Skip to main content
Người chồng quá cố, di ảnh và thai quỷ –
Chương 6: Di ảnh (4)

Đối với Hạng Dương mà nói, thân thể con người lúc trước chỉ là một “lớp vỏ” cần lột mà thôi, hình dáng đen nhánh hiện tại mới là hình thái trưởng thành của anh ấy.

Trong thoáng chốc, suýt nữa thì Trần Yến đã tin rằng đây chính là đáp án mà anh muốn tìm kiếm.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh lập tức bình tĩnh trở lại.

Nếu nói “cái chết” chỉ là một quá trình giúp Hạng Dương lột xác và trưởng thành, vậy rốt cuộc anh ấy là chủng loài gì?

“Ve” chỉ là một ví dụ mà Hạng Dương đưa ra để giúp anh lý giải quá trình lột xác mà thôi, còn chủng tộc của anh ấy hiển nhiên không đơn giản như vậy.

Hơn nữa, dựa theo hồ sơ bệnh án trong bệnh viện, có thể thấy trước khi tiến hành lột xác, dường như Hạng Dương cũng hoàn toàn không rõ về thân phận thật sự của mình.

Cho nên mọi chuyện chưa dừng lại ở đây, phía sau chắc chắn vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.

Trần Yến lẳng lặng nhìn tiêu bản trong tay, vật chất đen nhánh vẫn ở bên cạnh anh, “anh ấy” thong thả chuyển động, sau đó men theo thân thể anh bò lên, bao trùm lấy cánh tay, cuối cùng dừng lại trên khung kính.

Khung kính đang bảo vệ tiêu bản phát ra tiếng xèo xèo do bị ăn mòn, ngay sau đó, những tiêu bản ve bên trong lập tức rơi vào trong “chất lỏng” và bị tiêu hóa sạch sẽ, chỉ chừa lại phần đáy màu trắng rỗng tuếch của khung kính.

Trần Yến đã nhận ra được gì đó, anh thử mở bung phần đáy màu trắng ra, phát hiện phía dưới quả nhiên vẫn còn một bức ảnh chụp!

Mọi chuyện thật sự vẫn chưa kết thúc, Trần Yến lập tức lấy bức ảnh ra, sau đó giơ lên, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ để quan sát. Lần này chỉ vừa nhìn thoáng qua là anh đã nhận ra ngay nơi Hạng Dương đang đứng là ở đâu.

Đó là một khu chung cư kiểu cũ, nó có tường ngoài bằng xi măng màu xám nâu, dây điện giăng chằng chịt như mạng nhện, Hạng Dương đang đứng ở một ô cửa sổ nào đó trên lầu hơi mỉm cười với anh.

Lại là một nơi mà Trần Yến vô cùng quen thuộc, hơn 20 năm trước anh đã từng đi theo cha mẹ nuôi tới đây ở, sau đó làm quen với cậu bé hàng xóm tên Hạng Dương.

Bọn họ cùng nhau lớn lên ở đó, rồi lại cùng nhau rời khỏi nơi đó.

Căn chung cư cũ kỹ này đã chiếm gần mười mấy năm thời gian trong cuộc đời họ, nó là một nơi mà cho dù có thế nào thì Trần Yến cũng sẽ không bao giờ quên.

“Anh muốn em đến đó sao?” Trần Yến cảm nhận được vật chất đen nhánh chảy xuôi từ trên tay mình xuống, sau đó dần chìm vào trong mặt đất.

Quả trứng trong bụng cũng nhẹ nhàng đong đưa như đang thúc giục, Trần Yến bất đắc dĩ thở dài một hơi, anh biết chắc chắn mình phải đi đến đó một chuyến.

Anh đi đến cửa phòng chuẩn bị thí nghiệm, mới vừa vặn tay nắm rỉ sắt và chuẩn bị đẩy cửa ra thì đột nhiên lại nghe “tách” một tiếng, đèn hành lang bên ngoài bất ngờ sáng hết cả lên.

Trần Yến sững sờ trong giây lát, anh tưởng Hạng Dương lo lắng anh sẽ sợ hãi khi phải xuống lầu một mình cho nên mới bật đèn.

Nào biết phía trước lại có một người bảo vệ mặc đồng phục đi tới, người nọ nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác: “Cậu là ai! Cậu tới nơi này làm gì!”

