Skip to main content
Hễ Mất Trí Nhớ Là Lại Quên Mất Tiêu Chồng –
Chương 6: Nhiễm Mộc: Bậc thầy trộm bánh ngọt!

Những chuyện xảy ra trên đất liền, Nhiễm Mộc chẳng hay biết gì cả. 

Trên thực tế, cho dù Nhiễm Mộc không biến thành cá heo thì Thẩm Phong Cốt cũng hiếm khi để cậu phải tiếp xúc với những chuyện phức tạp như này.

Huống hồ chi, con người lại chẳng đơn thuần giống nhóm yêu quái biển. Có nhiều lúc, những hành động và suy nghĩ của họ đều mang theo những mục đích khác nhau. Mà với các mục đích này, thường thì Nhiễm Mộc không bao giờ hiểu được.

Hơn nữa, Nhiễm Mộc vẫn thường bị bệnh. Phần lớn thời gian cậu đều chìm vào giấc ngủ say, lúc tỉnh lại thì thường trí nhớ sẽ hỗn loạn. Dù cho có ai muốn mưu sát cậu thì cậu cũng có thể quên sạch. Thậm chí ngay cả những lời Tô Ngộ Bạch đã từng nói cậu cũng quên hết ráo.

Nhưng dù bé cá heo đã quên thì không có nghĩa là các bậc phụ huynh sẽ không truy cứu nha.

Dưới đáy biển sâu thẳm yên bình, trong chiếc vỏ sò được ánh sáng lấp lánh từ những viên trân châu chiếu rọi như mọi khi.

Một chàng thanh niên cao ráo, mảnh mai đang nằm nghiêng trên chiếc giường vỏ sò khổng lồ. Bàn tay sạch sẽ, thuôn thuôn đặt lên xương quai xanh theo thói quen, nắm chặt chiếc khóa trường mệnh bằng bạc rủ xuống cổ.

Chiếc khóa trường mệnh kia trông xinh xắn mà tinh xảo làm sao, nó được đeo trên chiếc cổ nõn nà bằng một sợi dây đỏ hơi mảnh được thắt nút. Điều đó cho thấy người tặng khóa đã dành trọn biết bao tâm ý chân thành, cũng như mong muốn chàng thanh niên luôn bình an khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi biết nhường nào.

Tay còn lại đang buông thõng bên mép giường, cậu nắm chặt sợi dây cao su đang buộc con vịt gỗ, những mạch máu xanh nhạt nổi trên mu bàn tay đang siết lại.

Do tác dụng của lực nổi nên lúc này đây, con vịt gỗ đang lắc lư trôi nổi trên mặt nước. Nhưng nó không bị dòng nước cuốn trôi vì chàng thanh niên đã nắm chặt sợi dây cao su rồi.

Cậu đã không còn mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen như ngày đầu bị rơi xuống biển nữa, mà thay vào đó là một chiếc áo hoodie màu vàng nhạt in hình chú vịt nhỏ ở trước ngực, nom khá trẻ con. Còn về phần nguồn gốc của bộ đồ ư? Nhóm yêu quái biển đồng loạt giữ im lặng.

Trên mắt cá chân lộ ra bên ngoài cũng được đeo một chiếc hồ lô gỗ bằng dây đỏ, có lẽ cũng là vật hộ mệnh.

Lúc Nhiễm Mộc được gọi dậy thì cả người vẫn còn mơ màng.

Khác với hình dạng cá heo non đáng yêu, hình dáng con người của cậu là một thanh niên trưởng thành. Ngũ quan mềm mại, xinh đẹp, làn da trắng mịn, tay chân thon dài, trông tầm mười tám, mười chín tuổi, chỉ có điều là có vẻ hơi gầy.

Ngoại trừ khuôn mặt bầu bĩnh còn có chút thịt ra thì đôi chân của cậu thẳng tắp, thon thon, cổ tay gầy gò, lộ rõ khớp xương. Chiếc áo hoodie rộng thùng thình làm cậu cứ như đang bơi trong bộ đồ ấy.

Đây vốn không phải là hình tượng khỏe mạnh nhưng chẳng hiểu vì sao, khi đôi mắt đen láy ấy nhìn sang sẽ mang lại cho người khác cảm giác trẻ trung và tràn đầy sức sống.

Điều kiện tiên quyết là mắt của cậu ấy không mông lung, mất tiêu cự!

