Thẩm Đình Châu bị Chu Tử Tham làm cho bối rối: “Sao vậy?”
Chu Tử Tham hoảng hốt nói: “Bác sĩ Thẩm, anh tôi với chị tôi đánh nhau rồi!”
Thẩm Đình Châu nhất thời không thể tưởng tượng được cảnh Hạ Diên Đình và Tạ Ngưng sẽ đánh nhau, bèn lúng túng hỏi: “Sao lại thế?”
Chu Tử Tham: “Vừa rồi chị tôi bói bài tarot cho anh tôi, bói ra anh ấy cả đời này sẽ phải cô độc. Anh tôi không vui, nói bói không đúng, bắt chị ấy tính lại. Chị tôi bảo chỉ bói một lần thôi.”
Thẩm Đình Châu: “Rồi sao nữa?”
Chu Tử Tham: “Rồi anh ấy vứt bài tarot của chị ấy đi. Chị tôi bắt anh ấy nhặt lên nhưng anh ấy không chịu, thế là hai người đánh nhau.”
Thẩm Đình Châu:… Trẻ con đến thế sao?
Chu Tử Tham vội vàng hỏi: “Bác sĩ Thẩm, phải làm sao bây giờ? Có cần gọi mẹ tôi đến không?”
Thẩm Đình Châu thắc mắc: “Đánh nhau ghê lắm hả?”
Chu Tử Tham liếc nhìn phòng khách: “Chị ấy đang cưỡi lên người rồi búng trán anh ấy. Không thể để đánh tiếp nữa, trán anh ấy đỏ hết cả lên rồi!”
Nghe giọng điệu của Chu Tử Tham, có cảm giác “đỏ trán” là một vết thương rất nghiêm trọng.
Rõ ràng là khi Hạ Diên Đình đập đầu Ngu Cư Dung chảy máu, Chu Tử Tham cũng chỉ thờ ơ nói người vẫn còn chưa chết, đúng là tiêu chuẩn kép.
Tạ Ngưng tuy nhỏ con, nhưng sức mạnh lại rất lớn, như có một loại áp chế tự nhiên từ dòng máu. Cô đè Hạ Diên Đình xuống và liên tục búng vào trán hắn, lộ ra gương mặt xinh đẹp ngọt ngào, hỏi: “Biết sai chưa?”
Hạ Diên Đình thà chết chứ không chịu nhận thua, mím chặt môi.
Chu Tử Tham ở bên cạnh lo lắng vô cùng, muốn lại gần giúp nhưng sợ bị Tạ Ngưng mắng, đành đặt hy vọng vào Thẩm Đình Châu.
“Làm sao bây giờ, bác sĩ Thẩm? Không thể đánh nữa, nếu đánh tiếp sẽ có chuyện đấy.”
Chỉ là búng vài cái vào trán thôi mà, không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ. Nhưng nghĩ đến việc Tạ Ngưng là một cao thủ chơi Kapala, Thẩm Đình Châu cũng không chắc những cú búng của cô có giống như búng vỡ quả óc chó không.
Anh ngập ngừng: “Hay là, cậu đưa điện thoại cho chị cậu đi?”
Chu Tử Tham nhanh chóng chạy đến: “Chị, điện thoại.”
Tạ Ngưng dùng một tay đè Hạ Diên Đình, tay kia đưa ra nhận điện thoại của Chu Tử Tham.
Tạ Ngưng: “Alo?”
Thực ra Thẩm Đình Châu không quen thân với Tạ Ngưng lắm, liền cứng nhắc nói: “Chào cô Tạ, tôi là Thẩm Đình Châu, bác sĩ của ngài Hạ.”
Tạ Ngưng rõ ràng nhớ ra Thẩm Đình Châu: “Có chuyện gì vậy, bác sĩ Thẩm?”
Thẩm Đình Châu nhẹ nhàng nói: “Ngài Hạ từng bị chấn thương đầu, tốt nhất là đừng…”
Tạ Ngưng lập tức hiểu ra, mỉm cười: “Biết rồi bác sĩ Thẩm, vậy tôi sẽ đánh vào mông anh ấy.”
Thẩm Đình Châu: … Cũng được, dù sao thì mông cũng nhiều thịt.
Nhân lúc Tạ Ngưng đang nghe điện thoại, Chu Tử Tham dũng cảm kéo Hạ Diên Đình ra ngoài, ôm chặt tay Tạ Ngưng với vẻ hy sinh đầy khí phách, hét lên với Hạ Diên Đình: “Anh, chạy mau!”
