48. Hội bạn học
“Đường Miểu, cuối tuần này hội bạn học năm trung học họp lớp đó, có muốn đi hay không? Phải mang người nhà đến tham dự nha.”
“Khúc Dao? Chào buổi sáng. Mang người nhà theo? Mang người nhà theo giúp mình tham gia buổi họp lớp của đám bạn học…”
“Kỳ Minh… Anh lại phát điên à…” Một câu nói xoay chuyển hướng đi.
“Khúc Dao… Tôi đi, thời gian địa chỉ nhớ báo nhé, tuần trăng mật vui vẻ hen!”
Khúc Dao nhìn chăm chăm vào di động hừ lạnh, cậu hưởng tuần trăng mật chứ có phải tôi đâu.
Song, hình như ban nãy cô mới ngắt ngang chuyện tốt gì thì phải?
Cô quên nói họp lớp với bạn là do Từ Giai Kỳ triệu tập nhỉ?
Nhưng mà Boss Đường sẽ không nhỏ mọn thế đâu.
…
“Không phải anh phát điên em thích lắm sao?” Kỳ Minh gặm sau cổ cậu.
“Vui… Thích lắm…”
“Còn bắt chuyện với cấp dưới nữa không?” Nồng nhiệt quá mức khiến cả nam lẫn nữ đều muốn mang thai.
“Em… Em chỉ trò chuyện bình thường thôi…”
“Không được.”
“Vâng… Vâng…” Đường Miểu cố gắng đồng ý, “Kỳ… Minh… Một lần nữa… A… Em thích…”
“Thích gì?”
Đáy mắt Đường Miểu rưng rưng nước, giọng nói thấm đầy hơi nước, “… Thích anh.”
49.
Đường Miểu mang người nhà đến thật, thoải mái mà nắm chặt lấy tay Kỳ Minh. Không phải người ngoài không hiếu kỳ gì, năm đó họ không nghĩ rằng Đường Miểu và Kỳ Minh có gì nhưng cũng biết được rằng mấy năm nay Đường Miểu lợi hại ra sao, thật không ngờ được rằng cậu lại dắt một người đàn ông đến come out với họ.
Thật ra không thèm quan tâm đến thái độ lại có hơi kích thích người khác đó nha.
Từ Giai Kỳ khiến giọng nói trong hơn, “Không giới thiệu à?”
Đường Miểu mờ mịt, “Giới thiệu gì?”
“Quý ngài kia kìa.” Từ Giai Kỳ nghĩ rằng đã qua nhiều năm như vậy rồi, Đường Miểu vẫn cứ thích giả ngu đến thế. Năm đó là ở trước mặt Kỳ Minh, lần này lại không để lại mặt mũi cho cô với mọi người.
Móng tay Từ Giai Kỳ bấu chặt vào tay vị hôn phu của mình.
Đường Miểu chớp mắt mấy cái, bỗng nhiên có hơi nhớ mà cười, “Em nói nè Kỳ Minh, anh thay đổi lớn đến vậy sao?”
Kỳ Minh?!
Trong chớp mắt trong phòng liền bùng nổ, năm đó chuyện nhà họ Kỳ xôn xao tuy rằng nhiều người không biết được tình hình bên trong nhưng vẫn biết được Kỳ Minh chưa hoàn thành chương trình trung học đã ra nước ngoài, đi đâu không ai biết.
Tay Từ Giai Kỳ buông ra, đột nhiên hơi kinh ngạc.
Kỳ Minh đành tháo kính râm xuống, gật đầu với mọi người.
Thật ra ngoài Khúc Dao ra, hắn cũng chẳng quen biết nhiều, người khác không nhận ra cũng bình thường thôi. Kỳ Minh cao lên, cường tráng hơn, vì phơi nắng nên làn da thành màu lúa mạch, thật ra điều quan trọng nhất vẫn là năm đó không có ai dám lén nhìn chăm chú vào Kỳ Minh.
Lớp trưởng khi đó chạy ra giảng hòa, không khí liền dịu bớt.
