Skip to main content
Người Đẹp Ốm Yếu Không Giãy Giụa Nữa –
Chương 6: “Chắc chuyện ấy không tốt nhỉ.”

Chương 6: “Chắc chuyện ấy không tốt nhỉ.”

Có lẽ cảm thấy cách nói đầu tiên quá cứng rắn, hoặc lời lẽ thể hiện cảm xúc không đúng, thế nên Lê Dung đã nhanh chóng đổi sang cách khác.

Sầm Hào nhướng mày, trong lòng hắn hiểu rõ, cách nói thứ hai cũng hoàn toàn không phải là lời thật lòng của Lê Dung.

Nói như vậy chẳng qua cũng chỉ là để đạt được mục đích.

Sầm Hào không ngờ việc kết bạn với người không quan trọng như Tống Nguyên Nguyên, lại có thể có được một thu hoạch ngoài ý muốn.

【Sầm Hào: Đồng ý rồi.】

Lê Dung không trả lời một lúc lâu.

Sầm Hào cũng không quan tâm, hắn để điện thoại sang một bên, rời khỏi trường bắn, lấy xe rồi lái thẳng về nhà.

Đợi đến khi hắn về tới trước cửa nhà, Lê Dung mới gửi tin nhắn tới.

【Lê Dung: Chúc mừng, chúc mừng! Trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, chúc sớm ngày kết duyên, sớm thành gia thất!】

Sầm Hào cúi đầu nhìn tin nhắn trên điện thoại, tiện tay quét vân tay để mở khóa. Vừa bước chân vào cửa, hắn đã nghe thấy một tiếng mèo kêu sắc nhọn kéo dài.

Con mèo Anh lông ngắn blue golden lười biếng nằm trên đùi Tiêu Mộc Nhiên, hai chiếc đệm thịt đều nằm gọn trong lòng bàn tay Tiêu Mộc Nhiên, hàm răng nhỏ sắc nhọn hơi lộ ra, đầu lưỡi hồng hào thè ra ngoài liếm liếm mép vừa uống sữa xong.

Con mèo này khác với những con mèo Anh lông ngắn blue golden thông thường, nó không có đôi mắt tròn vo, mà đôi mắt lại hơi giống hạt hạnh nhân. Khi đôi mắt xanh thẳm ấy nhìn chằm chằm vào người khác, ngược lại lại có chút vẻ mê hoặc đa tình, mặt mày đào hoa.

Tiêu Mộc Nhiên lại ôm con mèo Anh lông ngắn blue golden ngẩn người ra. Bà vừa ngẩn người vừa vuốt ve bộ lông mềm mại sạch sẽ của con mèo, miệng khẽ thủ thỉ: “Bé Vật ngoan, ăn nhiều vào, dạo này con gầy đi rồi.”

Con mèo này tên là ‘Vật Võng Ngã*’, cùng tên với một loài hoa. Loài hoa đó có một ý nghĩa rất sâu sắc đối với Tiêu Mộc Nhiên thời thiếu nữ, nhưng ý nghĩa này không liên quan gì đến bố của Sầm Hào là Sầm Kình, đương nhiên cũng chẳng liên quan gì đến bản thân Sầm Hào.

*勿忘我 (Âm Hán Việt: Vật Võng Ngã): là tên tiếng Trung của loài hoa Forget-me-not. Trong tiếng Việt, loài hoa này thường được gọi là hoa lưu ly. Tên gọi này mang ý nghĩa “đừng quên tôi”, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, lòng chung thủy và sự tưởng nhớ.

Tiêu Mộc Nhiên đã ôm con mèo này về nhà từ một tuần trước. Khi đi ngang qua cửa hàng thú cưng, bà tình cờ nhìn thấy mắt của con mèo, nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp tựa hoa đào kia, bà đã không thể rời đi được nữa, nhất quyết ôm nó về nhà.

Trong suốt khoảng thời gian dài sau đó, phần lớn thời gian Tiêu Mộc Nhiên đều ôm con mèo nhỏ thẫn thờ, không biết đang nghĩ cái gì.

“Mẹ.” Sầm Hào khẽ gọi một tiếng.

Tiêu Mộc Nhiên chắc là không nghe thấy, vẫn dịu dàng vuốt ve bộ lông của bé Vật, nhẹ nhàng và cẩn thận như thể đang bảo vệ cục cưng quý giá nhất.

