Skip to main content
Ai Có Chồng Chết Mỗi Ngày Đều Thấu –
Chương 6: Quà kỷ niệm ngày cưới

Tóm tắt:

“Ha ha, em cảm thấy tin đồn đó có đáng tin không?”

Trước khi bước vào tiệm quần áo, Lư Sâm chỉnh lại tóc tai trước cửa sổ làm bằng kính một lúc. Hắn đã lái xe cả quãng đường dài đến đây, giờ phải cố làm sao cho bản thân trông chỉn chu nhất. Đối với cơ thể đẹp trai mà hắn đã ngụy trang, Lư Sâm nhìn sao cũng thấy rất hài lòng. Cho đến khi hắn nhìn thấy Bạch Duy đang ngồi ở phía bên kia cửa sổ, đôi mắt nhìn thẳng về phía hắn.

Lư Sâm: …

Em ấy chắc hẳn đã nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc lúc nãy của mình… Lư Sâm cười xấu hổ, vẫy tay với cậu. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, dù Bạch Duy đang nhìn về phía này, nhưng cậu lại không chú ý đến hắn. Đôi mắt đen nhánh của chàng trai trẻ đẹp không có tiêu cự, rõ là đang ngẩn người.

“Anh đến rồi! Chúng tôi sẽ đóng cửa trong nửa giờ tới.” Người đầu tiên để ý đến hắn lại là nhân viên bán hàng của tiệm. Mãi đến khi Lư Sâm đi vào, cô nhóc mới ngẩng đầu lên với vẻ kinh ngạc: “Trời ạ, anh cao quá… May mà chúng tôi đã lấy size lớn nhất. Mấy bộ đồ này đều là do bà xã anh mua cho anh. Cậu ấy còn dặn chúng tôi phải lấy món nào đắt nhất đẹp nhất để làm quà kỷ niệm ngày cưới cho anh. Quan hệ của hai người tốt hơn chúng tôi nghĩ nhiều.”

Mua quần áo? Quan hệ?

Từ xưa đến nay chưa có ai mua quần áo cho Lư Sâm. Lư Sâm cũng không quá kén chọn trong việc ăn mặc, lúc làm nhiệm vụ mà sắm áo hoodie hay đồ tác chiến cũng chỉ là để bản thân trông giống con người hơn một chút mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng quan tâm đến giá trị của đồ vật. Với Lư Sâm – một cựu lính đánh thuê – thì cho dù là món đồ sưu tầm đắt đỏ đến đâu, chúng cũng chỉ là một mục tiêu có thể cướp lấy. Dù là tranh của Van Gogh, tượng điêu khắc của Michelangelo, hay váy dạ hội của Dior, trong chiến tranh, những thứ ấy đều không thể ăn được, và cũng đều là những món mà Lư Sâm có thể dễ dàng lấy về, rồi cất trong két bảo hiểm.

Nhưng nhìn những chiếc túi giấy mỏng manh trước mặt, Lư Sâm lại cảm thấy chúng như củ khoai lang nóng bỏng tay. Rõ là lúc hắn chưa từng run tay khi được thuê đi cướp các loại báu vật, song mấy món “hàng xa xỉ ở thị trấn” này lại khiến hắn có cảm giác nếu hắn không cẩn thận thì chúng sẽ bị xét nát bất cứ lúc nào.

“Đây là đồ em ấy mua cho tôi à? Tại sao?” Lư Sâm không cầm lấy quần áo, nhưng lại khẩn thiết muốn biết lý do.

“Kỷ niệm ngày cưới chứ sao.” Bà chủ tiệm quần áo liếc nhìn Bạch Duy, bừng tỉnh đại ngộ: “Không lẽ anh cũng không tặng quà gì cho cậu ấy trong dịp kỷ niệm ngày cưới à?”

