Người đó hình như bị thương ở chân, dáng đi rất kỳ lạ, nhưng cậu ta không hề sử dụng bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào, từng bước từng bước đi vào hội trường bằng sự kiên trì của chính mình.
Hàn Tử Ngạn nhìn chàng trai trẻ, hàng mi rủ xuống che đi mọi cảm xúc trong đôi mắt.
Khương Trì đột nhiên vỗ tay ba lần thật mạnh, khiến tất cả ánh mắt đang đổ dồn vào chàng trai kia đều nhìn về phía anh ta.
Anh ta như một diễn viên sân khấu, cúi chào một cách rất nghệ thuật, sau đó nhìn về phía cặp đôi trên lễ đài, chầm chậm nở một nụ cười lém lỉnh.
“Đây chính là món quà của tôi!”
Mọi người đều ngơ ngác, chỉ có Tần Thi Dao phát ra một tiếng “ồ”, nhìn chàng trai ở cửa với vẻ mặt trầm tư.
“Cảm giác người này trông quen quen?” Tần Thi Dao lẩm bẩm: “Hình như đã gặp ở đâu đó rồi.”
Thẩm Đình Châu không nhịn được lên tiếng: “Là dân học nghệ thuật à? Cổ dài thật.”
Dù dáng đi loạng choạng, nhưng phong thái và khí chất của cậu ta rất giống một sinh viên nghệ thuật.
Nghe Thẩm Đình Châu khen đối phương có cổ dài, Hứa Tuẫn không tỏ vẻ gì mà chỉ khẽ ngẩng đầu, để lộ chiếc cổ dài thanh thoát giống hệt Phó Hoài Phi.
Lời của Thẩm Đình Châu đã nhắc nhở Tần Thi Dao: “Tôi nhớ ra rồi, đó là chàng vũ công thiên tài từ khu ổ chuột! Khi tôi du học đã từng xem phần giới thiệu về buổi biểu diễn của cậu ấy, hình như cũng cùng nhóm với Hàn Tử Ngạn.”
Quản gia đột nhiên nói: “Tiểu Hàn này sắp gặp chuyện rồi.”
Khương Trì nhìn Hàn Tử Ngạn với vẻ nửa cười nửa không: “Ghen tị à? Cậu ấy đã đứng lên được, còn anh thì chỉ có thể ngồi xe lăn suốt đời.”
Sắc mặt của người nhà họ Hàn lập tức tối sầm lại, Hứa Chính cũng nhíu mày.
Hắn ta liếc qua Kỷ Nghiễn đang im lặng, rồi trầm giọng nói với Khương Trì: “Anh nên hỏi người bên cạnh mình lý do tại sao Tử Ngạn lại thành ra thế này.”
Khương Trì phản bác: “Vậy anh cũng nên hỏi người bên cạnh mình, tại sao Lâm Vũ Sâm lại thành ra thế này.”
Hàn Tử Ngạn không để ý đến lời mỉa mai của Khương Trì, chủ động chào hỏi Lâm Vũ Sâm: “Xin lỗi, tôi quên mời cậu rồi.”
Nhìn khuôn mặt luôn điềm đạm, nhã nhặn của Hàn Tử Ngạn, Lâm Vũ Sâm mím môi.
Một lúc lâu sau cậu ta mới nói: “Tôi đến là để hỏi anh một chuyện.”
Hàn Tử Ngạn lịch sự đáp: “Hôm nay là ngày cưới của tôi, có chuyện gì để mai nói được không?”
Khương Trì rõ ràng không hài lòng với cách nói chuyện lòng vòng của hai người, liếc Lâm Vũ Sâm một cái: “Đừng giả vờ thánh thiện nữa, mấy năm nay cậu sống thế nào, tự cậu không rõ à?”
Lâm Vũ Sâm nghẹn lời, đối mặt với Hàn Tử Ngạn, cậu ta hỏi ra câu mà suốt 3 năm qua luôn muốn hỏi:
“Vụ tai nạn xe khiến tôi bị liệt hai chân, là anh thuê người làm sao?”
Câu hỏi này khiến tất cả mọi người đều choáng váng, không ai ngờ đến rằng đi dự một đám cưới mà lại dính líu đến một vụ án hình sự!
Rồi mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán, có người thậm chí còn lấy điện thoại ra quay video.
Tần Thi Dao thở dài: “Hóa ra Hàn Tử Ngạn không chỉ là một kẻ lòng dạ đen tối, mà còn là một kẻ điên lòng dạ đen tối.”
Thẩm Đình Châu phức tạp liếc nhìn quản gia.
Quản gia bưng một tách trà, chỉ cười mà không nói.
