Skip to main content
Biến Thành Thỏ Con Lưu Lạc Vào Nhà Bạn Cùng Phòng Phải Làm Sao Đây?! –
Chương 6

Chương 6

Cái danh đóa hoa cao lãnh của Hứa Hi Vũ ở Học viện Chính pháp nổi tiếng không hề nhỏ.

8 giờ cậu đi học muộn, đến 9 giờ 40 vừa lúc đổi phòng học, định đi mua cái bánh mì thì có một nữ sinh đi tới, chìa bánh mì và sữa ra: “Buổi sáng cậu chưa ăn gì đúng không? Có muốn ăn lót dạ chút không?”.

Hứa Hi Vũ ôm sách, trong lòng bàn tay là que cà rốt Tô Ngang đưa, nhìn nữ sinh trang điểm tinh xảo trước mặt, lạnh lùng lắc đầu.

Cô gái không đợi cậu trả lời, trực tiếp đặt bánh mì và sữa lên bàn: “Trưa nay ăn cơm cùng nhau nhé.”

Hứa Hi Vũ vòng qua cô, đổi sang một chỗ ngồi khác, đặt sách xuống.

Đi ra ngoài mua bánh mì, khi quay về thì thấy bên cạnh chỗ mình ngồi đã có thêm một người.

Người vừa đưa que cà rốt cho cậu lúc nãy đang ngồi đó, nhìn… que cà rốt ngay bên cạnh cuốn sách của cậu.

Hứa Hi Vũ mặt không biểu cảm ngồi lại chỗ của mình, đặt que cà rốt và sách cùng nhau vào góc phải trên bàn.

Hai giây sau, mặt không biểu cảm nhìn Tô Ngang: “Cảm ơn.”

Đóa hoa lạnh lùng hôm nay mặc một chiếc áo hoodie trắng có mũ khá tùy tiện, có thể là chưa kịp sửa soạn nên mũ hơi phồng lên, vài sợi tóc rủ xuống trên mũ. Gương mặt tinh xảo trông nhỏ đến lạ.

Tô Ngang mặt không biểu cảm quét mắt nhìn những chi tiết này rồi nói: “Không có gì.”

Anh chỉ vào que cà rốt: “Còn muốn không, tôi vẫn còn.”

Tối cho thỏ ăn thì không hỏi, cứ thế mà cho. Bây giờ cho mình thì lại phải hỏi à?

Hứa Hi Vũ mặt không biểu cảm: “Không cần, cảm ơn.”

Nhìn bề ngoài, hai người này một người lạnh nhạt hơn người kia, một người mặt không biểu cảm trông như không vui, người kia thì dường như chẳng bận tâm điều gì.

Thực tế thì họ đang thảo luận về que cà rốt.

Ngược lại, điều đó khiến những bạn học vây xem đứng đơ ngây người.

Khéo léo từ chối que cà rốt của Tô Ngang, Hứa Hi Vũ mở bánh mì ra.

Có lẽ vì quá đói, bánh mì lại quá ngọt, Hứa Hi Vũ ăn hai miếng rồi mất khẩu vị, đặt bánh mì xuống.

Hành động này khiến Tô Ngang nhớ đến chú thỏ con ở nhà.

Luôn không chịu ăn cơm. Lần nào cũng chỉ ăn cà rốt, nhiều nhất cũng chỉ được hai que cà rốt bằng ngón tay. Con thỏ nhỏ xíu, trông tròn vo, nhưng thực ra toàn là lông tơ, vạch lớp lông tơ ra sẽ thấy trên người con thỏ chẳng có mấy thịt, nhẹ nhàng ấn một cái toàn là xương với cốt.

Tô Ngang nhìn những khớp xương nổi lên trên cổ tay Hứa Hi Vũ, hồi lâu sau mới dời tầm mắt.

Buổi chiều không có tiết học.

Nhưng nhà trường yêu cầu sinh viên mỗi năm học phải tích đủ điểm tình nguyện, nếu không đủ sẽ ảnh hưởng đến học bổng.