Hóa ra đối với con người, kỷ niệm ngày cưới là một thứ quan trọng đến vậy à? Nhưng hắn không tặng gì cho Bạch Duy cả…

“Vợ anh yêu anh thế này, anh nên nhanh chóng bù đắp cho cậu ấy đi.” Nhân viên bán hàng không nhìn nổi nữa, lặng lẽ đẩy hắn: “Cả mật khẩu thẻ ngân hàng nữa, nhớ giải thích rõ ràng với cậu ấy. Đừng để chúng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người.”

“Tại sao?”

“Cậu ấy có vẻ không nghĩ ngày đấy là ngày đầu tiên hai người gặp nhau đâu. Sau cuộc gọi lúc nãy, tôi cảm thấy trông cậu ấy hơi buồn bã. Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng đó là ngày đầu tiên anh gặp tình cũ đấy.” Bà chủ tiệm quần áo tử tế nhắc nhở: “Giữa vợ chồng có điều gì nghi ngờ thì phải nhanh chóng giải thích cho nhau nghe. Cứ để người ra nghĩ ngợi lung tung là hiểu lầm sẽ càng lúc càng lớn đó.”

Cô đưa túi giấy màu hồng cho Lư Sâm: “Món quà trong này cũng là của hai người. Chúc hai người kỷ niệm ngày cưới vui vẻ, quan hệ càng ngày càng tốt!”

Không đợi Lư Sâm nghĩ nhiều, bà chủ tiệm quần áo đã vỗ vai hắn, đẩy hắn về phía Bạch Duy.

“Lần sau lại ghé nhé!”

Mấy cô nhìn hai người họ rời đi. Nhân viên bán hàng vẫn luôn lén nhìn bóng lưng Bạch Duy, cô nhóc nói: “Trước đó em nghe nói Bạch Duy xem thường chúng ta. Nhưng sau khi gặp anh ấy, em cảm thấy anh ấy chỉ rất căng thẳng thôi… Hơn nữa, anh ấy rất đẹp!”

Nói rồi, cô lại thấy hơi tức giận: “Nhưng chồng ảnh bị sao vậy, như thể chuyện gì cũng không nhớ được!”

“Đúng đấy, có vài lời đồn chỉ nên để ngoài tai thôi.” Bà chủ nhún vai: “Nói đi cũng phải nói lại, một số người có thị lực kém, thế nên có khi mắt thấy cũng chưa chắc là thật đâu.”

“Hả?”

“Chồng của cậu ấy từ khi đến chỗ chúng ta đến giờ, tầm mắt có rời khỏi Bạch Duy chút nào đâu, sao tình cảm giữa hai người lại không tốt được? Không tốt thật mới lạ đó.” Bà chủ hoạt bát nói.

———–

Bạch Duy yên lặng ngồi trên ghế phụ. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang trầm tư, trông giống một bức tượng thiên thần sạch sẽ và xinh đẹp. Lư Sâm nhìn cậu, lại nhìn mấy chiếc túi chất đầy trong ngực cậu, không tin được những thứ này là Bạch Duy mua cho hắn.

Họ dường như đã quen với việc ngồi im lặng trên xe với nhau. Lư Sâm không biết có nên nói chuyện với bà xã khi lái xe không, vì Bạch Duy không thích nói chuyện cho lắm. Họ đã sống ở thị trấn Tuyết Sơn trong sáu tháng qua, nhưng trông lại giống bạn cùng phòng của nhau hơn là vợ chồng. Lư Sâm đi sớm về muộn, còn Bạch Duy ngày nào cũng ở trong phòng mình.

Lư Sâm không biết Bạch Duy có cái nhìn thế nào về hắn. Hắn cướp lấy Bạch Duy giống như cướp đi một vật sưu tầm đã thèm muốn từ lâu, dùng ngôi nhà làm bảo tàng để nuôi dưỡng cậu tốt hơn. Còn Bạch Duy, dường như cậu cảm thấy chỉ cần rời khỏi gia đình mình là được, dù có sống ở đâu và với ai cũng như nhau, chưa từng đặt người bên cạnh vào mắt.