Trần Yến nhủ thầm “thôi xong”, anh biết mình đã bị bảo vệ tuần tra phát hiện, bởi vậy chỉ đành lộ ra nụ cười lấy lòng: “Chào chú, cháu là học sinh cũ của trường này ạ. Tốt nghiệp rồi nên cháu tính về thăm trường cũ một xíu thôi ấy mà.”

Hiển nhiên chú bảo vệ hoàn toàn không tin lời anh nói, nhưng khi thấy trên tay anh chỉ cầm một tờ giấy chứ không lén lấy thêm thứ gì, thoạt nhìn không giống ăn trộm, bởi vậy chú ấy lập tức quát lớn: “Ai cho cậu vào đây, cậu không thấy giấy niêm phong dán bên ngoài sao!”

“Giấy niêm phong?” Trần Yến hơi khựng lại, thầm nghĩ mình chuồn vào từ cửa hông nên đúng là không biết trên cửa chính có giấy niêm phong thật.

“Trường cấp ba bên này đã sáp nhập với khu mới từ lâu rồi, nhà nước đã niêm phong tòa nhà, nếu trong này mà mất cái gì thì tôi sẽ đi tìm cậu đầu tiên đấy!”

“Sáp nhập? Nhưng cháu thấy vẫn còn học sinh đi học mà?” Trần Yến càng khó hiểu, anh quay đầu nhìn sang khu dạy học thông qua cửa sổ trên hành lang, dãy phòng học sáng đèn ban nãy anh thấy lúc vào trường giờ phút này đã chìm trong bóng tối.

“Học cái gì mà học, bên này đã không có ai tới từ lâu rồi.” Bảo vệ càng thêm mất kiên nhẫn, chú ấy mở miệng đuổi người: “Rốt cuộc cậu có đi hay không hả? Không đi là tôi báo cảnh sát đấy!”

Có lẽ là vì mấy ngày nay đã gặp quá nhiều chuyện kỳ quặc nên Trần Yến chỉ đành chết lặng gật đầu: “Vâng… Cháu đi ngay đây.”

Anh cứ thế ù ù cạc cạc bị bảo vệ dẫn xuống cầu thang, sau đó bước ra khỏi ngôi trường chỉ còn lại có hai người bọn họ.

“Mau về nhà đi chàng trai trẻ, tối rồi đừng đi lung tung như vậy chứ.” Bảo vệ hét to phía sau lưng anh, Trần Yến gật đầu, lơ mơ đáp lại.

Anh móc điện thoại ra xem giờ, phát hiện lúc này đã hơn 9 giờ tối, nếu ở thành phố lớn thì sinh hoạt về đêm chỉ mới bắt đầu mà thôi, nhưng ở thành phố cũ xưa này thì nó đã tới thời gian ngủ say rồi.

Trần Yến lắc lắc phần đầu vẫn còn hơi choáng váng của mình, nhưng ngay khi vừa buông điện thoại xuống, anh phát hiện bên cạnh mình chẳng có chú bảo vệ hay ngôi trường nào cả, chỉ có một đống phế tích đã bị dỡ bỏ mà thôi.

Anh không khỏi ngây ngẩn hồi lâu.

Đèn đường chỉ có hai ba ngọn là còn sáng, người đi đường thì chẳng có một ai, chỉ có vài chiếc xe tải chở hàng lâu lâu chạy qua, mỗi lần như thế nó đều khiến mặt đường rung lên hồi lâu.

Dường như quả trứng trong bụng cũng bị ảnh hưởng, nó có chút khó chịu lắc lư vài cái, hành động này đã giúp Trần Yến bừng tỉnh khỏi cảm giác khiếp sợ đến lặng người, anh trấn an nó thông qua lớp áo khoác: “Con… đang sợ hãi à?”

Anh rất muốn nói cho quả trứng rằng anh cũng đang sợ hãi.

Cho dù đến tận bây giờ, Trần Yến cũng không thể xác định rốt cuộc nó là thứ gì, nhưng bất kể như thế nào thì nó vẫn là con của anh và Hạng Dương, trong khoảng thời gian ngày một điên rồ này, nó vẫn luôn làm bạn với anh ở bên trong bụng.

Quả trứng cảm nhận được ba đang trấn an mình cho nên cũng dịu dàng cọ lên tay anh, giúp Trần Yến cảm nhận được một chút ấm áp.

“Được rồi, đi thôi nào.” Trần Yến hít sâu một hơi, nỗ lực đè nén những cảm xúc tiêu cực nãy giờ xuống, tuy đã rất mỏi mệt nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu thêm sự thật về Hạng Dương cũng như về quả trứng trong bụng mình.

