Skip to main content
Tôi dựa vào makeup và style để quậy đục nước giới giải trí –
Chương 6

~CHƯƠNG 6: MÂU THUẪN TỔ MAKEUP, TRANG PHỤC MỚI TỚI RỒI!~

Edit: Nyy

“Chốt bộ này đi!” Đạo diễn vỗ đùi, quyết định ngay, “Của nhà nào? Tôi để tổ trang phục liên hệ với bên nhà bán!”

“Được, tôi gửi link cho ông.” Kỳ Yến Ngưng cũng đồng ý.

Hôm qua đã thêm Flychat của đạo diễn, anh cũng gửi thẳng link cửa hàng cho ông.

Từ lúc xuyên tới đây, điều để hắn hài lòng nhất là cuộc sống ở đây luôn nhanh chóng và tiện lợi. Tuy là nói cuộc sống của Đại tổng quản Thượng Y cục như hắn đã hơn rất nhiều người ở thời Ung Triều, nhưng so với cuộc sống của người bình thường ở đây thì kém xa.

Ví dụ như điện thoại này, để liên lạc với ai cực kỳ tiện lợi, còn có ipad mà lần trước hắn dùng, chuyện xảy ra ở bất cứ nơi nào, lúc nào đều có thể quay lại đăng lên mạng, thu hút những người có cùng sở thích xem chung, điều này còn khiến Kỳ Yến Ngưng hài lòng hơn nữa.

Nhận được link, đạo diễn chuyển tiếp cho phó đạo diễn, để cậu ta tự sắp xếp việc tiếp theo, cất điện thoại xong, ông cũng dắt Kỳ Yến Ngưng tới chỗ của tổ makeup.

Chương trình Your Star không hổ danh là chương trình lớn, chỉ mỗi phòng trang điểm thôi thì đã có năm phòng rồi, mỗi phòng ít nhất cũng 50 mét vuông, những bàn trang điểm được sắp xếp ngay ngắn. Trang phục và phụ kiện cũng được đặt một chỗ ngay góc phòng. Phía sau còn thêm sáu cái phòng kho, chỉ để những trang phục và phụ kiện khác.

Phòng nghỉ của tổ makeup nằm giữa phòng trang điểm và phòng kho, bên trong còn được đặt bàn ghế làm việc, ghế sofa, thậm chí có cả vài chiếc giường nhỏ để tiện nghỉ ngơi.

Nhưng vẫn khiến Kỳ Yến Ngưng nhíu mày lại, phòng nghỉ không thông gió, mười người mà dùng chung một không gian khiến hắn không quen.

Theo tiếng đẩy cửa phòng, đạo diễn giới thiệu Kỳ Yến Ngưng cho những người trong phòng làm quen, “Đây là Kỳ Yến Ngưng, sau này sẽ là đồng nghiệp với mọi người, phần quay lại MV ca khúc chủ đề sắp sẽ cho tiểu Kỳ đảm nhận, mọi người giúp đỡ cậu ấy, phối hợp công việc của cậu ấy một chút.”

Những chuyên gia trang điểm khác cũng cười cười đồng ý.
Đạo diễn thấy không khí cũng không tệ, liền quay người đi ngay. Tất cả chuyện trong chương trình đều cần ông quản lý, ông có thể đón Kỳ Yến Ngưng tới đã là thể hiện sự coi trọng của ông đối với anh rồi.

Đạo diễn vừa rời khỏi, không khí trong phòng lập tức thay đổi liền.

Kỳ Yến Ngưng hơi nhướng mày, ánh mắt lướt qua những người trong phòng. Hắn có thể dễ dàng cảm nhận được, trừ tám người trông có vẻ như là trợ lý, còn lại sáu người, trong đó có hai người có ác cảm với hắn vô cùng rõ ràng, một người thì nhẫn nhịn trong mắt, người còn lại thì thái độ như đang chờ xem trò hề của hắn.

Tổ makeup này…..xem ra cũng chia theo bè phái.

Nhưng hắn cũng không quan tâm lắm.