Hứa Hi Vũ không tham gia tổ chức sinh viên, nhưng gần đây trường đang tổ chức sàng lọc thị lực, làm tình nguyện viên cũng sẽ có điểm tình nguyện. Hứa Hi Vũ liền mang theo máy tính, đi làm tình nguyện viên.

Không phải cả lớp cùng đi sàng lọc, mà là bạn học nào rảnh thì tự đi kiểm tra.

Thế nên hàng người trước mặt Hứa Hi Vũ dài bất thường. Rõ ràng đã dán văn bản giải thích các bước, nhưng khi đến trước mặt Hứa Hi Vũ thì không có mã QR để quét, hoặc là xác minh thân phận gặp vấn đề, thậm chí còn có người cứ di chuột tới lui, chỉ chờ Hứa Hi Vũ đứng dậy kiểm tra để nhân cơ hội sờ tay.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Hứa Hi Vũ mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng sắp được về rồi. Còn một phút nữa, có điểm tình nguyện là đi thôi.

Hứa Hi Vũ nhìn thời gian dưới máy tính, chờ đồng hồ nhảy sang đúng giờ thì giả vờ đứng dậy.

Trước mặt lại có một người đi tới.

“Xin lỗi nhé, tôi hết giờ rồi, bạn chờ bạn học tiếp theo đăng nhập hệ thống.”

“Ách…”

Hứa Hi Vũ ngẩng đầu.

Là Tô Ngang.

Hai người liếc nhìn nhau.

Hứa Hi Vũ lại từ từ ngồi xuống: “Mã QR đâu? Để tôi quét.”

Tô Ngang đưa ra mã QR, Hứa Hi Vũ quét mã, xác nhận thân phận xong thì đưa chuột cho anh: “Kiểm tra thị lực, lăn con lăn lên xuống, ấn chuột trái phải.”

Con chuột tròn vo được đặt vào tay Tô Ngang, đầu ngón tay chạm nhau, hơi lạnh.

Tô Ngang cận thị hơn một trăm hai mươi độ. (?)

Anh kiểm tra xong, đặt chuột lên bàn.

Bạn học thay ca cũng đã đến, Hứa Hi Vũ thoát hệ thống, tắt máy tính, cầm lấy túi của mình, đi ra từ cửa sau.

Vừa lúc nhìn thấy bóng dáng Tô Ngang.

Hứa Hi Vũ nhìn sang.

Tô Ngang đột nhiên quay người. Hứa Hi Vũ tránh không kịp, hai người lại một lần nữa đối diện nhau.

Hứa Hi Vũ chỉ đành khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.

Tô Ngang lại cất bước đi tới: “Đi thư viện không?”

Hứa Hi Vũ vốn định đi phòng học tự học, giờ Tô Ngang mời đi thư viện thì đồng ý: “Cũng được.”

Thế là cùng nhau đi thư viện.

Hai người ngồi cạnh nhau, Hứa Hi Vũ nhìn Tô Ngang lấy ra từ trong túi cuốn sách mà hôm qua anh đã dành nửa tiếng để đọc. Kẹp sách vẫn là cái kẹp tối qua.

Nhưng Tô Ngang không đọc mà mở máy tính ra, bắt đầu tìm tài liệu luận văn.

Hứa Hi Vũ 6 giờ còn phải đi làm thêm ở tiệm trà sữa, lúc 5 giờ, cậu ngẩng đầu khỏi sách, định đi ăn cơm tối.

Vấn đề bây giờ là…

Có nên mời Tô Ngang đi cùng không?

Suy nghĩ hồi lâu, cậu khẽ gõ bàn, chờ Tô Ngang nhìn sang, mới nhắn tin cho Tô Ngang trên điện thoại: “Tôi đi ăn tối.”

Tô Ngang trả lời lại: “Đi cùng đi.”

5 giờ, nhà ăn không đông người lắm, hai người nhanh chóng tìm được chỗ ngồi, rồi tách ra đi mua đồ ăn.