Từ khi bắt đầu, họ đã không hề chuẩn bị cho chuyện “bước vào một mối quan hệ mới”. Trong sáu tháng qua, không có ai trong hai người nghĩ điều này là sai.

Nhưng vào lúc này, Lư Sâm lại nghĩ như vậy. Hắn không ngờ bà chủ và nhân viên trong tiệm quần áo lúc nãy lại thấy hắn khác thường, có lẽ sẽ gây ra mối đe dọa cho việc hắn ẩn náu ở thị trấn Tuyết Sơn. Hắn cũng không nghĩ rằng việc đóng vai một người chồng tốt là nghĩa vụ hay việc hắn nên làm. Hắn chỉ đột nhiên bắt đầu nghĩ về “mối quan hệ” giữa mình và Bạch Duy – một từ ngữ xa lạ, vốn xảy ra giữa người với người, chứ không phải giữa quái vật và vật sưu tầm. Trong từ đó, không chỉ có hắn và Bạch Duy là hai cá thể riêng biệt, mà còn có cả mối liên kết vô hình giữa họ.

Hẳn là hắn nên nói chuyện nhiều hơn với Bạch Duy trên xe. Hắn không rõ tại sao, có lẽ là do hắn cảm thấy Bạch Duy ngồi lẻ loi ở đó trông rất đáng thương.

Còn đáng thương hơn cả một viên đá quý bị ném vào một góc xó xỉnh, chẳng được đặt trong chiếc hộp nhung mềm êm ái.

“Tôi đang nghĩ…”

“Tại sao mật khẩu thẻ ngân hàng của anh lại là 270920?” Bạch Duy quay đầu nói: “Hôm đấy là ngày gì đặc biệt với anh à?”

Lư Sâm hơi sửng sốt, đôi tay đang điều khiển vô lăng có chút do dự: “Nếu tôi nói, đấy là ngày đầu tiên tôi gặp em thì sao?”

Bạch Duy cười nhẹ hai tiếng. Tiếng cười của cậu như những viên đá lạnh va chạm nơi đáy ly, đủ để khiến mọi người nghe được đều thấy sảng khoái.

Song cậu nói: “Dối trá. Tôi không nhớ mình đã gặp anh vào ngày hôm đó.”

Lư Sâm cảm thấy lưỡi mình trở nên bỏng rát, hắn nói: “Có lẽ là chỉ mình tôi thấy em, còn em lại không nhớ kỹ… Một năm sau, tôi gặp lại em trong buổi xem mắt. Thời khắc đó, tôi cảm thấy tất cả đều là định mệnh.”

“Thế thì tệ quá. Lúc ấy tôi vẫn còn sống ở thành phố Hắc Cảng. Trong đấy ngoại trừ mấy kẻ cướp giật ra thì toàn người vô gia cư.” Bạch Duy giả vờ hỏi một cách hời hợt: “Anh gặp được tôi ở đâu?”

Quả nhiên Lư Sâm hơi khựng lại: “… Đài truyền hình?”

Bạch Duy lại cười, giọng nói vẫn thanh lịch và lạnh lùng: “Ồ, đài truyền hình.”

Câu trả lời của Lư Sâm khiến cậu cảm thấy yên lòng. Quả nhiên, mật khẩu thẻ ngân hàng cũng giống cuộc hôn nhân này, đều khiến cậu thấy khó chịu. Lư Sâm chỉ biết cậu từng làm việc ở đài truyền hình thành phố Hắc Cảng, nhưng lại không biết ngày đó cậu cơ bản không hề đến đài truyền hình.

Song chuyện này không quan trọng. Chẳng có ai quan tâm đến mấy bí mật nhàm chán của một người chồng sắp chết.

Mọi thứ về “chồng” đều có thể là giả, cao một mét tám, công chức trong biên chế, từng đi du học, dài mười tám centimet, luận văn được đăng trên các tờ báo hàng đầu, lương hưu của bố mẹ chồng… Nhưng chỉ cần bảo hiểm tai nạn cá nhân của chồng là thật, hắn ta vẫn có thể được xem là một người chồng tốt.