Chỉ cần những người này đừng làm ảnh hưởng công việc của hắn, hắn sẽ không quan tâm họ làm gì. Nhưng nếu đã ảnh hưởng tới hắn….

Kỳ Yến Ngưng cười nhẹ một tiếng.

Kiếp trước, hắn có thể bò lên được chức vị Đại tổng quản, cũng không phải là quả hồng mềm(*).

quả hồng mềm(*): ám chỉ những người dễ dãi, dễ bị ăn hiếp.

“Xin chào đàn anh!” Một trợ lý makeup khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong phòng. Đôi mắt của cô ấy phát sáng khi nhìn thấy Kỳ Yến Ngưng.

Là một tiểu cô nương hôm qua tới phỏng vấn, Lý Cẩm Thi.

Cô ấy cũng học thiết kế thời trang, cũng xem như là đàn em của Kỳ Yến Ngưng, kiến thức cơ bản cũng nắm rất chắc, đặc biệt nhạy cảm với việc phối các màu sắc lại với nhau.

Lúc phỏng vấn, cô cũng đã phối cho thực tập sinh một bộ trang phục. Màu đỏ cà chua kết hợp với màu xanh của rừng, đều là những màu mang hướng retro, nhưng hiệu quả cho mắt nhìn lại ngoài ý muốn khá ấn tượng.

Nhưng, cũng không hiểu được công việc của MUA là thế nào, cứ theo thói quen là thể hiện hết nét đặc sắc của trang phục, khiến các thực tập sinh đều bị trang phục phong ấn, giống như người mẫu ma-nơ-canh.

Cho nên, tuy là đạo diễn rất thích bộ đồ đó, nhưng vẫn lắc đầu chuẩn bị loại cô bé còn non nớt này.

Nhưng Kỳ Yến Ngưng đã hành động rồi.

Anh bước lên, lấy cho thực tập sinh đó một chiếc kính đen khoa trương, lại mở rộng phần cổ áo ra, đeo thêm một sợi dây chuyền bản to làm phụ kiện, vuốt hết tóc của cậu ta ngược ra sau tạo cảm giác badboy….

Chỉ mỗi thế cũng đã khiến khí chất của thực tập sinh hoàn toàn thay đổi!

Từ một người bị trang phục phong ấn nhan sắc, nháy mắt biến thành ca sĩ phòng trà mang âm hưởng retro hiện đại, khiến người ta nhớ tới thời đại mà lấp lánh ánh đèn xanh đèn đỏ, hưởng thụ cuộc sống của những năm đó.

Hai mắt đạo diễn như phát sáng, ánh mắt nhìn Kỳ Yến Ngưng như vừa nhặt được món bảo vật nào đó vậy.

Cô nàng vừa tưởng mình bị loại, xém chút nữa đã rơi nước mắt cũng nhìn Kỳ Yến Ngưng đầy ngưỡng mộ.

Cô cũng có biết tới Kỳ Yến Ngưng, dù sao vị đàn anh lúc tốt nghiệp đã từ chối lời mời của tất cả studio nổi tiếng để tham gia một chương trình tuyển chọn, chuyện này cũng đã làm chấn động trong trường một khoảng thời gian. Trong trường, khi bạn học nhắc tới đàn anh đều là đẹp trai, dịu dàng, nhưng không ai nhắc tới….

Năng lực chuyên môn của đàn anh lại giỏi như vậy!

Nhưng tiếc là cô không có gan để chạy đi xin Flychat của Kỳ Yến Ngưng, chỉ có thể ôm theo tiếc nuối mà rời đi thôi.

Phỏng vấn chắc cũng đã rớt rồi, sau này chắc cũng không còn cơ hội gặp vị đàn anh truyền kỳ này nữa.

Nhưng cô cũng không ngờ rằng, tối hôm đó lại nhận được cuộc gọi từ ekip chương trình, bảo cô hôm nay tới nhận chức!

Cho dù chỉ là một chức trợ lý makeup nhỏ nhoi, nhưng với cô mà nói thì đã rất là bất ngờ rồi.