Thẩm Đình Châu lặng lẽ cúp máy.
Thấy anh trông có vẻ mệt mỏi như thể vừa trải qua một biến cố lớn trong đời, Hứa Tuẫn đưa cho anh một ly nước trái cây: “Sao thế?”
Thẩm Đình Châu lắc đầu: “Không có gì, chỉ là câu chuyện về tàu hoả nhỏ Thomas trong “Người kiến” thôi.”
Các bạn nghĩ mình đang trải qua một trận đại chiến diệt rồng, thực tế chỉ là tàu hỏa Thomas bị đổ thôi.
Hứa Tuẫn: ?
Thẩm Đình Châu không giải thích, thấy hắn cứ nắm chặt ngón tay phải, anh không khỏi thắc mắc: “Tay sao vậy?”
Hứa Tuẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra trước mặt Thẩm Đình Châu.
Anh nhìn xuống, thấy ở đầu ngón tay hắn có một vết cắt nhỏ do dao cắt trái cây gây ra, không sâu đến mức rách da nhưng cũng hơi đỏ.
Vết thương nhỏ thế này mà ở trên người mình thì Thẩm Đình Châu chẳng bận tâm gì, nhưng khi đối diện với đôi mắt đen láy của Hứa Tuẫn, anh không thể không hỏi: “Đau không?”
Hứa Tuẫn vừa định gật đầu, chợt cảm thấy có gì đó không ổn phía sau.
Quản gia mang một tách trà đi đến: “Lại yếu đuối thế à?”
Thấy khóe miệng Hứa Tuẫn từ từ căng ra thành một đường thẳng, Thẩm Đình Châu lập tức bênh vực: “Em ấy bị dao cắt vào tay.”
Quản gia: “Vậy thì bác sĩ Thẩm mau gọi bác sĩ ngoại khoa để cắt bỏ ngón tay đi, nhớ tìm bác sĩ giỏi, cắt ngón tay cậu chủ cho đẹp vào.”
Bác sĩ Thẩm trước giờ không hay nói lời cay nghiệt đành chịu thua, kéo bệnh nhân Tiểu Hứa ảm đạm rời đi.
Có lẽ cảm thấy không thể ở trong nhà được nữa nên Hứa Tuẫn không ăn trưa ở nhà, đưa Thẩm Đình Châu đến một quán ăn Quảng Đông.
Hình như đây là lần đầu tiên hai người hẹn hò ăn cơm bên ngoài, Thẩm Đình Châu lật thực đơn, hỏi Hứa Tuẫn kén ăn muốn ăn gì.
Hứa Tuẫn vẫn đáp câu cũ: “Em không kén ăn.”
Thẩm Đình Châu không trêu đùa nữa, chọn hai món đặc sản rồi gọi thêm một phần tôm hấp trứng cho hắn.
Sau khi gọi món xong, anh gọi phục vụ lại, trong lúc đưa thực đơn thì vô tình liếc qua bàn phía sau, động tác bỗng dừng lại.
Không ngờ lại là Dụ Khâm, còn có cặp anh em sinh đôi đó.
Người anh đeo kính gắp một cái sủi cảo tôm bỏ vào bát của Dụ Khâm, người em không chịu thua, bỏ một miếng ngỗng quay giòn vào.
Dụ Khâm cầm đũa định gắp, hai anh em kia vừa cố ý vừa vô tình nhìn qua.
Ánh mắt này Thẩm Đình Châu quá quen thuộc rồi, anh không khỏi đổ mồ hôi thay cho Dụ Khâm.
Dưới sự quan sát của hai người, Dụ Khâm do dự hồi lâu, cuối cùng nhét cái sủi cảo tôm lẫn thịt quay vào miệng, má phồng lên, đành phải cố nhai.
Hứa Tuẫn đặt bộ bát đũa đã tráng nước nóng trước mặt Thẩm Đình Châu: “Nhìn gì vậy?”
Thẩm Đình Châu vô thức nói: “Anh em phục vụ cơm… Không, anh đang xem mọi người gọi món gì.”
Hứa Tuẫn hỏi: “Anh muốn ăn cơm à?”
Thẩm Đình Châu bị sặc: “E hèm, không có.”
Hứa Tuẫn liếc nhìn Thẩm Đình Châu đang lộ rõ vẻ kỳ lạ, rồi hắn nhìn về phía mà anh vừa liếc qua.
Bàn sau có một cậu bé trắng trẻo, hai bên là cặp anh em sinh đôi, bầu không khí giữa ba người thật kỳ quặc.