Sầm Hào đã sớm quen với chuyện này, thật ra hắn chỉ gọi bâng quơ, cũng không hề mong đợi sẽ được đáp lại.

Chỉ là ánh mắt hắn cũng vô thức rơi vào con mèo đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Tiêu Mộc Nhiên.

Bé Vật thấy Sầm Hào đi tới, đồng tử hơi co lại, từ từ ngẩng đầu lên, đôi tai nhạy cảm khẽ giật giật, cái đuôi quất qua quất lại trên chiếc ghế sofa da.

Thần thái đó vừa kiêu ngạo vừa bướng bỉnh, toàn thân toát ra một dáng vẻ phòng bị không thể xâm phạm, nhưng lại không thèm thể hiện phản ứng thái quá, để mất đi vẻ cao sang của mình.

Giống thật, từ đôi mắt cho đến tính cách, đều rất giống.

Sầm Hào đưa tay ra, luồn vào dưới cổ ấm áp bị che phủ bởi bộ lông dày, nhẹ nhàng xoa bóp một chút.

Con mèo này quả thực không hề mập, nếu bỏ đi bộ lông mềm xù, cái cổ mảnh mai kia tưởng chừng như có thể dễ dàng bóp gãy, thật sự quá mong manh.

Tiêu Mộc Nhiên hoảng hốt giải cứu bé Vật khỏi lòng bàn tay của Sầm Hào, ôm nó vào lòng nhẹ nhàng vỗ về. Những ngón tay mảnh mai của bà giúp nó làm mượt lại bộ lông bị vò rối ở cổ.

“Sầm Hào.” Giọng của Tiêu Mộc Nhiên có ý cảnh cáo.

Sầm Hào cười khẩy: “Mẹ nghĩ con định làm gì?”

Hắn chỉ chạm nhẹ vào cổ con mèo, còn cố tình giảm lực, Tiêu Mộc Nhiên lại tưởng hắn sẽ làm hại nó.

Tiêu Mộc Nhiên khá nhạy cảm, vội giấu con mèo ra sau lưng mình, giọng nói hơi kích động: “Dù con định làm gì đi nữa, tránh xa bé Vật ra một chút, mẹ không đùa đâu.”

Ánh mắt Sầm Hào lạnh đi, hắn đứng thẳng người, nói lấp lửng: “Mẹ thấy nó giống một người, con cũng thấy nó giống một người, nhưng mèo thì cũng chỉ là mèo thôi.”

“Đây là mèo mẹ nuôi, nó chỉ quen mỗi mẹ thôi, con sẽ làm nó sợ đấy.” Tiêu Mộc Nhiên nhíu mày, liếc Sầm Hào đầy cảnh giác.

Bà cũng không biết Sầm Hào đã trở nên thâm sâu khó lường, phức tạp và khó hiểu từ khi nào, đến mức khiến một người làm mẹ như bà cũng không còn sức lực để tìm hiểu.

Tiêu Mộc Nhiên thực sự không mong con trai mình có bộ dạng như thế này. Bà vẫn luôn là một người đơn thuần và lương thiện, chán ghét những thủ đoạn đấu đá của Lam Xu và Hồng Sa suốt mấy chục năm nay, chán ghét mọi sự hy sinh gây ra bởi những thủ đoạn đó. Bà bị ép phải cuốn vào dòng xoáy này, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sầm Hào bị cuốn vào đó.

Tuy nhiên gần đây, bà càng ngày càng cảm thấy, Sầm Hào lại có xu hướng trở thành kẻ khuấy đảo dòng xoáy.

“Con sẽ không làm gì con mèo này đâu, thứ con muốn không chỉ là một con mèo.”

Sầm Hào khẽ mỉm cười, phối hợp lùi lại để giữ khoảng cách với ‘Vật Võng Ngã’. Con mèo thấy hắn đã đi xa, quả nhiên thả lỏng hẳn, cũng không còn ngẩng cổ lên nữa, ngoan ngoãn rúc vào bên đùi Tiêu Mộc Nhiên, thần thái lười biếng nhưng đầy khinh thường.

Lê Dung hơi tức giận.

Sầm Hào vẫn luôn không trả lời tin nhắn của anh, xem ra là đã nhất quyết muốn khiêu vũ với Tống Nguyên Nguyên rồi.

Kiếp trước, tại tiệc sinh nhật của Tống Nguyên Nguyên, Sầm Hào cũng đã khiêu vũ.