Lục Sâm đang cầm tay lái bỗng thấy hơi do dự. Vì hắn đột nhiên ý thức được một sự thật.

Vào tháng 9 năm 2027, “Lư Sâm” không ở thành phố Hắc Cảng.

Bạch Duy không thể biết đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Ngoại hình và trạng thái của hắn lúc đó khác hoàn toàn với “Lư Sâm” hiện tại. Hắn vẫn chưa lấy được hộ chiếu của “Lư Sâm”, cũng không giả mạo thân phận của “Lư Sâm”.

Vào tháng 9 năm 2027, hắn bị cố nhân hãm hại, phải nhảy xuống biển đào thoát. Vì để không bị truy sát, hắn đã bơi mấy ngàn dặm trên biển Thái Bình Dương suốt mấy ngày trời, nuốt một tên cướp biển để bổ sung dinh dưỡng rồi chạy lên bờ trong kỳ lột xác, lang thang trong thành phố Hắc Cảng. Ý thức của hắn không mấy rõ ràng, vẻ ngoài được ngụy trang cũng không giống bây giờ.

Cuối cùng, hắn ngã lăn ra đầu đường như một kẻ vô gia cư. Chính Bạch Duy đã dịu dàng đỡ hắn lên, chăm sóc hắn, bổ sung nước cho hắn, còn cùng hắn có một đêm hạnh phúc. Nhưng thật đáng tiếc, sau khi hắn ngủ thật say và tỉnh dậy trong bãi rác ở ngày thứ hai, họ chưa từng gặp lại.

Dịch vụ phòng ở thành phố Hắc Cảng thật sự quá tệ. Hắn chỉ không trả tiền phòng cho ngày hôm sau thôi, thế mà lại ném hắn vào bãi rác như vứt xác chết vậy! Từ sau lần đó, Lư Sâm liền có thành kiến rất lớn với ngành dịch vụ của thành phố Hắc Cảng. Nếu không phải vì tìm Bạch Duy, hắn sẽ không tiêu một cắc tiền nào cho mấy cửa hàng ở thành phố Hắc Cảng. Dù Lư Sâm không phải là con người, nhưng đây cũng là sự lựa chọn của hắn với tư cách là một người tiêu dùng.

Mà lúc đó, “Lư Sâm” và em gái sinh đôi của anh ta còn chưa chết vì tai nạn trên biển. Họ đang du học ở Pháp, tiệc tùng mỗi đêm, hộ chiếu và giấy tờ tùy thân được giữ nguyên vẹn trong một chiếc hộp ở nhà. Họ tinh tế và thanh lịch, ra ra vào vào khắp các buổi xã giao chốn thượng lưu, ngày ngày thưởng thức loại rượu sâm panh đắt tiền bằng bờ môi xinh đẹp.

Họ và Lư Sâm là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Thẳng đến khi Lư Sâm nhặt được hộ chiếu của họ trong vụ đắm tàu, rồi nhầm lẫn xáo trộn các mảnh hộ chiếu của anh trai và em gái lại với nhau, ghép lại thành “Lư Sâm” của hiện tại, rồi trong một buổi xem mắt, tình cờ gặp lại Bạch Duy.

Nếu là quá khứ, Lư Sâm sẽ không cảm thấy việc giữ bí mật như vậy với Bạch Duy sẽ gây ra chuyện gì. Hắn có thể dùng thủ đoạn của mình để nắm Bạch Duy trong lòng bàn tay, đây chẳng phải là năng lực của hắn sao? Việc giấu diếm sẽ không ảnh hưởng đến hình dạng của hắn, cũng không ảnh hưởng đến ngoại hình của Bạch Duy.

Nhưng vô thức, tâm tình của hắn đã thay đổi. Giờ đây ngẫm lại, tất cả đều bắt nguồn từ bữa cơm đó.

