Ninh Giác đi bộ về nhà.
Giữa tháng Ba, thành phố vẫn chưa ấm lại. Bầu trời xanh thẫm, lá khô lay động phát ra tiếng xào xạc.
Dù đã mặc áo khoác bông, Ninh Giác vẫn cảm thấy lạnh, cậu men theo trí nhớ đi về Lam Loan Lý.
Ở nhà, dì Từ đang đợi cậu, thấy Ninh Giác mặt mày trắng bệch, lo lắng hỏi: “Sao về muộn thế? Ôi chao, nhìn con lạnh cóng cả rồi.”
Bà vội vàng tìm dép bông, sau đó múc một bát canh lê nóng hổi đang ninh trong nồi, nhét vào tay Ninh Giác.
Ninh Giác cuối cùng cũng từ từ hết lạnh, cậu ôm bát sứ, giọng nói không tự chủ được mà run run: “Cháu, cháu ở trường học thêm một lúc, nên về muộn.”
“Tiểu Thước đâu?”
“…Anh ấy cũng đang học, vẫn chưa xong,” Ninh Giác nói lí nhí, “Cháu buồn ngủ quá, nên về trước.”
Công bằng mà nói, lời nói dối này không hoàn hảo, giọng điệu lắp bắp, ánh mắt lảng tránh. Nhưng may mà dì Từ không nhận ra, bà chỉ “Ồ” một tiếng, thúc giục Ninh Giác mau uống hết canh, bình nước nóng đã bật, uống xong thì đi tắm nước nóng, ngủ một giấc thật thoải mái.
Đêm đó, trong mơ Ninh Giác toàn thấy mũi tên suýt nữa thì bắn trúng tai mình.
Mơ thấy mình đứng dưới tường thành, Tống Thước ở trong thành chỉ huy cung thủ bắn tên, tên bay như mưa, Ninh Giác hồn bay phách lạc chạy trốn, vẫn bị bắn đến da thịt rách toạc. Mà Tống Thước nhìn xuống cậu, lạnh lùng hỏi: “Em trai, nhớ đời chưa?”
Lúc giật mình tỉnh dậy, còn 2 phút nữa chuông báo thức mới reo.
Vì ngủ không ngon, Ninh Giác ban ngày lên lớp cũng uể oải.
Thầy giáo đang giảng bài thi đầu năm, thấy đầu cậu gật gà gật gù, liền bắt cậu đứng dậy, Ninh Giác giật mình, tưởng là bị gọi trả bài, đứng dậy bất giác nói “C”, liền khiến cả lớp cười ồ lên.
Ninh Giác xấu hổ cúi đầu, nhìn thấy vết thương ở mang tai trái của Tống Thước đã đóng vảy, sắp lành.
Tối hôm đó tan học, Ninh Giác không đi theo Tống Thước nữa.
“Với cả là, tôi cũng đâu có vui vẻ gì khi đi theo!” Lúc Ninh Giác gọi điện thoại cho Tiền Dương, hoàn toàn không giống bộ dạng nhút nhát ở cầu thang nhà thi đấu bắn cung tối hôm đó, khí thế hùng hổ, “Trời tối như vậy, nếu anh ta gặp cướp, không có sự bảo vệ của tôi, ăn đủ khổ rồi mới nhớ đến cái tốt của tôi thì đã muộn!”
Tiền Dương hùa theo: “Đúng đúng!”
Cậu ta lòng đầy căm phẫn, “Hơn nữa tài bắn cung của anh ta cũng chẳng ra gì, còn không bắn trúng. Sau này gặp phải kẻ xấu, nói không chừng anh ta còn không nhìn rõ người ta ở đâu.”
Về điểm này Ninh Giác không thể lập tức đồng tình. Tối hôm đó Tống Thước bắn mấy lần, phần lớn đều trúng hồng tâm, độ chính xác rất cao, tài bắn cung chắc chắn không cần nghi ngờ.
Nhưng nửa câu sau có thể ủng hộ, Ninh Giác nói: “Anh ta đúng là đồ ngốc!”
“Cậu cũng đừng gọi anh ta là ‘anh trai’ nữa, loại người gì chứ, chẳng có chút dáng vẻ anh trai nào cả.” Tiền Dương tiếp tục nói, “Cậu có thể gọi tôi là ‘anh trai’, lần sau ra ngoài chơi, tôi có thể mang cho cậu một gói kẹo quýt——”
Ninh Giác nói: “Cút nhanh.” Tiền của cậu có thể mua một vạn gói kẹo quýt.
Sau khi nấu xói sau lưng Tống Thước vài câu với bạn thân xong, tâm trạng Ninh Giác phấn chấn hẳn lên.
