Chương 58: Có lẽ là vĩnh biệt, điện hạ Rothschild
Editor: Cô Rùa
*
Sau khi nhận lấy lọ thuốc vỡ mà Chúc Minh Tỉ đưa, sắc mặt Ma Vương lập tức thay đổi.
“… Sao lại thế này?” Ma Vương hỏi.
Chúc Minh Tỉ không có trả lời hắn.
Sự thật về lọ thuốc này có liên quan đến việc cậu nói dối về ma pháp trận dịch chuyển của hộp gỗ và sự tồn tại của Ma Vương trong gương, Chúc Minh Tỉ không có hứng nhận tội với Ma Vương vào giây phút cuối đời.
May là Ma Vương cũng chỉ buộc miệng hỏi, hắn sờ vào lọ thuốc vỡ trong tay, rồi lại chạm vào chiếc hộp gỗ có chứa ma pháp trận dịch chuyển vẫn còn nguyên vẹn, đưa ra một phỏng đoán hợp lý: “…Hộp gỗ không có vấn đề gì, chỉ có lọ thuốc là bị vỡ, nhìn vết nứt này chắc hẳn trong quá trình cất giữ thuốc đã xảy ra sự cố.”
Đột nhiên, Chúc Minh Tỉ cử động.
Có thể do trước đó người cậu quá căng cứng, nên lúc cử động trong bầu không khí bỗng vang lên một tiếng xương va chạm rất nhỏ.
Cậu nghiêng đầu nhìn mặt trời đang lặn dần, sau đó quay đầu về, lướt qua vai Ma Vương, bước từng bước tiến về phía trước.
“Ngươi muốn đi đâu?” Ma Vương bắt lấy cổ tay của cậu.
Chúc Minh Tỉ liếc ngón tay Ma Vương trên cổ tay mình, không lập tức hất ra, chỉ hỏi: “Lọ thuốc hỏng rồi, ngài có cách nào khác nữa sao?”
Ma Vương trầm mặc, sau một lúc lâu lắc lắc đầu.
Vì vậy Chúc Minh Tỉ liền đưa tay ra, chậm rãi gỡ từng ngón tay mà Ma Vương đang nắm chặt trên cổ tay mình.
“Ma Vương đại nhân.” Giọng Chúc Minh Tỉ thế mà lại rất bình tĩnh, như thể đã quá chán ngấy việc oán trách, “Mặt trời sắp lặn rồi, tôi không muốn chết chung một chỗ với ngài đâu.”
Cậu tạm dừng một chút, rồi nhẹ nhàng nói bằng giọng điệu như đang tự thuật hơn là trách móc, “Tôi thực sự rất ghét ngài, nghĩ đến việc lát nữa phải chết chung theo mong ước của ngài trước đó thì tôi đã cảm thấy tởm rồi… Nếu ngay cả trước hay sau khi chết đều không thể thoát khỏi ngài thì tôi cũng chỉ có thể chết cách xa ngài càng xa càng tốt thôi.”
Biểu cảm trên mặt Ma Vương thoáng chốc không còn chút cảm xúc nào.
Nhưng Chúc Minh Tỉ đã hoàn toàn tách tay hắn ra, quay người đi, bước từng bước về phía trước.
Ma Vương đứng đó yên lặng như một bức tượng đá.
Cho đến khi Chúc Minh Tỉ bước ra khỏi cửa hang động được nửa bước, Ma Vương như bừng tỉnh, thốt lên: “… Chúng ta chưa chắc đã chết.”
Chúc Minh Tỉ dừng bước, quay đầu lại.
Ma Vương ‘nhìn’ về phía cậu, giọng nói có chút căng thẳng: “Ta có cách, nếu thành công, chúng ta không những không chết mà còn có thể giải trừ tất cả ma pháp trận và khế ước trên người ngươi.”
.
Một lát sau, Ma Vương và Chúc Minh Tỉ xuất hiện trong căn nhà gỗ giữa biển hoa.
Ma Vương lục lọi trong hộp gỗ đầu giường hồi lâu, lấy ra một lọ thuốc màu đen đưa cho Chúc Minh Tỉ.
“Đây là thuốc của tinh linh, chỉ cần thêm dịch của cây thánh tinh linh vào là có thể chế thành thuốc [Tái sinh]. Sau khi tinh linh uống thuốc này thì tất cả các cấm chế, nguyền rủa và ma pháp trận trên người họ đều sẽ được giải trừ.”
