CHƯƠNG 59:
Trong nhà thi đấu, các học viên xếp hàng theo thứ tự từ thấp đến cao. Đường Bạch đứng đầu hàng, bên cạnh cậu là Vinh Dao từng giành hạng ba trong cuộc thi chế tạo cơ giáp.
Vinh Dao len lén liếc nhìn Đường Bạch trong bộ đồ huấn luyện bó sát. Cậu rất gầy, da lại trắng, nhìn giống như một búp bê sứ. Bộ đồ bó sát càng tôn lên đường cong từ eo đến hông, khiến Vinh Dao như bị điện giật mà lập tức dời ánh mắt.
“Đường Bạch là học viên mới đúng không?” Giáo viên thể chất dịu giọng nói, “Vậy thì thế này đi, thể lực của Omega vốn yếu hơn, nên thầy sẽ giảm một nửa khối lượng luyện tập cho em nhé.”
Vừa dứt lời, trong hàng liền vang lên một tiếng cười khinh thường đầy quen thuộc.
Đường Bạch không hề chớp mắt, cậu đứng thẳng tắp, đôi mắt sáng rực nhìn về phía thầy giáo, lớn tiếng: “Báo cáo thầy! Không cần giảm!”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu. Đường Bạch im lặng, hơi ngẩng cằm, thân hình mảnh khảnh lộ rõ sự kiên cường.
Thầy giáo thể dục thoáng sững sờ: “Em chắc chứ?”
Đường Bạch nhìn thẳng phía trước, dõng dạc: “Em chắc!”
“Được. Vậy bây giờ tất cả ra sân chạy năm vòng!”
Một hiệu lệnh vang lên, cả hàng theo đội hình chạy ra sân, người dẫn đầu là Bạch Lê.
Nắng ngoài trời gắt như thiêu đốt, sân vận động nóng như một cái lồng hấp khổng lồ. Đường Bạch mới chạy được nửa vòng mà trán đã lấm tấm mồ hôi.
Giữa sân là bãi cỏ xanh mướt, có một nhóm học viên quân sự đang đá bóng. Khi thấy Đường Bạch tụt lại phía cuối hàng, một số người ngẩn ra không đá nữa, ánh mắt dõi theo từng bước chân của cậu.
Học viện Lễ Nghi cũng từng tổ chức cho Omega chạy bộ, nhưng thường là vào sáng sớm khi mặt trời chưa lên, gió mát dìu dịu, chim hót ríu rít trên cành cây.
Đường Bạch chưa từng chạy dưới nắng gắt như vậy, cũng chưa từng chạy nhanh đến thế.
Mọi người đều bước chân rất dài, thậm chí người gầy yếu nhất như Vinh Dao cũng chạy nhanh nhẹ nhàng như không. Đường Bạch gần như hụt hơi ngay từ vòng đầu tiên.
“Đường Bạch, ba bước hít vào, ba bước thở ra.” Bên tai vang lên lời nhắc nhở của Vinh Dao.
Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở theo hướng dẫn, nhưng chạy hết vòng đầu tiên đã tiêu hao gần hết sức lực.
Nắng gay gắt, đường chạy dài lê thê, mọi người chạy quá nhanh.
Dù cố hết sức bắt nhịp, đến vòng thứ hai Đường Bạch vẫn bị rớt khỏi đội hình.
Cậu nghe thấy có người nói: “Bạch Lê, chạy chậm lại một chút!”
Nhưng những âm thanh sau đó cậu không còn nghe rõ nữa, khoảng cách với đội càng lúc càng xa.
Hai chân bắt đầu tê dại, dạ dày nhói đau, cơn đau này không thể kìm nén bằng ý chí, cậu cố gắng nghĩ đến điều gì đó để phân tán cơn đau.
Nghĩ gì đây?
Nếu một Alpha vào học viện lễ nghi, lần đầu học nhảy aerobic chắc chắn cũng sẽ luống cuống không theo kịp nhịp.
Nếu vào học lớp nấu ăn, chắc chắn sẽ ăn phải món mình nấu dở đến mức muốn nôn.
À… chạy như thế này, cậu cũng thật sự muốn nôn.
Đôi chân như đổ chì, Đường Bạch muốn dừng lại đi bộ một chút. Cậu hơi muốn khóc, vì dường như sức lực cuối cùng cũng sắp cạn kiệt, chỉ còn nước mắt có thể tuôn rơi.
Cậu cảm nhận được ánh nhìn của nhiều học viên quân sự trên sân bóng, nhưng mệt đến mức không còn sức quay đầu nhìn nét mặt họ là chê cười hay thương hại.
