Skip to main content
Bạn trai cũ hôm nay đã tèo chưa? –
Chương 6: Muốn đập tan con boss cuối này

Khoảng nửa tiếng sau, mọi người đã nghỉ ngơi gần xong, bèn đứng dậy đi đến điểm nhiệm vụ tiếp theo.

Đường Thiếu Không thể chất yếu, sức bền của cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, trên đường đi vẫn luôn thở gấp gáp nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau.

Sáu người chia thành ba nhóm: Đường Thiếu Không, Tấn Hải và Tần Hoan một nhóm; Ngụy Đa, Sở Đông một nhóm; còn Tống Phi Vũ đi một mình ở cuối.

Vốn dĩ hai người lúc nãy đã phá lời thề độc, nói chuyện với nhau, đáng ra bây giờ họ phải tụ lại đấu khẩu mấy câu, nhưng thái độ của Tống Phi Vũ khiến Đường Thiếu Không tránh xa hắn.

Đường Thiếu Không cũng không nhìn hắn nữa, làm bộ như không quen biết, nghĩ thầm mình làm vậy là vừa đúng ý hắn rồi.

“Mệt quá, tôi không đi nổi nữa.”

Đi chưa được bao lâu, tốc độ của Tần Hoan đã chậm dần, cô kéo kéo áo Tấn Hải làm nũng.

Tấn Hải dừng bước, “Cô không khỏe à?”

Tần Hoan gật đầu, vẻ mặt đáng thương. Thật ra sắc mặt của cô còn tốt hơn Đường Thiếu Không nhiều, hồng hào xinh đẹp, không như Đường Thiếu Không mặt mày trắng bệch. Nhưng cô đã nói vậy rồi, Tấn Hải cũng không nghi ngờ gì.

“Vậy cô ngồi nghỉ một lát vậy.”

“Nhưng tụt lại phía sau thì không hay lắm…”

“Vậy cô đi chậm lại một chút.”

“Nhưng tôi không đi nổi nữa.”

Tấn Hải khó hiểu, Đường Thiếu Không đứng một bên chứng kiến hết, cuối cùng cậu không chịu nổi nữa, phải lên tiếng: “Đàn anh, anh cõng Tần Hoan đi.”

Tấn Hải chợt luống cuống, nhưng thấy Tần Hoan ngây thơ chớp chớp đôi mắt to, anh đành gật đầu, hơi ngại ngùng cõng cô lên. Tần Hoan vừa được cõng, lập tức không kêu ca gì nữa, ngoan ngoãn nằm trên lưng Tấn Hải, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

“Hai người quen nhau từ trước ạ?” Đường Thiếu Không hỏi.

Tấn Hải gật đầu.

“Không nói thì đúng là không nhìn được ra nha.”

Tấn Hải im lặng, còn Tần Hoan thì lộ vẻ bất đắc dĩ.

Đường Thiếu Không thấy cảnh này, trong lòng thầm thấy buồn cười.

Chắc chỉ có mình Tấn Hải là không nhận ra rằng Tần Hoan thích anh. Nghĩ kỹ lại thì Tấn Hải không nhận ra cũng không có gì là lạ, bình thường trông anh rất nghiêm túc, nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì sẽ biết, đàn anh này thực ra rất ngố tàu, nói năng cũng ít, chỉ khi làm việc học thuật, phát biểu về luận văn thì mới như biến thành người khác.

Hiểu ra được mối quan hệ của hai người họ, Đường Thiếu Không chợt thấy Tần Hoan thuấn mắt hơn nhiều, thậm chí còn hơi tội nghiệp cho cô vì lại thích một anh chàng ngốc như vậy.

Ở góc độ Tấn Hải không thấy, Đường Thiếu Không mỉm cười với Tần Hoan, cô cũng nháy mắt một cái với cậu, cả hai ngấm ngầm đạt được sự đồng thuận.

“Đàn anh, sau này chị Hoan không đi được là anh phải tự giác một tí nha.”

