Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 57: Hot search

Không cần hỏi

Đường Xích tiễn Khương Hồi ra cửa, quay lại đã thấy Dư Thư đứng trước cửa thư phòng, muốn nói lại thôi nhìn sang.

Đường Xích mơ hồ hỏi: “Sao thế?”

Dư Thư: “Anh bảo anh ấy tên Khương Hồi?”

Đường Xích: “Ừm, nghe rồi chứ? Bạn anh là đại minh tinh đó, hê hê, oách xà lách không?”

Dư Thư: “…Ghê nhỉ.”

“Mặt em sao thế?”

Dư Thư cười gượng: “Không, không có gì, chỉ thấy anh ấy giống một người bạn của em lắm.”

Đường Xích kinh ngạc: “Ơ, trùng hợp vậy, vừa rồi anh ấy cũng nói thế.”

Hôm sau, như mọi khi, Khương Hồi đến quán cà phê Lâm Tố thường ghé vào cuối tuần.

Anh đeo khẩu trang, đội mũ, ôm sách ngồi cạnh cửa sổ. Ngoài khí chất nổi bật khiến người ta không nhịn được nhìn thêm, trông anh như khách qua đường chỉ đến đọc sách.

Lâm Tố lặng lẽ ngồi góc gõ máy tính, không nhận ra anh.

Bà khác xa với người mẹ chưa từng cười trong ký ức của Khương Hồi.

Xa Thành phố Giang, bao năm qua, bà thành nhà sản xuất âm nhạc, tái hôn với một người đàn ông khác. Khương Hồi từng tìm hiểu qua, người đó đối xử với bà rất tốt, hai người sống cùng nhau nhiều năm mà vẫn chưa có con, dường như họ cũng chẳng bận tâm đến chuyện đó.

Anh từng nghĩ có phải vì sự tồn tại của mình mà mẹ không muốn sinh con, sau này mới biết mình nghĩ nhiều. Chẳng liên quan đến anh, Lâm Tố chỉ đơn giản là không muốn sinh.

Bởi nếu bà thật sự từng nghĩ đến anh, thì suốt ngần ấy năm qua đã chẳng hoàn toàn im lặng. Mà Khương Hồi trông rất giống mẹ, gương mặt anh xuất hiện trên màn hình hơn chục năm, Lâm Tố không phải người không quan tâm đến giới giải trí, chắc chắn biết anh là ai, nhưng bà vẫn không tìm đến.

Anh là vết mực sai lạc trong cuốn sách đời bà. Không ai thích đứa con bị ép buộc, bị coi như công cụ sinh nở. Khương Hồi hiểu đạo lý này từ hơn hai mươi năm trước khi bà rời khỏi cái nhà kia.

Anh lặng lẽ đọc sách, thỉnh thoảng nhìn Lâm Tố ở góc, bà hoàn toàn không để ý đến anh.

Điện thoại trên bàn khẽ sáng lên, là tin nhắn từ Z: 【IP thầy Khương sao lại thay đổi?】

Khương Hồi liếc, cầm máy lên.

【口-口: Có việc.】

Không biết vì tâm lý gì, anh gửi thêm: 【Em thích âm nhạc không?】

【Z: Ơ? Khá thích, sao thế?】

Khương Hồi hoàn hồn.

【口-口: Không có gì, hỏi bâng quơ thôi.】

Anh đột nhiên cũng muốn tìm việc để làm.

Nhớ lại Triệu Hi trong quá khứ học nhạc vui vẻ, có lẽ anh học nhạc cũng sẽ thư giãn vui vẻ như thế.

Trở về từ Thành phố Thuận, Khương Hồi mua cây đàn piano cao cấp để phòng khách, còn đăng ký khóa học online.

Nhưng hơn một tháng nay anh bận đóng phim liên tục, hầu như anh chẳng chạm đến phím đàn.

Thỉnh thoảng nghe bài giảng online, theo bản nhạc đàn một khúc, nhưng âm thanh vang lên vụng về khó nghe. Anh đàn thử vài lần, cảm giác tế bào âm nhạc sắp cạn kiệt cùng với kiên nhẫn.

Lúc Triệu Hi mới học nhạc cũng thế sao?

Anh khó tưởng tượng đối phương kiên trì thế nào.

Nhưng Triệu Hi khác anh, được nhà họ Triệu nuôi dưỡng tự tin quy củ, học được cũng là điều bình thường.