Trái tim Chúc Minh Tỉ đập thình thịch, cậu nắm chặt lọ thuốc trong tay, nhưng giọng điệu vẫn mang theo nghi ngờ: “Nếu thật sự có thứ như vậy, tại sao ngài không đưa cho tôi ngay khi lấy được cây thánh tinh linh?”
Ma Vương im lặng một lúc rồi nói: “Bởi vì tỷ lệ thành công của nó chỉ có một phần ngàn thôi. Hơn nữa nếu thất bại, ngươi sẽ cảm thấy cả người như bị thiêu sống, chảy máu bảy chỗ mà chết.”
Ma Vương bình tĩnh nói: “Nhưng chúng ta sẽ thành công.”
Hắn đang đánh cược.
Chúc Minh Tỉ nhìn ra.
Giờ phút này, Ma Vương đang cược rằng bản thân hắn chính là người may mắn trong số ngàn người kia, rằng hắn sẽ sống sót nhờ lời tiên tri hão huyền của quả cầu pha lê.
Nhưng vào thời khắc này, Chúc Minh Tỉ không thể nói ra bất kỳ lời mỉa mai, chế giễu hay phản bác nào.
Từ khi biết bản thân có thể đã du hành xuyên thời không, biết tương lai có thể sửa đổi, Chúc Minh Tỉ càng không tin vào ‘lời tiên tri’ trong quả cầu pha lê.
Nhưng lúc này đây, vào giờ phút này đây, cậu hy vọng đó là sự thật.
Nếu lời tiên tri là sự thật, ít nhất cũng chứng minh cậu có thể sống.
.
Chúc Minh Tỉ và Ma Vương đi đến cây thánh linh, dùng dao găm cắt đứt cành của nó, ép ra một giọt chất lỏng.
Sau khi nhỏ chất lỏng ấy vào thuốc phép tinh linh, lọ thuốc màu đen nháy mắt trở nên trong suốt.
“Sau khi uống nó xong chúng ta sẽ có năm giây để biết nó thành công hay thất bại. Nếu thành công, ma pháp trận trên người ngươi sẽ biến mất ngay lập tức. Còn nếu nó thất bại, ngươi sẽ cảm thấy đau đớn như bị lửa thiêu đốt sau năm phút.” Ma Vương dừng lại một chút rồi nói, “Nhưng ngươi yên tâm, có pháp thuật Joa, ta sẽ giúp ngươi chịu đựng mọi đau đớn.”
“Đúng vậy, đúng là còn pháp thuật Joa.” Chúc Minh Tỉ nói, “Nhưng khế ước trong ma pháp trận sẽ khiến chúng ta chia sẻ mọi đau đớn trước khi chết.”
Ma Vương mím môi, không nói nữa.
Chúc Minh Tỉ cũng im lặng nốt, cậu nhắm mắt lại, uống một hơi cạn lọ thuốc trong suốt kia.
Một giây, hai giây, ba giây.
Chúc Minh Tỉ nhìn chằm chằm vào ma pháp trận trên ngực, tim đập càng lúc càng nhanh, thậm chí còn xuất hiện ảo giác, nhìn thấy trái tim đập thình thịch của mình nhảy ra khỏi lồng ngực.
… Năm giây.
Ma pháp trận không hề có biến hóa.
“Ma pháp trận biến mất chưa?” Ma Vương hỏi.
“… Xem ra lời tiên tri đã sai rồi.” Giọng Chúc Minh Tỉ nhẹ đến nỗi gió cũng có thể cuốn đi.
Ma Vương lập tức đưa tay ra ấn lên ngực Chúc Minh Tỉ.
Ngay khi cảm nhận được ma pháp trận dưới tay vẫn còn, sắc mặt của Ma Vương lập tức thay đổi.
.
Có gió thổi qua mặt cậu, mang theo hương hoa thoang thoảng.
Chúc Minh Tỉ nghiêng đầu nhìn theo hướng gió, sau đó thấy ánh tà dương cuối cùng đang dần biến mất.
“Tin tốt đây.” Chúc Minh Tỉ gạt tay Ma Vương ra, nhẹ giọng nói: “Mặt trời đã lặn, ước hẹn năm ngày sẽ đến sớm hơn phản ứng ngược từ thuốc [Tái sinh], có lẽ chúng ta sẽ không kịp chịu đựng cơn đau thiêu sống đâu.”
Giọng nói vừa dứt, ma pháp trận trên ngực Chúc Minh Tỉ liền phát ra ánh sáng vàng chói lọi.
