Skip to main content
Sống lại, tôi kết thành bạn đời với Vampire –
Chương 6

Hôm nay quần áo Altin mặc có chút trang trọng hơn bình thường. Cậu thắt thắt chiếc nơ trên cổ, kéo vạt áo cho thật thẳng thớm rồi nhìn bản thân trong gương, cảm thấy ổn rồi mới yên tâm bước ra cửa.

Không chỉ riêng cậu mà hôm nay người dân trong thị trấn ai cũng ăn mặc khác hơn so với bình thường. Mọi người đều bận cho mình một bộ đồ đẹp nhất có thể, các bà các cô thì diện trên mình những chiếc đầm mà bấy lâu nay không nỡ mặc, trên cổ họ đều có một chiếc nơ nhỏ xinh. Dù trai gái, đàn ông hay phụ nữ đều đeo những chiếc nơ đủ màu đủ kiểu, nhưng quan trọng nhất là bên trên chúng đều thêu một thanh kiếm bạc hoa lệ.

Altin theo dòng người đông đúc đi tới nhà thờ. 

Đi được một khoảng thì nhìn thấy Danl đứng ở một cửa tiệm cách đó không xa, bên cạnh còn có Jane đang mặc một chiếc đầm màu trắng tinh xảo, có lẽ là đang đứng đợi cậu.

Bình thường Jane đã rất xinh đẹp rồi, nay hiếm khi cô lại mặc một chiếc đầm trắng như vậy, cảm giác thật sự rất khác lạ. Ở bên cổ còn có một chiếc nơ đỏ quấn quanh cần cổ tôn lên làn da trắng trẻo hồng hào của cô. 

Gương mặt kiều diễm thường ngày nay lại khoác thêm nét ngây ngô của thiếu nữ khiến nhiều người không khỏi suýt xoa.

Chỉ tính từ lúc cậu thấy họ cho đến lúc lại gần, đã có ít nhất ba chàng trai lại làm quen cô. Làm cho Danl ở bên cạnh đứng ngồi không yên, nhe răng trợn mắt với từng người. Bộ dạng y như con khỉ, luống ca luống cuống muốn ném đá vào người ta nhưng tiếc rằng cổ lại bị xích lại.

Mà người cầm dây xích này không ai khác chính là Jane, chỉ thấy cô liếc mắt một cái. Danl nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cười cười nịnh nọt với cô. Nào còn dáng vẻ trợn trắng mắt vừa rồi, quả thật là ngoan y như một con cún.

Altin nghĩ thầm.

Xem ra câu ‘vỏ quýt dày có móng tay nhọn’ không hề sai. Ngoài dì Bella ra, cậu chưa từng thấy cái tên này ngoan ngoãn với ai như vậy cả.

Đáng tiếc, vốn còn muốn đứng hóng chuyện vui thêm một chút nhưng chưa gì đã bị Jane bắt gặp. Cô giơ tay vẫy vẫy với cậu, còn sợ cậu không thấy, khều Danl nhảy lên huơ huơ tay ra dấu với cậu.

Altin nở nụ cười vui vẻ, vẫy tay lại đi đến chỗ họ.

Hôm nay Altin mặc một chiếc áo tay dài trắng phối cùng bộ áo khoác đen lịch lãm. Nhìn từ xa, trông cậu như một cậu chủ nhỏ, mái tóc nâu màu mật ong dưới ánh sáng càng thêm chói rực lòng người khiến các cô nàng trong thị trấn lén lút nhìn cậu không thôi, tất nhiên là trong đó không thể thiếu một đôi mắt đỏ luôn dõi theo cậu.

Jane nhìn ánh mắt mọi người xung quanh, không khỏi cảm thán trong lòng mấy tiếng rồi quay sang nhìn Danl.

Danl bị cô nhìn chằm chằm không hiểu vì sao, chỉ thấy cô chậc một tiếng ghét bỏ rồi đi về phía Altin, bỏ mặc cậu chàng ngơ ngác không hiểu gì gãi gãi đầu mình.

Hôm nay chắc chắn là buổi lễ lớn nhất từ trước đến giờ của thị trấn Pandeia.