Chỉ là lúc đó tinh thần Lê Dung tổn thương nặng nề, đầu óc mơ mơ màng màng, hoàn toàn không có tâm trí để quan tâm đến Tống Nguyên Nguyên và Sầm Hào. Anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi họ đã khiêu vũ điệu gì, khiêu vũ có đẹp không, biểu cảm ra sao nữa.

Anh không quan tâm đến Tống Nguyên Nguyên, không quan tâm đến Sầm Hào, cũng không quan tâm đến những lời mỉa mai châm chọc và thái độ ẩn ý khó chịu của mẹ Tống.

Anh tự nhốt mình trong cái kén thông tin hoang tàn và trống rỗng, niềm tin duy nhất của anh là sống sót. Dù khó khăn, dù đau khổ đến mấy, cũng phải sống tiếp.

Bởi vì anh biết rằng, nếu chết đi, mọi thứ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Có lẽ lúc đó Tống Nguyên Nguyên đã có cảm tình với Sầm Hào nhỉ.

Sầm Hào đúng là đồ không ra gì.

Lê Dung quấn chặt chăn, vừa ho vừa chửi.

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc tiết học đầu tiên, Lê Dung vẫn mang bộ dạng yếu ớt đến mức sắp sụp đổ, mặt nhợt nhạt như tờ giấy. Cứ như thể anh không phải vừa nghe giảng một tiết học, mà là vừa trải qua một buổi rèn luyện thể chất vượt quá giới hạn của cơ thể.

Ngày hôm nay cho đến giờ, anh vẫn chưa nói với Sầm Hào một lời nào, cũng chưa từng dành cho Sầm Hào một ánh mắt dịu dàng hay một nét mặt vui vẻ nào.

Đây mới là thái độ cơ bản của anh đối với Sầm Hào ở kiếp trước.

Đúng lúc đó, Tống Nguyên Nguyên xông vào lớp thực nghiệm, tỏ vẻ quan tâm và lo lắng, trông như một cô bé đáng thương, ôm chầm lấy anh.

“Lê Dung, cậu không sao chứ, tớ suýt nữa đã nghĩ cậu gặp chuyện rồi.”

Giọng nói Tống Nguyên Nguyên nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, mái tóc đuôi ngựa buộc cao của cô ta quét qua cổ Lê Dung.

Sự hoảng loạn trong mắt Lê Dung chỉ tồn tại trong một giây. Giây phút đó cũng chỉ là vì giờ anh đang đối mặt với Tống Nguyên Nguyên lúc mười mấy tuổi, điều này khiến anh hai mươi ba tuổi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Anh lập tức lấy lại bình tĩnh, mặc cho Tống Nguyên Nguyên ôm lấy, trong lòng không hề nổi lên một gợn sóng nào.

Anh không ôm lại cô ta, cũng không đẩy cô ta ra. Chỉ là thời gian trôi đi, chuyện đã khác xưa, mọi thứ không còn có thể cứu vãn được nữa.

Tóc của Tống Nguyên Nguyên lướt qua cổ anh khiến anh hơi nhột. Anh thậm chí còn nghiêng đầu đi, tránh né khuôn mặt của Tống Nguyên Nguyên.

Sự nhiệt tình và quan tâm của Tống Nguyên Nguyên khiến cả lớp trở nên sôi nổi.

“Hoa khôi lớp bên thế mà lại đến thăm lớp trưởng kìa, chậc chậc, chưa chia tay à, tôi cứ tưởng hai người chia tay từ lâu rồi.”

“Tống Nguyên Nguyên đúng là người tốt, không ngờ lại trọng tình trọng nghĩa vậy.”

“Người đẹp thế kia mà lại chủ động thế này, sao lớp trưởng lại tỉnh bơ thế, chắc là cầm ngược kịch bản rồi?”

“Tôi bắt đầu thích Tống Nguyên Nguyên rồi đấy, không ngờ cậu ấy lại vừa chung tình vừa không ham vật chất như vậy. Trước đó không phải mọi người nói nhà cậu ấy rất hay nhìn người mà đối xử à?”

……

“Đây là lớp học, không phải rừng cây, muốn ôm thì ra ngoài.” Sầm Hào thậm chí còn không ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào xu hướng thị trường chứng khoán trên màn hình điện thoại, chỉ là giọng nói hơi mất kiên nhẫn.

