…Mệt mỏi quá.
Đôi cánh gió màu xanh nhạt dần tan biến ở sau người, Parisoma đáp xuống cửa thôn của thôn lánh đời, quanh mắt xuất hiện quầng thâm, hai mắt thì đờ đẫn vô thần. Nếu thật sự có gói dữ liệu của Parisoma thì thanh trạng thái nhân vật của cậu lúc này hẳn là đang gắn đầy những debuff như “lo âu”, “tinh thần uể oải” và “muốn dùng tháp pháp sư bắn chết toàn bộ phần tử khả nghi trên thế giới này”. Lần cuối cùng cậu có trạng thái tinh thần tồi tệ như vậy là từ rất lâu về trước rồi.
Nếu những ma pháp kiểm tra và ma pháp buff kia không điều tra ra được gì thì chứng tỏ cậu không hề bị ảnh hưởng bởi ma pháp, tóm lại những thứ bất thường mà cậu nghe được đều là do thế giới của cậu sắp mở Open Beta.
Bảy ngày.
Bảy ngày sau, thay đổi cực lớn sẽ xuất hiện.
Parisoma rụt bàn tay vào trong tay áo rồi nắm chặt cây gậy phép ngắn luôn mang theo bên người.
Nói thật, từ sau khi biết những thứ kỳ quái đó đều là sản phẩm của trò chơi, biết con game《 Rồng Và Đại Lục Ardina 》thật sự tồn tại, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là “ồ, thì ra thế giới của mình là một trò chơi”, mà là ——
Mặt dày quá! Không ngờ lại dám coi thế giới âu yếm của người khác là trò chơi!
Lại còn Open Beta nữa chứ!
Bộ đây là trò chơi do các người tạo ra hả! Không hề nhé, đây là thành quả do cậu phấn đấu gây dựng suốt hơn một ngàn năm đấy!
Bình tĩnh, bình tĩnh nào.
Parisoma dùng một tay che mặt hít sâu vài hơi, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Sau một lúc lâu, cậu buông tay xuống, đôi mắt yêu tinh màu không trung đã bình thản lại như ban đầu.
Từ tình hình trước mắt mà xem, hiện giờ trong số các sinh linh trên đại lục thì chỉ có mình cậu là có thể nghe được giọng nói của người chơi cũng như đọc được các văn bản của trò chơi mà thôi. Cậu không nên tự hoảng loạn, cậu phải giữ bình tĩnh để điều tra toàn bộ sự việc, rồi tận dụng sức ảnh hưởng của mình để chuẩn bị sẵn sàng trong quy mô toàn đại lục mới được.
Tựa như vị trí mà cậu đã tự xác định cho bản thân từ trước tới nay ——
Yêu tinh đã sống 1500 năm ngửa đầu nhìn về phía bầu trời dị giới màu xanh tím trong veo như pha lê ở bên trên, khói bếp từ thôn làng lững lờ bốc lên cao, hóa thành một cái bóng mềm mại phản chiếu vào nơi sâu trong đáy mắt của cậu.
Cậu có minh ước với thế giới.
Cậu chính là người bảo vệ của nó.
Củng cố lại lòng tin của bản thân xong, Parisoma chậm rãi đi vào trong thôn. Giống như việc gửi xe lại trong bãi đỗ xe rồi đi bộ về nhà, Parisoma không bao giờ bay trong thôn lánh đời, ngửi mùi đồ ăn đang vấn vít chung quanh, bước chân của cậu không khỏi nhanh hơn.
Bởi vì sự cố xuất hiện khung chữ trên đầu của vô số người trong vương cung, cậu còn chưa kịp dùng cơm với các đồng sự mà chỉ lót dạ bằng một ít bánh kem, bởi vậy bây giờ cậu có chút đói bụng rồi.
Parisoma thường xuyên có thể nhìn thấy khung chữ bay lơ lửng trên đầu của thôn dân, điều này làm cậu có chút không quen, giống như trong tầm nhìn đột nhiên dán đầy những ghi chú vụn vặt mà cậu đã sớm biết từ lâu vậy.
