Sau khi chứng kiến hàng loạt hiện tượng quỷ dị trong đại điện miếu Sơn Thần, Yến Thời Tuân quyết định quay lại chỗ ở của các khách mời để kiểm tra tình hình của họ.
Hiện tại chỉ có một xe khách mời ở miếu Sơn Thần, hai chiếc còn lại và những người trong đó vẫn chưa rõ tung tích.
Các bóng ma đứng bất động giữa sân, như thể hoàn toàn không có cảm nhận với thế giới bên ngoài, khiến Yến Thời Tuân bắt đầu nghi ngờ tính chân thật của trận mưa này. Liệu có phải chỉ đơn thuần là mưa, hay thực chất là…
… Lớp ngăn cách ngăn lũ quỷ thoát ra ngoài.
Nếu đúng như vậy thì e rằng miếu Sơn Thần bị tà thần chiếm giữ là nơi hung hiểm nhất trên đỉnh Dã Lang, cũng là trung tâm phát tán mọi dị tượng. Có lẽ càng xa miếu Sơn Thần thì càng an toàn.
Thế nên Yến Thời Tuân cần nhanh chóng xác nhận vị trí và sự an toàn của đám Trương Vô Bệnh, đồng thời nhắc họ tuyệt đối không được đến gần miếu Sơn Thần. Sau khi mưa tạnh, phải lập tức men theo khe giữa hai sườn núi, tránh xa miếu mà rút khỏi đỉnh Dã Lang.
Đến lúc này, khi không thể dùng bói toán để biết tình hình của các khách mời, Yến Thời Tuân luôn quen dựa vào bói toán để lấy thông tin, lần đầu tiên cảm thấy có một cái điện thoại hình như cũng… không tệ.
“Cho tôi mượn điện thoại, tôi gọi cho Trương Vô Bệnh.” Yến Thời Tuân vốn không muốn nói chuyện với người đàn ông bên cạnh, nhưng sự an toàn của đám Trương Vô Bệnh quan trọng hơn. Cậu đành cố nhịn, đè xuống sự khó chịu để giọng mình nghe tử tế hơn xíu.
Nhưng dù cố thế nào thì sự bất mãn vẫn cứ lộ rõ mồn một.
Kể cả khi Yến Thời Tuân đã dằn cảm xúc đến mức tối đa, nhưng người đàn ông kia vẫn nghe ra được.
Hắn khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp khiến Yến Thời Tuân cảm thấy hơi nhột, cậu bất giác rụt cổ như thể cảm giác ngứa ngáy khi người này vừa nói chuyện bên tai vẫn còn.
“Cậu đang… cầu thần gọi quỷ với tôi đấy à?”
Người đàn ông ung dung khoanh tay trước ngực, dáng người cao lớn đứng rất thoải mái, nhìn Yến Thời Tuân, mỉm cười nói: “Tôi không ngờ bây giờ người ta cầu thần đơn giản vậy sao? Dù gì mười mấy năm trước, ít ra cũng phải có một viên kẹo chứ.”
Loại kẹo cứng vị hoa quả bán ở chợ quê, một hào hai viên. Vị dâu, vị táo, đầy mùi hóa học rẻ tiền của công nghiệp nhân loại. Thậm chí khi cuộn lưỡi ngậm viên kẹo đang tan chảy trong miệng còn có thể bị bề mặt cứng và sắc của viên kẹo làm xước.
Nhưng đó là viên kẹo đầu tiên, cũng là viên kẹo duy nhất hắn được ăn trong hàng ngàn năm qua.
Là thứ ngọt ngào đầu tiên hắn gặp được sau khi rời khỏi chiến trường chết chóc với đầy thù hận và phẫn nộ.
Vậy nên, ngay cả cơn đau nhẹ ở đầu lưỡi và mùi máu tanh trong miệng lúc đó cũng trở nên quý giá. Cảm giác đau nhói sắc bén ấy và ánh mắt giận dữ của cậu thanh niên trước mặt thật giống nhau, khiến hắn vô tình nhớ đến khuôn mặt của cậu bé đó.
Dù khi đó cậu bé còn nhỏ, đường nét trên mặt chưa hoàn toàn nở rộ, thậm chí khóe miệng còn có vết bầm tím do bị ba mẹ đánh nhưng chẳng gì có thể che được khí chất ngạo nghễ sắc bén ăn sâu vào cốt tủy.
Dù đã từng gặp vô số người và ma, thế nhân trong mắt hắn đều chỉ là bộ xương bọc da, nhưng khoảnh khắc đó hắn vẫn phải cảm thán. Đây là một khuôn mặt đủ đẹp để khuynh đảo lòng người, có thể dự đoán được khi đứa trẻ này lớn lên sẽ hấp dẫn bao nhiêu ánh nhìn và tình yêu.
Mà giờ đây, đứa trẻ hắn gặp ở chợ năm đó đã dần dần trùng khớp với khuôn mặt của Yến Thời Tuân hiện tại.
Hắn khẽ cúi đầu, mỉm cười.
Là cậu sao, thì ra cậu tên là Yến Thời Tuân.
Yến Thời Tuân nhìn người đàn ông đột nhiên cười, cảm thấy khó hiểu: “Mượn điện thoại thì liên quan gì đến cầu thần gọi quỷ? Lại còn kẹo, kẹo gì cơ?”