Không biết vì sao, anh có dự cảm mình đã cách chân tướng rất gần rồi.

Căn chung cư cũ trên ảnh chụp cách ngôi trường không bao xa, trước kia Hạng Dương đạp xe đạp đèo anh đi chỉ tốn chừng mười phút là tới.

Ngặt nỗi ở thành phố cũ, tầm giờ này đã không còn phương tiện giao thông nào có thể đi, cho nên Trần Yến chỉ đành cuốc bộ qua đó.

Ước chừng 10 giờ tối, Trần Yến mới đi tới bên ngoài khu chung cư, nói đúng ra nơi này cũng không phải là khu dân cư chính quy gì, nó là nhà ở được cấp cho công nhân làm việc trong mỏ than ở những thập niên 90 của thế kỷ trước.

Trần Yến dọn tới nơi này theo cha mẹ nuôi, khi đó quặng mỏ mới vừa dừng hoạt động không bao lâu, cho nên thành phố vẫn còn duy trì được sự phồn vinh ngắn ngủi, hơn nữa bởi vì đại đa số các công nhân đã rời đi cho nên lượng nhà trống khá nhiều, giá cả cũng phải chăng.

Hai mươi mấy năm trôi qua chỉ trong nháy mắt, thành phố đã trở nên hoang tàn, cha mẹ nuôi của anh cũng qua đời nhiều năm, chỉ có nhà của Hạng Dương ——

Trần Yến nhớ rõ từ khi dọn tới đây, anh chưa từng gặp qua cha mẹ của Hạng Dương, người sống cùng anh ấy chỉ có một bà cụ mà thôi.

Nhưng Hạng Dương lại không thân thiết gì với bà cụ kia, anh cũng từng hỏi Hạng Dương về chuyện nhà anh ấy, Hạng Dương chỉ nói là cha anh ấy đã gặp tai nạn trong quặng mỏ, mẹ anh ấy dẫn theo anh ấy tái hôn với cha kế, về sau bà ta đi theo cha kế ra ngoài làm công, từ đó không còn trở về nữa.

Mà bà cụ này cũng không phải là bà nội ruột của anh ấy, bà ta là mẹ của ông cha kế kia.

Bởi vậy tuy sống chung một nhà nhưng cả hai lại không có tình cảm gì với nhau cả, ngược lại quan hệ giữa bọn họ còn cực kỳ tệ.

Đây cũng là lý do mà sau khi cha mẹ nuôi của Trần Yến qua đời, Hạng Dương thà dọn ra khỏi căn nhà mà cha ruột để lại để tới ở với Trần Yến chứ nhất quyết không muốn sống chung với bà cụ kia.

Mấy tòa chung cư đứng lặng trong bóng tối, ở góc tường còn có một chiếc đèn được câu điện từ bên trong ra, đáng ngạc nhiên là nó vẫn còn sáng, trên lầu chỉ có ít ỏi chừng ba bốn ô cửa sổ là có dấu vết của người cư trú mà thôi.

Những ô cửa sổ khác thì tối om, thậm chí kính cửa đã vỡ nát hết cả, thi thoảng còn nghe được tiếng mèo gào như tiếng trẻ con khóc phát ra từ trong góc phòng.

Trần Yến không vì thế mà chùn bước, anh quá quen thuộc với nơi này, cho nên không có gì có thể dọa được anh cả.

Trần Yến kéo sát vạt áo gió trên người, anh băng qua cánh cổng sắt đã không có người trông coi, sau đó bước vào bên trong khu dân cư quen thuộc.

Có kinh nghiệm từ những lần trước, Trần Yến thầm dặn bản thân không được nhìn lung tung, chỉ cúi đầu men theo con đường nhỏ đã mọc đầy cỏ dại đi đến căn chung cư mà bọn họ từng ở.

Tòa số 3… Chung cư số 2… Lầu 4…

Ngoài hành lang không được lắp đèn cảm ứng, đèn dây kéo trước mỗi hộ cũng đã hư từ lâu, Trần Yến chỉ đành bật đèn pin điện thoại để chiếu sáng, sau đó bước lên cầu thang được xây bằng xi măng.

Nơi này quá yên tĩnh, bởi vậy dù bước chân của anh đã rất nhẹ nhưng nó vẫn gây ra tiếng vang bên trong thang lầu, cứ như mỗi khi đi một bước thì lại có vô số người đi theo phía sau anh vậy.

