Dương Tư Quang lang thang trên phố thật lâu.
Khi cậu rời khỏi nhà thì trời đã gần tối, vì không mang theo chứng minh thư và ví tiền nên những nơi cậu có thể đến không nhiều. Suy cho cùng cậu chẳng thân với ai, càng không có bạn bè nào tốt đến mức cho cậu tá túc qua đêm.
Mà điện thoại cũng sắp hết pin rồi.
Ngay lúc Dương Tư Quang nhìn chằm chằm điện thoại thì màn hình đột nhiên sáng lên.
Là Hứa Lộ.
“A a a Tư Quanggg, tiếng Anh cấp sáu của tôi cmn lại trượt rồiiii, giờ làm sao đây, cơ hội cuối cùng đó, lần này thật sự tiêu đời rồi aaaaaa…”
Vừa nghe máy, tiếng hét đầy bi thương có phẫn cường điệu của Hứa Lộ đã lọt vào tai Dương Tư Quang.
Dương Tư Quang xoa thái dương, nhất thời không nói gì, sau đó chợt nghe Hứa Lộ lại hét to ở đầu dây bên kia…
“Tớ bực bội quá à, Tư Quang, tối nay nhậu nhé, chúng ta cùng nhau giải sầu, nếu không thì ngày tháng tới thật sự không sống nổi nữa… Cậu đừng từ chối nhé, cậu nghĩ xem bình thường tớ có ép buộc cậu không? Giờ mà rượu trượt môn của tớ mà cậu cũng chê thì tớ sẽ giận lắm đấy…”
Nhà Hứa Lộ có mở công ty, cũng coi là cậu ấm.
Dương Tư Quang thừa biết Hứa Lộ tốt nghiệp xong là sẽ được sắp xếp vào làm quản lý trong công ty của gia đình, có chứng chỉ tiếng Anh cấp bốn cấp sáu hay không đối với cậu ta cũng chẳng có gì quan trọng.
Nỗi buồn và sự phẫn nộ của Hứa Lộ ba phần là chân thành, bảy phần chính là trêu chọc. Nếu là ngày thường Dương Tư Quang sẽ lạnh lùng từ chối Hứa Lộ, nhưng bây giờ…
“Được.”
Cậu nhìn chằm chằm bóng dáng đơn độc phản chiếu trên cửa kính ven đường, đột nhiên rùng mình, sau đó thấp giọng đáp.
*
Buổi nhậu của Hứa Lộ thường có rất nhiều người.
Khi Dương Tư Quang đến nơi, quán bar đã chật kín chỗ.
Dương Tư Quang liếc mắt thấy kha khá người quen mắt, chắc là bạn bè của Hứa Lộ ở trường. Nhưng quen mắt thì quen mắt, Dương Tư Quang khác với Hứa Lộ, những người này chỉ ở mức độ “quen mắt”, nếu bắt cậu giới thiệu để xã giao gì đó thì quả là chuyện viển vông.
Huống chi ánh đèn trong quán bar mờ ảo, đủ các tia sáng lốm đốm loang loáng trên khuôn mặt mọi người khiến ngũ quan bọn họ dường như có chút méo mó mơ hồ, Dương Tư Quang khó mà đối chiếu những cái tên ít ỏi mà cậu biết với khuôn mặt bọn họ. Vì vậy, cậu chỉ nhìn những người khác đang len lén nhìn cậu, sau đó tìm một góc ngồi xuống… Thực ra cậu không định uống nhiều, chỉ đơn thuần là muốn tìm một nơi để giết thời gian, và sắp xếp lại suy nghĩ ở chốn đông người. Kết quả vừa ngồi xuống, trong tay cậu đã bị nhét một ly rượu, có người chen tới cười híp mắt bắt chuyện với cậu.
“A, khách quý đấy, Dương Tư Quang, Hứa Lộ nói có thể mời được cậu, tớ còn tưởng thằng nhóc đó lại khoác lác.”
Cơ thể dựa vào vai hơi lạnh, đồng thời xộc vào mũi là một mùi nước hoa nồng nặc đến gay mũi.
Dương Tư Quang cứng đờ nhìn sang người đang nói chuyện, dưới ánh đèn lốm đốm, lông mày và đôi mắt của chàng trai đó trông vừa xa lạ vừa quen thuộc.
“À, cái đó…”
Dương Tư Quang đáp lúng túng, vắt óc suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không thể nhớ ra tên người ta.
Ấy vậy mà chàng trai khi nói chuyện với Dương Tư Quang lại tỏ ra vô cùng thân mật, không hề khách sáo.
“Ha ha ha, cậu đừng căng thẳng đừng căng thẳng, tớ cũng chỉ tìm một chỗ để trốn người thân thôi, không phải cố ý đến để chuốc rượu cậu đâu.” Chàng trai nháy mắt với Dương Tư Quang: “Tớ chỉ tò mò, ừm, cậu với Hứa Lộ có quan hệ gì vậy? Tớ thấy cậu ta cứ bám lấy cậu mãi, cậu xem đến giờ này rồi mà vẫn không quên gọi cậu đến…”
Chàng trai giơ ly rượu che trước môi, cười tủm tỉm hỏi.
