Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 6

Sau khi biết nguyên chủ và Giang Văn Cảnh trước đó không hề quen biết nhau, Mộ Bạch rốt cục không còn phải lo lắng mất đi nhân vật mọi lúc mọi nơi như khi nói chuyện với Lâm Phúc.

Vì thế trên đường trở về phòng học, Mộ Bạch như được bật công tắc nói như một cái máy còn Giang Văn Cảnh chủ yếu mỉm cười lắng nghe.

“À, đúng rồi, cậu đứng đó nghĩ gì vậy?” Mộ Bạch đột nhiên hỏi.

Giang Văn Cảnh sửng sốt một lát, sau đó mỉm cười lắc đầu.

Một số điều tốt hơn là không nên để anh ấy biết.

“Sao ngày nào cậu cũng đi ăn ở cửa hàng tiện lợi?” Có lẽ là vì Giang Văn Cảnh lớn hơn so với tuổi, nên Mộ Bạch không nhịn được mở miệng nói: “Lần sau chúng ta đến căng tin ăn cùng nhau nhé, hoặc mang theo đồ ăn, dù sao đồ ăn cửa hàng ở tiện lợi cũng không đủ dinh dưỡng ”.

Giang Văn Cảnh đột nhiên nói: “Mộ Bạch.”

Mộ Bạch: “Hả?”

“Nếu cậu cứ đi với tốc độ chậm như thế này thì chúng ta sẽ muộn học.”

Mộ Bạch: “!!!”

Chết tiệt, anh lại quên mất mình đang xuyên vào vai nhân vật học sinh trung học nữa rồi.

Mộ Bạch vừa bước vào cửa lớp bằng chân trước thì đã bị cô Thẩm Văn Tĩnh kéo ra sau.

“Gần đây em sao thế?” Cô Thẩm Văn Tĩnh hỏi: “Nghe nói em mỗi đêm thương lượng chuyện làm ăn mấy trăm triệu? Tiền của gia đình không đủ tiêu sao?”

Mộ Bạch: “…Cô đừng nghe những tin đồn nhảm, không có chuyện như vậy đâu.”

“Không có gì?”Cô Thẩm nhướng mày, “Gần đây em là tâm điểm của cuộc trò chuyện trong văn phòng của các giáo viên đấy.”

Mộ Bạch sửng sốt: “Tin đồn này đã truyền xa đến vậy sao?”

“Không phải vậy,” Thẩm Văn Tĩnh nói: “Các giáo viên trong văn phòng đều nói rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của người ngồi cạnh người đứng nhất lớp kể từ ngày đầu tiên đến trường.”

Mộ Bạch: “……”

“Bình thường em nên chú ý đến việc học của mình một chút.” Thấy cậu không nói gì nữa, cô Thẩm Văn Tĩnh cũng nhẹ giọng nói: “Cô biết em học không tệ. Em nhắm mắt cũng qua kỳ thi phân lớp, nhưng ngay cả khi có nền tảng tốt thì cũng đừng quá tự phụ ,người trẻ cũng phải học cách tiết chế sự kiêu ngạo và nóng nảy, em biết không?

Mộ Bạch: “… Em hiểu rồi.”

Hiện tại anh không có gì để mà kiêu ngạo vì thật sự anh không học được.

“Cô biết gần đây em không nghỉ ngơi nhiều. Cô cũng đã hỏi cho em chỗ ở ký túc xá, khi nào có giường sẽ báo cho em.”

“Ngoài ra, nếu không có vấn đề gì thì em nên học cùng Giang Văn Cảnh nhiều hơn. Nếu có câu hỏi nào không biết thì cứ hỏi bạn ấy. Không đầy hai tuần nữa sẽ có bài kiểm tra hàng tháng, nên đừng để cô chứng kiến điểm số của em bị tụt dốc.”

Mộ Bạch bối rối.

Kỳ thi hàng tháng?

Tại sao điều này không được đề cập trong văn bản gốc?

Chỉ vì Giang Văn Cảnh là học sinh đứng đầu lớp nên bài viết gốc thậm chí còn không đề cập đến loại bài kiểm tra nhỏ này?

Mộ Bạch mãi đến khi ngồi xuống mới bình tĩnh lại.

Giang Văn Cảnh thấy vẻ mặt Mộ Bạch không ổn, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

“Có bài kiểm tra hàng tháng …”

“Ừm.”

“Tớ phải làm gì đây….”

“Chúng ta hãy học.”

“Khó quá…”

“……”

Giang Văn Cảnh, người luôn có số điểm cao nhất, lần này thực sự không thể đồng cảm được.

Mộ Bạch xoay bút một hồi, đột nhiên dùng sức ấn mạnh đầu bút xuống, suýt nữa đâm thủng cuốn sách toán trên bàn.

Không phải chỉ là học thôi sao?

Dù sao Mộ Bạch cũng là sinh viên đã tốt nghiệp đại học, những kiến thức này làm sao làm khó được anh ?

Tiết học đầu tiên vào buổi chiều, Mộ Bạch lần đầu tiên không ngủ, nghiêm túc nghe giảng, nghiêm túc ghi chép, hai mắt mở to như đồng.

Thẩm Văn Tĩnh cảm thấy hôm nay công việc giáo dục của mình đối với Mộ Bạch cuối cùng cũng có hiệu quả. Cô luôn khen ngợi Mộ Bạch trong lớp, vui vẻ hỏi Mộ Bạch vài câu.