Nếu như Bạch Duy hiểu lầm ngày hôm đó liên quan đến một người khác… Hắn không muốn Bạch Duy cho rằng bản thân có quan hệ với người khác. Hắn quay đầu định mở miệng, lại thấy Bạch Duy nói: “Đôi lúc tôi cảm thấy rời khỏi thành phố Hắc Cảng là một chuyện tốt.”

“Tôi ghét từng con phố, từng con người ở thành phố Hắc Cảng. Đầy rẫy những kẻ hiếp dâm, những tên lang thang sa đọa, đám trật tự đô thị thì làm ngơ, còn bọn lính đánh thuê và đạo tặc thì đổ bộ từ ven biển lên. Hai mươi năm trước, nơi đó từng là chốn nương thân của tôi và mẹ. Nhưng bây giờ, ngay cả trong vịnh biển cũng ngập tràn dầu thải nổi lềnh bềnh và những sinh vật biển bẩn thỉu. Sống ở đó, không lúc nào tôi không muốn dọn sạch thành phố Hắc Cảng.” Bạch Duy khoanh tay trước ngực, nói.

“Em ghét… lính đánh thuê, người vô gia cư, và cả sinh vật biển?” Lòng Lư Sâm run lên, giống như lần trước lúc hắn đang ăn cơm vậy. Hắn cảm thấy mấy từ Bạch Duy nói đều đang ám chỉ hắn.

“Đúng. May là em đã rời khỏi đó và gặp được anh, chồng à.” Bạch Duy cười duyên dáng với hắn: “Anh khác hoàn toàn với thành phố Hắc Cảng. Anh dũng cảm, có chí tiến thủ, lịch lãm, có học thức, đã đi qua rất nhiều nơi… Anh giống như một vị thần cứu vớt em ra khỏi vũng bùn.”

(*): Đoạn trên cảm thấy tâm trạng thụ hơi bất ổn nên mình để xưng tôi – anh, giờ ổn hơn chút rồi nên để thụ bắt đầu thảo mai lại nhé.

“…”

“Chồng ơi, sao anh không nói chuyện?”

Mọi thứ Bạch Duy kể đều thuộc về “Lư Sâm”, không phải hắn.

Thứ Bạch Duy thích, rốt cuộc là thân phận của “Lư Sâm” hay là “người chồng” như hắn? Mấy bộ đồ này… cậu cũng chỉ mua cho “Lư Sâm” thôi sao? Dù ai là “Lư Sâm” cũng có thể nhận được chúng à?

Thật không công bằng. Người hắn muốn sưu tầm chỉ có mỗi Bạch Duy. Nhưng đối với Bạch Duy mà nói, ai là Lư Sâm đều được.

Suốt chặng đường Lư Sâm không nói một lời nào. Bạch Duy ngồi ở ghế phụ, thầm nghĩ xem mình có nói sai ở đâu không.

Song lúc đỗ xe và vào nhà, Lư Sâm chợt nói: “Sao em lại mua quần áo cho tôi?”

Bạch Duy quay đầu lại, nhìn hắn một cách kinh ngạc: “Vì chồng đối xử với em rất tốt.”

Lư Sâm nói: “Rất tốt?”

Hắn thật sự muốn một lời giải thích. Lư Sâm vừa mới bắt đầu hiểu được mối quan hệ giữa người với người, cảm thấy hình như mình cũng chưa làm được gì nhiều. Chẳng lẽ với Bạch Duy, chỉ vậy là đã thành một người chồng tốt rồi à?

Vậy nên cậu mới bằng lòng đối xử tốt với hắn như vậy?

Hoặc là, có so sánh mới có khác biệt. Nếu vậy, trong quá khứ, rốt cuộc Bạch Duy khi trước đã sống một cuộc sống đắng cay đến đâu?

