Sau khi trải qua chuyện điện thoại mình bị mất, đã thế mượn tạm của người khác còn bị giỡn mặt một phen, Yến Thời Tuân cuối cùng cũng mượn được điện thoại từ tay An Nam Nguyên. Nhờ vậy cậu mới phát hiện mình quên tắt chế độ chia sẻ màn hình livestream, cứ thế thẳng tay đập nát pho tượng thần ngay giữa đại điện.
Sau khi rất đỗi điềm nhiên giải thích rõ ràng trước ống kính màn hình nhỏ, Yến Thời Tuân nhìn màn hình điện thoại tràn ngập những dòng bình luận spam từ khóa “rất khoa học”, “vô cùng tích cực”, “truyền cảm hứng mạnh mẽ”, cậu mới gật đầu hài lòng.
Tuy nhiên, khi Yến Thời Tuân gọi cho Trương Vô Bệnh, tiếng tút tút liên tục từ điện thoại khiến sắc mặt cậu trầm hẳn xuống.
“Anh Yến, chắc là do mưa bão ảnh hưởng đến sóng điện thoại thôi.”
An Nam Nguyên lén nhìn sắc mặt đen sì của Yến Thời Tuân mà sợ hết hồn, vội vàng an ủi: “Nơi này vốn là ngoại ô, trạm phát sóng cũng ít, chưa phủ sóng hoàn toàn. Trời đang mưa lớn nên chắc bên đạo diễn sóng yếu lắm. Với cả hình như đạo diễn bảo sẽ tìm nhà dân trong làng nghỉ tạm đúng không? Giờ này chắc họ ngủ rồi, để mai gọi lại cũng được.”
Cúp máy sau một hồi tút dài, Yến Thời Tuân nhíu chặt mày, chẳng hề yên tâm vì lời giải thích của An Nam Nguyên. Ngược lại, lời cậu ta còn khiến Yến Thời Tuân thêm phần nghi ngờ. Nếu giờ thật sự mưa lớn khiến không liên lạc được, vậy sao trước đó cậu lại có thể gọi cho Trương Vô Bệnh?
Lúc phát hiện chiếc xe hậu cần biến mất, cậu đã gọi ngay để xác nhận tình hình.. Hai cuộc gọi đầu không liên lạc được nhưng sau đó đột nhiên kết nối thành công, Trương Vô Bệnh còn thoải mái nói sẽ xin ngủ nhờ nhà dân, bảo cậu đừng lo lắng…
Sau khi nhìn thấy sự bất thường của miếu Sơn Thần và nhận ra có lẽ tất cả các ngôi làng gần đỉnh Dã Lang đều gặp vấn đề qua bức tranh tường trong đại điện, Yến Thời Tuân chợt nghĩ tới một khả năng. Tất cả dân làng và làng mạc đều bị tà thần coi như chiến lợi phẩm trưng bày trên tường, dùng hồn phách làm dấu hiệu, các ngôi làng khác e cũng đã không còn bóng người.
Vậy thì… Trương Vô Bệnh xin ngủ nhờ ở đâu?
Đến người dẫn đường đưa họ tới miếu Sơn Thần cũng bị vẽ lên tường. Thế thì làm gì còn dân làng thật?
Hoặc cậu nên hỏi…
Người nói chuyện điện thoại với cậu lúc đó, có thật là Trương Vô Bệnh không?
Khuôn mặt tuấn tú của Yến Thời Tuân u ám đến đáng sợ, An Nam Nguyên đứng bên cạnh lặng lẽ lùi lại hai bước, cảm giác như mình sắp bị khí thế vô tình tỏa ra từ Yến Thời Tuân làm bị thương.
Người đàn ông vốn đang khó chịu vì Yến Thời Tuân mượn điện thoại của người khác, thấy cảnh tượng này hắn lại nhướng mày, khuôn mặt lạnh như băng lúc nãy bỗng hiện lên ý cười.
“Yến…” Người đàn ông sải bước đến bên cạnh Yến Thời Tuân, đầu lưỡi lướt qua phát âm gần như thì thầm, họ “Yến” kia bị nuốt mất, nghe như đang gọi tên cậu: “Thời Tuân, cậu muốn gọi cho ai à? Tôi có thể giúp cậu khôi phục tín hiệu.”