Bởi vì từ đó đến nay ngoại trừ cha xứ của nhà thờ ra thì họ cũng chưa từng gặp người nào khác của Thánh Điện, huống chi đây còn là một Hồng y giáo sĩ đức cao vọng trọng được Thánh điện đặt biệt cử xuống.

Dòng người chen chúc đi vào nhà thờ, vì lần này là buổi lễ lớn được tổ chức cho toàn thị trấn. Tuy nói thị trấn Pandeia chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng dân số cũng hơn cả trăm người nên giáo đường đã cố ý bố trí một quảng trường rộng lớn ở phía sau nhà thờ.

Từng bộ bàn ghế đá xếp dài nối đuôi nhau tạo thành từng ruộng bậc thang lớn xoay quanh trung tâm thành một vòng tròn. Ngay trung tâm, sàn nhà màu đen làm nổi bật chiếc bệ lớn làm từ đá trắng tinh, trên chiếc bệ ấy có một bức tượng, là bức tượng của Nữ thần Atropos. 

Đứng từ đằng xa, có thể thấy trọn vẹn bức tượng uy nghi mỹ lệ của nữ thần Vận Mệnh đang cầm guồng quay của mình, đôi mắt ngài khép hờ nhìn xuống các con dân, tràn đầy bao dung mà vị tha. Cánh cửa sau lần ngài là những tấm kính sặc sỡ sắc màu, qua lăng kính, ánh sáng phủ lên ngài như vầng hào quang của thánh thần. Nhìn thoáng qua tưởng chừng như ngài đang hạ thế, ban phát lòng từ bi cho chúng sinh.

Xung quanh quảng trường là các cột đá trắng được điêu khắc tinh mỹ, mỗi một cột đá là một con Gargouille được điêu khắc vô cùng sống động, trông y như thật ngồi đó. 

Từng vết hằn trên làn da nhăn nheo lộ ra đôi mắt xám xịt không có điểm chấm con ngươi nào. Bao lấy thân thể gầy gò kia là một đôi cánh ác quỷ, khung xương nhọn hoắt.  Chúng chỉ có nửa thân mình, chiều cao còn chưa tới eo người trưởng thành nhưng dù vậy nhìn chúng vẫn vô cùng hung ác tàn bạo. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ làm người ta rùng mình trước độ chân thực của nó.

Không hiểu sao, khi nhìn nó tạo cho người ta một cảm giảm rợn mình, ớn lạnh.

*Gargouille là loài sinh vật đại diện được đặt lên bệ đá để canh cửa và xua đuổi ma quỷ cho nhà thờ. 

Thu hồi tầm mắt Altin và các bạn ngồi vào hàng ghế cách bục trung tâm không quá xa cũng không quá gần. Đây là vị trí mà Jane đã lựa chọn tỉ mỉ cho họ sau khi quan sát khán đài, đảm bảo vừa có thể quan sát toàn quảng trường vừa không gây sự chú ý.

Đợi khoảng một lúc lâu, hội trường gần như đã đầy ắp người.

Mặt trời dần nhô cao, tiếng chuông nhà thờ vang lên. Khi tiếng chuông đánh đến hồi thứ ba cũng là lúc các y sĩ xuất hiện. Dẫn đầu là một vị hồng y giáo sĩ được các binh lính mặc giáp trắng vây quanh.

Đoàn người nối hàng dài bước lên bục trắng xếp thành một dàn hình quạt từ cao tới thấp.

Hồng y giáo sĩ đứng trước các y sĩ nhẹ nhàng mỉm cười giơ tay, sau lưng ông là các y sĩ cầm giỏ hoa ngày hôm qua, ai cũng chắp tay, gương mặt tươi sáng nở nụ cười ôn hòa.

Người dân trong thị trấn vui mừng, thành kính chắp tay chào đón họ.

“Nguyện Đức Cha phù hộ!”

“Nguyện Đức Cha phù hộ!”

Hồng y giáo sĩ cầm lấy sách Thánh đặt trên tay, nở nụ cười hiền hòa với người dân trong thị trấn.