Hứa Tuẫn thu lại ánh nhìn, thản nhiên nói: “Có vài loại cơm thực sự không thể ăn bừa.”
Hả?
Thẩm Đình Châu ngẩng lên, cẩn thận quan sát Hứa Tuẫn, anh nghi ngờ đối phương đã biết gì đó, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, còn rót cho anh một ly trà mơ xanh.
Phía Dụ Khâm và hai người kia rời đi trước, lúc món ăn Thẩm Đình Châu gọi được mang lên, ba người họ đã đứng dậy đi tính tiền rồi.
Thẩm Đình Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu tại sao người em lại tỏ vẻ hờn dỗi. Dụ Khâm ngẩng đầu, nhỏ nhẹ nói gì đó với cậu em, còn người anh đeo kính phía sau thì khẽ chạm vào ngón tay cậu ta.
Dụ Khâm rõ ràng khựng lại một chút, nhưng không quay đầu mà chỉ mất tự nhiên, tiếp tục nói chuyện với cậu em.
Người anh nắm lấy tay Dụ Khâm, cậu em cũng đã được dỗ dành xong, quay đầu thấy hai người họ nắm tay nhau thì lại nổi giận.
Nhìn cảnh này, Thẩm Đình Châu thật lòng thở phào, Hứa Tuẫn vẫn là tốt nhất!
Anh gắp cho Hứa Tuẫn một miếng cá chép trắng, trong mắt đầy sự quan tâm: “Ăn nhiều một chút.”
Hắn không nhịn được mỉm cười, thầm nghĩ– anh ấy thật sự rất yêu mình.
Hứa Tuẫn bóc một con tôm cho Thẩm Đình Châu: “Anh đừng lúc nào cũng gắp thức ăn cho em, phải ăn nhiều vào.”
Thẩm Đình Châu: ?
Anh chỉ mới gắp cho hắn một lần mà, không cần phải dùng từ “lúc nào cũng” để miêu tả đâu?
—
Sau bữa ăn, Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn đi bộ đến rạp chiếu phim phía trước.
Hứa Tuẫn đã đặt sẵn hai vé xem phim, còn mua cả bắp rang và coca.
Thẩm Đình Châu vô tình làm đổ coca nên đi rửa tay, khi đi qua lối thoát hiểm, anh nghe thấy giọng một người đàn ông đang năn nỉ đầy khẩn thiết:
“Vy Vy, anh thật sự biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh lần này được không? Anh thật sự yêu em.”
“Đừng làm tôi ghê tởm! Lúc anh ngủ với người khác sao không nói là yêu tôi?”
“Hôm đó anh thật sự uống quá nhiều, sáng hôm sau tỉnh dậy anh sợ lắm, chính lúc đó anh mới nhận ra mình yêu em nhiều đến thế nào.”
“Hừ, được thôi, để tôi cũng đi ngủ với người khác một lần, rồi sau đó tôi sẽ về nói với anh xem tôi có nhận ra là tôi yêu anh nhiều không nhé.”
Nói xong, cửa lối thoát hiểm mở ra, một cô gái mặc bộ đồng phục cửa hàng bước ra.
Người đàn ông kia vội vàng đuổi theo muốn nắm tay cô gái, nhưng cô không nói gì thêm, chỉ quay lại tát cho anh ta một cái: “Cút!”
Thẩm Đình Châu giả vờ như không nhìn thấy gì, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh.
Trước bồn rửa tay, một cậu thiếu niên đội mũ lưỡi trai đang nói chuyện điện thoại, giọng có vẻ không kiên nhẫn: “Hôm đó tôi chỉ đùa thôi, cậu lại tưởng thật à?”
Thẩm Đình Châu đi tới rửa tay, cậu thiếu niên vừa nói điện thoại vừa bước ra ngoài.
“Dù cậu ấy có ăn ở nhà tôi đi nữa, cậu ấy cũng không phải là người hầu nhà tôi. Tôi nói để cậu ấy làm bạn trai của cậu, cậu ấy sẽ đồng ý chắc?”
Lúc này, một cậu trai đeo kính gọng đen bước đến, thiếu niên liền nhét điện thoại vào tay đối phương, lạnh lùng nói: “Người ta thích cậu rồi, cậu tự nói chuyện đi.”
Cậu trai đeo kính hơi ngẩn người, cầm chiếc điện thoại như đang cầm một củ khoai nóng bỏng tay.
