Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 58: Avalon (6)

“Trì Trì, làm gì vậy?”

Không biết từ khi nào, Kỷ Kinh Trập đã đứng sau lưng Uất Trì, cũng không rõ đã nghe được bao nhiêu. Uất Trì lắc đầu, lúc này không thích hợp nói nhiều, lịch sự nói cảm ơn bà lão rồi đứng dậy đi theo Kỷ Kinh Trập, vừa đi vừa hỏi: “Thế nào rồi?”

Kỷ Kinh Trập: “Cửa lớn bị khóa, không thể dùng xe ngựa để xông vào. Có một cửa nhỏ bên cạnh đang mở, họ quyết định vào từ đó.”

Uất Trì thấy không có vấn đề gì: “Được.”

Cả nhóm người vào công viên giải trí, lúc đầu cũng không biết phải làm gì. Ai cũng chưa từng đến Happy Valley Paradise vào giờ này, bên trong vắng vẻ không có một bóng người. Bọn họ đứng trên con đường đón khách rộng lớn mà rợn cả người.

Uất Trì cảm thấy mình không nên biểu hiện quá nổi bật trong thế giới này, may mắn là Kỷ Kinh Trập cũng có cùng suy nghĩ với y, chỉ vào tấm bảng không xa: “Chúng ta đi xem bản đồ đi.”

Toàn bộ khu vực đều được bày hết trên bản đồ với phong cách vẽ màu sắc tươi sáng dễ thương, các khu vui chơi được phác họa như các tòa lâu đài: “Vòng xoáy bão tố”, “Rắn biển ẩn mình”, “Vũ Điệu Của Rắn”, “Quỹ Đạo Mặt Trời”, “Quảng Trường Vạn Thần”…

Vương Bưu nói: “Giờ tên gọi mấy khu vui chơi này màu mè quá nhỉ. Thời chúng ta chỉ có mấy thứ như “Nhảy Ếch”, “Đu Quay Lớn”, “Đánh đu”… Giờ đọc tên thôi cũng không biết nó là cái gì.”

Nguyên Kỳ chỉ vào một chỗ: “Có phải chỗ đó không?”

Chén Thánh Hạnh Phúc.

Uất Trì quan sát vị trí của “Chén Thánh Hạnh Phúc”, đường ngắn nhất để tới đó là đi qua ba cây cầu và hai quảng trường, còn có một số trò chơi giải trí, y nói: “Vì lý do an toàn, tôi đề nghị chúng ta vẫn nên cố gắng tránh đi qua những khu trò chơi này.”

Tô Đức Luân vốn là chủ tiệm escape room ngay dưới quán board game, hiểu biết rất rõ về quy trình trò chơi, đồng tình: “Đúng vậy, rất có thể sẽ kích hoạt các màn chơi phụ.”

Cuối cùng, cả nhóm đi đường vòng, gần như đi hết ba phần tư vòng quanh Happy Valley. Đi qua ba khu rừng nhỏ, cuối cùng đến nơi gọi là “Chén Thánh Hạnh Phúc”. Đó là một công trình hình cái cúp khổng lồ, bên trong quanh miệng cúp có ít nhất ba mươi chỗ ngồi, giống như phiên bản phóng to của “Cốc Xoay”. Ở trung tâm cúp có một cái gai nhọn nhô lên, ít nhất cao bốn mét, gần bằng với miệng cúp, trên đỉnh gai nhọn đặt một chiếc “Chén Thánh” lấp lánh lộng lẫy.

Kỷ Kinh Trập nói: “Nhìn chất liệu và mức độ tinh xảo của cái Chén Thánh nhỏ đó… không giống như thiết bị vốn có của khu vui chơi này.”

Nó giống như một tác phẩm nghệ thuật bằng vàng thật, đặt ở mũi gai nhọn mảnh như mũi châm, như thể đang nổi lơ lửng.

Nguyên Kỳ: “Làm sao để lấy được?”

Uất Trì đã quan sát quanh chiếc cúp một vòng: “Tôi đoán… một khi có người vào trong, trò chơi sẽ bắt đầu.”

