Rốt cuộc Z là ai?
—
Đầu dây bên kia, người đàn ông trẻ trong bộ vest chỉnh tề đứng dậy khỏi ghế. Hắn đeo khẩu trang, liếc mắt nhìn bàn ăn được trang trí lãng mạn tỉ mỉ, ánh mắt dừng lại hai giây trên bó trà mi được tự tay mang đến.
Tiếc thật, xem ra hôm nay không phải thời điểm tốt để gặp mặt.
Hắn cầm bó hoa, bước ra cửa, nói với phục vụ đứng ngoài: “Hủy bàn đã đặt, tiền cọc không cần trả lại.”
Phục vụ ngẩn ra, chưa kịp hỏi đã thấy hắn đi xa.
Bóng lưng kia có vẻ quen mắt…
Nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra từng gặp bóng dáng ấy ở đâu.
…
Khương Hồi gặp anh Lý ở studio, đơn giản kể về chuyện liên quan đến mắt.
“Mấy tấm ảnh…” anh dừng một chút, “đều là thật. Nhưng tôi thường ra vào bệnh viện là vì vấn đề tâm lý, anh biết đấy, chẳng hề liên quan gì đến việc phẫu thuật hay chỉnh hình do mắt phải bị thương cả.”
“Còn đoạn tin nhắn kia? Cậu đánh nhau với mấy tên côn đồ cũng là thật?”
Khương Hồi thở dài: “Thật, nhưng nguyên nhân thì hơi phức tạp.”
Anh từ chối yêu cầu đưa phao của kẻ bắt nạt mới bị chặn lại, buộc phải đánh một trận. Anh đã từng nghĩ, nếu hôm ấy mình nhịn, không đánh, có phải sẽ không có chuyện sau không?
Nhưng anh tự hiểu, dù có nhịn hay không, Với kiểu gây sự của đám đó, hôm sau dù cố đến phòng thi, anh cũng sẽ bị đưa vào viện.
Dù vượt qua kỳ thi chuyển cấp, nếu muốn học tiếp, anh cần có cái tên chính thức, và cha Khương phải đưa đủ học phí.
Mà mấy điều đó, một thằng nhóc mười lăm tuổi như Khương Hồi lúc đó căn bản không thể có được.
Anh Lý nghe xong, mày nhíu chặt: “Haiz, cũng chỉ có thể an ủi rằng cậu không phải chủ động gây sự… Đối phương không chịu gỡ hot search, giờ chỉ có thể dựa vào việc cậu tự mình lên tiếng làm rõ mọi chuyện. Tôi hẹn vài cuộc phỏng vấn, lát bảo Tiểu Hứa gửi bản thảo đính chính, cậu đăng Weibo theo là được.”
Khương Hồi gật đầu: “Phiền mọi người rồi.”
Anh Lý cười, vỗ vai anh: “Nói cho cùng cậu vẫn là sếp của tôi, giúp đỡ sếp là việc nên làm, khách sáo gì chứ.”
Khương Hồi chờ ở văn phòng một lúc, tiện tay xử lý đống tài liệu trên bàn, cố ý không xem điện thoại.
Đến khi bụng hơi đói, anh ngẩng đầu, phát hiện nửa tiếng trước Z từng nhắn hỏi tình hình thế nào.
Anh hơi bất ngờ về việc hắn còn chủ động liên lạc, gõ chữ trả lời rằng vẫn đang xử lý.
【Z: Anh ăn cơm chưa?】
【口-口: Chưa】
【Z: Anh còn ở studio? Em gọi đồ ăn ngoài cho anh nha.】
【口-口: …Cảm ơn.】
Z dường như cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc trong lời nói của anh, một dấu chấm lửng đã nhận ra rằng anh không ổn, hắn hỏi: 【Sao thế? Có gì không thuận lợi à?】
【口-口: Không, tôi chỉ hơi bất ngờ.】
【口-口: Em…】
【Z: Vâng?】
【口-口: Em thấy tấm ảnh trên hot search chưa? Ý tôi là tấm chụp mắt ấy.】
【Z: …Thấy rồi.】
Khương Hồi không hiểu: 【Em không thấy sợ à?】
Z dường như còn khó hiểu hơn: 【Sao em lại phải sợ?】
Khương Hồi cứng họng, nhất thời nghi ngờ ảnh hắn thấy và anh thấy có lẽ không phải một tấm.
