Một người nhẹ nhàng lộn vào, mặc đồ gọn gàng, tóc ngắn cũn thấy cả da đầu, chính là người phụ nữ tối qua đã xuất hiện trong phòng Quý Hoài Chân để báo cáo về lai lịch của Yến Trì.
Nhà họ Quý ở Đại Tề quyền thế ngút trời. Quý Vãn Hiệp là hoàng hậu, bốn năm trước đã sinh hạ hoàng tử A Toàn. Quý Hoài Chân là quốc cữu kiêm thái phó, ngành muối sắt là do quan phủ quản lý, sớm đã bị y nắm trong tay. Cha của hai người họ là đương kim tể tướng Quý Đình Nghiệp, nhưng đã cáo bệnh ở nhà suốt hai năm nay, hiếm khi lên triều. Người ngoài đều đoán ông đã bị Quý Hoài Chân chiếm đoạt quyền lực.
Song, điều khiến người ta bàn tán nhiều nhất về Quý Hoài Chân, chính là “Tiêu Kim đài” do một tay y sáng lập.
Tổ chức này chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình Quý Hoài Chân, từ khi thành lập đến nay đã bốn năm, đã lên kế hoạch cho mười chín vụ ám sát, tiễn gần năm mươi oan hồn về trời. Kẻ bất trung đáng giết; kẻ bất nghĩa đáng giết; kẻ không phục Quý Hoài Chân càng phải giết.
Hành sự ngông cuồng như vậy, mà vẫn ngồi vững trên triều, mọi người đều nói Quý Hoài Chân chỉ là một con dao bị đẩy ra ngoài sáng, còn người vung dao đằng sau là ai, ai nấy đều biết rõ trong lòng. Nếu không sau khi các đại thần bị tịch biên gia sản, tiền bạc vàng bạc đều đã đi đâu? Nếu thật sự bị Quý Hoài Chân bỏ túi riêng, Tiêu Kim đài sẽ không thể tồn tại đến ngày nay.
Mà người phụ nữ mặc đồ ngắn gọn, tóc ngắn đến mức thấy cả da đầu này, chính là tâm phúc của Quý Hoài Chân ở Tiêu Kim đài, tên là Bạch Tuyết.
“Lấy được đồ chưa?”
“Bẩm đại nhân, lấy được rồi, không hề kinh động đến tên họ Lương kia.”
Bạch Tuyết đặt một chiếc hộp sứ dẹt màu trắng lên bàn trước mặt Quý Hoài Chân, rồi lại cẩn thận mở một miếng vải vuông ra, bên trong là một con dấu niêm phong bằng đất sét lớn bằng lòng bàn tay. Hai người vây quanh bàn nghiên cứu chiếu thư bằng đất sét tím răng sói mà Lục Thập Di để lại.
Bạch Tuyết nói: “Cái răng sói này trông giống đồ của người Di Nhung. Người sống trên thảo nguyên rất tín ngưỡng lang thần, thường lấy răng sói làm tín vật.”
Mọi việc đã chuẩn bị xong, cuối cùng Quý Hoài Chân cũng yên tâm hành động. Y tháo mặt dây chuyền răng sói đặt sang một bên, phá vỡ niêm phong đất sét tím ban đầu, chiếu thư từ từ mở ra trước mặt y.
—— Y phải đảm bảo nội dung trên chiếu thư này.
Bạch Tuyết tự giác cúi đầu, một lúc sau vẫn không thấy Quý Hoài Chân ra lệnh tiếp theo. Nàng ta khó hiểu ngẩng đầu lên, thì thấy Quý Hoài Chân nhíu chặt mày, đứng im bất động.
Ánh mắt y âm u nhìn chằm chằm vào chiếu thư, một lúc lâu sau đột nhiên cười khẽ một tiếng, rồi ném chiếu thư lên bàn.
Bạch Tuyết theo phản xạ nhìn sang.
Chỉ thấy chữ trên chiếu thư tròn trịa dày dặn, khó hiểu khó đọc, còn được viết bằng chữ đại triện. Ở cuối văn bản có một bản dịch bằng chữ của người Di Nhung, nhưng dù là chữ đại triện hay chữ của người Di Nhung, Quý Hoài Chân đều không biết đọc.
