Skip to main content
Đầu thất gặp quỷ –
Chương 6: Phòng học (6)

Dương Tri Trừng lại nhìn quanh một lượt.

Bàn ghế thẳng tắp đến mức quái lạ, được xếp ngay ngắn thành từng hàng trong phòng học. Bóng đổ trên nền gạch men lạnh lẽo, chẳng thấy một dấu vết nào khả nghi của xác chết.

Xác Chu Dương sẽ ở đâu đây?

Dương Tri Trừng đang mải nghĩ, chưa kịp có câu trả lời thì đã mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân nhớp nháp đang nhanh chóng tiến lại gần.

Nó đến rồi.

Không muốn nán lại lâu ở căn phòng này, Dương Tri Trừng bước nhanh rời đi, tìm thấy một căn phòng chứa đồ, không để ý đến mùi bụi bặm xộc thẳng vào mũi, cậu mở cửa rồi trốn vào trong, tiện tay khóa luôn cửa lại.

Cửa vừa đóng, tầm nhìn của Dương Tri Trừng liền chìm vào một vùng tăm tối.

Trong ngực cậu vẫn còn nhét cuốn nhật ký kia, nhưng tình hình hiện tại không cho phép cậu xem tiếp, chỉ có thể núp ở cạnh cửa, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Tiếng bước chân nhớp nháp càng ngày càng gần.

Tiếng bước chân của nó có vẻ hơi gấp gáp, dường như nhanh hơn mấy hôm trước rất nhiều.

Dương Tri Trừng áp sát vào cánh cửa, nghe thấy tiếng bước chân đó rẽ một vòng, rồi lập tức chuyển hướng thẳng về phía phòng chứa đồ.

Âm thanh nhầy nhụa như thể có cái lưỡi đang liếm qua hành lang.

Nó sắp đến đây sao?

Trái tim của Dương Tri Trừng như vọt lên tận cổ họng.

Tốt nhất là chỉ đi ngang qua thôi… làm ơn đừng phát hiện ra cậu!

Nhưng sự việc luôn không như ý muốn, tiếng bước chân vẫn dừng lại ngay trước cửa phòng chứa đồ.

Cách một khe cửa cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, Dương Tri Trừng nín thở.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nó dường như vẫn chưa rời đi. Ngay lúc thần kinh của Dương Tri Trừng căng như dây đàn, bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói mơ hồ.

-…

Hình như có thứ gì đó đang nói chuyện.

Là nó sao…?

Là người à?

Dương Tri Trừng không dám chắc, giọng nói đó quá mơ hồ, cậu chẳng nghe ra được một câu chữ rõ ràng nào.

Giọng nói mơ hồ đó dừng lại một chút.

-…Ở …là …hả?

Nó lầm bầm, rồi lại phát ra những âm thanh khàn khàn, lí nhí như tiếng kiến bò. Dương Tri Trừng không dám nhúc nhích, chỉ có thể nghe giọng nói của nó phát ra từ khe cửa truyền vào.

– Ngươi…

Giọng nói rõ hơn một chút.

Giọng nói khàn đặc như đá sỏi cọ vào nhau, Dương Tri Trừng căng cứng cả người.

Đây là giọng của quỷ sao?

Dương Tri Trừng nắm chặt cuốn nhật ký trong lòng, nghiến chặt răng, cố gắng khiến hô hấp của mình trở nên thật nhẹ.

-…%*!@)… Ngươi có ở đây… không ở đây…

Cái gì?

Nó đang nói gì thế?

Trong một thoáng, Dương Tri Trừng nghi ngờ mình đã nghe nhầm.

-…Từ… Nhiên… Trịnh…

Lần này, giọng nói trở nên rõ ràng hơn

– Bọn ngươi… có ở… đây không?

Không, không hề nghe nhầm.

Lần lặp lại này, Dương Tri Trừng cuối cùng cũng nghe rõ nó nói gì.

Nó đang hỏi cậu có ở đây không.

Có lẽ không chỉ mình cậu, nó chỉ muốn biết… một trong năm người bọn họ có ai ở đây không.

Sao nó lại biết tên bọn họ?

Dương Tri Trừng cảm thấy hơi bất an.

