Skip to main content
Đừng Đánh Thức Ma Vương Bên Cạnh –
Chương 59: Mau khoẻ lại nhé, điện hạ Rothschild.

Chương 59: Mau khoẻ lại nhé, điện hạ Rothschild.

Editor: Cô Rùa

*

“Ối trời đất ơi! Ma Vương sắp chết rồi! Ma Vương thế mà lại sắp chết rồi!”

Màn đêm buông xuống, Ma Vương cuộn tròn giữa biển hoa rực rỡ chịu đựng phản ứng ngược và độc tố, còn cây thánh tinh linh bên cạnh thì reo lên đầy sung sướng.

Mấy nhánh cây xám bạc của nó lúc này phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, cành cây trụi lủi đung đưa trong gió, trông sướng điên lên vậy.

Chúc Minh Tỉ từ từ quay đầu sang nhìn nó.

Cây thánh tinh linh uốn cong thân, như là một quý ông lịch thiệp đang cúi mình.

“Thánh tử đại nhân, tôi đã trách lầm ngài rồi. Lần trước ngài giúp Ma Vương mang tôi đến đây, tôi không nên gọi ngài là chó săn của Ma Vương. Thì ra Thánh tử đại nhân mới chính là anh hùng thực sự! Ngài chính là dũng sĩ duy nhất trên đời này có thể giết Ma Vương —”

Giọng nó đột nhiên dừng lại.

Bởi vì nó thấy Thánh tử tóc trắng mắt bạc khẽ rũ mắt, rút cái nút của lọ thuốc giải độc sói ra bước về phía Ma Vương.

“Thánh tử tinh linh! Ngươi làm cái gì đó? Ngươi muốn cứu Ma Vương sao?! Ngươi muốn phản bội tộc tinh linh ư?! Trời đất ơi! Sao ngươi có thể làm ra chuyện kinh khủng như vậy hả? Ma Vương sắp chết rồi, cho dù có uống thuốc giải độc trong tay ngươi thì hắn cũng sẽ chết mà thôi! Hắn không thể sống được, trừ khi ——”

“Trừ khi?” Chúc Minh Tỉ nghiêng đầu nhìn về phía nó.

“Trừ khi hắn ăn hạt giống thánh của ta!” Cây thánh tinh linh kiêu ngạo nói, “Nhưng điều này không có khả năng, bởi vì ta có thể cảm nhận được hạt giống thánh duy nhất trên đời này đã được gieo vào cơ thể ai đó rồi, còn hạt giống thánh mới phải đợi thêm trăm năm nữa mới ra đời! Cho nên Ma Vương chết là điều không thể nghi ngờ!”

“Hạt giống thánh gieo vào cơ thể rồi thì có lấy ra được không?” Chúc Minh Tỉ đột nhiên hỏi.

Ma Vương trong gương từng nói, hạt giống thánh đã gieo vào cơ thể cậu, thay đổi diện mạo và chủng tộc của cậu, cả đời này cũng không thể lấy ra được.

Nhưng Chúc Minh Tỉ chưa bao giờ tin lời của hắn.

Cây thánh tinh linh lắc lắc đầu, thản nhiên nói trong gió: “Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ! Hạt giống cuối cùng đã được gieo vào ai đó hơn hai trăm năm trước rồi. Chỉ cần gieo hơn trăm ngày là nó đã hoàn toàn dung nhập vào xương cốt, biến mất rồi…”

“Vậy giả sử hạt giống ấy chỉ mới được gieo thôi thì có lấy ra được không?” Chúc Minh Tỉ đột nhiên nhỏ giọng hỏi.

.

Sau khi cho Ma Vương uống thuốc giải độc sói xong thì cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Giây tiếp theo Chúc Minh Tỉ lấy ra một con dao găm rạch ngực mình giữa tiếng kêu la khó tin của cây thánh.

Nhưng cậu không thành công.

Mũi dao không cắt trúng da thịt, mà lại gây ra thêm một vết thương cho Ma Vương dưới tác dụng phép Joa. May là Chúc Minh Tỉ kịp thời dừng tay nên Ma Vương mới không bị thương nặng.

“Ngoài việc rạch ngực lấy hạt giống ra thì còn cách nào khác không?” Chúc Minh Tỉ hỏi.

