Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 59: Avalon (7)

Lại một trận im lặng nữa, Tây Lương Hà cân nhắc mở lời: “Thật ra lúc trước tôi nghi ngờ, Tô Đức Luân chính là Ghost.”

Mọi người đều nhìn anh ta.

“Tôi nghĩ rằng Ghost cũng giống như chúng ta, lúc mới đến đây, cũng rất sợ hãi, đêm đầu tiên giết người đầu tiên, có lẽ sẽ giết người gần mình nhất là bạn cùng phòng, thế nên Sùng Châu mới chết.” Tây Lương Hà phân tích.

Vương Bưu: “Dù sao thì anh ta cũng chết trong tay Vua Arthur, có phải Ghost hay không cũng đều có khả năng.”

Diên Trạch Vinh nói: “Nếu không, ngày mai nhóm năm người các anh đi một lần nữa, xem có còn phiếu vô hiệu hay không?”

Uất Trì nhìn anh ta: “Tôi từ chối. Nếu Vua Arthur giết người ngẫu nhiên, thì người đó chắc chắn sẽ chết, không lý nào cứ để chúng tôi phải mạo hiểm.”

Diên Trạch Vinh ngượng ngùng, nhưng lại lẩm bẩm một câu: “Dù sao cũng phải xác nhận Ghost có còn ở đây không mà.”

Thành Thập nói: “Tôi nghĩ Ghost không phải vấn đề trọng tâm mà chúng ta cần giải quyết bây giờ.”

Diên Trạch Vinh: “Anh ta có thể giết người mỗi đêm.”

Thành Thập: “Khi chơi trò chơi, chúng ta luôn cần hiểu rõ cơ chế quan trọng nhất là gì. Có ai còn nhớ phần giới thiệu về Ghost không?”

Vu Kha bất ngờ nhớ lại chính xác từng chữ một: “Ghost là bóng đen lang thang trên lục địa Britannia, nhiệm vụ của nó là kéo toàn bộ nhân gian vào vực thẳm. Trong tình huống mình vẫn còn sống, mỗi đêm nó có thể săn giết một người. Sức mạnh của nó chỉ có thể thừa lúc thế giới loạn lạc mà trà trộn vào, vì vậy nó cần cân bằng tình hình nhân gian, nếu ánh sáng phục hưng hoặc bóng tối trỗi dậy, nó sẽ nhanh chóng bị siêu độ. Khi sức mạnh của nó cân bằng với ánh sáng và bóng tối, nhân gian sẽ rơi vào hỗn loạn.”

Thành Thập: “Bỏ qua những lời vô nghĩa, trọng điểm là: ngoài việc mỗi đêm có thể giết một người, nó cần cân bằng thế trận, khi số lượng giữa nó, ánh sáng và bóng tối cân bằng —— cũng tức là trên sân chỉ còn ba người, mỗi phe đỏ xanh một người và thêm Ghost, nhiệm vụ của Ghost sẽ hoàn thành —— đó là điều kiện chiến thắng của nó.”

Uất Trì nghe Nguyên Kỳ nhỏ giọng “ồ” một tiếng.

Thành Thập: “Tôi đoán rằng, Ghost không chiếm vị trí, tức là trước khi nó hoàn thành nhiệm vụ, phe đỏ xanh đã phân thắng bại, trò chơi kết thúc, thì nó với tư cách là phe thứ ba cũng không coi là chiến thắng. Vì vậy nó sẽ giết cả hai bên, số lượng người phe đỏ xanh sẽ giảm đồng thời, trước khi giảm đến một con số nhất định, sự tồn tại của Ghost sẽ không gây ảnh hưởng đặc biệt hoặc qusd lớn đến tình hình trên sân.”

Thượng Nhã Thư nói: “Nhưng sẽ có người chết…”

Thành Thập: “Ngay cả như vậy, hình như những người khác cũng không có biện pháp nào để giết Ghost.”

Diên Trạch Vinh: “Tôi vẫn nghĩ nên làm rõ Ghost là ai, ít nhất chết cũng hiểu rõ.” Nói xong lại nhìn Uất Trì.

Uất Trì nói: “Ngày mai tôi tuyệt đối sẽ không lên xe, ai muốn lên thì lên.”

Kỷ Kinh Trập tiếp lời: “Tôi cũng không lên.”

Diên Trạch Vinh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Các anh thật ích kỷ.”

