Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 6

CHƯƠNG 6: 

Alpha vốn là động vật thị giác, nên khi thấy Đường Bạch với tạo hình thuần khiết hôm nay, mắt Tạ Như Hành lập tức sáng bừng, tim đập rộn ràng. Theo khoa học mà nói, đó là do thần kinh hạ bộ trong não bị kích thích, tiết ra một lượng lớn dopamine khiến con thú nhỏ trong lòng anh xông ra quậy phá: “Để cậu đợi lâu rồi.”

Đường Bạch vì vừa chạy vội tới nên khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói còn lẫn theo hơi thở gấp gáp: “Không có không có, em vừa mới đến thôi~ Đây là bánh ngọt em làm cho anh nè~”

Âm thanh mềm mại, ngọt ngào lẫn theo chút hơi thở nhẹ như cánh lông vũ, khiến hai chân Tạ Như Hành như muốn mềm nhũn.

Đúng vậy, trước mặt Omega trong mộng, một Tạ Như Hành chưa từng yêu đương và tràn đầy sức sống thanh xuân chẳng khác nào một tân binh đối đầu với đại thần level max lập tức quỳ rạp.

Giả vờ bình tĩnh nhận lấy túi quà được đóng gói tinh xảo, Tạ Như Hành dùng giọng trầm ấm nhất đáp: “Cảm ơn cậu.”

Biểu cảm, chuẩn khí chất nam thần rụt rè.

Giọng nói: trầm khàn mê người của nam thần.

Hành động: lịch thiệp chuẩn quý ông.

Hoàn hảo.

Đường Bạch không biết đầu đuôi câu chuyện, chỉ thầm cảm thán trong lòng ánh sáng của Omega hôm nay lại đạt tới một đỉnh cao mới, rồi hớn hở bước lên tàu bay lơ lửng của Tạ Như Hành.

Trên đường đi, Đường Bạch vừa ríu rít vừa quan tâm hỏi han: “Vài hôm nữa là anh Tạ chính thức vào kỳ huấn luyện quân sự rồi đó, đồ chống nắng anh chuẩn bị xong chưa? Em biết một loại có chỉ số chống nắng rất cao, còn có cả kem phục hồi siêu xịn nữa!”

Thấy Tạ Như Hành không mấy hứng thú, Đường Bạch sốt ruột: “Dù Omega có đẹp sẵn thì trời sinh thì vẫn phải chú ý dưỡng da nữa chứ, anh Tạ, anh nhìn da em nè, có đẹp không?”

Tạ Như Hành: “?”

Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, làn da trắng hồng mịn màng như kem sữa, không tì vết, khiến người ta chỉ muốn… cắn một miếng.

Đường Bạch nâng má, ra sức làm nũng: “Có phải trắng mịn bóng bẩy lắm không~”

Tạ Như Hành nuốt nước bọt, gật đầu tán thành.

“Dù da đẹp một phần là nhờ gene tốt, nhưng khâu chăm sóc cũng quan trọng lắm á, anh Tạ hiểu ý em chứ?!” Đường Bạch ra sức chớp mắt, như đang bắn tia sóng não đáng yêu về phía anh.

Tạ Như Hành khó giấu được khóe môi cong cong, gật đầu mỉm cười.

Hiểu rồi hiểu rồi, biết cậu là một Omega trời sinh xinh đẹp lại còn biết chăm sóc bản thân kỹ càng rồi.

Hai người ông nói gà bà nói vịtt, nhưng vẫn nhìn nhau cười, tiếp tục tám chuyện vui vẻ.

Thời gian cứ thế trôi qua, tàu bay vượt qua bức tường phân cách giữa thành thị và khu ổ chuột. Phía ngoài cửa kính, cảnh vật dần chuyển từ nhộn nhịp xe cộ sang tồi tàn cũ kỹ.

Bầy chim vụt bay qua bầu trời phía trên những mái nhà xám xịt. Bên đường là rác thải vương vãi, có người lom khom lục trong túi rác, trông chẳng khác gì chó hoang đang tìm ăn.

Đường Bạch tò mò áp tay lên cửa kính, mắt hổ phách phản chiếu hình ảnh khu ổ chuột tiêu điều hoang vắng: “Đây là khu ổ chuột thật sao?”

Khu ổ chuột bị ngăn cách với thành phố bởi một bức tường cao. Kiến thức của Đường Bạch về nơi này chỉ đến từ mạng xã hội và một cuốn tiểu thuyết kỳ lạ. Ngoài ra, còn là từ một số người làm việc ở tầng đáy xã hội, trong đó có không ít người xuất thân từ khu ổ chuột, bằng mọi cách vượt qua “bức tường” để vào thành phố làm việc.