Tấn Hải cứng nhắc gật đầu, Tần Hoan tặng cho Đường Thiếu Không một ánh mắt tán thưởng.

“Lúc làm nhiệm vụ cũng phải chăm sóc chị ấy nhiều hơn nhé, dù sao anh cũng không sợ đâu mà đúng không?”

“….Không sợ.” Tấn Hải đột nhiên lên tiếng.

Đường Thiếu Không không để ý thấy giọng điệu giấu đầu lòi đuôi của anh, lại nói tiếp: “Nhưng đúng là tôi không ngờ được anh lại đánh đấm giỏi thế đây, cứ tưởng anh chỉ là loại cơ bắp bình thường thôi.”

Tấn Hải bỗng dưng im lặng: “….”

Đường Thiếu Không: “?”

Tần Hoan lại nháy nháy mắt, ra hiệu cậu bỏ qua chủ đề này.

Phía sau ba người họ, Ngụy Đa đang kể cho Sở Đông nghe đầu đuôi sự việc vừa rồi.

Sở Đông nghe chuyện ma-nơ-canh biết cử động, lộ vẻ không thể tin nổi, liên tục khẳng định điều đó không thể xảy ra.

Những người khác nghe giọng điệu của anh ta, thầm nghĩ, cứ diễn tiếp đi, NPC dạo này đúng là chẳng thành thật gì hết. Chỉ có mình Ngụy Đa là tin sái cổ, bảo anh ta lát nữa đi sát vào, đừng có để bị tụt lại phía sau.

Nhiệm vụ thứ hai là đi mua giày. Còn chưa đến cửa hàng được chỉ định, mọi người đã bắt đầu đoán già đoán non về nhiệm vụ sắp tới.

Đường Thiếu Không nói: “Nhiệm vụ ngày đầu tiên chắc là để chúng ta làm quen với cách chơi, khả năng hình thức sẽ không khác biệt nhiều đâu.”

Ngụy Đa: “Lại có ma-nơ-canh nữa à?”

Đường Thiếu Không đáp: “Chắc thế, nhưng chỉ cần chúng ta thanh toán suôn sẻ là qua cửa được rồi.”

“Nói thì dễ lắm.” Tống Phi Vũ im lặng nãy giờ đột nhiên khẽ nói, “Chẳng phải vẫn cần tôi cứu cậu hay sao.”

Đường Thiếu Không: “Điện thoại chúng ta hết pin cả rồi, phải xử lí vấn đề sạc pin trước, nếu không lát nữa chúng ta không thanh toán được, mà mất điện thì cũng khó đối phó.”

Tống Phi Vũ đánh hụt một cú, ngẩng đầu lên nhìn Đường Thiếu Không, thấy cậu không nhìn hắn rồi châm chọc vài câu như dự đoán, mà chỉ hỏi Sở Đông xem chỗ nào bán pin sạc dự phòng.

Sở Đông còn chưa đáp, Tống Phi Vũ đã nói: “Vừa rồi có cửa hàng bán điện thoại, cậu không thấy à? Mắt mù à?”

Mọi người đều nhìn Tống Phi Vũ, chỉ có Đường Thiếu Không là không nhìn, lại hỏi Sở Đông thêm lần nữa: “Ở đâu có bán pin sạc dự phòng thế?”

Sở Đông: “…Từ chỗ ngoặt trước đi vào, ở đó có bán điện thoại.”

Thiết lập game khiến Sở Đông không được trực tiếp nói vị trí cửa hàng cho người chơi, phải để họ tự đi tìm. Nhưng thiết lập không nói khi một người chơi đã nói vị trí mà người chơi khác vẫn giả điếc thì anh ta phải làm sao.

Mọi người đi về phía cửa hàng điện thoại, Tần Hoan cũng ngại để Tấn Hải cõng mãi, nói với Đường Thiếu Không: “Phi Vũ chẳng biết bị cái gì nữa, bình thường nó không vậy đâu, Thiếu Không đừng để bụng, để chị đi nói nó.” Nói xong không đợi cậu trả lời, cô đã chạy đi.

