Sau này nhớ lại ngày hôm đó, chỉ cảm thấy như một giấc mơ.
Ban đầu căng thẳng, nhưng dần dần liền quên mất tôi đang đối mặt với mấy vạn người trong phòng livestream, đối mặt với các cơ quan truyền thông. Chỉ nhìn thấy Lý Minh Ngọc ở ngay phía trước, cậu ta vẫn luôn chuyên chú ngẩng đầu nhìn tôi.
Ngoài câu đầu tiên, sau đó tôi vẫn luôn nói một cách trôi chảy, không hề bị vấp nữa.
Livestream kết thúc, phản ứng đầu tiên của tôi là nhảy xuống sân khấu, không màng có làm nhăn bộ vest không, mạnh mẽ ôm chầm lấy Lý Minh Ngọc, muộn màng mới thấy sợ hãi: “Sợ chết anh rồi, anh không bao giờ muốn lên đó nữa.”
Lý Minh Ngọc bị tôi đâm vào lùi lại hai bước, cậu ta đỡ lấy eo tôi, môi mấp máy, nhưng chỉ nhỏ giọng nói ra: “Cảm ơn anh.”
Hiệu quả của buổi livestream lần này tốt hơn chúng tôi tưởng tượng một chút, hot search trên Weibo và các tít báo lớn gần như đều bị “Chương Quần” và “Dược phẩm Thiện Phương” chiếm lĩnh. Trên mạng chửi bới một mảnh, giá cổ phiếu của Thiện Phương tiếp tục giảm.
Muốn hạ bệ một doanh nghiệp lớn, đối với chúng tôi mà nói gần như là không thể, những gì chúng tôi có thể làm chỉ là một cuộc tranh cãi bằng miệng, nhỏ bé, yếu ớt, không đáng nhắc đến.
Nhưng vào ngày thứ 2 sau buổi livestream, vợ của Chương Quần, Thư Nghi, đã chủ động tố giác với cảnh sát.
Thông qua lời nói của Thư Nghi, kho thuốc cấm của Chương Quần ở phía Nam đã bị hốt trọn ổ. Lần này Chương Quần không còn là danh dự bị tổn hại, mà đối mặt với khả năng rất lớn là án tù, thậm chí là tử hình.
“Tại sao bà ấy lại tố giác?” Tôi không hiểu, “Không phải hai người họ là một giuộc sao?”
Lý Minh Ngọc lắc đầu: “Không phải. Nhà bà ấy ở Tổ Tây Khố, để gả cho Chương Quần lúc đó nghèo rớt mồng tơi, đã tuyệt giao với gia đình, sau này Chương Quần giàu lên, liền bắt đầu tìm nhân tình nhỏ. Bà ấy không có năng lực quản, đối với mọi chuyện xảy ra chỉ lạnh lùng nhìn xem, thậm chí có lúc còn giúp Chương Quần làm, nhưng phần góp sức rất nhỏ, không chạm đến ranh giới pháp luật.”
Tôi hỏi: “Vậy đối với em thì sao?”
“Bà ấy không hề ngăn cản.” Lý Minh Ngọc im lặng một lát, “Nhưng bà ấy đã lén giúp đỡ tôi. Thuộc về giao dịch qua lại, để đổi lại, tôi phải nghe lời họ.”
Tôi tò mò hỏi: “Giúp gì vậy?”
Tuy nhiên Lý Minh Ngọc thế nào cũng không chịu nói, kéo tôi đi chơi game, thế là tôi rất nhanh đã ném chuyện này ra sau đầu.
Việc livestream bị phơi bày chỉ là tạm thời, rất nhanh tôi và Lý Minh Ngọc đã hòa nhập vào cuộc sống ở trường, trên đường thỉnh thoảng có người nhận ra tôi, nhưng cũng chỉ là để ý thêm hai cái, ảnh hưởng không lớn lắm.
Cuối tuần nếu có rảnh, sẽ cùng nhau về nhà ở 2 ngày. Tôi và Lý Minh Ngọc vẫn ngủ hai phòng, có lúc không ngủ được, tôi sẽ ôm gối lén chạy vào phòng Lý Minh Ngọc.