“Trời ạ, hôm nay anh Mộ của chúng ta thay đổi tính tình rồi sao?” Kiều Niệm vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Mộ Bạch đã nghe xong hai tiết khóa mà không còn mệt rã rời ,ngay cả Hạ Miểu Miểu vốn dĩ ít nói cũng nhìn anh một cách tò mò.

“Đừng làm người ta nản lòng,” Đinh Diêu Huy ở bàn bên cạnh nhìn Mộ Bạch đang lật sách với vẻ mặt vui vẻ nói: “Như vậy thật tốt sao, không thể cả ngày nằm bò trên bàn ngủ được.”

“Nhưng Mộ thiếu gia, tớ có thể phỏng vấn cậu được không?” Kiều Niệm thuận tay đưa một cuốn sách tiếng Trung cho Mộ Bạch:”Chuyện gì đã xảy ra khiến cậu đột nhiên thay đổi như vậy?”

“Thật ra thì không có gì đâu.” Mộ Bạch hắng giọng, bình tĩnh mà nói dối: “Chỉ là cha tớ gần đây đã để lại cho tớ một khối tài sản rất lớn, tớ cần phải đạt được một số điểm nhất định thì ông ấy mới có thể giao cho tớ.”

Người nghe: “…”

Cậu xem chúng tớ giống những kẻ ngốc à?

Bởi vì tiết tiếp theo là tiết tự học nên Mộ Bạch lấy ra một cuốn bài tập toán, dự định chiều nay sẽ kiểm tra lại những kiến thức mà mình nghe được.

Nửa giờ sau, Mộ Bạch đặt bút xuống, hài lòng thở ra.

Việc học này không quá khó.

Đúng như mong đợi từ anh ấy.

Mộ Bạch tự tin lật sang phần đáp án cuối bài, Mộ Bạch nhìn những dấu gạch đỏ trong bài, lâm vào trầm tư.

Những đáp án này có vấn đề à?

Tại sao kết quả của tớ lại khác với câu trả lời đúng?

Đây thật sự là câu trả lời anh có thể viết sao ?

Mô Bạch nắm chặt cây bút đỏ trong tay, viết một dấu thật sâu vào vở bài tập.

Giang Văn Cảnh nhận thấy chuyển động của anh bên cạnh và nhìn.

Mộ Bạch nhanh chóng nghiêng người về phía trước, che phủ toàn bộ tờ giấy.

Ngay cả với bài kiểm tra kém cỏi của mình, anh ấy cũng sợ rằng nó sẽ làm vấy bẩn đôi mắt của Giang Văn Cảnh.

Giang Văn Cảnh buồn cười nhìn anh: “Nào, để tớ giúp cậu xem sao.”

Mộ Bạch che chặt tờ giấy, lắc đầu như liên tục.

“Không muốn thừa kế tài sản của gia đình à?”

Mộ Bạch đơn giản vùi đầu xuống khủy tay: “Tớ hiện tại cảm thấy gia sản của gia tộc không thích hợp cho người trí tuệ kém như tớ kế thừa.”

Giang Văn Cảnh không còn cách nào khác phải ngồi lại chỗ.

Hai phút sau, Mộ Bạch lại mang tờ giấy qua với vẻ mặt ngượng ngùng.

Giang Văn Cảnh mỉm cười nhìn anh một cái: “Cậu nghĩ thông rồi sao?”

Mộ Bạch cắn răng gật đầu.

So với thiết kế nhân vật thì mất mặt chẳng là gì cả.

Là một nam nhi tại sao lại phải xấu hổ khi hỏi bạn cùng bàn vài câu?

Vì thế Mộ Bạch nói: “Tớ cảm thấy nên nỗ lực vẫn tốt hơn. Dù sao trong nhà tớ chỉ có một mình tớ.”

Giọng nói đầy kiên quyết, nghe như thể sắp được kết nạp Đảng đến nơi.

Giang Văn Cảnh bất đắc dĩ cầm lấy tờ giấy, Mộ Bạch nhanh chóng đi tới.

Bất chấp mọi lời trêu chọc, Giang Văn Cảnh thực sự nghiêm túc khi bắt đầu giải quyết một vấn đề và đôi khi anh ấy có thể nghĩ ra một số giải pháp cho nhưng bài toán, khiến Mộ Bạch, một sinh viên khoa xã hội , choáng váng trong giây lát.

Đây có phải là sự khác biệt giữa hai thế giới?

“Vậy cậu hiểu không?” Giang Văn Cảnh cầm bút chỉ vào tờ giấy nói.

Mộ Bạch gật đầu, cảm ơn, sau đó cầm lại tờ giấy tiếp tục làm bài.

Anh luôn say mê làm việc đến mức không để ý đến ánh mắt dò xét của Giang Văn Cảnh đang nhìn mình. Giang Văn Cảnh cảm thấy Mộ Bạch ở phương diện học tập này có chút kỳ lạ.

Cậu ấy rõ ràng có một nền tảng nhất định. Cậu ấy đã hiểu được nhiều câu hỏi giữa chừng và thậm chí có thể rút ra suy luận. Điều kỳ lạ là các phương pháp và ý tưởng giải quyết vấn đề của cậu ấy trông giống như…..

Cậu ấy đã không giải bất kỳ bài tập nào trong vòng nhiều năm vậy.

————-

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng mình sẽ cố gắng để cải thiện hơn, rất mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ mình ạ.😘

Nếu được mình rất muốn nhận góp ý từ mọi người đó~

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.