Uất Trì ngồi im tại chỗ trong chốc lát mới bình tĩnh lại. Y bò dậy, phần hông bên phải kéo dài đến đùi đau nhức ê ẩm, có lẽ vì vừa mới vấp té.
Y đi khập khễnh vòng trở về, tim được Hứa Bạch Thi. Khi còn sống cô bé là một cô gái xinh đẹp, chỉ mới mười bảy tuổi đã biết trang điểm ăn mặc, nói khẽ cười duyên, có chút tính tiểu thư, có lẽ sinh ra trong một gia đình có điều kiện tốt. Nếu là bình thường, con người cô bé cũng giống như tên, một bông hoa yêu kiều sinh trưởng mạnh mẽ.
Nhưng giờ đây, cô đã chết ở một nơi khó hiểu, gương mặt còn bị thiếu mất nửa.
Uất Trì ráp nửa gương mặt rơi bên cạnh trở lại hoàn chỉnh, vuốt đôi mắt còn chưa nhắm lại của cô, sau đó đặt chiếc bông tai của Lưu Cẩm bên cạnh.
Thắt lưng đau sắp không chịu nổi, Uất Trì vất vả đi qua hai hành lang, chọn một phòng bệnh để trốn.
Dù thế giới này vô cùng hoang đường nhưng cũng không phải không có logic —— ví dụ như đám bác sĩ y tá vẫn sẽ lén vào cầu thang thoát hiểm để hút thuốc; công nhân vệ sinh đi làm đúng giờ từ cửa sau; y tá trực đêm không mang giày vải mềm đặc chế mà còn thoải mái xỏ dép lào; vì có một y tá lười biếng ở lại trạm y tá nên chỉ có một người đi kiểm tra phòng bệnh… Uất Trì lớn mật suy đoán, bệnh viện này vẫn vận hành theo một trật tự logic dựa trên thực tế. Tương tự, y tiếp tục suy luận: Vào ca trực khu nội trú buổi chiều, mỗi tầng có một số lượng y tá nhất định, tầng này đã có ít nhất hai người chết nên có lẽ an toàn hơn các tầng khác.
Uất Trì chọn một phòng chỉ có ba bệnh nhân, y vào xem một chút, quả nhiên người bệnh đã chết, không có trái tim. Uất Trì vào nhà vệ sinh để lau chùi máu dính trên mặt và cổ, trong lúc đó y không dám nhìn vào gương. Xong việc, y chạy ra ngoài nằm giữa hai giường bệnh, thở phào một hơi. Cơn đau ở eo lại đột nhiên bùng lên dữ dội, Uất Trì cắn răng gắng gượng vượt qua, nhìn chằm chằm trần nhà ngây ngẩn một lúc.
Uất Trì lấy điện thoại ra, mở khung chat với Kỷ Kinh Trập kiểm tra lại lần nữa, hai tin nhắn đó đã gửi thành công. Y suy nghĩ một lúc, sau đó gửi thêm một tin nhắn: Cậu đang ở đâu?
Hình tròn nhỏ bắt đầu quay.
Uất Trì nhìn chằm chằm vào vòng tròn nhỏ, quá lâu, sự chú ý lại trôi đến ảnh đại diện của Kỷ Kinh Trập. Đó là một chú chó Shiba cười ngốc nghếch, nụ cười vừa khờ vừa ngoan, ánh nắng ấm áp tản ra sau nền.
Yết hầu của Uất Trì giật giật trong bóng tối, y cảm giác cổ họng như bị tắc nghẹn, mũi như có vật gì đó chặn lại, hốc mắt cũng có chút ấm nóng. Uất Trì nhẹ nhàng cuộn người nghiêng sang trái, không đè lên phần eo bị thương bên phải, ôm điện thoại, gõ chữ.
Mèo Đen: Kỷ Kinh Trập
Mèo Đen: Tôi sợ quá
Sau đó là ba hình tròn nhỏ bắt đầu xoay vòng.
