Skip to main content
Thiên sư không xem bói –
Chương 6

Bắt trộm

Mao Cửu cũng không phải từ khi bắt đầu tu luyện là đã có thể hấp thu ánh nắng đầu tiên mà là vào sáng sớm sau sinh nhật mười lăm tuổi, thân thể tự động hấp thu. Ánh nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất bị kéo đến trước mặt Mao Cửu, giống như một cái thang từ trên trời giáng xuống, muốn dẫn cậu niết bàn* phi thăng**.

*Niết bàn (涅槃): Trong nhiều kinh sách, người ta miêu tả niết bàn như là “ngọn lửa đã tắt”. Trong đạo Phật nguyên thủy, niết bàn được xem là sự giải thoát khỏi những phiền não (tham, sân, si).

**Phi thăng (飞升): Thuật ngữ Đạo giáo, khi con người nhận được giác ngộ, tu thành chính quả thì sẽ phi thăng thành tiên, được trường sinh bất tử.

Nếu không phải lúc ấy Mao lão bị động tĩnh này dẫn tới, bảo vệ cậu, dạy cậu làm thế nào để hấp thu tinh hoa ánh nắng rồi tụ chúng lại trong đan điền, thì e là cậu sẽ phi thăng thật — nổ tan xác mà chết.

Vô nghĩa! Cậu ngày đó là một đứa nhóc chưa mọc đủ lông cả ngày ôm TV lải nhải ngũ giảng tứ mỹ* đả đảo phong kiến mê tín, tin tưởng khoa học, mỗi lần đều bị Mao lão cầm chổi lông gà với dép lê ép buộc mới miễn cưỡng học đạo thuật, nếu không phải có thiên phú lĩnh ngộ hơn người thì tuyệt đối sẽ thành một tên phế vật. Một đứa nhóc con cứ như vậy làm sao có thể thu phục được tinh hoa ánh nắng nhìn như ôn hòa nhưng thật ra rất bá đạo kiên cường?

*Ngũ giảng tứ mỹ (五讲四美): Ngũ giảng – năm chú ý là chú ý văn minh, chú ý lịch sự, chú ý sạch sẽ, chú ý trật tự, chú ý đạo đức; Tứ mỹ – bốn đẹp là tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, môi trường đẹp.

Lúc ấy đám tinh hoa ánh nắng đó ngông cuồng hồ đồ, giống như đứa nhỏ nghịch ngợm phá phách chạy tán loạn trong kỳ kinh bát mạch của Mao Cửu, khiến cho cả người cậu xuất huyết, nếu Mao lão đến chậm một bước thì đúng là có thể vinh hạnh thấy đồ đệ của ông ‘phi thăng’.

Mao lão truyền dạy tất cả đạo thuật tu tiên của Tổ sư gia cho Mao Cửu, cũng là bởi vì lần đó, Mao Cửu vốn hơi bài xích đạo thuật mới chân chính tiếp nhận, nghiêm túc học tập. Mao lão vô cùng vui mừng với việc này, cảm thán: Người xưa nói mười lăm mới quyết học hành, qua mười lăm quả đúng là có chí hướng học tập.

Lúc đó Mao Cửu hai mắt tỏa sáng, trong lòng ngập tràn hy vọng.

Tu tiên, phi thăng, trường kiếm tiêu dao — xin hỏi thiếu niên nào trong lòng chưa từng mang mộng tưởng?

Mao lão đang chìm trong vui mừng đã quên thiếu niên ở tuổi này còn có một cái tên gọi, là trung nhị*.

*Chūnibyō (中二病): Hội chứng hoang tưởng tuổi dậy thì, hay hội chứng tuổi teen.

Đương nhiên sau khi Mao Cửu ý thức được rằng ở thời đại mạt pháp* này mà muốn phi thăng là không thể nào, nhưng cậu đã quen với phương thức tu luyện này. Mỗi sáng sớm đều phải tu luyện một lúc, bây giờ, cậu thúc đẩy tinh quang chuyển động như tia chớp, đi qua kinh mạch trong thân thể, khiến kinh mạch khoan khoái dễ chịu, sau đó dẫn dắt chúng về lại đan điền như đuổi heo con.