Những công việc như lao công, công nhân xử lý rác, tài xế xe hút bể phân… thường là do người khu ổ chuột đảm nhiệm.

Còn những công việc khác thì gần như tuyệt đối tránh tuyển người từ khu này, cho dù có thể thuê họ với giá rẻ nhưng vì định kiến lâu đời về họ là bàn tay không sạch sẽ, phẩm chất thấp, lại làm biếng.

Tuy nhiên nếu đủ ưu tú, họ vẫn có thể dựa vào năng lực để phá bỏ định kiến. Dù không thể “hack game” như Tạ Như Hành, thì làm đầu bếp, phục vụ ở khách sạn, hay người giúp việc cho nhà giàu cũng không phải chuyện bất khả thi.

Đường Bạch từng tưởng khu ổ chuột sẽ lụp xụp, bẩn thỉu như những bức ảnh trên mạng. Nhưng bây giờ nhìn qua thì… có vẻ cũng không đến mức đó?

Như nhìn ra sự nghi hoặc của cậu, Tạ Như Hành lên tiếng: “Đây chưa phải là khu ổ chuột thật đâu. Đây chỉ là vùng rìa ngoài thôi, giáp bức tường chắn, người sống ở đây đa số có việc làm trong thành phố. Chỉ cần làm việc chăm chỉ, cố gắng nửa đời, có thể sẽ mua được nhà trong thành phố, thoát khỏi nơi này.”

Trên mạng, mọi người thường gọi chung đây là khu ổ chuột, còn trong cuốn tiểu thuyết kia cũng không nhắc đến chuyện khu này chia ra nội khu ngoại khu, nên đây là lần đầu tiên Đường Bạch được biết đến sự phân chia ở đây.

Cậu tò mò quay sang hỏi: “Vậy khu ổ chuột thật sự… trông như thế nào? Em có thể vào trong xem thử được không?”

“Chỗ đó rất nguy hiểm, không thích hợp với một Omega như cậu. cơ giáp vừa mới bước vào là đã bị đạn lạc sượt qua tai.”

Không thích hợp với một Omega như cậu?

Nghĩ đến ánh sáng Omega trong truyện mạnh mẽ đến mức nào, Đường Bạch tự động cúi đầu trước đại thần.

Hàng mi dày cong khẽ rũ, ánh mắt long lanh như sắp rơi lệ khiến người ta mềm lòng, nhưng thật ra… chỉ là đôi mắt to long lanh trời sinh của bé Omega mà thôi.

Tạ Như Hành: “!”

Cảnh tượng Đường Bạch khóc mếu trong lần gặp đầu tiên hiện rõ mồn một. Những lời kiểu như “nếu chỉ là để lấy tư liệu tham khảo thì vùng rìa ngoài thế này là đủ rồi” suýt nữa đã bật ra khỏi miệng, nhưng khi mở miệng, anh lại nói rất nhẹ nhàng: “Có tôi ở đây, sẽ không để cậu bị thương đâu.”

Nếu câu này do người khác nói, Đường Bạch chắc chắn sẽ thấy người này tự cao tự đại quá. Nhưng… đây là lời nói của ánh sáng Omega đó!

Trong sách, Tạ Như Hành chưa bao giờ hứa hẹn gì với ai. Đối với những vai phụ không biết tự lượng sức mà muốn “ngược dòng”, anh chỉ có thái độ không liên quan gì đến anh.

Đường Bạch ngẩng phắt mặt lên, đôi mắt lấp lánh như có sao trời, giọng ngọt ngào tràn đầy tin tưởng: “Em biết anh Tạ sẽ bảo vệ em mà~ Em cũng sẽ ngoan ngoãn, không gây phiền cho anh đâu!”

Anh ơi anh nhìn em đi, dáng vẻ chân chó của em có đạt chuẩn không~

Tạ Như Hành với tư cách là một Alpha bình thường cũng có chút hư vinh, hoàn toàn bị ánh mắt sùng bái từ Omega trong mộng làm cho mềm lòng, tâm trạng lập tức thay đổi —

Từ kiểu gật đầu miễn cưỡng vì không muốn Đường Bạch khóc, chuyển sang háo hức muốn thể hiện khí thế Alpha trước mặt người mình thích!

Đường Bạch mở quang não, bật chế độ ghi chú để ghi lại tư liệu về vùng ngoài khu ổ chuột, đồng thời cũng bật chức năng quay phim.

“Vùng ngoài này có thể quay phim chụp ảnh, nhưng vào trong thì không được nữa.”

Nội khu của khu ổ chuột là nơi hỗn tạp, chứa đầy tệ nạn như khu đèn đỏ, đấu trường ngầm, chợ đen… Những chỗ đó tuyệt đối không thể công khai ghi hình.