Tấm ảnh ấy dù đã làm mờ, cũng thấy được vết thương ghê rợn thế nào. Hiệu ứng làm mờ không che nổi vảy máu và thịt lật, người bình thường chỉ liếc qua cũng sẽ thấy rùng mình, buồn nôn.
Vậy mà Z lại chẳng cảm giác gì?
Như hiểu được ý trong câu hỏi của anh, Z cách hai giây rồi gửi thêm: 【Không sao, khả năng chịu đựng của em không kém thế.】
Khương Hồi dần thả lỏng.
Đối phương liền trêu:
【Z: Nếu phải nói có cảm giác gì, thì là đau lòng.】
Hắn thẳng thắn khiến anh bất ngờ, ánh mắt sáng lên: 【Em rất biết nói lời hay ý đẹp, giỏi lấy lòng thật đấy.】
【Z: Vậy đã lấy được lòng anh chưa?】
Khương Hồi khẽ cười, không trả lời.
Tiểu Hứa vừa gửi bản thảo đính chính, anh Lý đẩy cửa bước vào, biểu tình phức tạp: “Tôi có một tin tốt và một tin xấu.”
“Anh nói đi.”
“Tin tốt là hot search được gỡ xuống rồi.”
Khương Hồi nhướn mày: “Không phải đối phương bảo không chịu sao?”
Anh Lý lắc đầu: “Tình hình cụ thể tôi không rõ, nhưng kênh truyền thông ấy mười phút trước đã xóa bài, hot search cũng được gỡ.”
Hơi lạ, Khương Hồi nhíu mày.
Đã nhắm vào anh, không thể dễ dàng gỡ hot search. Là có người sau lưng giúp anh?
Anh Lý thở dài, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: “Tin xấu là tôi liên lạc vài chương trình phỏng vấn đáng tin trong hai năm nay, hoặc đạo diễn không nghe máy, hoặc ậm ừ. Tóm lại là…”
Tóm lại, công khai làm rõ chuyện này thì hơi khó.
Biểu tình Khương Hồi vẫn không đổi.
Giới giải trí này luôn là như thế, lợi thì theo hại thì tránh, đều là chuyện thường tình.
Nếu anh không có bằng chứng chắc chắn để chứng minh mình nói thật, thì chẳng chương trình lớn nào dám mời anh lên tiếng, sợ vạ lây mất mặt.
Khương Hồi đứng dậy, vỗ vai anh Lý: “Không sao, dù sao hot search cũng đã gỡ rồi, đăng tuyên bố làm rõ, còn lại… cố hết sức là được.”
Anh Lý chán nản hai giây: “Phỏng vấn không được, hay tìm chương trình tạp kỹ?”
Chương trình tạp kỹ quan trọng nhất là nhiệt độ, nhân vật trung tâm dư luận thế này dễ tăng nhiệt cho chương trình nhất.
Y chỉ lo Khương Hồi chỉ đắm chìm trong diễn xuất, không thích tham gia chương trình.
Khương Hồi cười.
Lên chương trình tạp kỹ thì sao? Không ai chứng minh được lời anh nói là thật. Chỉ thấy anh cứ hết lần này tới lần khác nhấn mạnh với fan và người qua đường rằng mình đã làm những chuyện đó.
Nhà tư bản chỉ quan tâm lợi ích, khán giả chỉ thích hóng hớt tin đồn.
Chỉ người thật lòng yêu quý anh mới bận tâm xem sự thật có được làm rõ kịp thời hay không.
Nhưng giờ Khương Hồi hơi mệt, nhìn ánh mắt lo lắng của anh Lý, anh nuốt lại lời muốn nói: “Anh xem mà làm, tôi sẽ cố phối hợp.”