Chưa đợi Uất Trì và Kỷ Kinh Trập mở miệng, Vương Bưu đã bùng nổ: “Còn mày chắc không ích kỷ à, thằng nhãi? Thế hệ chúng mày ai cũng như mày chắc? Mày phải hiểu cho rõ, hôm nay bọn tao đã lái xe thành công! Bọn tao là người có công! Ngày mai còn phải đi chết vì mày? Mơ đẹp quá nhỉ!”

Diên Trạch Vinh cũng hét lên: “Anh mới buồn cười đấy! Hôm nay các anh lái thành công thì ngày mai lái tiếp đi! Không biết chơi trò chơi à! Hơn nữa hôm nay chúng tôi “làm lao động khổ sai”, cũng không phải không có khả năng chết!”

“Được rồi, được rồi, đừng cãi nữa.” Tây Lương Hà nói, “Chuyện chọn người để tối rồi nói, bây giờ ăn cơm đã.”

Vu Kha đột nhiên lên tiếng: “Ghost cũng không cần lên xe kiểm chứng, đợi lát nữa không phải sẽ biết sao?”

Lưu Truyền Khiết chưa kịp phản ứng, nhỏ giọng hỏi: “Ý chị là gì?”

Vu Kha nhún vai: “Xem còn có người chết nữa không là biết.”

Buổi tối lại đến. Mọi người không ai nói gì thêm, lặng lẽ ăn xong bữa tối. Sau đó, họ theo mặt nạ nữ trở về “nhà trọ” ngày hôm qua.

Uất Trì trở về phòng mình, Thang Dần đã vào phòng tắm để rửa mặt trước. Y ngồi xuống giường của mình, suy nghĩ một lúc rồi định đi ra ngoài. Tay vừa đặt lên nắm đấm cửa chợt nghe có tiếng gõ cửa.

Trong lòng y run lên, sau đó nghe thấy Uất Viễn nhỏ giọng gọi: “Anh.”

Y mở cửa, cùng Uất Viễn ra hành lang.

Phòng của Kỷ Kinh Trập ở cuối hành lang, Kỷ Kinh Trập và Nguyên Kỳ đều đứng ở cửa chờ. Bốn người đến đông đủ, thử bước vào bóng tối sâu hơn một chút, phát hiện hành lang kéo dài theo bước chân của họ, dường như có thể kéo dài vô hạn. Họ lại đi sâu thêm một chút, chắc chắn không ai có thể nghe thấy họ nói chuyện, Uất Viễn nói: “Anh, em là “Minion”.”

Uất Trì nhìn cậu ta ba giây, gật đầu: “Tôi biết.”

Uất Viễn: “Nhưng Nguyên Kỳ là “Royal”, chúng ta không thể cùng thắng được… Anh có ý tưởng gì không?”

Uất Trì không nói gì, không khí trở nên im lặng.

Uất Viễn cười khổ một tiếng, nói: “Không nghĩ ra thì tạm thời đừng nghĩ nữa, nói chuyện khác đi. Tối qua em cũng đang chơi game, lần cuối cùng em thao tác trước khi ngủ là đúng tám giờ. Bây giờ… còn mười bảy phút, chúng ta nói nhanh…”

Kỷ Kinh Trập: “Vậy giải thích lại quy tắc của “Avalon” cho tôi đi, tôi vẫn chưa hiểu rõ.”

Uất Viễn: “…”

Nguyên Kỳ: “Em cũng chưa hiểu rõ…”

Uất Trì: “Thật ra tôi cũng chưa từng chơi, nhưng đã hiểu đại khái, để tôi nói xem có đúng không, Uất Viễn nghe xem tôi nói có đúng không nhé?”

Uất Viễn: “… Được.” Sao tự dưng cảm thấy mình phải giải thích cho ba người nhỉ…

Uất Trì: “Cơ chế bề nổi là “bỏ phiếu”, “khởi động xe”, nhưng bản chất thực sự là tìm Merlin. Đây là một trò chơi phe phái, tất cả các lời nói, hành vi, bỏ phiếu thực chất đều là để phân chia phe phái. Hai phe đỏ xanh đều tìm Merlin, phe đỏ muốn tìm Merlin và giết, phe xanh thì muốn bảo vệ và đi theo Merlin. Tóm lại, nếu Merlin chết, phe đỏ thắng. Đúng không?”

