“Em không cần tiền của anh, anh đã nói là khi nào anh về nước thì chúng ta sẽ kết hôn mà.”
“Giờ tôi đã không còn tình cảm gì với cô nữa rồi, cứ ép tôi kết hôn để làm gì?”
“Nhưng… Em đang mang thai con của anh. Anh sờ thử xem, nó đã hai tháng rồi, bác sĩ bảo thêm một tháng nữa là sẽ thấy bụng to ra.”
Người phụ nữ cố gắng nắm lấy cổ tay người đàn ông, muốn anh ta cảm nhận sự sống bé nhỏ này.
Người đàn ông lại giống như chạm phải thứ gì ghê tởm, bực bội gạt tay người phụ nữ ra.
“Phương Ngữ Ninh, cô không hiểu tiếng người à! Giữa chúng ta từ lâu đã chẳng còn gì rồi, đêm đó chỉ là tai nạn thôi. Tôi cho cô một triệu, mau phá cái thứ trong bụng đi, số tiền còn lại coi như trả lại học phí cô đã cho tôi mượn.”
Thẩm Đình Châu theo Phó Vân Vân đến, vừa vặn nghe thấy những lời lạnh lùng này.
Sắc mặt của Tần Thi Dao bên cạnh đã vô cùng khó coi.
Thẩm Đình Châu nhìn thấy gân xanh nổi lên trên trán cô, trông Tần Thi Dao như muốn xé xác tên đàn ông tồi tệ này, anh sợ cô bị thiệt nên vội vàng chạy đến ngăn lại.
Tay Thẩm Đình Châu vừa đặt lên vai Tần Thi Dao, Tần Dạng lại đột nhiên lên tiếng–
“Lúc này đừng có chọc giận chị ấy, chị ấy từng học quyền anh, trước đây còn từng đạp bay một kẻ biến thái…”
Mặc dù Tần Dạng không nói rõ là đạp bay chỗ nào, nhưng Thẩm Đình Châu nghe cái đã hiểu bèn lập tức rụt tay lại.
Tần Thi Dao bừng bừng tức giận lao tới như một mũi tên rời cung, cô chạy vài bước, bật nhảy rồi tung một cú đá xoay người.
Gã tồi tệ kia răng rơi đầy đất.
“Răng rơi đầy đất” ở chỗ khác có thể chỉ là một cách ví von, nhưng lúc này lại là sự thật.
Tần Thi Dao tung một cú đá vào mặt tên đàn ông tệ bạc, gã loạng choạng ngã xuống đất, mũi miệng đầy máu, còn rụng mất hai chiếc răng.
Thẩm Đình Châu theo bản năng sờ lên mặt mình, bỗng cảm thấy thật ra Tần Thi Dao cũng không tệ với Tần Dạng lắm.
Lý Thư Trác đầu tiên là sững sờ, sau đó giận dữ ngẩng đầu lên, thấy là Tần Thi Dao, gã vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi.
Mặt trời sắp lặn, Tần Thi Dao đứng quay lưng lại ánh sáng, khuôn mặt rạng rỡ của cô giờ đây phủ đầy bóng tối.
Cô bước từng bước về phía Lý Thư Trác, giọng nói bình thản: “Tôi nhớ anh đã từng nói sẽ không bao giờ phản bội tôi, nếu phản bội thì sẽ thế nào ấy nhỉ?”
Lý Thư Trác run rẩy: “Thi Dao…”
“Anh nói sẽ để tôi xử lý.” Ánh mắt Tần Thi Dao đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Nếu không kiểm soát được nó thì đừng có giữ lại nữa.”
Cô nhấc chân đá vào không khí, gót giày cao tám phân như một mũi nhọn, nếu không phải Tần Dạng nhanh tay kéo cổ áo Lý Thư Trác về phía sau thì hai lạng thịt giữa hai chân của gã đã phế rồi.
Lý Thư Trác túa mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh.
Nhìn cái hố trên đất, Thẩm Đình Châu nổi cả da gà.