Trông cậu giống người hay nhét kẹo trong túi lắm sao?
Người đàn ông lúc này mới thoát khỏi hồi ức, thu lại cảm xúc thoáng lộ ra trên mặt. May mà hắn đứng ngược sáng, khuôn mặt chìm trong bóng tối nên Yến Thời Tuân không phát hiện ra sự mất bình tĩnh vừa rồi.
“Đùa cậu thôi. Với tôi thì cậu không cần mấy thủ tục rườm rà đó.”
Dù sao… cậu là người mà hắn chờ cả ngàn năm mới gặp, là thầy trừ tà trong mộng, còn là cố nhân năm xưa.
Người đàn ông như vừa sực tỉnh, lúc nãy chưa nghe rõ, hắn hỏi lại: “Cậu muốn gì?”
Hãy ước đi.
Ta không giống con chuột bẩn thỉu ghê tởm bên trong kia. Ta không phải tà thần, cũng không lừa gạt ai. Cậu ước gì, ta sẽ cho cậu.
Dù đó là gì…
“Điện thoại.”
Yến Thời Tuân “chậc” một tiếng, rõ ràng rất khó chịu vì bị hắn trêu chọc và lãng phí thời gian, chìa tay ra hiệu với người đàn ông: “Tôi muốn gọi cho tên ngốc Trương Vô Bệnh một cuộc.”
Người đàn ông: “…”
Thấy hắn không phản ứng gì, Yến Thời Tuân khó hiểu nhướng mày, vẫy vẫy tay ra hiệu: “Cảm ơn nha.”
Người đàn ông: “…”
Lần này thì hắn thật sự im lặng, chẳng biết nên nói gì.
Nên hỏi Yến Thời Tuân tại sao có cơ hội tốt như vậy mà lại ước một điều nhỏ nhặt không đáng kể chứ? Hay là hỏi tại sao Yến Thời Tuân lại mượn điện thoại của mình chỉ để hỏi thăm an nguy người khác?
Nhưng quan trọng nhất là…
Hắn không có điện thoại.
Người đàn ông hơi cụp mắt, nhìn bàn tay Yến Thời Tuân đang chìa ra trước mặt.
Đó là một bàn tay rất đẹp, xương thịt cân đối, ngón tay thon dài, đường vân rõ nét, những đường gân trên máu nổi lên khiến bàn tay trông không hề yếu đuối. Những vết trầy đỏ còn vương máu lại càng khiến nó tràn đầy sức mạnh.
Chính bàn tay ấy vừa mới cướp vũ khí từ tay tà thần, cầm giáo đánh cho tà thần chạy tán loạn. Dáng vẻ ấy vừa mạnh mẽ lại đẹp đẽ đến mức khiến hắn không rời mắt nổi.
Yến Thời Tuân: “?”
“Anh cũng đang đùa tôi đấy à?” Yến Thời Tuân cười gượng, thái dương giật giật, toàn thân toát ra hơi thở ‘tôi sắp quạu rồi’.
Người đàn ông im lặng một lát, rồi mím môi: “…Tôi không có điện thoại.”
Yến Thời Tuân bật cười vì tức.
Cậu thẳng thừng rút tay về, xoay người bỏ đi, ra vẻ không muốn quan tâm đến hắn nữa.
Người đàn ông hiếm khi lộ vẻ áy náy: “Cậu có thể đổi cái khác mà. Ngoài điện thoại, tôi có thể làm được nhiều thứ hơn thế.”
Yến Thời Tuân cười lạnh: “Khỏi, anh ở đó tự chơi với không khí đi.”
Nói xong, Yến Thời Tuân sải bước, phóng vèo từ mái hiên đại điện qua bên kia, nhẹ nhàng đáp lên mái ngói của toà nhà bên cạnh, thoáng chốc đã để người đàn ông kia lại phía sau xa tít.
Người đàn ông có vẻ hơi bất lực, nhìn bóng lưng Yến Thời Tuân khuất dần cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới thu hồi ánh mắt, quay sang lạnh lùng nhìn đại điện.
Tàn tro và hỗn loạn đã xóa sạch mọi vẻ uy nghi ban đầu, để lại bộ mặt trần trụi và nhếch nhác sau khi tháo chạy.
Người đàn ông cau mày chán ghét, giọng nói lạnh lùng: “Làm thần, không chỉ cần từ bi mà còn phải nghiêm khắc. Cứ mù quáng che chở bảo vệ con dân của ngươi chỉ khiến bọn họ không còn nhận thức được bản chất của thiên địa, dễ bị tà ám mê hoặc.”
“Ngươi mất vị, là nhân quả tất yếu.”
Dù tiếng mưa rào rào như sấm dội nhưng vẫn không át được giọng nói của người đàn ông.
Giọng nói của hắn xuyên thẳng vào đại điện, vang vọng lạnh lẽo giữa gian trống âm u.
Từ đống tro tàn bụi bặm, dường như vang lên một tiếng thở dài mơ hồ…
…
An Nam Nguyên cảm thấy mình và Antony đúng là khắc tinh trời sinh!
Ban đầu công ty cứ bắt cậu ta dẫn theo tên này cho bằng được, bây giờ tên này lại như thế này, cả người toát ra sát khí y như bị tâm thần! Muốn lấy mạng người ta à, chờ quay xong show cậu ta nhất định phải nói với công ty mình không muốn dẫn dắt cái tên lính mới vớ vẩn này nữa! Có giải nghệ thì cậu ta cũng không muốn dòm cái bản mặt khó ưa của Antony thêm lần nào!