“Khỏi.” Yến Thời Tuân cười lạnh, từ chối bị trêu chọc lần nữa: “Anh còn chẳng có cái điện thoại, còn đòi sửa tín hiệu? Lần sau bịa chuyện thì tìm lý do nào nghe được hơn đi.”
Sau khi dứt khoát từ chối lòng tốt của đối phương, Yến Thời Tuân ngoắc tay gọi An Nam Nguyên lại: “Cậu vừa nói, lúc trốn chuột các cậu thấy một căn phòng chất đầy tài liệu giới thiệu về Sơn Thần? Ở đâu? Kể kỹ cho tôi nghe.”
“Hả? Anh Yến không đi cùng bọn em à? Vậy, lỡ gặp nguy hiểm thì sao?” An Nam Nguyên hơi hoang mang, nhưng vì đã quen đặt niềm tin tuyệt đối vào cậu nên vẫn ngoan ngoãn thuật lại mọi chuyện.
“Có một sức mạnh đang bảo vệ các cậu sao…” Yến Thời Tuân trầm ngâm.
Cậu cũng từng cảm nhận được cảm giác tương tự ở đại điện. Pho tượng thần kia phát ra tiếng động để báo hiệu sự tồn tại của nó, cố tình rơi xuống bệ thờ để cảnh báo cậu về nguy hiểm đang đến gần. Trong một ngôi miếu Sơn Thần đã bị tà thần chiếm giữ, nếu còn tồn tại thứ gì có thể được xem là lực lượng bảo vệ chỉ có thể là pho tượng thần cũ, hoặc đúng hơn là vị Sơn Thần chính vị từng ngự tại nơi này.
Nếu vậy, thứ bảo vệ đám An Nam Nguyên… rất có thể là những tờ giới thiệu về Sơn Thần chất đống trong căn phòng đó. Vì sự sùng kính và thành tâm của các tín đồ trước đây khi viết và khắc những dòng chữ này, nên Sơn Thần vẫn còn chút tàn lực lưu lại trong những đồ vật cũ, khi thấy có người gặp nguy hiểm đã không tiếc tự hủy để bảo vệ người sống.
Vậy nên pho tượng mới xuất hiện vết nứt, những nét mực trên giấy bị những vệt nước đột ngột xuất hiện làm nhòe đi.
Đó là bằng chứng cho thấy Sơn Thần cũ đang yếu dần.
Một khi thần lực hoàn toàn biến mất khỏi miếu, toàn bộ ngôi miếu sẽ bị tà thần chiếm trọn, đến lúc đó mọi chuyện sẽ càng khó xoay chuyển.
Nghĩ tới đây, vẻ mặt Yến Thời Tuân nghiêm nghị, giơ điện thoại trong tay về phía An Nam Nguyên ra hiệu là cậu mượn tạm.
“Nếu tôi cứ ở lại đây chẳng khác nào dâng quyền chủ động cho lũ chuột ẩn nấp trong bóng tối. Chỉ biết bị động chờ đợi chúng tấn công và dắt mũi, kết cục chắc chắn là toàn quân bị diệt.”
Yến Thời Tuân bình tĩnh nói với mọi người đang lo lắng nhìn cậu: “Cứ trốn ở đây mãi, nguy hiểm sẽ không tự biến mất, lùi bước chỉ chuốc lấy kết cục thảm khốc hơn.”
Khi gặp bão trên biển, cách hiệu quả nhất không phải là né tránh, mà là lao thẳng vào tâm bão!
“Với lại tôi mở livestream màn hình nhỏ rồi, mọi người có thể theo dõi tôi bất cứ lúc nào, có chuyện gì thì cứ nói trực tiếp với tôi.” Yến Thời Tuân giơ điện thoại trong tay ra hiệu với mọi người.
Giọng nói trầm ổn, chắc nịch của cậu tựa như mỏ neo giữa cơn sóng dữ khiến cả đám khách mời dần buông lỏng thần kinh căng như dây đàn. Dù trước đó mới trải qua một lần nguy hiểm nhưng họ sẵn sàng tin tưởng Yến Thời Tuân.
Trước đó nếu không nhờ Yến Thời Tuân, họ cũng không thể thoát khỏi vòng vây của lũ chuột khổng lồ kia. Thế nên lần này cũng vậy, có Yến Thời Tuân, họ tin mình sẽ lại được cứu!