Kỷ Kinh Trập: “Và chắc chắn không phải là trò chơi bình thường.”

Nguyên Kỳ: “Ý anh là gì?”

Kỷ Kinh Trập nhún vai: “Ví dụ như “tăng tốc gấp mười lần”, tưởng tượng mình là một con mèo rơi vào máy giặt đứng, lực ly tâm khổng lồ sẽ ép cậu chặt vào thành cúp, có thể làm phẳng nội tạng của cậu như máy ép thịt, hoặc bị văng ra ngoài —— việc này tùy thuộc vào cậu có khép miệng chặt hay không.”

Nguyên Kỳ sợ hãi ôm chặt cánh tay của Uất Trì.

“Tất cả chỉ là phỏng đoán mà thôi, có lẽ chỉ là trò chơi bình thường.” Uất Trì nói, “Cởi hết quần áo ra làm dây thừng, buộc vào người, thấy tình hình không ổn thì lập tức kéo ra ngoài.”

Mọi người làm theo lời, khi đang làm dây thừng, Thang Dần hỏi: “Ai sẽ đi?”

Uất Trì: “Chơi kéo búa bao? Công bằng hơn.”

Tô Đức Luân nói: “Nhưng… tôi nghĩ có thể các cậu không kéo nổi tôi.” Anh ta rất cao, cao hơn Kỷ Kinh Trập hai phân, là kiểu người cao to lực lưỡng, vừa mập vừa khỏe, anh ta nói, “Tôi nặng hơn hai trăm cân.”

Nguyên Kỳ cũng ngập ngừng: “Tôi… tôi cũng không có khả năng trèo lên được cái gai nhọn đó…”

Vương Bưu có lý chẳng sợ: “Tôi cũng không trèo lên nổi.”

Kỷ Kinh Trập nghe mà cười lớn, vỗ đầu Nguyên Kỳ: “Vậy thì khỏi nói gì nữa, để tôi đi chứ sao.” Rồi hắn nhìn thẳng vào mắt Uất Trì, ra hiệu “ngừng tranh luận”, “Leo cột chắc chắn em giỏi hơn anh, đừng tranh với em.”

Uất Trì thở dài, buộc chặt nút cuối cùng, kiểm tra lại lần nữa, rồi buộc vào eo Kỷ Kinh Trập: “Chú ý an toàn.”

Kỷ Kinh Trập vuốt vuốt sau gáy y: “Được rồi.”

Mọi người đứng lên chỗ phòng điều khiển khá cao, đây là nơi duy nhất thích hợp để kéo người lên, cách cái cúp lớn ít nhất bốn mét.

Thang Dần: “Nhìn từ dưới thì không xa thế này… sao mà qua được…”

Anh ta chưa kịp nói hết, Kỷ Kinh Trập đã trực tiếp nhảy lên miệng cúp. Khi người vừa tiếp xúc tới miệng cúp, cúp bắt đầu xoay, nhạc trò chơi cũng vang lên. Lời tiên đoán của Kỷ Kinh Trập đã thành sự thật —— cái cốc xoay cực nhanh! Cùng với đó, nhạc cũng tăng tốc, vốn là một bài đồng dao chậm rãi, khi phát nhanh lại trở nên vô cùng kỳ dị.

Kỷ Kinh Trập một tay nắm miệng cốc, chân đạp lên chỗ ngồi trong cúp, giữ vững cơ thể, thích nghi trong chốc lát, rồi nhảy về phía gai nhọn ở trung tâm —— Hắn vẽ một đường parabol trên không trung, đáp xuống giữa gai nhọn.

Bán kính vòng quay nhỏ hơn, như vậy chỉ làm tăng cảm giác chóng mặt. Lần này hắn không dừng lại, nhanh chóng leo lên đỉnh nhọn, linh hoạt như một con khỉ. Ngay một khắc khi cầm lấy Chén Thánh ——

Mọi người đều thấy, ngay khi chạm vào tay hắn, thứ vàng rực rỡ lộng lẫy đó hóa thành tro bụi.

