Skip to main content
Hết Cách Rồi, Tự Biên Tự Diễn Thôi! –
Chương 58. Kết thúc phần truyện chính

Chương 58. Kết thúc phần truyện chính

Editor: Cô Rùa

*

Hai tháng trôi qua, căn cứ của loài người dần khôi phục lại trật tự. Ngày càng có nhiều người sống sót kéo đến căn cứ xin tị nạn hơn.

Những cảnh quay chiến đấu được phát đi khắp nơi trong căn cứ, giờ đây không ai là không biết huấn luyện viên Kỳ và thiếu tướng Diêm là một cặp ——

Dù mục đích là xem trận chiến cấp S hay là để xem hai người đó, thì đoạn video được công khai này đã tạo nên cơn sốt khắp các căn cứ, gần như được toàn dân tua đi tua lại nhiều lần.

Bên trong căn cứ, các màn hình chiếu lớn đang phát đi phát lại các cảnh quay.

Các phân đoạn chiến đấu của toàn đội cấp S đều được chia thời lượng ra để phát sóng. Nhưng được xem nhiều nhất vẫn chính là đoạn ở bên trong thân thể nguồn gốc.

Trước màn hình lớn, lại có một đám đông đứng tụ tập xung quanh.

Khát vọng học hỏi và tâm lý sùng bái sức mạnh đã đè bẹp bản năng sợ hãi, mọi người chen chúc nhau ngồi ở hàng đầu, chăm chú quan sát hai dị nhân cấp 5S phá nát không gian bên trong của nguồn gốc như thế nào.

Cảm giác ngột ngạt trong không gian chật hẹp ấy vẫn hiện rõ qua màn hình, càng làm nổi bật sức mạnh của hai người hơn.

Chỉ là ——

“Sao cứ có cảm giác ở giữa bị cắt mất một đoạn vậy ta?”

Trong đám đông có lính mới vừa đến căn cứ chưa được bao lâu, lần đầu xem hình ảnh tác chiến nên khó hiểu hỏi, “Bị rớt hình à?”

Người cũ bên cạnh lật đật giải thích, “Nghe nói nó có liên quan đến năng lực tuyệt mật của hai vị cấp 5S, cho nên tổng bộ mới không công bố mấy giây đó á.”

“Hẳn là lúc huấn luyện viên Kỳ biến dị rồi đột phá chứ gì nữa. Ui cha, thật muốn biết trong mấy giây đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ghê…”

Ai cũng tò mò ngứa ngáy không thôi.

Nhưng điều khiến họ chấn động hơn cả, chính là lòng dũng cảm đối mặt với cái chết để sống sót, cùng sức ép mạnh mẽ từ cảnh chiến đấu mang lại.

Bàn tán vài câu, họ cũng nhanh chóng lướt qua đề tài kia.

.
Cùng lúc ấy, tại tầng 29 tòa cao tầng.

Bốp, lưng Kỳ Hòa bị ép sát lên cửa.

Người đàn ông trước mặt cúi đầu xuống gặm cắn môi cậu, hai bàn tay thuần thục luồn vào bên trong vạt áo, nắm lấy eo cậu.

Từ sau lần đầu “bóc trinh” trước đó, chuyện thế này xảy ra như cơm bữa vậy.

“A…” Sau hai phút đón nhận nụ hôn nồng cháy từ đối phương, Kỳ Hòa đẩy anh ra một chút, đôi môi ướt dính khẽ mím lại, “Giờ là ban ngày đó.”

Diêm Xuyên Bách tựa vào trán cậu, “Anh biết.”

“Nhưng chỉ có mỗi buổi tối… Thì làm sao đủ với anh hả? Chính em đã nói muốn ‘chịu hết toàn bộ’ của anh kia mà Kỳ Hòa.”

Trái cổ Kỳ Hòa khẽ lên xuống một cái, cậu nghiêng đầu nhìn sắc trời bên ngoài.

Hôm nay cũng chẳng có việc gì khác.