Lê Dung gật đầu, hoàn toàn không hề sợ hãi, thẳng thắn đối đầu: “Được, vậy chúng ta ra ngoài ôm.”

Sầm Hào còn chưa có động tác gì, Tống Nguyên Nguyên đã sợ đến mức lập tức buông cổ Lê Dung ra.

“Đừng đùa nữa, hai người đừng…… đừng giận nhau,” Tống Nguyên Nguyên rõ ràng là không có kinh nghiệm xử lý tình huống như thế này, lúng túng rụt hết ngón tay vào ống tay áo đồng phục, mặt đỏ bừng.

Cô ta nhìn Lê Dung, rồi lại liếc trộm Sầm Hào, tim đập thình thịch như tiếng trống.

Hôm qua, cô ta vô tình gửi nhầm tin nhắn định gửi cho Sầm Hào cho Lê Dung. Cô ta biết Lê Dung rất thông minh nên dù cô ta có biện minh thế nào đi chăng nữa, mọi lời nói cũng sẽ trở nên nhạt nhẽo và vô nghĩa.

Xảy ra chuyện như thế này, gia đình đã yêu cầu cô ta chia tay, cắt đứt quan hệ với Lê Dung. Cô ta tin rằng Lê Dung đều có thể đoán được những chuyện này và cũng có thể hiểu được.

Nhưng mà, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã phải đối diện với Sầm Hào…… quả thực là hơi quá đáng rồi.

Hôm nay, cô ta tìm đến Lê Dung, một là vì tình cũ chưa dứt, hai là vì trong lòng chất chứa cảm giác áy náy.

Cô ta hy vọng rằng cái ôm và hơi ấm của mình có thể an ủi Lê Dung, dù chỉ một chút thôi cũng được, để có thể xoa dịu cảm giác áy náy trong lòng cô ta.

Thế nhưng, cô ta không thể nào ngờ được, Sầm Hào lại khó chịu với sự thân mật giữa cô ta và Lê Dung.

Hôm qua, Sầm Hào không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của cô ta, khiến cô ta nghĩ rằng bản thân mình không có sức hấp dẫn đối với hắn. Thế nhưng, tình huống ngày hôm nay lại khiến cô ta hơi hoảng loạn.

Có lẽ trước đây, vô số lần cô ta đến lớp thực nghiệm tìm Lê Dung, Sầm Hào cũng đã từng chú ý đến cô ta.

Dù sao thì cô ta cũng rất xinh đẹp.

Lê Dung rũ mắt liếc nhanh Sầm Hào một cái, rồi lặng lẽ dời ánh mắt đi, khóe môi vẫn nở nụ cười hỏi Tống Nguyên Nguyên: “Tôi có giận đâu, ai giận?”

Quả thực anh cười lên rất đẹp, đôi mắt cong cong đồng thời hơi nâng mí mắt lên, làm bọng mắt cũng cong theo, khiến cả ánh mắt và khuôn mặt đều toát lên vẻ đa tình.

Tống Nguyên Nguyên thậm chí còn thấy ngỡ ngàng.

Lê Dung của ngày trước không như thế này. Phần lớn thời gian anh lạnh lùng, lý trí, tạo cảm giác xa cách, tinh thần và tâm trí đều đặt vào những chuyện chính sự chẳng liên quan gì đến tình yêu đôi lứa. Cô ta là bạn gái, cũng chỉ có thêm vài cơ hội như được trò chuyện, dạo phố, xem phim hay ăn những bữa ăn ngon mà thôi.

Cô ta không nhớ lần cuối cùng Lê Dung cười đẹp như vậy là khi nào.

Trong khoảnh khắc này, cô ta thật sự đã nảy sinh ý nghĩ rằng chỉ muốn vì Lê Dung mà đối đầu với cả thế giới.

Nhưng cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua, cô ta không ngốc.

Sầm Hào hơi nheo mắt lại.

Hắn thực sự không muốn làm những hành động cực kỳ ấu trĩ, nhưng nụ cười của Lê Dung dành cho Tống Nguyên Nguyên lại khiến người ta ngứa cả răng.

Sầm Hào ngẩng đầu lên: “Tôi không có bạn khiêu vũ.”

Lê Dung cười lạnh.