Tần Thi Dao nhấc chân, rút gót giày ra khỏi cái hố tròn rồi lại đá một cú vào không khí.
Tần Dạng kéo Lý Thư Trác liên tục lùi lại, Tần Thi Dao tiến lên từng bước, mỗi bước đều tạo ra một cái hố tròn nhỏ, lá cây xung quanh cũng bị chấn động mà rung lắc.
Nhìn những cái hố tròn dưới đất, Thẩm Đình Châu thầm nghĩ: “Gót giày chắc thật.”
Tần Thi Dao lạnh lùng nhìn Tần Dạng: “Tránh ra!”
Tần Dạng nhíu mày: “Loại người này không đáng để chị phải ngồi tù.”
Phó Vân Vân cũng lên tiếng khuyên: “Đúng đấy, anh ta không xứng để giày của chúng ta bị vấy bẩn.”
Cuối cùng Tần Thi Dao cũng bình tĩnh lại, cô quay sang nhìn Phương Ngữ Ninh.
Thai phụ trẻ đã bị dọa đến ngây người, thấy cô gái vừa xinh đẹp vừa bạo lực trước mặt bước lại gần, cô theo bản năng đưa tay che bụng.
Cô lùi lại, mắt đầy sợ hãi: “Cô… Cô muốn làm gì? Tôi thật sự không biết anh ta đã có bạn gái, đêm đó là anh ta uống say rồi chủ động cùng tôi lên giường.”
Tần Thi Dao dừng lại trước mặt cô, lạnh lùng nói: “Đến tát hắn hai cái.”
Phương Ngữ Ninh ngẩn người, mắt rưng rưng.
Tần Thi Dao nói: “Thanh xuân của cô không đáng giá chút nào sao, bị lừa mà cũng không tức giận?”
Phương Ngữ Ninh nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Khác với vẻ trang nhã của Tần Thi Dao, cô đang mặc đồng phục của căn tin trường, trông tiều tụy vô cùng, mắt thâm quầng, người còn đầy mùi dầu mỡ khó giặt.
Ai là hạt cát, ai là viên ngọc, nhìn một cái là rõ.
Không có gì lạ khi Lý Thư Trác đòi chia tay với cô.
Nhưng trước đây cô cũng từng trẻ trung xinh đẹp, chỉ là những năm gần đây mỗi ngày đều làm 2 công việc, tiết kiệm từng đồng để hỗ trợ Lý Thư Trác đi du học, đã lâu rồi cô không có thời gian chăm chút cho bản thân.
Phương Ngữ Ninh vẫn còn nhớ chàng trai mặc áo trắng từng mơ mộng về tương lai với mình, khi đó ánh mắt gã vẫn còn sự trong sáng mộc mạc.
Bây giờ nhìn lại, chỉ cảm thấy bên trong cất chứa toàn là sự lợi dụng.
Chiếc áo thun trắng sạch sẽ ấy đã được thay bằng bộ vest cao cấp, giờ gã nằm lăn lóc dưới đất, quần áo xộc xệch, mặt mũi sưng tấy, gương mặt đẹp trai đến đâu cũng trở nên xấu xí.
Nghĩ đến việc Lý Thư Trác dễ dàng phủ nhận những gì mình đã làm cho gã, lại còn không chút hối hận mà bắt cô phá thai, trong lòng Phương Ngữ Ninh dâng lên nỗi uất hận.
Cô run rẩy bước tới, dồn hết sức lực tát mạnh vào mặt Lý Thư Trác.
Lý Thư Trác không dám oán trách Tần Thi Dao, nhưng lại dám bộc lộ sự bực tức với Phương Ngữ Ninh.
Ánh mắt đầy căm ghét của gã như đâm vào tim Phương Ngữ Ninh, môi cô run rẩy, những nỗi khổ và chua xót tích tụ bao năm biến thành căm hận khiến cô liên tục tát vào mặt gã.
