Skip to main content
Trái Tim Của Kẻ Phản Diện –
Chương 6: Đưa ra quyết định

“Tương lai thế nào không dựa vào ông trời sắp đặt mà là do lựa chọn của chính chúng ta”

—————-

[ Ký chủ ơi? ] Hệ thống rụt rè gọi.

[ Gì đấy? Sao bỗng dưng ngươi lại ngượng ngập ngang thế? ]

[ Dạ đâu có đâu. Là ngài hiểu lầm rồi tự ý xuyên tạc đó chứ. ] Hệ thống chối bay chối biến, [ Tại sau khi tôi kể hết mọi chuyện xong mà ngài cứ im ỉm chả nói năng gì nên tôi sợ ngài hồn vía bay đi đâu mất ấy mà. ]

Nam Tư nghe vậy liền cười khẩy: [ Vậy là ta còn phải đa tạ ngươi nữa đấy à? ]

[ Này thì không cần đâu ạ, thật sự không cần đâu. ]

Đại hồ ly khinh thường tặc lưỡi vài tiếng, thầm cảm thán gan của tên này thế mà chẳng lớn thêm được xíu nào. Rõ ràng là lo cho Bùi Tư Niên muốn chết còn bày đặt giả vờ, diễn cho ai xem đấy? Đừng tưởng dạo gần đây tỏ ra săn sóc bổn tọa thì yên tâm cho rằng ông quên chuyện nhà mi là gián điệp hai mang nhé. Trí nhớ của tộc hồ ly không thể xem thường được đâu.

[ Ký chủ à? ]

[ Ta đang bận suy nghĩ chuyện của Dung phi, ngươi bớt lại dùm. ] Nam Tư thấy phiền không chịu được liền kiếm đại cái cớ.

Hệ thống sốc ra mặt: [ Hổng lẽ ngài hối hận vụ lột da mụ ta rồi hả? ] Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Dẫu sao kiếp trước chính Dung phi đã cứu Bùi Tư Niên một phen mà.

[ Ta rảnh tới mức đó à? ] Hồ ly muốn nổi quạu vì sự thiếu chuyên nghiệp của đối phương, [ Không phải việc của ngươi, bớt lo chuyện bao đồng lại. ]

Hệ thống: “………………..” Từ khi nào quan tâm người khác cũng bị gắn cái mác bao đồng thế? Sao nó không hay biết gì hết vậy?

Nam Tư mặc kệ hệ thống ngồi vẽ vòng trong góc, giả bộ bỏ quên một cách thẳng thừng. Hắn đứng dậy ra khỏi hồ tắm, thảnh thơi dang hai tay để đám người hầu hạ. Khoác tạm lên mình mỗi lớp ngoại bào* được thêu hoa văn chìm, hắn khua khua tay, dứt khoát rời khỏi nơi này.

*Chú thích: Ngoại bào: Cũng không biết giải thích như thế nào tại chính tác giả cũng mù tịt luôn. Mọi người tự tưởng tượng mấy ông nam chính mặc mỗi lớp áo ngoài lộ ra tám múi, dạng dạng như vậy í

Cũng đã đến lúc đi gặp nam chính của chúng ta rồi nhỉ?

__Yêu cung__

Được xem là biểu tượng quyền lực của Yêu giới, tẩm cung của Nam Tư không chỉ xa hoa tráng lệ gấp vạn lần so với cung điện của Hoàng đế Nhân tộc mà còn được bảo vệ bởi không biết bao nhiêu binh sĩ dũng mãnh thiện chiến cũng như ám vệ tài giỏi phi thường.

Gian phòng bên trong rộng đến kinh người, chẳng rõ số lượng mật thất và cạm bẫy đã bị cất giấu là nhiều hay ít. Mỗi một viên gạch đều được hun đúc bằng vàng thật, mỗi một miếng ngói đều là đá ngọc long lanh trong suốt. Mặt đất được trải thảm lông mềm mại, dạ minh châu dùng để thắp sáng viên nào viên nấy đều to không tưởng tượng nổi. Núi rừng trùng điệp bao quanh, hoa đào nở rộ khắp cành, từ xa nhìn lại, dù là tiên cảnh có lẽ cũng không bằng một phần xuân sắc nơi đây.

Mùi thơm dìu dịu từ cây cỏ thoảng qua chóp mũi, khói mờ vấn vít cạnh lư hương, nhưng chỉ bằng mấy cái hắt hơi liên hồi đã phá tan bầu không khí trầm lắng của không gian nơi này.

“Hắt xì…hắt xì…hắt xì!” Thất Tử hằn học xoa xoa mũi, “Đứa nào dám nói xấu bổn đại gia? Không muốn sống nữa hay sao?!”

“Suỵt!!!”

Nhị Ảnh ngồi kế bên hận không thể khâu mỏ tên đầu đất này lại. Vì không cẩn thận nên làm thức giấc tiểu quỷ Vương đem về, khó khăn lắm mới dỗ ngủ lại được, đồ ngu này ấy vậy mà còn lớn tiếng nữa? Kẻ không muốn sống là mi thì có.

Thất Tử cũng nhận ra mình suýt thì làm hỏng chuyện. Hắn ta vội vã giơ tay bụm miệng, đảo mắt liếc nhìn đứa bé đang an tĩnh nằm trên giường. Thấy người ta vẫn ngoan ngoãn ngủ, Thất Tử lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Nhị Ảnh lén lút lau mồ hôi lạnh, thì thầm với hắn ta: “Cẩn thận một chút. Xảy ra chuyện chút thôi Vương liền moi tim chúng ta.”