Nếu chỉ là tên thì thôi đi, đằng này nó còn phanh phui hết tin tức về sức mạnh của mọi người nữa chứ, chuyện này thật sự rất nguy hiểm. Hơn nữa không cần nghĩ cũng biết, kế tiếp nói không chừng “con game” này sẽ bổ sung thêm thông tin về càng nhiều người khác, như vậy sẽ xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của cư dân bản xứ ở đây. Cho nên trước khi người chơi đổ bộ, cậu phải nghĩ cách để tắt mấy thứ này đi đã, nhưng nói mới nhớ…
Cấp bậc tối đa rốt cuộc là bao nhiêu nhỉ? Thôn của bọn họ thật sự có kẻ nào thấp hơn Lv.80 sao?
Bước chân của Parisoma khựng lại, một đám cún con với bộ lông đủ mọi màu sắc và hoa văn chợt xuất hiện ở trước mặt cậu, bọn chúng vui sướng vẫy đuôi chạy ào qua, không ngừng tranh nhau một mẩu xương nhỏ.
【 Chó A Lv.79】
【 Chó B Lv.77】
【 Chó D Lv.76】
À, có thật nè.
Trong khu vườn của căn nhà bên cạnh trồng đầy cà chua, quả đỏ lá xanh, xum xuê tươi tốt. Một chàng thanh niên dựng cái cuốc xuống đất, một tay chống cuốc, một tay khác thì nhẹ nhàng mơn trớn vỏ ngoài của trái cà chua, động tác của anh ấy dịu dàng như đang vuốt ve gương mặt của người yêu vậy, mỗi một động tác đều chứa đầy tình cảm. Sau đó, anh ấy bất ngờ phát hiện Parisoma đang đi ngang qua cửa nhà mình.
“Chào nhé, Ether.”
Parisoma nghe tiếng thì quay đầu lại, đập vào mắt cậu là khung chữ với con số gồm ba chữ số rất hiếm thấy.
【 Kiếm Thánh Rhine · Hardes, Lv.100】
Xem ra cấp bậc cao nhất của thế giới này Lv.100 rồi.
Dường như thanh niên tóc đỏ kia đã quá quen với việc Parisoma thường xuyên phản ứng chậm trong sinh hoạt ngày thường, thấy cậu ngẩn người như thế, anh ấy lập tức thả lỏng hai tay gác lên phần chuôi cuốc rồi cười nói.
“Cậu đang ngẩn người nghĩ cái gì đấy, tối hôm qua ngủ không ngon à? Sáng sớm hôm nay tôi có nghe thấy tiếng động ầm ĩ mà hai người tạo ra đó nha.”
Tuy trên người là bộ đồ nông dân khá mộc mạc, nhưng người đang nói chuyện với Parisoma lại có mái tóc ngắn màu đỏ sậm và đôi tròng mắt xanh sẫm vô cùng nghiêm nghị và cao quý, vài sợi tóc con rũ xuống bên gáy của anh ấy, trên cánh tay rắn chắc để trần có thể mơ hồ thấy được không ít vết sẹo chằng chịt, chứng tỏ chủ nhân của nó đã có một quá khứ không hề tầm thường.
Parisoma cười, cậu luôn thả lỏng như thế ở trước mặt bạn tốt của mình.
“Rhine, cậu trồng trọt xong hết rồi à… Đúng là tôi ngủ không ngon lắm, lúc sáng dậy Surtr quần tôi dữ quá.”
Thanh niên tóc đỏ được xưng là “Rhine” vừa nghe cậu nói vậy thì nhịp tim lập tức gia tốc, hơi thở dồn dập, đôi mắt màu xanh sẫm cũng sáng tới mức sắp biến thành màu xanh nhạt.
“Ừm ừm! Rồi sao nữa!”
Hai mắt của Rhine sáng như đèn pha.
Rau răm! Quá trời rau răm! Một núi rau răm nện lên trên đầu anh ấy luôn nè trời!
Nhưng kế đó, anh ấy lại nghe Parisoma tiếp tục càu nhàu: “Không biết có phải vừa gặp ác mộng gì hay không mà mới sáng sớm Surtr cứ bảo là có tạp âm, sau đó dùng lửa rồng đốt khắp hang động một lượt. Tôi thấy cậu ấy ồn quá nên gõ lên đầu cậu ấy một cái, đây là tôi đã nương tay vì nể tình cậu ấy là bạn thân của tôi rồi đấy, chứ nếu không thì… Rhine? Cậu có đang nghe không đó?”
Đôi mắt sáng ngời của Rhine lập tức trở nên u ám như thể không còn chút sức sống nào. Anh ấy nghiến răng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cuối cùng quay sang một bên hừ một tiếng.
Hừ!
Surtr đúng là một con rồng không có triển vọng gì mà!
