Skip to main content
Bạch Nguyệt Quang Phá Quan Tài Bật Dậy –
Chương 6

Sau khi rời khỏi Phật Đô, Nhan Sơ đi về phía Tây, ngang qua vài thành lớn. Hắn dò hỏi tin tức về ma tu phản bội Phật môn ở những nơi khuất tất nhưng đều không có thông tin về Không Kiến. Ngược lại, hắn lại biết được rằng Thanh Yến đã nhậm chức ở Tử Tiêu Quan.

Mãi cho đến khi đến Toàn Cơ Thành, Nhan Sơ mới nghe được một tin đồn thú vị. Các chủ Lâm Nhược Hư của Xuân Thu Các đã bị một ma tu tập kích và bị thương khi đang truyền đạo ở phía Bắc.

Lạ thật, Lâm Nhược Hư ở cảnh giới Hóa Thần về cơ bản đã có thể tung hoành ngang dọc ở Trung Châu, huống chi anh ta còn là người đứng đầu tất cả tu sĩ Nho môn. Địa vị đó đủ để trấn áp phần lớn người, vậy ai dám tập kích anh ta mà còn thành công?

Hiện tại ma tu đều có năng lực như vậy sao?

Nhan Sơ bỗng nhiên linh quang chợt lóe: ma tu bình thường không có bản lĩnh lớn như vậy, nhưng nếu là Không Kiến… thì với tư chất của y, thành ma cũng sẽ là ma đầu đứng đầu.

Nhưng Không Kiến tấn công Lâm Nhược Hư làm gì, hai người họ đâu có thù oán.

Nhan Sơ cười nhạo suy nghĩ kỳ lạ của mình, vừa nghe tin tức về một ma tu là đã liên tưởng đến Không Kiến.

Nói đi thì nói lại, rốt cuộc làm thế nào để tìm được y đây? Mò kim đáy biển mãi thế này không được rồi.

Nếu không… tìm cách câu y ra?

Vậy dùng cái gì làm mồi nhử cũng là một vấn đề.

Tung tin nói hắn có kinh thư Phật môn cổ xưa đã thất truyền do tu giả Côn Luân để lại? Cái này có vẻ không hấp dẫn mấy đối với người đã phản bội Phật môn.

Hay là tuyên bố hắn nắm giữ bí mật bất truyền giúp ma tu an toàn vượt qua thiên kiếp? Loại tin tức này một khi truyền ra, e rằng tất cả ma tu thiên hạ đều sẽ đến truy sát hắn.

Thứ gì có thể hấp dẫn Không Kiến? Nhan Sơ nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu chỉ có một khuôn mặt vô dục vô cầu.

Thật sự không được… thì dùng chính tin tức của mình?

Một người bạn cũ đã chết hai trăm năm đột nhiên có tin tức, dù tin hay không thì cũng phải tìm hiểu một chút chứ.

Trước khi đến Phật Đô, Nhan Sơ không muốn Không Kiến biết mình còn sống, lo lắng y sẽ đứng về phía Phật môn, hoặc sẽ “siêu độ” hắn theo kiểu “chủ nghĩa nhân đạo” của y. Nhưng nếu Không Kiến đã phản bội, y sẽ không đứng cùng lập trường với tam giáo, và thân là ma tu thì chắc cũng sẽ không “siêu độ” người khác đâu nhỉ.

Cân nhắc những nguy hiểm đó, Nhan Sơ quyết định dùng một vật mà chỉ có hắn và Không Kiến biết để dẫn dụ y ra.

Bắc Cảnh.

Giang Lâm Xuyên hành tẩu trong phong tuyết dường như vĩnh viễn không ngừng.

Sau một trận chiến với Lâm Nhược Hư, y vốn định tìm thời cơ khác để kết thúc sinh mạng kẻ đó, nhưng vết thương ngày càng nghiêm trọng không đủ để y thực hiện kế hoạch.

Khi đó y đã châm chọc Lâm Nhược Hư rằng tu vi không phải tự mình có được, kỳ thực y cũng vậy.

Cảnh giới đạt được nhờ ma khí rốt cuộc chỉ là lâu đài trên không.

Y hiểu mình không sống được bao lâu nữa. Trước khi chết, y muốn được nhìn người kia lần cuối.

Dấu chân phía sau đã bị vùi lấp, trong thiên địa chỉ còn lại bóng đen của y.

Đồng hành với phong tuyết là sự cô tịch vô biên. Trong cái lạnh thấu xương, suy nghĩ của Giang Lâm Xuyên không tự chủ mà quay về năm đó.

“Không Kiến, ngươi có lạnh không?”

Trong động tuyết có hai bóng người, một đen một trắng. Tu sĩ hắc y thò đầu ra cửa động thăm dò.

Phía sau hắn, tăng nhân trẻ tuổi lạnh đến mặt xanh trắng, không nói lời nào.

Sau khi dùng chút pháp lực còn sót lại phong bế cửa động, tu sĩ hắc y xoay người, hoảng sợ.

“Này, ngươi còn sống không đó?”

Đưa tay ấn vào gáy tăng nhân, cảm nhận được nhịp đập yếu ớt của mạch, hắn khẽ thở phào.

“Đừng chết nha, ngàn vạn lần đừng chết. Ngươi mà chết, đám hòa thượng đầu trọc của Phật môn sẽ dùng thiền trượng đập ta thành thịt nát mất. Người xuất gia từ bi mà, vì cái mạng của ta, ngươi ngàn vạn lần đừng chết.”