“Đúng vậy, không hổ là anh trai em, nhìn thấu bản chất ngay lập tức.” Uất Viễn quay sang trách hai người kia, “Các cậu sao lại đần thế? Sao anh tôi có thể loại bỏ tất cả yếu tố gây nhiễu và nói ngay đúng bản chất được?”

Uất Trì: “Bởi vì tôi chính là Merlin.”

Uất Viễn: “…”

Nguyên Kỳ nói: “Được rồi, bây giờ em hiểu rõ bản chất của trò chơi rồi… Vậy em nên làm gì?”

Uất Viễn: “Tìm được bản chất rồi thì không khó lắm. Phe đỏ của bên em là giết Merlin, phe xanh của các anh là bảo vệ Merlin, bản thân Merlin phải giấu mình đồng thời truyền thông tin ra ngoài…” Nói đến đây thì nhận ra thiếu một người, quay đầu hỏi Kỷ Kinh Trập: “Cậu là gì?”

Kỷ Kinh Trập: “Royal.”

Uất Trì nhướng mày nhìn Kỷ Kinh Trập, Merlin trong đêm đầu tiên có thể nhìn thấy phe đỏ, rõ ràng y đã thấy Kỷ Kinh Trập được tỏa ánh sáng đỏ, không hiểu sao đến giờ Kỷ Kinh Trập vẫn không nói thật.

Nhưng mà, Kỷ Kinh Trập lại rất thản nhiên, biểu cảm không thay đổi chút nào.

Uất Viễn tiếp tục nói: “Cách để phe xanh bảo vệ Merlin không chỉ ngoài việc giả làm Merlin, giúp Merlin đỡ dao, mà còn phải làm thế nào để giả bộ giống đây? Tôi tổng kết lại, nói ít sai ít.”

Nguyên Kỳ gật đầu, nhưng lại cau mày: “Nhưng anh là Minion, Minion chơi thế nào?”

“Minion thì nghĩ cách cố gắng lên xe, sau đó bỏ phiếu xấu, phá xe ba lần thì phe đỏ trực tiếp thắng, không cần tìm Merlin nữa… Bây giờ nói mấy chuyện này để làm gì?” Uất Viễn quay sang khóc lóc với Uất Trì, “Anh, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?” Cuối cùng còn giả bộ lau nước mắt không có, “Xem ra, ba người các anh là phe xanh… Thực sự nếu không còn cách nào khác mà cần phải hy sinh em để cứu ba người, thì em đành làm kẻ phản bội của phe đỏ thôi…”

Uất Trì trong lòng rất lo lắng, đẩy đầu Uất Viễn một cái: “Trước đừng nghĩ đến chuyện đó.”

Kỷ Kinh Trập bỗng lấy ra một chiếc lọ màu xanh lá từ túi rồi đưa cho Uất Trì: “Đây là thứ trong Chén Thánh mà em lấy hôm nay.”

Uất Trì nhận lấy: “Lúc đó có thứ này sao?”

Kỷ Kinh Trập: “Chén Thánh đó vừa cầm trong tay liền biến thành tro, chỉ còn vật này trong lòng bàn tay em.”

Uất Viễn: “Đây là cái gì?”

“Độc dược.” Kỷ Kinh Trập nói, “Khi tôi vừa chạm vào nó, một giọng nói liền vang lên trong đầu tôi, nói rằng có thể dùng nó để đầu độc một người.”

Uất Viễn: “Đây có phải là dấu hiệu… chúng ta có thể giết Ghost không?”

“Tôi không đồng ý việc chúng ta tự tay giết người.” Kỷ Kinh Trập nhìn chiếc lọ màu xanh trong tay Uất Trì, rồi nhẹ nhàng ngước lên nhìn mặt Uất Trì, “Nhưng em cũng không dám giấu giếm, làm thế nào sử dụng nó, anh quyết định đi.”

Uất Trì nhíu mày không nói gì.

