Skip to main content
Trò chơi vô hạn, quy tắc của thần linh –
Chương 6: Tảo Tảo – Đại học Lâm Hồ

Vào đêm trước lúc các học sinh nộp tác phẩm dự thi và thông tin cá nhân của mình thì Trần Phù đã có một giấc mơ.

Cô ấy mơ thấy một cô gái đang khóc, khi quay đầu lại nhìn thì thấy thứ cô gái đó mặc chính là trang phục của nữ chính trong bộ phim ngắn đó, những giọt máu đỏ tươi đang không ngừng tuôn ra từ mắt cô.

Cô nhìn Trần Phù, khóc thút thít hỏi, mặt của tôi đâu rồi? Cô biết tên của tôi không?

Chỉ mới nghe Trần Phù miêu tả cảnh tượng ấy thôi mà đã khiến Khương Ninh Vi nổi hết cả da gà lên rồi.

Người mà Trần Phù đã mơ thấy khác hoàn toàn với Dư Tảo Tảo người đã từng xuất hiện trong giấc mơ của Tô Nguyên Thanh.

Nhưng những lời thì thào của họ thì lại giống hệt nhau.

Tô Nguyên Thanh cứ lẩm bẩm mãi những câu như “Cô là ai, tôi là ai” rồi bất ngờ phát điên lên chạy vụt đi mất, người phụ nữ trong giấc mơ của Trần Phù cũng lặp đi lặp lại những lời như thế.

Mặt của tôi ở đâu? Tên của tôi là gì?

Tạ Tinh Hành nhờ đã đi qua cũng được kha khá thế giới rồi nên chỉ cần nghe tới đây là có thể ngửi thấy mùi của nhiệm vụ.

Tuy trong phim “Ngày xuân sớm mai” thì cô có tên là Dư Tảo Tảo và gương mặt của cô thì lại chính là mặt của Ngô Mộng Nghiên – người đóng vai Dư Tảo Tảo, nhưng rốt cuộc cô thật sự là ai chứ?

Khả năng rất cao đây là câu đố mà họ cần phải giải đáp.

Trần Phù vì đã bị người con gái trong cơn ác mộng kia dọa một phen nên giờ cô ấy cũng không dám nói năng lung tung nữa, cũng vì thế mà việc moi móc thông tin quan trọng từ cô ấy có khi còn khó hơn từ Tô Nguyên Thanh nữa.

Lúc đang cùng nhau đứng trong thang máy, Khương Ninh Vi hạ giọng nói với Tạ Tinh Hành: “Anh Tạ, thật ra là tôi vừa nghĩ ra được một ý tưởng khá táo bạo nhưng lại có thể hơi xúc phạm đến các thần linh.” Nếu thần linh nghe được những lời này của họ thì có thể sẽ không vui.

“Cậu nói đi.” Tạ Tinh Hành gật gật đầu.

“Nếu như thần linh dùng Dư Tảo Tảo như một hiện thân của mình để có thể len lỏi vào trong những giấc mơ, thì tôi nghĩ có khả năng khá cao là thần linh ở đây có thể đã chết rồi.” Khương Ninh Vi thấp giọng nói.

Trong bộ phim “Ngày xuân mai sớm”, Dư Tảo Tảo đã bị sát hại, mà Trần Phù còn mơ thấy cô đang khóc ra máu, đó chẳng phải là hình ảnh của một oan hồn hay sao.

Cô lựa chọn Tô Nguyên Thanh để làm người trung gian trong giấc mơ, có thể là vì muốn phơi bày cái chết oan uổng của chính mình.

“Cậu nói cũng có lý.” Tạ Tinh Hành thừa nhận rằng mình cũng cùng quan điểm với cậu: “Đây là nhiệm vụ mà Dư Tảo Tảo để lại cho chúng ta. Nếu có thể hoàn thành được nhiệm vụ này, thì có lẽ chúng ta cũng sẽ được thần linh bảo vệ như Tô Nguyên Thanh và những người khác vậy, ngược lại thì sẽ chết.”

Muốn được thần linh che chở thì cần phải lấy thành ý của mình ra làm vật trao đổi.

Không một ai quan tâm đến cái chết của một người phụ nữ có nhiều tai tiếng cả, vì thế cô chỉ có thể tự minh oan cho bản thân mình thôi.

Trong tên cô có thể có chữ Tảo, nhưng lại không phải là Dư Tảo Tảo.