An Nam Nguyên vừa chạy thục mạng trong miếu Sơn Thần, vừa thở hổn hển, ngực đau nhói vì thiếu oxy và máu lưu thông nhanh.
Nhưng cậu ta không dám dừng lại, thậm chí không dám ngoái đầu nhìn đằng sau.
“An… An Nam Nguyên, tôi chịu hết nổi rồi! Tôi chạy không nổi nữa đâu…” Bạch Sương chạy đến mặt mày tái mét, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, trông như sắp ngất xỉu đến nơi.
Không chỉ Bạch Sương mà mấy khách mời khác cũng đang gắng gượng. Ngoại trừ An Nam Nguyên luyện tập vũ đạo quanh năm nên có thể lực tốt và người chuyên tham gia show giải trí đã quen với kiểu rượt đuổi này, còn lại, kiểu chạy bán sống bán chết như này là một loại tra tấn thể chất cực hạn với đa số khách mời, huống chi trong đó còn có một nam diễn viên bị thương ở chân.
An Nam Nguyên nhìn bộ dạng của Bạch Sương, nghiến răng ôm một tia hy vọng quay đầu nhìn phía sau, hy vọng bọn chuột đã rút lui.
Nhưng rõ ràng đó là điều không thể.
Không chỉ ba con chuột khổng lồ vẫn đang đuổi theo sát nút, mà ở phía xa xa còn có Antony đang ung dung cầm điện thoại livestream thẳng mặt họ.
Trái ngược với cảnh tượng chạy trối chết của các khách mời, Antony thong dong tự tại như đi dạo trong công viên, bình thản lạ kỳ, trên mặt là nụ cười đầy ác ý, hệt một kẻ săn mồi đang dồn con mồi đến tuyệt lộ.
“Xem nào, xem nào, nhìn cho rõ đi, đây chính là những idol mà mấy người vẫn hay tung hô đấy hả?” Antony khinh miệt chỉ về phía An Nam Nguyên, đối diện ống kính livestream, lạnh lùng nói: “Nhìn cái dáng vẻ nhếch nhác hiện giờ của họ xem, mấy người còn thích nổi không? Những người thế này, có tư cách gì để được yêu thích chứ?”
“Rõ ràng vừa già vừa xấu, lại cứ chiếm giữ tài nguyên và mối quan hệ của công ty, chẳng chịu nhường cơ hội cho những người trẻ tuổi xuất sắc như chúng tôi. Đúng là buồn nôn.”
Antony nở một nụ cười gượng gạo trước camera, dùng giọng điệu lịch sự thường ngày nói: “Nhưng bây giờ các chị cũng đã nhận ra bộ mặt xấu xí của bọn họ rồi, vẫn còn kịp. Ai mới xứng đáng trở thành top đầu của giới giải trí, tôi tin trong lòng các chị đều hiểu rõ, đúng không?”
Vẫn là giọng nói lịch sự và cuốn hút mà fan hâm mộ của cậu ta yêu thích, dường như chỉ cần cậu ta cất tiếng là có thể mê hoặc lòng người. Nhưng những lời cậu ta nói ra lại đầy độc địa và ghê tởm, khiến không ít khán giả đang xem livestream của Antony phải kinh ngạc và phẫn nộ.
[Trời ơi… Hôm qua bạn thân tui còn giới thiệu Antony cho tui, nói cậu ta là một em trai lễ phép và đẹp trai, có thể cảm nhận được niềm vui khi được “phi công trẻ” theo đuổi và khen ngợi. Nhưng mà thế này? Thế này á??? Ặc, ai thả con chó điên ra làm người ta mắc ói vậy.]
[Không được nói anh nhà tui như thế! Anh nhà tui đã rất cố gắng rồi, đều là lỗi của Yến Thời Tuân và An Nam Nguyên ức hiếp ảnh. Không nghe anh tui nói là An Nam Nguyên chèn ép, cướp mất các mối quan hệ và tài nguyên của ảnh sao? Nếu không phải công ty mù quáng cứ lăng xê An Nam Nguyên thì anh nhà tui đã là ngôi sao hạng A rồi! Còn Yến Thời Tuân nữa, anh ta là cái thá gì mà dám bắt nạt anh tui, cướp spotlight của ảnh, bọn họ không đáng chết sao? Anh làm đúng lắm, em ủng hộ anh!]
[… Em gái phía trên học cấp 3 chưa vậy? Ngoan, bớt mê trai lại, ngủ sớm đi cưng, mai còn phải làm bài tập đấy. Không ngờ Antony cũng có fan cuồng rồi, cậu ta còn chưa debut mà? Đáng sợ thật, fandom của cậu ta cứ như tà giáo ấy nhỉ?]
[Tui thấy bản thân Antony đã tà rồi. Không ai thấy mặt cậu ta ban nãy à? Đấy mà là mặt người á? Đừng có đùa, rõ ràng là mặt động vật thì có! Cậu ta bị ma nhập rồi đúng không, trước nhìn còn bình thường mà sao giờ mặt mũi biến dạng thế? Với cả người bình thường ai lại nói mấy lời đó trước ống kính chứ? Ai lại nhìn thấy chuột đuổi theo đồng đội mà vẫn cười ha hả nói móc mỉa như thế?]