Chén Thánh là giả?

Uất Trì hét lên: “Kéo nhanh!”

Mọi người cùng hợp sức kéo Kỷ Kinh Trập lên. Kỷ Kinh Trập rơi xuống ngã vào lòng Uất Trì, mồ hôi lạnh đẫm người, Uất Trì và Nguyên Kỳ đỡ hắn ra khỏi phòng điều khiển, vừa xuống đất hắn đã ói xanh mặt mày vào bồn cây bên cạnh.

Tô Đức Luân bên cạnh khen: “Anh bạn, giỏi quá, cậu làm nghề gì vậy?”

Kỷ Kinh Trập dù nôn mửa vẫn có thể nói bừa: “Phi công.”

Tô Đức Luân: “Ồ, thảo nào.” Hoàn toàn quên mất lúc giới thiệu bản thân người này tự nhận mình là một giáo viên danh dự.

Trở lại xe ngựa, Vua Arthur không làm khó dễ, chỉ vẫy tay bảo họ về.

Đường về vẫn không có một bóng người. Trên đường, Uất Trì nghe nhịp thở của Vua Arthur, cảm thấy yếu hơn nhiều so với lúc đến. Hơn nữa, càng đi càng yếu. Vừa lái xe, y vừa vô thức bị thu hút bởi nhịp thở ở phía sau, tiếng hít thở kia lúc liền lúc đứt, vô cùng khó khăn, như thể ông ta sẽ ngừng thở ngay một giây kế tiếp.

Có lúc, y không nghe thấy gì, như thể Vua Arthur đã thật sự tắt thở. Y tập trung lắng nghe, xe ngựa suýt lao vào bồn cây xanh phân cách tuyến giao thông.

“A a a a ——”

Bỗng có tiếng hét thảm thiết, vì quá thảm nên trong nhất thời khiến Uất Trì không phân biệt được là giọng của ai.

“A —— Ặc!”

Kèm theo là tiếng xương gãy giòn tan vang lên, tiếng kêu thảm thiết đột ngột dừng. Sau đó, tiếng nhai răng rắc và tiếng nuốt ừng ực vang lên, làm Uất Trì đổ đầy mồ hôi, y nhớ lại câu chuyện “nhai hạt đậu” nghe hồi nhỏ.

Y khó khăn gọi một tiếng, gọi ra mới phát hiện giọng mình đã khàn: “Kỷ Kinh Trập…”

Không chỉ khàn mà còn nhỏ, gần như chỉ còn tiếng thở.

Kỷ Kinh Trập vẫn nghe thấy, trả lời từ phía sau xe: “Em đây.”

Lần này đến lượt Thang Dần răng va vào nhau lập cập hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Là Tô Đức Luân.” Kỷ Kinh Trập nói, “Anh ta bị Vua Arthur bắt vào trong.”

Uất Trì không ôm hy vọng hỏi: “Vậy anh ta…”

“Chết rồi.” Kỷ Kinh Trập nói ngắn gọn, “Vua Arthur đang ăn ngón tay của Tô Đức Luân.”

Nguyên Kỳ đứng ở bên còn lại “Oa” một tiếng bật khóc.

“Đừng nói nữa! Nhanh lên!” Đây là Vương Bưu, “Nhanh lên, trở về!”

Uất Trì luôn luôn chú ý đến động tĩnh phía sau, mặc dù sự cảnh giác này thực sự không có tác dụng gì khi rơi vào nguy hiểm, nhưng ít nhất trông không đến nỗi vô tâm.

Ngoài tiếng nhai răng rắc kéo dài suốt chặng đường, về sau không có sự cố nào khác phát sinh. Họ lái xe ngựa về dưới tòa nhà “Thành phố Ma”, nơi họ khởi hành vào buổi sáng, sau đó trong nháy mắt, họ lại bước vào bóng tối vô tận.

Mặt nạ “Vô Diện Nam” đứng đợi phía trước, sau lưng là một hàng mặt nạ nữ.

