Sau kỳ nghỉ ngắn ngủi, Mộ Bạch mang theo một đống hành lý to nhỏ quay lại trường.
Thật ra thì bây giờ vẫn còn mấy ngày nữa mới đến ngày khai giảng chính thức, nhưng vì Mộ Bạch học ở lớp trọng điểm duy nhất khối 11 ban xã hội, mà gần đây không hiểu sao thầy chủ nhiệm lại nổi hứng, vừa miệng hô “lớp trọng điểm là niềm tự hào của phụ huynh, là hy vọng của nhà trường, là trụ cột của xã hội”, rồi tốt bụng dời ngày khai giảng của họ sớm hơn ba ngày.
Việc này được thông báo đột ngột. Lúc đó Mộ Bạch đang ngâm mình thoải mái trong bồn tắm, nhận được thông báo thì im lặng vài giây, sau đó lặng lẽ chìm xuống nước, định nghẹt thở chết luôn cho khỏi phải đối mặt với tai ương này.
Thời gian quay lại hiện tại, Mộ Bạch thở hổn hển đặt hành lý xuống, mệt mỏi ngã lăn ra chiếc giường nhỏ trong ký túc xá.
Đau khổ quá đi mất, lại phải mất quyền tự do đi vệ sinh rồi.
Mộ Bạch nằm một lúc, đầu óc lại bắt đầu mơ mộng vẩn vơ.
Giờ này chắc Giang Văn Cảnh cũng đã về trường rồi nhỉ?
Nhưng tại sao Giang Văn Cảnh không đến tìm cậu đầu tiên chứ? Hay là vẫn đang sắp xếp hành lý?
Nghĩ đến đây, Mộ Bạch bất chợt đưa tay đặt lên trán mình.
Sau trò chơi bẻ ngón tay hôm đó, chắc Giang Văn Cảnh cũng hiểu được tâm ý của cậu rồi đúng không?
Đã thổ lộ tình cảm rồi, chẳng phải là nên bắt đầu quen nhau sao?
Sau khi tỏ tình xong, có phải là ngày nào cũng có thể nắm tay nhau đi dạo, khi tình cảm dâng trào thì còn có thể làm một vài hành động thân mật không? Còn thân mật hơn nữa thì sao?
Vậy có phải là… làm chuyện đó không?
Nghĩ đến những cảnh tượng từng chỉ có thể thấy trên điện thoại, giờ đây rất có thể sẽ xảy ra với chính mình, Mộ Bạch – kẻ cô đơn từ nhỏ đến lớn không nhịn được mà đỏ mặt.
Ngoài đời còn chưa có tí gì, vậy mà trong đầu đã tua đến khúc cuối luôn rồi.
Mộ Bạch bất chợt nhớ đến những bộ phim kia, gương mặt của người ở phía dưới luôn hiện ra biểu cảm méo mó.
Chuyện đó… thật sự rất đau sao?
Mộ Bạch lật người, vùi mặt vào gối.
Nhưng sao… cậu lại có chút mong đợi chứ?
Cửa phòng ký túc mở ra đúng lúc Mộ Bạch đang dùng điện thoại tra cứu một số thứ “ tương đối nhạy cảm”, nghe thấy có động tĩnh, cậu hoảng hốt nhét điện thoại xuống dưới gối, rồi ánh mắt lập tức chạm phải người đứng ở cửa.
Mộ Bạch lướt ánh mắt qua Từ Khải Triết đang đứng ngây ra ở cửa, rồi lập tức nhắm mắt lại, chẳng buồn để ý đến cậu ta.
Từ Khải Triết vừa nhìn thấy Mộ Bạch thì hai mắt sáng lên, liền vội vàng chạy đến hỏi một cách ân cần:
“Mộ Bạch, sao anh đến sớm vậy?”
Mộ Bạch lười nhác lật người, chỉ để lại cái ót lạnh lùng cho Từ Khải Triết.
“Mộ Bạch, em đến để xin lỗi anh,” Từ Khải Triết vò vò tay nói:
“Chuyện lần trước liên quan đến học bá đúng là em sai thật, lúc đó em như bị ma xui quỷ khiến, mà học bá cũng đâu có bị gì đâu…”
“Có bị gì là chuyện khác, việc cậu có làm hay không lại là chuyện khác,” Mộ Bạch ngồi dậy, nhìn cậu ta với ánh mắt chán ghét, “Cậu đến sớm ba ngày chỉ để nói chuyện này với tôi?”
Từ Khải Triết vội xua tay:
“Không không không, không chỉ là chuyện này, em thật sự cảm thấy rất có lỗi với học bá.”
“Vậy cậu nói với tôi làm gì?”
Từ Khải Triết cúi đầu, lấy từ túi quần ra một cuộn tiền nhỏ đưa ra trước mặt Mộ Bạch.
Mộ Bạch nhíu mày nhìn cuộn tiền nhỏ đó.