Hứa Tuẫn, người vốn không thích hóng chuyện, điều chỉnh lại tư thế ngồi trước mặt Thẩm Đình Châu, vô tình duỗi thẳng cổ.
Hàn Tử Ngạn có vẻ rất ngạc nhiên: “Sao cậu lại nghĩ như vậy? Lúc đó tôi cũng suýt gặp chuyện, nếu đó là do tôi sắp đặt, thì sao tôi có thể đem tính mạng của chính mình ra đùa giỡn?”
Chân của Lâm Vũ Sâm bị thương do tai nạn xe gây ra, lúc đó bọn họ vừa biểu diễn xong, trên đường về thì gặp nạn.
Khi tai nạn xảy ra, Hàn Tử Ngạn định vào cửa hàng tiện lợi mua một chai nước, vừa bước xuống xe, thậm chí còn chưa kịp đóng cửa, một chiếc Jeep cũ đã lao tới.
Chính vì Hàn Tử Ngạn may mắn tránh được nên không ai nghi ngờ anh ta, kể cả Lâm Vũ Sâm.
Khương Trì nói: “Cho dù lúc đó anh chưa kịp xuống xe thì cũng không sao cả, vì anh đã cải tạo lại chiếc xe đó rồi.”
Thấy Hàn Tử Ngạn còn muốn cãi lại, Khương Trì đã lấy ra bức ảnh của chiếc xe đó.
Bây giờ chiếc xe đã thành xe phế liệu, Khương Trì tốn một khoản lớn để vận chuyển nó từ nước ngoài về, nhờ bạn kiểm tra kỹ lưỡng.
Năm đó mọi người đều nghĩ đây là tai nạn, và nó đã được xử lý như một vụ tai nạn giao thông.
“Anh đã thay đổi quầy bar trong xe, quầy bar được làm bằng nhôm chịu lực cường độ cao. Chỉ cần dựng quầy bar lên là có thể tăng cường độ bền bên phía anh, cho dù có đâm vào, anh cũng sẽ “may mắn” không bị sao cả.”
Hàn Tử Ngạn có vẻ hơi bất đắc dĩ: “Tôi không hiểu về xe cộ như anh, chỉ nghe theo lời khuyên của bạn bè mà lắp thêm một quầy bar trong xe. Chỉ dựa vào cái quầy bar này mà nói tai nạn là do tôi sắp đặt thì có hơi miễn cưỡng.”
Anh ta nhìn Lâm Vũ Sâm, ánh mắt tràn đầy sự bao dung và dịu dàng.
“Tiểu Sâm, tôi rất hiểu sự bất mãn của cậu, vì tôi cũng như cậu, không muốn rời xa sân khấu, ngồi trên xe lăn và phải nhờ người khác chăm sóc mọi thứ. Cậu Khương hiểu lầm tôi, tôi có thể hiểu được, nhưng chẳng lẽ cậu lại không hiểu con người tôi sao?”
Nhớ lại những khoảnh khắc đã trải qua cùng nhau, lòng Lâm Vũ Sâm bỗng dưng dao động.
Cậu ta luôn xem Hàn Tử Ngạn như một người anh trai, trong lòng rất ngưỡng mộ anh ta.
Khi cuộc sống của cậu ta gặp khó khăn, chính Hàn Tử Ngạn đã ra tay giúp đỡ, khi cậu ta bị bắt nạt, cũng là Hàn Tử Ngạn đứng ra bảo vệ.
Vì vậy, khi có người đến nói rằng vụ tai nạn xe của cậu ta là một âm mưu được sắp đặt kỹ lưỡng, và kẻ chủ mưu lại chính là Hàn Tử Ngạn, Lâm Vũ Sâm đã không tin chuyện đó.
Khương Trì không muốn nói nhiều, lập tức lấy máy ghi âm ra và bật lên. Nội dung là cuộc đối thoại giữa hai người. Đoạn ghi âm không biết được thu ở đâu, tiếng ồn nền rất lớn, nhưng vẫn có thể nhận ra một trong hai người là Hàn Tử Ngạn. Hàn Tử Ngạn bảo người kia gia tăng mức độ quấy rối Lâm Vũ Sâm, thậm chí còn gọi cậu ta là “con bọ từ khu ổ chuột”.
Cũng chính khi nghe đoạn ghi âm này, trái tim Lâm Vũ Sâm lập tức lạnh toát. Người trong đoạn ghi âm kia thường xuyên bắt nạt cậu ta trong đoàn múa, và chính Hàn Tử Ngạn đã giúp cậu ta giải quyết vấn đề đó, khiến mối quan hệ giữa bọn họ trở nên thân thiết hơn.