Quý Hoài Chân cười lạnh: “Người thì ngốc rồi, mà thuật lộng quyền thì vẫn không bỏ, tưởng làm vậy là có thể đề phòng ta à? Đi chép lại từng chữ này, xáo trộn thứ tự chia làm mấy phần, tìm người ở Phần Châu và các thị trấn lân cận đến dịch.”
Bạch Tuyết do dự: “Làm như vậy, e là lại phải trì hoãn ở Phần Châu thêm vài ngày. Thuộc hạ sợ lúc đại nhân từ Sắc Lặc Xuyên trở về, sẽ không kịp kế hoạch bàn chuyện dời đô.”
“Trì hoãn thì trì hoãn, người gấp có phải ta đâu. Lần này ta đến chỉ là để nghị hòa với người Di Nhung, còn có đám mọi rợ Thát Đát kia đang lăm le, đợi đến mùa xuân năm sau, chúng nhất định sẽ vượt qua ba ngọn núi Trấn Giang tiến thẳng về phía đông uy hiếp Cung Châu. Cung Châu là đất phong của đám thế gia đại tộc chỉ biết nhận bổng lộc không làm việc. Cung Châu mà bị phá, ngươi đoán xem còn cách Thượng Kinh mấy thành nữa?”
Y khẽ hừ một tiếng, đuôi mày không che giấu được vẻ ngông cuồng.
“Cung Châu có giữ được hay không, là do Quý Hoài Chân ta định đoạt. Ta lại muốn xem thử, ai là người sốt ruột, cho đám lão ngoan cố kia mười lá gan, chúng cũng không dám nhân lúc ta không có mặt mà bàn chuyện dời đô.”
Hoàng đế có hậu chiêu, y cũng có.
Bạch Tuyết đang định nhận lệnh rời đi, Quý Hoài Chân lại không nhịn được nói: “Đợi đã.”
“Hôm nay cậu ta phát hiện ra ngươi rồi.”
Bạch Tuyết sững người, lập tức nói: “Vậy thuộc hạ lần sau sẽ cẩn thận hơn, ngày mai thử cậu ta một lần nữa?”
Quý Hoài Chân không nói gì, nhắm mắt không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, y xua tay với Bạch Tuyết, làm động tác đuổi người: “Không cần nữa, thằng nhóc đó một lòng si tình với Lục Thập Di, ngươi không cần phải lấy mạng cậu ta đâu.”
Bạch Tuyết “ồ” một tiếng, ánh mắt nhìn Quý Hoài Chân có chút ranh mãnh và hả hê. Không đợi đối phương thẹn quá hóa giận ném đồ vào mình, nàng ta lập tức quay người chạy đi.
Ánh mắt Quý Hoài Chân lại rơi xuống chiếu thư kia, mặt không biểu cảm, ánh mắt trĩu nặng. Một lát sau y đột nhiên nổi giận, quét hết giấy mực bút nghiên trên bàn xuống đất. Làm vậy vẫn chưa đã, y lại đá bay chiếc ghế đẩu, thở hồng hộc rồi nở một nụ cười gằn.
Người canh gác bên ngoài nghe thấy động tĩnh, đang do dự không biết có nên vào không, thì thấy Quý Hoài Chân sửa sang lại áo bào, đi ra như không có chuyện gì xảy ra.
Lúc về đến phòng, Yến Trì đã ngủ rồi.
Cậu ngủ trong mơ cũng rất cảnh giác, ngay khi Quý Hoài Chân đẩy cửa vào là đã xoay người ngồi dậy.
Quý Hoài Chân thầm khó chịu, cũng lười cho cậu sắc mặt tốt, cứ thế mang giày đạp qua đống chăn nệm như ổ chó của Yến Trì trên đất, rồi nằm lên giường.
Trong bóng tối im lặng hồi lâu, Yến Trì khẽ nói: “Ngài ngủ rồi à?”
Quý Hoài Chân không nói gì. Một lúc sau, Yến Trì lặng lẽ đứng dậy đi đến cuối giường, lợi dụng bóng tối che giấu, Quý Hoài Chân không biết cậu định làm gì, cơ thể phản ứng nhanh hơn não, tay theo phản xạ đã sờ đến con dao găm dưới gối.