[Tui không quan tâm Antony, tui chỉ lo cho chị Bạch Sương thôi! Trời ơi, nhìn mà xót quá, nhìn mặt chỉ tái mét như tờ giấy rồi kìa, làm sao mà chịu nổi nữa đây. Lỡ bị tụt lại phía sau rồi bị mấy con chuột kia cắn thì sao? Nhỡ dính bệnh dịch hạch hay vi khuẩn gì thì sao? Bẩn kinh khủng luôn đó. Lo quá đi mất, anh Yến đâu rồi, không phải anh Yến luôn bảo vệ mọi người sao, sao ảnh không ở đây!]
[Ê bạn phía trên ơi, tui thấy trước khi lo bệnh truyền nhiễm, bạn nên lo mấy vấn đề vật lý học cái đã. Ví dụ như một con chuột dài hơn cả mét này mà nó táp một phát thì không biết cái đầu chị Bạch Sương của bạn còn không đấy. Mọi người cứ bảo chuột miền Nam to, tôi là dân Nam chính gốc mà xin lỗi chưa bao giờ thấy con chuột nào cao hơn cả người! To hơn mèo thì có, chứ to hơn người thì… cho tôi xin. Mà nãy giờ mọi người có để ý cái răng con chuột không? Như dao nhỏ ấy, cắn phát xuyên cả cánh cửa luôn! Vừa nãy đám An Nam Nguyên khóa cửa lại còn dùng ghế chặn, vậy mà mấy con chuột còn cắn như giấy vụn. Xin lỗi chứ, cái này không còn là chuột bình thường nữa rồi, chắc tu luyện thành tinh rồi chứ chẳng đùa!]
[Thật đó, hồi nhỏ tui nghe ông bà kể, nếu động vật sống quá lâu, quá to thì đã thành tinh rồi. Không được chọc vào, nếu không sẽ bị trả thù. Tình hình bây giờ… haiz, chỉ mong họ thoát nạn, tui đã gọi cho cảnh sát rồi, hy vọng họ đến cứu kịp thời.]
[Chắc nhiều người cũng nghĩ giống tui, thảo nào vừa nãy tui gọi cho đường dây nóng mà máy bận. Mà thôi, đông người thì sức mạnh lớn. Vẫn mong anh Yến đến cứu họ a a a! Trời ơi tui muốn chui vào trong màn hình đập vỡ đầu Antony luôn ấy! Sao cậu ta ghê tởm vậy, nhìn y chang lũ chuột!]
[Đúng! Màn hình nhỏ của anh Yến vẫn đang bật, bà nhắc tui mới nhớ, tụi mình spam bình luận bên đấy để báo tin đi, ảnh thấy được là quay về liền á!]
[… Bạn phía trên rõ ràng không phải fan anh Yến, anh Yến ít khi đọc bình luận lắm, livestream của ảnh chỉ để phát sóng thôi, trừ khi đạo diễn giục, chứ ảnh chẳng bao giờ quan tâm tới chat hay bình luận gì đâu. Với lại tui vừa qua màn hình nhỏ của anh Yến xem rồi, bên đó còn kinh hơn bên này. Tượng thần và tranh tường biết cử động, tin nổi không?]
[ A a a a lũ chuột sắp đuổi kịp họ rồi! Làm sao bây giờ! Hu hu có một khách mời nhìn quen lắm, hình như là diễn viên, còn bị thương chân nữa, sao chạy nổi đây, làm sao bây giờ…]
[Má ơi má ơi!!! Đây là chuột á?? Mẹ kiếp! Gọi Godzilla là chuột á??? A a a không dám coi nữa, trời ơi…]
“Bạch Sương!”
Thấy Bạch Sương chạy càng lúc càng chậm, sắp bị lũ chuột đuổi kịp phía sau cắn trúng vai, An Nam Nguyên vẫn luôn chú ý đến tình hình xung quanh vội hét lên rồi bộc phát sức mạnh kéo Bạch Sương, cùng mọi người chạy về phía cửa phụ của miếu Sơn Thần.
Hai người chạy nhanh hơn đã đứng sẵn bên cửa, đợi mấy người cuối cùng chạy qua, họ lập tức “rầm” một tiếng đóng sập cánh cửa kim loại, vừa kịp chặn lũ chuột sắp chạy tới ở ngoài cửa rồi run rẩy khóa cửa.
Mãi đến lúc này, tiếng “kẽo kẹt kẽo kẹt” của móng chuột cào lên cửa vẫn vang lên bên ngoài, đám người mới thở phào một hơi như sắp gục đến nơi, lảo đảo ngồi bệt xuống đất.
“Trời ơi… Chúng ta, chúng ta vẫn còn sống.” Nam diễn viên hạng ba đang ngủ mơ màng bị lôi dậy không dám tin tất cả những gì vừa xảy ra là thật, cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc.
“Không được mất cảnh giác, lũ chuột ngoài kia vẫn đang cào cửa, lỡ chúng phá cửa xông vào như lần trước thì tiêu đời.”
An Nam Nguyên không kịp hỏi thăm tình hình của Bạch Sương, cậu ta lo lắng toát mồ hôi hột chỉ mong sao lúc này Yến Thời Tuân đang đứng bên cạnh, như vậy cậu ta có thể cầu cứu anh Yến – người vạn năng trong mắt cậu ta.