Tần Thi Dao trầm trồ: “Wow, đúng kiểu dụ con chó hoang về nhà bằng thức ăn hộp rồi giết nó, sau đó ra ngoài giả vờ làm người yêu chó.”
Thẩm Đình Châu: “Cô đúng là biết tóm gọn vấn đề đấy.”
Hứa Tuẫn nhẹ nhàng dựa sát vào Thẩm Đình Châu, chống một tay lên cằm, để lộ yết hầu một cách rõ ràng.
–
Mọi người tại hiện trường đều nhận ra đó là giọng của Hàn Tử Ngạn, ánh mắt đầy kinh ngạc. Không ai ngờ một công tử hiền hòa, lịch sự như Hàn Tử Ngạn lại có hai mặt. Không chỉ hút thuốc, uống rượu, anh ta còn dính vào bắt nạt, lừa đảo, và thậm chí bị nghi ngờ gây ra vụ tai nạn xe để hãm hại Lâm Vũ Sâm, người có tài năng vượt trội hơn mình.
Quả thực là quá độc ác!
Mẹ Hàn tức giận: “Tôi sẽ kiện các người, dùng đoạn ghi âm không biết từ đâu ghép lại để bôi nhọ con trai tôi, lại còn ngay trong ngày cưới của nó!”
Hứa Chính nhìn Hàn Tử Ngạn, vừa kinh ngạc vừa hoài nghi. Hàn Tử Ngạn cười cay đắng: “Cậu cũng không tin tôi sao?”
“Không.” Hứa Chính nắm chặt tay Hàn Tử Ngạn: “Tôi tất nhiên là tin cậu.” Tuy nói vậy nhưng ánh mắt hắn ta không khỏi liếc nhìn Kỷ Nghiễn, nhìn thấy Kỷ Nghiễn đang đăm đăm nhìn Khương Trì, sắc mặt Hứa Chính trở nên khó coi.
Kỷ Nghiễn, người từ nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng hỏi Khương Trì: “Anh tìm người điều tra chuyện này từ khi nào?”
Khương Trì đáp: “4 năm trước.”
Kỷ Nghiễn ngẩn ra, 4 năm trước? Khi đó bọn họ còn đang trong tù, và chỉ mới quen nhau 1 năm.
Có lẽ nhận ra sự bối rối của Kỷ Nghiễn, Khương Trì giải thích: “Nhờ bạn ở bên ngoài tìm hiểu giúp, tôi không tin cậu lại đi ghen vì một thằng ngu đến mức phải đua xe đâm chết người.”
Nghe tới đây, bàn tay Hứa Chính nắm lấy tay Hàn Tử Ngạn siết chặt hơn, ánh mắt trở nên u ám.
Thằng ngu?
Kỷ Nghiễn lẩm bẩm, kẻ ngu ngốc nhất thực ra là chính cậu ta. Một việc đơn giản như đâm xe mà cậu ta cũng làm không xong, Hàn Tử Ngạn không chết, và cậu ta cũng không chết.
Ánh mắt Kỷ Nghiễn chuyển từ bối rối sang tự giễu, rồi như một con dao nhọn đâm vào Hàn Tử Ngạn. Cậu ta muốn Hàn Tử Ngạn chết, suốt 5 năm qua, suy nghĩ đó chưa bao giờ biến mất.
Kỷ Nghiễn nhìn chằm chằm vào Hàn Tử Ngạn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy căm hận: “Anh ta giết con chó Golden của tôi, và gián tiếp hại chết ba tôi!”
Đây là lần đầu tiên Kỷ Nghiễn tiết lộ lý do cậu ta đâm xe vào Hàn Tử Ngạn. Ngay cả Hứa Chính cũng kinh ngạc nhìn sang.
Hắn ta luôn nghĩ Kỷ Nghiễn vì ghen tuông mà làm ra loại chuyện thiếu suy nghĩ như vậy.
Tần Thi Dao lập tức trợn tròn mắt: “Trời đất, lại còn dính đến một mạng chó và nửa mạng người nữa.”
Lông mày Thẩm Đình Châu giật giật, cảm giác như đang bị chửi vậy.
Hứa Tuẫn tiếp tục dựa sát hơn vào anh vai bọn họ đã chạm nhau, cổ hắn kéo dài một cách duyên dáng nhất có thể. Nhưng Thẩm Đình Châu không chú ý tới Hứa Tuẫn, thay vào đó, anh chăm chú lắng nghe lời biện hộ của Hàn Tử Ngạn.