Giây tiếp theo, chân y nhẹ bẫng thì ra Yến Trì đang cởi giày cho y.
Thằng nhóc ngốc này đắp chăn cho y xong cũng không đi, còn ngồi xuống cuối giường, một đôi tay to lớn ôm lấy đôi bàn chân lạnh ngắt của Quý Hoài Chân vào lòng.
Đây vốn là tật cũ của y, trời cứ lạnh là tay chân lại lạnh như băng, chỉ là trước kia Tam Hỉ hầu hạ y vô cùng chu đáo. Trong lòng y canh cánh nhiều chuyện, sớm đã quên mất cảm giác này. Bây giờ Tam Hỉ đi rồi, Quý Hoài Chân cũng lười sai bảo người khác, không ngờ thằng nhóc tên Yến Trì này lại rất tinh ý. Chỉ là sự tinh ý này không phải dành cho chính y.
“Lúc ở Thượng Kinh trước kia, không có nhiều tiền, không dùng nổi than, buổi tối đi ngủ, mẹ tôi cũng ôm chân tôi như vậy.” Yến Trì biết y chưa ngủ.
Quý Hoài Chân “ừm” một tiếng, đáp qua loa: “Mùa đông ở Thượng Kinh là lạnh nhất, may mà các cậu chỉ ở bảy năm đã được cha cậu đón về đoàn tụ.”
Yến Trì không nói tiếp, đặt chân Quý Hoài Chân lại vào trong chăn, đang định nằm lại xuống đống chăn nệm lộn xộn của mình thì nghe Quý Hoài Chân nói: “Lên đây ngủ.”
“Không, không hay lắm đâu ạ?”
“Vậy thì ra ngoài ngủ.”
Sau một hồi sột soạt, Yến Trì cẩn thận cởi bớt quần áo, chỉ mặc một lớp áo mỏng, giày dép đặt ngay ngắn ở đầu giường, rồi cứng đờ như một khúc gỗ leo lên giường của Quý Hoài Chân.
Tuổi mười bảy mười tám dễ xao động, Quý Hoài Chân tìm đến nguồn nhiệt mà sáp lại, không khách khí đè lên người Yến Trì. Yến Trì không dám cử động, chỉ ôm hờ lấy Quý Hoài Chân, mắt nhìn lên, nhìn xuống, nhìn trái, nhìn phải, duy chỉ không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Quý Hoài Chân.
“Ta chưa từng đến Vấn Dương, trước đây cậu ở Vấn Dương làm gì? Ta nghe nói nơi đó chỉ cách Sắc Lặc Xuyên của người Di Nhung một ngọn núi, có phải cậu thường xuyên thấy người Di Nhung không?”
Y vốn định nói bóng nói gió hỏi Yến Trì, xem Lục Thập Di ở Thượng Kinh rốt cuộc đã làm gì khiến cậu nhung nhớ khôn nguôi, nhưng lại sợ bị lộ, bị thằng nhóc này nhìn ra manh mối.
Yến Trì lắc đầu: “Người Di Nhung không thường đến, ngựa của họ chạy rất nhanh, nhưng không giỏi leo núi. Chỉ đến lúc gần vào đông thiếu lương thực, mới thỉnh thoảng có một đội người ngựa đến, cướp ít lương thực và gia súc rồi đi. Vấn Dương cũng có chỗ để cưỡi ngựa, biên giới Vấn Dương giao với núi Thương Ngô là một vùng đồng bằng, trước kia mẹ tôi ở đó, bà chăn cừu rất giỏi.”
Nhắc đến mẹ, giọng điệu của Yến Trì liền trở nên dịu dàng.
Nhưng lời này lại nhắc nhở Quý Hoài Chân, mấy năm nay không phải y chưa từng ngáng chân Lục Thập Di, nhưng lần nào cũng để hắn hóa nguy thành an. Cho dù nhà họ Lục từ đầu đến cuối đều là người của đại điện hạ, nhưng mẹ ruột của đại điện hạ không được sủng ái, kéo theo cả hắn cũng không được hoàng thượng để vào mắt, không thể so với tam điện hạ xuất thân dòng chính lại có công trạng nơi sa trường.