Tu sĩ hắc y vừa lẩm bẩm vừa cởi pháp y, quấn lên người tăng nhân.

“Ngươi thì sao?” Tăng nhân mở mắt, giọng rất khẽ, rất yếu ớt.

“Hả? Ta không lạnh.” Đối mặt với ánh mắt không tán thành của tăng nhân, tu sĩ hắc y ra vẻ tiêu sái.

Một lát sau, hắn và tăng nhân xích lại gần nhau hơn.

“Không được lạnh quá, chịu không nổi thì dựa vào ta cho ấm.”

Tăng nhân được hắn ôm vào lòng, do dự một chút, không giãy giụa.

Hai người nép mình trong núi tuyết lạnh giá để tránh truy sát. Lúc đó họ còn trẻ, không ai có thể ngờ được số phận phía trước sẽ ra sao.

Phong tuyết càng dữ dội.

Giang Lâm Xuyên trầm mặc bước lên núi tuyết.

Y nghĩ, lúc đó người kia đã nghĩ gì vậy nhỉ? Rõ ràng là người quý mạng nhất, bị sự thiện lương ngây thơ của y liên lụy mới rơi vào hiểm cảnh, tại sao lại mang y một đường bôn ba, không chút do dự nhường pháp y cho y, bầu bạn cùng y trốn trong động tuyết lạnh giá cho đến khi thoát ra.

Y lại nghĩ, tại sao khi sư môn đến đón y không nói thêm vài câu nhỉ? Dù chỉ là một lời cảm ơn vô nghĩa cũng tốt.

Sau này y nói nhiều hơn nữa, cũng không ai nghe được.

Càng lên cao càng lạnh, cho đến đỉnh Hàn Phách.

Trên đỉnh núi, tuyết đọng quanh năm nén thành băng, trên lớp băng lại phủ một lớp tuyết dày, dường như vĩnh viễn không tan chảy, vĩnh viễn bất biến.

Nhưng Giang Lâm Xuyên lại nhận ra có gì đó không ổn.

Mặc dù từ khi chôn người kia ở đây, y chưa từng trở lại – y không muốn làm phiền sự thanh tịnh của người đó trước khi mục tiêu hoàn thành – nhưng tình hình nơi đây đã khắc sâu vào tâm trí y.

Hiện tại, lớp tuyết chồng chất đó lại không giống năm xưa.

Nhận ra điều gì đó, Giang Lâm Xuyên động thân hình, tung một chưởng.

Tuyết đọng dạt về phía sau, để lộ chiếc nắp quan tài bị hư hại, cùng với cỗ quan tài băng trống rỗng.

Thi cốt không thấy đâu.

Trong nháy mắt, hắc khí quanh Giang Lâm Xuyên bùng lên, uy áp kinh người lấy y làm trung tâm tràn ra bốn phía.

Phẫn nộ và sợ hãi tràn ngập trong đầu y.

Là ai đã mang thi cốt của hắn đi? Thanh Yến hay Lâm Nhược Hư, hay là những người khác? Bọn họ từ đâu biết được thi cốt ở nơi này, lại vì sao phải làm như vậy?

Đã lâu như vậy rồi, bọn họ còn muốn đạt được điều gì?

Giang Lâm Xuyên siết chặt nắm tay, bỗng nhiên lảo đảo một bước, nôn ra một ngụm máu tươi đỏ chói.

Vết thương của y lại trầm trọng hơn.

Chờ đến khi Giang Lâm Xuyên bình tĩnh trở lại, đã không biết bao lâu trôi qua.

Ngọn lửa giận dữ tan biến, chỉ còn lại sự mệt mỏi. Lúc này, y ngược lại có thể bình tĩnh mà suy nghĩ.

Thi cốt biến mất, hiển nhiên là do con người. Trên Hàn Phách Phong không có yêu thú, việc phá hủy quan tài băng rồi lấp lại không phải yêu thú có thể làm được. Nhưng đã là do con người, vậy sẽ là ai? Môi trường nơi đây khắc nghiệt, lại không có tài nguyên, sẽ không có tu sĩ nào đến tìm bảo vật. Bản thân y chưa bao giờ trở về, những người năm đó không thể nào biết được nơi này từ y. Nếu có người lùng sục khắp đại lục để tìm thi cốt người kia, y cũng không thể nào không nhận được tin tức.

Vậy có phải là ngoài ý muốn không? Có người vô tình đi vào đây, vô tình đào được thi cốt từ băng tuyết, nhận ra sự phi phàm của nó nên đã mang đi.

Tỷ lệ này quá nhỏ.

Còn khả năng nào khác…

Bỗng nhiên, trong chớp mắt, một ý tưởng hiện lên trong lòng Giang Lâm Xuyên, quanh quẩn mãi không dứt.

Càng giữ chặt ý tưởng này không buông, càng cảm thấy nó buồn cười, thậm chí là kỳ quặc.

Nhưng Giang Lâm Xuyên lại không chịu từ bỏ tia hy vọng đó.

Dù chỉ có một phần vạn, nhưng đó cũng là một khả năng, một khả năng giúp y tuyệt xứ phùng sinh.

Giang Lâm Xuyên nhìn về phía Nam.

Vì khả năng này, y tạm thời không thể chết được.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.