Hàn Tử Ngạn cười chua chát: “Tôi biết cậu ghét tôi vì Hứa Chính không thích cậu, nhưng đâu cần đổ cái chết của ba cậu lên đầu tôi, rồi kéo cả Lâm Vũ Sâm đến đây phá hỏng đám cưới của tôi với A Chính.”
Kỷ Nghiễn lạnh lùng đáp: “Anh thích cưới ai thì cưới, trước khi đâm xe tôi đã muốn chia tay với Hứa Chính rồi.”
Hứa Chính giật mình nhìn sang.
Kỷ Nghiễn căm phẫn nhìn Hàn Tử Ngạn: “Anh liên kết với “Khoa học kỹ thuật Vạn Lâm” khiến ba tôi đứt chuỗi vốn, rồi cố tình đâm chết bé Golden 8 năm tuổi của tôi trước mặt ba tôi.”
Đây đều là những điều Hàn Tử Ngạn đã nói trực tiếp với Kỷ Nghiễn. Kỷ Nghiễn sẽ không bao giờ quên, ngày đó Hàn Tử Ngạn đứng trong bãi đậu xe và nói với cậu ta:
“Cậu có biết không? Món quà sinh nhật cuối cùng mà ba tặng cậu thực ra là tiền bán con chó đấy. Tôi đâm chết con Golden của cậu, rồi bồi thường cho ông ta 20000 tệ. Đôi giày của cậu, tiền thuê nhà nửa năm của cậu, đều là từ những tờ tiền ông ta cúi xuống nhặt từng tờ một dưới đất.”
“Tôi bảo ông ta không nên làm gánh nặng cho cậu, không thể để cậu trẻ như vậy đã phải gánh nợ nần. Ông ta thực sự đã tự sát ngay sau khi tổ chức sinh nhật cho cậu.”
“Cậu có một người ba yêu thương mình rất nhiều, nhớ đốt nhiều vàng mã cho ông ta vào ngày Thanh Minh và Trùng Dương nhé.”
Những lời Hàn Tử Ngạn nói, từng câu từng chữ đều như mũi dùi cắm sâu vào tai Kỷ Nghiễn. Vì vậy, cậu ta đã lên xe, đạp ga và lao thẳng vào Hàn Tử Ngạn.
Cậu ta muốn Hàn Tử Ngạn chết, và cậu ta cũng muốn chính mình chết đi!
5 năm sau, Kỷ Nghiễn không còn bốc đồng như trước, nhưng từ giây phút bước ra khỏi tù, cậu ta đã khắc ghi mối thù này trong lòng.
Kỷ Nghiễn gằn từng chữ: “Hàn Tử Ngạn, tôi sẽ không bao giờ tha cho anh!”
Dưới ánh nhìn chăm chăm của Kỷ Nghiễn, vẻ mặt Hàn Tử Ngạn thoáng qua một nét thâm độc.
Ba Hàn lớn tiếng quát bảo vệ: “Tôi trả lương cho các cậu là để các cậu ăn không ngồi rồi sao? Bắt hai người này lại ngay cho tôi…”
Chưa kịp nói hết, Khương Trì đã ngắt lời: “Đừng vội, cảnh sát đến rồi chúng tôi sẽ đi.”
Hàn Tử Ngạn đã không còn vẻ điềm đạm thường ngày, giọng anh ta bình thản nhưng lạnh lẽo: “Chỉ dựa vào chút bằng chứng mơ hồ này mà các người muốn bắt tôi sao?”
Khương Trì thân thiết vỗ vai Kỷ Nghiễn, cười nói: “Ai nói chỉ có bằng chứng này? Anh nghĩ tài xế mà anh mua chuộc chết rồi là xong chuyện sao? Trước khi nhận vụ làm ăn này, hắn ta đã thú tội với cha xứ, để lại bằng chứng quan trọng dưới tượng Chúa Giêsu.”
Thẩm Đình Châu, sau khi đọc vô số tiểu thuyết trinh thám, nhận xét: “Quá kinh điển rồi.”
Gần như cuốn tiểu thuyết trinh thám phương Tây nào cũng có cha xứ, lời thú tội và bằng chứng quan trọng như vậy.
Sắc mặt Hàn Tử Ngạn thay đổi rõ rệt.
Cánh cửa hội trường một lần nữa mở ra, nhóm cảnh sát mặc cảnh phục bước vào, trong đó có hai cảnh sát nước ngoài. Với những vụ án xuyên quốc gia như thế này, cần có sự phối hợp giữa cảnh sát hai nước để bắt giữ.