Lý Minh Ngọc buồn ngủ đến không mở nổi mắt, theo bản năng lùi về phía sau chừa ra khoảng trống, ôm tôi vào lòng.
Vào tháng năm, cánh tay của tôi cuối cùng cũng đã khỏi được 7, 8 phần, không còn thường xuyên đau và sưng nữa, chỉ là bình thường vẫn phải chú ý nhiều hơn.
Từ bệnh viện trở về, tôi và Lý Minh Ngọc về lại căn biệt thự đã từng ở một chuyến.
Là lúc đi xe buýt tình cờ đi ngang qua, như cách một đời. Tính kỹ lại, khoảng cách từ lúc rời khỏi đây, thế mà đã qua ba tháng.
“Có muốn về xem không?” Lý Minh Ngọc hỏi, “Nhà của chúng ta.”
4 chữ này có một sự xúc động tinh tế, như thể ở một nơi nào đó trên thế giới, chúng ta đã có một nơi nương tựa, tôi cười rộ lên: “Vào xem thử đi.”
Nội thất bài trí bên trong không có gì khác biệt, thậm chí bộ ghép hình tôi rời đi lúc chưa ghép xong, vẫn còn rải rác trên bàn trà, ngay cả hoa quả trên bàn cũng là tươi mới, điều này tạo ra một ảo giác, như thể tôi chưa bao giờ rời khỏi nơi đây.
Tôi nằm ườn ra ghế sofa một cách bất cần, ra lệnh cho Lý Minh Ngọc: “Lấy cho anh ly nước.”
Nằm chưa được bao lâu, Lý Minh Ngọc đã đưa cốc nước đến, không cần tôi tự lấy, chỉ cần ghé vào mép cốc mà uống.
Tôi đột nhiên nhớ ra gì đó, đưa cổ tay qua, cố tình hỏi: “Còn muốn khóa không?”
Lời này vốn chỉ định trêu cậu ta, nhưng Lý Minh Ngọc thế mà thật sự tìm ra cặp xiềng đó, trói tay tôi ra sau lưng, đầu kia cố định vào chân bàn trà. Tôi tự làm tự chịu, chỉ có thể động chân giãy giụa vài cái, nhưng quần áo vẫn bị lột sạch sành sanh, trơ mắt nhìn cậu ta tiến vào tôi.
Trong không khí rất nhanh vang lên tiếng va chạm dính nhớp của nước.
Lý Minh Ngọc như thể lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể của tôi, cái gì cũng mới mẻ, trong lúc hạ thân vận động, miệng còn phải cắn đầu vú, mút đến phát đau, làm nó vừa đỏ vừa sưng.
Cậu ta ngày thường trông thanh mảnh, nhưng lại có cơ bụng, lúc căng cứng đặc biệt rõ ràng, tôi không có gì cả, cúi đầu là có thể thấy bụng phẳng, nhưng không thể dùng tay che, nhất thời có hơi xấu hổ: “Không được nhìn anh, cũng không được cắn, anh không có sữa. Lý Minh Ngọc! Ư… em, em có nghe thấy không…”
“Tại sao không có?” Lý Minh Ngọc không hiểu hỏi.
Giọng tôi đứt quãng: “Người mang thai mới có, anh lại không thể mang thai…”
Lý Minh Ngọc lại hỏi: “Tại sao không thể mang thai?”
Tôi xấu hổ đến da ửng đỏ, đạp chân một cái, đầu óc choáng váng, thế mà thật sự trả lời, giọng nói mang theo tiếng khóc: “Anh, anh không phải con gái, em bắn nhanh lên được không…”
Mặt Lý Minh Ngọc rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, chảy dọc theo đường viền hàm, nhỏ xuống ngực tôi, ngưa ngứa, cậu ta giữ lấy eo tôi, rất nghiêm túc lịch sự hỏi: “Vậy bắn nhiều hơn một chút cho anh, sẽ mang thai chứ?”
Tôi vừa định phản bác, cậu ta đột nhiên nhanh lên, tôi hoàn toàn không nói nên lời, chỉ biết khóc.