Ở phía cuối đội, Tần Hoan kéo tay Tống Phi Vũ.

“Phi Vũ.”

Tống Phi Vũ mặt hằm hằm, không thèm để ý mà cứ thế đi thẳng.

“Tống Phi Vũ!”

Hắn dừng bước, miễn cưỡng quay lại, “Làm sao?”

“Hôm nay cậu sao thế hả? Nói chuyện cứ châm chích người ta thế.”

“Bình thường em vẫn thế mà.”

“Cậu cứ nhắm vào Đường Thiếu Không liên tục, đừng tưởng chị không thấy.”

“Em không hề.”

Tần Hoan thấy Tống Phi Vũ không muốn nói chuyện, cô thực sự đau đầu, lại lo không biết hắn có chuyện gì.

Tống Phi Vũ trông thì có vẻ cứng rắn, nhưng Tần Hoan vẫn nhớ một buổi tối nọ của ba năm trước.

Hôm đó cô vô tình đi ngang qua một góc khuất trong trường, bắt gặp Tống Phi Vũ khóc đến gần như nghẹt thở. Trước đó cô không quen biết hắn, định giả vờ không thấy, nhưng thấy hắn khóc mà quá kìm nén, quá đau đớn, nên cô không nhịn được mà bước tới hỏi han.

Rồi cô thấy một anh chàng đẹp trai khóc lóc như trẻ con, nói rằng hắn đã chia tay với người mà hắn yêu nhất.

Nói rằng hắn vốn tưởng họ sẽ ở bên nhau cả đời, không hề muốn chia tay như vậy.

Đó là lần duy nhất Tống Phi Vũ yếu lòng, sau đó Tần Hoan không thấy hắn khóc nữa, nhưng cô hiểu rằng hắn có một mặt rất dễ tổn thương.

Cô đoán lí do hôm nay hắn thất thường có lẽ là vì Ngụy Đa nhắc đến chuyện người yêu cũ. Dù không rõ quá trình chia tay, nhưng suy đoán một cách hợp lý thì cô nghĩ rằng Đường Thiếu Không có lẽ có điểm giống người đã phá hoại tình cảm của hắn, nên mới chạm vào nỗi đau của Tống Phi Vũ.

“Chuyện cũ rồi thì cho qua đi.” Tần Hoan vỗ lưng Tống Phi Vũ an ủi, “Chơi xong game này chị giới thiệu bạn gái cho, được không? Ngoan nào.”

Tống Phi Vũ không đáp, chỉ nhìn Đường Thiếu Không ở cách đó không xa. Lúc này cậu vừa đi vừa cúi đầu nghiên cứu sổ tay hoạt động, đi được vài bước đã đâm sầm vào cột. Cậu tức tối trừng mắt với cái cột, như thể nó cố ý đụng trúng cậu, rồi hậm hức tiếp tục nghiên cứu sổ tay.

Đồ ngốc.

Tống Phi Vũ đi qua cái cột, đá nó một cái.

Cái cột: ……

Cửa hàng điện thoại này là cửa hàng duy nhất mở cửa trong cả dãy, xem ra sạc pin là bước bắt buộc của game.

Trong cửa hàng không có ma-nơ-canh, chỉ có một nữ nhân viên mặt mày vô cảm, trông y hệt nhân viên ở cửa hàng quần áo, chắc là dùng chung một mẫu nhân vật, cứ như chị em sinh đôi cùng trứng.

Mọi người lấy pin sạc dự phòng, Đường Thiếu Không nhắc mọi người mua cả củ sạc, nếu không pín sạc hết điện thì chẳng có cách nào mà sạc lại.

Đợi đến lúc thanh toán, họ mới phát hiện ra một vấn đề chí mạng.

Họ đến mua pin sạc để thanh toán, nhưng không thanh toán được thì sao mà mua pin sạc? Trò chơi không hề cung cấp tiền mặt cho họ.

Ngụy Đa than vãn: “Làm sao bây giờ? Chưa tới màn hai mà đã kẹt rồi à?”