Chuyện lạ ắt có nguyên do.
“ Anh Mộ, là thế này,” Từ Khải Triết nói:
“Em thật lòng thấy có lỗi với học bá, nên muốn nhờ anh chuyển giúp số tiền này cho anh ấy, coi như là bù đắp.”
“Nếu muốn đưa thì tự đi mà đưa, nhờ tôi chuyển là sao?” Mộ Bạch nói, cảm thấy hành vi hiện tại của Từ Khải Triết có phần bất thường.
“Anh Mộ, anh giúp em đi mà…,” Từ Khải Triết cười gượng nói:
“Giờ em còn mặt mũi nào gặp lại học bá nữa…”
“Đó là chuyện của cậu, liên quan gì đến tôi?”
Mộ Bạch nói xong, đẩy tay Từ Khải Triết ra:
“Hơn nữa, nếu cậu thật lòng xin lỗi thì tôi nghĩ Giang Văn Cảnh cũng sẽ không làm khó cậu.”
Mộ Bạch đứng dậy, định bước qua Từ Khải Triết để rời khỏi phòng, nhưng lại bị cậu ta chặn đường.
“Mộ Bạch, anh giúp em lần này thôi, chỉ lần này thôi được không?” Từ Khải Triết nắm chặt tay Mộ Bạch, khẩn thiết van xin:
“Em thật sự đã biết sai rồi, nhưng em không dám đối mặt với học bá nữa, trong ký túc xá này chỉ có anh là thân với anh ấy, em chỉ có thể nhờ anh thôi, Mộ Bạch, em…”
“Tôi đã nói rồi, xin lỗi hay đưa tiền gì cũng là chuyện của cậu, tôi không giúp được,” Mộ Bạch lạnh nhạt nói:
“Tôi còn có việc, tránh ra.”
Thấy Từ Khải Triết vẫn không nhúc nhích, Mộ Bạch cũng không muốn dây dưa thêm, hất tay cậu ta ra rồi định rời đi.
Từ Khải Triết lại một lần nữa giữ lấy tay cậu, sau đó quỳ thẳng xuống đất.
“Mộ Bạch, xin lỗi, nhưng em xin anh, giúp em lần này đi…”
Nhìn Từ Khải Triết đang quỳ gối rơi nước mắt trước mặt, trong mắt Mộ Bạch lại không hề có lấy một tia kinh ngạc hay thương hại, chỉ có sự lạnh lùng.
May thật, suýt nữa thì mềm lòng rồi.
“Từ Khải Triết, tôi thật sự tò mò,” Mộ Bạch nhìn xuống cậu ta, lạnh lùng nói:
“Thẩm Bân rốt cuộc đã cho cậu lợi lộc gì mà khiến cậu cứ năm lần bảy lượt vì hắn mà làm việc?”
Từ Khải Triết run rẩy quỳ dưới đất, trả lời:
“Anh Bân… anh ấy nói chỉ cần em làm xong việc này, sẽ cho tôi vào nhóm nhỏ của họ, trong đó có một học sinh lớp 10 học giỏi lắm, mỗi lần thi sẽ chia sẻ đáp án cho em, còn đảm bảo là sẽ không bao giờ bị bắt gian lận…”
Nghe xong những lời đó, Mộ Bạch không nhịn được bật cười lạnh.
Không ngờ thật sự có người tin vào mấy lời ma quỷ của Thẩm Bân, thế giới này đúng là thú vị thật.
“Mộ Bạch, anh có coi thường em thế nào cũng được, nhưng em xin anh, giúp em lần này thôi, chỉ lần này thôi, em chỉ làm lần này duy nhất,” Từ Khải Triết ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Mộ Bạch cầu khẩn:
“Thật sự không cần anh làm gì cả, chỉ cần anh chuyển số tiền này cho học bá là được. Đến lúc có người điều tra, anh muốn nói gì thì nói, nhưng em thật sự cần cái cơ hội để báo cáo với anh Bân, em thật sự cần cơ hội này… Mộ Bạch, làm ơn giúp em…”
Mộ Bạch không định để tâm đến nữa, hất mạnh tay cậu ta ra rồi bước nhanh về phía cửa phòng.
Từ Khải Triết quỳ sụp xuống đất, khóc lóc gọi với theo bóng lưng của Mộ Bạch:
“Mộ Bạch!”
Mộ Bạch đưa tay xoa sống mũi mình.
Mẹ nó, ồn ào chết đi được.
Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài, Phương Tự xách hành lý đứng ở cửa, ngạc nhiên nhìn thấy cảnh tượng bên trong:
Từ Khải Triết ngồi bệt dưới đất, khóc đến mắt đỏ hoe, và Mộ Bạch thì đứng đó với sắc mặt đen sì như muốn giết người.
“Wow,” Phương Tự đưa tay che miệng thì thào:
“Mới ngày đầu khai giảng thôi mà… Tớ bỏ lỡ chuyện gì thế này?”