Khương Hồi không phải là thiếu niên mười tám tuổi được nuông chiều, năm nay anh lại một mình qua sinh nhật, đã hai mươi tám.

Anh bị bao việc kéo lê mài mòn, tinh thần cũng suy sụp, không còn dũng khí năm xưa ngây thơ cho rằng mình làm được mọi thứ.

Anh nhìn chằm chằm cây đàn một lúc, lại nhớ tới cây guitar trong ký ức, lúc anh đến cửa hàng, tự tay chọn cây tốt nhất tặng Triệu Hi.

Trong tim bỗng dâng lên từng đợt nhói đau li ti, mắt anh cũng nóng lên.

Căn phòng này trống trải đến rợn người, lại khiến những cảm xúc mà thường ngày anh cố giấu kín, giờ tìm được lối thoát. Khương Hồi ngẩng đầu lên, cảm thấy vừa khó chịu vừa buồn bực với chính mình vì những cảm xúc trào dâng vô cớ ấy.

Ngày sinh nhật, điện thoại nhiều người chúc mừng, có cả Z, vẫn đúng giờ.

Anh trả lời từng người, rồi vào bếp nấu bát mì trường thọ.

Mấy năm nay đều thế.

Chỉ là trứng ốp la luôn vỡ nát, không có tay nghề tự nhiên thuần thục như Triệu Hi, dù thế nào cũng không làm ra được vị cậu từng làm.

Trong điện thoại, Z hỏi: 【Cho em địa chỉ được không?】

Khương Hồi hỏi làm gì, Z nói: 【Gửi quà sinh nhật cho anh.】

Địa chỉ nhà anh trong giới không phải bí mật, huống chi trò chuyện lâu thế, anh tin mắt nhìn người của mình, Z sẽ không lộ địa chỉ anh, nên không do dự hai giây, anh đồng ý.

Khương Hồi hơi tò mò, Z gửi quà gì.

Hai ngày sau nhận được, một chiếc khăn quàng cổ.

Mở hộp nhìn thoáng qua, tim anh lỡ nhịp, lại nhớ đến người trong ký ức.

Mười bảy tuổi, Triệu Hi tự tay đan cho anh một chiếc khăn.

Nhưng khăn của Z trông không giống tự đan, mũi chỉ dày đặc chỉnh tề, tay nghề điêu luyện, giống sản phẩm đặt riêng rừ thương hiệu cao cấp hơn.

Khương Hồi nhìn chiếc khăn mềm mại hồi lâu, không thấy hình Pikachu ở vị trí quen thuộc, nhận ra mình đang tìm gì, lại ngẩn người.

Anh nhắm mắt, gửi Z một tin: 【Quà đã nhận được, cảm ơn em.】

【Z: Anh thích là tốt rồi.】

Lòng anh chua xót phức tạp, không muốn bị chiếc khăn gợi lên tâm tư, anh treo khăn vào tủ, để cùng những cái khăn khác, rồi đóng cửa. Mắt không thấy lòng không phiền.

Giai đoạn này, anh lại đến bác sĩ Lâm lấy thuốc lần nữa. Không biết thật sự khá hơn, hay anh cố ý vô ý bỏ qua ký ức kia, triệu chứng mất ngủ của anh đỡ phần nào, thuốc cũng không cần uống nhiều nữa.

Ngày gặp Z càng gần, anh bất giác hơi sốt ruột.

Anh không biết mình sợ gì, mong gì, ngược lại thái độ Z vẫn như thường, hoặc cách màn hình, anh không thấy hắn hoảng.

Họ hẹn gặp ở nhà hàng được đánh giá tốt, anh chọn nơi đó vì mì Ý và bò bít tết vừa miệng, nhưng khó đặt chỗ. Z sau khi anh gửi địa chỉ lập tức bảo đã đặt xong, chẳng để anh lo.

Xem ra quan hệ của Z cũng không ít.

Hôm ấy Khương Hồi dậy rất sớm, điện thoại im ắng. Từ tối qua xác nhận giờ chỗ gặp, hai người không nhắn nữa.

Cuộc gặp của họ cũng không quá trang trọng, nói cho cùng chỉ là gặp mặt bạn qua mạng đã trò chuyện hai năm, cả hai đều tự nhiên thoải mái, ít nhất bên ngoài là thế.

