Dương Tư Quang ngửi thấy cái mùi quen thuộc kia.
Lạnh lẽo, tanh ngọt, xen lẫn mùi thuốc sát trùng, mùi formalin và cả mùi khắm nhẹ của xác chết mà không loại chất bảo quản nào có thể che giấu được.
Mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo, thời gian dường như bị kéo dài vô tận trong khoảnh khắc này, mọi thứ xung quanh như mất đi sắc màu chỉ còn lại xúc cảm đặc thù khi da cậu và thi thể tiếp xúc, rõ đến mức như muốn khắc sâu vào não cậu.
Bàn tay thi thể bám lấy vai trượt dần về phía trước, những đường chỉ khâu thô ráp ở khuỷu tay cọ vào cổ Dương Tư Quang. Cái lạnh xuyên qua da thấm thẳng vào cổ họng, khiến cho hô hấp của cậu dần trở nên khó khăn.
Cậu bắt đầu nghĩ… liệu có phải mình lại gặp ác mộng không, hay do nguyên nhân bệnh lý nào đó khiến cậu rơi vào ảo giác… Nhưng mà, hết thảy mọi thứ lại quá chân thật.
Khuôn mặt méo mó vì sợ hãi của Hứa Lộ trước mặt rất chân thật, thi thể lạnh như băng, nặng trịch đang đè lên lưng cậu cũng rất thật.
Và cả bàn tay của Lê Sâm chậm rãi mở ra, để lộ con ngươi trước mặt cậu… cũng thật đến mức không thể tin nổi.
Bị giữ chặt trong bàn tay xanh xám khô cứng của thi thể, con ngươi đã rời khỏi cơ thể từ lâu vẫn giữ nguyên sự ẩm ướt tươi mới, chỉ có dây thần kinh phía sau đã bị ngâm đến biến sắc, đổi từ màu đỏ sẫm ban đầu thành một màu thịt nhợt nhạt pha chút xám xịt.
“Lê Sâm” đã mang con ngươi của chính mình trả lại cho Dương Tư Quang, như thể đang dùng cách một cách thức quỷ dị để nhắc nhở Dương Tư Quang rằng hắn sẽ không buông tha cậu.
Tim Dương Tư Quang đập mạnh đau nhói, cơ thể vì căng cứng quá lâu mà các bó cơ cũng dần co rút tê cứng. Vào đúng khoảnh khắc khi con ngươi kia lộ ra trước mặt cậu, Hứa Lộ cuối cùng cũng sụp đổ.
“A a a a! Maaaaaa…”
Hứa Lộ hét ầm lên, nhảy dựng khỏi giường.
Dương Tư Quang chỉ kịp nhìn thấy Hứa Lộ chộp lấy cái gối dùng sức đập vào nơi nào đó, giây tiếp theo cậu bị Hứa Lộ túm lấy kéo thẳng xuống đất.
“Có ma a a a a a…”
Hứa Lộ vẫn tiếp tục hét, lòng bàn tay cậu ta đầy mồ hôi nhưng vẫn siết chặt cổ tay Dương Tư Quang như một chiếc cùm sắt.
Phòng ngủ lúc này đã ngập trong làn sương trắng, cái lạnh thấm vào tận xương.
Dương Tư Quang bị Hứa Lộ kéo mạnh, cả hai mở toang cửa phòng chạy ra ngoài. Khoảnh khắc rời đi Dương Tư Quang theo bản năng nhìn về phía sau, vừa lúc trông thấy bóng dáng nằm rạp trên sàn phòng ngủ.
Khi ở tang lễ, Dương Tư Quang không nhìn thấy diện mạo trong di ảnh của Lê Sâm nhưng cậu nghĩ, đó có lẽ chính là dáng vẻ hiện tại của bóng ma.
Trước khi hỏa táng người nọ đã trải qua quá trình phục hồi di thể khó khăn mà đắt đỏ, tứ chi gãy lìa đã được khâu lại lần nữa, xương sọ khô quắt nát bấy cũng nhét đầy chất làm đầy. Chẳng qua chỗ mắt trái trống rỗng của người nọ, hôm nay vẫn là một khoảng đen đặc, máu đen nhớp nháp liên tục tuôn ra từ sâu trong hốc mắt, mùi thi thể lúc trước Dương Tư Quang ngửi được là từ đó mà ra.