“Chào mừng trở về, các hiệp sĩ.” Mặt nạ không hỏi nhiều, hơi nghiêng đầu, “Bữa tối đã chuẩn bị xong, xin mời di chuyển đến phòng ăn.”

Nhóm Uất Trì đi theo mặt nạ nữ đến phòng ăn, vẫn là chỗ hôm qua, thức ăn trên bàn dài vẫn ngon miệng như vậy. Những người khác đã ngồi vào chỗ, thấy họ trở về, đều thở phào nhẹ nhõm. Uất Trì và Uất Viễn nhìn nhau, rồi quét mắt nhìn mọi người, cảm thấy nhóm người còn lại không giảm số lượng.

Mặt nạ nữ thắp nến giúp họ rồi lặng lẽ lui ra, đèn pha lê tắt phụt, chỉ còn lại ánh nến. Uất Trì nhìn đồng hồ, giống hệt hôm qua, không chệch một giây. Không biết là vấn đề thời gian của thế giới này hay là vấn đề thiết lập, bữa ăn cuối cùng của Uất Trì vẫn là bữa tối hôm qua, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy hơi đói, thật giống như vừa đúng lúc nên ăn. Không biết cảm giác của những người khác thế nào, nhưng hôm nay hầu hết đều cầm dao dĩa ăn uống.

“Giờ chúng ta trao đổi một chút tình hình hôm nay trước.” Uất Viễn nói, “Anh, nhóm các anh thở một chút đi, tình hình bên chúng em sẽ để ông chủ Tây báo cáo.”

Tây Lương Hà ngạc nhiên: “Sao lại là tôi?”

Uất Viễn: “Anh nói hay nhất mà.”

Tây Lương Hà nuốt thức ăn trong miệng: “Được rồi… hôm nay chúng tôi làm lao động khổ sai.”

Vương Bưu: “Lao động khổ sai?”

Tây Lương Hà: “Theo họ nói, “Avalon” chỉ có Vua Arthur và những người trung thành của ông mới có thể vào, ngựa không vào được, vì vậy chúng tôi đang chuẩn bị “nhiên liệu” cho xe ngựa của nhà vua dùng lúc đó.”

Vương Bưu: “Chuẩn bị thế nào?”

“Chơi trò chơi, vượt qua thử thách, nhận phần thưởng “nhiên liệu”.” Tây Lương Hà nói, “Sau khi mọi người đi, bóng tối đột nhiên biến mất, chúng tôi như trở về thế giới thực, mặc dù sau đó tiếc nuối phát hiện ra… tòa nhà này có rất nhiều tiệm board game, game center, escape room… chúng tôi phải chơi mấy thứ đó.”

Vương Bưu: “Thật vô lý…”

Uất Trì bất ngờ hỏi: “Nếu không vượt qua thì sao?”

Tây Lương Hà lắc đầu: “Không biết, tất cả chúng tôi đều vượt qua.”

Một lúc lâu không ai nói gì, trong phòng chỉ còn tiếng dao dĩa chạm nhau.

Không ai hỏi, Kỷ Kinh Trập đi thẳng vào vấn đề: “Tô Đức Luân đã chết.”

Không khí ngưng đọng trong chớp mắt, một lát sau, Vu Kha hỏi: “Chết thế nào?”

Kỷ Kinh Trập tóm tắt những chuyện xảy ra hôm nay.

“Còn một chuyện nữa.” Vương Bưu bổ sung, “Trước khi khởi hành, chúng tôi đã tổ chức “bỏ phiếu khởi hành”, có năm phiếu xanh và một phiếu vô hiệu.”

Tây Lương Hà đẩy kính: “Phiếu vô hiệu?”

Vương Bưu: “Đúng, giao diện bầu chọn chỉ có hai thẻ, hoặc đỏ hoặc xanh, sao lại có phiếu vô hiệu?”

Mọi người lại im lặng.

Vương Bưu nhìn quanh, cười: “Không ai muốn nói thì để tôi nói —— tôi nghĩ “Ghost” ở ngay trong sáu người chúng tôi.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.