Có lẽ vì hôm nay không phải cuối tuần nên TiAmo vắng hơn thường lệ. Ánh đèn nhẹ nhàng, ca sĩ hát một khúc nhạc chậm và tình cảm. Lạc Hoành Xuyên chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, Lý Tụ ngồi đối diện, sau khi hỏi ý cậu thì gọi một chai rượu trái cây.
Mặc dù đã làm từng những chuyện thân mật nhất, nhưng số câu họ từng nói với nhau vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế trong lúc chờ rượu, không khí có phần ngượng ngùng, tẻ nhạt.
Lý Tụ mở rồi lại tắt màn hình điện thoại, như chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi: “Sao cậu biết tên tôi thế…”
“Biết từ lâu rồi.” Lạc Hoành Xuyên khẽ cười, nụ cười khiến tim Lý Tụ hụt một nhịp.
“Nhà cậu mở hiệu sách gần Tam Trung, tôi thường đến đó đọc sách.”
Tim Lý Tụ chợt đập nhanh hơn, xen lẫn chút hoảng loạn. Cậu đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ Lạc Hoành Xuyên lại quen biết cậu từ trước.
“Lần trước gặp cậu ở quán bar, tôi còn rất ngạc nhiên.” Khi nhân viên phục vụ mang rượu lên, Lạc Hoành Xuyên rót cho cậu một ly, sau đó mới rót cho mình, giọng anh chậm rãi, nhưng không giấu được vẻ căng thẳng: “Tôi biết bản thân không nên đồng ý… Những chuyện sau đó cũng không nên xảy ra… Cậu uống say… Nhưng nếu lúc đó cậu quay người tìm người khác thì…”
Anh sao có thể đứng nhìn Lý Tụ đi tìm người khác.
Lý Tụ chớp mắt một cách chậm rãi: “Hả?”
“Tôi kỳ lạ lắm đúng không?” Lạc Hoành Xuyên tự giễu cười nhẹ. “Tối nay hẹn cậu ra, tôi đã nghĩ rất lâu… muốn nói với cậu rằng… tôi thích cậu.”
“Tôi cũng không rõ bắt đầu từ khi nào… Tôi đã hoang mang suốt một thời gian.”
“Hồi đó thường xuyên đến hiệu sách, rồi bắt đầu chú ý đến cậu. Cậu luôn yên lặng ôm sách đọc, khi cửa tiệm bận cậu còn giúp tính tiền, nói chuyện với khách thì luôn mỉm cười, còn tặng mấy cái bookmark thủ công. Những ngày đẹp trời, cậu lại trêu mèo của cửa hàng văn phòng phẩm kế bên…”
“Lúc đó tôi còn nhỏ, dễ để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt, thấy bản thân có tình cảm như vậy với cậu thật kinh khủng, ghét cả chính mình vì thích người cùng giới, nên tôi bắt đầu trốn tránh, không dám đến hiệu sách nữa.” Lạc Hoành Xuyên chậm rãi nói tiếp: “Nhưng đôi khi vẫn không kiềm được mà đến, chỉ là hiếm khi gặp lại cậu. Sau này tôi biết cậu đỗ vào Đại học Ngoại ngữ, rồi tôi cũng ra nước ngoài học. Tưởng rằng thời gian sẽ khiến đoạn tình cảm này nguôi ngoai, không ngờ khi quay về nhập học lại gặp được cậu.”
Lần đầu tiên anh biết rằng, tình cảm thầm mến suốt bao năm, thật sự có thể bùng cháy sau khi gặp lại người ấy.
Bùng lên như ngọn lửa lan rộng cánh đồng.
“Tôi nhớ hồi đó ở hiệu sách hay có một anh đẹp trai ngồi đọc sách ở tầng hai.” Lý Tụ gãi đầu. “Nhưng tôi không chắc có phải là cậu không…”
Giọng cậu lộ vẻ buồn bã: “Tôi bị mù mặt nhẹ, không nhớ được người.”