Hơn nữa, vì không cần phải lẽo đẽo theo sau Tống Thước nữa, Ninh Giác lại được tự do.
Mỗi ngày sau khi tan học, cậu có thể ở lại lớp học thêm 20 phút, ôn lại nội dung đã học ban ngày. Về nhà còn được uống các loại canh nóng dì Từ nấu——hôm qua là canh gà ác, rất tươi ngon, Ninh Giác uống liền ba bát lớn.
Chỉ là cuộc sống tự do như vậy, đã biến mất vào tối thứ Năm.
Ninh Giác về nhà, nhìn thấy Tống Nhã Lan và Ninh Tề đang ngồi trên sofa, họ đang cùng nhau xem TV, kênh phim CCTV-6.
Nghe tiếng động, hai người ngẩng đầu nhìn qua, động tác Ninh Giác khựng lại, trong lòng đột nhiên “thịch” một tiếng.
“Tiểu Giác về rồi à?” Ninh Tề đeo kính gọng vàng mảnh, nhìn ra sau lưng cậu, không thấy ai, nhất thời lấy làm lạ, “Anh trai con đâu, không đi cùng con sao?”
Tay chân Ninh Giác cứng đờ đóng cửa lại, như thể làm chuyện gì sai trái, đến cặp sách cũng chưa đặt xuống, cậu nhỏ giọng nói: “…Con tự về một mình.”
Tống Nhã Lan hỏi: “Nó không đi cùng con sao?”
Một lúc sau, Ninh Giác mới gật đầu.
“Nó lại đến quán net rồi?” Giọng Tống Nhã Lan ẩn chứa sự tức giận.
“……” Ninh Giác ngập ngừng nói, “Con không biết.”
Tống Nhã Lan đứng dậy đi ra ban công, trông có vẻ như đang gọi điện thoại.
Ninh Giác tuyệt vọng nhận ra, sao dù mình làm hay không làm, đều trở thành thủ phạm mách lẻo. Cậu từ từ lê dép vào phòng khách, Ninh Tề bảo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, giọng điệu ôn hòa: “Mẹ con bảo con cùng Tống Thước về nhà với nhau, sao con không nghe lời?”
“Anh ấy không thích con.” Ninh Giác lấy hết can đảm, “Con không muốn đi theo nữa.”
Trên bàn có quýt tươi. Ninh Tề bóc một quả, đưa cho Ninh Giác, nhỏ giọng nói “Ăn đi”.
Trong tất cả các loại trái cây, Ninh Giác thích ăn quýt nhất.
Có lẽ vì Ninh Tề nhớ sở thích của cậu, khiến Ninh Giác hiếm khi cảm thấy ấm áp, tính trẻ con cũng trỗi dậy một chút. Cậu bắt đầu ăn quýt, nói không rõ ràng: “Thái độ của anh ấy đối với con tệ lắm, con cũng không thích anh ấy lắm.”
“Các con đều là trẻ con.” Ninh Tề nhẹ nhàng xoa đầu cậu, “Nổi nóng một chút là chuyện bình thường.”
Ninh Giác: “Nhưng anh ấy đối với con——”
“Dù nó có làm gì con, nó vẫn là anh trai con, con nên hòa thuận với nó.” Ninh Tề nói tiếp, “Ngày mai mẹ và ba đi công tác Quảng Châu một tuần, để mẹ con yên tâm, con cũng phải nghe lời mẹ con, đừng làm mẹ con tức giận, đúng không?”
Ninh Giác ngẩn người, trong tay vẫn còn hai múi quýt: “…Vâng.”
“Lần này thì thôi.” Ninh Tề liếc nhìn ban công, Tống Nhã Lan đang tức giận đùng đùng gọi điện thoại, chỉ là đã đóng cửa, không nghe rõ nội dung cụ thể, ông nhìn Ninh Giác, “Ba tin vào khả năng xử lý các mối quan hệ của con, ngày mai con và anh trai cùng về nhà, biết chưa?”
Hai múi quýt đó có vị đắng, Ninh Giác cúi đầu: “Nhưng——”
“Nhưng không phải tối mai là được nghỉ dài rồi sao?” Lưu Hàng khó hiểu, “Đến mức hôm nay cũng phải quản cậu à, mẹ cậu muốn cậu thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại chắc?”
Tống Thước: “Cũng phải là tôi thích đi mới được.”
“Bớt làm màu đi!” Lưu Hàng cười lớn đấm vào vai anh một cái, “Là em trai cậu lại mách lẻo phải không?”
Tống Thước đá hòn sỏi dưới chân: “Biết còn hỏi?”
“Mũi tên đó vẫn chưa đủ để nhớ đời à? Tôi sợ chết khiếp ra.” Lưu Hàng nói, “Em trai cậu đúng là dũng sĩ.”