Sầm Hào mười tám tuổi quả nhiên vẫn chưa biến thái hoàn toàn, thế mà lại có thể nói ra những lời ấu trĩ như vậy, thậm chí còn nghĩ rằng câu nói này có thể chọc tức anh được.

Lê Dung kéo tay Tống Nguyên Nguyên: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”

Đầu óc Tống Nguyên Nguyên đơ ra, cô ta theo bản năng vội vàng hất tay Lê Dung ra, cười gượng nói: “Tớ…… về lớp trước đây, sắp vào tiết rồi. Lê Dung, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”

Nói rồi, cô ta cũng chẳng nghe câu trả lời, vội vàng chạy đi.

Trước đây, cô ta chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ phải giãy giụa giữa hai người này. Thật ra, cô ta hơi sợ Sầm Hào, cũng hơi không nỡ rời xa Lê Dung, nhưng mẹ cô ta chắc chắn sẽ thích Sầm Hào hơn, bởi vì Lê Dung đã định trước là không có tương lai, còn tương lai của Sầm Hào thì vô cùng xán lạn.

Lòng Tống Nguyên Nguyên rối như tơ vò.

Lê Dung không hề cảm thấy tiếc nuối. Sau khi Tống Nguyên Nguyên chạy đi, anh thu lại nụ cười trên mặt, một tay ôm bụng, mệt mỏi yếu ớt gục xuống bàn nghỉ ngơi. Chỉ là, anh nghiêng mặt về bên phải, quay lưng lại với Sầm Hào.

Tóc mái trên trán của anh đã đủ che khuất đôi mắt, khiến người ta không nhìn thấy chút không vui nào trong mắt anh, chỉ cảm thấy anh quá khó chịu, yếu ớt đến mức không thể đứng thẳng dậy.

“Lớp trưởng, cậu uống chút cái này đi. Tớ thấy trên mạng nói sữa nóng tốt cho dạ dày, hôm qua cậu cứ ôm bụng mãi.”

Lâm Trăn khá mờ nhạt trong lớp, lúng túng bất an đặt một chai sữa ngọt lên bàn của Lê Dung.

Mặc dù đã tra rất nhiều tài liệu về ngộ độc khí than, nhưng vì các môn học văn hóa của mình vốn không tốt lắm, nên cậu cũng không chắc chắn thứ mình đưa cho Lê Dung có thực sự hiệu quả không, liệu anh có nhận không.

Lần này Sầm Hào hoàn toàn tắt giao diện cổ phiếu, toàn một màu xanh lè, nhìn vào đã thấy xui xẻo.

Lê Dung hơi sững sờ, ngẩng cổ lên, đưa tay chạm vào chai sữa, vẫn còn ấm.

Người chuẩn bị thật chu đáo.

Ở kiếp trước, thật ra anh không có nhiều ấn tượng về Lâm Trăn, sự quan tâm bất ngờ này khiến anh hơi hoảng sợ.

“Cảm ơn.” Lê Dung đáp lại theo bản năng.

Lâm Trăn ngượng ngùng mỉm cười, ngón tay vô thức vò vò ống quần, cứ một hai giây lại căng thẳng nuốt nước bọt: “Cậu uống được là tốt rồi, thật ra tớ cũng không chắc có tác dụng hay không.”

Nhìn cậu trai mười bảy tuổi với tình cảm non nớt không thể nào che giấu, Lê Dung cảm thấy tâm trạng hơi phức tạp.

Trước đây, anh thật sự chưa từng nghĩ rằng bản thân mình lại còn có chút tiềm năng mê hoặc người khác.

Vốn dĩ, Lâm Trăn và cuộc sống của anh không có bất cứ mối liên hệ nào. Nhưng bây giờ, anh cảm thấy, dù sao đây cũng là một tấm lòng chân thành, anh cũng nên báo đáp lại.

Lê Dung hơi do dự một chút: “Lâm Trăn, có phải cậu định đi thi nghệ thuật không?”

Lâm Trăn sững sờ một lát, không ngờ Lê Dung lại quan tâm đến mình đến vậy: “À…… đúng vậy, nhưng tớ chỉ hát được một chút, cũng chưa từng tham gia bất kỳ khóa đào tạo nào khác, chắc là sẽ không thi đỗ đâu.”

Lê Dung nhớ lại một mẩu tin tức ở kiếp trước mà anh vô tình thấy được nhưng lại không hề để tâm, rồi nghiêm túc nói với Lâm Trăn: “Cậu sẽ thi đỗ, sau này có thời gian cũng có thể tham gia chương trình tuyển chọn tài năng, nhưng đừng ký hợp đồng với công ty giải trí Oa Kinh.”