Nhiễm Mộc theo thói quen mắt nhắm mắt mở xem thử trời đã sáng chưa. Nhưng không ngờ, trước mặt cậu… là những ngọn núi nhỏ do đám hải quái vây quanh?

Nhóc con đang mơ màng lập tức tỉnh táo hẳn lên.

Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt, cố trấn tĩnh rồi nhìn kỹ lại. Quả nhiên nhóm yêu quái biển đang vây quanh vỏ sò của cậu!

“Chào buổi sáng… Mọi người không đi ngủ ạ?”

Mọi người đều tập hợp nơi đây nhìn cậu chằm chằm.

Cá Voi Sát Thủ chen vào cách cậu chừng 5cm rồi quan sát, thấy ánh mắt cậu trong veo, không có dấu hiệu mất tập trung, nó mới hỏi: “Bé con nè, lúc này con mơ hay đang tỉnh?”

“Tất nhiên là tỉnh ạ.” Nhiễm Mộc khó hiểu, kéo con vịt về ôm vào lòng, cảnh giác nhìn đám hải quái khác thường này.

“Tốt lắm. Vậy hôm qua chúng ta đã đi đâu nè?” Sứa bơi đến, hào hứng hỏi.

“Đi ngắm du thuyền. Sau đó mọi người bỏ trốn trước, con đành phải về nhà một mình.” Nhiễm Mộc thành thật trả lời sau đó ngồi xuống, cúi đầu nghịch sợi dây cao su trong tay, cố gắng buộc nó vào cổ tay mình.

“Vậy con vịt gỗ này thì sao?” Sao Biển kiên trì hỏi.

Nhiễm Mộc chợt ngẩng đầu, đanh giọng trả lời: “Hôm qua con tìm thấy được!”

Đám yêu quái biển cũng thở phào nhẹ nhõm, tỏ vẻ đồng cảm: “May thật, thằng bé không bị mất trí nhớ, cũng không ngủ luôn chẳng dậy nữa.”

Nhiễm Mộc không nghe thấy lời thì thầm của mọi người, cột vịt gỗ lên cổ tay xong cậu nhảy phốc lên, mong ngóng nói: “Con muốn ăn bánh ngọt!”

“Con ơi dưới biển không có bánh ngọt đâu, chỉ có cá thôi à.” Cá Mập lùa một đàn cá nhỏ bơi đến gần.

Nhiễm Mộc rầu rĩ nhận một con cá sống, sờ vào lớp vảy sáng bóng xinh đẹp, nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng phải lên tiếng thú nhận: “Con không nhớ được cách… làm cá heo biển như thế nào. Vậy nên, mọi người dạy con được không ạ?”

Nhóm hải quái nhìn trái ngó phải, chân thành trả lời: “Bé con ơi, trong nhóm này chỉ có mình con là cá heo thôi.”

Nhiễm Mộc hiểu được, cậu ngồi xếp bằng, hai tay chống cằm suy nghĩ về đời người.

Suy nghĩ một lúc, ánh mắt thanh niên sáng rực lên, cậu nhảy khỏi vỏ sò, túm lấy Cá Nhà Táng ở bên cạnh. Dù cơ thể cậu vẫn còn lơ lửng giữa không trung nhưng trên gương mặt xinh đẹp đã nở một nụ cười tươi roi rói:

“Chúng ta đi trộm bánh của Thẩm Phong Cốt đi!”

*

Thẩm Phong Cốt rất thích làm bánh, nhất là bánh kem dâu tây. Chuyện này Nhiễm Mộc đã biết từ lâu.

Điều mà Nhiễm Mộc không biết chính là, Thẩm Phong Cốt học làm bánh chỉ vì dỗ dành một chú cá heo có khẩu vị ăn uống kỳ lạ.

Phía sau chiếc du thuyền sang trọng, đám yêu quái biển trốn dưới mặt nước, âm thầm quan sát mới dò hỏi: “Bé con, con chắc chắn Thẩm Phong Cốt sẽ làm bánh trên du thuyền sao?”

“Chắc mà!” Nhiễm Mộc ngồi trên lưng Cá Nhà Táng gật gật đầu, cậu nhớ nhớ lại rồi nói: “Thẩm Phong Cốt đi đâu cũng làm bánh hết á, đã vậy còn làm siêu nhiều luôn. Nhưng mà anh ấy đâu có ăn, toàn là con ăn giúp không à. Anh ấy còn nói cảm ơn con nữa.”