Khi đội hình đang chạy vòng thứ tư nhẹ nhàng vượt qua cậu vẫn còn ở vòng ba…
Trong cơn mệt mỏi đến cực điểm, đầu óc lơ mơ chợt hiện lên hình ảnh Tạ Như Hành trong sách.
— “Đừng để tôi nghe thêm bất kỳ lời kỳ thị giới tính nào nữa, Alpha không hề cao quý hơn Omega.”
— “Chỉ cần có một Alpha đánh bại tôi, tôi sẽ cởi bỏ quân phục ngay lập tức.”
— “Nghe nói người chết sẽ hóa thành vì sao. Ngôi sao tôi hóa thành chắc sẽ nhỏ bé, cô đơn, mắc kẹt giữa mây đen, cũng giống như cuộc đời tôi luôn lạc lối và khác biệt, chìm sâu trong vô vàn điều bất khả thi.”
Thực ra, chạy bộ cũng giống như rất nhiều thứ trong đời, đều phải nếm trải mệt mỏi đến tận cùng, từng vòng, từng vòng phá bỏ giới hạn. Cô độc nhưng cũng đầy tự do.
Mỗi bước chân của Đường Bạch như đang giẫm lên dấu vết của một người khác trong không gian song song.
Rõ ràng cơ thể đã kiệt sức, tưởng chừng không thể tiếp tục nhưng chỉ cần cố thêm chút nữa, kiên trì thêm một chút, sẽ bất ngờ vượt qua ranh giới.
Đầu óc bừng tỉnh, mọi thứ bỗng trở nên bình lặng và rõ ràng.
Ánh mắt người khác không còn quan trọng, đây chỉ là cuộc chiến giữa cậu và chính mình.
Cả đội đã hoàn thành năm vòng, đứng đợi ở đích, lặng lẽ nhìn bóng dáng mảnh khảnh ấy từng bước chạy tới.
Mặt cậu đỏ bừng, chạy rất chậm, nhưng dù chậm đến đâu, khoảng cách đến vạch đích vẫn ngày càng rút ngắn từ năm mươi mét, hai mươi mét, mười mét… rồi năm, ba…
Cuối cùng, Đường Bạch vượt qua vạch đích, thân thể ngay lập tức mềm nhũn, mắt tối sầm, mỗi nhịp thở đều đau đớn. Có người đỡ lấy cậu, dìu đi chậm rãi.
“Giờ không được ngồi xuống.” Vinh Dao đưa nước cho cậu, “Muốn uống một ngụm không?”
“Thế nào, có muốn vào phòng y tế không? Tôi cõng cậu đi.” Mạc Tranh hỏi.
Một nhóm học viên quân sự vây quanh cậu, người thì lấy khăn giấy, người che ô, có người còn lấy cả quạt mini ra quạt cho Đường Bạch.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của bạn bè, Đường Bạch nở nụ cười: “Không sao đâu, tôi nghỉ một lát là ổn rồi, không cần mọi người phải lo lắng như vậy.”
Phần huấn luyện tiếp theo là đối kháng theo nhóm, giáo viên dựa vào năng lực mà chia đội. Bạch Lê và Mạc Tranh cùng đội, Đường Bạch chưa học cơ bản nên không được xếp nhóm, chỉ đứng cạnh thầy giáo quan sát.
Các nhóm khác đều đánh vừa đủ, chỉ riêng Mạc Tranh đánh với Bạch Lê cực kỳ quyết liệt.
Hai Alpha như dã thú điên cuồng lao vào nhau. Mạc Tranh ra đòn hung hãn y hệt phong cách chế tạo cơ giáp tàn bạo và dữ dằn. Trong khi Bạch Lê thì mạnh mẽ dứt khoát.
Cuối cùng, Bạch Lê chảy máu khóe miệng, còn Mạc Tranh thì bầm mắt.
Tiếp theo là thử thách vượt chướng ngại vật, yêu cầu leo lên vách đá nhân tạo cao 20 mét.
Thầy giáo xác nhận Đường Bạch đủ sức khỏe để tiếp tục, nên đồng ý cho cậu tham gia.
“Hừ, thế này rồi còn cố làm gì.” Bạch Lê cười khẩy, nụ cười kéo đau vết thương khiến hắn bật ra tiếng rên.
Đường Bạch vẫn coi hắn như không khí, nghe thầy hướng dẫn, cậu thay trang phục leo núi.
Bạch Lê khoanh tay đứng dựa vào cột, nhìn Đường Bạch lóng ngóng gắn thiết bị bảo hộ, trong đôi mắt xanh ngọc hiện rõ sự khó chịu.
Cảm giác như quay lại tám năm trước. Khi ấy hắn cố khuyên Bạch Trí đừng cố chấp, khuyên mãi không được, hắn đánh nhau với Alpha đã hủy hôn với anh mình, bị đánh sưng cả mặt. Về nhà thấy cha định tát anh trai, hắn xông vào che chắn cũng bị ăn đòn tơi tả.