Khế ước năm ngày sắp có hiệu lực.
Chúc Minh Tỉ bình tĩnh nhắm mắt lại.
Một giây, hai giây, ba giây…
Chúc Minh Tỉ nhíu mày, có chút hoang mang mở mắt ra.
Mặt trời đã lặn hẳn, bầu trời tối sầm lại.
Chúc Minh Tỉ cúi đầu nhìn ngực mình.
Sau đó sửng sốt.
Ánh sáng vàng của khế ước năm ngày đã biến mất.
Sau khi ánh sáng vàng ấy tắt hẳn, hoa văn của ma pháp trận cực kỳ phức tạp trên ngực Chúc Minh Tỉ lại có chút thay đổi.
…Chuyện này là sao?
Nhận ra khế ước năm ngày vẫn chưa phát huy hiệu lực, vẻ mặt Ma Vương cũng cứng đờ trong giây lát.
Hắn đưa tay ra, đặt lòng bàn tay trở lại ngực Chúc Minh Tỉ. Biểu cảm trên mặt hắn biến đổi vài lần, cuối cùng hắn cúi gằm đầu, bất ngờ phát ra một tiếng cười.
Tiếng cười này bén nhọn lạnh lẽo, so với niềm vui thoát chết, thì nó càng giống châm biếm hơn.
“Chậc, đúng là đáng thương…” Hắn thở dài một tiếng, tự giễu mà thu tay lại.
“Tức là sao? Khế ước năm ngày không có hiệu lực ư?” Chúc Minh Tỉ rối bời, căng thẳng hỏi.
“Hắn lừa ngươi.”
Ma Vương không dùng ‘ta’ mà dùng ‘hắn’ để chỉ bản thân trước đó đã vẽ ra ma pháp trận này, như thể muốn cắt đứt quan hệ với người đó.
Ma Vương nói: “Trên ma pháp trận này có một phép thuật ẩn giấu, giấu đi hiệu quả thực sự của ma pháp trận này.”
“Vậy hiệu quả thực sự của nó là gì?” Chúc Minh Tỉ lập tức hỏi.
Ma Vương: “Cái thứ nhất vẫn không thay đổi. Ngươi không thể tự học pháp thuật, máu của ta phải được thêm vào thuốc thức tỉnh pháp thuật của ngươi.”
“Cái thứ hai là ma pháp trận cần được vẽ lại sau mỗi năm ngày, nếu ngươi bỏ lỡ thời gian vẽ lại, cả ngươi và ta đều sẽ không chết, nhưng hiệu quả thực sự của ma pháp trận sẽ bị lộ ra.”
“Cái thứ ba, ngươi và ta không thể phát sinh quan hệ với bất kỳ ai ngoài chính chúng ta, nếu xảy ra quan hệ, ngươi sẽ không bị gì hết, còn ta sẽ bị băm thành từng mảnh, người thứ ba sẽ chết ngay lập tức.”
“Cái thứ tư, khi hai ta chết cũng sẽ không chịu chung nỗi đau, nhưng khi ngươi chết, ta sẽ chết theo ngươi, cũng sẽ chịu hết lại toàn bộ nỗi đau mà ngươi đã phải gánh chịu, ngay cả khi phép thuật Joa mất đi hiệu lực.”
Ma Vương cụp mắt, lại bật ra một tiếng cười lạnh đến thấu xương: “Thì ra ta sợ ngươi chết đến mức chỉ dám hù dọa ngươi, thật là…”
Chúc Minh Tỉ sửng sốt.
Nói cách khác, ngoại trừ điều đầu tiên, tất cả các khế ước uy hiếp đến tính mạng còn lại đều không liên quan gì đến cậu, người duy nhất bị đe dọa và trừng phạt chỉ có bản thân Ma Vương thôi sao?
Nói cách khác… Khế ước năm ngày sẽ không gây tổn thương gì cho cậu, ngay khi hiệu quả thực sự của khế ước năm ngày bị phơi bày, cậu sẽ không còn chịu bất kỳ ràng buộc nào nữa?
Chúc Minh Tỉ đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Mười ngày trước, Ma Vương trong gương, hay còn gọi là Ma Vương tương lai đến vẽ lại ma pháp trận cho cậu, hắn đã từ chối lời đề nghị dùng lời thề máu để đổi lấy ma pháp trận của cậu.
… Thì ra là vì ma pháp trận này không hề gây hại gì cho cậu hết.