Nghe nói, là đàn anh Kỳ đã nói với đạo diễn, cô có năng khiếu khá tốt, rất đáng để bồi dưỡng thành MUA. Cho nên cô mới có thể được nhận, trở thành trợ lý của đàn anh.

“Lý Cẩm Thi đúng không.” Kỳ Yến Ngưng làm lơ những ánh mắt khác thường của những người khác, nhìn tiểu cô nương đang kích động kia, ánh mắt cũng hơi cười lên, “Cứ gọi tên tôi là được rồi.”

“Anh, anh Kỳ.” Lý Cẩm Thi vẫn không dám gọi thẳng tên, chỉ có thể ấp a ấp úng nói tiếp, “Chúng ta phải làm gì tiếp đây?”

“Kế tiếp?” Ánh mắt của Kỳ Yến Ngưng dừng ngay màn hình lớn trong phòng nghỉ.

“Đương nhiên là xem chương trình rồi.” Ánh mắt của anh vẫn còn mang theo chút ý cười.

Không biết ai trong số người đứng bên kia không nhịn được mà bật cười một tiếng.

“Đa phần chúng ta đều là người mới tới hôm nay.” Giọng nói của Kỳ Yến Ngưng nhẹ nhàng, chậm rãi như đang vỗ về, khiến cho người nghe có chút chột dạ, “Trước đây mọi người cũng không hiểu được những thực tập sinh của chương trình bao nhiêu, nên thời gian này, quan trọng nhất vẫn là nên hiểu rõ được những người sẽ mặc trang phục của chúng ta như thế nào.”

Ánh mắt của anh lướt qua họ, rõ ràng ý cười vẫn còn đó nhưng ánh mắt lại sắc bén đến lạ thường, khiến cho mọi người cảm nhận được áp lực đè lên người.

“Hơn nữa, giữa chúng ta cũng không có hiểu nhau được bao nhiêu, phải cần ngồi lại với nhau để hiểu nhau hơn, không phải sao?”

Các chuyên viên trang điểm khác đều không nói gì, cũng không biết là có ý kiến khác hay không.

Nhưng Kỳ Yến Ngưng cũng không để ý đến họ, anh mở màn hình lên, bật lên phần giới thiệu bản thân của các thực tập sinh.

“Được rồi, tới xem đi.” Anh tới ngồi sofa trước.

“Vâng ạ!” Lý Cẩm Thi hí ha hí hửng kéo cái ghế nhà lại ngồi sau lưng Kỳ Yến Ngưng.

Những người khác cũng từ từ bước tới ngồi xuống. Có người rõ ràng vẫn không phục, kéo ghế rầm rầm inh ỏi.

“Chậc” Kỳ Yến Ngưng đã bắt đầu xem video của thực tập sinh đầu tiên rồi, nhưng lại bị tạp âm làm ồn, có chút bực bội nhíu mày.

Không ai có thể nhìn thấy rõ hành động của anh, chờ đến lúc nhìn rõ được, anh đã nghiêng người, tay bóp lấy cằm của người đó.

“Im lặng, hoặc cút.” Sắc mặt anh khó coi, đôi mày khẽ nhíu lại, hơi xoay đầu nhìn kẻ đang bị áp chế đó.

Người này cũng bị bất ngờ, qua một lúc thì cả mặt bắt đầu đỏ lên….

Kỳ Yến Ngưng nhìn cậu ta một lúc, tới khi mặt cậu càng ngày càng đỏ thì mới buông ra, khẽ mỉm cười không rõ ý nghĩ, rút ra một chiếc khăn lau qua những ngón tay thon dài của mình.

Tiếp theo, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào màn hình hết.

Chỉ để lại một chuyên viên trang điểm bị bóp cằm lộ ra sắc mặt khó coi.

Thời gian trôi qua rất nhanh đã tới giờ ăn trưa, nếu không phải phía hậu cần mang cơm hộp đến cho họ, thì họ vẫn còn đang đắm chìm vào buổi họp bất ngờ này.