Qua một lúc lâu, chúng biến thành ba dấu chấm than đỏ.
[Bạn có 3 tin nhắn chưa gửi được]
Uất Trì nhìn chằm chằm vào ba dấu chấm than đó, nhìn cực kỳ lâu, rồi lại nhìn vào góc trên bên phải, pin còn 6%.
Cuối cùng vẫn không gửi được. Thế nên tin nhắn cuối cùng mà y gửi cho Kỷ Kinh Trập là: Im miệng.
Trái tim của Uất Trì đột nhiên nhói một cái.
Sau đó y nghe thấy một tràn tiếng ồn rất nhỏ sau lưng. Rất rất nhẹ nhưng thật sự là có.
Thật ra Uất Trì đã nghe thấy từ lúc nãy, y cố gắng thuyết phục bản thân đó chỉ là gió thổi qua —— mặc dù có vẻ như gió đã ngừng thổi trong thế giới này —— nhưng bây giờ y lại nghe thấy nó.
Uất Trì xoay người nằm thẳng, muốn ngồi dậy nhưng eo quá đau nên không thành công, rốt cuộc vẫn nằm tại chỗ.
Y hít một hơi sâu, nói: “Có ai ở đó không?”
Uất Trì cố gắng thuyết phục bản thân tỉnh táo, quái vật trong bệnh viện hung tàn cỡ nào, y ở trong phòng bệnh này đã lâu, không lý nào nó để y sống đến bây giờ. Có lẽ đó là con người cũng đang trốn ở đây giống Uất Trì.
Uất Trì lại nói: “Anh bạn, anh là người sống đúng không? Tôi cũng vậy, đừng sợ.”
Bên kia có tiếng ma sát xoạt xoạt nhè nhẹ, dường như người đó vừa đứng dậy, trông tướng tá cũng không thấp. Có vẻ như người nọ trốn sau rèm cửa sổ từ nãy đến giờ, bây giờ mới bước ra. Uất Trì có thể nhìn thấy đôi chân của người nọ từ dưới giường, cũng có thể thấy bóng dáng cái đầu của cậu ta từ trên giường.
Một lát sau, cậu ta đi đến chiếc giường ở giữa nơi Uất Trì đang nằm, Uất Trì có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể của người nọ.
Quá tối, Uất Trì không nhìn rõ gương mặt của cậu ta nhưng mượn chút ánh sáng ngoài hành lang chiếu qua lỗ cửa sổ, y loáng thoáng nhìn thấy bộ đồ cậu ta mặc có màu trắng, áo khoác dài, trông giống như… giống như…
Đồng phục của nam y tá.
Uất Trì bỗng cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút sạch.
Người đó hạ thấp giọng gọi: “Uất Trì.”
Uất Trì không đáp, trong đầu nghĩ hóa ra trước khi chết còn phải chỉ đích danh nữa à.
Người đó lại nói: “Có phải là anh Uất Trì không?”
Uất Trì vẫn không đáp, y suy nghĩ một chút, quyết định làm ma cũng phải biết người giết mình. Vì vậy Uất Trì bật đèn điện thoại, chiếu vào người đó —
Người kia lập tức nhào tới đè bàn tay đang cầm điện thoại của y: “Đừng! Làm thế sẽ dẫn đám kia tới đó!”
Nhưng nhờ vậy Uất Trì mới nhận ra người đó: “Uất Viễn?!”
“Anh!” Người kia cũng nhận người thân thành công, vui mừng nói, “Thật đúng là anh rồi!” Rồi nói tiếp, “Anh vừa làm em sợ muốn chết!”
Uất Trì nghĩ trong lòng, mới vừa rồi tôi cũng bị cậu hù sợ muốn chết: “Cậu làm gì ở đây?”
“Còn không phải do cha em sao!” Uất Viễn nói, “Cũng tại ông ấy bắt em thực tập ở đây! Em chỉ mới làm có ba ngày mà đã gặp phải chuyện này rồi!”