Nhìn thấy Hàn Tử Ngạn bị còng tay, Lâm Vũ Sâm cảm thấy đau đớn. Người mà cậu ta từng tin tưởng nhất lại chính là kẻ chủ mưu đứng sau vụ tai nạn xe hơi. Lâm Vũ Sâm không hiểu tại sao, không kìm được gọi tên Hàn Tử Ngạn.
Hàn Tử Ngạn lạnh lùng quay đầu lại.
Giọng Lâm Vũ Sâm nghẹn ngào, vừa đau khổ vừa khó hiểu: “… Tại sao?”
Trong mắt cậu ta, Hàn Tử Ngạn có tất cả: gia cảnh giàu có, ngoại hình xuất chúng, kiến thức uyên bác, tình yêu thương của ba mẹ. Một người có tất cả như vậy, sao lại nhắm vào cậu ta – người chẳng có gì?
Hàn Tử Ngạn nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh nhạt: “Lần đó dự tuyển, tại sao cậu lại là người đứng đầu? Chỉ vì cậu, tôi hoàn toàn mất hứng thú với việc khiêu vũ. Một con bọ chui ra từ đống bùn cũng dám đứng chung sân khấu với tôi, còn muốn vượt qua tôi sao?”
Lần đầu tiên đối mặt với ác ý từ Hàn Tử Ngạn, Lâm Vũ Sâm gần như nghẹt thở, lảo đảo lùi hai bước. Chỉ vì Hàn Tử Ngạn sinh ra giàu sang, nên người khác không được phép giỏi hơn anh ta sao?
Hàn Tử Ngạn liếc thấy ánh mắt kinh ngạc của Hứa Chính, anh ta mím môi, không nói gì thêm và theo cảnh sát rời khỏi hội trường.
Nhìn Hàn Tử Ngạn biến mất ở cuối hành lang, Kỷ Nghiễn không có cảm giác thỏa mãn vì đã trả được thù lớn, mà trong lòng lại bình thản đến lạ thường. Mãi đến khi Khương Trì đưa tay chạm vào mặt cậu ta, Kỷ Nghiễn mới nhận ra mặt mình đã ướt từ bao giờ.
Khương Trì nói: “Xấu chết đi được.”
Kỷ Nghiễn không còn tâm trạng cãi lại, chỉ cảm thấy mơ hồ như thể đã chuẩn bị sức lực để đối đầu với BOSS, nhưng BOSS lại bị người khác hạ gục, khiến cậu ta bỗng chốc chẳng biết phải làm gì.
Đột nhiên, cậu ta cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Khương Trì đã cõng cậu ta lên.
Vừa cõng Kỷ Nghiễn, Khương Trì vừa nói với giọng lém lỉnh: “Về nhà ngủ thôi.”
Kỷ Nghiễn quả thật cảm thấy mệt, cậu ta nằm yên trên vai Khương Trì, nhắm mắt lại. Khương Trì giống như đang cân heo nhà mình, xốc gối cậu ta lên, sau đó lại vỗ mạnh vào mông cậu ta: “Chỗ này có tí thịt này.”
Kỷ Nghiễn mở mắt, siết chặt cổ Khương Trì.
Anh ta lại nghịch ngợm lại vỗ mạnh vào mông Kỷ Nghiễn: “Cậu định mưu sát chồng đấy à!”
Kỷ Nghiễn tức giận nói: “Anh mà nói linh tinh nữa là tôi sẽ giết anh đấy!”
“Ra tù rồi, cậu càng ngày càng khó chiều. Hồi trước thì ngoan lắm! Muốn hôn cho hôn, muốn chạm cho chạm, giờ ra ngoài lại không cho nói à?”
Nhìn Khương Trì lèm bèm nhưng vẫn nhẫn nại cõng Kỷ Nghiễn ra ngoài, Hứa Chính siết chặt nắm tay. Dưới sự chỉ trích của mẹ Hứa, cuối cùng hắn ta vẫn bước nhanh đuổi theo.
Tần Thi Dao lại bắt đầu bước theo kiểu rắn bò từ bàn này sang bàn khác, rồi đi ra ngoài để hóng chuyện của cặp tam giác tình yêu kia.
Thẩm Đình Châu: “…”
Đợi đến khi anh quay lại, Hứa Tuẫn bên cạnh đã hóa thành “Sadako”.
Sao lại thế này…
Thẩm Đình Châu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí không biết phải dỗ thế nào, đành cầu cứu quản gia.
Thẩm Đình Châu: [Chú làm em ấy giận sao?]
Quản gia thong thả nhấp một ngụm trà: “Con công khoe đuôi, nhưng chẳng ai ngắm.”
Thẩm Đình Châu: [Hả?]