Lẽ nào nó đã nghe lén cuộc nói chuyện, biết được tên của từng người sao?

Thật sự là vậy chăng?

Dương Tri Trừng cứ cảm thấy suy nghĩ của mình như đi vào ngõ cụt, nhưng lại không thể giải thích rõ ràng tại sao.

– Ngươi… bọn ngươi có ở đây không…?

Thứ đó ở ngoài cửa không ngừng lặp đi lặp lại:

– Ở đây…? Có ở đây không?

– Có ở đây không?… Có ở đây không?

Thứ âm thanh như bùa đòi mạng không ngừng vang vọng, tim Dương Tri Trừng đập thình thịch như trống trận, không dám hó hé một tiếng nào.

– Có ở đây không?…

Không biết qua bao lâu, giọng nói của nó đột nhiên ngừng bặt.

Hai giây sau, tiếng lầm bầm khàn khàn của nó lại vang lên:

– Ta thấy… ngươi rồi.

Dương Tri Trừng giật bắn người, toàn thân cứng đờ vì sợ hãi.

Nó thấy từ lúc nào? Sao nó lại thấy được mình chứ?

Nhưng chỉ trong một hai giây, đầu óc cậu nhanh chóng vận chuyển.

Hôm qua nó đã thấy cậu, nhưng sau khi cậu thoát khỏi tầm nhìn của nó, nó đã không đuổi theo nữa.

Nếu nó thật sự nhìn thấy, tại sao nó không trực tiếp phá cửa xông vào như hôm qua?

Sau khi nhanh chóng cân nhắc, Dương Tri Trừng quyết định cứ tiếp tục co mình trong góc, tuyệt đối không được lên tiếng.

Tiếng động ngoài cửa im bặt. Thời gian chờ đợi trong căng thẳng kéo dài lê thê, ngay lúc dây thần kinh trong đầu Dương Tri Trừng sắp đứt, tiếng bước chân nhớp nháp lại vang lên.

Phụt, phụt…

Tiếng bước chân xa dần, Dương Tri Trừng thở phào nhẹ nhõm, ngã ngồi dưới đất.

Cậu đã cược thắng.

Phòng chứa đồ không lát gạch, nền xi măng cứng ngắc cấn người. Lưng Dương Tri Trừng ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng ép mình bình tĩnh lại.

Chuyện này quá kỳ quái.

Nhưng cậu không có bất kỳ manh mối nào. Về giấc mơ này, về con quỷ trong mơ, hay những chuyện xảy ra ở lớp 11/4, cậu đều không biết gì cả.

Thứ còn lại chỉ là cuốn nhật ký trong tay không biết có gì bên trong.

Dương Tri Trừng không dám xem ngay, trốn khoảng hơn 20 phút mới bật đèn pin điện thoại lên.

Ánh sáng trắng chiếu rọi cuốn nhật ký bìa dày, bìa sách màu xanh lam tinh xảo dường như không được giữ gìn cẩn thận, loang lổ nhiều vết xước khó coi, các góc cũng bị mài mòn rất nghiêm trọng.

Dương Tri Trừng lật trang đầu tiên, thấy tên chủ nhân cuốn nhật ký.

‘Triệu Chiếu’.

Cái tên này rõ ràng rất xa lạ với Dương Tri Trừng, cậu lật tiếp, nam sinh tên Triệu Chiếu này, dù lời lẽ trong nhật ký rất ngắn gọn và lộn xộn, nhưng lại trung thực ghi lại đôi điều vào mỗi ngày, kể lại những chuyện xảy ra trong ngày.

Dương Tri Trừng hiểu sơ qua rằng, Triệu Chiếu là một học sinh lớp 11/4, cậu ta không phải dạng tầm thường, gia cảnh tốt, thường xuyên gặp phải những vấn đề mà các bạn học khác có lẽ khó mà gặp được.

Ví dụ như kẻ theo đuổi không biết điều ở lớp bên cạnh, nên mua cây bút máy mấy chục ngàn tệ hay đổi điện thoại mới, đám bạn cùng lớp mặt dày mày dạn đến bắt chuyện với cậu ta rất phiền, vân vân và mây mây.

Những nội dung phía trước không mấy quan trọng. Dương Tri Trừng đọc lướt qua, cuối cùng cũng bắt gặp được vài nội dung có chút đặc biệt.