“Ta hiểu ta hiểu.” Thất Tử sợ hãi gật đầu vô tội vạ, “Cũng không biết nhân loại này có quan hệ gì với Vương mà ngài ấy để tâm dữ vậy nhỉ? Lục La còn bị phạt nữa chứ. Lý do phạt lại càng kỳ quặc. Chẳng phải mọi lần đều như vậy sao? Cũng đâu thấy ngài ấy trách tội gì.”

“Ngươi nói ta mới để ý. Lẽ nào Vương đang giận cá chém thớt?” Nhị Ảnh lớn mật suy đoán.

“Nói đúng rồi đấy, bổn tọa quả thực là đang giận cá chém thớt.”

Giọng nói này…Không lẽ…

Nhị Ảnh và Thất Tử đồng loạt cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

Hai “gã hề” nhanh nhẹn đứng dậy, mau chóng xoay người, bình tĩnh hành lễ: “Vương!” Động tác liền mạch không có chỗ chê.

Nam Tư khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt vô cảm song khóe môi lại treo một nụ cười đằm thắm. Hắn từ trên cao nhìn xuống bọn họ, chẳng nói chẳng rằng, hiền hòa trao đi một ánh mắt nhưng áp lực đè ép không khác gì Thái Sơn.

Một phút dài dằng dặc trôi qua…

Hai phút dài dằng dặc trôi qua…

Ba phút dài…

[ Mình bớt làm giá đi được không ký chủ? ] Hệ thống thấy mà mắc mệt dùm.

[ Ô kìa, đằng ấy hết tự kỷ rồi à? ] Nam Tư làm bộ ra vẻ sửng sốt, [ Ta còn tưởng phải vài ngày nữa đằng ấy mới chịu nói chuyện với ta ấy chứ. ]

Hệ thống: “………………” Muốn vả cho mấy phát vô cái bản mặt xinh đẹp của khứa này ghê.

[ Ngài tính bỏ qua ý định ngắm nhìn Bùi Tư Niên chân quân trong hình hài con nít sao? ]

“Được rồi, lui xuống hết đi.” Nam Tư nhanh lẹ đưa ra chọn lựa.

“Thuộc hạ tuân lệnh.”

“À đúng rồi,” Trước khi bọn họ rời đi, Nam Tư còn cố gửi gắm vài câu, “Lục La chắc đang thấy chán lắm đấy, tìm nàng ta chơi cho vơi nỗi cô đơn đi.”

Nhị Ảnh cùng Thất Tử hai mặt nhìn nhau, bối rối đáp lời: “Vâng, vậy chúng thuộc hạ xin phép cáo lui.”

Cho đến khi nhận ra ý trong lời của đối phương, cả hai mới vỡ lẽ, bi ai hỏi trời.

Chẳng bận tâm oán khí của đám thuộc hạ, Nam Tư chậm rãi tiến về phía trước, không phát ra chút tiếng động ngồi vào mép giường cạnh Bùi Tư Niên. Đứa nhỏ như cảm nhận được hơi thở khiến nó yên tâm, vốn đang thành thật nằm một chỗ liền sát rạt lại gần, ôm chặt lấy cánh tay đang để đó của hắn.

Bất giác Nam Tư không biết phải cư xử làm sao cho đúng nữa.

Hai người ngay từ lúc bắt đầu đã định sẵn là kẻ thù của nhau. Cho dù không có xuất hiện cái thứ gọi là cốt truyện chó má kia thì nhân yêu vốn dĩ không chung đường, hai người trước giờ có khi nào bình lặng ở cạnh nhau thế này đâu.

Đã thế một nhát kiếm chẳng chút lưu tình của y đến hiện tại nghĩ lại vẫn còn thấy đau, hắn làm sao mà quên được kia chứ.

[ Trước mắt y đang mấy tuổi vậy Túc? ] Nam Tư xoa nhẹ đầu đứa nhỏ, lên tiếng hỏi.

[ Dạ ký chủ, theo như số liệu thống kê thì hiện giờ nam chính đã được sáu tuổi, sinh hoạt tại lãnh cung tròn bốn năm ba tháng ạ. ]

Sáu tuổi à? Ít thật đấy!

So với hắn đúng là chả thấm vào đâu.

Thì ra, dáng vẻ trưởng thành của Bùi Tư Niên từ trước tới nay trong trí nhớ của hắn là đang cố gắng che giấu thân ảnh gầy gò yếu đuối kia.

Thì ra, đứa nhỏ ấy đã phải chịu khổ rất nhiều mới có thể đứng thẳng lưng che chở kẻ khác, bảo vệ tông môn của mình.

Tại sao lại chọn sống một cuộc đời mệt mỏi như vậy hả Bùi Tư Niên?

Đáng sao?

[ Ký chủ à, ngài đừng suy nghĩ tiêu cực thế. ] Hệ thống không nhịn được an ủi, [ Tương lai thế nào không dựa vào ông trời sắp đặt mà là do lựa chọn của chính chúng ta. Có thể tôi và ngài không đành lòng cho ngài ấy, nhưng ai biết được trong hoàn cảnh đó, ngài ấy có cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của bản thân không. Nên là chúng ta cứ sống hết mình cái đã, thoải mái tinh thần rồi mới có sức để lo cho mai sau. ]

[ Vậy sao? ]

Hắn cúi đầu nhìn Bùi Tư Niên gần như chui tọt vào trong lòng mình, bất tri bất giác nở nụ cười thật tâm thật ý. Không đợi hệ thống đưa ra một đáp án cụ thể, Nam Tư rốt cuộc cũng tự ý quyết định, thời gian sắp tới, hắn – Vương của Yêu giới, sẽ nhận nuôi Bùi Tư Niên để tiện bề dạy dỗ.

——Hết chương 6——

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay đăng hai chương vèo vèo. Được cái tự nhiên lo sau này không thể ra chương thường xuyên giống vậy nữa vì bí văn.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.