Như lời cậu ta nói, Lý Minh Ngọc làm đi làm lại rất nhiều lần, khi cậu ta rút ra, tinh dịch đặc sệt bên trong chảy tràn ra ngoài, kẹp cũng không kẹp được, chảy đầy xuống đùi, tôi chân run rẩy, chỉ biết thút thít nói: “Anh sau này sẽ không làm với em nữa”.
Dọn dẹp xong, tôi ở trong phòng ngủ ngủ một mạch đến 5 giờ chiều.
Đã sắp đến mùa hè, chân trời có một chút sắc hoàng hôn, tôi không tỉnh táo lắm mà bò dậy, nhìn quanh một vòng, lúc này mới trở mình xuống giường, lê bước đi tìm Lý Minh Ngọc.
Cậu ta ở trong bếp, tôi nằm nhoài ở cửa hỏi: “Hình như mỗi lần ngủ trưa dậy, em đều đang nấu cơm?”
“Anh ngủ quá lâu.” Lý Minh Ngọc thở dài một tiếng, “Làm gì có ai ngủ trưa 4 tiếng.”
Tôi tức không chịu nổi, nhưng ngại ngùng không dám nói ra: “Ai bảo em cái đó… lâu như vậy, thôi được, không muốn nói với em nữa.”
“Tay có khó chịu không?”
Tôi theo phản xạ trả lời: “Không khó chịu.”
Chân trước vừa nói xong không nói chuyện với người ta, chân sau đã nhanh nhảu tiếp lời. Tôi mặt hơi nóng, ngượng ngùng quay đầu bỏ đi, phía sau Lý Minh Ngọc nói: “Rửa tay trước đi, lát nữa sẽ ăn cơm.”
Tôi “Ừ” một tiếng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi rửa tay.
Từ nhà vệ sinh trở về, tôi đột nhiên dừng bước, nhìn thấy căn phòng dưới hầm đó, ma xui quỷ khiến đi xuống cầu thang, dừng lại trước cánh cửa đó.
Tôi khó tránh khỏi nhớ đến những lời Lý Minh Ngọc nói trước đây, tiếng máy hút khói rất xa, xung quanh yên tĩnh, tôi vươn tay từ từ chạm vào cánh cửa lạnh lẽo.
Cách cánh cửa đó, ngón tay tôi chạm vào bàn tay của Lý Minh Ngọc hồi nhỏ lúc khóc trong đó, nắm lấy cửa muốn trốn thoát.
Tôi nắm lấy tay nắm cửa, nghe thấy một tiếng “cạch”, cửa theo tiếng mà mở ra.
Phòng dưới hầm thế mà không khóa. Có lẽ trước đây cũng không, nhưng tôi chưa bao giờ thử mở nó.
Trong khe cửa tối đen, tôi vô cớ sợ hãi, cứng đầu đột ngột đẩy mạnh cánh cửa đó ra. Mùi bụi rất nhẹ, không nhìn thấy gì cả, tôi từ từ bước vào hai bước, mò mẫm vách tường, không biết chạm vào đâu, ánh sáng đột nhiên tràn ra.
Ánh sáng chói mắt, tôi theo phản xạ nhắm mắt lại, đợi đến khi quen rồi mới mở ra.
Nhìn rõ bố cục bên trong, tôi nhất thời sững sờ đứng bất động vì kinh ngạc.
Đập vào mắt toàn là ảnh của tôi. Trong phòng dưới hầm không có bất kỳ đồ đạc trang trí nào, khô quạnh và trống rỗng, chỉ có những bức ảnh gần như phủ kín tường, giống như một loại phép màu.
Tôi không thể diễn tả được sự chấn động trong lòng, một lúc lâu sau mới cử động, đến gần xem những tấm ảnh phía trên.
Trên đó phần lớn là ảnh hồi cấp ba của tôi. Mặc đồng phục màu xanh trắng, gương mặt chưa hoàn toàn trưởng thành, trông còn non nớt. Tôi cúi sát lại nhìn chăm chú, đến cả tiếng bước chân phía sau cũng không chú ý, cho đến khi tay bị nắm lấy.