Như đang cân nhắc hai giây, sau đó lực cản trên tay anh được buông lỏng ra một chút, “…Không cho phép anh dùng năng lực nghe chưa.”

Lời đồng ý ngầm đó ngay lập tức khơi dậy sự hưng phấn trong anh!

Diêm Xuyên Bách lại càng thô bạo hơn, hơi thở cũng nặng nề thấy rõ, anh cười khẽ nói, “Vậy à? Thế mà nhìn phản ứng của em, anh còn tưởng em thích lắm chứ.”

Những sợi dây leo mảnh nhỏ mang theo sự trêu chọc thăm dò, quấn dọc lên trên đùi cậu.

Diêm Xuyên Bách lại cúi xuống hôn cậu say đắm. Đốt ngón tay Kỳ Hòa co lại, vòng qua bờ vai bấu lấy lưng anh.

Cậu vốn không quá câu nệ chuyện ai ở vị trí nào, miễn sướng là được. Và Diêm Xuyên Bách làm rất tốt khoản này, lúc nào cũng khiến cậu phê quên cả lối về.

Hơn nữa, về cơ bản thì vẫn là cậu nắm quyền chủ đạo mà.

Cậu rất thích nhìn biểu cảm Diêm Xuyên Bách phải nén nhịn, rồi lại bị cậu khơi dậy trong chuyện này. Vì thế xem như là phần thưởng, thỉnh thoảng cũng để cho người ta xả láng vài lần.

Kỳ Hòa giữ lấy cái ót của đối phương, kéo ra.

Hơi thở của cậu cũng bắt đầu dồn dập, đuôi mắt nhiễm đỏ, nghiêng mắt nhìn lên, “…Nhưng mấy kiểu quá trớn kia thì không được.”

Dây leo khẽ siết chặt quanh bắp đùi một cách đầy ám chỉ, “Kiểu nào quá trớn hửm?”

Kỳ Hòa kiềm chế cơn rùng mình, “Ngày mai còn phải qua tổng bộ nữa đấy.”

Đối phương khựng lại, rồi thoả hiệp, “Được rồi, em nói dừng thì anh dừng. Lần này là thật đấy…” Diêm Xuyên Bách bổ sung thêm, “Nhưng đừng có mà khích anh.”

Hai chân quặp lấy eo anh, Kỳ Hòa ra lệnh, “Lên giường.”

Diêm Xuyên Bách lập tức nhấc bổng cậu lên! Quay người đi thẳng về phía giường ngủ. Nụ hôn nóng vội rơi xuống bên gáy cậu, giọng anh run run vì gấp gáp, “Nghe theo em hết…”

.

Ngày hôm sau, cả đoàn xuất phát đến tổng bộ.

Nói là cả đoàn chứ thật ra chỉ có bốn người: Kỳ Hòa, Diêm Xuyên Bách, Ngư Giáng, và thêm Úc Kim nữa.

Giờ Ngư Giáng đã có thể rời căn cứ rồi.

Cô phụ trách toàn bộ hệ thống tuần hoàn thanh lọc nước, không chỉ trong căn cứ mà còn dần mở rộng ra các vùng lân cận. Kết hợp với thiết bị khoa học kỹ thuật, phạm vi hoạt động của loài người được mở rộng ra từng chút một ——

Từng chút giành lại lãnh thổ đã bị đám dị chủng chiếm cứ.

Trước đây vì tình hình chiến sự khẩn cấp nên bọn họ mới phải di chuyển bằng trực thăng. Giờ để tiết kiệm nhiên liệu, họ đổi sang dùng xe bay Kỳ Kỳ, tiện đường xử lý mấy con dị chủng còn sót ở dọc đường luôn.

Ba ngày sau họ đến tổng bộ, cả đoàn xuống xe.

Úc Kim đẩy Ngư Giáng ngồi lại trên xe lăn, Diêm Xuyên Bách thì ở cổng quét mặt nhận diện. Lính gác bên ngoài lập tức đứng nghiêm chào! Bốn người đi vào mà chẳng gặp cản trở nào, thẳng tiến vào quân doanh.