Cây thánh tinh linh hét toáng lên: “Ngươi làm gì vậy? Trong cơ thể ngươi có hạt giống thánh sao, sao có thể chứ?! Ngươi lấy nó ở đâu ra! Tại sao lại muốn đưa nó cho Ma Vương? Ngươi điên rồi hả?! Sau khi đưa nó cho hắn, ngươi sẽ trở lại thành người thường! Hơn nữa hạt giống gieo lần hai cũng không thể biến Ma Vương thành tinh linh hoàn toàn được, thậm chí còn không thể khiến hắn hồi phục hẳn, ngươi tính làm gì hả?!”

Chúc Minh Tỉ nhíu mày hỏi lại: “Vậy mày còn cách nào khác để chuyển hạt giống đi không?”

Cậu vừa nói vừa quay đầu nhìn Ma Vương.

Sắc mặt Ma Vương xám đen, chết lặng như tờ, như thể chỉ một giây nữa thôi là hắn sẽ ngừng thở.

“Không có, không có, không có! Có thì ta cũng không thèm nói cho ngươi biết! Tên phản bội tộc tinh linh!” Cây thánh sừng cồ nói.

Thế là Chúc Minh Tỉ lại đâm dao găm vào ngực mình lần nữa.

Lần này cậu dùng mười phần kỹ xảo.

Đầu tiên cậu chỉ cắt ngoài da một chút, lực độ chưa đủ để phép thuật Joa phát huy tác dụng, sau đó không cho cơ thể kịp phản ứng, lập tức cắm sâu dao găm vào!

“Phụt!”

Một lượng máu lớn phun ra từ ngực Ma Vương. Chúc Minh Tỉ vẫn còn cầm dao găm trong tay, nhưng lưỡi dao đã cắm vào ngực Ma Vương.

Chúc Minh Tỉ nhìn chằm chằm vào con dao găm bị chia thành hai nửa một lúc, nhíu mày, rồi rút đũa phép ra.

Cậu dùng đũa phép thi triển một phép biến đổi nhỏ trên tay mình, khiến nó trở nên sắc bén hơn cả móng vuốt sói.

Sau đó, cậu đưa bàn tay sắc nhọn ấy vào trong lồng ngực mình.

Lần này, cậu thành công.

Cuối cùng bàn tay cậu cũng đi vào được bên trong phần da thịt.

Cậu cúi đầu nhìn thấy một hạt giống trong suốt đã bén rễ nảy mầm, chỉ còn lại một nửa ở nơi mà cây thánh tinh linh đã nhắc đến trước đó.

Cậu với tay vào, bứt hạt giống đó ra cùng với phần thịt lẫn trên đó, đồng thời máu tươi cũng chảy ra ồ ạt.

Khi bàn tay và hạt giống hoàn toàn rời khỏi cơ thể, chỗ da bị móng vuốt xé rách cũng liền lại với tốc độ mắt thường có thể thấy.

Từ đầu đến cuối, cậu không cảm thấy đau đớn chút nào hết.

Tuy nhiên, khi làn da đã hoàn toàn lành lại, Chúc Minh Tỉ lại nhìn thấy một bông hoa máu nở rộ trước ngực Ma Vương.

Chúc Minh Tỉ lập tức bước tới, rút ​​lưỡi dao đã cắm vào ngực Ma Vương ra, đặt nửa hạt giống thánh còn lại lên ngực Ma Vương.

Ngay khi hạt giống thánh tinh linh trong suốt chạm vào da của Ma Vương, nó liền chìm vào cơ thể hắn rồi biến mất.

Cùng lúc đó, Chúc Minh Tỉ nhìn thấy vết thương trên ngực Ma Vương bắt đầu lành lại một cách nhanh chóng, thấy làn da của Ma Vương chuyển từ xám xanh sang trắng, thấy đôi mày nhíu chặt của Ma Vương dần giãn ra.

Đến cuối cùng, cậu thấy cặp sừng nhọn hoắt của Ma Vương dần biến mất, mái tóc đen nhánh của hắn chuyển sang màu vàng kim, ngay cả đôi mắt mù màu xanh xám dưới mí mắt cũng trở lại màu xanh lam.

Chúc Minh Tỉ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cặp sừng của Ma Vương lại xuất hiện, mái tóc vàng óng của hắn cũng chuyển lại thành màu đen — Hắn lại từ một vương tử tinh linh trở thành Ma Vương lần nữa.

“Chuyện này là sao?” Chúc Minh Tỉ theo bản năng quay đầu hỏi cây thánh tinh linh.

Cậu thấy cây thánh tinh linh đầu tiên là căng cứng thân mình trong gió, sau đó lắc lư dữ dội, nhưng không phát ra tiếng động nào.