Lúc nhận điện thoại của Tống Nhã Lan, Tống Thước quả thực đang ở quán net.
Hôm nay là vòng bán kết của giải đấu, đội của anh đã tiến vào chung kết với vị trí nhất bảng. Kết thúc trận đấu, chưa kịp ăn mừng, đã bị Tống Nhã Lan mắng xối xả qua điện thoại.
Liên tiếp mấy ngày, Tống Thước không còn phát hiện dấu vết theo dõi của Ninh Giác, tưởng cậu đã yên phận, kết quả cuối cùng vẫn là ngựa quen đường cũ, tiếp tục mách lẻo.
Xem ra lời đe dọa đối với cậu ta mà nói chẳng có tác dụng gì.
Điều này khiến Tống Thước bực bội.
“Không phải ngày mai là chung kết sao? Nếu Ninh Giác lại nói với mẹ cậu, lỡ như kinh động đến thầy cô đến quán net bắt cậu, trận chung kết của cậu không phải toi rồi sao?”
Thứ Sáu trường trung học Minh Hải không có lịch tự học buổi tối, 2 ngày nghỉ, là khoảng thời gian dài hiếm hoi Tống Thước có thể tự do sắp xếp, mà việc Ninh Giác có khả năng mách lẻo là biến số duy nhất trong đó.
Tống Thước cụp mắt, lúc rời khỏi quán net, anh đột nhiên nói: “Không để nó xuất hiện là được.”
·
Sáng sớm hôm sau, Tống Nhã Lan và Ninh Tề đã sớm rời đi. Lúc Ninh Giác ăn sáng, nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống, nhất thời lo lắng không yên.
Cuộc điện thoại tối qua, chắc chắn lại khiến Tống Thước phản cảm.
Lần trước là bắn cung, lần này chẳng lẽ là đấm đá?
Nhưng Tống Thước chỉ kéo ghế ra, ngồi đối diện cậu, yên lặng ăn sáng, không nói một lời nào.
Vậy mà lại bình yên vô sự. Ninh Giác thở phào nhẹ nhõm, hóa ra người này cũng biết điều.
Ban ngày lên lớp, hai người vẫn như cũ không có bất kỳ giao tiếp nào.
Dự báo thời tiết nói hôm nay có tuyết nhẹ, vì vậy bầu trời vẫn luôn xám xịt giăng kín mây. Giờ ra chơi, trong lúc mọi người tụ tập cười đùa ầm ĩ, Ninh Giác không có bạn bè ngồi ở vị trí của mình, chờ đợi tuyết rơi.
Chỉ là đến giờ tan học vẫn chưa có tuyết.
Hôm nay là thứ Sáu, trường trung học Minh Hải không có lịch tự học buổi tối, ngày mai ngày kia cũng không cần đi học, Ninh Giác vừa đứng dậy thu dọn cặp sách, vừa nghĩ, lần này phải đi theo xa hơn một chút, cố gắng không để Tống Thước phát hiện.
Dù sao thì theo dõi thêm ngày hôm nay nữa, cậu có thể thoải mái hai ngày rồi.
Bóng dáng Tống Thước biến mất ở góc hành lang, Ninh Giác đang định đi theo, đột nhiên có người vỗ vai cậu, cậu bất giác nhìn qua.
“Ê, Ninh Giác.” Giọng Lưu Hàng cao lên, “Cô Liễu bảo cậu đến phòng thiết bị chuyển hai cái ghế.”
Ninh Giác sững người: “Tôi?”
“Chứ sao? Nhanh lên nhanh lên, cô giáo đang vội đấy!”
Bị thúc giục, Ninh Giác không kịp suy nghĩ, vội vàng gật đầu, đi theo Lưu Hàng đến phòng thiết bị. Phòng thiết bị ở tầng một, Ninh Giác đi vào, nhìn quanh một vòng không tìm thấy ghế, đang định hỏi Lưu Hàng, thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa đóng lại nặng nề.
Chìa khóa cắm vào ổ khóa, xoay một vòng, một tiếng “cạch” vang lên.
“Này!” Ninh Giác đập cửa, tưởng Lưu Hàng quên mất mình, sốt ruột hét lên, “Tôi vẫn còn ở trong này mà!”
Giọng Lưu Hàng vọng qua cửa, không mấy rõ ràng, mơ hồ có tiếng chùm chìa khóa lách cách: “Ai bảo cậu ngày nào cũng không ngoan ngoãn? Đợi 9 giờ trận đấu kết thúc, tôi sẽ đến thả cậu. Huynh đệ, ngoan ngoãn ở yên đó nhé, tạm biệt.”