Đại điện hạ cũng chỉ mới mấy năm gần đây nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Quý bọn họ mới được coi trọng và bắt đầu nổi bật, làm sao có thể lo cho Lục Thập Di được?
Mãi đến hai năm trước khi y hoàn toàn chiếm đoạt quyền lực của Quý Đình Nghiệp, mới rảnh tay điều tra Lục Thập Di.
Không điều tra thì thôi, vừa điều tra đã phát hiện ra Lục Thập Di lại có một thế lực ở Sắc Lặc Xuyên, mũi nhọn chĩa thẳng vào người Di Nhung. Đây cũng là lý do lần này nghị hòa, y đã tốn không ít nước bọt để ly gián, khiến hoàng đế nghi ngờ nhà họ Lục, để y đến đây thay thế.
Y muốn xem xem, Lục Thập Di và người Di Nhung có cấu kết gì.
Còn về tên Yến Trì này, chỉ là một món đồ chơi y tiện tay đùa giỡn cho đỡ buồn chán trên đường đi.
Quý Hoài Chân nhìn cậu cười: “Xem ra cậu rất am hiểu người Di Nhung, vậy ở lại bên cạnh ta cũng có chút tác dụng. Cậu họ Yến, tên viết thế nào? Là chữ ‘Trì’ trong ao hồ? Hay ‘Trì’ trong tung hoành, cái tên này ngược lại rất hợp với cậu.”
Yến Trì lí nhí: “Đều không phải, ý nghĩa tên của tôi không được tốt lắm, là chữ ‘Trì’ trong trễ nải. Là mẹ tôi đặt cho.”
Khóe miệng Quý Hoài Chân giật một cái, chỉ tưởng cậu ta xấu hổ, ai ngờ cái tên này ngẫm kỹ lại đúng là xui xẻo thật. Chim én là loài chim báo xuân về, họ Yến thì thôi đi, còn đặt tên đệm là “Trì”, không phải là đang trù ẻo con mình sao?
“Vậy sau này ta không gọi cậu là Yến Trì nữa, ta sẽ gọi cậu là Tiểu Yến.”
Y cứ “Tiểu Yến, Tiểu Yến” mà gọi, gọi đến mức Yến Trì mặt đỏ bừng, không tự nhiên dùng tay đẩy Quý Hoài Chân ra, lặng lẽ nhích ra xa một chút.
Quý Hoài Chân được đằng chân lân đằng đầu, tính xấu lại trỗi dậy.
Yến Trì càng ngượng ngùng, y lại càng muốn bắt nạt. Càng bắt nạt, y lại càng muốn Yến Trì yêu y không rời xa y được, để cuối cùng dùng thân phận của Lục Thập Di mà đá cậu đi một cách tàn nhẫn. Bây giờ Yến Trì yêu gương mặt này bao nhiêu, thì lúc đó y nhất định phải khiến cậu hận bấy nhiêu.
Nghiền nát một trái tim chân thành thuộc về Lục Thập Di như vậy, thật sự quá khoái trá.
“Sao cậu không nhìn ta?” Quý Hoài Chân giả ngốc, nằm trên ngực Yến Trì, dịu dàng bắt nạt: “Không phải cậu thích ta lắm sao? Sao thân thiết với ta một chút cũng không muốn, giường cũng cho cậu nằm rồi, cậu lại ngoan ngoãn thế, cậu đi tu rồi à? Hay là xuất cung rồi, còn học theo người ta làm Liễu Hạ Huệ?”
“Người ta mười bảy tuổi sợ đã là cha của hai đứa trẻ rồi, ta thấy cậu cái gì cũng không biết. Sao thế, mẹ và anh trai cậu coi cậu như con gái mà nuôi, còn bắt cậu ở trong khuê phòng chờ gả chắc.”
Lục Thập Di đã sớm thành thân, còn góa vợ rồi, không biết thằng nhóc ngốc này có biết không.
Yến Trì không biết nghĩ đến gì, ghen tuông nói: “Ngài thì biết nhiều lắm, vừa đến Phần Châu đã đi thẳng đến nơi đó.”
Quý Hoài Chân cười mắng cậu: “Còn biết cãi lại rồi cơ đấy.”