Mà Yến Thời Tuân nói cũng đúng, ngồi đây run rẩy chẳng khác nào chờ chết.
Mọi người nhao nhao gật đầu, bảo Yến Thời Tuân cứ làm điều cậu thấy đúng, dặn cậu cẩn thận. Riêng cậu ấm Tống Từ luôn háo hức đòi thấy ma thật giờ lại co rúm một góc không nói gì, mặt tái nhợt như mất hồn.
Ánh mắt Yến Thời Tuân lướt qua Tống Từ, không hề ngạc nhiên trước bộ dạng này của cậu ta. Những người đòi xem ma vì tò mò hay muốn ra oai thì cậu gặp nhiều lắm rồi, đến giờ vẫn chưa thấy ai thật sự can đảm như lời họ nói.
Cái lạnh lẽo âm u đó có thể lan dọc theo kinh mạch, mạch máu đến tận sâu trong cơ thể, không thể cử động, không thể chạy trốn, cảm giác như cả hồn phách đều bị tổn thương, cái sợ hãi khiến da đầu tê dại, tay chân bủn rủn, chỉ khi thật sự đối mặt với ma quỷ mới hiểu được. Đó chắc chắn không phải là thứ mà cậu ta có thể cảm nhận khi nghe Trương Vô Bệnh kể chuyện thường ngày.
Ngay lúc ấy, bóng người cao lớn của người đàn ông kia bất ngờ chắn ngang tầm mắt Yến Thời Tuân đang nhìn Tống Từ, như cố ý che tầm nhìn của cậu.
Cậu nhướng mày, ngẩng đầu dùng ánh mắt im lặng hỏi hắn: Làm gì thế?
Hắn khoanh tay đứng dựa tường, như thể chẳng thấy mình làm gì sai: “Tôi cũng rất tò mò về lũ chuột, muốn đi cùng cậu xem thử.”
“Anh mà bị dọa đến đơ người thì tôi không rảnh lôi xác về đâu. Để mặc cho chuột ăn luôn đấy.” Yến Thời Tuân hất hàm về phía Tống Từ đang run như cầy sấy: “Anh mà thành ra như vậy, tôi đảm bảo sẽ chụp ảnh lại làm kỷ niệm.”
Người đàn ông cười khẽ: “Tôi rất mong chờ đấy.”
…
Căn phòng mà An Nam Nguyên nhắc tới nằm ở rìa ngoài cùng của miếu Sơn Thần.
Cánh cửa sắt nặng nề trông đã rất cũ kỹ, giờ lại thêm những vết cào xước lởm chởm và những lỗ nhỏ bị răng chuột cắn xuyên do vừa bị lũ chuột khổng lồ tấn công, trông nó càng tàn tạ hơn.
“Két——”
Bản lề cửa lâu ngày không được tra dầu phát ra tiếng rít khó chịu chói tai.
Yến Thời Tuân đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là căn phòng ẩm mốc, bày biện đủ thứ đồ linh tinh. Có vẻ như đây là căn phòng của các tiểu đạo đồng ở thời miếu Sơn Thần còn hương khói hưng vượng. Mấy vật dụng cũ kỹ còn sót lại đã bị những mùa mưa dầm ẩm thấp bào mòn đến mục nát, sờ vào là bong tróc, chạm nhẹ là vỡ vụn.
Không hề có hơi thở của người sống.
Yến Thời Tuân nhớ lại hình ảnh miếu thờ sặc sỡ xa hoa mà tà thần chiếm cứ, so sánh với căn phòng đổ nát trước mắt đúng là một trời một vực khiến người ta không khỏi cảm thán.
Cậu không mất nhiều thời gian để tìm thấy đống tài liệu giấy giới thiệu về Sơn Thần nằm lăn lóc trên mặt bàn.
Những tờ giấy Tuyên Thành* phủ đầy bụi bặm, nhện giăng tơ loằng ngoằng, lại vì mái nhà dột và không khí ẩm ướt mà dính chặt vào nhau. Ngón tay Yến Thời Tuân vừa chạm vào đã nhíu mày vì cảm giác khó chịu.