*Mạt pháp (末法): Trong tư tưởng Phật giáo Đại thừa Đông Á, là từ chỉ giai đoạn mà
ở đó các giáo lý mà Phật dạy (Pháp) trở nên mai một (Mạt) và chỉ còn là hình thức.

Đáng tiếc chưa thể kết đan, những điểm sáng đó tới đan điền thì hội tụ thành một ngọn lửa màu hoàng kim nhìn thì không có lực sát thương nhưng lại vô cùng uy mãnh.

Thật ra muốn dùng cách mà Mao lão dạy Mao Cửu để hấp thu tinh hoa ánh nắng đó cũng không dễ, tốn rất nhiều sức lực. Chủ yếu là tinh hoa này giống như đứa nhỏ nghịch ngợm, một khi vào đến bên trong kinh mạch sẽ chạy tán loạn, đấu đá lung tung khiến cậu đau muốn chết!

Sau đó Mao Cửu tức giận vô cùng, bắt đầu lải nhải, giảng cho bọn nó từ “Bốn sở hữu”* đến “Tám vinh tám nhục”**, rồi đến chủ nghĩa dân chủ, nói tới đổi mới xã hội chủ nghĩa lại tới xây dựng xã hội chủ nghĩa cơ bản … Cậu nói một cách dõng dạc hùng hồn, lệ nóng doanh tròng, giáo huấn đám tinh hoa ánh nắng nghịch ngợm kia đến nỗi héo bẹp cả người, cuối cùng bị đuổi tới đan điền như đuổi heo.

*Bốn sở hữu (四有青年): Có lý tưởng, có đạo đức, có văn hoá, có kỷ luật. Là những yêu cầu cơ bản của nhà nước đối với công dân và là nội dung cơ bản của việc cải thiện phẩm chất tư tưởng và đạo đức, phẩm chất khoa học và văn hóa của cả quốc gia.

**Tám vinh tám nhục (八荣八耻) (Eight Honours and Eight Disgraces): Là tên viết tắt của “Khái niệm xã hội chủ nghĩa về danh dự và sự ô nhục”. Mục đích là để hướng dẫn đông đảo cán bộ và quần chúng, đặc biệt là giới trẻ, thiết lập một khái niệm xã hội chủ nghĩa về danh dự và ô nhục.

Từ khi phát hiện ra phương pháp này, Mao Cửu toàn tâm toàn ý tu luyện, mỗi ngày vô cùng chờ mong thời khắc hấp thu tinh hoa ánh nắng. Tại sao ư? Ngày thường cậu thích lải nhải, nhưng lại sĩ diện, thích giữ mọi chuyện cho mình, muốn nói sẽ tìm người quen để nói.

Người quen được chọn kia ngoại trừ Mao lão thì còn có thể là ai? Nhưng Mao lão có một cái năng lực, nghe thấy phiền sẽ cắp mông chạy mất, chạy trốn vô tung vô ảnh. Mao Cửu bốn, năm ngày không gặp sư phụ thì vô cùng nhung nhớ, cả người không dễ chịu, người khác khen cậu hiếu thuận, thật ra cậu chỉ ngứa miệng.

Trên mặt còn phải bày ra bộ dáng thâm trầm như thế ngoại cao nhân, khổ ghê.

Sau đó tìm được biện pháp này để lải nhải, mỗi ngày đều thần thanh khí sảng, thân thể nhanh nhẹn, tinh thần tỉnh táo.

Mao Cửu lải nhải đến vui vẻ, khoé miệng cong cong, trong nháy mắt khiến hình tượng thâm trầm nghiêm khắc vỡ nát, trở nên tao nhã dễ gần làm người ta muốn tiếp cận.