Số bậc thang anh đi càng nhiều, thì số người đi theo phía sau anh cũng càng tăng.

Chờ đi đến nơi, anh cảm giác như số lượng người đi phía sau mình đã chen kín cả thang lầu, bọn họ nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, chực chờ anh tự chui đầu vào lưới.

Cảm giác sợ hãi tới mức hít thở không thông lại lần nữa bao trùm Trần Yến, anh không thể khống chế được bước chân của mình được nữa, vội cắm đầu chạy như bay về phía lầu 4.

Tiếng vang phía sau anh cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều, thậm chí đã thay đổi âm điệu, chúng nó không còn bắt chước theo tiếng bước chân của anh nữa mà bắt đầu biến thành tiếng cọ xát chói tai.

Đúng vật, giống với âm thanh anh từng nghe được lúc ở hành lang trường học.

Nhưng Trần Yến đã không còn hơi sức đâu mà lo nhiều như vậy, anh không xác định những thứ phía sau kia có đuổi theo mình hay không, anh chỉ có thể dùng hết sức để chạy, cuối cùng cũng tới được căn phòng mà anh và cha mẹ nuôi từng ở tại lầu 4.

Anh cố gắng vươn tay lên đỉnh của cánh cửa phòng trộm rỉ sét để tìm chiếc chìa khóa đã phủ đầy tro bụi, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa rồi vọt vào nhà.

“Rầm!”

Chiếc cửa gỗ sau lưng anh phát ra tiếng vang trầm đục, Trần Yến xoay người cài xích chống trộm đàng hoàng rồi mới há to miệng thở dốc, đến tận lúc này anh mới cảm nhận được một chút cảm giác an toàn.

Anh thử bật công tắc trên tường lên, chỉ tiếc do đã lâu không đóng tiền điện cho nên nơi này đã bị cắt điện mất rồi. Cũng may Trần Yến nhớ rõ trong nhà vẫn còn nến dự phòng trong trường hợp cúp điện, anh mò mẫm trong tủ giày một lát, không lâu sau đã tìm được nến.

Đốt một ngọn nến lên, ánh nến chiếu sáng căn nhà mà anh từng ở với cha mẹ nuôi cũng như Hạng Dương suốt nhiều năm tháng.

Đây là một căn nhà nhỏ có hai phòng ngủ và một phòng khách, nó chứa đựng rất nhiều ký ức ấm áp, có khi là cảnh mọi người vây quanh bàn thổi nến vào bữa tiệc sinh nhật, có khi là cảnh mọi người ngồi ở trước TV xem chương trình Đêm Hội Mùa Xuân và đón giao thừa, có khi là cảnh anh và Hạng Dương cãi nhau ầm ĩ bên bàn học sau những buổi tan học…

Cho nên dù đang trong tình cảnh như bây giờ nhưng Trần Yến lại không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại anh cảm thấy rất hoài niệm về nơi này.

Anh bước đi trên sàn gạch men đã tràn đầy vết rạn, duỗi tay mơn trớn mặt bàn phủ đầy bụi, sau đó đi tới trước cửa phòng ngủ ——

Một vấn đề khác lại xuất hiện, rốt cuộc Hạng Dương đã để lại manh mối gì ở chỗ này cho anh?

Trần Yến nhìn một vòng khắp ngôi nhà, lúc chuyển đi, anh và Hạng Dương đã mang đi đại đa số những gì có thể sử dụng, những thứ còn chừa lại đa phần là những món đồ gia dụng cũ kỹ hoặc quá cồng kềnh khó dọn đi, đương nhiên còn có một vài món đồ lặt vặt tuy không còn dùng được nhưng cả hai lại không nỡ vứt bỏ.

Anh thử gọi tên Hạng Dương hai lần, thấy anh ấy không đáp lại thì chỉ đành đi lục lọi trong những hộc tủ hoặc ngăn kéo trong nhà.

Nhưng ngay lúc Trần Yến đi vào trong căn phòng ngủ, chuẩn bị tìm kiếm những thứ mà Hạng Dương từng sử dụng thì phía sau anh đột nhiên truyền tới từng tiếng roẹt roẹt.

Giống như có ai dùng phần móng tay dài ngoằng cào lên bề mặt bóng loáng nào đó vậy.

Anh lập tức cảnh giác quay đầu lại, chỉ thấy nơi phát ra tiếng động đúng là một tấm gương được ốp lên cánh cửa tủ quần áo.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.