Sao Parisoma không đốt quách Surtr luôn một thể luôn đi! Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi có biết không hả! Bạn bè như bọn họ đã nóng ruột muốn chết rồi đây này!
Cơn buồn bực của Rhine chỉ hiện hữu một giây, chờ anh ấy quay đầu lại thì nụ cười tươi rói trên mặt đã xuất hiện lại như cũ.
“Ái chà, Ether, đã lâu vậy rồi mà cậu vẫn coi người cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ, cùng sở hữu tài phú, cùng san sẻ hiểm nguy, cùng gánh vác vinh nhục, một người chết thì người kia cũng không sống nổi là “bạn thân” à, ha ha ha…”
Mặt anh ấy đột nhiên lạnh tanh.
“Cậu vẫn hài hước như xưa nhỉ.”
Parisoma có chút sợ hãi vì được khen ngợi, hơn nữa còn vô cùng cảm động.
“Vậy… vậy sao, cảm ơn?”
Cậu luôn cảm thấy bản thân là một người khá chậm tiêu, cũng không giỏi trong việc nghe hiểu mấy câu nói đùa, ngặt nỗi lần nào Rhine cũng khích lệ cậu như thế làm cậu ngượng chết đi được. Trong ánh mắt chăm chú và tuyệt vọng của Rhine, cậu đang tính nói chút gì đó để cảm ơn thì đột nhiên khựng lại.
—— Bởi vì cậu đã thấy được vài thứ mới.
Có lẽ là do Parisoma đã nhìn chằm chằm Rhine quá lâu nên bên người anh ấy chợt xuất hiện một giao diện nửa trong suốt. Góc trên bên phải là ảnh Rhine đang kề sát vào quả cà chua, còn bên trái là một loạt chữ chằng chịt.
【 Rhine · Hardes 】
【 Cấp bậc: 100】
【 Nghề nghiệp: Nông dân (chuyên về cà chua), kiếm sĩ (không còn làm nữa) 】
【 Trạng thái: [Kiếm Ý Tung Hoành] [Nhát Chém Chuẩn Xác] [Chúc Phúc Của Tinh Linh Lửa] [x2 Kinh Nghiệm Cuốc Đất] [Vết Thương Cũ] [Khát Khao Làm Phù Rể] [Thánh Ship Nôn Nóng]…】
Ba trạng thái cuối là màu đỏ, hẳn là debuff, nhưng nội dung của nó khiến Parisoma có hơi khó hiểu, có điều do không có nhiều thời gian để tự hỏi nên cậu quyết định xem tiếp.
【 Danh hiệu: [ Kiếm Thánh ][ Dũng Sĩ ][ Ngọn Lửa Khô Cạn ][ Người Đặt Nền Móng Cho Vương Quốc Beafter ][ Thầy Của Nữ Hoàng ][ Nhát Kiếm Đánh Tan Cơn Bão ][ Người Sáng Lập Kiếm Thuật Cà Chua ][ Tín Đồ Cà Chua Tối Thượng ][ Bậc Thầy Quản Lý Phân Bón Và Sâu Bệnh ][ Thiên Địch Của Rệp Cây ][ Sát Thủ Của Sâu Xanh Ăn Lá ][ Thích Khách Diệt Sâu Đục Quả ][ Kẻ Diệt Chủng Bọ Phấn Trắng Cuồng Nộ ]…】
Mấy danh hiệu này càng về sau càng lố bịch, đủ để chứng minh cho trạng thái tinh thần vô cùng khỏe mạnh của Rhine sau khi anh ấy về vườn và đổi nghề làm nông dân. Parisoma cẩn thận không để tầm mắt của mình “nhấn” vào dấu ba chấm ở cuối câu – thứ thoạt nhìn có thể mở ra thêm, cậu có cảm giác nếu như mình lỡ bấm vào đó thì chắc chắn sẽ có một đợt bùng nổ thông tin vô cùng khủng khiếp xảy ra.
Nhưng điều khiến Parisoma cảnh giác nhất chính là, quả nhiên giao diện trạng thái này có đề cập đến thông tin cá nhân của người khác.
【 Người yêu: Cà chua 】
Parisoma: “…”
Trời ơi đáng sợ quá! Sao cái thứ này nó biết nhiều quá vậy!