Hiện tại, thế lực trong khu ổ chuột và chính phủ Liên Bang đang duy trì một trạng thái cân bằng mong manh. Nhưng nếu có ảnh hay video bị lan truyền trên mạng, gây sự chú ý của dư luận, thì dù chỉ là làm màu, chính phủ Liên Bang cũng buộc phải cử cảnh sát đến dẹp yên. Mà lúc đó, ắt hẳn sẽ có kẻ phải hy sinh lợi ích.

Thấy Đường Bạch mặt mày mờ mịt, Tạ Như Hành bèn giải thích: “Bị phát hiện quay lén, có thể mất mạng đấy.”

Trước khi cảnh sát Liên Bang kịp đến, kẻ quay lén sẽ bị thế lực khu ổ chuột giận dữ xử lý trước.

Việc quay lén từng xảy ra. Nhưng sau khi cái kết bi thảm của kẻ vi phạm được công khai, chẳng mấy ai còn dám đụng chạm đến luật ngầm này nữa.

Đường Bạch lập tức ngoan ngoãn tắt chức năng quay video, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ dần trở nên tồi tệ. Dấu hiệu rõ rệt nhất là những căn nhà ở vùng ven khu ổ chuột, tuy không thể gọi là sang trọng, nhưng ít nhất vẫn là nhà xây bằng bê tông cốt thép, tường đứng mái vững.

Càng tiến sâu vào bên trong, nhà cửa dần biến thành những túp lều tạm bằng gỗ mục. Rồi đến một đoạn, những cái lều ấy cũng biến mất, thay vào đó là lều bạt rách nát. Đường Bạch thậm chí còn thấy vài đứa trẻ mặt mày vàng vọt chui rúc trong những thùng gỗ và thùng giấy.

“Đây là… ‘nhà’ của họ á?” Đường Bạch không thể tin nổi: “Gặp bão thì biết làm sao? Mấy cái ‘nhà’ này gió thổi một cái là sập liền! Sao mà che mưa chắn gió được chứ?”

“Nếu bị thổi sập thì nằm đất ngủ thôi.” Tạ Như Hành lạnh nhạt trả lời.

Rất nhiều người trong nội khu ổ chuột cả đời chưa từng bước ra ngoài, chưa từng sở hữu lấy một mái nhà, còn sống đã là điều may mắn.

Chiếc tàu bay cách mặt đất hai mét chầm chậm lướt qua một thùng giấy. Một đứa trẻ gầy nhom ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt xỉn màu vì đói khát thoáng ánh lên chút hiếu kỳ.

Đường Bạch sững lại. Trong đầu cậu bỗng vang lên đoạn miêu tả về thời thơ ấu của Tạ Như Hành trong cuốn tiểu thuyết: “Gương mặt như hồn ma hiện lên giữa đám đông, anh lặng lẽ ngẩng đầu, chăm chú nhìn chiếc tàu bay trên cao. Ánh đèn đuôi xe rọi vào đôi mắt phượng tối đen, như thể viên ngọc trai đen méo mó khẽ phát ra ánh sáng nhợt nhạt.”

Trước khi trở thành đấu sĩ của đấu trường ngầm, Tạ Như Hành đã có một thời gian dài lang thang. Khác với đám trẻ con đói khát trong khu ổ chuột, cũng chẳng giống những đứa vẫn còn giữ được chút tò mò với thế giới bên ngoài, khi nhìn thấy xe bay lướt qua đầu, điều mà cậu bé Tạ Như Hành nghĩ tới là:

— Rồi sẽ có ngày, mình sẽ đạp nát tất cả những thứ này xuống bùn đen.

Trời sinh phản nghịch, không cần giải thích.

“Chỗ này gọi là ‘phố rác’, người sống ở đây thuộc tầng đáy của khu ổ chuột, người bệnh, người già, trẻ mồ côi, người tàn tật, con nghiện… đều tập trung ở đây.” Giọng nói của Tạ Như Hành vang lên trầm thấp, chứa đầy từ tính. Nếu thường ngày anh vẫn mang nét lười biếng hờ hững, thì giờ phút này, âm điệu lại vô cùng lạnh nhạt và kiềm chế, tựa như kim loại sắc lạnh.

Đường Bạch lặng lẽ nhìn những người đang bới rác, nhẹ nhàng cắn môi. Đống rác kia vừa bẩn vừa thối, không biết tích tụ bao nhiêu vi khuẩn, ngay cả chó nhà cậu cũng không thèm ngửi.

Dù trong truyện từng có đề cập, nhưng khi cảnh tượng này hiện ra ngay trước mắt, Đường Bạch vẫn cảm thấy chấn động: “Họ ăn mấy thứ đó… không bị bệnh à?”