Nhưng bây giờ, Yến Thời Tuân không có ở đây.
Họ chỉ có thể tự dựa vào bản thân.
“Đúng rồi, bên ngoài Antony vẫn đang livestream mà.” An Nam Nguyên bỗng mắt sáng rỡ, hớn hở đề nghị: “Chúng ta cũng có thể xem livestream của cậu ta, như vậy sẽ biết bọn họ đang làm gì!”
“Ý kiến hay.”
“An Nam Nguyên cậu đề nghị, vậy thì cậu xem đi, chúng tôi mệt quá rồi, không còn sức nữa đâu.”
Mặc dù An Nam Nguyên không hài lòng với thái độ đùn đẩy của mấy người kia nhưng giờ tình hình nguy cấp, cậu ta cũng chẳng hơi đâu mà so đo mấy chuyện vặt vãnh đó. Cậu ta mở điện thoại lên, vào ứng dụng xem video, vào ngay livestream của Antony.
Qua màn hình nhỏ, trước cửa sắt bên hông, lũ chuột vẫn đang điên cuồng cào móng và không ngừng gặm nhấm, cửa kim loại phát ra tiếng kẽo kẹt như sắp gãy đến nơi. Có một con chuột không canh giữ ở cửa mà đảo mắt nhìn xung quanh rồi đứng thẳng dậy, nhảy vèo lên mái nhà của cửa phụ.
Cảnh tượng này khiến An Nam Nguyên buột miệng chửi thề: “Đệt!”
Con chuột này rõ ràng định tìm đường khác, nó nhảy từ mái nhà vào sân nhỏ sau cửa phụ!
An Nam Nguyên chẳng còn tâm trí đâu mà xem livestream nữa, vội quay sang hô mấy người đang ngồi bệt dưới đất dậy, cùng nhau chạy ra ngoài.
Bọn họ đã tính sót rồi, chỉ lo bọn chuột chạy dưới đất mà quên mất chúng nó cũng biết trèo, cứ tưởng đóng cửa là tạm thời an toàn. Không có anh Yến ở đây, làm gì cũng thấy không chắc chắn, kế hoạch lúc nào cũng thiếu sót, không biết anh Yến khi nào mới quay về…
“Tôi chạy không nổi nữa rồi.” Nam diễn viên lớn tuổi cười khổ, xua tay với An Nam Nguyên: “Mấy đứa đi đi. Chân tôi lúc nãy bị chuột cắn, vết thương chưa xử lý gì hết, giờ lại chạy kiểu này, tôi sợ chưa kịp thoát đã mất máu mà ngất rồi. Đừng quan tâm đến tôi nữa, tôi mà đi theo chỉ làm gánh nặng cho các cậu, để tôi ở lại đi… Sống chết tùy số.”
An Nam Nguyên sửng sốt: “Anh Triệu, anh…”
Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết, đột nhiên An Nam Nguyên cảm nhận được một luồng sức mạnh dịu dàng từ dưới nền đất mình đang đứng dâng lên, nhẹ nhàng bao bọc lấy toàn bộ sân nhỏ.
Trên màn hình điện thoại, trong màn hình nhỏ của Antony cũng có thể thấy con chuột vừa nhảy lên mái cũng dừng lại. Nó như bị một bức tường vô hình nào đó chắn ngang, không thể tiến thêm một bước nào nữa.
Con chuột tức giận kêu ré lên, dùng răng cào loạn xạ vào không khí như đang đánh nhau với thứ gì đó.
Thế nhưng, luồng sức mạnh kia vẫn dịu dàng nhưng vững vàng, kiên quyết chắn trước mặt con chuột, không cho nó tiến vào dù chỉ nửa bước.
Bạch Sương vô tình nhìn thấy cảnh này, ngẩn người ra: “Cái… Cái này…”
Cô bỗng nhớ lại lần Tập Sương đã nhập vào người mình ở biệt thự núi Quy. Lúc đó cũng vậy, rõ ràng là một thực thể siêu nhiên nhưng lại mang đến cho cô cảm giác dịu dàng và ấm áp khác hẳn mọi loại ma quỷ từng gặp, tựa như sự tồn tại đó là để bảo vệ họ chứ không phải làm hại họ.
“Anh Triệu, anh đừng nói vậy nữa, có lẽ chúng ta được cứu rồi.”
Trước ánh mắt đầy nghi hoặc của mọi người, Bạch Sương tóm tắt lại những gì mình đã phát hiện và trải nghiệm ở tập trước, đồng thời đưa ra suy đoán của mình: “Mọi người có cảm thấy người ấm lên không? Rõ ràng vừa bị mưa dội nhưng lại giống như có ánh mặt trời chiếu vào người, ấm rực lên một cách kỳ lạ. Tôi nghĩ đó không phải là ảo giác đâu, mà là có thứ gì đó đang bảo vệ chúng ta.”
“Sao có thể chứ?”
Anh chàng nghệ sĩ bán tín bán nghi, không tin chuyện Bạch Sương bị ma nhập lắm: “Bạch Sương, chắc cô sợ quá nên bịa ra câu chuyện cho đỡ lo đúng không?”
Dù gì anh ta cũng đến show này để kiếm fame và tăng follow, còn chuyện ma quỷ thì anh ta luôn nghĩ là chiêu trò do ê-kíp bịa ra sau vụ tai nạn trước để đổ thừa tránh trách nhiệm thôi.