Như phát hiện ánh nhìn chăm chú của Dương Tư Quang, bóng ma cũng ngẩng đầu lên nhìn thật sâu về phía người bạn thời thơ ấu của mình.
Trái tim Dương Tư Quang chợt run rẩy nhưng ngay giây sau Hứa Lộ đã kéo cậu ra khỏi cửa.
“Rầm” một tiếng, có lẽ vì sợ bóng ma đuổi theo nên Hứa Lộ đá mạnh vào cánh cửa ký túc xá khiến nó đóng sầm lại.
Quay đầu, bên ngoài ký túc xá vẫn là màn đêm tĩnh mịch, trần nhà hành lang nối liền mấy gian phòng ngủ sáng lên ánh đèn âm u le lói. Liếc mắt nhìn qua, tất cả các phòng ngủ dọc theo hành lang đều chìm trong bóng tối vắng lặng giống như không ai nhận ra ngoài kia có người đang thét lên vì sợ hãi.
Mọi thứ quá yên tĩnh.
Yên tĩnh giống như cái nghĩa địa vậy.
Nhưng lúc này bất kể Dương Tư Quang hay Hứa Lộ cũng đã bị dọa muốn điên rồi, không để ý nhiều như thế.
“Chết tiệt, chết tiệt chết tiệt, sao không gọi được 110, sao không có sóng chứ?!!”
Hứa Lộ kéo Dương Tư Quang chạy như điên về cuối hành lang, vừa chạy vừa run rẩy bấm điện thoại.
Trên màn hình liên tục hiện lên dòng chữ “Điện thoại không thể kết nối”.
Giọng Hứa Lộ bắt đầu nghẹn ngào sắp khóc.
“Có ma, mẹ nó, con mẹ nó có ma…”
Cậu ta nức nở.
“Dương Tư Quang, chuyện khỉ gì đang xảy ra vậy?”
Trong lúc chạy trốn khỏi ký túc xá, Hứa Lộ lắp bắp giải thích lý do mình ở trên giường Dương Tư Quang.
Hứa Lộ nói nửa đêm nhiệt độ phòng bỗng dưng hạ thấp, cậu ta bị lạnh đến tỉnh giấc, nhưng cậu ta lười đi lấy chăn mới nên dứt khoát cuộn chăn mình trèo lên giường Dương Tư Quang.
“… Tớ đẩy cậu rất lâu nhưng cậu không tỉnh, lúc đó tớ buồn ngủ quá nên nằm ngủ luôn bên cạnh cậu.”
“Kết quả tớ vừa nằm xuống thì cảm giác như có người đang nhìn mình. Ban đầu tớ tưởng là cậu.”
“Nhưng lát sau cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến tớ nổi da gà, tớ quay đầu thì mới phát hiện… có người đứng ngay bên cạnh giường.”
“Kẻ trừng tớ không phải cậu, mà là nó.”
“Hu hu hu nó không phải người sống đúng không? Nhìn là biết không phải người sống rồi! Trời ơi, sao tới lượt tớ gặp ma chứ? Tớ không ngờ lại gặp chuyện như vậy luôn đó, đáng sợ quá hu hu hu…”
Đang khóc giữa chừng, giọng Hứa Lộ bỗng nhiên nghẹn cứng, Dương Tư Quang cũng dừng bước.
Cậu biết tại sao Hứa Lộ lại im bặt.
Hiện tại họ sắp chạy đến đầu cầu thang, chuẩn bị chạy thẳng xuống lầu nhưng khi xuống được nửa cầu thang, rẽ vào để tiếp tục chạy xuống tầng tiếp theo thì họ nhìn thấy một cái bóng vặn vẹo nằm chễm chệ ngay lối ra cầu thang.
Vì tất cả các khớp xương đã bị gãy và trật khớp nghiêm trọng, các chi bị rách trên diện rộng… cái bóng đó chỉ có thể nằm trên mặt đất. Vụ tai nạn xe khiến da thịt của hắn bị ma sát đến mức tróc ra khỏi cơ thể, giờ đây hắn phải lê mình qua từng bậc thang bò tới phía họ.
Một vệt máu dài kéo theo sau lưng hắn.