“Nguyện Đức Cha phù hộ, nhờ tấm lòng chân thành của tất cả mọi người mà hôm nay chúng ta mới có mặt tại đây gặp nhau. Đây chính là sự sắp đặt của Đức Cha. Nguyện cầu phước lành của Đức Cha tới với tất cả tín chúng.”

“Nguyện cầu phước lành của Đức Cha tới với tất cả tín chúng.” Dân chúng đồng lòng hô theo.

Hồng y giáo sĩ bước lên trên vài bậc tới chiếc bục phát biểu đã được chuẩn bị sẵn, kính cẩn mà mở quyển Thánh kinh của Thánh Điện ra. Hai tay ông chắp lại, hơi cúi người làm lễ, người dân cũng nhanh chóng cúi đầu hành lễ cùng ông.

Sau khi hoàn thành nghi thức, Hồng y giáo sĩ từ tốn cất giọng đọc lên.

Giọng điệu ông ôn hòa mà ổn trọng, từng câu từng chữ thốt ra đều êm ái thấm sâu vào tâm trí người dân. Những y sĩ đứng sau ông làm động tác giống ông, nhắm mắt, đồng thanh niệm theo.

Vẻ mặt họ tôn kính, hai tay chắp trước ngực trong tư thế cầu nguyện. Gương mặt dịu dàng mỉm cười dần trở nên mờ nhạt, cả người được bao phủ trong ánh sáng trắng nhàn nhạt.

Bức tượng Nữ thần Vận Mệnh sau lưng như đang hưởng ứng lời cầu nguyện. Dưới ánh đèn chùm hoa lệ của nhà thờ, bức tượng tỏa ra một màu trắng tinh khiết. Từ xa nhìn lại, cứ ngỡ như Nữ thần của họ đang thật sự hạ phàm.

Chỉ chốc lát sau, giọng đọc chậm rãi dần một nhanh hơn, tiết tấu nhịp nhàng từ từ dâng cao, vang vọng như một khúc ca.

Giai điệu du dương thỏ thẻ hòa cùng lời ca tiếng hát của những y sĩ áo trắng. Lời ca linh thiêng lan tỏa khắp quảng trường, truyền đến tai từng người dân. Tất cả người dân đồng loạt cất cao giọng hòa theo khúc hát thiêng liêng ấy.

Bầu không khí của buổi lễ vô cùng trang nghiêm và tráng lệ.

Altin nghi hoặc hé nhìn mọi người xung quanh, cậu không hiểu lời bài hát để hòa giọng ca vào giai điệu như mọi người, chỉ đành ngập ngừng cúi đầu giả vờ hát theo.

Giai điệu phút chốc đã đến cao trào, giữa muôn trùng ngàn người trên khán đài, đôi mắt Altin sáng lấp lánh như viên bảo ngọc cực phẩm. 

Trong con ngươi, đốm sáng li ti lập lòe như những tia lửa vàng rạo rực đang nhấp nháy chuẩn bị bùng lên. Như thể chỉ trong một phút, chúng sẽ bùng lên thiêu đốt bất cứ ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tựa như ánh mặt trời trên cao, chói chang đến đau rát.

Đáng tiếc, Altin đã khép đôi mi lại, che giấu những ánh sáng chói lòa ấy, lặng lẽ làm theo cầu nguyện như những người xung quanh. Vì vậy, không có ai nhận ra sự khác lạ của cậu.

Giai điệu du dương chưa dứt, tiếng hát của mọi người vẫn ngân vang bài ca của Chúa trời.

Những giai điệu thánh khiết, lời ca thiêng liêng từ từ hòa vào tâm hồn của người dân, dẫn dắt họ đến với sự bình an vĩnh hằng, nơi không còn những đau khổ trần gian.

Người dân trong thị trấn từ từ thả hồn mình đi, chìm đắm trong sự ban phước của Đức Cha. Họ tin tưởng mà giao phó cả linh hồn của mình cho Thánh Điện. Những linh hồn xinh đẹp ấy tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, như tấm sa tanh mỏng manh được dệt từ hàng ngàn sợi tơ óng ánh.

Tiếng gió thổi mỗi lúc một lớn, trong không khí loáng thoáng vang lên tiếng gió vỗ phần phật.