Không biết Tạ Tinh Hành đã nghĩ ra được gì mà lại rủ cùng nhau xuống cái hồ kia xem thử.

Nhưng trước hết, họ chọn cùng nhau trao đổi thông tin với Tô Kha một chút, không phải là để ban ơn hay lấy lòng gì, mà chỉ là vì Tô Kha đã tìm ra một số tin tức về con quỷ ở đây, nên là họ nhất định phải đi xem chứ.

“Tôi nghe theo anh Tạ hết.” Khương Ninh Vi đi bên cạnh anh rồi nói.

Tạ Tinh Hành rất khoái chí khi thấy cậu ngoan ngoãn như vậy nhưng anh vẫn không nhịn được mà nói: “Tính cách của cậu thật là mềm yếu đó, nếu gặp phải người xấu thì có lẽ cậu sẽ bị ăn tươi nuốt sống đến cả xương cũng chẳng còn nữa.”

Khương Ninh Vi hơi giật mình, cậu từ nhỏ đã được ba mẹ che chở rất tốt, tuổi lại còn rất nhỏ nên chưa bao giờ gặp phải những kẻ lòng dạ hiểm ác bao giờ cả.

“Cậu cứ ngoan ngoãn bám sát tôi nhé, ở thế giới này chắc chắn tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu.” Tạ Tinh Hành nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cậu, nghĩ rằng có lẽ những lời nói lúc nãy đã dọa cậu sợ rồi, nên giọng điệu của anh cũng nhẹ nhàng hơn, sau đó anh vỗ nhẹ lên vai cậu.

Khương Ninh Vi vội vàng gật đầu.

Lúc này thì những học sinh có lẽ vẫn đang còn trên lớp, họ đi về phía hồ nước, vừa đi họ vừa cảm thấy vắng vẻ, trong lòng có chút hoang mang.

Cho đến khi nhìn thấy khu rừng cây um tùm xanh tốt giữa làn nước, sự náo nhiệt của hồ nước lại hoàn toàn khác với bên ngoài.

Từ con ngõ nhỏ lát gạch đỏ, bóng râm âm u của rừng xanh, chim rừng đậu nghỉ chân, đến cả tiếng chim hót cùng hương hoa thơm ngát.

Có một đôi tình nhân đang ngồi bên ghế đá ven hồ hẹn hò, có bạn học sinh đang dựa vào bên bệ lan can để học bài, rồi còn có cả những người chơi khác đang nghiên cứu quanh hồ.

Tô Kha và Văn Hoà Xuân cũng đang đứng ở ven hồ, trông họ rất bồi hồi, như đang cùng nhau thảo luận gì đó.

Rõ ràng là phần lớn người chơi đều đã biết về những câu chuyện kỳ quái xảy ra trong ngôi trường này rồi, họ cũng đã tới hồ nước này để điều tra thêm manh mối. Không giống như những gì mà họ đã tưởng tượng, hồ nước lại rất náo nhiệt, những câu chuyện kỳ quái trong trường mà họ nghe được trước đây đều nói rằng bình thường chẳng có ai dám đến gần đây cả.

“Anh Tạ, bọn họ là người thật ư?” Khương Ninh Vi sởn tóc gáy.

“Hừmm…” Tạ Tinh Hành cảm thấy hơi kỳ quái nhưng trừ những người đang ăn mặc giống học sinh ra thì ở đây còn có rất nhiều người chơi khác nên chắc có thể sẽ an toàn.

Một nữ sinh đứng ở mép của lan can đang khóc thút thít, còn bạn trai của cô ấy thì đứng bên cạnh để an ủi.

Tạ Tinh Hành tiến lại gần thì phát hiện họ chính là Tô Nguyên Thanh và Trác Anh mà anh đã gặp lúc trưa.

Anh mới vừa bước đến để tìm hỏi Tô Nguyên Thanh thêm vài chuyện, thì cả Tô Nguyên Thanh và Trác Anh đều đã kéo tay nhau chạy về hướng khác rồi.

Khương Ninh Vi còn đang đứng tại chỗ thì bỗng có một người chơi nữ lại bắt chuyện với cậu: “Nữ sinh kia cậu gặp qua rồi sao? Tôi không hiểu sao tự nhiên cảm thấy có chút quen mắt?”

Khương Ninh Vi bất giác trả lời: “Đó là Tô Nguyên Thanh và Trác Anh, danh sách học sinh gặp phải sự kiện kỳ lạ mà chúng ta nhận được sáng nay có hai người họ.” Cậu không tiết lộ nhiều, chỉ kể sơ qua.

Gương mặt của người chơi nữ kia bỗng chốc cứng lại, hình như cô vừa mới nhớ ra được điều gì đó, thấp giọng nhẩm lại hai cái tên rồi đột nhiên như phát điên chạy về phía của Tô Nguyên Thanh và Trác Anh đang rời đi rồi quát lớn: “Tô Nguyên Thanh, Trác Anh, các người nhất định phải…”

Cô mở to miệng nhưng âm thanh lại đột nhiên bị kẹt lại ở chữ cuối cùng.

Rồi bỗng chốc gương mặt của cô nhuốm đầy sự sợ hãi, đau đớn.

Một dòng máu đỏ chầm chậm chảy thành dòng từ đầu lưỡi của cô ra ngoài, cùng lúc đó, yết hầu của cô bỗng vỡ tung ra, máu tươi phun trào.

Cô ngã xuống mặt đất, đến tận trước khi chết còn mở to đôi mắt nhìn về phía mà Tô Nguyên Thanh và Trác Anh đang rời đi.

Đây là người chơi đầu tiên phải bỏ mạng từ lúc họ bước chân vào thế giới này.

Chỉ mới một phút trước thôi, Khương Ninh Vi còn đang nói chuyện với cô, mà lúc này đây, cô lại nằm chết trước mặt tất cả mọi người.

Những người chơi khác nghe được tiếng động lập tức tụ họp lại đây, ai nấy đều xôn xao hỏi sao cô lại đột ngột chết như vậy chứ.

Khương Ninh Vi là người chứng kiến mọi việc, sắc mặt cậu giờ đây đã trắng bệch ra run rẩy mà nói: “Tôi cũng không biết, lúc nãy cô ấy hỏi tôi hai người kia là ai, tôi đã nói cho cô ấy biết rồi đột nhiên cô ấy lao đi và sau đó thì thành ra như vậy.”

Những người chơi khác nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên hoảng sợ.

Tạ Tinh Hành chen vào giữa đám đông kéo Khương Ninh Vi ra ngoài, rồi nói với những người chơi khác: “Cô ấy là vì đã vi phạm trật tự của thế giới, nên đã bị thế giới này trừ khử rồi.”

Ngay cả Tô Kha cũng không hiểu lắm, cái gì mà vi phạm trật tự của thế giới chứ?

“Đơn giản mà nói thì cô ấy đã nói chuyện chưa xảy ra cho một NPC ở cùng không gian nhưng lại không cùng thời gian.” Tạ Tinh Hành thở dài một hơi, nhìn về phía thi thể trên mặt đất để lộ chút thương xót: “Không gian và thời gian của các phó bản ở những thế giới khác nhau cũng có thể giống nhau, một NPC cũng có thể xuất hiện ở nhiều phó bản khác nhau. Tôi đoán là cô ấy đã từng gặp một Tô Nguyên Thanh và Trác Anh của nhiều năm sau ở một thế giới khác, nên khi lần này gặp lại Tô Nguyên Thanh và Trác Anh thời đại học ở thế giới này, cô ấy đã muốn nói ra một chuyện của tương lai… Và kết cục là đã bị trừ khử.”

Cô cũng không phải vì bị quỷ quái giết chết, mà là bởi vì sự đối nghịch của các thế giới, nên đã bị chính thế giới trừ khử.

Những người chơi khác sau khi nghe Tạ Tinh Hành giải thích thì lại nhìn về phía thi thể của người chơi nữ kia, sắc mặt vừa thương xót lại vừa phức tạp.

Người chơi nữ vừa chết tên là Lục Hi Khả, cô không phải là người chơi mới chỉ trải qua ba hay bốn thế giới, ngoài ra, kinh nghiệm của cô có khi còn nhiều hơn phần lớn người chơi khác.

Trước những cái chết xảy ra đột ngột như này trong các thế giới, điều duy nhất người chơi có thể làm chính là thương tiếc.

Khương Ninh Vi nhớ Lục Hi Khả trước khi chết còn chưa kịp nói xong câu kia.

Lúc đó, cậu ở gần Lục Hi Khả nhất, nghe rất rõ ràng.

Điều mà Lục Hi Khả muốn nói chính là, Tô Nguyên Thanh, Trác Anh, các người nhất định phải…

Bọn họ nhất định phải thế nào chứ?

Lục Hi Khả đã mang theo nửa câu cuối cùng muốn nói của mình mà chết đi.

Dù gì thì ở đây cũng mới có người chết, những người chơi khác sẽ không còn dám lại gần khu vực này nữa. Mặc dù Tạ Tinh Hành đã nói rằng Lục Hi Khả tử vong vì vi phạm trật tự của trò chơi những nhỡ đâu không phải thì sao? Nhỡ đâu sự thật đằng sau cái chết của cô là vì Lục Hi Khả đã đặt chân tới hồ nước – nơi được coi là cấm địa này thì sao?

Hơn nữa nơi này quả thực rất kỳ quái.

Khi nãy, lúc Lục Hi Khả chết, Tô Nguyên Thanh và Trác Anh cũng đã chạy đi mất nhưng những NPC còn lại thì lại không bộc lộ bất kỳ phản ứng gì, cứ như thể là họ không ở trong cùng một chiều không gian và thời gian với những người chơi vậy.

Tạ Tinh Hành và Khương Ninh Vi cũng theo chân những người chơi khác mà rời đi nhưng khi đi qua cầu thì Tạ Tinh Hành đột nhiên nhớ ra gì đó, hạ giọng nói với Khương Ninh Vi: “Hình như tôi để quên điện thoại ở chỗ ghế đá rồi, cậu chờ ở đây chút nhé, tôi quay lại lấy rồi sẽ về ngay.”

“Tôi sẽ đi cùng anh.” Khương Ninh Vi vội vàng nói.

“Cũng được.” Tạ Tinh Hành biết rõ rằng thật ra Khương Ninh Vi rất nhát gan, chẳng dám ở lại nơi đây một mình đâu.

Lúc họ về lại hồ nước kia, những NPC lúc trước vẫn còn ở đó.

Cặp đôi trẻ vẫn đang ngồi trên ghế đá mà tình tứ, cô gái tóc dài kia vẫn còn đứng dựa vào bệ lan can của hồ, đeo tai nghe và học Tiếng Anh, còn thi thể của Lục Hi Khả vẫn còn nằm trên mặt đất.

Tạ Tinh Hành bỗng kéo Khương Ninh Vi một cái, ra hiệu cho cậu giữ im lặng.

Một người phụ nữ đội nón trắng từ dưới hồ bước đến, trên tay còn cầm một đóa hoa hồng trắng, lại gần thi thể của Lục Hi Khả, ngồi xuống một cách thành kính rồi chầm chậm đặt đoá hoa lên người của Lục Hi Khả.

Giọng nói của cô ấy mang theo chút sự trống vắng: “Em Hi, hãy an nghỉ nhé! Kiếp sau không cần quay lại 3000 thế giới nữa.”

Thi thể của Lục Hi Khả dần dần trở nên trong suốt, rồi cuối cùng tan biến cùng đoá hoa hồng trắng kia.

Người phụ nữ đội nón trắng lại thong thả đứng dậy, từng bước chầm chậm quay về lại bên hồ.

Cho đến tận khi người phụ nữ kia hoàn toàn khuất bóng, Khương Ninh Vi mới cảm thấy đôi chân mềm nhũn của mình dần lấy lại cảm giác, nãy giờ cậu hoàn toàn dựa người vào Tạ Tinh Hành, cậu hỏi: “Anh Tạ, cô gái đó là ai thế?” 

“Cô ấy là người đưa tang của thế giới.” Tạ Tinh Hành nhẹ giọng đáp: “Trong thế giới này, hoa hồng trắng có ý nghĩa như một lời cầu nguyện về một giấc ngủ ngàn thu dành cho các vong linh. Khi người chơi chết đi, nếu không phải bị ma quỷ giết hại, người đưa tang của họ sẽ đến để siêu độ linh hồn cho họ.”

Người đưa tang này lúc nãy có gọi cô là “Em Hi”, nghe như là rất thân quen với Lục Hi Khả, điều này cũng rất kỳ quái.

Tóm lại, Lục Hi Khả đã bị trừ khử khỏi thế giới vì vi phạm trật tự, lúc này ngay cả thi thể cũng đã bị người đưa tang mang đi.

Tạ Tinh Hành vội vàng lấy chiếc điện thoại vị bỏ quên, không dám ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.