Hứa Tuẫn không nói lời nào, đứng dậy lặng lẽ rời đi, cổ vẫn dài như thường lệ.
Thẩm Đình Châu vội vàng đuổi theo, giữa đường nhìn thấy Lâm Vũ Sâm ngồi ở góc, cúi đầu trông thật tội nghiệp. Cậu ta đã vượt ngàn dặm xa xôi chỉ để tìm kiếm sự thật, nhưng kết quả lại bị người mà chính mình tin tưởng nhất phản bội.
Bỗng một bàn tay vươn ra trước mặt, Lâm Vũ Sâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt dịu dàng.
“Cậu đứng lên rồi, nghĩa là đã có vô số khả năng mở ra cho tương lai.” Bác sĩ Thẩm biến thành “thánh nhân”, ánh hào quang dịu dàng chiếu xuống Tiểu Lâm.
Lâm Vũ Sâm ngây ngẩn nhìn bàn tay ấy, cuối cùng nắm lấy, mượn sức của Thẩm Đình Châu để đứng dậy.
Hứa Tuẫn mãi chưa đợi được Thẩm Đình Châu đuổi kịp, quay đầu lại thì đúng lúc thấy cảnh này.
Quản gia bước đến: “Lại bắt đầu ghen rồi à?”
Hứa Tuẫn quay mặt đi, vài giây sau lại quay về tìm Thẩm Đình Châu, nghe thấy Lâm Vũ Sâm cảm ơn anh.
Hắn lặng lẽ chen vào hỏi: “Cậu ở đâu, tôi sẽ cho người đưa cậu về.”
Lâm Vũ Sâm vội vàng từ chối: “Không cần đâu, tôi có thể tự về được.”
Thẩm Đình Châu: “Để chúng tôi đưa cậu về, chúng tôi không bận.”
Lâm Vũ Sâm lúc này mới không từ chối nữa, lên xe của Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn.
Trong lúc trò chuyện, anh mới biết rằng 3 năm trước Lâm Vũ Sâm đã liên lạc với Khương Trì. Sau vụ tai nạn, cuộc sống của Lâm Vũ Sâm không hề tốt đẹp, dù được người tốt hỗ trợ nhưng không được lâu dài. Qua miệng Khương Trì, cậu ta mới biết rằng “người tốt bụng” đó chính là Hàn Tử Ngạn. Anh ta giúp đỡ Lâm Vũ Sâm chỉ để ngăn chặn mọi sự trợ giúp khác từ xã hội. Đợi khi sự việc nguội lạnh, thiên tài vũ công Lâm Vũ Sâm bị lãng quên, anh ta sẽ dừng tài trợ.
Nhưng Lâm Vũ Sâm không từ bỏ, dù không có bác sĩ phục hồi chức năng chuyên nghiệp, cậu ta vẫn tự mình luyện tập, cuối cùng nửa năm trước đã đứng dậy được.
Thẩm Đình Châu cảm nhận được một sự kiên cường từ Lâm Vũ Sâm, anh hỏi: “Cậu từng đọc cuốn “Tam thể” chưa?”
Lâm Vũ Sâm gật đầu.
Thẩm Đình Châu chân thành nói: “Côn trùng chưa bao giờ bị đánh bại. Cậu chính là con côn trùng không thể bị đánh bại đó.”
Lâm Vũ Sâm có chút xấu hổ: “Cảm ơn.”
Thẩm Đình Châu lờ mờ nghe thấy tiếng động gì đó, quay sang nhìn Hứa Tuẫn. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không nói gì.
Thẩm Đình Châu quay lại, tiếp tục nói: “Thật đấy, cậu rất tuyệt.”
Lâm Vũ Sâm đỏ mặt vì được khen: “Đâu có.”
Ừm?
Có vẻ như lại có tiếng động lạ. Thẩm Đình Châu lại liếc nhìn người bên cạnh. Hứa Tuẫn cụp mắt, môi vẫn mím chặt.
Thẩm Đình Châu quay đầu, nhưng vừa quay được một nửa, tiếng động đó lại vang lên. Anh dừng lại, tiếng động biến mất. Quay đầu lại, tiếng động lại “cót két” vang lên.
Sau vài lần, Lâm Vũ Sâm tò mò hỏi: “Anh bị trẹo cổ à?”
Thẩm Đình Châu cười ngượng ngùng: “Không phải.”
Xe dừng trước khách sạn nơi Lâm Vũ Sâm ở. Thẩm Đình Châu vô thức đưa tay ra, nhưng anh không đỡ Lâm Vũ Sâm, chỉ đứng nhìn cậu ta xuống xe.