Nhưng anh vẫn tắm rửa cẩn thận, mặc bộ đồ mới chưa từng mặc, trước khi ra cửa soi gương nhìn tới nhìn lui. Nhìn gương mặt trong gương, lại không nhịn được mím môi dời mắt.

Cuối cùng anh vẫn thay ra, mặc đồ thường ngày.

Mười một giờ, Khương Hồi đeo khẩu trang, đội mũ lên taxi, nhắn Z: 【Tôi xuất phát rồi.】

Z trả lời rất nhanh, như thể đang chờ tin nhắn anh: 【Được, đi đường cẩn thận ^v^】

Anh nhìn biểu tượng cảm xúc ấy, hít sâu.

Cảm giác quen thuộc càng rõ ràng.

Có lúc không phải anh cố tình coi Z là người khác, mà thật sự quá giống.

Không sao, anh đè nén bực bội trong lòng, nghĩ gặp mặt là sẽ giải quyết được vướng mắc trong lòng anh.

Sau hôm nay, anh sẽ biết đối phương là ai, dù có yên tâm hay không, cũng có kết quả.

Nhưng anh không ngờ, đúng hôm nay lại có biến cố.

Vốn anh Lý đã bàn kỹ về lịch trình, xác nhận hôm nay anh nghỉ, không nên có cuộc gọi công việc, nhưng giữa đường đến nhà hàng anh vẫn nhận cuộc gọi.

“Sao thế?”

“Chuyện lớn rồi!” Giọng anh Lý hốt hoảng, “Nói một hai câu không rõ, cậu mau lên Weibo xem đi, đang treo trên hot search, nhiệt độ còn tăng!”

Khương Hồi khẽ nhíu mày, cúp máy mở Weibo.

Đập vào mắt là hot search đầu tiên sáng chói.

#Sốc! Ảnh đế họ Khương nào đó lật xe!

?

Khương Hồi ngẩn ra, tiêu đề rõ ràng đến vậy, anh lập tức biết nói ai, chỉ không hiểu từ khóa này liên quan gì đến anh.

Anh lật xe lúc nào?

Anh bấm vào, lướt nhanh, nét mặt dần đông cứng.

Dòng đầu tiên trên mục “bình luận nổi bật” là bài đăng của một tài khoản truyền thông nổi tiếng trong giới. Nội dung ngắn gọn, giọng điệu bát quái mơ hồ suy đoán.

Đại ý nói anh bên ngoài luôn tạo hình tượng mặt lạnh tim nóng, làm diễn viên có thực lực, nhưng thật ra lại là lưu manh chưa học hết cấp ba, cấp hai còn vì đánh nhau suýt vào đồn, bỏ lỡ kì thi chuyển cấp.

Nhìn bề ngoài thì tưởng người này hoàn mỹ lắm, nhưng mắt phải lại bị tật. Đã tốn không ít tiền để chữa trị, vậy mà chưa bao giờ công khai, không phải lừa fan là gì? Còn dám tự nhận là khuôn mặt thế kỷ nữa cơ!

Bài kèm chín ô ảnh, dù anh chưa mở lớn, nhưng vẫn có thể thấy vài tấm là ảnh anh đeo khẩu trang ra vào bệnh viện bị chụp trộm; vài tấm ảnh chụp màn hình đoạn chat giữa anh với người của công ty Giải trí Thịnh Hưng về chuyện trả tiền làm phẫu thuật và giải quyết đám du côn; và cuối cùng là bức ảnh thời thiếu niên của anh, khuôn mặt đầy sát khí, mắt phải đẫm máu đã được làm mờ.

Lúc ấy ngũ quan anh chưa nở nang, hơi non nớt, mí mắt hơi xệ, mắt nhìn thẳng ống kính, mang theo sự lạnh lùng sắc bén và chút hoang mang ngờ nghệch mà không ai để ý.

Bức ảnh đó, anh từng thấy qua. Lúc ở Giải trí Thịnh Hưng, người phụ trách bên kia từng lấy nó ra làm con bài ép anh ký hợp đồng.

Nhưng lúc lật mặt với Giải trí Thịnh Hưng, anh đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng sớm muộn cũng có ngày họ tung ra chuyện này… Chỉ không ngờ là vào đúng lúc này.

