Skip to main content
[Đam/Edit] Tái sinh: Bừng tỉnh –
Chương 6

[Trùng sinh] Sự tái sinh

Editor: Trầm Lăng
Beta ngày: 04/07/2025

Chương 6

Chẳng mấy chốc Hồ Ngọc đã biết chuyện Lý Ngọc Dung bỏ tiết, vừa nghe nói trường học muốn hủy tiết tiếng Anh của lớp V, bà sợ đến mức suýt nữa chạy thẳng lên phòng hiệu trưởng xin lỗi, lại bị các em học sinh trong lớp chết sống kéo về.

Không vì lợi ích, chỉ vì danh dự [1], lần này tụi nó phản kháng phần lớn là vì Hồ Ngọc, huống hồ loại giáo viên như Lý Ngọc Dung có cũng như không, đi rồi thì sao? Ngay cả con ruột của bà Cao Thắng cũng cũng cảm thấy hả dạ vô cùng. Lý Ngọc Dung đã chèn ép Hồ Ngọc suốt bao nhiêu năm mà vẫn sống sống ung dung tự tại. Lần này ngã một cú đau chưa từng có, chắc cũng đủ khiến cô ta mất mặt vài năm, sau này hẳn sẽ học được cách cụp đuôi làm người.

Để thuyết phục Hồ Ngọc, Cao Thắng và đám học sinh lớp V còn lấy ra bút ký ôn tập của Lâm Kinh Trập, hệ thống ôn luyện của anh còn rõ ràng và mạch lạc hơn tập bài giảng của Lý Ngọc Dung không biết bao nhiêu lần. Dưới sự mềm nắn rắn buộc của các em học sinh, Hồ Ngọc đành phải đồng ý giữ nguyên hiện trạng.

Hồ Ngọc cũng rất bất đắc dĩ, bà giận mình ăn nói vụng về không tạo được môi trường học tập tốt cho các em học sinh, cũng giận Lý Ngọc Dung lấy việc công trả thù riêng bỏ bê việc dạy học, càng giận lãnh đạo nhà trường THPT số 1 dám ra quyết định ngớ ngẩn là hủy tiết tiếng Anh của học sinh lớp 12 đang chuẩn bị thi đại học, hoang đường cỡ nào!

Bị cắt xén phúc lợi, bị cướp suất vào biên chế và cơ hội đi đào tạo, bao nhiêu bất công trước đây Hồ Ngọc đều nhịn được. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên bà cảm thấy thất vọng với ngôi trường mà mình đã gắn bó nhiều năm, dốc cạn tâm huyết cống hiến này.

Tuy vậy, thấy các em ngoan ngoãn nghe lời Lâm Kinh Trập, bảo học từ vựng thì học, bảo làm bài tập thì làm, nỗ lực hơn bình thường rất nhiều, bà cũng an ủi được phần nào.

Ôm chặt tập giáo án ôn thi mới mà bà đã tốn mấy ngày nghiên cứu nhưng bị ban giám hiệu lạnh lùng bác bỏ, tâm trạng vốn chán nản và dao động của bà giờ đây lại kiên định chưa từng có.

Cứ thử xem sao, một giọng nói vang lên trong đầu bà, cứ thử xem sao.

Đám trẻ lớp V này đã không còn đường lui nữa rồi, thành tích có bết bát hơn nữa cũng chẳng xấu hơn hiện tại được đâu.

Vậy thì cứ thử một lần thì có sao?

******

Phố Bạch Mã nằm sát bên đường Giải Phóng, ban ngày là khu thương mại sầm uất, đến tối lại hóa thành chợ đêm náo nhiệt, hiện là nơi đông vui nhất ở thành phố Lệ Vân nhỏ bé này.

Cao Thắng cứ nghĩ đến mình sắp được nhìn thấy “lão đại xã hội đen” của thành phố Lệ Vân là không giấu nổi vẻ kích động. Cậu xách cặp sách giúp Lâm Kinh Trập, hai người đi ngang qua từng quầy xiên  nướng bốc khói nghi ngút, đến mùi thịt xiên nướng thơm lừng cũng không thể níu bước chân cậu lại. Cậu thường xuyên vọt tốc chạy một quãng dài rồi lại lóc cóc chạy về phía Lâm Kinh Trập đang bước chậm phía sau.

