CHƯƠNG 58:
Tạ Như Hành nhất thời không thể diễn tả hết được cảm xúc phức tạp trong lòng. Anh nghĩ mãi mà vẫn không hiểu rốt cuộc tài khoản chính của mình thua ở đâu.
Chẳng lẽ thật sự chỉ vì Đường Bạch xem tài khoản chính là thần tượng, nên ngoài sự sùng bái ra thì không nảy sinh thêm cảm xúc gì khác?
Tạ Như Hành nói: “Tôi cũng có một người mình thích.”
“Người đó mỗi ngày đều ở bên cạnh tôi, nhưng hình như cậu ấy chỉ xem tôi là bạn tốt, không hề thích tôi.”
Đường Bạch sững người, suýt nữa trượt chân té ngã.
Từ khi nào Cố Đồ Nam đã trở thành bạn thân của Tạ Như Hành vậy?!
Khoan đã, tính lại thời gian thì đúng là giai đoạn này. Trong nguyên tác, lúc đó Cố Đồ Nam và Tạ Như Hành bị giáo viên phân thành một tổ ở lớp chiến đấu cơ giáp, trở thành đồng đội.
Hơn nữa, mấy ngày nữa quân đội sẽ sắp xếp cho hai người một nhiệm vụ tuyệt mật, trong truyện, cảm tình giữa họ cũng nhờ nhiệm vụ này mà phát triển rất nhanh.
Thực ra từ nhiều chi tiết nhỏ cũng thấy được hai người họ có tương tác nhiều hơn hẳn trước đây. Ví dụ như lần Tạ Như Hành đăng ảnh chụp màn hình về định nghĩa “A mạnh mẽ”, vốn dĩ Cố Đồ Nam luôn kiêu ngạo và lạnh lùng, vậy mà lần đó lại hiếm hoi tỏ ý đồng tình với người khác, thậm chí còn đăng luôn bình luận cùng chủ đề!
Chuyện này mà không phải yêu thì là gì nữa?!
Phải biết là trước đó Cố Đồ Nam còn từng phê bình ngoại hình cơ giáp hình thỏ mà Đường Bạch thiết kế trong nhóm bạn thân, vậy mà vừa thấy Tạ Như Hành đăng lên, hắn ta liền đổi giọng như thể bị vợ quản nghiêm.
Càng nghĩ Đường Bạch càng thấy có lý. Cậu vừa bất lực lại vừa hối lỗi, thời gian gần đây bận rộn quá nhiều việc, thời gian trò chuyện với Tạ Như Hành còn ít hơn cả với Tiêu Thành, đến cả giai đoạn mập mờ của công thụ chính cũng bỏ lỡ mất, giờ thì rõ ràng Tạ Như Hành đã bắt đầu rung động với Cố Đồ Nam rồi!
Mà lại còn là chính cậu dâng cơ hội lên tận miệng họ nữa chứ!
Đường Bạch nhớ rõ sau khi làm video hóa trang vết thương tuyến thể, Cố Đồ Nam còn giúp mẹ mình quay một bản nữa. Khi đó Tạ Như Hành từng lơ đãng hỏi cậu: “Cậu thấy Cố Đồ Nam gần đây dường như rất để tâm đến những việc tụi mình làm, nhưng trước kia nghe nói cậu ta rất xem thường mấy thứ này.”
Có lẽ lúc đó Tạ Như Hành đã nhận ra Cố Đồ Nam – một tên alpha mắc bệnh “alpha thượng đẳng” đang dần thay đổi. Trong hoàn cảnh hiện tại, một alpha chịu ngồi xuống giúp người nhà quay clip hóa trang vết thương tuyến thể đúng là cực kỳ hiếm.