Trong lúc đó, Lý Thư Trác định phản kháng nhưng đã bị Tần Dạng giữ lại.
Không rõ đã tát bao nhiêu cái, cánh tay Phương Ngữ Ninh tê rần, cô gần như kiệt sức ngã ra phía sau.
Một bàn tay đỡ lấy cô từ phía sau, Phương Ngữ Ninh quay đầu lại liền nhìn thấy một đôi mắt ấm áp đang nhìn mình.
Thẩm Đình Châu đỡ lấy Phương Ngữ Ninh: “Phụ nữ mang thai không nên xúc động quá, nào, cùng tôi làm vài lần hít thở sâu.”
Phương Ngữ Ninh không kiềm được nữa, ôm mặt khóc.
Thẩm Đình Châu: …
–
Tưởng rằng chỉ là một buổi họp phụ huynh bình thường, không ngờ lại xảy ra một màn drama lớn thế này.
Thẩm Đình Châu làm người tốt đến cùng, đưa Phương Ngữ Ninh đang hoảng loạn trở về ký túc xá rồi chở Phó Vân Vân về nhà.
Trên đường đi, Phó Vân Vân lớn tiếng chửi rủa Lý Thư Trác, do Thẩm Đình Châu ngồi bên cạnh nên đã ảnh hưởng tới sự phát huy của cô bé, nếu không cô bé còn có thể chửi đủ thứ.
“Thôi nào, đừng giận nữa.” Thẩm Đình Châu lái xe đến trước cửa nhà: “Cô Tần có thể xử lý được.”
Phó Vân Vân giận dỗi tháo dây an toàn: “Tất nhiên em biết chị Tần có thể, nhưng vẫn giận thay cho chị ấy.”
Đi một đoạn, Phó Vân Vân mới nhớ ra, bèn quay lại hỏi đầy thắc mắc: “Anh, tối nay anh không ăn cơm ở nhà em à?”
Thẩm Đình Châu: “Tối anh còn có việc.”
Phó Vân Vân: “Vậy à, thế anh đi đường cẩn thận.”
Thẩm Đình Châu vừa lùi xe vừa dặn dò: “Học hành cho tốt, đừng để mẹ em lo lắng.”
Phó Vân Vân kéo dài giọng: “Biết rồi mà.”
Thẩm Đình Châu lái xe rời khỏi khu chung cư, đi đến biệt thự của Hạ Diên Đình.
Anh bấm chuông cửa, cửa mở ra từ bên trong, một gương mặt quen thuộc mà cũng hơi bất ngờ xuất hiện.
Chu Tử Tham nhiệt tình nói: “Bác sĩ Thẩm, mau vào đi, anh của tôi đang đợi anh đấy.”
Thẩm Đình Châu gật đầu nhẹ với cậu ta: “Tổng giám đốc Hạ thế nào rồi?”
Chu Tử Tham dẫn Thẩm Đình Châu lên tầng hai, thở dài nói: “Không tốt lắm, vết thương lại bị rách ra rồi.”
Đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy Giang Ký đang ngồi bên cửa sổ với vẻ mặt thờ ơ, Chu Tử Tham nhếch môi đầy ác ý, lớn tiếng hỏi Thẩm Đình Châu, “Bác sĩ Thẩm, anh đã từng ăn vịt(*) chưa?”
(*) Từ lóng chỉ trai bao
Thẩm Đình Châu không hiểu lắm: “Vịt gì cơ?”
Chu Tử Tham cười ngọt ngào: “Là loại đã được rửa sạch đuôi, cong lên để người ta chơi đấy.”
Thẩm Đình Châu nhất thời nghi ngờ những gì mình nghe được.
Gương mặt của Chu Tử Tham trông rất trẻ con, đôi mắt tròn, đuôi mắt hơi rũ xuống khiến cậu ta trông như một cậu nhóc vô tội, giống kiểu chàng trai hiền lành và dễ gần.
Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.