Lư Sâm một mặt cảm thấy khó chịu, một mặt lại có chút hân hoan. Hắn thấy khó chịu là vì Bạch Duy lại có thể dễ dàng cho rằng hắn “rất tốt” với cậu — cứ như thể trước giờ chưa từng có ai muốn trao cho Bạch Duy “những điều tốt đẹp hơn”. Nhưng đồng thời, hắn cũng hèn hạ mà cảm thấy hân hoan, bởi vì Bạch Duy chịu mua quần áo cho hắn, chính là vì nghĩ hắn “đối xử rất tốt” với cậu. Điều mà Bạch Duy thích không phải là “Lư Sâm”, mà là mối quan hệ giữa hai người họ.

Dù thân phận “Lư Sâm” là giả cũng có sao? Hắn vốn không phải người đàn ông khiêm tốn trên hộ chiếu thì thế nào? Nếu như ấn tượng tốt hiện tại Bạch Duy dành cho hắn có năm phần đến từ thân phận này, năm phần còn lại đến từ “sự tốt đẹp” của hắn, vậy thì hắn chỉ cần đối tốt với Bạch Duy thêm chút nữa, mỗi ngày tăng một chút. Trong tương lai, Bạch Duy nhất định sẽ thích hắn hoàn toàn vì “sự tốt đẹp” này, chứ không phải là thân phận “Lư Sâm”.

Lý lẽ thì vẫn là lý lẽ đó thôi. Bạch Duy là báu vật mà hắn cướp về, vậy thì ai dám nói Bạch Duy không phải là vợ hắn chứ? “Lư Sâm” có lẽ là thân phận của người khác, nhưng “mối quan hệ” này là của riêng hắn. Hắn muốn dốc nhiều hơn vào mối quan hệ với Bạch Duy, muốn chiếm hữu cậu triệt để hơn cả trước kia.

Lư Sâm đem hết thảy những cảm xúc quá phức tạp đối với hắn đè nén trở lại trong lòng. Hắn cảm thấy mấy ngày nay mình nhất định là bị cảm rồi, nên mới bất chợt suy nghĩ nhiều như vậy. Bạch Duy là vợ hắn, còn hắn là chồng của cậu, hắn sẽ nghiêm túc đối đãi với thứ gọi là “mối quan hệ” đầy mơ hồ này, hắn sẽ càng chắc chắn rằng Bạch Duy là của hắn, và bọn họ sẽ tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau. Chuyện đơn giản như thế thôi, chỉ vậy là đủ.

Hắn trở nên tự tin lại như cũ.

Một nụ cười nở trên khóe môi lạnh lùng của Bạch Duy. Cậu nhận ra tình hình vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của mình: “Hơn nữa anh là chồng của em, em không mua quần áo cho anh thì phải mua cho ai đây?”

“Tôi cảm thấy tôi hẳn phải tặng em một phần quà nhân dịp kỷ niệm ngày cưới.” Lư Sâm nói rồi cởi áo khoác ra, muốn bỏ nhiều thứ của mình vào mối quan hệ này: “Em muốn cái gì?”

Nói đến đây, hắn bật cười: “Em muốn cái gì tôi cũng có thể lấy về cho em.”

Rất tự tin.

Bạch Duy trực tiếp bỏ qua cuộc trò chuyện, nắm lấy bên khác của áo khoác.

“Để em.”

Cậu nhanh chóng kéo chiếc áo khoác nặng nề qua, ngón tay khẽ luồn vào mấy cái túi bên ngoài và bên trong áo – trừ một gói giấy vệ sinh và một con dao găm Thụy Sĩ ra thì không còn thứ gì khác. Hiển nhiên, Lư Sâm rất kinh ngạc với hành động của cậu, mặt hắn trông có vẻ rất cảm động: “Để tôi đi nấu cơm tối…”

Nói rồi, Lư Sâm liền bước qua người cậu để đi lên lầu.

Không! Không được! Không thể để Lư Sâm rời đi! Nhất định là hắn muốn giấu chìa khóa ở đâu đó khác trong nhà! Bạch Duy tuyệt không thể để mục tiêu bỏ chạy. Cậu cất áo khoác vào tủ treo quần áo bẩn một cách nhanh nhất có thể, sải rộng chân đuổi theo: “Lư Sâm!”