“Kinh Trập, Kinh Trập.” Cậu mặc sức tưởng tượng tương lai, “Mày nói coi lỡ đâu lão đại của Chu Hải Đường để mắt tới tao thì phải làm sao bây giờ? Tao nghe nói gã mạnh lắm, lại còn siêu~~giàu! Mày có biết phố net mở sau trường bọn mình không? Chỗ gã bảo kê đấy. Thằng Chu Hải Đường này đúng là tổ tiên phù hộ mới làm quen được nhân vật lớn bực này.”

Tổ tiên phù hộ cái gì, mộ tổ bị quật thì có. Lâm Kinh Trập đút tay vào túi, mắt nhìn thẳng, bước đi chậm rãi, vẻ mặt không biểu cảm, chỉ dửng dưng đáp: “Ừm.”

Anh chẳng để tâm tới những gì Cao Thắng đang huyên thuyên, đầu óc mải đắm chìm trong ký ức của kiếp trước.

Trị an của thành phố Lệ Vân từ xưa đã chẳng ra gì, mãi đến tận trước khi Nhà nước ban lệnh nghiêm đả [2], trên phố vẫn nhan nhản các băng nhóm xã hội đen hoạt động công khai.

Nhưng theo ký ức của anh, phần lớn những băng nhóm này chỉ là đám lưu manh vặt – giang hồ thu phí bảo kê, mở vũ trường hay phòng game để sống qua ngày thôi. Tình trạng này kéo dài đến khoảng năm 1998, các thế lực ở nơi khác đột nhiên tràn vào, thành phố Lệ Vân mới chính thức trở thành vũng nước đục. So sánh với những kẻ kia, đám “hắc bang” bản địa thành phố Lệ Vân chẳng khác gì mấy con cừu ăn cỏ, chưa đến một tuần đã bị hổ dữ nuốt sạch sẽ, bang phái của Cao Thắng và Chu Hải Đường cũng bị giải tán vào lúc đó.

Đang mải suy nghĩ, anh đột nhiên cảnh giác, quay đầu nhìn lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt chưa kịp rút về của một tên tóc đỏ mặc áo da.

Tên tóc đỏ đó đang nép sát vào tường, lén lút theo dõi. Khi thấy hành tung bị bại lộ, hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra lẩn vào đám đông, kỹ năng diễn xuất phải nói vụng đến thế cũng là một tài năng. Cả người toát ra khí chất “Tao là người xấu” một cách lộ liễu, xem ra là một tên tiểu tốt trong bang.

Lời cảnh báo của Đặng Mạch bỗng vang lên trong đầu: “Giang Nhuận nói muốn dẫn đại ca chặn anh ngoài cổng trường.”

Lâm Kinh Trập điềm nhiên đá văng viên đá cản chân, trong lòng đã có tính toán.

Ở cuối khu chợ đêm, nơi mấy quán ăn vỉa hè tụ tập, mùi miến xào thơm nức cả con phố. Chưa bước đến nơi, Lâm Kinh Trập đã nghe thấy tiếng hô hoán phấn khởi: “Kinh Trập! Cao Thắng! Bên này! Bên này!”

Anh lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên sâu thẳm khi bắt gặp người quen cũ. Tại quán ăn đêm cách đó không xa, quanh chiếc bàn được ghép bởi hai tấm plastic giản dị kín người ngồi, cậu trai Chu Hải Đường đã lâu không gặp – vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dáng vẻ trẻ con – đứng lẫn trong đám đông, nhảy cà tưng vẫy tay với anh.

Lâm Kinh Trập siết chặt tay trong túi, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Anh rất muốn thay mặt Chu Hải Đường già nua đến không ra hình người ngồi mục ruỗng trong ngục giam đó tát cái mặt trẻ trung đầy hăng hái này một phát cho tỉnh.

360 nghề làm nghề đéo gì chẳng được, mày sống chết đòi vào hắc đạo làm gì!

Anh hít sâu mấy hơi, cố gắng kiềm chế cơn bực bội đang cuộn trào trong lòng.

Cao Thắng đã nhảy chân sáo đến gần. Nhưng vừa chạy đến cửa quán ăn đêm, cậu đã phanh kít lại, bước chân trở nên trang nghiêm mà thận trọng, hiển nhiên cậu rất là kính nể “lão đại bang phái” này.