Tính khí của cậu chủ này nổi tiếng là thất thường và thù dai, kiểu người có thể cười ngọt ngào nhưng lại sai người đánh gãy chân bạn.
Cái ác ý của cậu ta thấm từ trong xương ra, như một đứa trẻ xé rách cánh bướm mà vẫn hỏi mẹ tại sao nó chết.
Giờ đây khi đối diện với Giang Ký, Chu Tử Tham thể hiện rõ cái vẻ muốn “xé rách cánh bướm” ấy.
“Bác sĩ Thẩm, loại vịt như vậy tốt nhất anh nên đến câu lạc bộ mà tìm, đừng như anh tôi nhặt phải một con vịt hoang trên đường, không sạch sẽ đã đành, nuôi mãi cũng không thân nổi. À, ý tôi là “chơi” mãi vẫn không thân nổi.”
Lời này rõ ràng là nói cho Giang Ký nghe.
Người nghe tay nắm chặt, vài giây sau lại thả lỏng, tê liệt quay đầu đi.
Nhìn thấy hàng mi dài rũ xuống của Giang Ký, trong lòng Thẩm Đình Châu bỗng nặng trĩu.
“Đi thôi bác sĩ Thẩm, vịt còn nhiều mà, con này chẳng có gì đáng xem.” Đối với Thẩm Đình Châu, Chu Tử Tham lại rất khách khí, còn hỏi thăm anh đã ăn tối chưa.
Thẩm Đình Châu không có tâm trạng để nói chuyện, chỉ hỏi: “Tổng giám đốc Hạ ở trong phòng làm việc à?”
Chu Tử Tham có vẻ rất lo lắng cho anh trai: “Đúng vậy, anh ấy bị rách vết thương mà vẫn còn bận rộn làm việc.”
Nói rồi hung hăng liếc nhìn kẻ gây chuyện.
Sợ hai người bọn họ xảy ra xung đột, Thẩm Đình Châu nhanh chóng đi đến gõ cửa phòng làm việc.
Bên trong vọng đến một câu: “Vào đi.”
Chu Tử Tham mở cửa bước vào trước: “Anh, bác sĩ Thẩm đến rồi.”
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ ngẩng đầu lên, các đường nét trên gương mặt sắc bén toát lên sự điềm tĩnh. Nếu không phải ống tay áo sơ mi của hắn đã thấm máu thì sẽ không ai nhận ra hắn đang bị thương.
Thẩm Đình Châu bước tới, giúp Hạ Diên Đình cởi áo ra.
Vết thương đã được khâu lại không bị rách, chỉ là do cử động mạnh quá nên máu chảy ra nhiều.
Thẩm Đình Châu mở hộp thuốc, bắt đầu lau máu cho hắn.
Chu Tử Tham nghiêng người lại gần xem, thấy vết thương không bị rách mới ngồi lại ghế, tò mò hỏi: “Anh, khi nào anh mới chơi chán con vịt dưới lầu kia… À không, với người đó?”
Hạ Diên Đình lại nhìn qua: “Hỏi chuyện này làm gì?”
Thấy sắc mặt hắn không vui, Chu Tử Tham cười nhạt: “Không có gì, chỉ là nghe ông ngoại nói anh đã đồng ý đi xem mắt với con gái lớn nhà họ Tần.”
Đang tập trung xử lý vết thương, Thẩm Đình Châu dừng lại một chút, không nhịn được mà vểnh tai nghe.
Xem ra đối tượng xem mắt của Tần Thi Dao đúng là Hạ Diên Đình rồi.
Chu Tử Tham lại hỏi: “Bao giờ hai người đi xem mắt vậy?”
Hạ Diên Đình hờ hững đáp: “Ngày mai.”
Thẩm Đình Châu nhíu mày, trước đó Tần Thi Dao vẫn khăng khăng không chịu gặp, chẳng lẽ là do bị trai đểu làm tổn thương nên đã quyết định mặc kệ hết rồi?
Nhưng vấn đề ở đây là, Hạ Diên Đình giới tính nam, xu hướng tình dục cũng là nam.