Chẳng phải trước đó chính quyền thành phố Tân Hải đã tuyên bố rồi sao? Gặp ma là do bị kẻ xấu trong núi tấn công mà.
Bạch Sương hừ một tiếng, không buồn đôi co với anh ta. Cô chỉ kéo mấy người đã từng có trải nghiệm giống mình, cũng từng cùng anh Yến trải qua đêm kinh hoàng ở khu vườn biệt thự, chuẩn bị đi vào khu nhà phụ tìm kiếm manh mối quan trọng. Giống như lần trước, chính anh Yến đã phát hiện ra món đồ liên quan đến nữ quỷ Tập Sương, từ đó giúp cả nhóm thoát khỏi núi Quỷ.
Vừa bước đi, cô vừa cố nhớ lại những gì Yến Thời Tuân từng làm, cẩn thận lục tìm khắp những góc khuất của khu nhà phụ, hy vọng tìm ra nguyên nhân đằng sau nguồn sức mạnh ấm áp dịu dàng từng bảo vệ họ. Đồng thời cố gắng tìm ra manh mối quan trọng như Yến Thời Tuân để giải quyết tình huống hiện tại.
Sau khi đẩy cửa căn phòng ọp ẹp trông như sắp đổ ở sân phụ, Bạch Sương nhìn thấy trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ chất đầy giấy tờ đã ố vàng và ẩm mốc.
An Nam Nguyên lật sơ qua mấy tờ nhưng vì số giấy này đã quá cũ, lại bị ẩm mốc hư hỏng nên không dám mạnh tay, sợ làm rách giấy.
Dưới ánh sáng yếu ớt của điện thoại, hai người ghé sát vào nhau, cố gắng đọc những chữ viết trên đó.
“Có vị Sơn thần, khởi từ đại trạch, về với núi non, cỏ cây sinh linh đều kính ngưỡng… Ngự tại đỉnh Dã Lang, ban phước cho núi sông khiến mưa thuận gió hòa, tà ma không dám xâm phạm…”
Vì chữ viết bằng bút lông bị nước làm nhòe nhiều chỗ, An Nam Nguyên phải rất vất vả mới đọc được từng chữ một.
“Chắc là kiểu sách địa phương chí*, ghi lại lịch sử miếu Sơn Thần và núi Dã Lang gì đó.”
*địa phương chí: tư liệu lịch sử – địa lý địa phương
An Nam Nguyên tóm gọn: “Ý là ở đây có một vị Sơn Thần, đối xử rất tốt với dân làng và muông thú, đảm bảo ai cũng có cơm ăn áo mặc, thời tiết thuận lợi, vụ mùa bội thu. Vì thế dân làng và động vật rất biết ơn Sơn Thần, nên mấy chục năm trước đã cùng nhau quyên góp xây dựng miếu Sơn Thần này.”
“Sơn Thần?” Bạch Sương sống ở thành phố, không hiểu biết về Sơn Thần lắm, nhưng nghe tên cũng đoán được chắc đây là một vị thần, hơn nữa nghe có vẻ là một vị thần tốt đáng tin cậy.
“Vậy… Cái người đang giúp chúng ta, có phải là Sơn Thần không?” Bạch Sương hỏi An Nam Nguyên: “Chỗ này vốn là miếu thờ Sơn Thần mà?”
“Nghe thì có vẻ đúng… Nhưng ít nhất theo tôi biết, nhà nào cũng coi trọng gia phả, các vùng đều có người quản lý địa phương chí. Sao những ghi chép ở đây lại bị vứt lăn lóc trong kho, ẩm mốc thế này?”
Ngay khi An Nam Nguyên nói xong câu đó, hai người đều nhìn thấy trên mặt giấy tuyên thành trước mặt họ bỗng loang ra một vệt nước.
Vết nước đó ngấm dần vào lớp chữ mực, khiến nguyên cả đoạn văn bị mờ đi — như thể có thứ gì đó đang cố xóa bỏ đoạn lịch sử ấy.
Cùng lúc đó, đám khách mời đều nghe thấy tiếng “Rắc!” từ bên ngoài vọng vào.
Cửa kim loại cuối cùng đã bị lũ chuột gặm thủng một lỗ.
Luồng sức mạnh dịu dàng bao bọc bọn họ nãy giờ như không thể chống đỡ được nữa, lung lay rồi vỡ vụn.
Gió lạnh lại một lần nữa thổi xuyên qua hành lang, hơi ấm vừa rồi biến mất không còn dấu vết.
Mấy khách mời đang ngồi bệt dưới đất vội vàng bò dậy, chân tay lóng ngóng, run cầm cập vừa chạy về phía căn phòng mà An Nam Nguyên và Bạch Sương đang ở.
Trong lúc hoảng loạn, người ta luôn theo bản năng tìm chỗ ẩn nấp, dù biết rõ đến cả cửa sắt còn bị gặm thủng thì mấy cái cửa gỗ mục càng không có cửa thắng. Nhưng có một cánh cửa che chắn, ít ra vẫn khiến người ta yên tâm hơn chút.
Mọi người rúc vào sau cánh cửa, run như cầy sấy. Nhìn qua tấm kính vỡ trên cửa, họ trông thấy mặt cửa lớn bị đập đến lõm vào, vết lõm càng lúc càng sâu như sắp bị phá tung.