Ngày ngày kề cận với một alpha trẻ trung, có nhan sắc, có năng lực, học giỏi, gia thế hiển hách, lại còn là đồng đội ở lớp chiến đấu cơ giáp, lúc huấn luyện giả lập thì hai thân thể trẻ trung hay va chạm, tình cảm mập mờ nảy sinh cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Đường Bạch càng nghĩ càng không thoát ra được khỏi tưởng tượng của mình.
Chỉ là hiện tại Cố Đồ Nam vẫn nghĩ Tạ Như Hành là alpha, dù có chút cảm tình cũng không dám vượt qua rào cản thế tục để thử yêu AA, thành ra mới không thể đáp lại tình cảm của anh.
Cậu thở dài, uể oải nói: “Chuyện tình cảm là phải đúng thời điểm, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một cũng không được. Đợi đến khi anh cảm thấy thời cơ đã chín muồi…” Đợi đến khi anh muốn tiết lộ thân phận omega với Cố Đồ Nam…
“Để em làm cho anh một cái cúc áo, anh có thể tặng cho người mình thích.”
Tạ Như Hành nhìn thấy tin nhắn, bỗng rơi vào trầm tư.
Người anh thích… chẳng phải là Đường Bạch sao?
“Em tặng anh cúc áo, rồi lại để anh mang cúc ấy tặng lại cho em”, ý của Đường Bạch là nếu như cậu rung động với Tạ Như Hành, thì làm một chiếc cúc cơ giáp tặng lại cho cậu sao?
Xem ra Đường Bạch không thể chọn nổi giữa tài khoản chính và phụ, Tạ Như Hành nhất thời không biết nên vui hay nên buồn. Vui là vì dù là anh ở vai nào, Đường Bạch cũng đều có tình cảm với anh, thậm chí yêu đến mức rối loạn nhận thức.
Buồn là… cho tới giờ anh vẫn chưa biết vì sao tài khoản chính lại thua.
Xem ra chỉ còn cách đó thôi: nếu Đường Bạch chọn tài khoản phụ, anh sẽ tìm thời cơ thích hợp để lật bài; nếu Đường Bạch chọn tài khoản chính, thì anh sẽ vĩnh viễn xóa bỏ tài khoản phụ kia.
Tạ Như Hành trả lời: “Được.”
Haiz, một omega tốt như vậy sao lại đi yêu cái tên Cố ngốc kia chứ…
Đường Bạch ủ rũ đi về phía phòng giáo viên, chuẩn bị nhận đồng phục mới của khoa Cơ Giáp. Vừa nghĩ đến bộ quân phục cực ngầu của ngành Chế Tạo Cơ Giáp, cậu liền hưng phấn trở lại, rảo bước leo cầu thang, vượt qua mấy học sinh quân sự phía trước, để lại phía sau làn hương nhè nhẹ.
Ba học sinh quân sự như bị điểm huyệt, chết đứng giữa cầu thang.
“Là tôi hoa mắt sao?”
“Đó là omega Đường Bạch?!”
“Đẹp, đẹp quá trời…”
Đường Bạch xuất hiện ở Học viện Quân sự Liên bang vốn không phải chuyện gì lạ, nhưng trước giờ cậu chỉ đến khoa Cơ Giáp để đưa cơm cho Tạ Như Hành.
Trên diễn đàn học viện thỉnh thoảng sẽ có ảnh chụp lén Đường Bạch, rất nhiều alpha mê mẩn nhan sắc của cậu, nhưng cũng có vài người cho rằng Đường Bạch là kiểu “trà xanh”, lén lút châm chọc cậu, cho rằng những người yêu thích cậu quá nông cạn.
Thế nhưng kể từ sau khi thân phận bí mật của Đường Bạch được tiết lộ, người giành quán quân cuộc thi chế tạo cơ giáp thì vị trí “O trong mộng” của cậu trên diễn đàn đã không còn gì có thể lay chuyển!
Người đầu tiên trong lịch sử, một omega chế tạo sư cơ giáp đoạt quán quân giải chế tạo cơ giáp, lập tức trở thành biểu tượng của ngành Cơ Giáp, hút vô số fan hâm mộ nhờ thực lực.