Sau một hồi lâu, dưới ánh mắt không mấy thân thiện của thiếu niên kia, cậu trai cuối cùng cũng đưa điện thoại lên tai và từ chối khéo: “Xin lỗi, bây giờ tôi chỉ muốn tập trung vào việc học.”
Thiếu niên kia tỏ ra hài lòng, đội mũ lưỡi trai lên đầu cậu trai rồi cầm lấy điện thoại, nói với người ở đầu dây bên kia: “Tôi đã bảo rồi, cậu ấy là mọt sách, chỉ biết học thôi.”
Cậu trai cúi đầu, chiếc mũ kéo thấp che khuất mặt, không thể nhìn rõ cảm xúc.
Thiếu niên rời khỏi nhà vệ sinh, nói tiếp: “Chỉ có mình tôi đi thôi, còn cậu ấy? Tất nhiên là ở nhà làm bài tập rồi, cậu ấy đi thì cũng chỉ ôm sách mà đọc thôi, chứ làm gì biết gì?”
Cậu trai đứng yên tại chỗ, lắng nghe giọng nói đó dần xa rồi mới rời khỏi nhà vệ sinh.
Thẩm Đình Châu liếc nhìn cậu trai, nhận ra cậu ta đánh rơi một chiếc móc khóa lông xù, anh liền gọi: “Này, cậu rơi đồ này.”
Cậu trai quay đầu lại, Thẩm Đình Châu nhặt chiếc móc khóa trên sàn lên và hỏi: “Của cậu phải không?”
Cậu trai đẩy kính lên, bước đến và nói: “Đúng vậy, cảm ơn anh.”
Thẩm Đình Châu đột nhiên nói: “Hồi trước tôi cũng từng bị gọi là mọt sách, nhưng ở tuổi này thì lo học là đúng rồi. Học giỏi cũng là một loại tài năng đấy.”
Cậu trai sững lại, ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú và ấm áp của Thẩm Đình Châu, rồi lại nói thêm một tiếng: “Cảm ơn.”
Hai người vừa nói chuyện, thiếu niên lúc nãy bỗng tức tối quay lại, nhìn Thẩm Đình Châu với ánh mắt đầy địch ý.
Cậu trai nhận thấy thiếu niên không có ý tốt, vội kéo tay áo cậu ta.
Thiếu niên liếc nhìn cậu trai rồi quay sang Thẩm Đình Châu, nói: “Ở tuổi này chắc anh nên lãnh lương hưu rồi chứ? Đừng có ra đây mà tán tỉnh mấy cậu trai trẻ nữa, chăm lo giữ gìn sức khỏe của mình thì tốt hơn đấy.”
Thẩm Đình Châu, năm nay 28 tuổi:… Anh trông già đến thế sao?
Thiếu niên còn định nói thêm thì đột nhiên sau gáy bị một bàn tay nắm chặt, lực khá mạnh khiến cổ cậu ta ê ẩm.
Thiếu niên giơ tay định đấm lại, nhưng khi quay đầu nhìn thấy người đứng sau, vẻ dữ tợn trên mặt lập tức đông cứng.
Hứa Tuẫn cúi đầu, tỏa ra khí chất uy hiếp, lạnh lùng hỏi: “Ai cần phải giữ gìn sức khỏe cơ?”
Thiếu niên nhất thời cứng họng, cổ bị siết chặt khiến cậu ta cảm thấy đau đớn.
Cậu trai định cứu thiếu niên kia nhưng bị khí chất của Hứa Tuẫn áp đảo, đành nhìn Thẩm Đình Châu cầu cứu.
Nhận ra Hứa Tuẫn có quen thiếu niên này, Thẩm Đình Châu lên tiếng: “Hiểu lầm thôi, để cậu ta xin lỗi là được rồi.”
Hứa Tuẫn siết chặt cổ thiếu niên, ép cậu ta quay mặt về phía anh: “Xin lỗi đi.”
Thiếu niên có vẻ kiêng dè, khẽ nói: “Xin lỗi.”
Hứa Tuẫn bóp mạnh thêm: “Chưa ăn cơm à?”
Cổ thiếu niên đau nhói, bị ép phải cúi đầu trước mặt Thẩm Đình Châu. Cậu ta vô thức chống cự, nhưng nhanh chóng bị Hứa Tuẫn đè cho cúi thấp hơn.
Thiếu niên đành nói to hơn một chút: “Xin lỗi.”
Sau khi xin lỗi xong, Hứa Tuẫn trở mặt ngay: “Xin lỗi là xong à?”