Chúc Minh Tỉ sửng sốt.

Cậu lấy ra chiếc gương ma thuật đã lắp ráp được hai phần ba từ trong túi.

Cậu cúi đầu, nhìn mái tóc đen cùng với đôi mắt đen của mình trong gương.

Chúc Minh Tỉ nhìn chòng chọc vào bản thân trong gương vài giây, sau đó nở nụ cười.

Cũng đúng.

Cậu đã trở thành một người bình thường, không còn là Thánh tử tinh linh nữa, nên đương nhiên không thể nghe thấy cây thánh tinh linh nói chuyện được.

Khi cậu đặt gương xuống nhìn về phía Ma Vương, Ma Vương đã biến lại thành vương tử tinh linh Rothschild.

Chúc Minh Tỉ lắng nghe nhịp tim của hắn, sau khi xác nhận nhịp tim đã ổn định và vững vàng trở lại, cậu mới hoàn toàn yên tâm.

Có lẽ đúng như cây thánh đã nói, hạt giống gieo lần hai không đủ để khiến Ma Vương hoàn toàn trở thành tinh linh… Vừa rồi diện mạo của hắn thay đổi giữa tinh linh và Ma Vương như vậy, hẳn là do tác dụng phụ của việc gieo lần hai.

“Anh ta có thể sống sót bằng cách này, đúng không?” Chúc Minh Tỉ quay đầu nhìn cây thánh, nhẹ giọng hỏi.

Cậu không nghe thấy cây thánh nói gì, nhưng cậu có thể thấy cây thánh khẽ uốn cong thân mình, như thể đang gật đầu rất lễ phép.

Trông nó không còn giận điên lên rồi mắng cậu là đồ phản bội như vừa rồi nữa.

Chúc Minh Tỉ biết nó đã không còn tức giận.

Quinn từng nói với cậu rằng khi Rothschild còn là Thánh tử đã từng chăm sóc cây thánh tinh linh, nói không chừng lúc cây thánh này còn là một hạt giống, Rothschild đã từng tưới nước qua cho nó thì sao.

Chúc Minh Tỉ cầm lấy cây đũa phép, niệm phép tẩy rửa lên người đàn ông như vớt ra từ trong vũng máu này.

Thoắt cái, máu đỏ lẫn với đất dơ đã biến mất.

Dưới ánh trăng, giữa biển hoa có một vương tử tinh linh đang ngủ an tĩnh như một thiên thần tóc vàng.

Ai cũng nói vương tử tinh linh có một vẻ đẹp tuyệt trần, hoàn toàn khác một trời một vực với Ma Vương trong rừng phép thuật.

Nhưng trong mắt Chúc Minh Tỉ, hai người đàn ông này rõ ràng có cùng một khuôn mặt, tuy nhiên sau khi không còn sừng nhọn, mái tóc chuyển sang màu vàng óng, làn da cũng không còn nhợt nhạt như quỷ hút máu nữa, Rothschild quả thực bớt hung hăng đi nhiều, lại thêm vài phần trầm tĩnh hơn.

Chúc Minh Tỉ đặt bàn tay lạnh ngắt lên trán hắn, khẽ khàng nói:

“Mau khoẻ lại nhé, điện hạ Rothschild.”

.

Trước khi rời khỏi nơi này, Chúc Minh Tỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Khác với trong sách giáo khoa, vương tử tinh linh trưởng thành vẫn đang ngủ yên giữa biển hoa.

Chúc Minh Tỉ còn chưa thực sự nhìn thấy đôi mắt của vương tử tinh linh, đôi mắt được người người ca ngợi là ‘đẹp như những viên đá băng xanh trong vắt cao quý nhất’.

Có hơi tiếc nuối.

Nhưng trên mặt cậu không hề có chút do dự hay hối hận nào, khóe môi vẽ lên một nụ cười.

Cậu quay người đi, bước từng bước về phía trước.

Một bầu trời đầy sao trên đầu cậu.

Ánh trăng rọi sáng con đường cậu đang đi.

Cậu bước đi rất nhanh, càng lúc càng nhanh, cậu nhắm mắt lại, dang rộng hai tay, chạy qua khu rừng với nụ cười trên môi.

Làn gió đêm mát mẻ từ khu rừng thổi qua gương mặt cậu.

Dường như mọi thứ trong quá khứ đều đã bị bỏ lại phía sau.

.