Sau khi mấy bóng người lướt qua, đám lính mới vừa được điều tới tổng bộ nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, “Kia là…?”

“Thiếu tướng Diêm và cố vấn Kỳ thì chắc cậu biết rồi đúng không?”

Lính cũ nhìn sang bóng dáng Ngư Giáng. Dù đang ngồi xe lăn nhưng sống lưng cô vẫn thẳng tắp, tỏa ra ánh sáng thần thánh mênh mông như biển cả ôm trọn lấy vạn vật, “Người còn lại là dị nhân thanh lọc hệ thuỷ cấp S đấy. Kế bên là trợ lý của cổ. Cô Ngư Giáng mỗi tháng sẽ lần lượt đến thanh lọc bốn đại căn cứ, hôm nay đến lượt tổng bộ của chúng ta.”

Lính mới kinh ngạc, lại hỏi, “Thế chân cô ấy…”

“Bệnh cũ ấy mà. Nhưng căn cứ chúng ta có một cấp S hệ trị liệu, mỗi lần cổ đến thanh lọc đều tiện thể điều trị luôn.”

“Chà, hy vọng là cô ấy sớm ngày khỏe lại, không thì đi lại bất tiện lắm.”

Lính cũ lại nói, “Nói mới nhớ, giờ mỗi lần cô Ngư Giáng đi thanh lọc ở bên ngoài đều sẽ có dị nhân hệ chiến đấu cấp S đi theo hộ tống cổ. Đa phần thời gian là một trong hai vị cấp 5S kia. Mà cũng lạ lắm nghen, nghe nói chỉ cần có cấp 5S đi kèm thì hiệu suất thanh lọc sẽ cao hơn bất thường á ——”

Lính mới ngạc nhiên rồi suy đoán, “Có khi nào đây là do ảnh hưởng tự nhiên đến từ sức mạnh tinh thần của cấp 5S không?”

.

Bên kia bàn tán thế nào thì bên này chẳng tài nào biết được, bởi vì cả đoàn đã vào đến quân doanh rồi.

Trên đỉnh tòa nhà chính của quân đội có một khối tinh hạch khổng lồ đang xoay tròn, cung cấp năng lượng dồi dào và liên tục cho căn cứ ——

Đó là tinh hạch lấy từ nguồn gốc.

Năng lượng truyền thống sau này sẽ dần được khôi phục, và nguồn năng lượng ở đây có thể đủ để duy trì cho đến khi “ngày tận thế” kết thúc.

Cả nhóm vào phòng nghỉ đợi Tiểu Hải.

Úc Kim đẩy Ngư Giáng đứng chờ một bên, còn Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách thì đứng cách đó hai bước. Trong lúc bọn họ đang chờ đợi, bỗng có tiếng bước chân vọng lại từ lối vào hành lang, tiếng giày quân đội nện xuống mặt đất vang lên lộp cộp ——

Một bóng người bước vào, chính là Cung Liên Vũ.

Vẫn là bộ quân phục màu nhạt ấy cùng với mái tóc nâu ánh kim cực kỳ nổi bật kia.

Trước đây hắn vốn được điều sang chi viện cho căn cứ II, giờ tình hình đã bớt căng thẳng rồi nên thỉnh thoảng lại quay về tổng bộ một chuyến.

“Hôm nay hai người cũng đến à?” Cung Liên Vũ bước tới hỏi.

Diêm Xuyên Bách “ừ” một tiếng, rồi khoanh tay để trước ngực. Chiếc nhẫn đôi trên ngón tay họ loé qua, ánh sáng lấp lánh từ hoa băng chói đến mức suýt làm mù mắt chó của Cung Liên Vũ.

Bước chân Cung Liên Vũ khựng lại, hàng mi giật giật rồi dứt khoát nhắm mắt lại.