Vừa có sắc, vừa có tài, lại còn biết nấu ăn, hát, nhảy, vẽ tranh… Omega như vậy ai mà không yêu cho được?
Còn nói cậu trà xanh? Xin lỗi đi, nam thần tôi ưu tú thế này còn cần phải “trà” ai? Rõ ràng cậu chỉ đang diễn một loại nghệ thuật để phản ánh sự lên ngôi của “trà xanh” trong xã hội này thôi!
“Cậu ấy vào phòng giáo viên rồi… tí nữa tôi muốn xin chữ ký.” Một alpha lẩm bẩm.
“Cậu đi đi, cậu đẹp trai nhất mà.”
Trong khi ba alpha thì thầm bàn tán, nảy sinh cảm tình non trẻ, thì bóng người kia đã xuất hiện trở lại, khiến cả ba đều chết lặng.
Đôi giày quân đội cao cổ mới tinh được đánh bóng sáng loáng, tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp. Thắt lưng ôm gọn eo nhỏ, càng làm nổi bật bờ vai rộng, cổ thiên nga mảnh khảnh và gương mặt tinh xảo như điêu khắc.
Omega trước mắt khoác lên mình bộ quân phục đen của học viện, đường nét sắc sảo, hình thể lại hoàn hảo phù hợp, ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ đầy khí thế.
Đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, lơ đãng quét qua ba người đang ngẩn ngơ. Đường Bạch giữ thẳng sống lưng, bước chân nhẹ nhàng, lướt ngang qua họ.
“T-Tôi…” một học sinh quân sự rốt cuộc lấy lại tinh thần, lắp bắp hỏi: “Cậu… cậu vào ngành Chế Tạo Cơ Giáp học thật sao?”
Đường Bạch vừa nghe liền quay người lại dứt khoát, bước chân khi xoay người cực kỳ đẹp mắt, chuẩn đến mức có thể sánh ngang với lễ nghi quân đội.
“Đúng thế, mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn!” Đường Bạch cười, hai lúm đồng tiền hiện rõ, đồng thời giơ tay chào theo kiểu quân đội. Cậu nói xong thấy mấy alpha trước mặt không có phản ứng gì, liền quay người đi, bước chân nhẹ nhàng, nhanh chóng tiến về lớp học của mình.
Ừm, khối lượng bài học ở trường quân sự rất nặng, khoa cơ giáp mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu đều có bảy tám tiết học, kiểm tra cũng diễn ra rất thường xuyên. Mỗi trưa có kiểm tra nhỏ, mỗi tuần có kiểm tra định kỳ, mỗi tháng lại có bài thi tháng.
Đường Bạch vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến cửa lớp học. Cậu gõ cửa, cả lớp đang học đồng loạt quay đầu lại, khoảnh khắc ấy, lớp học yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Đường Bạch mỉm cười thân thiện với các bạn học mới, cậu nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc trong lớp, trong đó có Mạc Tranh và Vinh Dao.
“Cạch.”
Một cây bút trong tay một alpha rơi xuống đất.
Đường Bạch ngẩng đầu nhìn giáo viên trên bục giảng: “Thưa thầy, xin hỏi chỗ ngồi của em ở đâu ạ?”
Alpha tóc bím màu vải lanh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, đẩy gọng kính, ánh mắt xanh lam sau tròng kính quét qua một lượt lớp học rồi dừng lại ở chiếc bàn trống gần cửa sổ: “Đó là chỗ của bạn học Trình Dương Bân. Đợi em ấy đến thu dọn đồ đạc, em có thể ngồi vào đó.”
Đường Bạch khẽ gật đầu. Cậu chú ý thấy trên màn hình trong lớp đang chiếu bản thiết kế cơ giáp, chính là bản mà cậu đã sửa cho Trình Dương Bân.