Cha của Uất Viễn là bác cả của Uất Trì, Uất Viễn là em họ của Uất Trì*. Bác cả già rồi mới có con nên nuông chiều cậu con trai này đến mức cậu ta coi trời bằng vung, làm chuyện gì cũng toàn 3 ngày lười hết 2. Thành tích học tập cũng rất tệ, cuối cùng phải đẩy vào trường Y Tế** để có được tấm bằng, sau đó có lẽ cũng nhờ quan hệ của Chu Nghênh Xuân nên mới có cơ hội thực tập ở đây.
*Chỗ này tui không biết quan hệ dòng họ bên Trung có giống bên mình không, tại tui cũng thấy lạ. Thường thì con của bác (dù nhỏ hay lớn tuổi hơn mình) tui đều kêu là anh/chị vì xét vai vế người cha thì bác lớn hơn ba nên mình phải gọi như vậy.
**Trường y tế (hay còn gọi là trường điều dưỡng ở Hồng Kông và Đài Loan), thường dùng để chỉ các trường dạy nghề chuyên đào tạo nhân viên điều dưỡng.
Mối quan hệ anh em họ giữa Uất Viễn và Uất Trì vậy mà vẫn tốt đẹp, tuổi tác hai người không chênh lệch quá nhiều nhưng khoảng cách trình độ văn hóa lại khá lớn, cũng không tồn tại sự cạnh tranh trong mối quan hệ. Vào những dịp lễ tết gia đình gặp mặt, Uất Viễn còn thích rủ Uất Trì chơi game.
Uất Trì: “Cậu có biết chuyện gì xảy ra trong bệnh viện của các cậu không?”
“Gì mà “bệnh viện của các cậu”! Em mới đến làm có ba ngày thôi! Ngay cả hợp đồng cũng chưa ký!” Uất Viễn nói, “Em nào biết chuyện gì, em còn chưa nhớ hết mặt các đồng nghiệp nữa, mà bọn họ đã biến thành… cái thứ đó. Đúng rồi, em nhớ hôm nay thím cũng đi làm… thím ấy có ổn không?”
Uất Trì lắc đầu: “Mẹ tôi cũng đã biến đổi.”
Uất Viễn sững sờ một chút, cố gắng an ủi một cách vụng về: “Anh, trước đừng buồn, chuyện này chưa chắc đã là thật đâu…”
Uất Trì khoát tay, nói: “Không sao, trước cậu kể cho tôi nghe những gì cậu đã gặp hôm nay đi.”
Uất Viễn thực tập ở đây cũng chẳng khác mọi ngày là bao, vẫn thái độ cà lơ phất phơ. Cậu ta dựa vào ngoại hình đẹp trai và cái miệng dẻo quẹo lừa được chị gái chấm công mắt nhắm mắt mở cho qua. Hôm nay đến gần trưa cậu ta mới ung dung lắc lư bước vào phòng ăn bệnh viện để ăn bù cả bữa sáng và bữa trưa. Ăn xong, cậu ta đi tìm Chu Nghênh Xuân để giả làm cháu ngoan lấy lòng một lúc, rồi lại chạy tới quầy bán đồ ăn vặt để mua kem ăn, sau đó nằm ngủ trưa trong phòng nghỉ… Ngủ một giấc đến tận 4 giờ.
Uất Trì: “Đồng hồ của cậu hiện tại chỉ mấy giờ?”
Uất Viễn: “Là điện thoại của em. Thời đại này rồi ai còn đeo đồng hồ nữa.”
Uất Trì: “Được… Điện thoại của cậu hiện 4 giờ?”
“Hình như điện thoại của em hư rồi, nó hiển thị 1 giờ 49 phút, nhưng giờ của bệnh viện là bốn giờ.” Uất Viễn nói, “Sao anh biết thời gian không chính xác?”
“Cậu nói tiếp đi.” Trong hơn năm phút nghe cậu ta kể chuyện, ngay cả nhãn hiệu món kem mà cậu ta ăn là gì Uất Trì cũng biết, y đau cả đầu, thêm một câu, “Nói trọng tâm.”