“Đừng cản tôi, đây là điều tôi nên làm!” Giọng điệu của Lư Sâm rất sảng khoái và dứt khoát.

“Không, đừng…”

“Tôi nghĩ kĩ rồi, bà lão hàng xóm nói đúng. Tối nay nhân lúc rảnh rỗi, tôi sẽ đi xới đất trong vườn hoa. Đã đến lúc chăm sóc lại khu vườn rồi. Đến lúc đó, khi em ngồi viết văn có thể nhìn xuyên qua cửa sổ để ngắm những bông hoa đang nở rộ.”

Hắn còn định mở rộng phạm vi, chôn chìa khóa xuống đất!

“Mai là cuối tuần, tôi muốn đi ra ngoài một chuyến, mua cho em một món quà.” Lư Sâm nhớ đến cái két sắt của mình ở thành phố Hắc Cảng, bên trong giấu không ít món đồ quý giá hắn giành được: “Trong đó nhất định sẽ có thứ em thích. Tính ra thì, thật ra ngày 20 tháng 9 năm 2017…”

Hắn sẽ cất chìa khóa tầng hầm vào trong. Đến lúc đó, không gì có thể chia cắt hắn và Bạch Duy.

—- Lư Sâm còn định cầm theo chìa khóa chạy trốn! Trong tầng hầm nhất định có quỷ!

Bạch Duy chỉ đành sử dụng tuyệt chiêu, cậu ngắt lời Lư Sâm, hét lên: “Chồng ơi!”

Lư Sâm đang đi lên lầu lập tức quay lại nhìn cậu.

“Sao vậy?” Hắn nghi ngờ nói: “Sao em trông căng thẳng vậy? Không muốn tôi ra ngoài vào ngày mai à?”

Bạch Duy sửng sốt. Rất nhanh, cậu đã thay đổi một biểu cảm khác.

“Chồng ơi, anh đừng lên lầu vội.” Cậu nắm góc áo của mình: “Anh không muốn mặc thử quần áo em mua cho anh sao?”

Lư Sâm: “À.”

Thì ra Bạch Duy muốn hắn thử đồ!

Đúng là con người có thói quen mở quà ngay sau khi nhận. Đây là cách thể hiện sự hạnh phúc khi được nhận quà, đồng thời cũng thể hiện tầm quan trọng của món quà với người được tặng. Lư Sâm cầm túi quần áo đặt trên tủ lên: “Tôi lên lầu thay quần áo rồi xuống…”

“Không, em và anh cùng đi.” Bạch Duy nói.

Lư Sâm nhìn cậu thêm mấy lần, vẻ mặt rất ngạc nhiên.

Bạch Duy nhìn chằm chằm vào thắt lưng của Lư Sâm, bước vào phòng ngủ cùng hắn. Cậu kéo rèm lại, quay người qua thì thấy Lư Sâm đang cầm theo túi quần áo định bước vào phòng thay đồ.

Phòng thay đồ!

Vừa nghĩ đến đống áo sơ mi, áo khoác, áo len được sắp xếp gọn gàng trong ngăn tủ, cùng vô số túi đựng chìa khóa, Bạch Duy liền đau cả đầu. Cậu ngay lập tức trở nên cảnh giác, bước hai bước thật nhanh: “Anh định đi đâu?”

Lư Sâm bị cậu giữ chặt tay, bối rối nói: “Đi thay quần áo.”

“Không được, thay ở đây luôn đi.” Bạch Duy nói, quyết tâm không để hắn chạy mất.

Lư Sâm: “… Thay ở đây?”

Bạch Duy há miệng. Ngay lúc này, cậu mới nhận ra khung cảnh hiện giờ có vẻ quá mập mờ. Nhưng cũng không sao, Bạch Duy là người có mục tiêu rất rõ ràng. Nói cách khác, cậu sẽ cố gắng vượt qua mọi trở ngại tâm lý để đạt được mục tiêu của mình.

“Thay ở đây.” Cậu nói một cách vô cảm.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.