Vì vụ gian lận nên bản thiết kế đó không cần giữ bí mật. Sau khi Trình Dương Bân bị lật tẩy, bản vẽ cũng bị công bố. Thầy giáo còn cẩn thận đối chiếu nguyên tác của các nhà chế tác cơ giáp mà Trình Dương Bân đã đạo nhái, những vùng bị sao chép được đánh dấu bằng màu đỏ.
Đúng lúc này Trình Dương Bân bước vào lớp, vừa ngẩng đầu đã thấy quá trình phân tích trên màn hình: từ bản nháp đầu tiên đạo nhái từ các thiết kế khác, chỉnh sửa qua loa thành một mớ hỗn độn, rồi được Đường Bạch sửa lại thành kiệt tác.
Trình Dương Bân đã bị đuổi học, không cần tiếp tục giữ hình tượng nữa nên hôm nay không trang điểm, không có lớp phấn dày che phủ, làn da hắn xám xịt, quầng thâm đen hiện rõ, cả người trông tiều tụy hẳn đi.
Vốn da đã đen, giờ nhìn thấy nội dung trên màn hình mặt liền đen như đáy nồi. Trình Dương Bân nổi trận lôi đình, chỉ vào thầy giáo trên bục giảng mà mắng: “Trình Văn Huy! Đừng tưởng mày từ giờ có thể trèo lên đầu tao! Đồ con hoang vô dụng!”
Thầy giáo trẻ tên Trình Văn Huy đứng trên bục giảng có chút khó xử, giống như không biết nên phản ứng thế nào, đành để mặc Trình Dương Bân buông lời cay độc.
Đường Bạch thấy vậy liền nhẹ nhàng nhắc nhở: “Bạn học Trình Dương Bân, mau thu dọn đồ đạc cá nhân đi nhé. À, đừng quên khoản mười tỷ tinh tệ bạn hứa quyên góp nữa nha ~”
Trình Dương Bân sững người, ánh mắt cay độc như rắn độc bắn về phía Đường Bạch. Nhưng Đường Bạch không hề sợ hãi, thậm chí còn nhe răng cười, hàm răng trắng bóng lấp lánh: “Nhanh lên nào, nếu không sẽ bị tòa án đóng băng tài sản cá nhân đấy.”
Không làm gì được Đường Bạch, Trình Dương Bân hừ lạnh, mặt không cảm xúc thu dọn đồ đạc trên bàn, động tác mạnh bạo vang lên tiếng loảng xoảng, trước khi đi còn trừng mắt với Trình Văn Huy.
Thầy Trình chẳng phản ứng gì, yếu ớt chẳng giống một alpha. Đợi Trình Dương Bân đi khỏi, anh mới nở nụ cười biết ơn với Đường Bạch rồi quay xuống nói với lớp: “Đây là bạn học mới mà thầy vừa nói với các em, xin cả lớp cho một tràng pháo tay chào mừng bạn Đường Bạch gia nhập tập thể.”
Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã trong lớp. Hầu hết học sinh là alpha, ánh mắt nóng bỏng như sói, mang theo áp lực vô hình. Một alpha ngồi cuối lớp không vỗ tay, chỉ chậm rãi đánh giá Đường Bạch từ trên xuống dưới, sau đó huýt một tiếng sáo đầy khiêu khích.
Đường Bạch nhìn về phía cậu ta, đó là một alpha có đôi mắt xanh lục giống hệt Bạch Trí, ánh mắt lúc này chứa đầy ý cười trêu chọc.
Thầy Trình cũng để ý hành động cợt nhả của alpha kia, cau mày nói: “Các em, Đường Bạch là một nhà chế tạo cơ giáp cực kỳ xuất sắc. Dù là một omega, nhưng trình độ cơ giáp của bạn ấy vượt xa đa số học sinh trong lớp.”