Hình tượng giữa cười với không cười khác biệt quá lớn. Lục Hạc Tư vừa lúc đang quan sát Mao Cửu thì bắt gặp, trong lòng bỗng nổi lên hứng thú, chỉ cảm thấy thiếu niên phía trước thật là thú dzị.

Vốn Mao Cửu bị nắng sớm bao phủ, nhìn vào sẽ có cảm giác thánh khiết. Lại còn cười dịu dàng như thế làm độ hảo cảm của người khác đối với cậu từ 20 tăng lên tới 7, 80. Vừa nhìn đã nghĩ muốn đến gần.

Độ hảo cảm của Lục Hạc Tư đối với Mao Cửu tăng vọt, cảm thấy thanh niên trước mắt này so với đứa em trai da dày thịt béo, độc miệng ngạo mạn lại còn thêm chứng khiết phích* của hắn còn đáng yêu dễ gần hơn nhiều.

*Khiết phích (洁癖): Chứng yêu thích sự sạch sẽ.

Tuy rằng ấn tượng đầu tiên để lại rất tốt nhưng vẫn là người xa lạ chỉ gặp mặt một lần mà lại lấy đi so sánh với anh em trong nhà … Vị trí anh em này không có mấy người muốn nhận á!

6 giờ 40 phút, mặt trời dần lộ rõ, lơ lửng trên không trung. Người đang ngủ trên xe lửa cũng dần tỉnh lại, một đám người ánh mắt buồn ngủ mông lung đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.

Mao Cửu mở to mắt, thở hắt ra. Vừa mở mắt ra đúng lúc đối diện ánh mắt đánh giá của Lục Hạc Tư, cậu sửng sốt gật đầu.

Lục Hạc Tư mỉm cười đáp lại rồi dời mắt, người kia sau khi thu hồi nụ cười lại trở nên nghiêm khắc lạnh nhạt, nhìn như một nhân vật thâm trầm, mất đi khí chất ôn hoà dễ gần mới vừa rồi. Lục Hạc Tư không thích loại người này, người xung quanh hắn thường tiếp xúc đều giống như vậy, càng không cần nói đến gần đây hắn bị loại người này hại, như thế nào cũng không có cảm tình.

Mao Cửu đương nhiên cảm nhận được thái độ của người đối diện bỗng trở nên lạnh nhạt, nhưng cũng không để trong lòng. Đừng nói là người trước nay chưa từng quen biết, cho dù là người mỗi ngày đều gặp đột nhiên lạnh nhạt thì cậu cũng chỉ sẽ sững lại một chút sau đó không để ý tới nữa.

Tính cách của Mao Cửu có hơi lạnh nhạt, thể hiện ở việc cậu không thèm để ý rất nhiều chuyện hay người khác. Nhưng đây lại là tâm tính của người tu đạo.

Người đi ra ngoài rửa mặt càng lúc càng nhiều, bốn thanh niên nam nữ ở đối diện Mao Cửu cũng đều đứng lên vừa ngáp vừa đi ra ngoài. Đường đi càng lúc càng chen chúc, tình huống hỗn loạn dễ khiến người nảy sinh ý xấu.

Không bao lâu sau có một dì chừng bốn, năm mươi tuổi kêu thất thanh: “Trộm đồ — bắt trộm đi —“

Lời này vừa thốt ra, đám người nhanh chóng đồng loạt tách ra hai bên như muốn tạo ra một con đường cho tên trộm chạy đi. Dì kia nhìn cảnh tượng không hẹn mà cùng ngay ngắn trật tự trước mặt thì nghẹn một bụng tức, đứng sững tại chỗ.

Tên trộm kia mặc một cái áo khoác bình thường, tướng mạo cũng xem như không tệ. Dáng điệu lấm la lấm lét, nhìn là biết không phải người tốt.

Bộ dáng lấm la lấm lét không phải nói đến lông mày hay đôi mắt nhỏ như chuột của hắn, mà là chỉ ánh mắt sợ hãi rụt rè của hắn, né tránh không dám nhìn người hay đối diện với người khác. Loại người này bởi vì hàng năm chột dạ, dần dà sẽ trở thành tướng mạo này, khiến người khác vừa nhìn đã thấy không thích.