Lâm Trăn chưa từng nghe nói đến cái tên công ty giải trí Oa Kinh này: “Tớ…… tớ thật sự không chắc chắn sẽ thi đỗ được. Lớp trưởng, cậu lại tin tưởng tớ đến vậy……”

Lê Dung ngắt lời cậu: “Cậu cứ coi như đây là lời tôi đã tính ra đi, chỉ cần đừng ký hợp đồng với công ty giải trí Oa Kinh là được.”

Ở kiếp trước, anh không quá quan tâm đến tin tức giải trí, nhưng dường như Lâm Trăn đã nổi tiếng đến mức, ngay cả một người không quan tâm như anh cũng đã từng nghe nói đến.

Thật đáng tiếc, bữa tiệc nào cũng sẽ tàn, chọn nhầm công ty, Lâm Trăn vì không cam tâm với sự bóc lột vô đạo đức của công ty giải trí Oa Kinh, cậu đã tìm cách hủy hợp đồng nhưng không thành công, cuối cùng bị đóng băng sự nghiệp.

Thật ra Lâm Trăn không tin vào bói toán, nhưng dù sao cũng là lời nói của Lê Dung, cậu chỉ nghĩ rằng trước đây gia đình Lê Dung có quan hệ, biết được cấp cao của công ty giải trí Oa Kinh này chẳng phải người tốt đẹp gì.

Cậu gật đầu lia lịa: “Được, nếu như tớ có thể thi đỗ, tớ nhất định sẽ không ký hợp đồng với công ty này.”

Đúng lúc Giản Phục đến tìm Sầm Hào, nghe rõ lời Lê Dung nói.

Nhìn qua thấy tâm trạng Sầm Hào không tốt lắm, rõ ràng không muốn để ý đến mình. Cậu ta khẽ huýt sáo, bất cần nói với Lê Dung: “Ôi chà, gấu trúc lại biến thành pháp sư rồi. Lê Dung, cậu cũng tính cho tôi đi, sau này tôi có thể thống nhất được tám khu Lam Xu không.”

Lê Dung liếc nhìn Giản Phục một cái, biết rõ cậu ta cố ý mỉa mai, nhưng vẫn nghiêm túc đáp lại: “Không thể.”

Sau khi trả lời xong, anh lén liếc nhìn Sầm Hào. Sầm Hào không có bất kỳ phản ứng gì đối với Lam Xu, ngược lại lại dán chặt mắt vào chai sữa ngọt kia.

Lê Dung cảm thấy dễ chịu hơn chút, lặng lẽ dời ánh mắt đi.

Đương nhiên Giản Phục biết rõ cậu ta không thể thống nhất Lam Xu, cậu ta cũng không hề có tham vọng lớn đến vậy.

Cậu ta chỉ là cố ý chế giễu Lê Dung. Trước đây, cậu ta không thể chịu nổi cái vẻ cao quý lạnh lùng của Lê Dung, giờ đây lại càng không ưa nổi bộ dạng thần thần bí bí, ra vẻ chỉ đường dẫn lối cho người khác.

Người của Hồng Sa luôn luôn như vậy, cứ như thể muốn thoát khỏi hồng trần, không bị ngũ hành chi phối, nhưng thật ra họ cũng chỉ là những phàm nhân ăn ngũ cốc thôi.

Tay Giản Phục khoác lên vai Sầm Hào: “Vậy cậu tính cho anh Hào tôi xem, tính xem…… vận đào hoa của cậu ấy thế nào.”

Sầm Hào nhíu mày, suy nghĩ một chút về tính khả thi của việc ném thẳng chai sữa ngọt chướng mắt kia vào đầu Giản Phục.

Lê Dung khẽ “à” một tiếng, thờ ơ nói: “Không tốt lắm.”

Giản Phục không vui, giọng điệu cũng trở nên gay gắt: “Sao vậy được, với điều kiện như anh Hào của tôi, muốn tìm người thế nào mà chẳng được.”

Lê Dung cười nhạt: “Chắc chuyện ấy không tốt nhỉ.”

【Tác giả có lời muốn nói】

Sầm Hào: Nói xằng bậy, đừng nghe đừng tin, cậu ấy đang giận.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.