Ban đầu, cậu chỉ cho rằng đó là cơn gió thổi từ bên ngoài thổi vào. Nhưng một lúc sau âm thanh càng ngày càng lớn, rõ tới mức cậu lầm tưởng là tiếng của những cánh quạt, nhưng không phải.

Đó là…

Altin mở bừng mắt.

Trên cột đá ấy, những con Gargouille lẽ ra phải bất động ngồi im tại đó, thế mà lại cử động toàn bộ!

Cảnh tượng ấy dọa cả người Altin cứng còng, tia sáng màu vàng trong con ngươi dần đậm lên.

Ánh mắt cậu chuẩn xác nhắm vào cột đá đối diện, đó là nơi những sinh vật trông như loài ác ma đang ngồi ở đấy.

Chúng dang đôi cánh khép chặt từ sau lưng của mình ra, tiếng thạch cao vỡ vụn đập mạnh vào trong không khí. Khuôn mặt hung ác của chúng chứa đầy sự khoái chí đùa cợt, chúng nhe răng ra nhìn đăm đăm vào người dân trong thị trấn, há mồm phát ra tiếng cười đầy man rợ.

Không ai trong người dân nhận ra nguy hiểm đang kề cận mình. Tất cả đều chân thành cầu nguyện, đắm chìm trong lời ca, hoàn toàn không mảy may ý thức được tình huống đầy hiểm họa xung quanh.

Altin căng thẳng siết chặt tay, cậu hoảng hốt xoay người lay Jane và Danl dậy. Nhưng mặc cho cậu cố gắng lay mạnh đến thế nào, cả hai vẫn nhắm mắt, toàn thân im lìm, bất động.

Điều này khiến Altin nhận ra có điều bất thường. Cậu thử lay những người khác nhưng đều vô ích. Tất cả vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt cầu nguyện, giống như rơi vào giấc ngủ say không thể tỉnh lại.

Altin bóp chặt ngón trỏ, đôi mắt đầy giận dữ nhìn về khán đài. 

Ánh sáng trong đôi mắt cậu lập lòe. Thầm cảm thấy may mắn khi dì Bella không có ở đây.

Ngay trung tâm bục giảng, Hồng y giáo sĩ bình thản đọc Thánh ca, giọng điệu vừa tha thiết vừa yêu thương vừa từ ái.

Chợt, bàn tay đang chạm thánh kinh của ông dừng lại, nhận ra điều gì đó, ông quắt mắt xoay người, đối diện trực tiếp với đôi mắt của Altin, trong mắt không khỏi lóe lên sự bất ngờ và vui sướng.

Hồng y giáo sĩ với gương mặt hiền lành nở nụ cười, ông ta giơ tay chỉ vào cậu, ngay tức khắc lũ Gargouille đang chực chờ trên bệ đá nhanh chóng lao tới chỗ cậu.

Cổ họng Altin động đậy, cậu túm chặt hai tay Jane và Danl, ngón tay run rẩy cố kìm nén cơn kích động.

Cậu kéo tay hai người chạy nhào qua hàng ghế, mặc kệ tư thế cầu nguyện của người dân, kéo mạnh cả hai chạy về phía cửa, nhanh chóng thoát ra khỏi đây.

Nhận ra hành động của cậu, lũ Gargouille lập tức bay tới chặn đường đi. Đôi cánh rộng lớn của nó đầy vết gai, quạt mạnh trong không khí tạo ra từng cơn gió lớn suýt thổi bay cả cậu, Danl và Jane.

Altin cắn răng giữ chặt cổ tay Jane và Danl, cậu móc tay mình vào khuỷu tay của họ, cúi người, lách qua hàng ghế, lấy bàn làm điểm tựa tìm cơ hội luồn qua dãy ghế chạy thẳng về phía lối ra.

Một con Gargouille từ xa khác bay tới gần Altin, nó mở miệng ra phun ra đốm lửa, chiếc họng nó đen ngòm há ra như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Altin mở to mắt, đẩy Danl và Jane ra xa, bản thân mình thì nghiêng người né tránh ngọn lửa. Gargouille thấy cậu né được liền tiếp tục phun tia lửa nhưng lần nào cũng bị cậu tránh thoát.