Còn lời thề máu phải moi tim ra, nếu không sẽ không tài nào giải được.
Chúc Minh Tỉ mờ mịt nhìn Ma Vương trước mặt, không phân rõ cảm giác trong lòng mình là gì nữa.
Cậu chỉ thấy vào khoảnh khắc này, vô số chi tiết và hình ảnh trước đây bỗng ùa về.
Đến cuối cùng, chúng tụ lại thành một cảnh tượng.
Ở trên đỉnh núi thánh, trong căn nhà gỗ giam cầm cậu, Ma vương trong gương chăm chú nhìn cậu, dịu dàng nói – Ta xin lấy danh nghĩa chúng thần thề rằng, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tổn thương em.
.
“Ưm…”
Đột nhiên, Ma Vương loạng choạng lùi lại vài bước.
Hắn ngã xuống biển hoa, cuộn tròn người lại, phát ra một tiếng rên rỉ không thể kiểm soát từ cổ họng.
Chúc Minh Tỉ giật mình thoát khỏi hồi ức, nhìn về phía Ma Vương.
Khi Ma Vương ngã xuống đất, Chúc Minh Tỉ nghĩ rằng đó là phản ứng ngược từ phép tái sinh thất bại.
Nhưng khi làn da nhợt nhạt của Ma Vương bắt đầu chuyển sang màu xám đen dưới ánh trăng, còn cổ họng thì nức nở ra tiếng sói, Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.
Không đúng.
Chúc Minh Tỉ nghĩ.
Không phải phản ứng ngược do thuốc tái sinh thất bại, bởi vì hiện tại cách lúc uống thuốc còn chưa đến năm phút.
Đây là lần phát độc cuối cùng của độc sói.
“… Thuốc… Thuốc giải.”
Ma Vương run rẩy duỗi tay ra, nhưng chỉ có thể yếu ớt nắm lấy ống quần của Chúc Minh Tỉ.
Thuốc giải độc sói nằm trong tay Chúc Minh Tỉ.
Chỉ cần Ma Vương uống nó, hắn sẽ lập tức ngừng phát độc.
Lúc này Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng cử động.
Nhưng cậu không cúi xuống đưa thuốc cho Ma Vương, mà lùi lại một bước.
Đầu ngón tay không còn sức lực của Ma Vương trượt khỏi ống quần của Chúc Minh Tỉ, chỉ bắt được không khí.
Thân thể Ma Vương cứng đờ trong giây lát, ngay cả tiếng rên rỉ cũng im bặt.
Chúc Minh Tỉ rũ mắt nhìn Ma Vương đang lẳng lặng quỳ rạp trên mặt đất.
Chỉ cần Ma Vương cứ vậy mà chết đi.
Chúc Minh Tỉ nghĩ.
Thì Ma Vương trong tương lai cũng sẽ chết.
Cậu sẽ hoàn toàn tự do.
…
Dường như Ma Vương cũng đã nhận thức được điều gì đó, bàn tay đang duỗi ra trong không trung dần rụt lại.
Toàn thân hắn run lẩy bẩy, càng cuộn tròn người chặt hơn, hắn nghiến răng, không rên rỉ thêm nữa.
Thân hình cao lớn đen nhánh của hắn lúc này co rúm lại thành một nhúm nhỏ, những bông hoa xung quanh gần như muốn nhấn chìm luôn cả hắn.
Ngay sau đó Ma Vương càng run dữ dội hơn, hắn dùng răng cắn chặt môi dưới. Sau đó, rất nhiều máu chảy ra từ mắt, mũi, tai và miệng hắn. Ngay cả lỗ chân lông cũng toát ra máu tươi, nháy mắt đã trở thành một người máu.
— Năm phút đã trôi qua, phản ứng ngược từ thuốc tái sinh cũng đã đến.
Chúc Minh Tỉ nhìn xuống lọ thuốc giải độc sói trong tay.
Cậu bình tĩnh nghĩ, cho dù Ma Vương có uống thuốc giải độc thì cũng không thể sống được.
Chỉ cần Ma Vương chết.
Chúc Minh Tỉ lại nghĩ.
Thì Ma Vương trong tương lai cũng sẽ chết.
Cậu sẽ hoàn toàn tự do rồi.
…
Vào giây phút cuối cùng trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, Ma Vương cảm thấy có người nhẹ nhàng nâng hắn lên khỏi mặt đất.
Lọ thuốc mang theo hương vị man mát rót vào miệng hắn.