“Chậc.” Hắn điều chỉnh lại một chút rồi mở mắt ra lần nữa, liếc sang ngón tay Kỳ Hòa. Giờ toàn bộ các căn cứ đều biết hai người này đeo nhẫn đôi rồi. Tay Kỳ Hòa vốn sinh ra đã đẹp sẵn, nay có thêm chiếc nhẫn bên trên lại càng khỏi phải bàn…

“Đẹp nhỉ.” Cung Liên Vũ đưa tay ra. Hắn không ngờ tên chó Diêm Xuyên Bạch còn biết làm mấy trò tinh tế thế này.

Bốp! Một sợi dây leo đập văng tay hắn sang bên.

Diêm Xuyên Bách nói như thể đó là chuyện đương nhiên, “Cái đó còn tới phiên cậu nói à?”

“…” Cung Liên Vũ rụt cái tay tê rần về, nhưng vẫn không quên soi mói, “Rốt cuộc là Kỳ Hòa đeo lên đẹp, hay là cái nhẫn đó vốn đã đẹp nhỉ? Không thì, cậu biến riêng cho tôi một cái xem thử?”

Diêm Xuyên Bách nhếch môi chế nhạo, “Cậu là ai?”

Cung Liên Vũ nghẹn họng, “Thế thì thằng này tự trộm biến ra một cái thôi, đơn giản!”

Diêm Xuyên Bách điềm nhiên đáp, “Cho cậu chết vì độc luôn.”

Kỳ Hòa, “…”

Cung Liên Vũ, “…”

Cung Liên Vũ khôn ngoan bỏ qua đề tài này.

Hắn vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ bên ngoài trở về, giờ tinh thần phơi phới, vuốt tóc lấy lại chút khí thế, “Uầy, 3S đánh dị chủng đúng là sướng hết nấc! Hai người cấp 5S thì cảm giác thế nào vậy?”

Vừa dứt lời, cả người hắn ‘bịch’ một phát, bị sức mạnh tinh thần quật cho lật ngửa!

“?” Cung Liên Vũ ngơ ngác ngước đầu lên.

Kỳ Hòa đứng nguyên chỗ, tay còn chẳng buồn nhúc nhích, “Thì cảm giác chính là như vậy đó.”

“…”

Cung Liên Vũ nức nở: Hiểu rồi, là cảm giác không phải con người nữa chứ gì!

Phụ tá đi cùng nhìn cấp trên nhà mình bị lật như cái bánh, mí mắt giật liên hồi. Rồi lại liếc sang Ngư Giáng bên cạnh: … Căn cứ I là lò sản xuất “biến thái” à? Ngay cả thiếu tá Quan được điều đến tổng bộ giờ cũng thành chỉ huy kiêm thẩm vấn viên luôn rồi.

Đúng lúc này, Tiểu Hải rốt cuộc cũng đến.

Thằng bé bước vào, trước tiên chào Kỳ Hoà một tiếng, “Em chào anh.” Sau đó quay sang chào hai người còn lại, “Anh Diêm, anh Vũ.”

Kỳ Hòa gật đầu về phía nó một cái, sau đó nói với mọi người, “Vậy tôi ra sân huấn luyện giảng dạy đây.”

Người cần chờ đã đến, Diêm Xuyên Bách và Cung Liên Vũ cũng chuẩn bị qua chỗ quân đội báo cáo công tác.

Ba bóng người lần lượt rời khỏi phòng.

Tiểu Hải quay sang Ngư Giáng, “Chị Ngư.” Ngư Giáng gật đầu rồi nói “Làm phiền em rồi”, buổi trị liệu bắt đầu.

Năng lực chữa trị dịu dàng bao phủ lấy cô.

Tiểu Hải chữa được một lúc thì ngập ngừng hỏi Ngư Giáng, “Chị Ngư ơi, em nghe nói tai chị không được tốt lắm. Không biết là do vấn đề di truyền hay tổn thương dây thần kinh cảm âm, nếu được chị có muốn để em chữa thử luôn không ạ?”

Thằng bé nói một tràng thật dài. Ngư Giáng chỉ bắt được mấy chữ quan trọng, nghiêng đầu đáp, “Tai á? Tai chị tốt mà.”