Trải qua hết cả buổi sáng, những MUA luôn giữ thái độ trung lập đã bắt đầu có thiện cảm với Kỳ Yến Ngưng. Hơn nữa mấy trợ lý nhỏ cũng mang ánh mắt sùng bái nhìn Kỳ Yến Ngưng.

Cả một buổi sáng, Kỳ Yến Ngưng đã thể hiện được gu thẩm mỹ đỉnh chóp và một lượng kiến thức phong phú của mình. Những chỗ mà anh chỉ ra, chạy qua một lượt trong đầu của họ, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nếu như dựa theo những gì anh nói mà làm, thì có thể nâng cao đẳng cấp của phần makeup và tạo hình rồi.

Đỉnh quá đi!

Mấy trợ lý nhỏ hí hửng vây quanh Kỳ Yến Ngưng, hết người này hỏi cái này tới người kia hỏi cái nọ, đến khi Kỳ Yến Ngưng thấy phiền rồi, nở một nụ cười lạnh nhạt, thì mới hốt hoảng giải tán.

Mà cậu MUA bị Kỳ Yến Ngưng bóp cằm cả buổi sáng đều như kẻ mất hồn.

“Ê, Tiêu Lặc, cậu sao vậy?” Đồng nghiệp của gã, MUA còn lại có ác ý với Kỳ Yến Ngưng nhỏ giọng hỏi.

Mà Tiêu Lặc suốt nửa ngày vẫn cúi đầu, hơi ấp úng nói, “Cậu không thấy, anh ấy rất đẹp trai sao?” 

Người kia cũng ngơ người luôn, nhìn kẻ nhan khống(*) chưa gì đã đỏ cả lỗ tai mà phản bội, tức mình nửa ngày không nói được gì.

nhan khống(*): người mê nhan sắc, mê cái đẹp, vì cái đẹp mà bất chấp.

“Huống chi…” Tiêu Lặc nhỏ giọng nói, “Trình độ của anh ấy giỏi như vậy, cũng không giống như anh Vương nói là kẻ vô dụng dựa vào người quen để nhận việc. Khánh à, có phải có hiểu lầm gì không?”

Họ đều là những người có quan hệ khá tốt với MUA cũ, nhưng không phải là ekip của gã. Trước khi anh Vương bị đuổi, tức mình mà không làm được gì, chỉ để hai người ở lại, ám chỉ hai người âm thầm theo dõi mọi việc trong chương trình.

Nhưng không ngờ là, Tiêu Lặc, người mà trước đây luôn cung kính với anh Vương, chớp mắt cái là thay đổi rồi!

Chuyên viên trang điểm còn lại, cũng chính là A Khánh, chỉ có thể liếc Tiêu Lặc một cái, càng tức không biết nói gì hơn.

Buổi chiều, lại là một cuộc họp vừa lâu vừa dài, tới cuối cùng mọi người đều đã xem đau hết cả đầu, chỉ còn mỗi Kỳ Yến Ngưng còn tỉnh táo để phân tích, thế mà tư thế ngồi vẫn rất đoan chính và tao nhã.

Cho tới khi xem xong hết tư liệu của một trăm thực tập sinh thì Kỳ Yến Ngưng mới đại phát từ bi mà thả mọi người đi.

Ai cũng mệt rã rời, họ không phải chỉ đơn giản là xem thôi, mà bất cứ khi nào cũng sẽ bị hỏi, hoặc sẽ thuận theo logic của Kỳ Yến Ngưng mà đặt ra vấn đề. Suy nghĩ quá nhiều, tới giờ thì não ai cũng đã ‘đình công’ hết.

Ngay cả A Khánh luôn đối đầu với Kỳ Yến Ngưng cũng không còn sức lực giở trò cái gì, cũng theo dòng người đi ra ngoài.

Mà Kỳ Yến Ngưng cũng không gấp rời khỏi, anh còn chờ trang phục quay MV được giao tới.

Lý Cẩm Thi cũng không đi, ngồi tại chỗ tổng hợp lại những gì đã ghi.