Sau khi ra khỏi khu rừng pháp thuật, Chúc Minh Tỉ đổi tóc mình thành màu nâu, rồi đến một cửa hàng bán thuốc phép, bán đống hoa cỏ mà cậu đã hái suốt dọc đường đi.

“Một cây cỏ ẩn dật giá hai đồng vàng, một bông hoa trúc khê giá ba đồng vàng, một cành hôi minh —”

Ông chủ trợn tròn mắt kinh ngạc, cầm kính lúp lên, nhìn đi nhìn lại cành cây trong tay rồi nói với vẻ không thể tin được: “Cành hôi minh thật đấy ư! Đây là thứ độc nhất vô nhị trong [sương mù tử vong] của rừng pháp thuật đấy! Cậu đã từng vào trỏng rồi à?!”

Chúc Minh Tỉ thản nhiên nói: “Đây là đồ của chủ nhân tôi, ngài ấy còn rất nhiều, ông có thể cho bao nhiêu?”

Ông chủ sờ râu, trầm ngâm một lát nói: “Tôi có thể cho cậu 50 đồng vàng cho mỗi cành, cậu có bao nhiêu, tôi sẽ lấy hết!”

Giây tiếp theo, Chúc Minh Tỉ khiêng ra một cái bao lớn dưới ánh mắt kinh hãi của ông chủ.

Ông chủ: “…”

Sau khi rời khỏi tiệm thuốc, tài sản cá nhân của Chúc Minh Tỉ đã lên đến 6474 đồng vàng, nhưng để tiện mang đi, cậu đổi 6400 đồng vàng lấy 64 viên tinh thể ma thuật cấp trung.

Đống tài sản này thậm chí còn không đủ để đổi lấy một viên tinh thể cấp cao, nhưng đối với một người bình thường thì đây đã là một gia tài khổng lồ rồi.

Sau đó Chúc Minh Tỉ đến một cửa hàng thiết bị ma thuật, bỏ ra 30 viên tinh thể ma thuật cấp trung mua một cây đũa phép chất lượng tốt.

Chủ tiệm đưa đũa phép cho Chúc Minh Tỉ, nhìn cậu với ánh mắt mờ mịt không rõ: “Một người thường như cậu mà lại dùng cây đũa phép tốt thế à?”

Chúc Minh Tỉ như ‘vô tình’ để lộ ra sợi chỉ đen nô lệ mà cậu tự vẽ trên cổ tay, nói: “Chủ nhân chê đũa phép mà tôi dùng dỏm quá, làm xấu mặt ngài ấy.”

Chủ tiệm chợt hiểu ra, đôi mắt đen của hắn trở nên sáng tỏ trong nháy mắt.

Người bình thường thuần chủng trên đại lục này quả thực sống rất khó khăn.

Sau khi có được đũa phép, Chúc Minh Tỉ lập tức đến hiệp hội ma pháp sư gần đó để xin chứng chỉ trình độ ma pháp sư sơ cấp.

Nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó.

Sau khi trở lại làm người thường, cậu chỉ cần sử dụng pháp thuật cấp trung trở lên thì pháp thuật Joa sẽ có hiệu lực. Nếu không cần thiết, cậu không muốn để Ma Vương biết đến sự hiện diện của mình.

Sau khi đeo huy hiệu ma pháp sư sơ cấp lên người, những ánh mắt tò mò quanh cậu lập tức giảm đi hơn một nửa.

Nhưng như vậy vẫn còn lâu mới đủ.

Màn đêm buông xuống, Chúc Minh Tỉ đang định sang khách sạn bên cạnh thuê phòng thì bị một cỗ xe kỳ lân sang trọng chặn lại.

“Ê, nhóc nô lệ! Phí chuộc thân của cậu là bao nhiêu?”

Một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi nhảy xuống xe, hai tay chắp sau lưng nhìn về phía Chúc Minh Tỉ, ngạo mạn nói: “Nhanh nói cho tôi biết chủ nhân của cậu là ai? Tôi muốn mua cậu!”

Chúc Minh Tỉ nhìn huy hiệu ma pháp sư sơ cấp mới toanh trước ngực hắn, lập tức nhớ ra người này đã từng thi chứng chỉ ma pháp sư sơ cấp cùng phòng thi với mình.

Có điều điểm khác biệt là thiên phú pháp thuật của người này cực kỳ kém, hắn trượt kỳ thi ma pháp sư sơ cấp đơn giản nhất tận hai lần. Đến lần thứ ba, hắn một mình đến phòng thi để thi. Các thí sinh khác đều nói hắn đi cửa sau nên mới lấy được chứng chỉ ma pháp sư sơ cấp.