Chu Hải Đường bắt đầu giới thiệu hai bên: “Giới thiệu với bọn mày, đây là đại ca Từ Lượng của tao, là người có số má nhất bang Chấn Đông! Anh Từ, hai đứa này là bạn thân của em, nó tên Cao Thắng, còn nó tên Lâm Kinh Trập, em từng đề cập với anh rồi, bọn nó rất tốt với em. Ngày sau ở đất Lệ Vân này, mong anh quan tâm nhiều chút.”

Từ Lượng rất béo, vừa béo vừa cao, ước chừng nặng khoảng 100kg, béo đến nỗi cái ghế nhựa của quán ăn cũng suýt không gánh nổi trọng lượng của hắn. Hắn ta có cái trán hói bóng lưỡng – trông rất giống bị viêm da tiết bã, mặt mũi dữ tợn, giữa chiều xuân tháng ba se lạnh mà chẳng thèm ăn mặc đàng hoàng, hắn phanh áo khoác ra ngoài để lộ hình xăm đầu hổ to tướng chính giữa ngực, nhìn là biết mẫu xăm hàng chợ giá sỉ tầm 200 tệ một cái. Vừa gặp đã hiểu không phải người tử tế trong xã hội.

Giống tội phạm từng đi cải tạo, đúng là rất dọa người.

Cao Thắng nhìn thấy đầu con hổ đó thì lập tức tôn kính hắn, ngoan ngoãn ân cần chào hắn một câu: “Em chào anh Từ.”

Oai phong thật đấy! Cậu lén quan sát những người ngồi kín hai bàn trong quán ăn đêm này rõ ràng là đàn em của anh Từ, tóc thì nhuộm đỏ nhuộm vàng mặc thì phải áo khoác da áo cao bồi, hoàn toàn không cùng một thế giới với cậu. Bang Chấn Đông, nghe cái tên thôi cũng thấy khí thế ngút trời, chắc chắn là băng nhóm số một ở thành phố Lệ Vân. Nếu mình mà được gia nhập một tổ chức như thế này, sau này còn ai dám bắt nạt Hồ Ngọc nữa?!

Từ Lượng hờ hững  một tiếng, nâng mí mắt liếc qua Cao Thắng, cuối cùng rơi xuống trên người Lâm Kinh Trập đi vào sau cùng.

Lâm Kinh Trập mang thần sắc khó lường quan sát hắn từ trên xuống dưới, khẽ nhếch khóe môi lên, giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Anh Từ.”

Ở Lệ Vân những năm 90, hình tượng của anh Từ này hẳn đã là “Người cùng hung cực ác” trong tưởng tượng của người dân. Nhưng điều khiến Lâm Kinh Trập khiếp sợ là kiếp trước Cao Thắng và Chu Hải Đường đi theo một tên tôm tép như thế này á? Mẹ kiếp! Nếu có cái camera trong tay lúc này, anh sẽ quay lại cái gương mặt phơi phới thanh xuân này của tụi nó cho bằng hết, hai mươi năm sau đập vào mặt bọn nó cho nhớ lại cái quá khứ lố bịch này!

Từ Lượng chưa từng gặp thanh niên nào lại chẳng nể mặt mình như thế, hắn nhìn Lâm Kinh Trập, đột nhiên cảm thấy mình thấp cổ bé họng hơn một cách khó hiểu, uy nghiêm của lão đại bang phái bị khiêu khích.

Vì vậy, Từ Lượng đặt đũa xuống, hai mắt dán chặt vào Lâm Kinh Trập, miệng lại nói với Chu Hải Đường: “Không ngờ chú còn có người anh em thế này, nhân tài đấy.”

Chu Hải Đường vừa nghe xong đã luống cuống, lập tức rời khỏi chỗ ngồi, chạy đến bên cạnh Lâm Kinh Trập. Cậu khoác vai Lâm Kinh Trập kéo ra xa vài bước, không nỡ trách cứ, chỉ nhỏ giọng khuyên anh: “Kinh Trập, mày đừng như vậy, anh Từ có máu mặt đấy, ở Lệ Vân cũng có thế lực riêng, nghe đâu giết người không chớp mắt, mày đừng chọc anh ta tức giận.”

Lâm Kinh Trập mặt không đổi sắc nhìn vẻ lo lắng xuất phát từ nội tâm cậu ta, chỉ cảm thấy hết chỗ nói: “Được rồi.”