Đôi mắt cậu lóe sáng, tia sáng vàng trong đồng tử đậm dần, động tác né tránh càng lúc càng trở nên linh hoạt, tựa như đã dự đoán trước.

Hồng y giáo sĩ đứng trên bục quan sát toàn bộ, càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng mình. Ánh mắt tham lam mừng rỡ, liếc sang nữ y sĩ đang chắp tay cầu nguyện sau lưng.

Nữ y sĩ hé mở đôi mắt xinh đẹp như mặt hồ vào thu của mình, gương mặt dịu dàng ôn nhu, con ngươi sóng sánh ánh nước khiến người ta nguyện chết chìm trong mật ngọt. 

Nàng gật đầu cúi chào hồng y giáo sĩ, ngước đôi mắt của mình nhìn chằm chằm vào thiếu niên ở khán đài, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Altin đang cố tránh những tia lửa đang không ngừng rơi xuống từ trên không, cảm nhận được ánh mắt của nữ y sĩ, cậu quay đầu lại, hai người trực tiếp nhìn nhau. Khi thấy nụ cười trên gương mặt nữ y sĩ, Altin ngay lập tức dự cảm có điều chẳng lành.

Đôi tay nữ y sĩ vẫn giữ nguyên tư thế cầu nguyện nhưng khi nàng bắt đầu cất tiếng hát, giọng hát mềm mại êm ái đánh sâu vào tâm thức của người dân.

Những con Gargouille đang bay xung quanh tức khắc rút lui toàn bộ, vòng quanh nàng như những lính canh trung thành tận tụy.

Tiếng hát của nàng vang vọng khắp quảng trường. Những người dân đang chắp tay cầu nguyện cũng lớn tiếng cất theo, hòa cùng giọng hát của nữ y sĩ.

Tất cả người dân trong thị trấn như được phủ lên ánh sáng của thần linh. Từ sâu bên trong linh hồn họ, ánh sáng trắng hóa thành những đốm trắng nhỏ, không ngừng bay ra, nhập vào ánh sáng của nữ y sĩ, hướng về bức tượng nữ thần phía sau.

Gương mặt họ ngập tràn vẻ an yên và hạnh phúc.

Sợi tơ linh hồn đã bắt đầu đi theo guồng quay của vận mệnh.

Mà người nắm giữ guồng quay ấy chính là Thánh Điện mà họ đã tin tưởng.

Altin mở to mắt chứng kiến mọi việc diễn ra, bả vai cậu căng cứng, bấu chặt lấy thành ghế bàng hoàng nhìn tất cả mọi người.

Những đốm sáng vẫn tiếp tục bay lên trong không trung nhập vào bức tượng, theo số lượng đốm sáng bay đi, thân thể người dân cũng ngày một trong suốt.

Chưa bao giờ Altin cảm thấy bản thân tức giận đến mức này. Tựa như một ngọn lửa vốn đang cháy âm ỉ trong tim bỗng phực lên dữ dội, muốn thiêu rụi hết tất cả những con người nơi đây.

Đôi mắt cậu giờ đây đã biến đổi hoàn toàn, con ngươi lấp lánh màu vàng, sáng rực lên như tia nắng rực rỡ của mặt trời, nhìn như ấm áp nhưng lại mang theo hơi nóng bỏng rát.

Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào nữ y sĩ.

Ngay lúc này đây, người mà cậu muốn thiêu cháy nhất chính là người thiếu nữ đó.

Altin nhảy ra khỏi thành ghế, tính lao thẳng vào nữ y sĩ đứng trên bục trắng. Nhưng, một đôi bàn tay bất ngờ vươn ra từ sau cổ cậu, che đi đôi mắt, ôm cậu vào lòng mà dịu dàng an ủi.

“Đến giờ đi ngủ rồi, trăng vàng nhỏ. Ngoan ngoãn đi ngủ thôi nào.”

Giọng điệu của người kia hơi lạnh lùng nhưng lại mang đến cho Altin một cảm giác an tâm đến lạ thường. 

Còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt Altin đã không khống chế được nữa nhắm lại, cả người ngã về sau được người kia ôm lấy.

Cứ thế, Altin an ổn mà chìm vào lòng người nọ ngủ say.

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.