Khương Hồi không ở lại studio, cũng không quan tâm đến ánh mắt dò xét của người khác, mà nhanh chóng bắt xe về nhà.
Ngồi trên xe, vừa đăng xong bản tuyên bố đính chính, lại nhận cuộc gọi từ Tiểu Hứa: “Anh Khương, anh gọi đồ ăn ngoài à? Được giao đến công ty rồi nè.”
Khương Hồi lúc này mới chợt nhớ Z đã gọi đồ ăn ngoài cho anh, anh im lặng một lúc: “Tôi quên mất… Giờ tôi quay lại lấy.”
Anh bảo tài xế quay xe một chuyến, trời lạnh quá, đến khi nhận được túi đồ ăn, dù đã được bọc trong túi giữ nhiệt, hộp cơm bên trong cũng nguội mất rồi.
Về đến nhà mở ra, anh hơi ngẩn người: cánh gà kho tàu, đầu sư tử, khoai tây hầm…
Màu sắc hương vị đầy đủ, quan trọng nhất, đều là món anh thích.
Anh có từng nói cho Z biết không nhỉ?
Tiếc hôm nay xảy ra việc nên vẫn không gặp Z được, Khương Hồi mở bao bì đũa tinh xảo, nghĩ vu vơ.
Một miếng khoai tây hầm mềm vừa chạm đầu lưỡi, anh bỗng thấy trong đầu loé lên một tia sáng.
Sai rồi.
Anh luôn bị tư duy mình giam cầm, muốn biết Z là ai, chẳng phải chỉ cần hỏi Tống Nhân Văn là rõ sao?
Tim anh lại bắt đầu đập không khống chế.
Anh hít thở sâu, định thần, hai giây sau lấy điện thoại ra, bật lịch sử trò chuyện với Tống Nhân Văn, thấy đối phương vừa gửi tin nhắn hỏi thăm, dặn anh đừng để tâm đến vụ hot search.
Anh gõ từng chữ hỏi ra thắc mắc trong lòng.
【口-口: Chị Tống, có đó không?】
【Tống: Đây, chuyện hot search cần chị giúp à? Cứ nói đi!】
【Tống: Chị thấy em đăng thông tin đính chính rồi, chị biết em sẽ không làm thế mà! [kính râm nhướn mày]】
【口-口: Không phải chuyện này.】
【口-口: Cảm ơn chị đã tin tưởng, nhưng em muốn hỏi… người lần trước chị giới thiệu ấy, tên gì?】
【Tống: …Hả?】
Tống Nhân Văn chắc không ngờ anh đột nhiên hỏi chuyện này, một lúc mới trả lời.
【Tống: Ý em là người lần trước ở KTV chị nói ấy hả? Sao đột nhiên lại hỏi? Chị hơi không nhớ, chờ chị tìm lại…】
【口-口: Vâng.】
Thời gian chờ không lâu, Tống Nhân Văn gửi tin: 【Tìm được rồi nè, tên Vân Hải.】
Khương Hồi ngẩn nhìn hai chữ, mím môi.
【口-口: Cậu ta là người trong giới à? Ý em là, có làm nghề liên quan không? Như người đại diện, nhạc sĩ gì đó.】
Trả lời của Tống Nhân Văn triệt để đập tan chút hy vọng mong manh trong lòng anh.
【Tống: Không, cậu ấy là người bình thường. Nếu phải nói thì giờ là phóng viên, coi như cũng có chút liên hệ với giới giải trí nhỉ…】
Sao có thể?
Là do anh cảm nhận sai?
Ánh mắt Khương Hồi do dự nhìn hai câu ấy, mí mắt nhanh chóng rũ xuống.
…Cũng đúng thôi, chỉ có thể là do anh nghĩ nhiều, còn có thể có đáp án nào khác nữa chứ?
Khương Hồi mím chặt môi: 【Được, cảm ơn, em biết rồi.】
Anh định tắt màn hình, đột nhiên dừng lại.
Đôi mắt dừng ở hai tin Tống Nhân Văn gửi tiếp, thật lâu Khương Hồi vẫn chưa hoàn hồn.