“Có chứ. Những ai không có dạ dày chịu đựng được thì đã chết cả rồi. Chỉ những kẻ biết ăn, dám ăn và ăn được mới còn sống.” Tạ Như Hành thản nhiên nói ra sự thật tàn khốc.

“Lựa rác để ăn cũng là một kỹ thuật — phải biết tìm phần còn sót lại có thể ăn được, nấu ở nhiệt độ cao, rồi thêm gia vị…” Giọng anh bỗng ngừng lại, lông mày khẽ nhíu, như thể đang hồi tưởng điều gì đó. Anh rút một chiếc bánh macaron vị matcha từ túi bánh Đường Bạch tặng.

Dù đeo găng tay đen, không thể cảm nhận trọn vẹn sự mềm mịn của món quà nhỏ xinh xắn, nhưng ánh xanh lục mờ mờ toát lên từ mặt bánh, cùng với nếp gợn xinh xắn như viền váy ren quanh rìa, tất cả đều cho thấy rằng đây là món ăn rất ngon.

Đôi môi nhạt màu khẽ hé, anh nuốt trọn viên bánh ngọt lịm. Vị ngọt gắt gần như át hết hương vị kinh tởm của ký ức ngày xưa.

Đầu lưỡi đỏ thẫm chậm rãi liếm những mảnh vụn trên hàm răng trắng, Tạ Như Hành bình tĩnh đánh giá: “Cũng ngon đấy.”

Ơ? Tạ Như Hành cũng là fan đồ ngọt à?!

Đường Bạch tròn xoe mắt quan sát sắc mặt của anh, xác nhận trên mặt đối phương không hề có vẻ gượng ép, cậu vui vẻ nói: “Vậy lần sau em sẽ làm thêm bánh ngọt kiểu này cho anh nhé~”

Ánh hoàng hôn rọi qua cửa sổ, phủ lên người Đường Bạch một lớp viền vàng rực rỡ, khiến cậu như lạc ra khỏi bối cảnh hỗn độn xung quanh, hoàn toàn đối lập với mọi thứ trong tầm mắt.

Đầu lưỡi khẽ day lên răng nanh, Tạ Như Hành nhìn chằm chằm Đường Bạch không rời mắt, trong lòng đột nhiên trỗi dậy một cơn đói dữ dội. Đó là cơn đói đã bị kìm nén từ rất lâu, kéo dài suốt thời thơ ấu của anh.

Trẻ con trong khu ổ chuột vĩnh viễn không được ăn no. Ngay cả Tạ Như Hành cũng từng nhịn đói suốt nhiều ngày trời.

Khi đó, anh luôn cảm thấy trong lòng mình có một con chuột đang sống — trong cơn đói triền miên, con chuột đó đã cắn xé thân thể anh từng chút một.

Đói lâu khiến con người phát điên. Những đứa trẻ đói tới giới hạn chẳng còn quan tâm gì đến thể diện hay nhân phẩm, chúng như lũ chuột cống bò trong cống rãnh, tìm kiếm thức ăn khắp nơi. Mà dù là tìm trong bãi rác, những mảnh thịt thừa, bánh mì mốc… cũng đều là đồ quý giá, không dễ gì giành được.

Khi chuột đói đến cực điểm, chúng thậm chí sẽ đỏ mắt lao vào cắn cả con mồi mạnh hơn mình.

Có một lần, Tạ Như Hành đã đói suốt hai ngày có ý định trộm đồ trong một cửa tiệm.

Qua lớp kính, anh nhìn thấy một con mèo. Một con mèo đang nằm trên ghế xích đu, không biết giống mèo quý tộc gì, lông trắng muốt, bàn chân hồng phấn, còn đeo nơ trên cổ.

Đồng thời, anh cũng thấy bóng mình phản chiếu trên kính.

So sánh hai hình ảnh,cũng tự thấy được ưu khuyết.

Một con mèo… mà sống còn tốt hơn cả anh.

Sự thật ấy khiến con chuột trong lòng Tạ Như Hành một lần nữa lồng lộn cào xé, máu me đầm đìa, toàn là những cảm xúc xấu xa không thể phơi bày.

Tạ Như Hành từng nghĩ, tâm trạng khi đó là căm hận. Nhưng tới tận bây giờ, khi đối diện với một Omega cơ giáp chất giống hệt con mèo ấy, anh mới nhận ra — bản thân đối với loại người, hoặc vật, mang khí chất như vậy, có một loại khát khao và mê muội mang tính bản năng.

Đói quá.

Tác giả có lời muốn nói:

#Vở kịch nhỏ#

Tạ Như Hành: Đói thật đấy…

Đường Bạch: Hả?

Tạ Như Hành: Thèm ăn em

Đường Bạch: ?!?!?

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.