Đợi người xuống an toàn, anh mới thu tay lại và nói lời tạm biệt.
Khi đóng cửa xe, một lần nữa Thẩm Đình Châu nghe thấy tiếng “kẽo kẹt kẽo kẹt”. Lần này anh không nhịn được nữa, bèn ghé sát lại, kéo môi Hứa Tuẫn ra kiểm tra: “Răng có vấn đề gì à? Sao anh cứ có cảm giác em đang nghiến răng vậy?”
Hứa Tuẫn mặt lạnh, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng để Thẩm Đình Châu kiểm tra.
Anh cẩn thận kiểm tra hàm răng của hắn, rồi lo lắng hỏi: “Miệng đỏ hết lên rồi, bị sung huyết à? Răng có đau không?”
Hứa Tuẫn bình thản đáp: “Không đau.”
Thẩm Đình Châu hỏi tiếp: “Vậy không thoải mái chỗ nào?”
Hứa Tuẫn: “Cổ.”
Cổ?
Thẩm Đình Châu lập tức thả môi hắn ra, khó hiểu nhìn vào cổ Hứa Tuẫn.
Yết hầu của hắn cứ trồi lên tụt xuống, anh không nhịn được mà chạm thử.
Hứa Tuẫn lập tức nắm lấy sau gáy Thẩm Đình Châu, cắn mạnh lên môi anh.
Phải đến khi bị cắn một lúc lâu, Thẩm Đình Châu mới chậm rãi nhận ra rằng Hứa Tuẫn có thể đang ghen. Dù anh thừa biết người yêu mình là một tên hay ghen, nhưng thật sự không thể hiểu nổi vì sao lại ghen với Lâm Vũ Sâm.
Họ chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhìn cái cách cậu ta cư xử, rõ ràng là một trai thẳng mà!
Sau một hồi cắn mút, cuối cùng Hứa Tuẫn cũng chịu buông Thẩm Đình Châu ra.
Anh thở dốc vài giây mới lên tiếng: “Người ta là trai thẳng mà.”
Mà cho dù Lâm Vũ Sâm không phải trai thẳng thì lúc này chắc cũng không có tâm trạng yêu đương.
Hứa Tuẫn liếc nhìn anh với ánh mắt đầy tủi thân: “Anh khen cổ cậu ta đẹp.”
Thẩm Đình Châu ngạc nhiên, anh có nói vậy à? Hình như anh chỉ bảo là cổ Lâm Vũ Sâm dài thôi mà.
Nhưng chuyện này không quan trọng, Thẩm Đình Châu luôn tin rằng có những lúc không nên tranh cãi, cứ nhắm mắt mà dỗ dành là được rồi.
Anh lập tức khen: “Cả người em chỗ nào cũng đẹp.”
Hứa Tuẫn ngay lập tức nguôi ngoai, kiêu ngạo hất cằm, khoe cái cổ thon dài của mình.
Hải cẩu Thẩm Đình Châu vỗ tay: “Đẹp, đẹp lắm.”
Hai người tay trong tay bước vào nhà, thấy quản gia đang loay hoay chăm sóc mấy chậu hoa trong phòng khách, ông vừa ngửi ngửi không khí vừa nói: “Mùi giấm hết rồi, xem ra đã dỗ được rồi nhỉ?”
Thẩm Đình Châu: “…”
Hứa Tuẫn như đã quen với những lời của quản gia, không thèm liếc nhìn ông mà chỉ kéo Thẩm Đình Châu về phòng.
–
Tối đó, Tần Thi Dao bắt đầu chia sẻ với Thẩm Đình Châu những câu chuyện cô hóng được. Lần này cô gửi hàng loạt tin nhắn thoại dài 60 giây, mỗi tin là một quả bom.
Thẩm Đình Châu nhìn dãy tin nhắn dài ngoằng mà sợ, nhưng vẫn bấm nghe.
Giọng nói phấn khích của Tần Thi dao vang lên: “Đánh nhau rồi! Tôi nói cho anh biết, lần này Khương Trì với Hứa Chính đánh nhau thật rồi! “Thỏ Răng Sắt” đứng về phe Khương Trì, còn tặng Hứa Chính một cú đấm, đuổi hắn ta đi luôn! Đã chưa, anh thấy có đã không?”
Thẩm Đình Châu không có cảm giác gì.
Nhưng Tần Thi dao rõ ràng đang sướng muốn bay lên trời, cô rất hài lòng với diễn biến tiếp theo.
Tần Thi dao tiếp tục: “Anh biết tại sao ‘“Thỏ Răng Sắt” lại thích Hứa Chính không? Trời ơi, chuyện này máu chó quá!”