Điều khiến Kỳ Yến Ngưng bất ngờ là, còn có hai trợ lý hóa trang cũng chưa đi. Một nam một nữ, điểm mạnh đều là makeup.

“Sao ba người còn chưa đi?” Kỳ Yến Ngưng xoa mắt nhìn ba con gà con, à không, là trợ lý makeup.

Cô gái kia tính cách hoạt bát, nở nụ cười rạng rỡ nói, “Anh Kỳ, bọn em đợi anh đi cùng, vừa lúc trên đường đi em cũng còn muốn hỏi.”

Nam sinh còn lại và Lý Cẩm Thi cũng gật đầu theo.

“Được thôi, vậy chờ đó đi.” Với Kỳ Yến Ngưng thì sao cũng được.

Họ cũng không chờ quá lâu, chốc lát đạo diễn đã kêu người mời Kỳ Yến Ngưng đi.

Kỳ Yến Ngưng đứng lên, gọi theo ba trợ lý kia, “Đi theo.”

Nói rồi, anh cũng bước nhanh ra ngoài.

Ba trợ lý nhỏ gấp gáp thu dọn đồ của mình xong cũng đi theo ra ngoài.

Họ tới phòng kho trống kế bên. Bây giờ, ở đây để đầy một đống quần áo.

“Tiểu Kỳ!” Bóng dáng mũm mĩm của đạo diễn hiện ra, “Xem thử mấy bộ này có vấn đề gì không?”

Còn chưa chờ Kỳ Yến Ngưng nhúc nhích, Ngô Kiến Minh, cũng là nam trợ lý kia, đã tinh ý nhanh tay kéo tới một túi trang phục, mở ra để trước mặt Kỳ Yến Ngưng.

“Quao!” Người luôn nhạy cảm như Lý Cẩm Thi cũng phải ngạc nhiên thốt lên.

Bộ vest này thật sự là rất đẹp luôn đó!

Đường chỉ may sắc nét, gọn gàng, ôn lên vai và eo một cách tinh tế, phần túi áo trước ngực được thêu lên logo của chương trình, tăng thêm điểm nhấn cho trang phục. Mà điều đặc biệt của bộ vest là màu sắc của nó, tông xanh dương mang chút ánh xanh lá, tựa như nơi mặt hồ và bầu trời chạm nhau trong ngày hè – dịu mát và đầy thư giãn.

Xác nhận màu sắc không khác mấy với dự định của mình, Kỳ Yến Ngưng lại xem tiếp phần trang phục mặc bên trong.

Mỗi người đều có hai lựa chọn cho trang phục bên trong: một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng đi kèm với chiếc cà vạt cùng màu với vest ngoài, và một chiếc áo hoodie trắng có khóa kéo. Sơ mi sẽ tạo cảm giác chính thức và trưởng thành hơn, còn áo hoodie thì mang lại cảm giác thanh xuân hơn.

Nhưng mà, cả hai đều đẹp là được rồi.

Kỳ Yến Ngưng lướt một lượt đã xác định được độ dày của phần đồ trong, kiểu dáng và chất lượng đều không có vấn đề rồi mới nói với đạo diễn.

“Trang phục ổn rồi.” Kỳ Yến Ngưng nói.

Mặt mày đạo diễn tươi sáng hẳn lên, “Tốt quá! Tiểu Lý, đi thông báo với các thực tập sinh, đến nhận đồ mới của mình đi!”
Quản lý tiểu Lý đồng ý một tiếng rồi đi tới phòng luyện tập.

Bây giờ còn chưa tới chín giờ, các thực tập sinh vẫn còn đang luyện tập trong phòng tập.

Cho nên, các thực tập sinh cả người đầy mồ hôi đã nhận được một tin tức….

Họ được phát phục trang phiên bản 2.0 rồi!

Các thực tập sinh ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải nên cho ra phản ứng thế nào.

Chời má! Đừng có là bộ đồ đa cấp nữa nha!

Không ít người thầm khóc than kêu khổ trong lòng.

~Hết chương 6~

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Băng Băng: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
4 tháng