Nhưng làm sao hắn lại để ý cậu chứ?

Chúc Minh Tỉ vô cùng khó hiểu.

Để tránh gây sự chú ý, cậu chỉ thi triển một phép thuật sơ cấp bậc một đơn giản nhất trong phòng thi, hơn nữa còn cố tình trượt một lần, lần hai mới suýt soát đậu.

Chúc Minh Tỉ nghĩ sao hỏi vậy, cậu khiêm tốn mở miệng: “Thiếu gia à, có thể hỏi tại sao tôi lại lọt vào mắt xanh của cậu không? Hình như trông tôi cũng đâu có gì đặc biệt đâu.”

“Hừ, đừng giả vờ nữa!” Thiếu niên khinh khỉnh nói, “Cậu không biết mình trông như thế nào sao?! Được rồi! Nói thật với cậu, chị của tôi đã nhìn cậu mấy lần ngoài phòng thi, rõ ràng là chị ấy thích cậu! Tôi muốn tặng cậu cho chị ấy làm quà!”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ suy nghĩ hồi lâu, nhớ lại từng hành động của mình trong phòng thi, nhưng không ngờ lý do mình được ‘để ý’ lại đơn giản và thô thiển đến vậy.

“Đừng nói nhảm nữa!” Thiếu niên quay đầu nhìn đám tùy tùng, “Trói cậu ta lại cho tôi! Đợi chủ nhân của cậu ta tìm đến cửa rồi hẵng tính!”

Vừa dứt lời, bốn năm gã đầy tớ người khổng lồ phía sau hắn chậm rãi tiến lại.

Chúc Minh Tỉ thở dài, nhẹ nhàng cầm lấy cây đũa phép trong tay.

Tuy cậu không muốn thi triển pháp thuật cấp cao khiến phép thuật Joa có hiệu lực cho lắm, nhưng giờ cậu chỉ còn cách cầu nguyện cho thân thể Ma Vương đã hoàn toàn hồi phục, hoặc là còn đang hôn mê, để hắn không phải chịu phản ứng ngược từ phép thuật Joa.

Xin chúng thần hãy giúp con.

“A!”

Nhưng đúng lúc này, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên bên cạnh.

“Ma Vương!”

“Ma Vương thế mà lại chưa chết ——”

Ma Vương?!

Chúc Minh Tỉ giật thót tim, lập tức nhìn về phía tầm mắt của mọi người đang tập trung.

Nhưng trừ cơn lốc và tro bụi ra, cậu chẳng nhìn thấy gì hết.

Một cơn lốc cực mạnh bất ngờ quét qua con phố, lập tức hất ngã tên thiếu gia và cỗ xe ngựa kỳ lân xa hoa trước mặt Chúc Minh Tỉ xuống đất.

Khi bụi lắng xuống, những người đang xem náo nhiệt trên phố và tên thiếu gia kiêu ngạo đều đã bỏ chạy tán loạn vì sợ hãi.

Trong vòng mười bước quanh Chúc Minh Tỉ đã không còn một ai.

Cậu lại ngước nhìn về hướng cơn lốc ấy.

Cậu thấy một con rồng khổng lồ đang bay với tốc độ cao trên không trung, cùng với Ma Vương một thân đồ đen ngồi trên lưng con rồng.

Bạch Anh quay đầu nhìn Chúc Minh Tỉ ở phía dưới.

Còn Ma Vương ngồi trên lưng nó sống lưng thẳng tắp, nhìn thẳng về phía trước, loan đao đen trong tay hắn mất kiên nhẫn gõ nhẹ vào đầu Bạch Anh một cái.

Bạch Anh cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi Chúc Minh Tỉ, nó quay đầu đi, đầu tiên ngáp một hơi dài, sau đó phấn khích vẫy đuôi, tru lên một tiếng thét thật dài, rồi nhoáng cái đã biến mất cùng với Ma Vương.

Chúc Minh Tỉ nhanh chóng thu hồi ánh mắt, mỉm cười lắc lắc đầu, quay người bước vào khách sạn.

Cậu thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.

Biểu cảm trên gương mặt cậu hết sức bình tĩnh, giống như là trông thấy một đường thẳng song song ở phía xa sẽ chẳng bao giờ cắt ngang qua mình vậy.

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.