Tuy nhiên, động tác của hắn lại vô cùng nhanh nhẹn, nhanh đến mức chỉ trong nháy mắt cái bóng đó đã đến ngay trước mặt Dương Tư Quang và Hứa Lộ.
“A a a a…”
Hứa Lộ hét to thảm thiết giống như muốn xé nát dây thanh quản.
Mà Dương Tư Quang cũng lạnh toát cả người.
Không chần chừ thêm, cậu lập tức quay người chạy như điên về phía đường vừa đến nhưng âm thanh nhớp nháp của máu đen tràn ra xung quanh vẫn bám theo không buông…
“Tí tách… tí tách…”
Giữa màn đêm âm u dần lan tỏa mùi máu tanh thối rữa.
Khóe mắt Dương Tư Quang nhìn thấy máu đen đang không ngừng chảy xuống bậc thang ngay bên cạnh mình.
Một dự cảm vô cùng tồi tệ bùng lên trong lòng, quả nhiên, đang lúc bọn họ chuẩn bị chạy lên lầu thì bậc thang ở tầng trên cũng xuất hiện một bóng quỷ quen thuộc, nó đang từ từ tiến về phía họ.
“Ma, ma kìa…”
Hứa Lộ đã sợ đến bật khóc.
“Bình tĩnh một chút.”
Cơn đau đầu của Dương Tư Quang ngày càng trầm trọng hơn, cậu nghiến răng nói nhỏ với chàng trai sắp sụp đổ bên cạnh.
Thế nhưng ngay khi Dương Tư Quang chuẩn bị tìm lối thoát khác, cậu đã thấy thứ khiến Hứa Lộ rơi vào tuyệt vọng — vẫn là bóng ma đó.
Khi cả lối lên và xuống cầu thang đều bị chặn kín thì ở hai đầu hành lang ký túc xá xuất hiện hai bóng hình máu me dữ tợn. Điều tồi tệ hơn là lúc hồn ma dần dần tiến đến gần, những chiếc đèn hành lang vốn đã rất mờ tối lại lần lượt tắt đi như ngọn nến trong gió.
“A a a a cứu mạng! Cứu mạng!” Hứa Lộ la làng.
Cái lạnh bao bọc trong bóng tối dày đặc từng chút thấm vào da thịt, Dương Tư Quang không thể kìm nén nổi mà quát khẽ.
“Đủ rồi — im miệng cho tớ!”
Trước khi bóng tối cùng với hồn ma hoàn toàn nuốt chửng cả hai, Dương Tư Quang đẩy mạnh Hứa Lộ một cái, sau đó túm lấy cổ áo cậu ấy gầm lên một câu.
Rốt cuộc Hứa Lộ cũng im lặng.
Mặc dù giờ cậu ta đã hoàn toàn đơ cứng.
Chàng trai thở hổn hển, toàn thân run rẩy giống như một con ếch bị ánh đèn đường rọi thẳng vào, chỉ biết đứng yên tại chỗ, điều duy nhất có thể làm là đứng yên tại chỗ, không thể động đậy nhìn bóng ma từ bốn phía bò tới.
“Xong đời, chúng ta chết chắc rồi… tớ… tớ chết… chết chắc rồi…”
Răng Hứa Lộ đánh bò cạp.
Dương Tư Quang nuốt nước bọt, trở tay nắm chặt cổ tay Hứa Lộ không chút do dự chạy đến trước cửa phòng cách bọn họ gần nhất, điên cuồng gõ cửa.
“Có ai không? Có ai không? Cho bọn tôi vào đi — cho bọn tôi vào trốn một chút đi!”
Dương Tư Quang hét lớn, lòng cũng không ngừng cầu nguyện có ai đó sẽ mở cửa cho bọn họ vào phòng tạm lánh. Mặc dù nhìn tình hình hiện tại ý nghĩ của cậu thật sự rất viển vông nhưng bất ngờ thay, cậu nghe thấy loạt tiếng bước chân lê lết trên sàn.
“Lạch cạch.”
Sau đó là âm thanh đặc trưng của ổ khóa khi cánh cửa phòng ktx được mở.
Cửa phòng đột nhiên mở toang.
Hứa Lộ và Dương Tư Quang vì mất thăng bằng nên ngã vào trong phòng, chưa kịp nói lời cảm ơn, Hứa Lộ chợt quay người mạnh tay đóng sầm cửa lại, hơn nữa còn khóa chặt.