Khi Tô Ngang quay về, Hứa Hi Vũ vẫn chưa quay lại. Nhưng vốn dĩ chỗ ngồi bên cạnh còn trống, giờ lại có khá nhiều người ngồi.

Tô Ngang nghe thấy phía sau anh là hai nữ sinh đang nói chuyện phiếm.

“Vẫn là em trai đó chứ. Không phải mới qua tuổi trưởng thành hôm qua sao.”

“Thì cũng là em trai đẹp trai mà! Tuy ai cũng nói cậu ấy là đóa hoa lạnh lùng, nhưng tôi thấy cậu ấy vẫn cứ non nớt đáng yêu làm sao đó.”

“Mới mười tám!”

“Hôm nay không phải tròn mười tám rồi sao? Ra khỏi ‘vùng cấm pháp luật’ rồi!”

“Thì cũng mới mười tám thôi mà.”

“Tôi cũng mới mười tám đây này!”

“Cô sắp mười chín rồi, chị em yêu nhau không đáng tin đâu!”

“Nói nhỏ thôi, cậu ấy đến rồi kìa!”

Tô Ngang nhìn sang.

Hứa Hi Vũ bưng đĩa thức ăn đi tới.

Mới mười tám sao?

Hôm qua, vừa qua sinh nhật?

Hứa Hi Vũ đặt đĩa thức ăn xuống bàn, Tô Ngang đưa đũa cho cậu. Hứa Hi Vũ: “Cảm ơn.”

Hai nữ sinh phía sau đang ăn cơm, thấy họ tương tác thì sặc một miếng cơm, bắt đầu ho sù sụ.

Không phải chứ, không phải chứ?

Chàng trai ngồi đằng trước kia không phải là anh chàng cool ngầu ít nói sao? Vốn tưởng anh ngồi cùng đóa hoa lạnh lùng chỉ là trùng hợp, không ngờ họ quen nhau sao?! Vừa nãy mình còn nói mấy lời đó, chắc chắn đều bị nghe thấy rồi! Xấu hổ quá!!

Hai nữ sinh liếc nhìn nhau, do dự có nên chuồn nhanh khỏi hiện trường không.

Nhưng chuẩn bị đi… lại có chút chần chừ.

Đóa hoa lạnh lùng sao lại quen anh chàng cool ngầu? Họ còn ăn cơm cùng nhau nữa? Thường ngày họ ở bên nhau thế nào? Hai người như câm vậy, thường ngày có phải đều dựa vào ánh mắt giao tiếp không?

Thế là mấy cô nàng vẫn ngồi đó, tiếp tục từ từ ăn cơm.

Rồi chợt nghe thấy Tô Ngang mở miệng: “Hôm qua là sinh nhật cậu à?”

Hứa Hi Vũ sửng sốt: “A?”

Sao tự nhiên Tô Ngang lại hỏi cái này? Sao anh biết hôm qua là sinh nhật cậu?

Hai nữ sinh hàng ghế sau lại bắt đầu ho sù sụ – Nghiệt chướng! Cool boy quả nhiên đã nghe thấy!!

Lúc này thì thật sự không dám tiếp tục quan sát nữa, hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi mất.

Tiếng ho bên cạnh làm Hứa Hi Vũ hoàn hồn. Cậu khẽ gật đầu: “Ừm.”

Tô Ngang: “Tôi không biết.”

Hứa Hi Vũ: “Không sao.”

Không khí bắt đầu trở nên ngượng nghịu.

Nếu hai nữ sinh kia không đi, họ sẽ biết, cool boy và đóa hoa lạnh lùng dù có ăn cơm cùng nhau cũng sẽ không giao tiếp. Ngôn ngữ không, ánh mắt cũng không.

Hứa Hi Vũ mua món rau xào. Vẫn như lần trước, cậu nhặt thịt ba chỉ và cà rốt ra.

Ăn được nửa chừng, Hứa Hi Vũ nói với Tô Ngang: “Lát nữa tôi phải đi làm ở tiệm trà sữa.”

Tô Ngang: “Ừm.”

Ý của Hứa Hi Vũ là, lát nữa cậu không thể cùng anh đi thư viện.