Tôi giật mình, thấy là Lý Minh Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm: “Sao em không lên tiếng?”
Lý Minh Ngọc nhỏ giọng nói, “Đi thôi, đến giờ ăn cơm rồi.”
“Ảnh là do em chụp à, chụp lúc nào thế?” Tôi không chịu đi, hiếu kỳ nhìn những tấm ảnh đó, “Ở lại xem cùng anh một lát đi.”
“Không có gì đáng xem.”
Tôi để ý thấy vành tai cậu ta rất đỏ, buột miệng: “Em đang xấu hổ?”
“…Không phải.” Lý Minh Ngọc thở dài một tiếng, cuối cùng cũng chịu nói, “Em sợ anh sẽ thấy ghê tởm.”
Tôi không hiểu: “Tại sao lại ghê tởm?”
“Trước đây em lấy quần lót của anh, anh nói em ‘ghê tởm’.” Lý Minh Ngọc cúi đầu xoa nhẹ ngón tay tôi, giọng điệu luôn cảm thấy có chút oan ức, “Em sợ anh nhìn thấy những tấm ảnh này cũng sẽ nghĩ như vậy.”
Tôi lẩm bẩm: “Không có…”
Tôi đột nhiên nhớ ra, dường như từ lúc yêu nhau, tôi ngay cả một câu “thích” và “yêu” cũng chưa từng chủ động nói với cậu ta. Dường như những điều này đều trở nên hiển nhiên, không cần phải nói ra miệng, ngay cả việc xác định quan hệ cũng không có thủ tục tỏ tình.
Từ trước đến nay đều là Lý Minh Ngọc cho tôi cảm giác an toàn, còn tôi không hề cho cậu ta cảm giác an toàn tương tự.
Lý Minh Ngọc đột nhiên mở lời: “Những tấm ảnh này không phải do em chụp. Học kỳ một năm lớp 10 em về nước ở đây 2 tháng, em muốn về nhà, nhưng Chương Quần không cho phép, em cứ mãi cãi. Sau đó dì nói với em, có thể đồng ý với em một chuyện, tiền đề là em không được quậy nữa.”
“Thế là em hỏi, có thể cho em ảnh của anh không.”
Cậu ta đưa tay chạm vào những tấm ảnh đó, lướt qua từng tấm một, vẻ mặt rõ ràng dịu dàng xuống.
Trong lòng không nói nên lời tư vị gì, chua xót, tôi nói: “Sau đó em dán ở đây.”
“Ừm.” Lý Minh Ngọc nhẹ giọng nói, “Dán ở phòng dưới hầm thì lúc bị nhốt ở trong em sẽ không sợ hãi như vậy nữa. Có lúc dưới khe cửa có ánh sáng lọt vào, em có thể nhìn thấy anh.”
Nhưng ảnh không thể nói, không thể thở, chỉ có thể lạnh lùng đứng nhìn mọi thứ.
Tôi cực kỳ khó chịu, nhất thời không nói được lời nào. Lý Minh Ngọc chỉ vào bức ảnh nói với tôi: “Ảnh đều là do tìm thám tử tư chụp. Tấm này là lúc anh chạy ở hội thao, tấm này là lúc anh đang cho mèo hoang ăn trong ngõ. Còn tấm này đang mưa, anh hình như quên mang ô, liền lấy đồng phục che lên đầu chạy về phía trạm xe buýt, đặc biệt đáng yêu.”
“…Anh nhớ.” Tôi cười với cậu ta, “Hôm đó anh còn bị cảm, cứ ho mãi.”
Lý Minh Ngọc ôm tôi từ phía sau, cằm gối lên vai tôi. Có vài phút, không ai trong chúng tôi nói gì cả.
Tôi đột nhiên nhìn thấy một tấm ảnh tôi đang ngủ——không phải tấm ở khách sạn. Là ga trải giường màu đen, nhưng tôi chưa bao giờ mua đồ màu sẫm, mơ hồ một lúc, nhưng đột nhiên nhận ra: “Đây là em phải không?”
“Ừm.” Lý Minh Ngọc nói, “Em muốn biết lúc anh ngủ trông như thế nào, nhưng không chụp được, liền lén dùng kem nền của dì, che đi nốt ruồi rồi chụp một tấm.”