“Người anh em, ân tình này không lời nào cảm tạ hết được, chuyện này nói ra chắc cậu không tin nhưng…”
Hứa Lộ quay đầu, mặt bất chợt tái mét.
“… nhưng bọn tớ thực sự đã gặp ma.”
Theo phản xạ, cậu ta vẫn nói hết câu cuối nhưng giọng thì run rẩy lạc điệu.
Căn phòng hiện ra trước mắt vô cùng quen thuộc.
Người “tốt bụng” đã mở cửa cho họ đã sớm không thấy bóng dáng.
Tất cả những gì cậu ta có thể nhìn thấy là cái chăn mà trước đó bọn họ vì hoảng hốt đã làm rơi xuống đất, lộn xộn bị đá sang một bên ghế. Còn tại vị trí mà bóng ma từng nằm thì chỉ có chiếc gối mềm mại, vải đã bị giặt đến bạc màu.
*
Dương Tư Quang và Hứa Lộ bị ma đuổi chạy cả mấy cây số nhưng khi trốn vào phòng này, họ mới nhận ra đây chính là phòng của Hứa Lộ.
Ma dẫn đường.
Dương Tư Quang bởi vì vận động quá nhiều mà thở gấp liên tục, không biết tại sao nhưng giờ đây cậu không cảm thấy ngạc nhiên chút nào.
Giống như trong thâm tâm cậu đã sớm dự liệu, mình sẽ chẳng thể nào trốn thoát được.
*
“Cộc… cộc… cộc.”
Ngay khi Dương Tư Quang và Hứa Lộ kinh hãi nhìn nhau, ngoài cửa phòng ngủ của bọn họ bỗng truyền đến tiếng gõ cửa đều đều.
Hứa Lộ hét to nhảy dựng lên.
Giống như bám vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng, Hứa Lộ níu lấy Dương Tư Quang liên tục lùi về sau, cho đến khi cả hai bị dồn đến cửa sổ cuối phòng ngủ.
Không còn đường lui, rốt cuộc Hứa Lộ cũng tuyệt vọng dừng bước.
Mặt cậu ta tái xanh nhìn hướng cửa, lối ra mà ngày thường thoải mái qua lại giờ đã biến thành cái miệng quái vật to như chậu máu, một khi tới gần sẽ bị nuốt chửng ngay.
Không biết từ lúc nào đèn ở hành lang đã tắt ngúm, chỉ còn chiếc đèn trước cửa phòng họ vẫn còn sáng, qua khe cửa không mấy kiên cố, có thể trông thấy một cái bóng đang đứng ngay trước cửa phòng bọn họ.
Đen đặc. Lạnh lẽo.
Đứng im bất động.
Một ít máu đen tanh tưởi theo khe cửa chậm rãi chảy xuôi vào phòng ngủ, “nó” đã tới trước cửa phòng, cứng ngắc gõ cửa theo quy luật .
“Cộc… cộc… cộc…”
“Cộc… cộc… cộc…”
…
“Rốt cuộc đây là cái gì…”
Dương Tư Quang nghe Hứa Lộ lẩm bẩm.
Mặt Hứa Lộ không còn hột máu, có vẻ đã sợ đến mất trí rồi.
Trước khi Dương Tư Quang kịp phản ứng, Hứa Lộ đã nắm chặt tay cậu, giọng trở nên vô cùng bén nhọn.
“Lúc trước cậu nói… nói gì mà cậu đã lén giấu một phần thi thể của người khác, cậu nói, không phải là sự thật chứ? Giờ chúng ta… đang bị ma ám sao?”
Cổ họng Hứa Lộ run rẩy.
“Mỗi lần ở với cậu, tớ đều cảm thấy có gì đó không ổn…”
Hứa Lộ thì thào, bởi vì quá hoảng sợ nên Dương Tư Quang không biết cậu ta tự lẩm bẩm hay đang chất vấn cậu nữa.
“Người đó… người đó luôn nhìn chằm chằm vào tớ, như muốn nuốt chửng tớ vậy…”
“Hứa Lộ, bình tĩnh đi.”
Dương Tư Quang định trấn an Hứa Lộ thì tiếng gõ cửa bỗng trở nên dữ dội hơn. Tiếng đập mạnh khiến cả căn phòng chấn động, máu đen đặc quánh như có ý thức riêng mà hóa thành một đường máu thật dài bò thẳng về phía Dương Tư Quang.