Bây giờ trên xã hội này, chuyện xấu trên trời giáng xuống đập lên đầu, không chừng còn gặp phải tên điên cầm dao bổ dưa đi chém người. Mọi người ở nơi công cộng đã dưỡng thành suy nghĩ tự cứu mình, khi xảy ra chuyện gì sẽ chạy trốn nhanh hơn bất kì ai.

Suy nghĩ này rất tốt, phải biết tự bảo vệ mình trước đã, nhưng dần hình thành một loại hình thái xã hội được gọi là ‘lãnh cảm’. Chỉ có điều loại hình thái xã hội này cũng không phải thái độ bình thường của mọi người, ít nhất người có năng lực ngăn cản vẫn sẽ đứng ra hăng hái làm việc nghĩa.

Nhưng toa xe này đương nhiên là không có, bởi vậy tốc độ chạy của tên trộm kia bắt đầu chậm lại, còn có tâm tình thoải mái tung hứng túi tiền trên không trung, trình độ kiêu ngạo này đúng thật là không ai bằng.

Mao Cửu lắc đầu, cậu đang muốn đứng lên bắt tên trộm kia. Bàn chân mới vừa nhúc nhích đã nghe thấy tên trộm ‘rầm’ một tiếng vừa nhanh vừa vang dội té lăn trên đất, nghe âm thanh quá mức kích động khi thân thể tiếp xúc thân mật với sàn xe, mỗi người đều cảm giác được cơn đau đến mức hít vào một hơi.

Ánh mắt Mao Cửu liếc xuống một cái, tận mắt nhìn thấy Lục Hạc Tư lặng lẽ thu chân trái đang vươn ra, sau đó ngẩng đầu, trên vẻ mặt vân đạm phong khinh viết mấy chữ ‘Hả? Gì?’.

Người này, cũng là kê tặc …

Tên trộm nhe răng nhếch miệng bò lên, trong tay cầm túi tiền trộm được hung hăng vứt xuống trước mặt Mao Cửu: “Ai? Mẹ nó, đứa nào không có mắt gạt chân ông mày? Có phải mày không? Mày? Mẹ chúng mày chứ, là ai?” Tên trộm liên tục chỉ vào Lục Hạc Tư sau đó lại chỉ vào mấy thanh niên nam nữ ở đối diện.

Mấy thanh niên kia rất nhiệt huyết, không ưa nhìn bộ dạng trộm túi tiền của người ta còn có thái độ kiêu ngạo như vậy của hắn, hai nam sinh muốn đứng lên, vừa lúc đó, tên trộm móc trong ngực áo ra một con dao nhỏ sáng loáng, múa máy tay chân.

Dao tuy nhỏ, nhưng dùng sức một chút vẫn là có thể đâm chết người. Cũng không biết tên trộm này làm thế nào giấu được dao mang tới đây.

Tên trộm cầm dao lắc lư, thấy bộ dáng mọi người không dám phản kháng thì càng kiêu ngạo kêu gào, ném túi tiền đánh ‘bẹp’: “Có ngon thì tới lấy lại đi? Một đám bất tài! Tao trộm đồ hả? Có chứng cứ không? Chính mắt nhìn thấy à? Không nói nhiều! Ông mày chỉ cần dùng dao thọc một cái — a!”

Mao Cửu không kiên nhẫn bĩu môi, nâng một chân nhẹ đạp lên khớp chân tên trộm, người kia hét lên một tiếng như heo bị chọc tiết, lập tức quỳ trên sàn xe. Âm thanh quỳ xuống không cần phải nói, rất giòn, có thể nghe được tiếng xương cốt gãy nát.  

Mọi người nhìn hình ảnh này bỗng cảm thấy buồn cười, tiếp theo thấy tên trộm kia kêu khóc thảm thiết lại bất giác rét run.

Đầu gối đó, không phải … nát thật rồi chứ?