Chu Hải Đường ngượng ngùng cười cười: “Đã gần một tuần rồi không gặp mày, thế nào tao lại thấy mày đẹp trai hơn nhỉ.” Lòng bàn tay cậu chạm vào chỗ xương cánh bướm [3] cộm tay của Lâm Kinh Trập, lực chú ý lập tức dời đi, vẻ đau lòng chợt lóe lên trong mắt, cậu lặng lẽ thò tay vào túi quần, lục lọi một hồi rồi rút ra một xấp tiền cuộn bằng dây thun toàn tờ mười tệ: “Nè! Đây là tiền lương anh Từ cho tao mấy hôm trước, hôm sinh nhật mày tao không về được, cầm lấy mà mua bánh kem ăn nhé.”

Hoàn cảnh gia đình Chu Hải Đường chẳng khá khẩm gì, cha mẹ đều công nhân xưởng sản xuất phích nước nóng Lệ Vân, năm ngoái một người bị sa thải, nguồn kinh tế càng thêm túng quẫn. Mấy tờ mười tệ cộng lại chừng một trăm, đối với thanh thiếu niên thời đó là một số tiền lớn, Lâm Kinh Trập chắc mẩm đây là toàn bộ số tiền Chu Hải Đường có trong người nên cũng hơi dịu đi phần nào (tuy rằng chính anh cũng không thiếu tiền).

Anh đẩy nhẹ Chu Hải Đường ra, lườm cậu ta một cái lạnh buốt, vẻ mặt cũng bớt căng thẳng hơn, trong lòng lại càng thêm chán ghét tên Từ Lượng kia.

Loại lưu manh rác rưởi này tuy không giết người phóng hỏa nhưng lại dẫn sai đường cho không biết bao nhiêu thanh thiếu niên lương thiện như Chu Hải Đường và Cao Thắng!

Anh nhếch mép nở một nụ cười giả tạo, tầm mắt không rời khỏi Từ Lượng. Trong ánh mắt nham hiểm của đối phương, anh bước đến bên cạnh bàn, cầm lấy một chai bia trên đó, không cần đến đồ khui, chỉ hơi nghiêng cổ chai rồi nện mạnh vào thanh sắt trên mái tôn của quán vỉa hè, nắp chai đã lăn vòng trên mặt đất.

Lâm Kinh Trập nói: “Anh Từ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, anh em em gặp được nhân vật như anh đúng là may mắn ba đời nhà nó. Em kính anh một chai.”

Nói rồi anh ngửa đầu, tu một hơi cạn sạch chai bia.

Đám lưu manh đủ độ tuổi ngồi trong quán ăn đêm đã thấy cảnh tượng lớn bực này bao giờ đâu, nhìn lượng bia dần chạm đáy, ai nấy đều đồng loạt vỗ tay reo hò: “Hay lắm!”

Lòng tự trọng đang bị tổn thương của Từ Lượng lập tức được thỏa mãn.

Lúc Lâm Kinh Trập uống bia có liếc mắt thấy người qua đường bên ngoài quán ăn đêm đều nép sang một bên nhìn ngó.

Trong lòng anh hừ lạnh một tiếng, đặt chai bia xuống. Lúc này, nụ cười trên mặt anh khi nhìn Từ Lượng cũng chân thành hơn rất nhiều: “Em nghe Chu Hải Đường kể, bang Chấn Đông mà anh Từ đây thành lập chính là bang lớn nhất thành phố mình.”

Khi lôi kéo đàn em, đám lưu manh tất nhiên phải nói khoác một tấc đến trời, Từ Lượng chắc mẩm hôm nay có thể thu phục được hai tên nhóc này rồi, nhất thời hài lòng hết sức: “Nào có nào có, đều là nhờ anh em cùng nhau cố gắng thôi.”

“Vậy thì tốt quá.” Lâm Kinh Trập gật gật đầu, cười đến híp hai mắt lại, “Dạo gần đây em có đắc tội với một bạn học trong trường, không biết anh Từ có thể giúp em ‘đòi lại công bằng’ không?”

Trường học? Đó không phải là THPT số 1 à? Đám mọt sách của THPT số 1 có gì để đòi công bằng nhỉ? Từ Lượng đánh giá Lâm Kinh Trập, thầm nghĩ thằng nhóc này nhìn thì có vẻ thông minh lanh lợi đấy, nhưng tầm mắt vẫn nông cạn lắm.