Người nọ nói với hắn bằng giọng điệu hết sức thản nhiên, gần như là thờ ơ không chút quan tâm.
“Ma Vương đại nhân, ngài sai rồi.”
“Tương lai có thể thay đổi, lời tiên tri của Thánh Khí không đáng tin.”
Người nọ hơi dừng lại, lau vết máu trên khóe môi hắn bằng ngón tay lạnh lẽo, rồi khẽ nói:
“Cây thánh tinh linh nói rằng, dù ngài có uống thuốc giải độc sói thì cũng không có tác dụng.”
“Ngài sẽ chết.”
.
Ma Vương chưa từng nghĩ rằng mình còn có thể nhìn thấy trời xanh một lần nữa.
Phải.
Nhìn thấy trời xanh.
Thị lực của hắn đã hồi phục, hắn mở mắt ra, nhìn thấy bầu trời xanh trong vắt cùng với những đám mây trắng như bông gòn.
Hắn nghiêng đầu, lại thấy những bông hoa đang đung đưa trong gió và căn nhà gỗ quen thuộc.
Hắn không chết.
Hắn thế mà lại không chết.
… Kể cả khi dùng thuốc giải độc để chữa khỏi độc sói, thì hắn làm sao có thể sống sót được sau phản ứng ngược từ thuốc tái sinh, thậm chí còn phục hồi thị lực chứ?
Trong một khoảnh khắc, hắn nghĩ mình đã trở lại vòng tay của chúng thần.
Không.
Sai rồi.
Hắn đã là một ma vật.
Hắn đã bị chúng thần vứt bỏ.
Cho dù hắn có chết thì cũng chỉ có thể xuống địa ngục mà thôi.
Ma Vương cố ngồi gượng dậy, nhưng chợt nhìn thấy một tờ giấy bị hòn đá bên cạnh đè dưới đất.
Ngón tay hắn gần như run lên nhè nhẹ, cầm tờ giấy đó lên.
Trên đó có những nét chữ rất đẹp, được viết bằng ngôn ngữ tinh linh.
“Chào ngài Ma Vương đại nhân.”
“Tôi không thích mắc nợ người khác, tôi đã trả lại những gì mà ngài cho tôi rồi.”
“Nếu sau này ngài tìm ra được cách hoá giải phép thuật Joa hoặc khế ước năm ngày, tôi sẽ phối hợp với ngài để gỡ bỏ nó.”
“Nhưng ngoài điều đó ra, tôi muốn hai ta không gặp lại nhau nữa.”
“Có lẽ là vĩnh biệt, điện hạ Rothschild.”
.
Tầm mắt của Ma Vương dừng lại trên lá thư một lúc lâu rồi mới dời đi, sau đó lại rơi xuống đống tinh thể ma thuật cùng với cây đũa phép khảm tinh thể ma thuật màu hồng bên cạnh.
Cuối cùng, ánh mắt hắn dần chuyển sang bàn tay đang cầm lá thư.
Đó vẫn là tay của hắn, chẳng qua… Chẳng qua màu sắc không còn nhợt nhạt như trước nữa, mà nó khỏe mạnh, trắng trẻo, màu sắc rõ nét.
Ma Vương như nhận ra điều gì đó, hắn khẽ cử động một cái, trong chớp mắt đã dịch chuyển đến chỗ con sông.
Hắn thi triển phép dịch chuyển có đôi chút khó khăn, như thể cơ thể vẫn chưa hồi phục lại, có điều cuối cùng vẫn thành công.
Hắn lập tức nhìn xuống mặt sông.
—— Trên mặt sông, hắn nhìn thấy một vương tử tinh linh với mái tóc vàng óng ả cùng với đôi mắt xanh biếc.
Lúc này, hắn đột nhiên hiểu được câu ‘tôi đã trả lại những gì mà ngài cho tôi’ trong lá thư của Chúc Minh Tỉ là gì.
Hắn nhắm mắt lại.
Bên trong cơ thể rách nát, chồng chất vết thương và lỗ chỗ của hắn. Hắn nhìn thấy — Một hạt giống thánh tinh linh nho nhỏ, có hơi trong suốt chỉ còn lại một nửa.
.
Cùng lúc đó ở ngoài rìa khu rừng phép thuật.
Một chàng trai tuấn tú với mái tóc đen mắt đen lau mồ hôi trên trán, ngước đầu lên nhìn trời cao. Sau đó người nọ bước ra khỏi ranh giới của khu rừng với đôi mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ.