Skip to main content
Hết Cách Rồi, Tự Biên Tự Diễn Thôi! –
Chương 6. Sao lại có siêu năng lực đê tiện đến thế!

Chương 6. Sao lại có siêu năng lực đê tiện đến thế!

Editor: Cô Rùa

*

Diêm Xuyên Bách cầm máy liên lạc, mặt không chút biểu cảm: “Thò tay ra là bắt được. Thiếu tướng, tôi sẽ liên lạc lại sau.”

Nói dứt câu, cuộc gọi kết thúc.

Kỳ Hoà vác cây gỗ lên trông thật sự rất nhẹ nhàng.

Chỉ dùng hai tay khiêng lên, khúc cây to chẳng hề đè lên vai cậu.

Cậu còn chìa ra cho Diêm Xuyên Bách xem, “Chỉ dùng chút sức thôi đó.”

“…”

Diêm Xuyên Bách hít sâu một hơi, bước tới đứng ngay trước mặt cậu. Ánh mắt chậm rãi lướt từ cổ tay, qua vai, rồi cuối cùng dừng lại trên mặt Kỳ Hoà, “Cậu thức tỉnh siêu năng lực rồi.”

Kỳ Hoà xoay đầu, đặt phịch cái cây xuống.

Thân cây nặng nề rầm một tiếng! Bụi đất bay mù mịt, lá khô xào xạc rơi.

Cậu gật đầu, “Chắc vậy.”

Diêm Xuyên Bách đánh giá, “Hệ sức mạnh à?”

Kỳ Hoà ngẫm nghĩ, “…Hmm không hẳn.”

Diêm Xuyên Bách trầm mặc một chút rồi nói, “Về thôi.”

Kỳ Hoà bẻ vài cành cây, cùng Diêm Xuyên Bách trở về. Vừa xuất hiện, Mạnh Nghiên và Chu Tử Thiên đã đồng loạt nhìn sang, “Tiếng động vừa nãy là gì vậy? Sao hai người cùng về một lượt thế?”

Kỳ Hoà ném mớ cành khô vào đống lửa, “Tôi thức tỉnh siêu năng lực rồi.”

Hai người trước mặt sững ra vài giây, rồi lập tức bật phắt dậy, kinh ngạc: “Cái gì cơ!?”

“Cậu thức tỉnh siêu năng lực á?” Mạnh Nghiên mừng rỡ, “Nói vậy, tiếng động vừa nãy là do cậu gây ra hả?”

“Cậu thuộc hệ năng lực nào thế?”

Kỳ Hoà ngắn gọn, “Lực.”

Lực á? Nghe có vẻ bình thường.

Nhưng có còn hơn không.

Chu Tử Thiên cũng vui lây, hắn nhớ lại nói, “Thế thì hôm qua cậu sốt là dấu hiệu thức tỉnh siêu năng lực rồi. Trường hợp của cậu hiếm lắm, như tôi với anh Diêm là thức tỉnh tự nhiên ngay lúc virus mới bùng phát. Mạnh Nghiên, còn cô thì sao?”

Mạnh Nghiên nói, “Lúc ấy tôi rơi vào nguy hiểm thì hét lên một tiếng ‘Đjt!’. Sau đó xung quanh tự dưng mọc ra cả đống dây leo chứ cũng không sốt cao gì hết.”

Cô hỏi Kỳ Hoà, “Vậy trường hợp của cậu là sao ta? Hay lúc đi kiếm vật tư cậu cũng gặp phải nguy hiểm à?”

Kỳ Hòa, “Ừm thì, có chút xung đột.”

Mạnh Nghiên lập tức thẳng lưng, hai mắt tỏa sáng như muốn chứng minh lý thuyết của mình: “Lúc ấy cậu hét cái gì?”

Kỳ Hòa, “Diêm Xuyên Bách.”

“…”

Một lát sau, tiếng ‘ùng ục’ vang lên phá vỡ sự im lặng.

Nước trong nồi đã sôi, Mạnh Nghiên bỏ qua chủ đề này, chuyển sang nấu mì gói.

Bốn người chia nhau hai thùng mì.

Ăn xong, lại chuẩn bị lên đường.

Bỗng trên đường núi lại có xe chạy tới, lách một cái rồi thắng gấp ngay bãi cỏ.

Cửa xe mở ra, bước xuống là hai nữ một nam.

Cô gái cao mang đầy đủ vũ trang, ôm khẩu súng trường. Phía sau cô ấy là một cô nhóc nhỏ nhắn, tóc ngắn xõa tung đang nhảy xuống xe, người cuối là một chàng trai đeo mắt kính tròn.

Cô nhóc kia vừa thấy nhóm Kỳ Hoà thì nói, “Đội trưởng, bên kia có người chiếm mất rồi!”

“Giai Ngôn, đó không gọi chiếm.” Cô gái cao nói, “Tới trước thì được dùng trước, bên cạnh còn chỗ trống mà.”

Lúc này Kỳ Hoà đang dọn dẹp.

Tay dập lửa của cậu cũng khựng lại, Mạnh Nghiên lập tức hiểu ý, quay sang nói, “Giờ bọn tôi chuẩn bị đi rồi, chỗ này nhường cho các cậu đó.”

Cô gái cao nhìn họ một cái, “Thế thì cảm ơn nhé.”

Ba người kia bước lại gần.

Chu Tử Thiên và Mạnh Nghiên bưng đồ ra xe trước, Kỳ Hoà và Diêm Xuyên Bách đang súc nồi bằng nước đá.

Ba người tới gần, bỗng nghe một tiếng, “Ủa?”

Chỉ thấy cô nhóc tên “Giai Ngôn” dừng lại bên đống lửa, nghiêng đầu nhìn dòng chữ ‘Gửi cho những kẻ đến sau’ trên mặt đất.

Mười giây sau.

“Vãi! Thằng chó nào mất dạy thế!?”

Rồi từ cái thân nhỏ bé kia bùng ra một tràng tiếng chim hót ríu rít dài ba phút không ngừng: “%&^#*<@……!”

Kỳ Hoà hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

Hai đồng đội của cô nhóc ấy đã quá quen, Giai Ngôn xả xong còn thở hồng hộc, chỉ vào dòng chữ trên mặt đất, “Đội trưởng chị nhìn nè, nhất là cái câu [Có ngon thì tới giết tao đi nè ~] này này, láo vãi cả chưởng!”

Kỳ Hòa, Diêm Xuyên Bách: “…”

Diêm Xuyên Bách mặt không đổi sắc, lắc lắc xô nước, “Đi thôi.”

Kỳ Hoà bước theo hai bước, rồi quay lại.

Giai Ngôn vẫn trừng mắt nhìn cái hình chibi kia, như thề rằng sẽ nhớ kỹ gương mặt đó.

Kỳ Hoà đứng bên cạnh, khéo léo an ủi, “Cô đừng giận, bị khinh bỉ đâu chỉ có chúng ta.”

Cô nhóc ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Kỳ Hoà khẽ nói, “Sau này còn cả khối người đi qua đây nhìn thấy kiệt tác này nữa mà.”

Cô nhóc trầm ngâm, rồi ngồi xổm xuống. Dùng dao nhỏ chậm rãi thêm vào mấy chữ cuối: “Ai bảo mí người cùi bắp làm chi, hẹ hẹ.”

Cô nhóc: “Hẹ hẹ.”

Kỳ Hòa giấu đi công lao của mình, lẳng lặng rời đi.

.

Khi cậu vừa lên xe, Diêm Xuyên Bách liếc sang hỏi, “Làm gì đấy?”

Kỳ Hoà: “Phát huy truyền thống tốt đẹp của anh thôi.”

Chu Tử Thiên chả hiểu đầu cua tai nheo gì, “Hử? Là sao?”

Diêm Xuyên Bách khẽ nhếch khóe miệng, không đáp, chỉ nói, “Lái xe đi.”

Có lẽ đã loại bỏ khả năng bị lây nhiễm, Kỳ Hòa cảm giác Diêm Xuyên Bách không còn dán mắt trông cậu từng li từng tí nữa, suốt dọc đường này, anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh giác với nguy hiểm bên ngoài.

Đến xế chiều, cuối cùng họ cũng đến biên giới thành phố Z.

Qua được thành phố Z thì sẽ vào phạm vi tuần tra của căn cứ.

Xe xuống cao tốc, chạy về phía đường chân trời.

Ánh chiều tà hắt từ sau lưng tới, từng mảng vàng cam đan xen trên mặt đường, phía trước mơ hồ hiện ra một bức tường đen thùi lùi.

Khu này còn dựng cả tường thành à?

Kỳ Hòa đang híp mắt nhìn, chợt nghe Diêm Xuyên Bách hô lên một tiếng, “Dừng xe.”

Chiếc xe lập tức phanh gấp lại!

Không ai hỏi tại sao, bởi vì tất cả mọi người bao gồm cả Kỳ Hoà đều nhìn thấy bức “tường thành” kia đang từ từ chuyển động áp sát lại đây.

“Cạch”, đạn lên nòng.

Diêm Xuyên Bách đã mở cửa bước xuống trước, “Chuẩn bị đi, gặp phải sóng zombie rồi.”

Một đàn zombie cực kỳ lớn tụ tập dọc theo con đường chính dẫn vào thành phố.

Kỳ Hòa lên đạn, theo sát anh nhảy xuống xe.

Từ trước đến giờ, bọn họ chỉ gặp lác đác vài con lạc đàn, chứ một đám khổng lồ thế này thì vẫn là lần đầu. Số lượng khủng khiếp, có lái xe lao vào cũng chẳng qua được.

—— Chỉ còn cách dọn ra một con đường thôi.

Diêm Xuyên Bách xông thẳng lên trước.

Chu Tử Thiên một tay cầm súng yểm hộ, một tay giữ vô lăng. Mạnh Nghiên lộn người trèo lên nóc xe, dùng dây leo cố định thân thể, rồi cũng gia nhập hàng ngũ dọn dẹp.

Kỳ Hòa nhìn đội hình, rồi đứng cách sau lưng Diêm Xuyên Bách chừng ba mét.

Pằng! Pằng! Pằng!

Vài phát súng chuẩn xác găm thẳng đầu từng con zombie.

Diêm Xuyên Bách đứng chéo ở phía trước, liếc về phía sau một cái.

Đây là lần đầu anh tận mắt nhìn thấy Kỳ Hòa hành động.

Bình tĩnh, gọn gàng.

Kỳ Hòa chẳng chút mảy may để tâm đến ánh mắt ấy, trong mắt cậu giờ đây chỉ có lũ zombie đối diện đang nhào tới. Có một việc mà cậu muốn kiểm chứng ——

Chi tiết được phóng to, động tác chậm lại…

Nòng súng của cậu nhắm thẳng, kích hoạt siêu năng lực. Pằng!

“Cái đjt mịa…”

Chu Tử Thiên sững người, trợn mắt nhìn Kỳ Hòa.

Đàn zombie dần mở ra một khe hở, nhưng lại liên tục có con khác lấp vào.

Đúng lúc này, lại nghe thấy một tiếng súng khác vang lên.

Một con zombie biết bay lao về phía Mạnh Nghiên lập tức bị bắn hạ từ trên không.

Một chiếc xe quen thuộc lao vụt tới từ phía sau.

Họng súng của cô gái đội trưởng cao cao khi nãy đặt trên cửa sổ xe, một làn khói mỏng vẫn còn vương bên trên.

Giai Ngôn ngồi ở hàng ghế sau, nửa người gần như thò ra ngoài cửa sổ, “Đội trưởng, đụng phải sóng zombie rồi, nhóm bọn họ cũng đang ở phía trước!”

Diệp Di, “Thì cùng giết chúng xông qua thôi.”

Cậu trai đeo kính nhấn ga lao về phía trước.

Ba người kia không xuống xe, đạn của Diệp Di như mang theo điện, cho dù không bắn vào đầu cũng khiến chúng tê liệt bất động. Cô nhìn về phía hai bóng người đằng trước, “Là siêu năng lực hệ băng. Với uy lực cỡ này, ít nhất cũng phải cấp S.”

Rồi tầm mắt chuyển sang Kỳ Hòa.

“Kỹ năng bắn súng đỉnh thật.” Đầu tiên cô khá là kinh ngạc, sau lại cau mày. Chỉ là… Có chỗ nào đó rất kỳ lạ, “Phản ứng hình như có hơi chậm.”

Với năng lực cấp S, thính giác của Diêm Xuyên Bách vốn nhạy hơn người thường.

Diêm Xuyên Bách cũng nghe thấy, khẽ nghiêng đầu.

Thực ra phản ứng của Kỳ Hòa không tính là chậm, nhưng với một kẻ có thể dùng tay không bắt một con zombie biết bay thì tốc độ thế này quả thật rất lạ…

Pằng! Lại thêm một phát nữa.

Kỳ Hòa thu súng rất nhanh, nhưng ngay trước khi bóp cò lại có hơi khựng lại. Gần như là chẳng ai nhận ra những con zombie kia đều tự động lệch nhẹ sang một bên, rồi cứ như tự sát đập đầu vào viên đạn của cậu.

Khe hở càng lúc càng rộng hơn.

Một giọng nói kịp lúc vang lên: “Tất cả lên xe! Đóng cửa sổ lại!”

Kỳ Hòa ngoảnh đầu, thấy người nói là Giai Ngôn.

Cùng lúc đó, Chu Tử Thiên cũng rú ga lao tới. Kỳ Hòa không nghĩ ngợi, cùng Diêm Xuyên Bách một trái một phải nhảy lên xe.

Cửa xe vừa đóng lại, trên người Giai Ngôn lập tức bốc ra một luồng khói trắng.

Là siêu năng lực thuộc hệ độc.

Một phần ba số zombie còn lại ngay lập tức trì trệ lại.

Hai chiếc xe nhân cơ hội ấy lao vọt khỏi bầy zombie, tiến vào trong thành phố.

.

Sau khi vào thành phố, hai bên liền tách ra.

Nhóm Kỳ Hòa tìm được chỗ nghỉ qua đêm, rong ruổi cả ngày trời, Chu Tử Thiên và Mạnh Nghiên đã đi nghỉ ngơi từ sớm.

Kỳ Hòa đi rửa ráy sau cùng.

Cậu đang súc miệng bên bồn rửa thì trong gương xuất hiện thêm một bóng người. Diêm Xuyên Bách đang dựa vào cửa, “Sao hôm nay lúc cậu nổ súng lại do dự trước khi bắn vậy?”

Không ngờ anh lại quan sát kỹ đến thế.

Kỳ Hòa vừa định giải thích thì hệ thống đã réo còi cảnh báo: [Chú ý nhân vật của mình! Ngài thể hiện quá thông minh thì sẽ không giống ‘ngài’ đâu đó!]

“…”

Kỳ Hòa thử đặt mình vào một tên thiểu năng, “Do tôi không biết nên bắn con nào trước á.”

Diêm Xuyên Bách: “…”

Hệ thống: […]

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu vài giây rồi cười lạnh, “Thì bắn con nào chửi cậu trước ấy.”

Nói xong cũng quay lưng bỏ đi.

Kỳ Hòa: “Ê hệ thống, anh ta có giống bị một thằng ‘thiểu năng’ là tao đây lây thành đồ thần kinh rồi không?”

Hệ thống bực mình: [Tôi cũng sắp bị nhiễm virus luôn rồi nè.]

.

Sáng sớm hôm sau, họ lại tiếp tục lên đường.

Hiện tại chỉ còn cách căn cứ I nửa ngày lái xe nữa mà thôi.

Càng gần căn cứ thì zombie càng nhiều, đồng thời những người tìm đến căn cứ cũng tăng lên.

Trên đường đi, họ cũng tiện tay giải quyết thêm vài con zombie.

Kỳ Hòa gom được một túi tinh hạch, lắc lắc trong tay: Vốn định chia ba bảy với Diêm Xuyên Bách, nhưng mấy ngày qua cậu bệnh một chập, lại gặp phải đàn zombie khổng lồ nên thu thập không được nhiều.

Cậu không thích nợ ai, đành nhường lại toàn bộ cho Diêm Xuyên Bách.

Từ xa, một bức tường xám cao chót vót xuất hiện trong tầm mắt.

Nơi đó chính là căn cứ I.

Giọng Chu Tử Thiên vang lên từ ghế lái, “Anh Diêm, anh vẫn định đến căn cứ tổng bộ đúng không?”

Diêm Xuyên Bách ‘ừ’ một tiếng, “Trước hết ghé đổi tài nguyên rồi nghỉ ngơi thêm hai ngày. Còn các cậu tính sao?”

Mạnh Nghiên: “Chắc tôi ở lại đây luôn.”

Chu Tử Thiên: “Đương nhiên là em đi theo anh Diêm rồi!”

Kỳ Hòa không cần nói gì hết, đến căn cứ I vốn là vì cậu. Nhưng theo kịch bản, cậu và Diêm Xuyên Bách sẽ không tách ra, thành thử không biết là Diêm Xuyên Bách ở lại hay cậu bị đưa đi theo.

Trong lúc suy nghĩ, căn cứ I đã càng lúc càng gần.

Toàn cảnh căn cứ cũng hiện ra trước mắt.

Bức tường cong bên ngoài trơn nhẵn, cao sừng sững như một pháo đài vững chắc. Dưới tường chỉ mở hai cổng: cổng A để đăng ký dân cư mới, cổng B dành cho các đội nhỏ ra vào làm nhiệm vụ.

Nghe nói nơi này vốn là một trung tâm nghiên cứu, khi virus zombie bùng phát mới được cải tạo thành căn cứ, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng để tiếp nhận thêm người tị nạn.

Bên ngoài cổng A đã xếp thành hàng dài.

Người vào căn cứ cần kiểm tra xem có bị nhiễm hay không, còn dị nhân thì cần phải kiểm tra cấp bậc năng lực. Mỗi người đều sẽ nhận một mã định danh riêng, được ghi lại vào danh sách.

Xe đậu một bên, phải chờ đăng ký xong mới được vào.

Tuy Diêm Xuyên Bách đã có sẵn mã thân phận, nhưng vẫn phải chờ Kỳ Hòa, Mạnh Nghiên cùng vào.

Cả nhóm chậm rãi tiến về phía trước.

Hai cổng cách nhau không xa.

Kỳ Hòa liếc qua: Cổng B thỉnh thoảng sẽ có đội nhóm ra vào. Bọn họ cũng phải trải qua một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng, quét mã thân phận trước rồi mới được vào trong.

Cũng không biết có bug nào có thể  né được hệ thống kiểm tra không…

“Kỳ Hòa, cậu nhìn gì vậy?” Mạnh Nghiên tò mò hỏi.

“Không có gì.” Cậu thu hồi tầm mắt.

Sau khi xếp hàng chờ đợi nửa tiếng, cuối cùng họ cũng đến gần quầy đăng ký.

Mạnh Nghiên đang nói chuyện thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt dán về phía khác.

Kỳ Hòa thò tới: “Cô nhìn gì thế?”

Môi Mạnh Nghiên mím chặt.

Cậu nhìn theo tầm mắt ấy, thấy một đội đang chờ vào cổng B: ba nam một nữ, đều là dị nhân, người dẫn đầu tay quấn băng, vẻ cà lơ phất phơ.

Kỳ Hòa như đoán ra điều gì đó, híp híp mắt.

Nét mặt của Diêm Xuyên Bách và Chu Tử Thiên cũng trầm xuống.

Có lẽ vì ánh mắt họ quá lộ liễu, mấy người phía bên kia cũng nhìn lại.

Khi ánh mắt chạm nhau, đối phương hơi sững ra.

Ngay sau đó tên dẫn đầu nở nụ cười đầy nham hiểm, “Ui cha, mày cũng lết được đến đây à Mạnh Nghiên? Cũng giỏi đấy chứ.”

Cảnh tượng trước lúc sắp chết lại hiện lên trong đầu Mạnh Nghiên.

Mạnh Nghiên nhìn thẳng về phía Kha Nguyên, ánh mắt nóng rực: “Các người gặp lại tôi mà chẳng có chút cắn rứt nào sao?”

Mấy kẻ kia vẫn mặt mũi tỉnh bơ.

Kỳ Hòa rũ mắt, hỏi: “Chính là bọn họ à?”

“… Ừm.”

Cậu quay đầu, nhìn tấm thẻ định danh trước ngực của tên dẫn đầu, lạnh lùng gọi: “Kha Đầu.”

Mạnh Nghiên, “…”

Phía đối diện, “…”

Kha Nguyên cắn răng, “Tao tên là, Kha, Nguyên.”

Nói xong, hắn lại nhìn Mạnh Nghiên, cười lạnh, “Thời buổi bây giờ vốn là cá lớn nuốt cá bé, mày chẳng có tác dụng gì hết, chẳng lẽ còn định liên luỵ cả nhóm bọn tao sao?”

Mạnh Nghiên hít sâu một hơi, “Các người có thể không dẫn tôi theo, nhưng không thể bỏ tôi lại giữa đống zombie như thế được!”

Lời vừa dứt, ánh mắt xung quanh đổ dồn lại đó. Ngạc nhiên, ghê tởm, khinh bỉ…

Sắc mặt đám Kha Nguyên lập tức mất tự nhiên.

Kỳ Hòa nói: “Nghe thấy chưa? Kha Đầu, xin lỗi đi.”

“Con mẹ nhà mày —” Kha Nguyên nhục quá hóa giận, nghĩ cậu cố tình! Siêu năng lực sấm sét bùng lên, lấy đà lao tới thì nhân viên gác cổng lên tiếng cảnh cáo: “Trong căn cứ cấm dùng siêu năng lực đánh nhau!”

Tia sét bất đắc dĩ yếu đi.

Kỳ Hòa bất chợt chỉ tay về bức tường cao, “Cấm trong căn cứ, nhưng đây có phải trong căn cứ đâu?”

Nhân viên gác cổng lập tức cứng họng.

Căn cứ I, II vốn không bị tổng bộ kiểm soát, bọn họ cũng chỉ được phân công đến vị trí này. Nếu thật sự có dị nhân đánh nhau, họ cũng không kiểm soát nổi.

Kha Nguyên nhìn Kỳ Hòa như một thằng thiểu năng, lại tích tụ nguyên tố sấm sét lần nữa, lao tới: “Chính mày tự tìm chết thì đừng có trách tao…”

Bỗng nhiên một tiếng ‘bịch’ vang lên.

Chỉ thấy hắn lăn nhào ra như tia sét kèm theo ánh lửa, đập gối một cái rõ to xuống đất, quỳ về phía Mạnh Nghiên!

Mọi người im phăng phắc, đồng loạt nhìn sang.

Mạnh Nghiên sốc bay màu: …?

Dưới ánh nắng gay gắt trên đỉnh đầu, mặt Kha Nguyên gần như áp vào mặt đất, nóng rực. Hắn như chịu đựng một sự nhục nhã chưa từng có, chống hai tay xuống đất cố gắng hết sức nâng đầu lên, căm hận nhìn Kỳ Hoà, “Mày đã làm gì tao, hả!”

“Quên nói mất tiêu.”

Kỳ Hòa nghiêm túc giải thích, “Siêu năng lực của tôi là, khiến người khác quỳ xuống dập đầu đó.”

Ba người bên cạnh: “…”

Quần chúng vây xem: “…”

Kha Nguyên trợn mắt như muốn nứt cả khoé ra: Cái đéo! Sao lại có năng lực đê tiện đến thế chứ!?

.

Tác giả có chuyện muốn nói

Kỳ Hòa: Một khi không vui, ngay cả zombie cũng phải dập đầu lạy tui á. ^^

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.