Kỳ Minh không quen đi theo bọn họ, Đường Miểu cũng chẳng quen, chỉ cùng Kỳ Minh trò chuyện với nhau. Lúc quay đầu lại thì đám người đã quyết định chơi trò ‘Nói thật hay mạo hiểm.’
Đường Miểu và Kỳ Minh bị tước đi quyền bỏ phiếu: “…”
“Đường Miểu.”
“Tớ chọn nói thật.” Điều quan trọng là cậu không có hứng thú nào với mạo hiểm cả.
“Cậu… Lúc cấp ba thích ai vậy?”
Rõ ràng đây là hai vấn đề mà nhưng Đường Miểu rất hào phóng nói ra: “Hình như năm lớp 11 nhận ra, băn khoăn cực kỳ rồi thích đến tận bây giờ. Đối tượng thì mấy bạn cũng biết không phải sao, Kỳ Minh đó.”
Mọi người: “…”
“Kỳ Minh, còn cậu?”
Kỳ Minh buồn chán mà nắm lấy ngón tay Đường Miểu chơi đùa, “Năm lớp 12 nhận ra, thích từ bé đến lớn, đối tượng thì chẳng phải mấy người cũng biết sao?”
Mọi người: “…”
Lại một lần nữa rượu được xoay vòng đến giữa Kỳ Minh và Đường Miểu, thế là hai người lại bị hỏi đến —
Khúc Dao suy nghĩ một chút, “Tớ muốn biết đối phương làm gì khiến cậu không thể chối từ được?”
“Khóc.” Kỳ Minh bĩu môi.
“Đường Miểu còn cậu thì sao?”
Đường Miểu nhếch miệng nói: “Tớ thích anh ấy hung dữ với tớ.”
Mọi người: “…” Rõ ràng bọn họ đến để khoe xe khoe nhà khoe tài sản khoe công việc khoe con nhỏ khoe chồng, tại sao bây giờ lại phải ăn một bụng thức ăn cho cún vậy?
…
“Kỳ Minh.” Từ Giai Kỳ đuổi đến, “Tớ muốn hỏi một vấn đề.”
Kỳ Minh nhíu đôi mày kiếm lại, “Nói đi.”
“… Rõ ràng là lúc trước cậu nói cậu ghét người khác khóc mà.”
“Miểu Miểu cũng có phải là người khác đâu.” Kỳ Minh chẳng biết vấn đề này quan trọng ở đâu.
“Tôi có phải người khác đâu.” Đường Miểu mới vừa rửa tay cùng Kỳ Minh đồng thanh thốt ra.
Về phần Từ Giai Kỳ lại tức đến phát khóc, cơ mà đó cũng có phải là trách nhiệm của họ đâu.
Kỳ Minh vẫn rất tán thành việc mỗi người nên có trách nhiệm với cuộc sống của mình, không thể mang cuộc sống của người nhà mình ràng buộc với nhân sinh của người khác.
Nhưng mà Đường Thủy Thủy không phải người khác, túi khóc nhỏ Miểu Miểu của hắn vẫn không thể tách rời khỏi cuộc sống của hắn.
50. Lời nguyền
Ở chỗ xương sườn của Kỳ Minh có một dấu vết giống mạng nhện.
Không sợ Đường Miểu khóc phá như thế nào hắn cũng chẳng chịu kể ra đó là chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng thốt rằng ngoài ý muốn mà thôi.
Cho đến tận lúc Đường Miểu chặn đường một vị anh em ở Khi Khôi Đường.
“Cậu chủ Đường.” Thật ra bọn họ muốn gọi là ‘thiếu phu nhân’ hơn nhưng lại sợ nắm đấm của Kỳ Minh.
“Anh Tiểu Huy, xem như anh cũng là một trong những người nhìn em lớn lên đi.”
Trần Huy vội vã xua tay, “Cậu chủ Đường, có việc gì cần giao phó cậu cứ nói đi.”
“Chỉ là ôn chút chuyện thôi.” Đường Miểu trừng mắt nhìn.
Trần Huy trầm mặc, dường như thiếu phu nhân không được vui cho lắm, đúng chứ?