【Tống: Em sao thế? Đột nhiên đổi ý à? [im lặng]】
【Tống: Trước em chưa add friend cậu ấy, chị còn tưởng em xem vòng bạn bè rồi không thích kiểu đó. Nhưng thật ra cậu ta khá thích em đấy, còn hỏi chị về em nữa… Nếu em đổi ý, chị gửi lại số nhé: xxxxxxx】
Không thích kiểu đó?
Chưa từng add friend cậu ta?
Khương Hồi cảm thấy đầu óc mình chắc bị hot search hôm nay làm choáng rồi. Từng chữ anh đều nhận ra, nhưng ghép lại thành thứ sách trời anh không thể hiểu nổi. Từng câu từng chữ xoay mòng mòng chui vào não, triệt để nghiền nát suy nghĩ vốn đã hỗn loạn của anh.
Chưa add friend cậu ấy…
Vậy người đang chat hàng ngày với anh là ai?
Z trò chuyện với anh trong suốt hai năm nay là ai?
Đũa trong tay anh dừng lại, anh như người mất hồn. Đột nhiên nhớ mình chưa từng gọi điện cho Z, cũng chưa từng dùng dãy số Tống Nhân Văn đưa cho để tìm WeChat.
Z tự kết bạn với anh, chưa từng nói mình là ai. Mấy lần trò chuyện, anh nhắc đến “chị Tống giới thiệu”, Z chỉ ngầm thừa nhận, chưa từng nói nhiều.
Thế nên cái việc anh tin chắc Z là người do chị Tống giới thiệu… hoàn toàn là anh tự cho là vậy. Vì đối phương đúng ngày ấy gửi yêu cầu kết bạn, cộng thêm sau này anh nhắc đến chuyện đó, Z chưa từng phủ nhận.
Anh ngẩn người hai giây, vẫn theo bản năng im lặng copy dãy số trong khung chat với chị Tống.
Rồi dán vào ô tìm kiếm.
Vòng tròn quay chậm hai vòng, một WeChat xa lạ hiện ra.
Khương Hồi bật dậy.
Đúng lúc ấy, Z gửi tin nhắn đến, thông báo nhảy lên đầu màn hình: 【Anh nhận được đồ ăn chưa?】
【Z: Có thể hơi nguội rồi đó, nhớ ăn khi còn ấm nhé.】
【Z: ^v^】
Đường viền quai hàm Khương Hồi căng chặt, dứt khoát tắt màn hình.
Hai giây sau, lại dứt khoát bật mở.
Anh lạch cạch gõ một câu: Em rốt cuộc là ai…
Không đúng.
Anh lạch cạch xóa.
Đổi thành: Sao lại giả mạo là người chị Tống giới thiệu?
Vẫn sai, đối phương có thể bảo chưa từng giả mạo, hết thảy là do anh chủ quan.
Mà anh quả thực không phản bác được.
Anh lại đổi tiếp: Em add friend tôi có mục đích gì.
Vẫn không đúng.
Mục đích Z add anh dường như quá rõ ràng, là theo đuổi anh, hỏi câu này cũng vô nghĩa.
Đánh chữ rồi loại xóa, cuối cùng chẳng hỏi được gì, khung chat vẫn trống trơn.
Anh muốn xóa người này, lại thấy quá đột ngột, nhận nhầm cũng có phần tự cho là mình đúng của anh. Hai năm trò chuyện không phải là giả, anh chỉ đột nhiên kinh hãi, không hiểu sao Z dùng lý do này để chat với anh.
Nhưng bảo anh đối xử với Z như cũ, anh cũng không làm được.
Nếu không hỏi chị Tống, Z định khi nào nói thật với anh? Hay định giả vờ mãi?
Anh luôn thấy Z không tệ, nhưng nếu ngay cả lai lịch cũng là giả, khiến anh gần như không xác định được những lời quan tâm của đối phương trong suốt hai năm, cái nào thật lòng, cái nào dối trá.
【Z: Em thấy anh luôn đang nhập, sao thế?】
Lòng anh rối bời, vội trả lời: Không sao.