Uất Viễn tiếp tục kể.
Cậu ta đi ra khỏi phòng nghỉ nhưng không gặp ai, nhớ tới nhiệm vụ thực tập hôm nay của mình là kiểm tra phòng bệnh khu nội trú, có đàn anh nói sẽ dẫn cậu ta đi, thời gian hẹn là ba giờ. Nếu cậu ta chạy qua bây giờ có lẽ vẫn kịp để lộ mặt trước khi bọn họ giải tán, thế là cậu ta liền mang theo thời gian biểu kiểm tra phòng được gửi đến từ một ngày trước, chạy đi.
Uất Trì: “Thời gian biểu kiểm tra phòng?”
Uất Viễn lấy ra vài tờ giấy kẹp chung với nhau từ sau lưng, đưa cho y: “Là cái này.”
Uất Trì che ánh đèn bằng áo, bắt đầu đọc.
Uất Viễn tiếp tục kể: Trước khi đi tới phòng bệnh nội trú, cậu ta đã vào nhà vệ sinh, kết quả nhìn thấy có cả đống người chen lấn trong đó, thậm chí có cả phụ nữ! Một đám người nhìn thấy cậu ta giống như thấy ma, nhưng chính cậu ta mới như thấy ma đó, có biết không, đây rõ ràng là nhà vệ sinh nam mà! Sau đó cậu ta đi qua cầu vượt chạy tới khu nội trú, vừa nhìn qua cửa —— đồng nghiệp của cậu ta đang chém bệnh nhân.
“Sau đó em bỏ chạy!” Uất Viễn rất phấn khích, “Em đã suy luận từ mọi manh mối và kết luận ——không thể rời khỏi bệnh viện này. Tiếp đó dựa vào sự thông minh tài trí của em và cái bảng này, em đã lẩn trốn đám quái vật đó và bình an cho đến bây giờ! Xin hãy gọi em là – Bậc thầy sống sót!”
Nửa đoạn sau cậu ta nói cái gì, Uất Trì không còn nghe lọt, sự chú ý của Uất Trì đặt hoàn toàn vào tờ thời gian biểu đó.
Y nhìn thấy 605 —— phòng của ba ông già —— thời gian kiểm tra phòng: 16:45, 21:00, 01:00.
604 —— phòng bọn họ trốn sau đó —— 16:40, 20:55, 00:55.
Nếu nhớ không nhầm, vào buổi tối, thời gian mà y tá xỏ dép lào đến kiểm tra phòng 604 là chính xác 20:55.
Điều đó có nghĩa là —— chỉ cần có bảng biểu này, họ có thể hoàn toàn tránh được việc bị y tá kiểm tra phòng!
Y lại nhìn phòng 632 —— phòng mà bọn họ đang ở hiện tại —— không có lịch kiểm tra phòng từ đây cho đến 6 giờ sáng.
Uất Trì lật thời gian biểu trở lại trang đầu, y phát hiện chỉ xếp lịch đến 7 giờ sáng mai, hơn nữa chỉ có tầng 6.
Uất Trì hỏi: “Cậu lấy tờ thời gian biểu kiểm tra phòng này ở đâu?”
Uất Viễn: “Em không biết… Có lẽ là từ trưởng bộ phận y tá chăng?”
“Được, ngày mai chúng ta sẽ đi lấy nó.” Uất Trì nghĩ trong lòng, mặc dù thằng nhóc này không có trình độ nhưng vận may lại không tệ chút nào. Cuối cùng mọi việc cũng có chút tiến triển, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phòng này sẽ an toàn cho đến 6 giờ sáng mai. Nghĩ đến đây, rốt cuộc đầu óc căng thẳng suốt một ngày của Uất Trì cũng được thả lỏng trong chốc lát, cơn buồn ngủ liền dâng lên.
Uất Viễn cả kinh: “Đi lấy? Đi lấy ở đâu?”