Dương Tư Quang nương theo ánh mắt hắn nhìn sang đầu bàn bên kia, Hứa Lộ đang bị mấy người vây quanh ồn ào, không chú ý đến cậu.
“Bạn bè bình thường thôi.”
Dương Tư Quang dừng lại một chút, bình tĩnh đáp.
“Phù…”
Chàng trai bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy thì tốt quá rồi.”
Giọng chàng trai trong khoảnh khắc đó, nghe có chút âm u khó tả.
Dương Tư Quang rùng mình, không khỏi nhìn chàng trai đó lần nữa nhưng hắn trông vẫn như vậy, không có gì khác thường, nhác thấy Dương Tư Quang đang nhìn mình thì hắn cũng thản nhiên nhìn lại.
“Sao vậy?”
Chàng trai hỏi.
Dương Tư Quang im lặng lắc đầu, đang định nói “không có gì” thì bên tai vang lên một tràng reo hò…
“Á á á đến lượt cậu rồi! Dương Tư Quang! Vận may của cậu thật tuyệt vời!”
“Đúng đúng đúng, Dương Tư Quang, nhanh lên nhanh lên, chuẩn bị đi, cậu chọn thách hay thật?!”
“Thách hay thật?! Cậu phải chọn cho kỹ đấy!”
Dương Tư Quang ngơ ngác nhìn xung quanh.
Trên mặt bàn ngổn ngang chén đĩa là một chai rượu đã đổ, miệng chai lúc này đang hướng về phía cậu.
Rõ ràng bọn họ đang chơi trò chơi, và không may, người bị chọn lần này chính là cậu, một người hoàn toàn không có tâm trạng tham gia.
“À, tớ…”
Tớ không muốn chơi.
Dương Tư Quang mấp máy môi, nhưng không thể thốt nên lời.
Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt của đám người trông giống như một loài động vật nào đó, phản chiếu tia sáng lấp lánh. Họ nhìn chằm chằm Dương Tư Quang một cách nóng bỏng, nhìn đến mức sống lưng Dương Tư Quang toát ra lớp mồ hôi lạnh.
“Dương Tư Quang, nể mặt chút đi.”
“Đúng vậy, cậu đến rồi thì…”
“Đến lượt cậu đấy!”
Dường như nhận thấy sự do dự của Dương Tư Quang, càng nhiều người chen chúc lại gần, trên mỗi khuôn mặt đều tràn đầy nụ cười, ánh mắt chăm chú nhiệt tình.
Mùi rượu trong không khí bốc lên nồng nặc, nồng đến nổi sự chú ý của Dương Tư Quang đã tan biến trong giây lát.
“… thách.”
Cậu nghe thấy mình lẩm bẩm.
Nháy mắt, trên bàn bùng nổ tiếng reo hò.
Đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ em… vô số âm thanh ập đến.
Ồn ào quá.
Dương Tư Quang nghĩ.
Tiếp đó, cậu nghe những người đó hét lên điều kiện thử thách với cậu.
“Hãy hôn ngẫu nhiên người bên phải của cậu trong ba mươi giây!”
Tiếng reo hò trở nên ồn ào và chói tai hơn, Dương Tư Quang thậm chí còn hơi nghẹt thở, và khi cậu hiểu được điều kiện thử thách là gì thì vừa khéo chạm phải ánh mắt chăm chú của chàng trai đã nói chuyện với cậu trước đó.
Người ngồi bên phải cậu… ừm, chính là hắn.
Phát hiện ra điều này, chàng trai đó đã đứng dậy.
Giờ đây Dương Tư Quang mới biết đối phương vô cùng cao lớn.
“Lại đây.”
Sau đó chàng trai nắm lấy tay cậu.
Bàn tay của hắn lạnh như băng, Dương Tư Quang vốn tưởng nhiệt độ cơ thể mình đã rất thấp nhưng mới bị hắn chạm vào thì cậu đã nổi da gà.
“Xin, xin lỗi, tớ vẫn…”
Dương Tư Quang vùng vẫy lùi về, lẩm bẩm câu từ chối không thành tiếng.
Mặc dù, ngay cả bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại hoảng sợ và kháng cự như vậy, nhưng chàng trai đó không cho cậu cơ hội từ chối, hay nói đúng hơn, những người tụ tập xung quanh cậu cũng không cho phép cậu bỏ chạy.
“Hôn một cái!”
“Hôn một cái!”
“Hôn một cái!”
…
Không biết từ lúc nào tiếng ồn ào bên tai đã lớn hơn, còn sức lực của Dương Tư Quang dần dần bắt đầu biến mất khỏi cơ thể.
“Đừng sợ.”
Chàng trai áp sát vào cậu, ôm chặt lấy cậu.
“Tớ sẽ không ăn thịt cậu đâu, đừng sợ như vậy.”
Vừa nói, chàng trai đã cúi đầu về phía Dương Tư Quang.
Và cũng chính lúc này, Dương Tư Quang nhìn thấy đôi mắt của hắn.
Đó là một đôi mắt có màu đồng tử rất nhạt.
Trong đồng tử mắt trái, có một vệt sắc tố trầm đọng lại.