Lại tắt điện thoại.
Hãy để anh yên tĩnh.
Tuần tiếp theo, thái độ anh với Z như quay về lúc mới quen, chỉ thỉnh thoảng mới trả lời một câu, phần lớn thì bỏ qua tin nhắn hắn, coi như không thấy.
Có lẽ còn vì anh không biết trả lời gì.
Z rõ ràng nhận ra thái độ lạnh nhạt của anh, sau nhiều lần bị phớt lờ, hắn vẫn không nhịn được hỏi: 【Vì chuyện hot search lần trước, gần đây tâm trạng anh không tốt à? Có thể tâm sự với em.】
Khương Hồi cố nhịn rồi nhịn, nhưng vẫn không nhịn được, trả lời: 【Tâm sự với em thì khá hơn à?】
【Z: Biết đâu được?】
【口-口: Thế nếu tâm trạng tôi vì em mà không tốt thì sao?】
【Z: Vì em? Sao lại thế?】
Khương Hồi cười lạnh trong lòng, nghĩ Z đúng là biết giả vờ.
Mặt anh không cảm xúc, gửi tin: 【Không sao, nói bâng quơ thôi. Lần trước gặp bị gián đoạn, vài ngày nữa em rảnh không? Tôi đã nói mời em ăn cơm.】
Anh muốn xem, người này rốt cuộc là ai.
Không ngờ Z lần này lại có chút do dự, rồi từ chối:【Mấy ngày này em không rảnh, xin lỗi anh, hẹn lần sau nha.】
Mặt Khương Hồi không có thêm cảm xúc gì, nhìn tin nhắn một lúc, không trả lời, cất điện thoại đi.
Ngày hôm sau anh Lý gọi đến, giọng phấn khích: “Tiểu Hồi, có tin tốt!”
“Sao thế?”
“Có chương trình hot mời cậu làm khách mời đặc biệt. Bên họ đồng ý phối hợp theo nội dung truyền thông của chúng ta, có thể nhân tiện làm rõ vụ hot search trên sóng luôn!”
Khương Hồi khựng lại, môi anh mấp máy, nhưng cuối cùng cũn không nỡ dập tắt sự hứng khởi của y: “…Chương trình gì?”
“…” Anh Lý đột nhiên im lặng, ngại ngùng ho một tiếng, “Một Trăm Ngày Yêu Nhau.”
Khương Hồi chớp mắt, ngơ ra: “Một trăm ngày gì cơ?”
Anh Lý lặp lại, giải thích: “Là show hẹn hò, gần đây rất hot. Giữa chương trình có phần hỏi đáp, vừa hay làm rõ hot search, còn mượn cơ hội tăng nhiệt độ.”
Khương Hồi cứng họng hai giây: “Trước tiên không nói đến tăng nhiệt hay làm rõ… Tôi chưa yêu đương, lên show hẹn hò làm gì?”
“Đây là điều tôi muốn nói.” Anh Lý giải thích, “Điều kiện của bên phía chương trình khi mời cậu là cậu phải ‘xào CP’ với một nghệ sĩ Tinh Huy. Coi như mượn hình thức ‘người yêu’ để giúp cậu thanh minh, kiểu như hai người lớn lên cùng nhau, đối phương biết rõ cậu, có thể làm chứng cho em. Cơ hội mời này cũng do Tinh Huy đề xuất, yêu cầu là ‘xào CP’ với người đó…”
Khương Hồi tạm thời chưa kịp phun ra hàng loạt lời phản bác về kế hoạch đầy lỗ hổng này, chỉ nén giọng hỏi: “Ai?”
“Không biết, nhân viên Tinh Huy cũng chưa nói với tôi.” Thấy anh im lặng, anh Lý vội tiếp lời, “Nhưng bên ấy đề nghị trước khi lên chương trình, hai người có thể gặp mặt. Còn bảo…”
“Sao?”
“Còn bảo chỉ cần gặp mặt, cậu chắc chắn đồng ý kế hoạch này.”