“Đúng rồi, vết thương trên người Kỳ Minh không bị gì chứ?”
“Không có việc gì đâu, hồi trước bác sĩ cũng bảo là mạng lớn, chỉ cách xương sườn 2cm nữa thôi.”
Đường Miểu nắm chặt tay, đã nguy hiểm đến tính mạng như vậy rồi, Kỳ Minh cái tên khốn nạn này.
“Nghiêm trọng như thế sao, Kỳ Minh nói với em rằng anh ấy phẫu thuật xong là tỉnh liền.” Đường Miểu cố khiến giọng mình vẫn bình thản.
Trần Huy sờ gáy, “Haha, cậu chủ không khoác lác đâu, lúc đó bác sĩ cũng nói không thể cứu được, cuối cùng cậu ta lại bất chấp mà tỉnh lại. Còn lừa bác sĩ mà lén lút mang máy tính vào phòng bệnh nữa.” Trần Huy nhớ đến còn thấy khá thú vị nữa là.
“Bận như thế à?” Đường Miểu híp mắt, thấy người nào đó hình như lâu ngày chưa được dạy dỗ thì phải. Bị thương! Phẫu thuật! Anh xem mình chỉ bị cảm à? Xém chút nữa mạng mình không giữ được còn nhớ thương gì đến máy tính nữa hả?
“Không phải là gửi mail cho cậu chủ Đường à? Chỉ cần chuyện có liên quan đến cậu thì cậu chủ đều quan tâm cả.” Tuy rằng cậu chủ nhà mình với Đường Miểu là một câu chuyện tình sâu nghĩa nặng nhưng mà tâng bốc được thì phải tâng bốc hết mình, Trần Huy nghĩ rằng hôm nay mình đã làm được một việc rất lớn đó.
Mail hả…
Trong những năm đó, Kỳ Minh chỉ gửi cho cậu mail chúc mừng sinh nhật vào hôm ấy.
Mà chỉ có một hôm muộn, là lúc lên năm tư đại học, phút cuối cùng trong ngày nhận được mail, kéo tận xuống dưới có viết, “Miểu Miểu, tớ nhớ cậu.”
“Ba năm trước đúng không?”
Bỗng nhiên Trần Huy nhớ ra, nếu y nhớ không lầm thì cậu chủ bắt bọn họ giữ kín chuyện này.
Trần Huy: “…” Bây giờ y sửa lại còn kịp không đây?
“Anh Tiểu Huy, em nhớ hồi đó anh cho em mấy đoạn phim nhỉ?”
Trần Huy: “…” Lúc đó y y y y y đâu biết cậu chủ lại bảo vệ cho Đường Miểu nghiêm ngặt đến thế, ở trước mặt Đường Miểu không được hút thuốc, không được nói lời thô tục, không được đánh giết, không được nói mấy thứ xấu hổ, không được xem AV.
“Anh Tiểu Huy, là tháng sáu thì phải? Chỉ cần gật đầu là được rồi.”
Trần Huy bị uy hiếp trầm trọng cứng nhắc mà gật đầu.
“Cảm ơn anh Tiểu Huy, lần sau em sẽ tìm anh chơi nữa.”
Trần Huy: “…”
…
“Kỳ Minh.” Đường Miểu ôm hắn ngủ trưa.
“Hửm?”
“Anh gửi mail cho em, em lưu lại hết còn mấy tin nhắn trong di động cũng lưu lại cả.”
Kỳ Minh khẽ cười, “Nói thử xem, muốn làm gì?”
Hắn và Đường Miểu đều là những người từng trải, đã chia cách quá khứ với nhung nhớ trong mấy năm này rồi nên mọi người sẽ không ai nhắc đến cả, nếu nhắc đến thì chắc chắn có nguyên nhân.
Đường Miểu chẹp miệng, “Em nhớ có một năm em chờ mail của anh cả một ngày.” Thật ra là hơn một ngày, suốt hai ngày một đêm cậu không được ngủ.