Ngày 1 tháng 4

Cá tháng tư, cái thằng đó lại đến tìm bọn tôi, nói muốn vay tiền tôi. Tôi thấy nó như thằng điên nên từ chối thẳng, nhưng nó lại bảo nó đùa thôi, chỉ muốn làm bạn với bọn tôi.

Ngày 2 tháng 4

Đang ăn cơm ngon lành ở nhà ăn, cái thằng đó cứ chen vào, làm đổ hết bát canh của Vương Đồng, đổ cả vào người tôi, tôi chửi cho một trận, nó cứ khăng khăng là nó không có ác ý.

Ngày 3 tháng 4

Nó mang bữa sáng cho mỗi đứa bọn tôi.

Chẳng biết thằng này lấy tiền đâu ra, bữa sáng mang đến khó ăn muốn chết, cả đời này tôi chưa ăn thứ gì dở như vậy.

Ngày 4 tháng 4

Nó cứ đòi thu bài tập giúp bọn tôi, kết quả là nộp nhầm bài, làm hại tôi bị cô giáo mắng trong giờ học.

Đồ thần kinh, lần nào đến cũng chỉ tổ gây thêm phiền phức, ai mà thèm làm bạn với nó chứ?!

Ngày 5 tháng 4

Nó bị bệnh à, nói gì mà muốn lau bàn cho bọn tôi, làm ướt cả cuốn vở của tôi.

Ngày 6 tháng 4

Buổi sáng nó không đến trường, hình như ba nó chết rồi. Buổi chiều nó đến, lại chào hỏi bọn tôi.

Tôi ghét nó kinh khủng, tôi thấy ba nó chết là đáng đời, chết rồi thì không ai trả tiền nó mua bữa sáng cho bọn tôi nữa. Tôi cũng chả muốn ăn, dở thấy mẹ.

Ngày 7 tháng 4

Tôi mách cô giáo nó gian lận thi cử, cô giáo hủy kết quả của nó.

Lúc tan học về nhà, nhìn qua gương chiếu hậu thấy thằng đó chạy theo sau xe. Tôi nghe thấy nó gọi tên tôi, hỏi tôi tại sao lại làm vậy, nó chỉ muốn làm bạn với tôi thôi.

Thằng ngu, phiền muốn chết.

Ngày 27 tháng 4

Ba nó chết thì liên quan quái gì đến bọn này chứ?! Cái gì mà di nguyện của ba nó là muốn nó tìm được bạn? Tìm bạn thì tìm tôi làm gì? Thấy tôi có tiền à?

Đám Trịnh Tây Tuấn nói phải xử thằng này một trận, cả lớp đều ghét nó, tốt nhất là làm cho nó không bao giờ dám xuất hiện ở trước mặt bọn tôi nữa.

Đọc đến đây, Dương Tri Trừng càng cảm thấy ‘thằng này’ trong nhật ký rất kỳ lạ.

Dường như dưới ảnh hưởng của ‘thằng này’, Triệu Chiếu dần trở nên cáu kỉnh, cực đoan, thậm chí có chút kỳ quặc.

Những câu chữ như ‘không bao giờ dám xuất hiện’ khiến Dương Tri Trừng theo bản năng cảm thấy bất an.

Sau đó thì thế nào?

Đã xảy ra chuyện gì?

Dương Tri Trừng lật sang trang tiếp theo.

Trang này, so với những lời lẽ ngắn gọn trước đó trong nhật ký, lại có thêm rất nhiều chữ viết nguệch ngoạc.

Ngày 28 tháng 4

Mày không xứng đáng xuất hiện trên đời này, đừng có vác cái mặt đó đến gần bọn tao nữa!

Tôi không xứng

Tôi không xứng

Tôi không xứng

Tôi sẽ không đến nữa

Xin lỗi mà

Tôi sai rồi

Tôi không dám nữa đâu

Những dòng chữ không có dấu câu phía sau được viết bằng bút bi đỏ, nét chữ nguệch ngoạc, khác hẳn với chữ viết trước đó của Triệu Chiếu. Có những dòng dường như chồng lên nhau, tràn ngập nỗi sợ hãi và sự bồn chồn của người viết. Tay Dương Tri Trừng run lên, do dự một chút mới lật xem nội dung tiếp theo.