“Để mai nói sau đi.” Uất Trì thật sự không còn sức nữa, “Tôi ngủ một chút đã.”
Nói từ nãy đến giờ mà Uất Trì cứ nằm suốt, rốt cuộc Uất Viễn cũng phát hiện có vấn đề: “Anh, anh sao vậy?”
Uất Trì: “Vừa mới ngã đập eo.”
Uất Viễn: “Em học qua cái này rồi, em xem cho anh được không?”
Uất Trì nào dám để cậu ta xem bệnh cho mình, nói: “Không cần. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được rồi.”
Uất Viễn cũng vâng lời nghe theo: “Được, vậy anh ngủ một lúc đi, em ở đây canh chừng cho.”
Cả tâm trí và cơ thể của Uất Trì đã đạt đến giới hạn, chỉ chớp mắt sau y đã ngủ say.
Y nằm mơ, trong mơ y thấy mình chạy như điên trên hành lang chớp tắt của bệnh viện, tiếng giày cao gót vang lên như hình với bóng theo sát phía sau. Uất Trì bị vấp vào chân của mình, vẽ ra một đường vòng cung trên không trung rồi rơi thẳng xuống tầng dưới, bụng dưới đau nhói, đột nhiên mất trọng lực sau đó đập mạnh xuống sàn phòng khám. Y ngồi dậy, nhận ra xung quanh toàn là xác chết không có trái tim, mặt của bọn chúng đều hướng về phía y, tất cả cùng mở mắt nhìn chòng chọc vào y.
Uất Trì muốn bỏ chạy nhưng dưới người toàn là máu, trơn trượt, làm sao cũng không đứng dậy được. Sau đó Uất Trì cảm nhận được một làn gió, trong lòng y biết, “nó” đã đến. “Nó” ngồi xổm xuống vuốt nhẹ khuôn mặt y, y lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn “nó” rồi nhận ra đó là Chu Nghênh Xuân. Nước mắt Uất Trì rơi xuống, y gọi “Mẹ”, Chu Nghênh Xuân chợt mỉm cười, khóe miệng ngoác đến mang tai, sau đó xoay tay cầm dao đâm mạnh vào đùi y.
“Anh! Anh! Tỉnh dậy! Anh!”
Qua một lúc lâu, Uất Trì mới nhận ra đó là tiếng của Uất Viễn, hoảng sợ pha lẫn chút nức nở. Uất Trì muốn nói cậu đừng nhéo đùi tôi, chỗ này liên quan đến cơ bắp ngang hông, rất đau.
—— May mà chỉ là một giấc mơ.
Uất Viễn đè nén tiếng hét của mình: “Anh! Tỉnh dậy đi! Anh…”
Uất Trì mở mắt nhìn lên trần nhà ba giây, phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà lạnh băng, y đột nhiên nhớ ra đây không phải là mơ.
Uất Trì cảm thấy tầm nhìn có gì đó không đúng, còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, y chống người ngồi dậy, xương ở eo lập tức “rắc” một tiếng làm y đau đến mức không thể suy nghĩ được bất cứ cái gì.
Uất Viễn vẫn đang điên cuồng nắm kéo tay áo y, tiếng nức nở như sắp khóc vẫn tiếp tục: “Anh anh anh…”
Y đè huyệt thái dương đau nhói, mắng: “Làm gì thế hả? Hoang mang rối loạn cái gì! Rối rối cái đ!t!”
Uất Viễn không nói nữa, ngón tay kéo tay áo Uất Trì hướng về phía giường.
Uất Trì vừa nhìn sang, trong lòng y tức khắc lạnh buốt. Uất Trì lùi nhanh về sau, đụng ngã Uất Viễn cũng đang ngồi xổm, hai anh em quấn vào nhau thành một cục.
Y đã hiểu tại sao mới vừa rồi cảm thấy tầm nhìn của mình có gì đó không đúng…
Đám người chết trên giường bỗng ngồi dậy.
Ba người, thật ngay ngắn, thẳng lưng, ngồi thành một hàng.