Tiểu Hải, “…”

Úc Kim đứng phía sau cô khẽ cười: Thế gian vốn rối ren phức tạp, chỉ cần cô chủ vui là được.

.

Trên sân huấn luyện của tổng bộ.

Mọi người trong quân đội đã chờ sẵn từ lâu, từ sĩ quan đến sĩ quan cấp cao, thậm chí cả trung tướng cũng đến nghe giảng nữa.

Bóng dáng Kỳ Hòa xuất hiện từ bên lề sân huấn luyện.

Chỉ mặc một chiếc áo thun thoải mái, trông cứ như là đang đi dạo phố vậy. Không có bất kỳ quân hàm nào nhưng vẫn khiến cả sân im thin thít, ai nấy đều căng thẳng và kính nể chờ cậu bước lên bãi tập đằng trước.

Thực lực là trên hết, trước mặt một cấp 5S không ai là không phục.

Kỳ Hòa đứng trước sân, ánh mắt đảo nhẹ một vòng.

Cậu không mang trang bị, cũng chẳng có súng bên người, “Vẫn chia đội như lần trước. Năm người một đội, đồng thời tấn công tôi. Cơ chế tính điểm như sau, mỗi cú đánh trúng tôi được 10 điểm ——”

Đôi mắt cậu sắc bén sáng rực lên, khóe môi hơi cong, kích thích ý chí chiến đấu của tất cả mọi người, “Các đội có thể liên minh với nhau, nhưng người thắng chỉ có một.”

Giọng cậu khẽ rơi xuống, “Bắt đầu.”

UỲNH!!!

Vô số đòn tấn công đến mức hoa cả mắt cùng lóe lên trong chớp nhoáng, bất ngờ nổ tung khắp sân huấn luyện ——

Vừa có phối hợp, lại vừa có cạnh tranh.

Bài huấn luyện của Kỳ Hòa không chỉ tập trung vào kỹ năng chiến đấu mà còn cả nhận thức chiến trận và phối hợp chiến thuật. Các đội lần lượt phối hợp ngay tại chỗ để tấn công Kỳ Hòa, nhưng rồi lại bị đội khác quấy rối, kéo chân…

Hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Với một tiếng hô “Kết thúc”, tất cả đều đau nhừ hết cả người, thậm chí còn có người nằm bẹp xuống đất. Kỳ Hòa vẫn đứng vững trước mặt họ, điệu bộ tươi tỉnh thoải mái, không hề đổ một giọt mồ hôi nào.

Chỉ nghỉ ngơi hai giây, sau đó cả đám lại hổn hển chống người dậy, đồng loạt đứng nghiêm:

“Cảm ơn thầy Kỳ đã hướng dẫn!”

Kỳ Hòa gật đầu, vừa định quay người rời đi thì bỗng trong hàng ngũ có một binh lính lớn tiếng hỏi, “Thầy Kỳ! Ngoài những gì dạy trên lớp ra thì còn điều gì khác thầy muốn chỉ cho bọn tôi không?”

Kỳ Hòa dừng bước, suy tư một lát.

Sau đó cậu quay đầu lại, kèm theo một nụ cười trên môi. Nói lại câu mà cậu đã nói trong buổi học đầu tiên tại căn cứ I:

“Còn một điều này, tuyệt đối không được ngừng chiến đấu!”

.

Kết thúc công việc tại tổng bộ, lúc trở lại căn cứ I thì đã là buổi trưa của ba ngày sau.

Vừa xuống xe, Ngư Giáng được đẩy về nhà trước.

Còn Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách thì đi bộ dọc theo trục đường chính của căn cứ. Vừa đến ngã tư đã nhìn thấy một đám đông đứng tụ tập ở quảng trường trung tâm.

Sau khi nguồn gốc bị tiêu diệt, càng lúc càng có nhiều người sống sót đổ dồn về căn cứ I hơn.

Kỷ Diễm đang đứng trước bia đá ở quảng trường, hướng dẫn người mới.

Diêm Xuyên Bách liếc mắt qua bia đá, “Lại là Du Thiên Tinh bày trò.”