Thẩm Đình Châu: …
Thiếu niên: …
Hứa Tuẫn cười lạnh: “Tí tuổi đầu, lông còn chưa mọc hết, đừng có diễn anh hùng cứu mỹ nhân nữa, tốt nhất là chăm não đi, sẽ hữu ích hơn đấy.”
Thiếu niên nuốt cơn giận vào trong.
Hứa Tuẫn vẫn tiếp tục châm chọc: “Có thời gian diễn trò ở đây, chi bằng về nhà làm hai đề toán. Đợi đến khi anh trai cậu về, ít nhất cũng không phải tháo giày ra đánh cậu.”
Thiếu niên không thể chịu đựng thêm nữa: “Tôi đã xin lỗi rồi, anh còn muốn gì nữa?”
Hứa Tuẫn: “Xin lỗi có ích gì không?”
Thiếu niên: “Người ta đã nói xin lỗi là được rồi còn gì!”
Thẩm Đình Châu thầm thừa nhận rằng anh thực sự đã nói câu đó, nhưng anh không thể phá hoại thể diện của Hứa Tuẫn vào lúc này nên giữ im lặng, giả vờ như chưa từng nói gì.
Hứa Tuẫn cười khẩy: “Còn dám cãi à?”
Đầu gối thiếu niên nhũn ra, suýt nữa thì quỳ xuống đất, cậu ta nghiến răng: “Vậy anh muốn làm gì?”
Hứa Tuẫn nói: “Học thuộc bài “Tiêu dao du”, anh đây sẽ tha cho cái mạng chó của cậu.”
Thiếu niên run lên: “Sao có thể?”
Cậu trai bên cạnh vội nói: “Để em đọc được không?”
Hứa Tuẫn liếc nhìn cậu ta: “Được thôi, nhưng em phải nói với nó là: “Tí tuổi đầu, lông còn chưa mọc hết, đừng có diễn anh hùng cứu mỹ nhân nữa, tốt nhất là chăm não đi, sẽ hữu ích hơn đấy”, hơn nữa phải nói 3 lần.”
Thẩm Đình Châu: Tiểu Hứa đúng là giết người thọc tim.
Thiếu niên trợn trừng, ánh mắt rõ ràng là đang đe dọa cậu trai kia.
Hứa Tuẫn thấy vậy liền đá vào đầu gối thiếu niên, khiến cậu ta khuỵu một chân xuống đất.
Cậu trai hoảng sợ, vừa định đỡ lấy thiếu niên, nhưng lại bị Hứa Tuẫn nắm cổ áo kéo lại.
Thấy vết hằn trên cổ thiếu niên, cậu trai đành lắp bắp nói: “Tí tuổi đầu, lông còn chưa mọc hết, đừng có diễn anh hùng cứu mỹ nhân nữa, tốt nhất là chăm não đi, sẽ hữu ích hơn đấy.”
Thiếu niên oán hận nhắm mắt lại.
Sau khi cậu trai nói đủ 3 lần, Hứa Tuẫn từ tốn rút tay lại: “Cút đi.”
Thiếu niên kéo tay cậu trai, giận dữ bỏ đi.
Thẩm Đình Châu hỏi: “Cậu ta là ai thế?”
Hứa Tuẫn đáp: “Em trai của một người bạn.”
Thẩm Đình Châu không thể tin nổi, Tiểu Hứa suốt ngày ru rú ở nhà mà cũng có bạn sao?
Hắn không giải thích thêm, kéo anh vào phòng chiếu phim.
—
Sau khi xem xong phim, Thẩm Đình Châu lại nhận được điện thoại của Chu Tử Tham.
Anh cứ tưởng là Hạ Diên Đình và Tạ Ngưng lại đánh nhau, nhưng không ngờ là Hạ Diên Đình đã mất tích, chính xác hơn là bỏ nhà đi, mang theo quần áo và tiền mặt rời khỏi nhà họ Hạ.
Chu Tử Tham nghi ngờ Hạ Diên Đình đã đi tìm Giang Ký, chuẩn bị đến nhà Giang Ký để canh hắn.
Thẩm Đình Châu: “Đợi đã, để tôi gọi cho Giang Ký.”
Chu Tử Tham: “Tôi đang trên đường đến đó rồi.”
Thẩm Đình Châu ngạc nhiên: “Cậu biết Giang Ký sống ở đâu sao?”
Chu Tử Thám đáp một cách hiển nhiên: “Tôi đã biết từ lâu rồi.”