Cuối cùng, “Ầm!” một tiếng, cửa kim loại đổ sập xuống.
Mấy con chuột to tướng mắt long lên sòng sọc, gương mặt dữ tợn, ánh mắt khóa chặt vào căn phòng nhỏ nơi mấy người đang ẩn nấp. Chúng phát ra tiếng rít gào giận dữ và phấn khích như đang đắc ý vì chiến thắng của mình.
Anh chàng nghệ sĩ tuyệt vọng: “Thôi xong, xong rồi, xong đời rồi, lần này thật sự bị chuột ăn thịt rồi. Rốt cuộc đây là cái quái gì vậy? Động vật xâm lấn à? Chuột đột biến từ nước ngoài à?”
Không ai trả lời anh ta, mọi người đều nhìn chằm chằm vào lũ chuột tim thắt lại từng nhịp. Sợ cái đám quỷ súc sinh kia sẽ phá cửa xông vào ngay giây tiếp theo. Nhưng đúng lúc này, đám chuột đồng loạt khựng lại.
Chúng nghiêng đầu, quay ngoắt về phía sau căn phòng, giống như… nghe thấy gì đó.
Mấy khách mời đang ngơ ngác thì thấy lũ chuột hung dữ không chút do dự bỏ miếng mồi ngon đến miệng, quay đầu chạy đi hết.
Cả đám trong phòng nhìn nhau ngơ ngác.
Ngay cả Antony ngoài cửa cũng sửng sốt.
“Hả? Chúng mày định đi đâu? Không phải thần phái chúng mày đến để thực hiện nguyện vọng của tao sao. Mấy người kia vẫn còn ở đây mà, sao chúng mày có thể bỏ đi được!”
Antony như bị tát cho mấy phát, sau ngỡ ngàng thì bắt đầu gào rú nổi điên: “Không được đi! Tao ra lệnh cho chúng mày, không được đi!”
Nhưng dù Antony nói gì lũ chuột cũng chỉ liếc cậu ta một cái bằng đôi mắt đỏ ngầu, rồi không chút do dự bỏ chạy.
Như thể đang nói: Ra lệnh cho tao? Mày là cái thá gì chứ?
Chứng kiến cảnh đó, vài người trong phòng không nhịn được cười thầm trong bụng.
Mà rất nhanh, An Nam Nguyên đã tỉnh táo lại: “Không đúng. Đám chuột kia không thể nào tự dưng bỏ chạy.”
“Lý do…” Bạch Sương nhìn livestream của Yến Thời Tuân trên điện thoại, do dự giơ màn hình cho mọi người xem: “Chắc là cái này.”
Trên màn hình, Yến Thời Tuân đứng sừng sững giữa đại điện cao vút, xung quanh đều là tranh tường, những nhân vật trong tranh chớp mắt cử động như sinh vật sống. Nhưng ngay giữa khung cảnh rùng rợn ấy, Yến Thời Tuân tay cầm giáo vàng, trực tiếp chém bay đầu bức tượng thần cao vài mét khiến những con vật được vẽ trên trần nhà gầm rú giận dữ, gọi đồng loại đến tập hợp.
“Nhìn kỹ thì hình vẽ trên đó khá giống lũ chuột đuổi theo chúng ta.” Bạch Sương hơi do dự rồi nói ra kết luận của mình: “Liệu có phải anh Yến đã dồn con chuột này vào đường cùng nên nó mới phải tìm đồng loại đến cứu viện, vì vậy lũ chuột bên này mới bỏ chạy hết?”
“Nếu vậy thì anh Yến đã giải quyết vấn đề từ gốc rễ, trực tiếp cứu chúng ta rồi còn gì.”
Bạch Sương sững sờ: “Anh Yến, lại cứu chúng ta lần nữa rồi.”
Mấy người còn lại sau cú thót tim suýt chết đều đã đuối sức, không còn tâm trí để suy nghĩ sâu xa gì nữa. Họ ngồi phịch xuống ghế gỗ trong căn phòng nhỏ, mặt mày thất thần nhưng lại mang theo vẻ mừng rỡ khi vừa thoát chết.
Chỉ có An Nam Nguyên là tỉnh táo, vừa kịp hoàn hồn đã reo lên: “Là anh Yến, đúng rồi, chỉ có anh Yến mới cứu được chúng ta trong tình huống thế này!”
Cậu ta kích động mở ngay nền tảng mạng xã hội, tim vẫn còn đập thình thịch vì thoát chết, tay run run gõ vội một dòng trạng thái rồi đăng lên:
[@AnNamNguyên: Quên gắn hashtag Yến Mạch rồi, xin lỗi. Từ giờ tôi nhất định sẽ chăm chỉ check in dưới hashtag của Yến Mạch. Ngoài ra…
Anh Yến, anh mãi là idol của lòng em!!!]
Fan hâm mộ thấy stt lúc nửa đêm: ???
Khi idol nhà mình liên tục tôn idol khác lên tận mây xanh, fan sẽ có tâm trạng gì?
Còn cảm thấy gì nữa… nuông chiều thôi chứ sao. Ai bảo đó là idol mình chọn, mình nuôi. Idol của idol mình, chính là idol của mình.