Nhóm hải quái trố mắt nhìn nhau, “Con à, con có thứ gọi là EQ không đấy?”

Nhiễm Mộc quay đầu lại nhìn, vẻ mặt khó hiểu.

So với đám yêu quái biển sống hàng vạn năm và đã quen thuộc với con người từ lâu, có thể nói bé cá heo Nhiễm Mộc chẳng biết cái gì sất.

Dưới ánh mắt trong veo, ngập tràn vẻ thắc mắc kia, nhóm hải quái cùng bại trận.

“Con tính trộm bánh thế nào? Tuy rằng trên du thuyền không có nhiều người nhưng nếu con cứ leo lên như vậy, bị Thẩm Phong Cốt phát hiện thì con cũng không được về nhà đâu!” Sao Biển không chút nể nang trần thuật sự thật.

“Ông cứ tin con đi, có thể trộm được ạ.” Nhiễm Mộc cười híp mắt, tràn ngập tự tin.

Nửa tiếng sau.

Thẩm Phong Cốt đang ở trong phòng làm việc trên du thuyền đột nhiên nghe thấy một tiếng va đập thật lớn, xen lẫn tiếng gầm rú trầm thấp liên tục của cá voi.

Một cơn chấn động mạnh truyền đến từ đáy biển làm cả con thuyền bắt đầu chao đảo dữ dội trên mặt nước. Đồ đạc trong phòng cũng rơi vãi khắp nơi.

Đồng thời tiếng bộ đàm cũng vang lên.

Người đàn ông khẽ nhíu mày vịn vào bàn, cầm bộ đàm lên nghe: “Chuyện gì xảy ra?”

“Thưa ngài Thẩm, chúng tôi phát hiện bên dưới du thuyền có ít nhất hàng trăm con cá voi đang đánh nhau! Hơn nữa, trên mặt biển xung quanh cũng tụ tập không ít cá mập, có vài con đã ngoi lên đâm vào du thuyền rồi ạ! Chúng ta cần phải rời khỏi vùng biển này càng sớm càng tốt!”

“Cá mập?” Ngay khi giọng nói gấp gáp của nhân viên vừa dứt, Thẩm Phong Cốt nhướng mày, trầm giọng nói: “Không sao đâu, bây giờ mọi người lên boong thuyền chờ cho tôi, nhiều nhất là một tiếng sau chúng nó sẽ rời đi thôi.”

“Nhưng mà…” Nhân viên ở bên kia còn muốn nói gì thêm đã bị Thẩm Phong Cốt thẳng tay cúp máy.

Người đàn ông quay đầu nhìn thoáng qua bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ rồi đột nhiên thu lại tầm mắt. Anh mở ngăn kéo lấy một chiếc điện thoại di động ra, mở một bức ảnh lên, vừa nhìn vừa đứng dậy, vững vàng đi ra ngoài.

Nhân viên đã tụ tập đầy đủ trên boong thuyền rồi, mọi người đang nơm nớp lo sợ nhìn cuộc hỗn chiến giữa cá mập và cá voi.

Đến cả trợ lý Tần cũng tái mặt. Hắn có hơi say sóng nhưng hắn đã làm việc bên cạnh Thẩm Phong Cốt nhiều năm rồi, hiểu rõ phong cách làm việc của sếp, biết đối phương nói không sao chắc chắn sẽ không sao nên hắn cũng không quay lại tìm anh.

Mọi người trên du thuyền đã lên boong hết rồi, vậy thì nhà bếp đặt bánh ngọt… chắc chắn sẽ không còn một ai.

San Hô cột ngang eo Nhiễm Mộc, từ từ nâng lên ngang với cửa sổ du thuyền. Cậu cẩn thận bò vào trong, lặng lẽ tiến về phía tủ lạnh chứa bánh kem.

Nhóm yêu quái biển chờ ở bên ngoài thấy chàng thanh niên đã vào trong an toàn mới đồng loạt thở dài.

“Cái kế hoạch ngu ngốc như vậy cũng thành công, tôi chắc chắn Thẩm Phong Cốt cố ý.” Sao Biển có chút lo lắng.

“Có cố ý hay không không quan trọng, những gì chúng ta quan tâm chính là thái độ.” 

