Truyện Về Một Tra Công Biến Thành Thụ – Chương 6
11.
Cho dù hắn đã thỏa hiệp nhưng cũng không thể ngăn cản Khương Nhân quen biết người kia? Tra công như đang đối mặt với kẻ địch, nhìn chằm chằm vào điện thoại của đối phương.
Hắn không muốn để người ngoài bước vào nơi riêng tư của mình, ngay cả những người bạn thân thiết cũng không được phép.
Tra công định từ chối theo bản năng, nhưng đang định nói ra thì hắn lại nhớ đến những lời nghe được vào ngày hôm qua.
Khương Nhân có lén liên hệ với người kia sau lưng hắn không?
Nghĩ đến đó, trong lòng hắn lại nổi giận vô cớ, lạnh mặt đẩy thanh niên đang ôm hắn ra, nói: “Cậu muốn để anh ta đến à?”
Khương Nhân quan sát biểu cảm của hắn, không nhịn được cười rồi lại ôm chặt hắn hơn, nói: “A Tuần, anh ghen à?”
“Không.” Tra công tránh khỏi cánh tay đang ôm lấy hắn của Khương Nhân, sau đó đứng dậy chỉnh lại nếp nhăn trên sơ mi. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng lại âm thầm nắm chặt tay lại, nghĩ: Bọn họ là hàng xóm, khó mà không có giao tiếp… trừ khi làm người kia chuyển đi.
Hắn phải tiếp cận công chính trước, sau khi biết đối phương là người như nào thì mới có biện pháp đối phó được.
Hắn nhìn đồng hồ rồi nói: “Anh ta muốn tới thăm vào buổi chiều à? Tôi không ngại.”
Khương Nhân nhìn khuôn mặt vẫn hơi ửng hồng của hắn, lo lắng bảo: “A Tuần, anh hơi sốt rồi, cứ để lần sau đi.”
Tra công nói: “Tôi không sao.”
Chỉ hơi sốt thôi, ngủ trưa một lúc là được rồi. Còn một chút thời gian nữa là công chính sẽ ghé thăm, hắn phải chuẩn bị để ra oai phủ đầu đối phương
12.
Ăn cơm trưa xong, tra công ngủ một giấc, trong mơ hắn lại nghe thấy những âm thanh đó.
Những người khác nhau cứ lẩm bẩm bên tai hắn, như lũ chim sẻ không thể xua đi, nói rằng dù hắn có làm gì đi nữa cũng không thể sánh được với công chính, chỉ có lợi thế về khuôn mặt chứ năng lực không đủ, tính cách cũng chẳng ra sao, sớm muộn gì cũng bị vợ bỏ.
Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là người xuất sắc trong số bạn bè đồng trang lứa, ai ai cũng nói hắn có tài năng, hắn cũng học hành chăm chỉ thì sao có thể thiếu năng lực được? Tra công nghiến răng nghiến lợi tỉnh dậy, đầu càng thêm khó chịu.
Hắn chưa bao giờ thua trong các cuộc cạnh tranh, tuyệt đối không thể để cho người khác cướp đồ vật của hắn.
Hắn chống người ngồi dậy, hít sâu mấy hơi, lục lọi tủ quần áo mãi mới tìm được bộ quần áo thời thượng nhất —
Do trà xanh tặng, bảo là kiểu dáng đang khá được ưa chuộng trên các tạp trí, trang trí hoa hòe loè loẹt, hắn không thích lắm nhưng mặc vào thấy cũng hợp.
Tra công đứng trước gương, rửa mặt rồi dùng một chút keo vuốt tóc.
Công chính đẹp theo cách tiêu chuẩn, vai rộng chân dài, có ngay cả áo sơ mi bình thường cũng có thể mặc ra vẻ sang trọng, cười lên như thể đang phát sáng.
Sau khi chuẩn bị kỹ càng, tra công chỉnh lại cổ áo, nghĩ thầm: Đợi lát nữa ngồi cùng nhau thì hắn không thể để đối phương chiếm ưu thế.
Thời gian cũng sắp tới rồi, khi xuống cầu thang, hắn nghe thấy tiếng chuông cửa nên lập tức tỏ vẻ thản nhiên, giả vờ như mình chẳng hề quan tâm đến cuộc gặp gỡ này.
Khương Nhân đi mở cửa.
“Chào buổi chiều, tôi mang chút quà gặp mặt đến” công chính đang nói dở thì chạm mắt với Trình Tuần đằng sau Khương Nhân. Anh sửng sốt rồi mới mỉm cười nói hết câu chuyện, cũng đưa hộp điểm tâm trong tay cho Khương Nhân.
Công chính mặc bộ đồ bình thường, không có gì đặc biệt, tóc mái được thả xuống, khuôn mặt đẹp trai thì nở nụ cười dịu dàng, trông hiền hoà như anh trai nhà bên vậy.
Khương Nhân cũng mặc quần áo bình thường, nếu so sánh thì có vẻ tra công ngồi ở giữa ăn diện hơi quá đà.
Đáng c/h/ế/t, biết thế đã không trang điểm.
Tra công thấy không thoải mái, luôn cảm thấy công chính đang nhìn hắn bằng ánh mắt mỉa mai.
Công chính hỏi hắn: “Lát nữa phải ra ngoài à?”
Vì mặt mũi, tra công cắn răng nói dối, “Lát nữa tôi đi gặp bạn.”
Khương Nhân bên cạnh lại phá đám: “Nghe nói hàng xóm mới muốn tới nên A Tuần đã chọn đồ rất lâu đấy.”
Công chính nhìn thấy tai Trình Tuần đỏ ửng thì cười: “Xin lỗi, lẽ ra tôi nên mặc trang trọng hơn.”