Thẩm Đình Châu đột nhiên có một dự đoán: “Cậu chưa từng nói với anh trai cậu phải không?”
“Sao mà nói với anh ấy được?” Chu Tử Tham cau mày, nhưng rồi nhớ ra điều gì đó: “Hình như trong lần cãi nhau trước, tôi có nhắc đến.”
Rồi luôn, chả trách lần trước Hạ Diên Đình tìm được Giang Ký dễ dàng như vậy, chính là do đồng đội heo Chu Tử Tham này!
Sợ rằng Chu Tử Tham và Giang Ký sẽ cãi nhau, Thẩm Đình Châu khuyên: “Cậu đừng đến nữa, để tôi hỏi trước đã, lỡ cậu ấy đã chuyển nhà thì sao?”
Chu Tử Tham lẩm bẩm: “Cứ chuyển nhà mãi, như thể ăn trộm vậy.”
Thẩm Đình Châu hiếm khi phản ứng mạnh mẽ như vậy: “Có khi người ta đề phòng chính là nhà họ Hạ của các cậu đấy!”
Giọng điệu của Chu Tử Tham đột nhiên thay đổi, mang theo chút tự đắc không giấu nổi: “Sao anh ta cũng biết tôi sắp đổi họ rồi? Hóa ra bây giờ nhiều người biết vậy à, có lẽ tôi phải đổi họ sớm thôi.”
Thẩm Đình Châu đỡ trán, đây có phải là trọng điểm không!
Cúp điện thoại xong, anh gọi cho Giang Ký. Đối phương đang trong giờ làm việc, nói rằng nếu gặp Hạ Diên Đình sẽ đưa hắn về nhà.
Thẩm Đình Châu báo lại với Chu Tử Tham, cũng bảo cậu ta đi tìm những nơi khác, biết đâu Hạ Diên Đình lại không đến chỗ Giang Ký, dạo gần đây hắn đã không còn suốt ngày đòi gặp Giang Ký nữa.
Dù trí tuệ Hạ Diên Đình bị thoái hóa, nhưng dù sao hắn cũng không phải là trẻ con thật sự, đôi khi vẫn có những lúc minh mẫn, Thẩm Đình Châu không lo rằng hắn sẽ gặp nguy hiểm.
Thế nhưng khi Giang Ký gọi điện vào buổi tối, báo rằng Hạ Diên Đình đang ở trong phòng phẫu thuật, đầu Thẩm Đình Châu như nổ tung.
Hứa Tuẫn lái xe đưa anh đến bệnh viện, Giang Ký đứng một mình trong hành lang trống vắng, ngây người nhìn chằm chằm vào chiếc đèn phẫu thuật sáng lên.
Thẩm Đình Châu vội vàng đi tới, thấy Giang Ký cả người dính đầy máu, sắc mặt tái nhợt, anh lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Giang Ký nhắm đôi mắt sưng tấy, sau đó khẽ lắc đầu với anh.
“Tôi không bị thương.” Giang Ký nói nhỏ: “Máu đều là của anh ấy.”
Thẩm Đình Châu hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Giang Ký im lặng vài giây rồi mới lên tiếng, anh ta đang rất rối, nói cũng đứt quãng: “Bố của Lâm Học Nghiêm đến tìm tôi đòi tiền, ông ta cầm dao đe dọa, Hạ Diên Đình đột nhiên xuất hiện đỡ cho tôi một nhát dao.”
Kể từ khi Giang Ký và Hạ Diên Đình cắt đứt quan hệ, Lâm Học Nghiêm phải xuất viện vì không còn ai chi trả viện phí.
Nửa tháng trước, gã qua đời tại nhà vì nhiễm trùng phổi diện rộng.
Mẹ của gã cũng trở nên điên loạn, thường nói những câu vô nghĩa, thậm chí nửa đêm còn bất ngờ tỉnh dậy đè lên bố của Lâm Học Nghiêm mà tát ông ta, miệng lẩm bẩm: “Mỗi cái tát giúp kéo dài thêm 10 phút sống.”
Bố của Lâm Học Nghiêm bị hành hạ đến khổ sở, ông ta cho rằng người khiến gia đình mình thành ra thế này chính là Giang Ký, nên mới cầm dao tìm đến anh ta để đòi tiền thuốc men.
Bố của Lâm Học Nghiêm đã bị bắt, cảnh sát vừa lấy lời khai của Giang Ký xong.
Nghe xong, Thẩm Đình Châu im lặng không nói gì.