Nghe nói sau khi Thịnh Hưng sụp đổ, gã họ Lưu ôm tiền bỏ trốn, đến giờ vẫn chưa bị bắt. Vậy mà giờ đã qua lâu rồi, bỗng dưng chuyện này lại bị đào ra…

Khương Hồi trầm ngâm hai giây, nhớ sắp tới có đề cử giải thưởng cuối năm trong giới.

Truyền thông đôi ba câu thêm mắm dặm muối, như thành sự thật kết luận.

Bên dưới bài đăng, nhiều người giật mình vì ảnh, bàn tán chuyện không liên quan, đa phần là dân cư mạng xem náo nhiệt, xen vài fan của ngôi sao đối thủ.

Mấy bình luận kiểu “Tin tưởng Khương Hồi, anh ấy không phải người như thế đâu” của fan trung thành thì yếu ớt, nhanh chóng chìm nghỉm.

Còn nhiều hơn là tin nhắn riêng tăng vọt, hỏi hot search có thật không.

Bài Weibo xuất hiện từ sáng, ủ một buổi, đến giờ nhiệt độ đã bùng nổ dữ dội.

Khương Hồi mím môi tắt điện thoại, đau đầu, anh đưa tay xoa ấn đường.

Chưa kịp do dự về trước xử lý hay đến nhà hàng, anh Lý đã gọi lại.

“Xem xong chưa?” Anh Lý cũng đang đau đầu, “Chuyện này cậu chưa từng nói với chúng tôi, tôi bảo bộ phận công chúng liên lạc riêng, đối phương không chịu gỡ hot search, chắc nhận không ít lợi ích… Nếu để tiếp tục lan ra không biết sẽ thành chuyện gì. Cậu đang ở nhà à? Tôi qua tìm cậu, bàn cách giải quyết.”

Khương Hồi hé môi: “…Không cần, tôi đến studio nói với mọi người.”

Anh tạm bảo tài xế đổi đường, cúp máy, nhắn Wechat cho Z: 【Xin lỗi, tôi có việc đột xuất, không tới được.】

Còn nửa tiếng đến giờ hẹn, đột ngột hủy, ai cũng sẽ thấy bất mãn. Anh áy náy bổ sung: 【Hôm khác tôi mời em ăn nhé.】

Ngoài ra, hình như chẳng còn cách nào bày tỏ xin lỗi.

Không ngờ, Z trả lời rất nhanh.

【Z: Chuyện hot search à?】

Chuyện ầm ĩ, Z biết cũng bình thường, Khương Hồi không nói nhiều, chỉ ừ.

【Z: Anh định xử lý thế nào?】

Anh nghĩ, cũng chẳng cần giấu: 【Liên lạc xóa bài, bắt đối phương xin lỗi, đính chính, không ngoài mấy cái này. Nhưng đối phương không chịu gỡ hot search, hơi khó.]

Mọi ‘phốt’ trong giới lộ ra, thật hay giả thì trình tự xử lý cũng đều như vậy.

【Z: Hiểu rồi, em không sao, anh đi đi. Lần sau gặp.】

Khương Hồi nhướn mày: 【Em không hỏi hot search thật hya giả à?】

【Z: Tính cách anh em hiểu rõ, không cần hỏi.】

Giọng điệu chắc chắn khiến anh ngẩn người, như kiểu Z thật sự hiểu anh lắm…

Thực tế chưa từng gặp mặt, chỉ làm bạn qua mạng hai năm mà thôi.

Khương Hồi nhếch mép, lười biếng nhắn: 【Nhưng là thật đấy.】

【Z: …Sao ạ?】

【口-口: Tôi thật sự đánh người, mắt phải cũng thật sự mất, giờ đnag lắp mắt giả, còn vì thế lỡ thi cấp ba.】

【Z: …】

【口-口: Sao, không ngờ tôi là người thế à?】

【Z: Không phải.】

Nhưng không phải gì, Z bên kia xóa sửa, dòng “đang nhập…’ hiện rồi tắt liên tục, cuối cùng chẳng gửi được câu nào, thậm chí im bặt hoàn toàn.

Khương Hồi mặt lạnh nhìn màn hình, đáy mắt không gợn sóng.

Mãi đến khi tài xế báo đến nơi, anh mới tỉnh táo lại, cất điện thoại xuống xe.

Capu có lời muốn nói: Hôm nay tui rảnh, để ráng cook đến chương 2 người gặp nhau, chứ cũng hóng lắm ròi!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.