“Không được! Không, không được! Không thể ở lại đây nữa!”
Hứa Lộ thấy cảnh kinh dị trước mắt thì nhảy phắt lên bậu cửa sổ.
“Cộc cộc cộc cộc…”
“…%%#@(…Tư… Tư Tư…*&¥%#3…”
Tiếng gõ cửa dồn dập chói tai, xen lẫn rất nhiều tiếng rên rỉ mơ hồ của bóng ma bên ngoài.
Dương Tư Quang lùi về sau.
Sau đó cậu nghe thấy âm thanh cửa sổ kính bị mở ra.
Hứa Lộ đã mở cửa sổ.
Lúc này hơn nửa người Hứa Lộ đã trèo lên khung cửa sổ, thấy Dương Tư Quang nhìn mình thì cậu ta run rẩy nói: “Chỉ là tầng 2 thôi mà…”
“Ma đã chặn hết cả lối lên xuống và hành lang, giờ muốn thoát ra ngoài, cách duy nhất là trèo ra từ cửa sổ.” Rồi như trấn an bản thân, Hứa Lộ vội giải thích: “Dưới này tớ trồng nhiều hoa lắm, dù có nhảy xuống cùng lắm thì gãy xương thôi, cho nên… không sao đâu… chắc chắn không sao đâu.”
Nói rồi, cậu ấy vươn tay về phía Dương Tư Quang.
“Nào, chúng ta cùng nhảy.”
Cậu ấy mời gọi.
*
Dương Tư Quang không đưa tay ra.
Đầu cậu đau như búa bổ, cảm giác mỗi một tấc da bị Lê Sâm vuốt ve lúc trước y như ngâm vào amoniac lỏng, tê cóng đến hoàn toàn mất đi tri giác.
Bên ngoài là tiếng gõ cửa chói tai.
Bên trong là cậu bạn bị doạ đến điên dại, tinh thần sụp đổ.
Dương Tư Quang thở dốc, cậu biết Hứa Lộ nói không sai, phòng ký túc của cậu ta đúng là ở tầng 2, phía dưới có lớp cỏ dày nên nhảy xuống chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng không biết vì sao, cậu không muốn đồng ý với đề nghị của Hứa Lộ.
“Cộc cộc cộc…”
Thình lình, tiếng gõ cửa im bặt.
Lòng Dương Tư Quang run dữ dội, cậu quay đầu nhìn cửa phòng ngủ thì thấy tay nắm cửa từ từ xoay.
“Răng rắc.”
Khóa cửa tự động mở ra.
Tim Dương Tư Quang như ngừng đập vào giây phút này, nhưng chiếc điện thoại mà cậu không thể bắt được tín hiệu suốt quãng đường trốn chạy bỗng nhiên đổ chuông. Và dưới tình huống chủ nhân không hề chạm vào nó, điện thoại tự động kết nối cuộc gọi.
“A lô, xin chào? Xin hỏi cậu là… Dương Tư Quang phải không ạ?”
Cậu không bật loa ngoài nhưng trong đêm tĩnh lặng đến rợn người này, giọng nói qua microphone vang lên vô cùng rõ ràng. Không kịp để Dương Tư Quang trả lời, đầu dây bên kia đã vội vàng giải thích như sợ Dương Tư Quang cúp máy giữa chừng.
“Xin lỗi vì đã làm phiền, đây là quán bar Lam Thái Dương. Bạn của cậu tức là cậu Hứa, Hứa Lộ, hiện đang say rượu ở chỗ chúng tôi, người thân duy nhất mà chúng tôi có thể liên lạc được là cậu, xin hỏi hiện tại cậu có thời gian đến đây đón cậu Hứa về không?”
“Hứa Lộ ư?”
Dương Tư Quang nhìn chằm chằm điện thoại trước mặt mình, hoàn toàn ngây dại.
Cậu lẩm bẩm lặp lại nhưng đầu dây bên kia hiển nhiên đã hiểu lầm, đối phương thở phào đáp: “Đúng vậy, đúng vậy, chính là Hứa Lộ, cậu ấy là khách quen của chúng tôi, nhưng mà, khụ khụ, chỗ chúng tôi chính là quán bar nên không tiện giữ cậu ấy lại qua đêm. Cậu coi, quán sắp đóng cửa rồi mà cậu ấy say quá… Hơn nữa cả buổi tối cậu ấy ngồi đây chờ cậu…”
…
Dương Tư Quang không nghe rõ người ở quán bar nói gì thêm.