Là bạn thân của nhau, Rhine rất hiểu Parisoma, thấy cậu bỗng nhiên yên lặng như thế, còn nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó ở bên cạnh mình, nét mặt vui vẻ thường thấy khi ở cạnh bạn bè của anh ấy chợt biến mất, ánh mắt cũng trầm xuống.
“Ether.” Giọng của anh ấy rất nhẹ, thậm chí còn mang theo vài phần ý cười nhàn nhạt, nhưng cánh tay thì đã bắt đầu siết chặt cán cuốc: “Hình như cậu đang nhìn tôi à? Không sao, cứ việc nhìn đi, nhưng ánh mắt của cậu… chẳng lẽ là có kẻ địch xuất hiện ư?”
Thì ra đương sự có thể nhận ra khi bảng giao diện của mình bị người khác quan sát, hoặc cũng có thể chỉ có người ở cấp bậc cao như Rhine mới có thể phát hiện được. Thật ra Parisoma càng mong là mọi đương sự đều có quyền từ chối thẳng việc bị “đọc” giao diện như thế này hơn.
Rhine vừa hỏi như vậy, ý tưởng xuất hiện ngay từ lúc nhìn thấy khung văn bản trên đầu Elwyn ban nãy của Parisoma lại trồi lên. Cậu lẳng lặng nhìn bảng giao diện thông tin nhân vật kia, khung viền của nó còn được trang trí bằng hoa văn tinh xảo vô cùng đẹp mắt, nhưng nội dung mà nó đề cập tới lại là một sự xúc phạm quyền riêng tư cực lớn đối với những sinh linh đang sinh sống trên thế giới này.
“Xin lỗi nhé Rhine, vì đã tự ý thăm dò cậu như thế.” Parisoma nhẹ nhàng đáp, như thể đang sợ đánh động thứ gì: “Đúng là có thứ gì đó thật, nhưng khoảng cách của nó gần quá, tôi là pháp sư nên càng am hiểu tấn công từ xa hơn, tôi sợ mình sẽ sẩy tay nên muốn nhờ cậu giúp tôi một chút.”
Rhine cũng giữ cho thân thể mình bất động, khóe mắt anh ấy ăn ý liếc về phía mà Parisoma nhìn chằm chằm ban nãy, tuy rằng nơi đó vẫn trống rỗng nhưng anh ấy vẫn tin tưởng cậu tuyệt đối.
“Cậu tính thử như thế nào?”
Có vẻ như Parisoma đã nghĩ xong từ lâu, cậu không chút nghĩ ngợi nói.
“Trong phạm vi giới hạn, dốc toàn lực chém nó một nhát.”
Thật ra lúc còn ở trong vương cung của vương quốc Beafter, Parisoma cũng đã tính làm thử như vậy với khung văn bản trên đầu của Elwyn rồi, nhưng tựa như cậu vừa nói, cậu là một pháp sư, giữ khoảng cách và tấn công từ xa mới là ưu thế của cậu, đánh cận chiến như thế này, tuy khả năng thấp cách mấy thì vẫn có khả năng trượt tay như thường.
Hơn nữa nếu ra tay trong vương cung thì nhất định sẽ khiến mọi người hoảng loạn mất, cậu hy vọng có thể giảm thiểu độ ảnh hưởng xuống mức thấp nhất có thể.
Rhine là đối tượng ra tay thăm dò tốt nhất, thân là Kiếm Thánh – chiến sĩ cận chiến mạnh nhất trên lục địa, nếu Rhine còn không làm được thì cả thế giới này nên đi tắm xong đắp chăn ngủ một giấc luôn cho rồi.
Rhine ngây người trong chốc lát, anh ấy chớp chớp đôi mắt màu xanh lam, có chút chần chờ.
“Cái này… mà gọi là thử à?”
Một kiếm của anh ấy mà chém ra thì đại đa số đều sẽ chết đó nha! Thế này mà lại bảo là thử ư?
Parisoma cũng chớp chớp đôi mắt yêu tinh của mình, chần chờ nói.
“Nếu chết thì không phải… càng tốt sao?”
Dứt điểm được trong một bước thì xem như xong xuôi hết còn gì.
Đây là điều mà Surtr dạy cho cậu đấy.
Khi ấy trên vảy rồng của anh phủ kín ngọn lửa tai ương, con rồng đen khổng lồ với những chiếc gai sắc nhọn hóa thành hình người cao lớn đứng bên cạnh cậu. Giữa cơn mưa lửa hừng hực và tro tàn bay tứ tung của kẻ địch, đôi mắt rồng rực rỡ cùng một sắc điệu ấy chỉ phản chiếu mỗi bóng hình của Parisoma mà thôi.