“Thông minh ghê.” Tôi không nhịn được cười, muốn trêu cậu ta: “Thích anh nhiều vậy à, Lý Minh Ngọc.”
“Đúng vậy.” Hơi thở ấm nóng của Lý Minh Ngọc phả lên cổ tôi: “Thật ra có một khoảng thời gian rất dài, em đều cảm thấy thế giới như là một ảo ảnh, là giả, ngày qua ngày đặc biệt đơn điệu tẻ nhạt, mỗi người đều tiến bước theo một quỹ đạo cố định. Cho đến khi em phát hiện ra em có thể cảm nhận được anh, cảm nhận được nỗi buồn, niềm vui, nỗi đau.”
“Cho nên.” Nên cậu ta nhìn tôi, mỉm cười: “Anh là hình hài cụ thể của thế giới trong mắt em.”
Lời nói nghiêm túc, không hề pha chút đùa cợt. Lòng tôi khẽ động, nắm lấy ngón tay cậu ta, đột nhiên nói: “Đợi em… sau này không sợ ống kính nữa, chúng ta cùng nhau chụp một tấm ảnh chung, được không?”
“Thật sao?” Lý Minh Ngọc hỏi, “Chụp ảnh cưới?”
Lời đã nói ra không thể nuốt lời, tôi nói: “…Chắc được.”
“Vậy anh thành vợ của em rồi.” Lý Minh Ngọc không biết mệt mỏi mà gọi, “Vợ ơi, vợ ơi.”
Tôi đáng lẽ nên phản bác, hoặc không để ý đến cậu ta, nhưng tôi không nói nên lời từ chối.
Mắt cậu ta và nốt ruồi nhỏ cách tôi gần như vậy, tôi nghiêng đầu nhìn, tim như bị chọc nhẹ một cái, thế là lấy hết can đảm nhỏ giọng nhanh chóng bật ra một câu: “Anh thích em.”
Lý Minh Ngọc sững người, rõ ràng là không nghe rõ, nghi hoặc nhìn tôi.
Mặt tôi càng lúc càng nóng, hắng giọng, kết quả lại nói lắp: “Anh th-th——”
Lý Minh Ngọc cười phá lên, tôi tức giận quay lại nhéo má cậu ta, cậu ta chớp chớp mắt, rất vô tội nhìn tôi, không hề có ý định phản kháng.
Tôi hết giận ngay, khựng lại một chút, từ từ ghé sát lại hôn lên môi cậu ta, nghiêm túc nói: “Anh rất yêu em, rất thích em, vô cùng vô cùng vô cùng thích và yêu, nghe rõ chưa?”
Lý Minh Ngọc nhìn tôi chăm chú, khẽ “Ừm” một tiếng.
Tôi mãi sau mới cảm thấy ngượng ngùng, buông cậu ta ra, tung tăng nhanh chóng chạy ra khỏi tầng hầm, khi nhìn thấy đồng hồ ở phòng khách, mới phát hiện thời gian đã trôi qua chưa đến 10 phút.
Tôi vừa định đi ăn cơm, đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi Lý Minh Ngọc: “Người tuyết nhỏ của anh còn ở đó không?”
“Ở trong ngăn đá tủ lạnh.” Lý Minh Ngọc nói.
Tôi vui lên, không màng cơm canh, vội kéo cửa tủ lạnh ra, quả thật nhìn thấy bát người tuyết nhỏ đó, không khác gì lúc rời đi, tôi cẩn thận nâng niu, thích đến vô cùng.
“Cứ tưởng em vứt đi rồi.” Tôi lật đi lật lại xem, “Không ngờ có thể nhìn thấy tuyết vào tháng này.”
Luôn có một niềm vui mất đi rồi tìm lại được, tôi nhìn vô cùng cẩn thận. Có lẽ do ánh sáng, tôi đột nhiên phát hiện sau lưng người tuyết có một vật lấp lánh, nạm vào bề mặt, bằng nhựa màu trắng, hòa quyện rất tốt, đến nỗi tôi trước đây không hề phát hiện ra.