Trong chốc lát Kỳ Minh đã biết được đó là năm nào, rất trịnh trọng mà hôn lên Đường Miểu đang khóc thành tiếng, “Không được khóc! Anh giải thích này Miểu Miểu, anh đến muộn.”
Thật ra trong tám năm đã thay đổi rất nhiều thứ, tựa như Kỳ Minh không bao giờ có thể dùng nắm đấm với Đường Miểu, tranh cãi hung dữ một chút cũng chỉ là tình thú thôi, nhưng sau đó ở nơi vắng người sẽ thốt ra mấy lời ấm áp. Lại nói như Đường Miểu, trước mặt Kỳ Minh và người khác tựa hồ như hai người khác nhau, chỉ có ở trước mặt Kỳ Minh Đường Miểu mới thể hiện ra mình là một đứa trẻ chưa trưởng thành.
“Không phải lỗi của anh, em tha cho anh đó, cho em ôm anh một chút thôi.” Đường Miểu ôm lấy eo hắn, hai người cách nhau bởi một cái chăn mỏng, ngón tay ve vuốt vết sẹo hình mạng nhện kia.
Kỳ Minh cho rằng Đường Miểu đã ngủ, bỗng nhiên ngực mát lạnh lại còn bị véo, Đường Miểu thì chẳng nhúc nhích gì.
“Miểu Miểu, sao thế? Tủi thân à? Anh tặng em một nụ hôn nha?”
“Em… Em uống nước nhiều rồi.”
Kỳ Minh trợn mắt tức giận với lời nói dối của cậu, “Đường! Thủy! Thủy!”
Sờ một chút lại thấy nước mắt Đường Miểu thấm ướt cả chăn ướt sang người hắn, “Miểu Miểu nói ra nào, tại sao lại khóc đến như thế?”
“Anh xin thề, sau này sẽ không trễ nữa, tiểu tổ tông ngẩng mặt lên cho anh nhìn một cái xem nào.”
“Không được trễ nữa.” Đường Miểu mập mờ lên tiếng.
“Không trễ nữa.”
Đường Miểu lại khóc òa lên, “Khi đó rất đau đúng không?”
Kỳ Minh chợt hiểu ra, Đường Miểu biết được việc gì rồi.
“Rất đau.” Kỳ Minh bỏ tấm chăn ướt ra, “Hôn anh một cái thì không đau nữa.”
“Kỳ Minh, Kỳ Minh, Kỳ Minh…” Đường Miểu tức giận muốn hỏi hắn tại sao lại không biết quan tâm đến bản thân nhiều hơn, cuối cùng lại không nói được gì chỉ biết gọi tên hắn.
Kỳ Minh vuốt lưng cậu, “Thật ra anh còn phải cảm ơn em, Miểu Miểu của anh là cứu tinh bé nhỏ đó.”
“Lúc đó sát thủ nhắm vào đầu anh, anh chẳng biết gì cả, sợi dây hồng em tặng anh chẳng hiểu sao lại bị đứt, lúc anh ngồi xuống nhặt lấy thì viên đạn cứ như thế mà bay qua, lướt ngang qua trúng vào xương sườn mà viên đạn đó lại là viên cuối cùng của sát thủ.”
Đường Miểu cắn chặt môi dưới, thì ra cậu và Kỳ Minh chỉ còn kém một chút nữa thôi.
“Sau đó lúc vào bệnh viện cấp cứu nếu không nhớ đến việc gửi mail cho em sao anh có thể tỉnh lại nhanh như thế, lúc anh gửi xong mail cho em thì lại có người giả làm y tá lén vào phòng bệnh của anh.”
“Vì thế, bây giờ anh khỏe mạnh như thế đều dựa vào phúc của Miểu Miểu.”
“Vậy… Nếu chỉ có mình anh?” Đột nhiên Đường Miểu thấy lạnh, cả người như bị rơi vào hố băng, răng đánh vào nhau, nếu như, chỉ là nếu như thôi.
“Chết rồi.” Kỳ Minh hời hợt thốt ra.