Nhưng chờ ăn cơm xong Tô Ngang lại đi theo cậu, hướng về phía khu phố thương mại.

Hứa Hi Vũ đành phải nói: “Tôi phải làm việc đến 9 rưỡi, cậu cứ về tự học là được rồi.”

“Tôi đi mua chút đồ.”

“Ồ.”

Đến khu phố thương mại, hai người tách ra, Hứa Hi Vũ đi đến tiệm trà sữa.

6 giờ đúng là giờ tan học, khu phố thương mại có rất nhiều người. Hứa Hi Vũ bận tối mắt tối mũi.

Nửa tiếng sau, người cuối cùng cũng bớt đi một chút, cậu mới phát hiện Tô Ngang đang đứng ở cửa tiệm, không biết đã đứng bao lâu rồi.

Cậu vừa nhìn thấy Tô Ngang thì anh liền ngẩng đầu đi vào.

Người cuối cùng cũng đã gọi món xong, đang ngồi chờ trà sữa.

Tô Ngang đẩy cửa đi vào.

“Quán các cậu có món đặc trưng nào không?”

“Sản phẩm mới Trà sữa khoai môn hạt dẻ được nhiều người khen lắm, tôi thích trà sữa khoai môn hạt dẻ, Dương Chi Cam Lộ* cũng không tệ.” 

*Dương Chi Cam Lộ là một loại đồ uống tráng miệng của Hồng Kông, thường có xoài, bưởi, bột báng và nước cốt dừa.

“Vậy cho một ly trà sữa khoai môn hạt dẻ, thêm một phần khoai môn.”

Hứa Hi Vũ gọi món: “Tôi mời cậu ly này.”

Nhưng Tô Ngang đã quét mã thanh toán.

“Của cậu là số 3076, đợi một chút nhé, sẽ có ngay.”

Hứa Hi Vũ nhìn một chút.

Cửa hàng khá nhỏ, ghế sofa đã đầy người.

“Tôi tìm cho cậu một cái ghế nhé.”

“Không cần, cho cậu.”

Tô Ngang giơ tay, đặt đồ trong tay lên quầy.

Là một cái bánh sinh nhật cỡ tám inch.

“Số 3076, lát nữa nhớ uống nhé. Cái bánh kem này… bên trong có quả óc chó, chắc không bị dị ứng chứ?”

Hứa Hi Vũ nhìn cái bánh kem rồi lại nhìn Tô Ngang, mở miệng: “Không cần, cảm ơn.”

“Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi.”

Hứa Hi Vũ và Tô Ngang đứng đối diện nhau.

Cửa tiệm trà sữa bị đẩy ra, lại có người bước vào.

Hứa Hi Vũ theo bản năng cầm lấy bánh kem, cất vào quầy phía sau.

Lúc cậu đứng thẳng dậy, không biết có phải ảo giác hay không, cậu thấy Tô Ngang hình như đã cười một cái.

Hứa Hi Vũ gọi món cho vị khách mới đến.

Điều kỳ lạ là, sau vị khách này lại có một đợt người khác đến nữa.

Hứa Hi Vũ bận tối mắt tối mũi, thấy Tô Ngang cứ đứng trước quầy thì tranh thủ nói với anh: “Hay là cậu… đi thư viện đợi tôi nhé? Chúng ta cùng ăn bánh kem?”

Chắc là sắp đến giờ tan ca rồi nhỉ?

Sắp đến 9 giờ rưỡi rồi.

Nhưng hôm qua, thỏ con xuất hiện lúc 10 giờ. Nếu hôm nay lại xuất hiện sớm như hôm qua thì sao? Anh không về, thỏ con chắc sẽ phải ở một mình trong phòng.

Tô Ngang có chút do dự.

Hứa Hi Vũ nhanh chóng bổ sung: “Tôi tan ca sớm, khoảng 8 giờ 40.”

Tô Ngang: “Được.”