Hơn nữa…
Không ít người vốn chẳng quan tâm show giải trí, chưa xem “Chuyến du lịch kỳ thú 99 ngày”, cũng không biết Yến Mạch hay anh Yến là gì. Sau khi tìm kiếm một vòng, thấy ảnh chụp màn hình livestream dưới hashtag Yến Mạch thì đỏ mặt lưu lại.
Khụ, một anh trai vừa ngầu vừa đẹp như này… thích thì có gì sai?
Yến Thời Tuân đúng không, ok luôn. Từ nay chính là idol của tui!
…
Yến Thời Tuân cứ nghĩ khi mình quay lại chỗ nghỉ của khách mời sẽ thấy một mảng tối đen tĩnh lặng sau khi mọi người đã ngủ say.
Nào ngờ, từ xa cậu đã thấy cả dãy nhà đều sáng đèn, còn có tiếng nói chuyện vọng ra.
“Vừa nãy cậu chạy nhanh quá, tôi chưa kịp nói.”
Người đàn ông phía sau cậu, từ hành lang ướt mưa thong thả bước tới, chậm rãi nói: “Tôi đi tìm cậu là vì có người bị chuột tấn công.”
“Dưới gầm giường chỗ chúng ta ngủ, có chuột.”
Yến Thời Tuân cau mày: “Là giường anh, không phải chúng ta. Phân biệt rõ chủ ngữ, đừng có nói kiểu như tôi ngủ chung giường với anh. Anh thật sự chưa học hết 9 năm giáo dục bắt buộc à?”
Chuột?
Yến Thời Tuân tăng tốc, vừa bước gần lại đã nghe thấy tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng sụt sùi nghẹn ngào từ bên đó vọng lại.
Nếu chỉ là chuột bình thường thì sao có thể khiến họ sợ hãi đến mức này?
Trong lòng Yến Thời Tuân nảy sinh một nghi vấn rồi sải bước nhanh đến chỗ sáng đèn.
“Anh Yến!”
An Nam Nguyên ban nãy còn cảnh giác vì có người tiến lại, thấy là Yến Thời Tuân thì lập tức mừng rỡ như bắt được vàng, thở phào một hơi: “Anh Yến cuối cùng anh cũng về rồi! Giờ thì tụi em an toàn rồi!”
“Mọi người…” Yến Thời Tuân vốn định hỏi gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy tình trạng của các khách mời trong mấy căn phòng không đóng cửa đều rất tệ. Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, vẻ mặt hoảng loạn như vừa trải qua một cú sốc lớn.
Nam diễn viên nọ đang ngồi co người trên giường, mồ hôi đầm đìa, đang băng bó vết thương ở cổ chân, nhìn là biết sức lực đã cạn, thân thể yếu ớt đến mức nguy hiểm.
Không cần bấm quẻ, Yến Thời Tuân cũng biết họ vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử và may mắn thoát chết.
Chuột gì mà khiến người ta thê thảm đến vậy?
Yến Thời Tuân vì đi sớm nên chưa thấy con chuột đó, cậu không khỏi ngạc nhiên.
An Nam Nguyên vội vàng lấy điện thoại ra, cho Yến Thời Tuân xem ảnh chụp màn hình livestream của Antony, đồng thời kể sơ lại tình hình vừa rồi.
“Tôi nhớ chúng ta có mang theo đồ cầm máu mà?” Yến Thời Tuân cau mày nhìn nam diễn viên bên kia. Vết thương ở mắt cá chân của anh ta có vẻ khá nặng, băng bó rồi mà máu vẫn không ngừng rỉ ra, lại còn đen sì, trông rất đáng ngại.
“Ở trên xe.” An Nam Nguyên lắc đầu: “Trước đó không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, nên bọn em không mang theo hết đồ ăn và thuốc men, chỉ mang theo vài món đồ gọn nhẹ. Bây giờ xe đỗ ở ngoài mà bọn em vừa mới bị chuột đuổi, không ai dám ra ngoài.”
“Tôi biết rồi, lát nữa tôi đi lấy.”
Yến Thời Tuân trầm ngâm giây lát, tập hợp tất cả các khách mời đang hoảng loạn lại, cậu kể cho họ nghe toàn bộ trải nghiệm vừa rồi của mình, sau đó nghiêm giọng nói: “Chúng ta đã lạc vào nơi không nên vào, nhưng không có nghĩa là không thể rời đi. Thế nên, mong mọi người nhớ kỹ một điều.”
“Có tôi ở đây, sẽ không ai bị bỏ lại.”
Thanh niên dáng người cao ráo đứng giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối, vẻ mặt nghiêm nghị và hung dữ như một lưỡi dao canh giữ ranh giới âm dương, sẵn sàng xé nát mọi ác quỷ dám xông tới.
Thế nhưng giọng điệu của cậu lại chân thành và nghiêm túc đến độ khiến người nghe tin tưởng tuyệt đối.
“Trên đời này không có con ma nào không trị được, cho dù thần mà làm điều ác cũng đáng bị xử tử ngay tại chỗ.”
“Chỉ cần mọi người tin mình có thể rời đi, thì chắc chắn có thể cùng tôi rời khỏi nơi này.”
Giọng nói của Yến Thời Tuân vang dội, đầy uy lực.
“Vì chúng ta là người, mà quỷ thần thì phải dựa vào lời người.”
Đám khách mời đều ngây người nhìn Yến Thời Tuân, nhất thời không nói nên lời.