“Bạn Đường Bạch, thầy muốn mời em giảng giải sơ đồ cơ giáp này, em có sẵn lòng không?”
Bản thiết kế này do chính Đường Bạch chỉnh sửa, để cậu trình bày là hợp lý nhất. Nhưng thầy Trình rõ ràng cũng muốn tạo cơ hội cho cậu thể hiện.
Đường Bạch hiểu rõ lòng tốt của thầy, mỉm cười gật đầu, bước lên bục giảng bắt đầu giảng giải. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào khi nói về thiết kế nghe như đang thủ thỉ tình ca, gương mặt xinh đẹp khiến người ta khó lòng rời mắt hơn cả bản vẽ.
Cả lớp chăm chú hơn bao giờ hết, không rõ là tập trung vào bài giảng hay tập trung vào người đang giảng.
Khi Đường Bạch giảng xong, cả lớp vỗ tay lần nữa, tiếng vỗ tay còn nồng nhiệt hơn lúc đầu.
Trên đường trở về chỗ ngồi, cậu lại nghe thấy alpha lúc trước lười biếng cất tiếng: “Một omega dù chế tạo cơ giáp giỏi đến đâu thì sao? Yếu ớt như vậy, thể lực thì kém, chẳng theo kịp được ai.”
“Mày nói đủ chưa, Bạch Lê?” Mạc Tranh quay đầu, lạnh lùng nói.
Bạch Lê nhếch môi cười: “Yếu đuối thế, nói một câu cũng không được à? Sợ thật đấy.”
Đường Bạch không quay đầu lại, mở vở ra ghi chép bài, không thèm để ý đến những người không liên quan.
Trước khi vào Học viện Quân sự, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những điều này—chuyện thường thôi mà.
Tiết học nhanh chóng kết thúc. Đường Bạch xem thời khóa biểu, tiết tiếp theo là huấn luyện thể lực, phải thay đồ và tập trung tại nhà thi đấu.
Cậu ôm bộ đồng phục huấn luyện mới, đẩy cửa phòng thay đồ—và đập ngay vào mắt là cảnh cả đám alpha, beta bán thân đang nhìn cậu chằm chằm.
Ở Học viện Lễ nghi, phòng thay đồ đều có buồng riêng, Đường Bạch chưa từng nghĩ mình sẽ gặp cảnh này. Như một chú chuột nhắt hoảng loạn, cậu nhanh chóng đóng sầm cửa lại, suýt nữa muốn đi rửa mắt ngay.
Một lúc sau, cửa phòng thay đồ mở ra. Người đầu tiên bước ra chính là Bạch Lê, cao ráo tay chân dài, ánh mắt sâu thẳm nhìn Đường Bạch đầy mỉa mai: “Muốn tôi bảo mọi người nhanh lên một chút, nhường cho cậu một không gian trống à?”
Đường Bạch nghiêng đầu, coi như Bạch Lê không tồn tại.
Trên đầu vang lên một tiếng cười khẽ, hắn bước đi thẳng. Rồi người thứ hai, thứ ba cũng nhanh chóng ra ngoài. Không rõ là do muốn nhường chỗ cho Đường Bạch, hay họ vốn nhanh như vậy, chỉ biết rất nhanh phòng thay đồ đã trống không.
Đường Bạch bước vào, đóng cửa, lấy thiết bị dò tìm kiểm tra xem có camera ẩn không. Sau khi xác nhận an toàn, cậu đứng ở góc tường thay đồ thật nhanh, không nói một lời.
Lọn tóc nhỏ trên đầu cụp xuống ủ rũ, bị đồng phục huấn luyện đè ép. Đường Bạch đưa tay véo nhẹ má mình, dùng hai ngón kéo khóe miệng lên thành một nụ cười, tự nhủ: “Phải vui lên mới được.”
Vậy là khi bước ra khỏi phòng thay đồ, cậu lại là một omega đầy năng lượng như thường.