Tần Hoan cũng lo lắng: “Hay là xin nhân viên cho sạc trước?”

Nhưng họ cũng không dám nói nhiều với nhân viên, thậm chí còn không dám tự tiện mở hộp đựng sạc ra, sợ lại vô tình kích hoạt cái chướng ngại vật nào đó.

Đường Thiếu Không quan sát cả cửa hàng, nghĩ chắc game không dễ kẹt thế đâu, chắc chắn là họ bỏ sót cái gì đó. Cậu nhìn một lúc, mắt chợt sáng lên, hiểu rồi.

Đường Thiếu Không bước tới, vỗ vai Sở Đông.

Cùng lúc đó, một bàn tay khác cũng đặt lên vai Sở Đông, đó là Tống Phi Vũ.

Cả hai đồng thanh: “Cậu trả tiền đi.”

Ngụy Đa kinh ngạc: “Quào, hai anh ăn ý thật đấy.”

Tống Phi Vũ ngẩng lên nhìn Đường Thiếu Không đầy khiêu khích, nhưng cậu không nhìn hắn, chỉ nói với mọi người: “Sở Đông lúc nãy không dùng đèn pin, điện thoại chắc chắn còn pin, nên để Sở Đông trả đi. Sở Đông, không vấn đề gì chứ?”

Sở Đông: “….Ừ.”

Điều này không khớp với thiết lập game, vốn là họ muốn người chơi phải tự giác chú ý vấn đề pin, phải cân bằng giựa việc tiêu tiền và chiếu sáng. Dù có hết pin thì cũng phải kích hoạt nội dung kinh dị trong cửa hàng điện thoại mới đúng. Ai mà ngờ cái nhóm này lại không đi theo lối mòn, còn bắt NPC trả tiền luôn.

Tất nhiên cách làm này cũng không phải là không được, nhưng Sở Đông cảm nhận được sức nắm của Tống Phi Vũ đột nhiên mạnh hơn, như thể muốn bóp nát anh ta luôn, đành nuốt nước mắt trả tiền.

“Tuyệt quá, giờ chỉ còn một nhiệm vụ nữa thôi.”

Mọi người sạc được pin, tâm trạng cũng tốt hơn, tiếp tục đi đến nội dung tiếp theo. Ngụy Đa nói: “Mua giày xong là được về ngủ rồi, Sở Đông, lát nữa chúng ta ngủ ở đâu?”

Sở Đông nói: “Ban tổ chức đã sắp xếp khách sạn cho mọi người rồi, có ba phòng cho chúng ta. Khách sạn ở ngay cạnh trung tâm, rất sang trọng, các bạn chắc chắn sẽ thích.”

Ngụy Đa nghe thấy khách sạn sang trọng, cả người phấn chấn hẳn, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Đường Thiếu Không nghe thấy chữ ba phòng ngủ, trong lòng có dự cảm chẳng lành, vội kéo Ngụy Đa: “Còn chưa qua nội dung tiếp theo, vui cái gì mà vui.”

Ngụy Đa cười: “Cửa hàng giày thì có bao nhiêu ma-nơ-canh chứ? Chắc sẽ qua nhanh thôi, anh yên tâm đi.” 

Một phút sau, Ngụy Đa không cười nổi nữa.

Cửa hàng giày đúng là không có nhiều ma-nơ-can, nhưng cửa hàng được chỉ định trong game là một cửa hàng dụng cụ thể thao. Cửa hàng này tập trung quảng bá dụng cụ tập gym tập thể hình, nên ma-nơ-canh đặt ở cửa cao tận hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn, trông như boss cuối.

Mọi người đều chìm vào im lặng, Đường Thiếu Không và Ngụy Đa tự giác đứng cạnh Tấn Hải cao hơn mét chín. Dù Tấn Hải không cao bằng ma-nơ-canh, nhưng anh là người cao to nhất cả đám.

Tống Phi Vũ không có ai bên cạnh, đột nhiên nổi cơn tức tối vô cớ, chỉ muốn đập tan con ma-nơ-canh boss cuối này.

Hết chương 6.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.