Chu Tử Tham tò mò: “Anh, anh sẽ kết hôn chứ?”
Hạ Diên Đình tiếp tục xem tài liệu trong tay, hờ hững nói: “Nếu cần thiết thì sẽ.”
Chu Tử Tham: “Vậy bây giờ anh thấy cần không?”
Hạ Diên Đình: “Ông nội muốn tôi kết hôn ngay bây giờ.”
–
Lau sạch máu xong, Thẩm Đình Châu bắt đầu khử trùng, Hạ Diên Đình thở ra một hơi nặng nề, tay cầm tài liệu trắng bệch.
Chu Tử Tham không chú ý tới sắc mặt của anh trai, cậu ta vẫn đang suy nghĩ về chuyện Hạ Diên Đình muốn lấy Tần Thi Dao.
Cuối cùng kết luận đây là một chuyện tốt, cậu ta chống cằm nhìn Hạ Diên Đình, mắt cụp xuống, nở nụ cười rạng rỡ.
“Vậy đến lúc đó em sẽ làm phù rể cho anh, em muốn đích thân giao anh vào tay của cô dâu.”
Hạ Diên Đình không thèm để ý đến cậu ta.
Thẩm Đình Châu cảm thấy câu nói này có gì đó kỳ lạ, bèn liếc nhìn Chu Tử Tham một cái.
Băng bó vết thương cho Hạ Diên Đình xong, anh xách hộp thuốc rời đi.
Khi xuống lầu, Giang Ký đã không còn ở phòng khách, nhưng Thẩm Đình Châu vẫn nhìn về phía đó một cái.
Anh không dừng lại lâu, lúc băng qua tiền sảnh định rời đi, Chu Tử Tham gọi anh lại.
Thẩm Đình Châu quay đầu lại, thấy Chu Tử Tham bước tới.
“Bác sĩ Thẩm, anh nói xem—” Chu Tử Tham vịn vào khung cửa, mái tóc màu hồng nổi bật chói mắt, nhưng vẻ mặt đã không còn vẻ hống hách như trước mà là sự bồn chồn xen lẫn một chút do dự.
Thẩm Đình Châu làm vẻ lắng nghe.
Một lúc lâu sau Chu Tử Tham mới mở lời: “Có phải tôi bị bệnh không?”
Biểu cảm của Thẩm Đình Châu suýt nữa thì mất kiểm soát: “Cậu cũng nhận ra rồi à? E hèm, ý tôi là, cậu có bệnh gì, làm sao phát hiện ra?”
Chu Tử Tham ấp úng: “Không biết, chỉ là cảm thấy… Nghe thấy anh tôi muốn kết hôn, trong lòng tôi không thoải mái.”
Thẩm Đình Châu chầm chậm tỏ vẻ: “?”
Anh im lặng suốt nửa phút: “Tại sao lại thấy không thoải mái?”
Chu Tử Tham lắc đầu, cắn móng tay: “Có lẽ là… Tôi cũng muốn kết hôn?”
Thẩm Đình Châu: “…”
Chu Tử Tham dường như tìm được một lý do hợp lý, lặp lại một lần nữa đầy vẻ khẳng định: “Đúng rồi, tôi cũng muốn kết hôn!”
Đầu kia điện thoại vừa được kết nối, Chu Tử Tham đã lạnh lùng nói: “Chia tay đi, tôi sắp kết hôn rồi.”
Thẩm Đình Châu: !
Chu Tử Tham lại nở nụ cười: “Hôm nào bác sĩ Thẩm đến dự đám cưới của tôi nhé.”
Nói xong thì vui vẻ quay vào trong nhà.
Thẩm Đình Châu đứng ở cửa hứng gió đêm 3 phút, vẫn không hiểu nổi tư duy của Chu Tử Tham.
Ý tôi là, hay là chúng ta nói thế này nhé…
Hay là cậu yêu anh trai cậu, tha cho Giang Ký và Tần Thi Dao đi.