8 giờ rưỡi, Tô Ngang đang học ở thư viện thì nhận được tin nhắn của Hứa Hi Vũ: “Tôi xong rồi, cậu đến khu phố thương mại đi, chúng ta tìm chỗ ăn khuya.”

Anh thu dọn đồ đạc, đi đến khu phố thương mại.

Hứa Hi Vũ đang ở đầu khu phố thương mại.

Cậu mặc chiếc áo hoodie trắng, mũ áo hoodie đội trên đầu, ép tóc mái che mắt một chút, nhưng đôi mắt phượng dài hẹp, đuôi mắt lộ ra từ tóc mái, đường cong sắc sảo và đẹp. Quần jean đen, đôi chân thon dài thẳng tắp, giày thể thao trắng, lộ ra mắt cá chân thon thả. Chỉ là trong tay cầm bánh kem và trà sữa, thoáng ảnh hưởng đến khí chất của đóa hoa lạnh lùng.

Tô Ngang đi qua, cầm lấy bánh kem trong tay cậu: “Đi thôi.”

Nhưng lại không cầm được.

Hứa Hi Vũ không buông tay, mà đưa ly trà sữa ở tay kia về phía anh: “Trà sữa.”

“Sao cậu không uống?”

“Uống rồi, đây là ly vừa làm xong.”

Tô Ngang nhận lấy ly trà sữa.

Trà sữa khoai môn hạt dẻ, ít đường, thêm một phần khoai môn.

Hứa Hi Vũ tìm một quán thịt nướng, dẫn Tô Ngang vào.

Lúc ngồi xuống mới phát hiện một người bạn cùng phòng cũng ở đó.

Nhìn thông qua bức tường trang trí được làm thành vách ngăn, đoán chắc có lẽ đó là buổi liên hoan của khoa.

Hứa Hi Vũ và Tô Ngang đều không phải là người sẽ chủ động chào hỏi, hai người họ liếc nhìn nhau, xác định đối phương cũng sẽ không đi chào hỏi, liền coi như không biết tự mình ngồi xuống.

Hứa Hi Vũ quét mã, gọi một suất ăn cho hai người, sau đó đưa điện thoại cho Tô Ngang: “Cậu muốn thêm gì nữa không?”

“Như vậy là đủ rồi.”

Hai người im lặng chờ thịt nướng mang lên, đều cảm thấy bản thân cần phải tìm một chủ đề để phá vỡ bầu không khí ngưng trệ, nhưng khi nhìn đối phương lại không biết phải bắt đầu thế nào.

Tô Ngang – cũng không thể hỏi đối phương sinh nhật trôi qua thế nào, tại sao không nói cho anh biết? Hay là hỏi cậu tại sao không thích cà rốt? Hoặc là, hỏi mùi hương trên người cậu? Có hơi kỳ lạ chăng?

Hứa Hi Vũ – càng không có bất kỳ chủ đề nào, trừ thỏ con ra cậu vốn dĩ không nên có bất kỳ sự giao thoa nào với Tô Ngang. Nhưng cũng không thể nào nói cho Tô Ngang là cậu là chú thỏ con ở nhà anh được nhỉ? Tô Ngang sẽ tin chuyện vớ vẩn như vậy sao? Nếu không tin… cậu sẽ nói cho anh biết những lời thoại trung nhị trong truyện tranh thiếu niên cho con thỏ nghe, anh sẽ tin sao?

Hai người không tìm thấy chủ đề nào để nói.

Nhưng phía bên kia vách ngăn, đám người lại nhắc đến hai người họ.

“Yêu đương thì dọn ra ngoài ở, bạn cùng phòng tôi là thế đấy.”

“Yêu đương thì dọn ra ngoài à? Tôi cũng có một đứa bạn cùng phòng dọn ra ngoài.”

“Tô Ngang à? Tôi biết cậu ta, cậu ta đang yêu đương hả?”

“Tôi không biết. Cậu ta cũng không nói với bọn tôi.”

“Tô Ngang cũng là bạn cùng phòng của các cậu à? Hứa Hi Vũ không phải cũng thế sao? Phòng các cậu nhiều trai đẹp thế?”