Con gái mười tám tuổi thay đổi nhiều, con trai cũng thế. Ngần ấy năm rồi, cậu thậm chí còn không nhớ nổi người đó trông như thế nào, càng không thể liên hệ được với gương mặt thần tiên trước mặt.
Nhưng cậu thật sự không ngờ lời tỏ tình của Lạc Hoành Xuyên lại tới đột ngột đến vậy, cũng nặng nề đến vậy.
Lạc Hoành Xuyên ưu tú đến mức nào? Thành tích lấp đầy cả lý lịch, đại diện trường đi du học, được giữ lại làm nghiên cứu sinh, tiến sĩ… Một người giỏi giang như thế, vậy mà… lại thích cậu.
Kiếp trước cậu đã cứu cả dải ngân hà hả?
“Tôi biết.”
Lạc Hoành Xuyên mỉm cười dịu dàng, như thể không để tâm đến chuyện Lý Tụ chưa từng nhớ mình, anh chỉ nâng ly, ngửa đầu uống cạn, cuối cùng vẫn cố gắng kìm nén nỗi buồn.
Sau một khoảnh khắc im lặng, Lạc Hoành Xuyên ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm mang theo chút yếu đuối không dễ phát hiện: “Lý Tụ, tôi thích cậu.”
Yết hầu anh khẽ lăn, giọng khàn khàn nói: “Nếu cậu không ghét tôi… thì cậu có thể… thử thích tôi một chút không?”
Lý Tụ hơi đờ người.
Thật sự là vậy.
Nhan sắc của Lạc Hoành Xuyên đúng là kiểu khiến tim cậu nhảy loạn. Suốt mấy ngày nay cậu tránh né, chỉ vì sợ con nai nhỏ trong lòng không kìm được mà đâm đầu vào lồng ngực Lạc Hoành Xuyên.
Dù sao đó cũng là người từng đứng đầu bảng nhan sắc của đại học C, số người tỏ tình với Lạc Hoành Xuyên trên diễn đàn không đếm xuể, làm gì đến lượt cậu.
Ngay cả hôm nay Lạc Hoành Xuyên rủ cậu đến quán bar, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý làm bạn giường với anh, sẵn sàng nói chia tay là chia tay, không ngờ dây tơ hồng của Nguyệt lão lại buộc cái “roẹt”, còn thắt nơ gửi Lạc Hoành Xuyên đến tận tay cậu.
Cậu không khỏi tự hỏi, năm đó mình đã làm gì, có đức hạnh gì mà khiến Lạc Hoành Xuyên nhớ mãi đến bây giờ.
Chắc là vì thấy anh đẹp trai nên cười nhiều với anh hơn, tặng mấy cái bookmark, hoặc vài viên kẹo thôi.
Không ngờ “trai đẹp cực phẩm” năm ấy lại đơn thuần đến thế.
Lý Tụ nâng ly uống một ngụm, rượu ướp lạnh khiến chú nai trong tim đang nhảy loạn tạm thời bình tĩnh lại một chút.
Rồi dồn lực đâm một cú, lao mạnh vào lồng ngực của Lạc Hoành Xuyên.
Cậu bật cười khẽ:
“Vậy… tôi có thể thử thích cậu nhiều thêm một chút.”
Người ngẩn ra lần này lại là Lạc Hoành Xuyên, Lý Tụ nhìn anh, nụ cười từ khóe môi lan đến khóe mắt.
Khóe mắt và lông mày của chàng trai đều cong cong, miệng cười nhẹ, thần thái sống động. Nụ cười ấy dần dần trùng khớp với hình ảnh cậu thiếu niên trong ký ức, ánh mắt của Lạc Hoành Xuyên cũng trở nên dịu dàng hơn.
Bấy nhiêu năm qua, Lý Tụ dường như không hề thay đổi.
Vẫn là dáng vẻ anh thích nhất — ánh mắt trong sáng, nụ cười rạng rỡ, như một mặt trời nhỏ.