Ngày 18 tháng 5

Tôi không biết gì cả.

Đây là câu cuối cùng trong cả cuốn nhật ký. Dương Tri Trừng lật xem mấy trang sau, chỉ một khoảng trắng, không có gì cả.

Mấy trang trống ở giữa là sao?

Triệu Chiếu không viết nhật ký nữa ư?

Hay đã xảy ra chuyện gì đáng sợ, khiến Triệu Chiếu không dám viết nhật ký nữa?

Dương Tri Trừng càng đọc càng thấy nhiều nghi vấn. Cậu vẫn chưa tìm ra tên của người kia, chỉ có thể xác định được một khoảng thời gian đại khái, biết rằng trong khoảng thời gian đó, có lẽ Triệu Chiếu, hoặc Trịnh Tây Tuấn trong nhật ký, đã làm gì đó với người kia.

Cậu còn muốn kiểm tra thêm cuốn nhật ký này, nhưng cách đó không xa ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh.

– Á!

Tiếng hét này hình như là của Vương Hân Vũ. Dương Tri Trừng lập tức đóng cuốn nhật ký lại, do dự một chút, sau đó mở khóa cửa, hé ra một khe nhỏ.

Cuối hành lang, Vương Hân Vũ đang hớt hải chạy tới.

Dáng chạy của cô ấy loạng choạng, như thể bị trẹo chân, đi cà nhắc cà nhắc, nhưng tốc độ lại không hề chậm lại. Mà sau lưng cô ấy chẳng có gì cả, chỉ có cái bóng của chính cô ấy méo mó đổ trên nền gạch, nhòe thành một mảng xám đen.

Dương Tri Trừng lập tức mở cửa, vẫy tay với Vương Hân Vũ.

Khi nhìn thấy Dương Tri Trừng, mắt cô ấy đột nhiên lóe lên vẻ vui mừng tột độ, bước chân nhanh hơn, loạng choạng lao vào trong phòng chứa đồ.

Dương Tri Trừng lập tức đóng cửa khóa lại, quay đầu khẽ hỏi Vương Hân Vũ:

– Cậu đã thấy gì vậy?

– Không, không có…

Vương Hân Vũ lắc đầu.

Không biết vì sao giọng nói của cô ấy có chút khàn khàn.

– Không không không, tôi, tôi hình như vừa thấy cái thứ đó…

Vương Hân Vũ lại đổi giọng.

– Tôi sợ quá, không ngờ, không ngờ thật sự có người ở đây.

– Không sao.

Dương Tri Trừng tắt đèn pin, ra dấu ‘suỵt’.

Phương xa dường như thật sự có tiếng bước chân nhớp nháp vọng lại, nhưng tiếng bước chân đó không tiến lại gần chỗ họ, ngược lại càng lúc càng xa.

Nguy hiểm đã qua.

Dương Tri Trừng thở phào.

– Nó đi rồi.

Cậu nói.

– Cậu muốn ở lại đây không?

-…Ừ, ừm.

Trong bóng tối, Vương Hân Vũ gật đầu.

Dương Tri Trừng lại nhét cuốn nhật ký vào lòng.

Trong phòng chứa đồ đầy bụi bặm, mùi không khí nồng nặc đến mức khó thở, chẳng hiểu sao, cậu lại ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng quen thuộc.

Cậu nhất thời không nhớ ra đó là gì, liền nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu.

– Tôi phải đi đây.

Cậu quyết định sẽ đi tìm thêm manh mối khác trong tòa nhà dạy học, dù có phải liều mạng, cậu cũng không muốn ngồi chờ chết.

-…Cậu phải đi sao?

Dường như Vương Hân Vũ hơi ngẩn người.

– Cậu khoan…

Nhưng cô ấy còn chưa nói xong, bên ngoài đã vọng vào giọng của Từ Gia Nhiên.

Cuộc nói chuyện trong phòng cùng dừng lại.

– Dương Tri Trừng, tôi thấy cậu rồi.

Từ Gia Nhiên ngoài cửa nói:

– Tụi mình cùng đi tìm manh mối nhé?

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.