“A đúng vậy…”

Sau đó là giọng một cô gái:

“Cái bạn Hứa Hi Vũ phòng các cậu ấy, rốt cuộc có bạn gái không?”

“Đúng vậy đúng vậy, tôi cũng tò mò lâu rồi, nhiều người tỏ tình với cậu ấy mà cậu ấy không bao giờ nhận, rốt cuộc là có hay không?”

“Nếu không có thì giới thiệu cho bọn tôi chút đi, nghe nói còn là em trai nữa chứ, tuổi còn nhỏ, chị em là thích nhất!”

Giọng của người bạn cùng phòng có chút trầm, mang theo vẻ khinh thường: “Thôi đi các chị gái, cái em trai này ấy… cậu ta ấy à.”

“Làm sao vậy?”

“Nhìn thì có vẻ đứng đắn, nhưng thực ra không biết thế nào đâu.”

“A?”

“Tối nào cũng không ở phòng ngủ. Cũng không biết ban đêm chạy đi đâu. Ngay cả hôm qua, sinh nhật 18 tuổi cũng không ở phòng ngủ. Tôi nghĩ cậu ta cũng không ra ngoài thuê nhà, cả ngày không ở phòng ngủ thì có thể đi đâu? Nói không chừng là cùng ai đi thuê phòng đó.”

“Không thể nào? Bạn cùng phòng tôi là thành viên của hội học sinh mỗi lần kiểm tra phòng đều thấy cậu ấy ở trong phòng mà.”

“Đúng vậy, mỗi tối trước khi ngủ đều thấy, sáng dậy cũng thấy, nhưng nửa đêm trộm chạy ra ngoài, mỗi nửa đêm tôi tỉnh dậy đi vệ sinh cậu ta đều không thầy nữa, mà còn không kinh động bất cứ ai. Lén lút như vậy, có thể là người thật thà sao?”

Vách ngăn chỉ là một tấm ngăn mỏng manh, lại còn có những hoa văn rỗng, từ bên này nhìn sang mờ mờ ảo ảo. Tầm mắt còn không hoàn toàn ngăn được, càng không nói đến âm thanh.

Người đối diện còn định nói gì nữa, Tô Ngang ho một tiếng, lớn giọng: “Trên giường của cậu không phải lắp màn giường sao?”

Hứa Hi Vũ: “Có lắp.”

Tô Ngang: “Còn có người vén màn giường lên nhìn cậu?”

Hứa Hi Vũ: “Tôi không biết.”

“Sau này dùng kẹp kẹp lại.”

“Ừm, về sẽ kẹp.”

Giọng Hứa Hi Vũ vừa thốt ra, giọng nói bên vách ngăn đột nhiên im bặt, sau đó là một tràng hoảng loạn, nói vòng vo sang các chủ đề khác. Rất nhanh sau đó thì tính tiền đi mất.

Có lẽ là để tránh Hứa Hi Vũ, khi bạn cùng phòng đi, mắt cũng không dám nhìn sang bên này một cái.

Nhưng hai người nghĩ thực ra cũng không quan tâm những lời hắn ta nói lắm.

Hứa Hi Vũ lộn xộn suy nghĩ những lời họ nói.

Hóa ra họ nghĩ Tô Ngang ra ngoài thuê nhà ở là vì yêu đương sao? Nhưng cậu ở nhà anh mấy ngày nay, đừng nói người khác, ngay cả một con ruồi cũng chưa nhìn thấy.

Hơn nữa, Tô Ngang có tò mò buổi tối cậu đi đâu không?

Vừa nghĩ đến đây, người đối diện liền mở miệng: “Vậy cậu… buổi tối có việc à?”

Hứa Hi Vũ nhịn không được nghĩ.

Nếu, nếu cậu nói cho anh biết, buổi tối cậu làm thỏ con ở trong nhà anh, anh sẽ tin sao?

Nghĩ vậy nhưng cậu cũng chỉ nói: “Có một số việc.”

Tô Ngang trầm ngâm gật đầu, rũ mắt che đi tất cả cảm xúc.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.