Ký ức xa xôi đột nhiên lóe lên. Là hồi nhỏ, lúc đó tôi còn chưa kịp nhận ra sự thiên vị, thích mua những món đồ chơi nhỏ cho Lý Minh Ngọc. Lúc đó rất thịnh hành nhẫn kẹo, đeo trên ngón tay, viên kẹo phía trên như một viên kim cương nhiều màu.
Cậu ta đã ăn hết viên kẹo táo xanh đó, nhưng vẫn quý trọng giữ lại, thậm chí ở núi Thanh Đình 7 năm trước, cậu ta vẫn còn giấu cất chiếc nhẫn nhựa đó trong túi.
Bây giờ đeo nhẫn kẹo thì quá trẻ con, tôi nghĩ, mua cho cậu ta một cái khác vậy, mua một cái đẹp hơn, Lý Minh Ngọc thấy chắc sẽ vui.
“Ăn cơm thôi, anh ơi.” Lý Minh Ngọc gọi tôi từ phía sau, “Sắp nguội hết rồi.”
Tôi cẩn thận đặt người tuyết nhỏ lại, trong ánh đèn sáng như ban ngày, chạy nhanh về phía cậu ta.
“Đến đây!”
_____________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Câu chuyện viết đến đây là phần chính văn kết thúc rồi!
Ban đầu viết câu chuyện này, là vì trên mạng tôi thấy một kiến thức, gọi là “hấp dẫn tình dục di truyền”, nói rằng giữa anh chị em không lớn lên cùng nhau có một sức hấp dẫn tình dục bẩm sinh. Lúc đó tôi có một ý tưởng mơ hồ, một ngày nọ đột nhiên nghĩ ra một câu, chính là phần giới thiệu ban đầu:
Từ nhỏ, tôi thường xuyên cảm nhận được những cơn đau vô cớ, sẽ không hiểu sao lại thấy buồn, bắt đầu rơi lệ. Người nhà đưa tôi đi vô số bệnh viện, đều không tìm ra được bệnh gì. Nhưng tôi vẫn luôn biết, những cơn đau và cảm xúc đó, đều đến từ sự đồng cảm với người em trai song sinh.
Sau đó liền có câu chuyện này, viết rất vui. Giữa chừng có một khoảng thời gian rất muốn bỏ dở, suýt nữa không thể viết xong. Sau sáu tháng đăng tải cuối cùng cũng đã hoàn thành, vô cùng cảm ơn mọi người đã theo dõi, đã để lại lời nhắn, đã cho tôi động lực rất lớn, và cả những người đã giúp tôi quảng bá truyện, cảm ơn! Vô cùng cảm ơn!
Quyển này từ góc nhìn của chính tôi, so với những truyện trước đây là có tiến bộ, có thể kết thúc một cách khá tốt, nhịp điệu cũng tạm ổn, không quá rườm rà. Nhưng cũng có khuyết điểm, bởi vì chỉ có những tình tiết rời rạc trong đầu, mà không có dàn ý, cho nên sự liên kết manh mối giữa các giai đoạn trước và sau rất khó khăn, hình tượng nhân vật phụ được xây dựng rất mỏng, đều là để phục vụ cho nhân vật chính, v.v. Hy vọng quyển sau có thể sửa được những khuyết điểm này, trồng ra được những quả bí đao ngon hơn (nhưng tôi không ăn).
Đây là quyển đầu tiên với tư cách là Bí Đao, là quyển thứ N viết xong với tư cách là Viên Đạn Bạc, cuối cùng một lần nữa cảm ơn mọi người đã yêu thích anh trai và em trai! Cũng hy vọng mọi người nếu thích thì có thể giới thiệu nhiều hơn! Arigatou!
Weibo@本人不吃冬瓜
_________________________________
KY: còn 13 ngoại truyện, thú thực là cuốn này khiến mình bị sốc nhẹ vì hình tượng anh Thước bị OOC trong lòng mình nên tạm mình chưa edit 13 ngoại truyện mà đi chữa lành = cuốn khác trước nhé amen





Hoàn chính truyện. Thật sự truyện rất hay.
很可爱