Ấn tượng ban đầu của Kỷ Nghiễn về Hứa Chính cực kỳ xấu.
Lúc đó Hứa Chính đang xích mích với Hàn Tử Ngạn, tâm trạng rất tệ, nên khi một người nào đó đến tỏ tình, hắn ta toàn nói ra những lời rất khó nghe.
Kỷ Nghiễn tình cờ đi ngang qua, không chịu nổi mà đứng ra bênh vực người kia, suýt chút nữa còn đánh nhau với Hứa Chính.
Kể từ đó, cậu ta cực kỳ ghét Hứa Chính, cảm thấy đối phương là một kẻ kiêu ngạo và thô lỗ.
3 tháng sau, Kỷ Nghiễn vô tình bắt gặp Hứa Chính đang ngồi một mình trong công viên cây xanh, tay cầm lon bia.
Ngày hôm đó, Hàn Tử Ngạn đã lên máy bay theo đuổi giấc mơ của mình, cũng là ngày đầu tiên hai người bọn họ chia tay, Hứa Chính cô độc ngồi dưới ánh đèn đường, trông như một con chó to bị bỏ rơi.
Kỷ Nghiễn nhìn thấy ánh nước trong mắt hắn ta, trái tim bỗng xao động.
Ba mẹ Kỷ Nghiễn từng rất yêu thương nhau, nhưng sau khi mẹ mất, ba cậu ta không tái hôn mà thường xuyên kể lại những kỷ niệm về tình yêu của hai người.
Một cậu ấm lớn lên trong gia đình giàu có và đầy tình yêu thương, lần đầu tiên biết rung động chỉ vì nhìn thấy ai đó đang buồn vì người mình yêu.
Việc Hứa Chính thẳng thừng từ chối những người tỏ tình với mình bỗng trở thành biểu hiện của sự chung thuỷ trong mắt Kỷ Nghiễn.
Kỷ Nghiễn cũng mong muốn có được một tình yêu như vậy, nên cậu ta đã tiến lại gần.
Và rồi sự thật chứng minh, lúc đó Kỷ Nghiễn đúng là bị điên.
Kỷ Nghiễn cũng từng nói với Hứa Chính: “Tôi thực sự rất ghét tuổi 18 ngu ngốc của bản thân, chính anh là lý do lớn nhất khiến tôi khinh bỉ bản thân.”
Tần Thi Dao hét lên: “Hứa Chính nghe xong mà mặt tái mét! Anh có biết lúc đó tôi sướng thế nào không? Đúng là thế này này! Trước mặt công đểu cáng phải liên tục phủ nhận tình cảm quá khứ của mình, để hắn ta biết rằng mỗi phút giây ở bên hắn ta đều là lãng phí cuộc đời! Hắn ta chính là rác rưởi trong cuộc đời của Kỷ Nghiễn, mà rác rưởi thì chỉ có thể vứt vào thùng rác thôi!”
“Cuối cùng, Khương Trì mất kiên nhẫn đã vác Kỷ Nghiễn lên vai, bảo cậu ấy đừng phí lời với đồ ngốc nữa, về nhà ăn cơm thôi.”
“Hoàn mỹ! Anh biết cái này gọi là gì không? Tuyệt chiêu đấy!”
Nghe hết loạt tin nhắn thoại, Thẩm Đình Châu cảm thấy như mình vừa trải qua một đêm cuồng nhiệt trong quán bar, màng nhĩ sắp nổ tung.
Sau khi xả hết nỗi lòng, Tần Thi Dao lại quay về dáng vẻ tiểu thư khuê các.
“Hôm nay ngực thoải mái rồi, tôi đi ngủ để dưỡng nhan đây. Anh tiếp tục chơi với Trà Trà nhà anh đi nhé.”
Thẩm Đình Châu nhận ra hôm nay Tần Thi Dao đã hao tổn rất nhiều sức lực nên không phản bác việc cô gọi Hứa Tuẫn là “Trà Trà”, chỉ đơn giản chúc cô ngủ ngon.
–
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, Thẩm Đình Châu nhận được cuộc gọi từ Chu Tử Tham.
Vừa mới nhấc máy đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Chu Tử Tham vang lên: “Bác sĩ Thẩm, xảy ra chuyện lớn rồi!”
Thẩm Đình Châu giật mình bật dậy, chuyện lớn khiến Chu Tử Tham phải hét lên thì chắc là khủng lắm đây!
Không phải lại đập vào đầu Ngu Cư Dung nữa chứ?
Vụ đó trong mắt Chu Tử Tham chắc chẳng phải chuyện lớn đâu nhỉ?!