Cậu chỉ thấy cực kỳ suy yếu, cũng cực kỳ lạnh.
Nếu những gì người trong điện thoại nói là thật.
Hứa Lộ đã ở quán bar suốt buổi tối, như vậy “Hứa Lộ” bên cạnh cậu, lại là… Cái gì?
Nghĩ đến đây Dương Tư Quang chậm rãi quay đầu, nhìn sang bên cạnh mình.
Không có ai ở đó.
Cửa sổ mở toang, gió đêm ấm áp kéo theo mùi tanh nhẹ của cỏ cây thổi vào.
Căn phòng mà cậu đang đứng trống không, cạnh bức tường là dấu vết lờ mờ của những chiếc giường tầng bằng sắt do năm tháng để lại, nhưng giờ đây những chiếc giường đó đã sớm bị người dọn đi, căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, còn có mùi thuốc khử trùng thoang thoảng. Rõ ràng mới được dọn dẹp cách đây không lâu.
Mà Dương Tư Quang theo luồng gió đêm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nơi này hoàn toàn không phải phòng ký túc tầng 2 mà cậu vừa đứng vài phút trước, mà là tầng cao nhất của tòa nhà ký túc xá, phía dưới vừa vặn đối diện với bãi xi măng đỗ xe đạp.
*
Dương Tư Quang đè lại huyệt thái dương của mình.
Cái lạnh do bóng ma mang lại vẫn còn bám trên cơ thể cậu, các đầu ngón tay lạnh như đóng băng. Bên dưới đầu ngón tay, mạch máu ở thái dương đang giật mạnh gây ra cơn đau nhức kịch liệt khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Dương Tư Quang lảo đảo né khỏi cửa sổ, cậu bắt đầu nghi ngờ mọi thứ xung quanh mình.
Rốt cuộc đây là hiện thực hay chỉ là ảo mộng?
Cậu khó lòng phân biệt nổi… thật sự không thể phân biệt nổi nữa…
Cơn sợ hãi khổng lồ ập đến khiến tinh thần vốn đã lung lay gần như sụp đổ, chợt có luồng gió đêm thổi qua khung cửa như có một bàn tay vô hình từ bên ngoài nhẹ nhàng khép lại cánh cửa mà Dương Tư Quang suýt nữa đã nhảy ra.
Dương Tư Quang run lẩy bẩy.
“Đừng… đừng đến đây.”
Cơ thể cậu mất kiểm soát hét to về phía cửa sổ trống trơn. Sau đó cậu quay phắt người, đẩy mạnh cánh cửa phòng ký túc lạ lẫm lao ra ngoài.
Kết quả vừa mới ra cậu đã vấp phải một thứ gì đó, cả người mất thăng bằng ngã nhào xuống. Bó hoa khô héo bị nghiền nát trên mặt đất, cùng với đó là một chuỗi âm thanh trong trẻo của thủy tinh vỡ.
Đau đớn ùa tới, Dương Tư Quang hoảng sợ nhìn xuống đất mới biết thứ gì đã khiến mình ngã.
Đó là bó hoa màu trắng không còn tươi, cùng với những cây nến trắng lớn nhỏ khác nhau được đặt trong lồng kính chống gió, trừ cái đó còn có khung ảnh lớn nhỏ bị bó hoa và nến bao quanh. Khung ảnh là những bức hình chụp trong rất nhiều sự kiện khác nhau tại Đại học A, như các cuộc thi đấu, đại hội thể dục thể thao và lễ trao giải, dù cảnh tượng khác nhau nhưng nhân vật trong ảnh chỉ có một người duy nhất.
Đó là Lê Sâm.
*
“Ai vậy? Mới sáng sớm đã làm rơi đồ, điên hay gì?”
Đúng lúc này, cánh cửa phòng cách Dương Tư Quang không xa chợt mở.
Một cậu trai còn ngái ngủ thò đầu ra với vẻ mặt không kiên nhẫn, nhác thấy Dương Tư Quang nằm dưới đất thì cậu ta sượng trân, hoảng hốt quát ầm lên.
“Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Cậu là ai?!”
Hiển nhiên cậu ta cũng bị doạ.
Còn Dương Tư Quang cũng dần hiểu ra vì sao cậu ta lại sợ đến thế.
Lý do đơn giản đến mức buồn cười.
Từ hôm Lê Sâm chết thảm thì phòng ký túc của hắn đã bị bỏ trống, fan hâm mộ thường để lại hoa và nến kỷ niệm trước phòng ngủ của hắn.
Ấm áp cảm động làm sao.
Vậy mà hôm nay… cửa phòng ngủ của người đã khuất vốn khóa chặt không hiểu sao bị mở toang, kèm theo đó là một người mặt mày trắng bệch chạy ra từ bên trong ngã nhào xuống đất, khắp người toàn là máu.
*
Vài giờ sau.
Tại văn phòng Đại học A.
Dương Tư Quang cúi người im lặng cuộn mình trong góc phòng.
“Em Dương, bây giờ em cảm thấy khá hơn chưa?”
Thầy giáo nhìn chằm chằm Dương Tư Quang hồi lâu rồi thở dài, sau đó cố nặn ra nụ cười kéo chiếc ghế xoay máy tính qua, ngồi xuống trước mặt Dương Tư Quang.
Mặc dù Dương Tư Quang luôn im lặng nhưng thầy giáo vẫn nói: “Trước đó em bị mảnh kính cứa trúng đúng không? Phòng y tế trường đã băng bó cho em rồi nhưng thầy nghĩ em nên đến bệnh viện một chuyến.”
“…”
“Em đừng kháng cự như vậy, em luôn là học sinh có hạnh kiểm tốt, mọi người trong trường điều biết, cho nên em đừng lo lắng… Thầy chỉ muốn nghe suy nghĩ và cảm nhận của em thôi. Phòng ký túc của Lê Sâm đã được dọn dẹp và khóa lại rồi, sao tự nhiên em lại vào trong đó? Là… là do tò mò, hay em muốn tìm cảm giác mạnh?”
Thầy giáo thử đổi cách hỏi, ánh mắt tập trung vào khuôn mặt Dương Tư Quang, cố gắng tìm ra chút manh mối.
Nhưng chỉ nhận lấy thất bại.
Sắc mặt cậu thanh niên hoảng hốt tái nhợt đến mức khiến thầy giáo kinh hồn bạt vía.
“Thầy hiểu, có thể hiện giờ em chưa muốn nói chuyện nhưng thực lòng thầy rất lo cho em. Dù sao với biểu hiện bình thường của em, thực sự không giống người sẽ làm ra chuyện này.”
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Thầy giáo thở dài trong lòng.
Khi thầy giáo mở miệng lần nữa, giọng đã trở nên nặng nề hơn.
“Về việc Lê Sâm qua đời… thầy biết chuyện đó đã gây kích động lớn cho nhiều sinh viên nhưng nhà trường cũng đã thông báo rõ ràng, không ai được gây thêm bất kỳ chuyện gì liên quan đến cái chết của em ấy, nếu vi phạm sẽ bị kỷ luật nặng. Em Dương, em đã năm tư rồi, vào thời điểm mấu chốt mà làm ra chuyện này thật sự khiến thầy khó xử…”
Nhìn thấy ánh mắt Dương Tư Quang vẫn trống rỗng như cũ, thầy giáo không khỏi nhíu mày. Ngay khi thầy định tiếp tục khuyên nhủ để tìm hiểu chính xác những gì đang xảy ra thì cửa văn phòng bị gõ vang.
Không đợi thầy cố vấn lên tiếng, người của phòng giáo vụ đã đẩy cửa, dẫn theo một người đàn ông cao lớn vào văn phòng.
“Tiểu Vương, tạm thời ở đây không cần thầy nữa.”
Khác hẳn với thái độ cấp trên thường ngày, người của phòng giáo vụ nhẹ giọng gấp gáp nói với thầy giáo.
“Người nhà Lê Sâm đã đến… để cậu ấy nói chuyện với Dương Tư Quang là được rồi.”
Ông ta nói xong thì quay sang cười nịnh nọt người đàn ông, sau đó mạnh mẽ kéo thầy giáo ra ngoài.