Tại sao phải cố chấp như thế?
Tại sao không sống đúng với vai trò Omega?
Tại sao cứ nhất quyết chọn con đường gian khổ?
Hai mươi mét với Beta đã là thử thách, với một Omega thì còn khó hơn nhiều.
Đúng như dự đoán, lần leo đầu tiên Đường Bạch đã trượt tay ngã, dù có đai và đệm bảo hộ nhưng vẫn va mạnh vào vách đá lởm chởm.
Bạch Lê bực bội vò tóc, muốn hút thuốc cho bình tĩnh nhưng lại không được phép.
Hắn nhìn bóng dáng kiên cường của Đường Bạch trèo lên lần hai, tay siết thành nắm đấm. Nếu Mạc Tranh tới chọc hắn lúc này, hắn chắc chắn đập cho hắn rụng hết răng.
“Cậu ấy học tập nhanh quá!”
“Lần này rõ ràng khá hơn lần trước nhiều.”
“Khả năng phối hợp cơ thể cũng rất ổn.”
“Nếu không tiêu hao thể lực quá nhiều khi chạy, chắc chắn sẽ làm tốt hơn nữa.”
Những lời bàn tán vang lên khắp nơi.
Ngay cả Bạch Lê cũng phải thừa nhận: Đường Bạch đúng là một Omega có thiên phú. Nhưng khi nhìn thân hình gầy yếu như sắp bị gió thổi bay ấy đang vật lộn leo trèo, hắn vẫn không nhịn được buông lời cay nghiệt: “Cậu ta sẽ ngã tiếp cho xem.”
Quả nhiên, một bước hụt – thân ảnh mảnh mai lại rơi xuống.
Lần này còn cao hơn, ngã cũng nặng hơn, tiếng la hốt hoảng vang lên khắp nơi, ngay cả Bạch Lê cũng vô thức bước lên một bước.
Hắn thấy Đường Bạch lại một lần nữa gượng dậy, gương mặt Omega xinh đẹp ấy ngượng ngùng cười với những người đang lo lắng, sau đó cùng giáo viên trao đổi vài câu. Mười phút sau, cậu lại đeo thiết bị leo lên lần ba.
“Lần này liệu cậu ấy làm được không?”
Có người hỏi, Mạc Tranh nghe thấy, câu hỏi ấy hắn cũng từng nghe khi Đường Bạch tham gia thi đấu trả lời câu hỏi toàn tinh võng.
Mạc Tranh đáp: “Được.”
Âm thanh không lớn, nhưng vừa đủ để tất cả quanh đó nghe thấy. Vinh Dao nhìn Mạc Tranh, không chút nghi ngờ.
Thực tế, ai từng xem trận chung kết cơ giáp đều khó mà nghi ngờ cậu.
Cậu rất mảnh mai, là một Omega dịu dàng như kẹo ngọt, giọng nói êm ả như cổ tích. Nhưng mỗi điều cậu nói, đều biến thành sự thật.
Cậu hứa sẽ hoàn thành bài thi trong thời gian nhanh nhất không ảnh hưởng tiến độ – và đã hoàn thành đề C trong sáu tiếng, nhanh gấp đôi thông thường.
Cậu nói toàn tinh võng có thể ra đề cho cậu, ai ra một câu, cậu đáp một câu – và đã khiến Trình Dương Bân thua tâm phục khẩu phục bằng thực lực tuyệt đối.
Giờ đây, cậu lại nói muốn thử lần nữa.
Tất cả mọi người nín thở dõi theo.
Omega có thân thể nhỏ nhắn, tay chân nhỏ hơn Alpha, nên một số điểm bám Alpha khó chạm tới lại trở thành lợi thế với cậu.
Cậu không đi theo tuyến đường thông thường, mà chọn lối đi phù hợp nhất với mình. Lần này cậu tránh được mọi lỗi trước đó, từng bước từng bước vững vàng hướng tới đỉnh.
Khi khoảng cách đến đỉnh càng lúc càng gần, trái tim mọi người đều như thắt lại.
Có người hét lên: “Cố lên!” “Đường Bạch cố lên!”
Giữa những lời cổ vũ vang dội, Đường Bạch cuối cùng cũng leo lên đến đỉnh cao nhất. Cậu như đang biểu diễn một điệu vũ uyển chuyển giữa vách đá, quay đầu lại cười rực rỡ giữa tiếng reo hò.
Đôi mắt hổ phách cong cong, má lúm nhỏ ngọt ngào hiện ra, cậu cười như một vầng thái dương rực rỡ.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, cuồng nhiệt nổ ra.
Bạch Lê đứng giữa đám đông, há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.