*giấy Tuyên Thành hay giấy Tuyên: loại giấy chuyên dụng viết thư pháp và vẽ tranh từ xa xưa
Cậu vốn định cẩn thận đọc kỹ mấy bản giới thiệu về Sơn Thần và miếu thờ, hy vọng có thể tìm ra chuyện gì đã xảy ra năm xưa. Rốt cuộc là nguyên do nào khiến một vị thần đáng lẽ được tôn thờ lại để tà thần cướp mất vị trí chính thần?
Nhưng giờ xem ra chuyện này khó mà thực hiện.
Những tờ giấy vì không được bảo quản cẩn thận mà trở nên cực kỳ mỏng manh, hơi mạnh tay là sẽ nát vụn. Thậm chí có vài tờ giấy bị vò nhăn rơi xuống đất, dính đầy bùn và nước mưa, mực trên giấy đã loang nhòe gần như không còn nhận ra chữ được nữa. Dựa vào màu sắc cũ kỹ của giấy và độ đậm nhạt của nét bút có thể đoán được đây không phải là tài liệu viết cùng lúc, mà là do nhiều thế hệ khác nhau ghi chép liên tục trong thời gian dài. Những ghi chép ấy cẩn thận lưu lại chi tiết về nguồn gốc của Sơn Thần và đỉnh Dã Lang.
Yến Thời Tuân cúi người, mượn ánh sáng từ điện thoại kiên nhẫn cẩn thận lau sạch từng vết bẩn trên giấy, cố gắng tách rời mấy tờ giấy dính lại với nhau. Cậu không hề tỏ vẻ khó chịu vì công việc tỉ mỉ và tốn thời gian này. Trên hàng mày sắc bén là một vẻ trầm ổn lạ thường, như thể việc cẩn trọng đọc lại lịch sử của Sơn Thần cũng là một cách thể hiện sự tôn kính dành cho vị thần cũ.
Ngay cả khán giả trước màn hình livestream cũng bị khí chất trầm tĩnh lúc này của Yến Thời Tuân lây nhiễm, họ yên lặng theo dõi màn hình, cùng cậu quan sát đống giấy tờ lộn xộn và rách nát ấy.
[Tuy tui đọc hơi khó khăn, nhưng nhìn từ những từ mang tính khen ngợi thì hình như là nói vị Sơn Thần này rất tốt? Có thể mang lại cho dân làng nhiều lương thực?]
[Cái miếu này làm tui tức ghê luôn ấy! Quê tui cũng có miếu Sơn Thần, nhưng mà ở chỗ tui những bản ghi chép thế này đều được đóng khung cẩn thận treo ở tường bên điện, để con cháu biết mình đã được Sơn Thần phù hộ ra sao, còn người lớn thì đã dâng gì cho thần. Dù hơi khác với thời đại bây giờ nhưng tui thấy cách giáo dục này rất tốt, giúp trẻ con có lòng biết ơn.]
[Kỳ lạ thật, nếu Sơn Thần là vị thần tốt, tại sao ngôi làng này lại đối xử với Sơn Thần như thế? Tài liệu quan trọng vậy mà quăng lung tung, thật là bất kính.]
[Ờm… mọi người có thấy căn phòng này trông rất ngột ngạt không? Cảm giác như đang có người khóc ấy, buồn ghê.]
Người đàn ông kia không hứng thú với lịch sử của Sơn Thần. Tuy hắn chủ động đòi theo Yến Thời Tuân nhưng lại chỉ đứng dựa vào cửa, ánh mắt lạnh lẽo thường ngày giờ mang theo nụ cười nhẹ nhàng chuyên chú nhìn về phía Yến Thời Tuân. Rõ ràng, thứ hắn muốn quan sát không phải đống giấy tờ mà là người đang cẩn thận đọc chúng.
Ánh mắt Yến Thời Tuân dừng trên một dòng chữ trên giấy Tuyên đã bị nước làm loang mực. Dù chữ nghĩa gần như biến mất nhưng từ mấy nét bút mơ hồ và phần gốc bộ còn sót, cậu vẫn đoán được nội dung ban đầu:
“Năm Tân Tỵ, dưới đỉnh Dã Lang, làng đốn cây, người ăn núi…”
Bàn tay đang cầm mép giấy của Yến Thời Tuân chợt khựng.
Năm Tân Tỵ – thuộc hành Kim, là rắn ẩn trong mùa đông.
Động thổ, đại họa, đổ máu.
Đào cây để lại hố… chính là mồ chôn.