Song muốn lôi kéo đàn em thì phải cho chút ngon ngọt, hắn đặt cốc bia xuống, sảng khoái đáp: “Chuyện nhỏ! Chú đã gọi anh một tiếng anh thì chuyện này cứ để anh lo.”

Vừa dứt lời, bên ngoài quán ăn đêm bỗng vang lên một tiếng quát chói tai:

“Thằng nào là Lâm Kinh Trập? Mẹ mày lăn ra đây cho ông!”

Các thực khách bên ngoài đã rút lui hoặc bỏ chạy sạch sẽ cả, không bao lâu sau, từ phía bên phải cổng quán, có một đám đàn ông hầm hầm hừ hừ bước đến, đếm qua loa đại khái cũng phải có chừng ba mươi người.

Dẫn đầu là một gã đàn ông tóc đen, khí thế còn mạnh hơn Từ Lượng nhiều, gã dứt khoát cởi trần, từ ngực đến cánh tay phải xăm kín một con thanh long đầy oai phong lẫm liệt.

Giang Nhuận lẽo đẽo đi sát sau lưng gã, cúi đầu rụt cổ, đột nhiên đảo mắt đối diện với Lâm Kinh Trập.

Nó chỉ tay vào một góc của quán ăn đêm: “Anh Trương! Nó trong kia!”

Theo tiếng chỉ điểm ấy, hơn ba mươi người được tay anh Trương kia dẫn đầu đồng loạt quay mặt về phía Lâm Kinh Trập, tiện thể cũng nhìn thấy sắc mặt Từ Lượng bắt đầu cứng đờ.

Ban nãy Từ Lượng đã cảm thấy có gì đó không ổn, giờ thấy tình hình thế này, mồ hôi lạnh lập tức tuôn như mưa.

“Anh… anh Trương.” Hắn lau mồ hôi, run rẩy mở miệng, khí thế vừa rồi biến mất sạch: “Anh đây là…?”

Trương Thanh Long nhướng mày nhìn kỹ một chút rồi nói: “Ố, Từ Lượng?”

Sau đó gã khệnh khạng đi vào, vừa nhai kẹo cao su, vừa lắc đầu lắc cổ chọn một cái ghế thuận mắt ngồi xuống. Có đàn em nhanh chân tiến lên, châm sẵn một điếu thuốc cho hắn.

“Sao hả?” Trương Thanh Long nheo mắt rít một hơi thuốc, khói thuốc lượn lờ không che được tầm mắt sắc như dao liếc qua, “Chú em hôm nay định chống đối với anh hả?”

Một câu nói thôi mà tim Từ Lượng suýt nhảy khỏi lồng ngực. Hắn chỉ là tên mở quán net đằng sau trường học, tiện thu phí bảo kê qua ngày thôi, còn Trương Thanh Long này là dân xã hội đen chính hiệu, dưới tay có mấy chục anh em, bảo kê mấy quán bar sàn nhảy, mình nào phải đối thủ của gã?

“Anh nói vậy là oan cho em rồi.” Hắn vội vàng lắc đầu rồi run rẩy tìm cái tàn gạt thuốc lá trên bàn, nâng bằng cả hai tay lên, dè dặt hỏi: “Em còn đang không hiểu ra sao đây, hôm nay ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy ạ?”

Rõ ràng là Trương Thanh Long không đặt hắn vào mắt: “Chỗ mày có thằng nào tên Lâm Kinh Trập không? Gọi nó ra đây, mấy thằng khác thì cút đi.”

Từ Lượng nuốt ngụm nước bọt vội vàng gật đầulia lịa, vừa quay đầu lại lập tức nhận ra có việc không ổn.

Tất cả đàn em của hắn, ngay cả Chu Hải Đường vừa thu nạp chưa bao lâu và Cao Thắng ban nãy còn cung kính với hắn đều dùng một loại ánh mắt đầy kinh ngạc và không thể tin nổi để nhìn hắn.

Thế giới vừa được kiến thiết của Cao Thắng hoàn toàn sụp đổ, Chu Hải Đường từng nói tay anh Từ này rất lợi hại cơ mà?!

Thế giới của Chu Hải Đường cũng sụp đổ, cậu ta không thể tin nổi cái tên béo đang khom lưng dâng gạt tàn kia lại là đại ca mình tràn đầy sùng bái bấy lâu.