Hắn ôm Đường Miểu vào phòng tắm, Đường Thủy Thủy khóc đến mức cả người đều lạnh còn để như thế đi ngủ sẽ bị cảm mất.
Lúc ở trong bồn tắm, cuối cùng Đường Miểu cũng đến gần ôm chặt lấy cổ hắn, “Kỳ Minh… Thật may quá đi anh không bị gì…”
Đúng thế, Kỳ Minh cũng cảm thấy may mắn vì mình không bị gì, Đường Miểu là túi khóc nhỏ sẽ hết nước mắt mất, lỡ như hắn có gì thì Đường Miểu phải làm thế nào bây giờ?
Vậy nên đến phút cuối hắn mới thay đổi quyết định, viết ở dòng cuối — Miểu Miểu, tớ rất nhớ cậu.
Đường Miểu không muốn biết vì sao Kỳ Minh bị bắn chết, người kia sẽ chết như thế nào, cậu chỉ cần biết bây giờ Kỳ Minh của cậu không có vấn đề gì là tốt rồi.
“Đừng cọ.”
“Tụi mình làm đi.” Đường Miểu đưa tay tự khuếch trương cho mình trong bồn tắm.
“Anh làm cho anh làm cho, đừng động tay khiến mình bị thương.”
“Em không ngốc đâu.”
“Thật không? Không ngốc sao lại lấy nước làm gel bôi trơn? Đôi lúc anh rất nghi ngờ tại sao em đậu thủ khoa được đấy.”
“Em mang theo phần IQ của anh đi thi chung đó.” Đường Miểu rất kiêu hãnh.
Kỳ Minh: “…” Đập người với người yêu rốt cuộc nên chọn gì? Online đợi, gấp.
…
“Cái gì… Sao còn có thể?”
“Dù gì cũng có canh bổ của em mà.” Kỳ Minh dùng sức một chút ngay tức khắc Đường Miểu bật khóc thành tiếng.
Hơn cả nhung nhớ với đau lòng, hắn càng mong Đường Thủy Thủy rơi lệ vào lúc này hơn.
“Dùng cho anh khỏe lại mà.” Đường Miểu khẽ nói, “Thuốc là do em, mẹ và bác gái tìm đó.”
“Em nói gì với họ.”
“Em nói anh bị thương ở thắt lưng.”
Kỳ Minh: “…”
“A… Kỳ Minh anh nhẹ một chút, ưm… A… Ư a… Chậm… Nhẹ một chút…”
“Lớp phó học tập, chúng ta cùng ôn tập xem thắt lưng với xương sườn khác nhau ở đâu nhé.”
Đường Miểu thật sự oan ức mà, cậu đâu biết các mẹ lại hãm hại con mình chứ.
…
“Miểu Miểu.” Kỳ Minh sờ quai hàm mềm mại mát lạnh của cậu.
“… Hử?”
“Chúng ta lên cái miếu năm xưa em cầu anh được đề tên trên bảng vàng đi.”
“Cái đó không phải là đề tên trên bảng vàng đâu.”
“Hửm?”
Đường Miểu rì rầm nói: “Là nguyền rủa đó.”
Kỳ Minh nhéo cái mông đầy thịt của cậu, “Nói hay không? Không nói làm thêm lần nữa.”
“Nguyền rủa tóc anh dần dần bạc đi…” Mắt Đường Miểu cười thành một đường, “Với em.”
51. Nguyện vọng duy nhất
Sau này Đường Miểu mang Kỳ Minh đi bái miếu Nguyệt Lão, rất cung kính mà cầu nguyện, lần này còn gặp cả tiểu đạo đồng kia, bọn họ lại xin hai sợi dây hồng nữa, vẻ mặt hắn hơi khó chịu, đem sợi dây cũ ra thay cái mới.
Tuy Kỳ Minh hay chê là nó giống con gái nhưng vẫn giúp Đường Miểu mang sợi dây hồng kia vào.
Cuộc đời này chỉ cần duy nhất một nguyện vọng thôi, đó là được bảo vệ một người thật lâu, chỉ chấp nhận bên một người đến bạc đầu.