“Anh, em đã suy nghĩ kỹ rồi, tại sao anh bảo chúng em “không nói gì” —— thế giới lần này khác với những lần trước mà chúng ta trải qua, trước đây chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm với người khác, nhưng lần này thì không. Giống như trước đây là chế độ sinh tồn, lần này là chế độ đối kháng, cho nên tốt nhất là ngậm miệng lại, giả ngốc thích ứng, nếu không sẽ càng dễ bị người khác giết.” Uất Viễn nói, “Nhưng chúng ta thực sự đã trải qua những thế giới như thế này, bao gồm vẫn còn những đặc điểm như “bảy giờ sáng và bảy giờ tối là thời gian then chốt”, “ban ngày thế giới sẽ trở về hiện thực”, vì vậy thế giới này có khả năng cao có cùng nguồn gốc với những thế giới trước đó, nên… kết cục có thể cũng giống như trước đây, sau khi chết thì chỉ mất trí nhớ trong hiện thực… Vì vậy, em đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu, nếu thực sự không có cách nào để tất cả chúng ta sống sót… Em có thể…”

Uất Trì nhìn đồng hồ, chưa đến năm phút nữa là tám giờ, y ngắt lời: “Không còn thời gian, tất cả nghe tôi nói: Thứ nhất, đừng nói với tôi về chuyện chết hay không chết, chúng ta tuyệt đối không được chết, ai cũng khôngđc ! Hậu quả của cái chết chắc chắn không chỉ là mất trí nhớ, thời gian gấp gáp, tôi không thể trình bày hay phân tích ở đây.”

“Điểm thứ hai, chúng ta hiện đang ở trong các phe khác nhau, nhưng chúng ta đều phải sống sót ra ngoài, vì vậy thắng trò chơi không phải là mục tiêu, tìm được lối thoát mới là mục tiêu. Tôi tin rằng dù hình thức “trò chơi” có thay đổi, nhưng vẫn sẽ có một “lối thoát”. Việc chúng ta phải làm bây giờ là không cản trở trò chơi tiếp diễn, đảm bảo không chết và tìm ra lối thoát. Vì vậy, chúng ta không thể tất cả cùng lên xe liên tục, cần có người dành thời gian tìm “lối thoát”, thời gian này chỉ có thể từ ban ngày, ai ở lại thì phải nhanh chóng hoàn thành “công việc khổ sai” hàng ngày, sau đó tìm “lối thoát”.”

“Điểm thứ ba, tôi là Merlin. Nếu tôi chết, trò chơi sẽ kết thúc ngay lập tức, vì vậy trước mặt người khác, tôi sẽ cố gắng nói ít hoặc nói sai. Khi cần thiết, mọi người cần giúp tôi che đậy.”

“Điểm thứ tư, dựa vào lọ thuốc độc mà Kỷ Kinh Trập lấy được hôm nay, tôi suy đoán, nếu chúng ta khởi hành thành công, mỗi địa điểm có thể có một “Chén Thánh giả”. Người đầu tiên chạm vào “Chén Thánh giả” sẽ nhận được những vật phẩm rơi ra ngẫu nhiên như thứ này, vì vậy nếu có thể, chúng ta vẫn nên cố gắng là người đầu tiên lấy Chén Thánh, để phòng ngừa người khác lấy được.”

“Ngoài ra, còn một việc nữa, hôm nay tôi gặp một bà lão bày quán trước cổng công viên giải trí. Tôi nghĩ bà ta không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đó, tôi cảm thấy ở đó có thể có những thứ hữu ích cần dùng đến. Tôi nghĩ…” Y giơ cái lọ màu xanh lá trong tay lên, “chúng ta cũng sẽ không giết người, tôi muốn dùng cái lọ này để trao đổi với bà ta.”

Kỷ Kinh Trập: “Em đồng ý.”

Uất Viễn: “Em không có ý kiến.”

Nguyên Kỳ: “Em cũng vậy.”

“Vậy thì được.” Uất Trì nói, “Bất kể tối nay ai quyết định lên xe, nếu có ai trong bốn người chúng ta, trước khi rời đi đều phải đến gặp tôi lấy nó. Nếu có thể gặp lại bà lão đó, hoặc những nhân vật NPC tương tự, thì tìm họ để trao đổi đồ. Đổi cái gì thì tự mình linh hoạt phán đoán.”

Ba người còn lại đều đồng ý.

“Về trò chơi, vẫn phải tiếp tục chơi…” Uất Trì chuẩn bị thảo luận tiếp về vấn đề thân phận của mỗi người, bỗng nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến, không thể ngăn lại được.

Nguyên Kỳ lệch sang bên cạnh một chút, sắp cắm đầu thẳng xuống đât.

Uất Viễn đỡ lấy Nguyên Kỳ, lắc đầu cố gắng tỉnh táo: “Đến giờ rồi, về thôi!”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.