Rồng nâng tay lên, nhẹ nhàng phủi đi một ít tro bụi bám trên tóc mái của cậu, giọng nói hơi khàn mang theo sắc thái nhàn nhã và lười nhác đặc trưng của loài rồng.
【 Thử thăm dò bọn chúng trước đã. 】
Parisoma – người đã theo mọi người hành quân vội vã suốt bảy ngày – ôm cây gậy phép còn cao hơn cả mình rồi hỏi lại một cách khó hiểu.
【 …Nhưng mà, bọn chúng đã chết cả rồi. 】
【 Vậy chẳng phải càng tốt sao? 】
Nói năng một cách hùng hồn, thậm chí còn coi đó là lẽ đương nhiên!
Parisoma của khi đó lập tức “ngộ ra chân lý”, cảm thấy bản thân đã học được một tri thức vô cùng hữu dụng, thì ra “thử” là phải mang theo quyết tâm muốn đánh chết đối phương!
Âm thanh nền lúc đó là tiếng khuyên nhủ rối rít của bạn bè của họ, chẳng hạn như “Ê Surtr, cậu đừng có dạy bậy bạ”, “Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có dùng logic của tộc rồng để ăn nói linh tinh như thế”, “Cây Khởi Nguyên nhà nó (1), cậu có nghe tôi nói không hả tên khốn kia”, “Parisoma, cậu đừng nghe cậu ta nói bậy, cái này không phải là thử đâu”…
Nhớ lại quá khứ, Parisoma phát hiện mình vẫn còn nhớ rõ đôi mắt rồng màu vàng kim như có lửa và ánh sáng vờn quanh đó. Khi ấy, anh nhìn cậu và mỉm cười.
【 Như vậy thì cậu cũng có thể đi nghỉ ngơi sớm hơn một chút còn gì. 】
…Rốt cuộc trên giao diện của Surtr có viết cái gì nhỉ?
Lúc trước đã trải qua nhiều cuộc chiến như vậy, cậu ấy có vết thương cũ nào nhưng lại giấu không chịu nói ra hay không, liệu nó sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái dưới dạng debuff đỏ au giống như Rhine chứ?
Đột nhiên Parisoma có hơi muốn nhìn thử giao diện của Surtr.
À, nhưng mà về khoản thăm dò thì đúng là cậu đã học được rồi đấy!
Rhine: “…”
Thôi rồi, Parisoma bị dạy hư thật rồi!
Tác giả có lời muốn nói:
Soma: Dần dần biến thành hình dáng của một con rồng.jpg
Hình người của rồng rồng khác hẳn luôn, thật đó!
Vụ này vẫn chưa phải là hành động sảng hồn của Soma đâu, chương sau mới tới lận ha ha ha.
Editor có lời muốn nói:
Không biết mọi người có chú ý tới chi tiết về đôi mắt của Surtr hông, Surtr của hiện tại là đôi mắt màu vàng kim với hai sắc độ khác nhau, còn Surtr của quá khứ thì lại có cùng một sắc điệu, Hươu đoán đây là phục bút của tác giả hừm hừm 😤 Đương nhiên cũng có khả năng là không phải ha ha, dù sao tiến độ đọc bộ này của Hươu cũng tương đương với tiến độ edit nên là Hươu cũng không biết trước được gì cả, nếu ai đọc rồi cũng xin đừng spoil nhé, nếu không thì…
Hây da (ฅ`・ω・´)っ═一 ▸⚔️
Tiện thể thì, cùng chào mừng nhân vật mới xuất hiện, ông trùm ship CP Rhine Hardes nào \(≧▽≦)/Chưa gì đã cảm thấy lại có thêm một chúa hề mới xuất hiện rồi =)))))
Chú thích:
1. Cây Khởi Nguyên nhà nó: Bản gốc là “hắn tinh linh mẫu thụ”, đây là là cách “tinh linh hóa” cho câu chửi “con mẹ nó/mẹ mày”, bởi vì theo thiết lập trong đại đa số các tác phẩm thì tinh linh được sinh ra từ Cây Mẹ (mẫu thụ) á, nhưng để Cây Mẹ thì Hươu cảm thấy hơi thô và sượng, nên Hươu quyết định sửa thành “Cây Khởi Nguyên” nhé, về ý nghĩa thì cũng tương đương nè.