Rùa Biển ngẩng đầu nhìn cửa sổ, chậm rãi nói:

“Nhiễm Mộc rất bài xích chuyện lên bờ lần nữa. Nếu Thẩm Phong Cốt chỉ cần thằng bé, không thèm quan tâm đến tâm nguyện của nó, dùng cách này để nhốt thằng bé trên thuyền thì chúng ta cũng chẳng cần phải nương tay.”

Nhiễm Mộc là con cháu duy nhất của bọn họ, là đứa trẻ quan trọng nhất. Mặc dù nhóm yêu quái biển có vẻ khá lông bông nhưng những chuyện liên quan đến bé cá heo bọn họ sẽ luôn thận trọng, suy tính chu toàn. Nếu ngay cả những người làm cha làm mẹ như bọn họ cũng không đủ chín chắn, đáng tin cậy thì Nhiễm Mộc biết phải dựa vào ai đây?

Chính vì điều này mà nhóm hải quái đành mặc kệ trò đùa tinh nghịch của bé cá heo, cũng chỉ gây ra chút động tĩnh trộm bánh ngọt, giống hệt một đứa nhỏ đang lén ăn vụng kẹo, hoàn toàn có thể dung túng được.

Bọn họ không quan tâm đến bánh ngọt, cái bọn họ để tâm đến chính là thái độ của Thẩm Phong Cốt đối với Nhiễm Mộc.

Bố trí của phòng bếp trong nhà Thẩm Phong Cốt và trong du thuyền giống hệt nhau, ngay cả hình dạng chiếc tủ lạnh cũng như đúc. Nhiễm Mộc có nhắm mắt cũng có thể tìm được.

Thế nhưng ký ức của cậu đã rối loạn và mất đi nhiều phần, đã vậy còn dừng lại lúc sáu năm trước, lúc Thẩm Phong Cốt còn chưa biết cậu có thể biến thành con người. Vậy nên động tác của cậu cực kỳ nhẹ nhàng, sợ rằng bị đối phương bắt được sẽ xem mình là trộm.

Mở tủ lạnh, tầng đầu tiên là trái cây, tầng thứ hai là rau củ, tầng thứ ba và thứ tư đều đựng thịt, vậy nên tầng thứ năm là bánh ngọt.

Nhiễm Mộc quen tay ôm lấy một hộp bánh, cẩn thận xem xét nhãn dán trên nắp, nhận ra là bánh dâu tây mới nở một nụ cười vui vẻ, vô tư mở hộp ra, cầm muỗng lên rồi bắt đầu ăn từng miếng.

Cách cậu ăn trông khá trẻ con, hai má phồng lên nom tròn trịa hẳn, cứ như có nhiều thịt hơn một chút ấy, đôi mắt xinh đẹp cong cong hệt vầng trăng khuyết.

Đây là thói quen lưu lại lúc cậu mới hóa hình, lúc đó cậu vẫn là một bé cưng năm tuổi cùng đôi má phúng phính, vừa tham ăn lại vừa thích bảo vệ thức ăn, cũng chẳng ai nỡ ép cậu phải bỏ thói quen này.

Tuy nhiên, vì mất trí nhớ nên kỹ năng sinh hoạt của cậu cũng có phần thụt lùi. Ngay cả cách cầm muỗng cũng rất vụng về, dường như không biết phải cầm thế nào mới đúng ấy.

“May ghê không có ai thấy cả, sẽ không có ai cười mình.” Thanh niên ngây ngô lẩm bẩm, chọc một quả dâu tây cho vào miệng, đôi mắt đen láy ngắm nhìn đủ loại bánh ngọt trong tủ lạnh.

Nhưng cậu không biết được rằng, ngay tại phòng nghe nhìn bên cạnh phòng bếp có một người đàn ông cao lớn đang ngồi trên ghế bành, mắt cụp xuống che giấu cảm xúc, trên màn hình điện thoại trong tay anh là hình ảnh khóe miệng dính đầy kem của cậu thanh niên trông đáng yêu vô cùng.

Gương mặt xinh đẹp, dáng vẻ ngây thơ, nụ cười ngọt ngào đều rất quen thuộc ngay trước mắt. Đây là báu vật vô giá mà Thẩm Phong Cốt đã dày công chăm sóc bao năm qua.

Ngay cả bộ đồ hoodie hình vịt vàng cậu đang mặc cũng chính là kiểu dáng mà Thẩm Phong Cốt thường chuẩn bị ở nhà cho cậu.