Kỳ Hòa thản nhiên đáp, “Cũng được phết ấy chứ.”

Một tấm bia đá dài không trang trí gì cả, được Du Thiên Tinh cho dựng lên. Trên đó khắc lại bước ngoặt quan trọng nhất trong lịch sử loài người — Trận chiến với nguồn gốc.

Kỷ Diễm đứng phía trước, tay cầm một bản thảo.

Hắn vừa định mở miệng thì đám đông đã ồ lên!

Chỉ thấy hai bóng người đang tiến lại gần.

Đây gần như là lý do tại sao hầu hết những người có mặt chỗ này đều đổ xô đến căn cứ I với vẻ ngưỡng mộ đến vậy:

Một người là thiếu tướng trẻ nhất toàn quân đội, là cấp 5S hệ chiến đấu, trong tương lai rất có khả năng sẽ tiếp nhận chức thượng tướng; người còn lại là Kỳ Hòa, tuy không thuộc quân đội nhưng lại là cố vấn đặc biệt của quân đội, nghe nói còn từng đề xuất hướng nghiên cứu cho kháng thể và thiết bị kiểm tra đo lường nữa, được hưởng vinh dự và địa vị cao nhất.

Giữa bầu không khí phấn khích ấy, Kỷ Diễm ho một tiếng, kéo lại sự chú ý, “E hèm, mọi người chú ý! Tôi có một bài phát biểu rất hay đó nha.”

Hắn vừa nói vừa quơ quơ tập bản thảo trên tay.

Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống từ trên đỉnh đầu, hắn đứng trước bia đá vinh quang bắt đầu cất lời, “[Gửi cho những người tới sau] ——”

“Chúng ta giương cao ngọn cờ của loài người, chiến đấu chống lại bệnh dịch và tai ương;

Chúng ta không sợ hy sinh, không nao núng trước chiến trận, chúng ta bước qua xác của người đi trước, dẫn dắt những người đến sau;

Trên mảnh đất này, mọi vinh quang rồi sẽ mọc lên hệt như mặt trời thôi.

Hãy giữ lấy sự bất khuất ấy, đời đời khắc ghi;

Dấu chân của người sống và kẻ đã khuất đã in lại trên hành trình gian nan này;

Chúng ta là vô số người đi trước, song cũng là vô số người đến sau.”

.

Ánh nắng phản chiếu, giọng hắn vang vọng ở phía trên bia đá vinh quang.

Hai bóng người đứng sóng vai ở phía xa.

Một người mặc quân phục phẳng phiu chỉnh tề, như một phiến đá trầm tĩnh, kiên định không chút dao động; Một người dáng vẻ thanh tú, toát ra khí chất mạnh mẽ mà ung dung, chỉ đứng đó thôi cũng khiến cho người khác cảm thấy vững chãi an tâm đến lạ.

Vô số người mở đường, vô số người tiếp bước.

Mà bọn họ hệt như hai cột cờ tung bay phấp phới, đứng kiên cố sừng sững ở nơi ấy.

— Hết rồi —

.

Tác giả có lời muốn nói:

Kết thúc phần truyện chính òi. Cảm ơn sự đồng hành của các bạn ~ 🎉

Sau đó sẽ có phần ngoại truyện nữa, và khi toàn bộ truyện kết thúc sẽ mở đợt rút thăm cho người đặt trọn bộ. Hiện ngoại truyện đang dự kiến như sau:

  1. Cuộc sống thường ngày của hai người sau hai năm đứng trên đỉnh cao.
  2. Kết thúc IF: Kỳ Kỳ đưa Diêm Gà Hấp trở về thế giới ban đầu. Một cao thủ cấp thần trở lại + Một newbie ma quỷ, kỹ năng của họ bùng cmn nổ luôn. (Hy vọng tui có thể viết ra được! 🙏)

Cô Rùa: cái tui quan tâm là hôm đó 2 ng đó múc bang nhau thiệt =)) má, cần 7749 chương sếch cho 2 anh

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.