Trên đời sao lại có kẻ vô liêm sỉ đến vậy, coi sự hy sinh của người khác là điều đương nhiên, thậm chí khi lấy lại những ân huệ đó rồi còn oán trách đối phương.
Nhìn thấy trong mắt Giang Ký xuất hiện những đường tơ máu, anh nói: “Cậu về ngủ một giấc đi, đến lúc ngài Hạ không sao rồi, tôi sẽ gọi cho cậu.”
Vết máu trên quần áo khiến Giang Ký thấy đau lòng.
Hiểu được sự đấu tranh nội tâm của anh ta lúc này, Thẩm Đình Châu nói: “Đừng để cảm xúc dẫn dắt quyết định của cậu, cảm xúc chỉ là nhất thời, nhưng có những chuyện sẽ theo cậu suốt đời.”
Giang Ký nghe ra hàm ý trong lời của Thẩm Đình Châu, môi anh ta mím lại, giọng khàn khàn nói: “Vậy bây giờ tôi nên…”
Thẩm Đình Châu cắt ngang lời anh ta: “Bây giờ cậu về ngủ một giấc đi, tỉnh dậy sẽ là một ngày mới rồi.”
Một lúc nữa người nhà họ Hạ sẽ đến, Thẩm Đình Châu lo Giang Ký sẽ không thể thoát thân an toàn.
Sự tốt bụng và trung thành của Tiểu Chu chỉ dành cho gia đình và bạn bè mà cậu ta tin tưởng, còn đối với người ngoài, cậu ta thực sự là một con chó săn ác liệt.
Hứa Tuẫn giúp đưa Giang Ký về nhà.
Chẳng bao lâu sau, Hạ Nhiên Tiệp, Chu Tử Tham và Tạ Ngưng cũng đến. Không ai dám báo tin cho ông Hạ vì sức khỏe ông cụ đang không tốt.
Giọng Hạ Nhiên Tiệp run rẩy: “Bác sĩ Thẩm, Diên Đình không sao chứ?”
Thẩm Đình Châu chọn lọc những điểm chính để nói, không nhắc đến việc Hạ Diên Đình đỡ dao cho Giang Ký, chỉ nói rằng hắn bị thương khi cứu người.
Chu Tử Tham cắn móng tay nghe xong, giận dữ đứng bật dậy: “Hung thủ đâu rồi?”
Thẩm Đình Châu nói: “Người đã bị cảnh sát bắt rồi.”
Hạ Nhiên Tiệp sợ Chu Tử Tham gây chuyện, bèn căn dặn: “Người đã bị bắt rồi thì đừng điều tra thêm, cũng đừng gây rắc rối cho gia đình người ta, hiểu chưa?”
Chu Tử Tham khó mà mở miệng đồng ý, nhưng ánh mắt Hạ Nhiên Tiệp cứ dõi theo, cuối cùng cậu ta chỉ đành gật đầu.
Tạ Ngưng ngồi bên cạnh đang gieo quẻ bằng một bộ bài xương, đột nhiên nói: “Yên tâm, tôi sẽ trông chừng cậu ấy.”
Nói xong, cô chỉ vào ghế bên cạnh mình, bảo Chu Tử Tham: “Ngồi cạnh chị, để chị gieo một quẻ cho anh trai cậu.”
Chu Tử Tham vội vàng tiến tới: “Chị, nó có linh không?”
“Cậu mà giữ được bình tĩnh thì sẽ linh, còn nếu tâm loạn thì không.” Tạ Ngưng đặt bộ bài xương đã xáo trộn trước mặt Chu Tử Tham: “Rút đi.”
Kể từ khi cầu thần phật giúp Hạ Diên Đình “tỉnh lại”, Chu Tử Tham không còn theo chủ nghĩa duy vật như trước nữa, cậu ta xoa xoa lòng bàn tay, nhắm mắt thành kính rút một lá bài.
Nhìn bộ bài xương trong tay Tạ Ngưng, Thẩm Đình Châu không khỏi nghi ngờ, bộ này không giống với bài xương truyền thống.
Bài xương truyền thống lớn hơn bài mạt chược, nhưng cũng không lớn đến mức bằng bài tây, thường thì dày hơn và có độ cong.
Thẩm Đình Châu hỏi: “Xương gì vậy?”
Tạ Ngưng để Chu Tử Tham rút thêm một lá bài nữa rồi thản nhiên đáp: “Xương bả vai.”
Nghe đến xương bả vai, Chu Tử Tham chẳng hề lo sợ, cậu ta khép hai lá bài vào lòng bàn tay, hôn lên đầu lá bài, thầm cầu nguyện: “Bài tốt, bài tốt, nhất định phải là bài tốt.”