Bên kia, Giang Nhuận cũng bước lên đứng cạnh Trương Thanh Long, vênh váo chỉ về phía Lâm Kinh Trập: “Anh ạ, chính là cái thằng đang mặc đồng phục học sinh đó.”

Trương Thanh Long ra vẻ cao thâm khó dò, hỏi Từ Lượng: “Đó là anh em của mày?”

Theo bản năng Từ Lượng rũ sạch quan hệ: “Không phải! Đương nhiên không phải rồi!”

“Vậy thì tốt.” Trương Thanh Long xùy một tiếng, “Mẹ mày cút đi.”

Từ Lượng như được đại xá, vội vàng chạy trốn trong ánh mắt trào phúng của đám đàn em Trương Thanh Long, nhưng vì sự cố đột nhiên phát sinh ban nãy đã làm sụp đổ hình tượng của hắn, các anh em dưới tay hắn không còn nghe hắn sai bảo nữa.

Từ Lượng gấp đến độ mồ hôi đầm đìa, chọc phải Trương Thanh Long thì quán net của hắn đừng hòng làm ăn được, đây không phải trò đùa đâu!

Trương Thanh Long chẳng buồn để tâm đến hắn, chỉ ngoắc ngoắc tay với Lâm Kinh Trập, Lâm Kinh Trập ngoan ngoãn đi về phía gã.

Dù sao cũng chỉ là một học sinh cấp ba chưa được va chạm xã hội, dọa cho tí là ngoan ngoãn nghe lời ngay, kiếm tiền kiểu này đúng là dễ như trở bàn tay.

Trương Thanh Long vẫn giữ dáng vẻ làm màu, giơ ngón tay cái chỉ về phía Giang Nhuận bên cạnh mình, lên giọng răn dạy Lâm Kinh Trập đang lại gần: “Mày dám xúc phạm anh em tao, nay tao phải thay nó ——”

“Bốp choang ——”

Gã còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một chai bia đập vào đầu, ngã ngã vật ra đất.

Người xung quanh bị tiếng vang giòn giã này dọa cho chết lặng, Lâm Kinh Trập vứt chai bia nãy được mình tiện tay lấy trên bàn giờ chỉ còn là mảnh vỡ đi, cười lạnh một tiếng, tháo thắt lưng ra, túm lấy tóc của Trương Thanh Long đang choáng váng, kéo đầu gã lên, thắt hai vòng xung quanh cổ gã, ghì chặt.

Máu tươi tuôn ra từ mái tóc đen rối bù, chảy xuống nửa gương mặt của Trương Thanh Long. Hai mắt gã trợn tròn, cổ bị thít bởi dây thắt lưng nên không thể thở nổi, gã liều mạng giãy giụa dữ dội.

Lâm Kinh Trập vẫn thản nhiên như không, hai tay giữ chặt hai đầu thắt lưng, càng siết càng chặt, ánh mắt vô cảm nhìn đau đáu vào Trương Thanh Long đang vùng vẫy tuyệt vọng.

Anh đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Từ Lượng bị tình huống này dọa sợ đến trắng bệch cả mặt, khẽ mỉm cười.

“Anh Từ.” Anh nói: “Phiền anh lại đây đè chân gã xuống hộ tôi.”

Hết chương 6

[1] Nguyên văn là 不争馒头争口气” (bù zhēng mántou zhēng kǒuqì): không tranh màn thầu chỉ tranh khẩu khí. Hàm ý: “Tôi không cần tranh giành vật chất, nhưng tôi phải giữ thể diện, khí phách, lòng tự trọng.”

[2] Nghiêm đả là viết tắt của chiến dịch “Nghiêm nghị đả kích hoạt động phạm tội hình sự theo pháp luật” do Đặng Tiểu Bình khởi xướng vào ngày 19 tháng 7 năm 1983 ở Trung Quốc, nhằm trấn áp và răn đe các loại tội phạm hình sự, đặc biệt là nhóm côn đồ đang có xu thế dần lớn mạnh ở nước này (thập niên 80, 90 có thể coi là thời hoàng kim của giới xã hội đen ở Trung Quốc, đặc biệt là ở Hongkong và Ma Cau) (Mình tham khảo giải thích của nhà Ám Dạ Cung)

[3] Xương cánh bướm

xương

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.