Phải nói không gian trong màn giường này thật kỳ diệu, màn vừa buông xuống liền giữ gió tụ khí, ở lâu đều là mùi hương của hai người. Bất cứ chuyện bí mật xa hoa nào ở đây cũng đều xảy ra một cách hợp tình hợp lý.
Tình nhân ở bên nhau, không xảy ra chuyện gì mới là lạ.
Sự thân mật hiếm có này khiến trái tim Yến Trì rung động, cuối cùng cậu cũng nhìn Quý Hoài Chân, rồi không thể rời mắt đi được nữa.
“Ngài đẹp thật.”
Lời khen này khiến Quý Hoài Chân thầm khoan khoái, ít nhất bây giờ Yến Trì đang nhìn vào mặt y mà nói ra câu này.
Y lười biếng dựa vào ngực Yến Trì.
“Tiếp đi.”
Nếu Quý Hoài Chân đã dốc lòng muốn quyến rũ ai, người đó tuyệt đối không thể thoát được.
Yến Trì không nói gì nữa, hơi thở của cậu trở nên dồn dập, chăm chú nhìn vào gương mặt đẹp đẽ của Quý Hoài Chân, không tự chủ được mà ôm lấy y, hai cánh tay càng lúc càng siết chặt. Hai người áp sát vào nhau, cơ bắp chàng trai căng cứng, lồng ngực nóng hổi, Quý Hoài Chân cũng theo đó mà lòng dạ rối bời, cơ thể đã lâu không được giải tỏa bắt đầu rục rịch, ánh mắt mang theo dục vọng lướt qua yết hầu nhô rõ của Yến Trì. Một tay y đặt trên bụng dưới của Yến Trì xoa nhẹ mấy cái.
Hơi thở của Yến Trì càng thêm dồn dập nặng nề.
Quý Hoài Chân ác ý suy đoán, tình với yêu gì chứ, cũng chỉ là lời nói suông, đến người cũng nhận không ra, không phải dỗ dành một chút là lừa được lên giường sao?
Chân tình quả nhiên là thứ rẻ mạt, vô giá trị nhất trên đời này.
Quý Hoài Chân đắc ý vô cùng, mắt thấy Yến Trì ngày càng gần mình, chắc mẩm đêm nay có thể ăn sạch cậu ta.
Nhưng ngay lúc môi Yến Trì chỉ còn cách môi mình một ngón tay, thằng nhóc này đột nhiên như lên cơn, lật người nằm ngửa ra, đấm mạnh vào ván giường một cái, miệng thì rên rỉ, thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm không biết đang nói gì.
Quý Hoài Chân: “…”
“Ngài có thể thành thân với tôi trước được không.”
Yến Trì vùi mặt vào cánh tay, rầm rì hỏi.
Quý Hoài Chân suýt nữa đã đá cậu xuống giường, thầm nghĩ thành thân với mẹ cậu ấy, đúng là mơ mộng hão huyền.
Y tức giận đi kéo tay Yến Trì, ai ngờ Yến Trì cảm thấy mất mặt, cứ giấu chặt mặt vào cánh tay, để lộ ra một mảng da sau tai đỏ như sắp rỉ máu. Trong lúc giằng co, một bên tay áo trong của cậu “xoạt” một tiếng bị xé toạc ra.
Trong thoáng chốc, Quý Hoài Chân nhìn thấy trên cổ tay phải của Yến Trì có một chấm đỏ.
Vị trí của chấm đỏ rất kỳ quặc, Quý Hoài Chân vô cùng quen thuộc. Sau lần đầu Quý Vãn Hiệp có kinh nguyệt đã bị bà vú già hầu hạ từ nhỏ đè lên giường chấm một cái, chấm ấy đỏ tươi như máu, đau đến mức khóc cha gọi mẹ, mãi cho đến khi vào cung trải qua chuyện nam nữ, chấm đỏ đó mới mất đi.
Yến Trì ngừng giãy giụa, dường như biết Quý Hoài Chân định hỏi gì, oan ức nói: “Ngài nghe tôi nói, không phải như ngài nghĩ đâu!”
Sắc mặt Quý Hoài Chân quái dị: “Đây là cái gì, sao cậu lại có thủ cung sa?”¹
⤷¹ Thủ cung sa là dấu vết màu đỏ để chứng tỏ người con gái còn trinh tiết