Mao Cửu nhíu mày, biểu cảm bất mãn: “Mới bị đạp nhẹ một cái đã kêu cha gọi mẹ, quả nhiên chỉ có thể lưu lạc thành trộm vặt.”

Mọi người im lặng : … Đạp nhẹ hả? Tiếng đó nghe rất giòn … chưa nát à?

Lục Hạc Tư ngồi ở đối diện Mao Cửu, trong lòng xúc động, hơi gật đầu, vẻ mặt đồng cảm.

Cái dì bị trộm túi tiền chạy ra từ trong đám người, nhìn thấy tên trộm kia cũng không thèm nhặt túi tiền của mình, nắm cổ áo hắn đánh mấy cái bạt tai vang dội: “Cậu khinh thân hình tôi bất tiện chứ gì? Dì đây tập múa ở quảng trường mấy năm, thâm tàng bất lộ đó biết không?”

Dì nọ tát đã ghiền thì đứng lên, Mao Cửu đưa lại túi tiền cho bà, vừa cúi đầu thấy: Ây dồ! Trái phải đối xứng, tát đều, có mắt thẩm mỹ ghê!

Không bao lâu sau, bảo vệ giải tên trộm kia đi, toa xe khôi phục trật tự. Mọi người ai làm việc của người nấy, nhưng có không ít người nổi lên hứng thú với Mao Cửu, dù sao thì có thể đạp nhẹ một cái đã nghiền nát xương bánh chè của một người, tuyệt đối là cao thủ!

Huống chi bộ dạng của Mao Cửu, khí chất sâu không lường được, rõ ràng là một cao nhân! Một cao nhân lánh đời!

Dì bị mất túi tiền kia vô cùng cảm kích người đã bắt trộm giúp mình là Mao Cửu, cũng vô cùng thích cậu, chủ yếu là nhìn bộ dáng thanh niên như được điêu khắc từ ngọc, vừa thấy đã thích. Bà vui vẻ xách một rổ trứng gà đưa cho Mao Cửu.

Mao Cửu vốn không muốn nhận nhưng vừa nghe kia rổ trứng gà là gà nhà đẻ, trứng mới mỗi ngày đều có. Trong thời gian ngắn đã quên hết tất cả thảo luận với bà ấy làm thế nào để gà mái đẻ trứng.

Cuối cùng, cậu cảm thán: “Dì à, dì thật lợi hại, chuyên gia đó nha!”

Là cao thủ ở dân gian đó!

Dì ấy cười to, trong lòng vui vẻ xem Mao Cửu như con trai, không thể thân cận hơn: “Có chỗ nào không hiểu rõ? Dì dạy cho con vài cái mẹo.”

Mao Cửu vừa nghe đã vui vẻ. Dựng thẳng tai chờ chỉ dạy.

Lục Hạc Tư ở đối diện nhìn một màn giống như vở kịch đại hội nhận người thân này, nhìn hai người từ khách sáo đến thân cận, cả một quá trình thay đổi, cảm thấy thật thần kỳ. Nghe tới hai người đàm luận vấn đề gà mái đẻ trứng năng suất cao, mà Mao Cửu vẫn là biểu cảm lạnh nhạt giống như tư thế lãnh đạo mở cuộc họp thì muốn cười.

Đã nhịn sắp không xong rồi mà còn phải duy trì hình tượng. Lục Hạc Tư cảm thấy thanh niên đối diện sao lại thú vị như vậy nhỉ? Quá thú vị.

Lục Hạc Tư cười, đột nhiên, sắc mặt trở nên rất khó coi, thậm chí còn hơi vặn vẹo. Hắn bỗng dưng đứng lên vội vàng đi về phía ngoài toa xe, cô gái bên cạnh hắn thấy vậy cũng biến sắc.

“Boss!” Mân tỷ vội vàng đứng lên đi theo.

Mao Cửu giật mũi một chút, ngửi được một mùi tanh tưởi. Cậu nhìn về phía bóng dáng Lục Hạc Tư vừa mới rời đi, vẻ mặt suy tư.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.