Thẩm Đình Châu: …
Khi Hứa Tuẫn cầm chìa khoá xe quay lại, Thẩm Đình Châu lặng lẽ kéo hắn tránh xa hai chị em nhà họ, rồi làm động tác thánh giá trên người hắn.
Dù là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, nhưng Thẩm Đình Châu cảm thấy vía của Tiểu Hứa khá yếu.
Những chuyện này tốt hơn là nên tin, dù sao đó cũng là hơn 30 lá bài xương bả vai, nếu mỗi đôi bài là một người, thì đó là cả chục mạng người.
Thẩm Đình Châu vẽ thánh giá trên người Hứa Tuẫn, thầm cầu nguyện: Chúa phù hộ em.
Sau đó anh nắm lấy tay hắn, hai tay chắp lại, tiếp tục niệm: Phật Tổ phù hộ em.
Thẩm Đình Châu nhớ lại động tác chắp tay của Đạo gia rồi kéo Hứa Tuẫn làm theo, lẩm bẩm: Tam Thanh Thiên Tôn bảo hộ em.
Hứa Tuẫn: ?
Hắn không hiểu Thẩm Đình Châu đang làm gì, thấy anh cứ đụng vào người mình nên bóp nhẹ lòng bàn tay anh.
Thẩm Đình Châu: … Tiểu Hứa, không phải lúc để tình cảm đâu.
–
Ca phẫu thuật của Hạ Diên Đình kéo dài hơn bốn tiếng, hắn mới được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật và chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Khi bác sĩ trao đổi với gia đình, Thẩm Đình Châu đứng bên cạnh nghe.
Sau khi bác sĩ rời đi, anh giải thích kỹ lại những phần mà Hạ Nhiên Tiệp và mọi người không hiểu.
An ủi xong Hạ Nhiên Tiệp, Thẩm Đình Châu nhắn tin cho Giang Ký, báo rằng Hạ Diên Đình không gặp nguy hiểm gì, bảo anh ta cứ yên tâm nghỉ ngơi.
Giang Ký nhanh chóng trả lời lại– cảm ơn.
Thẩm Đình Châu liếc nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng. Hứa Tuẫn vẫn đứng đợi anh không một lời than vãn khiến Thẩm Đình Châu cảm thấy ấm áp.
Anh bước tới bên hắn, hỏi: “Em buồn ngủ không?”
Hứa Tuẫn đáp: “Cũng tạm.”
Thẩm Đình Châu: “Chúng ta về thôi.”
Hứa Tuẫn: “Xong việc rồi?”
Thẩm Đình Châu gật đầu, cùng Hứa Tuẫn sánh bước rời khỏi bệnh viện. Đột nhiên hắn nắm lấy tay anh.
Thẩm Đình Châu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng lên dưới ánh đèn đường: “Tiểu Hứa, tay em lạnh quá.”
Hứa Tuẫn nắm chặt tay anh hơn: “Vậy nên phải nắm tay anh thật chặt để sưởi ấm.”
Thẩm Đình Châu mỉm cười, dịu dàng nói: “Được.”
Trong đêm đông lạnh giá, hai bàn tay họ nắm lấy nhau, bóng hai người đổ dài dưới ánh đèn.
Về đến nhà, để không làm quản gia thức giấc, bước chân của Thẩm Đình Châu trên cầu thang rất nhẹ.
Nhưng khi đi ngang qua phòng quản gia, cánh cửa phòng vẫn đang mở.
Thẩm Đình Châu bỗng như học sinh trốn học bị bắt gặp, đứng yên tại chỗ nín thở.
Ánh mắt của quản gia lướt qua Thẩm Đình Châu, cuối cùng dừng lại trên người Hứa Tuẫn: “Tôi còn tưởng cậu đưa bác sĩ Thẩm đi luôn không về nữa.”
Thẩm Đình Châu lên tiếng giải thích thay Hứa Tuẫn: “Tối nay cháu có công việc.”
Quản gia càng thể hiện sự khó chịu rõ ràng với Hứa Tuẫn: “Vô dụng.”
Nói xong câu đó, ông đóng cửa phòng lại.
Hiếm khi Hứa Tuẫn không phục, nói với cánh cửa đã đóng: “Tôi có kế hoạch của riêng mình, chú đừng bận tâm.”
Thẩm Đình Châu: ?
Kế hoạch gì?
????????????