Khi camera ghi lại khoảnh khắc chàng thanh niên linh hoạt nhảy vào cửa sổ, cơ thể tràn ngập sức sống chứ không còn yếu đuối như trước, cuối cùng người đàn ông cũng thở phào nhẹ nhõm. Gần nửa tháng qua, lòng anh luôn cồn cào nôn nao, cuối cùng cũng đã bình tâm được rồi.

“Dưỡng Dưỡng ngốc.” Ngón tay thô ráp lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, chạm vào hàng chân mày thanh tú của cậu chàng, rất hiếm khi ánh mắt của Thẩm Phong Cốt lại dịu dàng tĩnh lặng thế kia.

Nhiễm Mộc luôn nghĩ người đàn ông sẽ thường tức giận, có đôi lúc còn e dè ánh mắt sâu không thấy đáy của anh.

Quá khứ của Thẩm Phong Cốt vô cùng phức tạp, ít ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Tuy những người đứng đầu khác ở thành phố Giang có khí thế mạnh mẽ đến đâu thì người khác vẫn có thể nhận ra họ đang tức giận.

Nhưng Thẩm Phong Cốt lại hoàn toàn khác. Anh cười chưa chắc là đã vui, cau mày không có nghĩa là đang giận, luôn nói những lời ẩn ý, làm việc lại như sấm rền không để người khác có cơ hội phản kháng. Một người như vậy, hiển nhiên vô cùng nguy hiểm.

Nhưng trên thực tế, Thẩm Phong Cốt chưa bao giờ nổi giận với Nhiễm Mộc, cũng chưa từng nỡ phạt cậu. Mỗi khi cùng cậu trò chuyện, anh luôn chọn cách nói chuyện dễ hiểu nhất, cứ giải thích rồi lại giải thích.

Chỉ là, những chuyện này… Nhiễm Mộc đã quên hết rồi.

Người đàn ông dịu dàng nhìn chăm chú cậu thanh niên xinh đẹp, kiên nhẫn chờ cậu ăn xong từng miếng bánh ngọt sau đó lại luống cuống tìm túi gói lại làm anh khẽ bật cười.

Anh đã căn dặn nhân viên phòng bếp đặt những chiếc túi đó ở đấy từ lâu rồi. Nhiễm Mộc vừa quay lại đã thấy chúng sau đó sẽ bắt đầu xếp bánh vào túi.

“Mười ba cái bánh dâu tây, bảy cái bánh ngàn lớp vị xoài, một cái bánh sầu riêng và một cái bánh việt quất.” Thẩm Phong Cốt đếm xong, thu nhỏ màn hình lại, chăm chú nhìn cậu thanh niên một lúc, giọng nói khàn khàn vang lên: “Gầy đi ít nhất 1kg nhưng trạng thái tinh thần lại rất tốt.”

Anh cứ dõi theo từng hành động của cậu thanh niên, cho đến tận lúc Nhiễm Mộc gói ghém bánh xong, men theo lối cũ trèo lên cửa sổ. Đến lúc đó anh mới không kiềm được nữa, đứng bật dậy khỏi ghế.

Ngay lúc này, cậu thanh niên đã trèo lên cửa sổ, chuẩn bị nhảy ra bên ngoài nhưng không hiểu tại sao, cậu lại ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt tò mò xen lẫn nghi hoặc, đôi má phồng lên như thể không vui.

Nhưng chính hành động này đã khiến bước chân của Thẩm Phong Cốt ở phòng bên cạnh khựng lại.

Người đàn ông dừng lại trước cửa, yết hầu khẽ động đậy, nhưng tiếng “Dưỡng Dưỡng” khàn khàn trong cổ họng mãi vẫn chẳng thể thốt ra.

Chỉ thấy trên màn hình, thanh niên chớp chớp mắt, xoay người lại đã bị một rạn san hô khổng lồ đón lấy đưa về biển.

Thẩm Phong Cốt lặng lẽ nhìn, hồi lâu sau mới tắt màn hình, đưa tay day day ấn đường.

Tiếng âm thanh va đập bên ngoài đã ngừng, hẳn là bầy cá voi đã rời đi. Chỉ còn tiếng sóng biển được gió cuốn vào rì rào vỗ mãi bên tai.

Một lúc lâu sau, người đàn ông cất điện thoại, đẩy cửa bước ra ngoài.

=====

Tác giả có lời muốn nói:

Nhiễm Mộc: Cá heo vô cảm.jpg

Thẩm Phong Cốt: Thả dây dài câu Dưỡng Dưỡng.jpg                       

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.