Skip to main content
Crush nhìn thấy tôi viết văn đồi trụy rồi, phải làm sao đây? –
Chương 6: Tôi đã trộm khăn lau mồ hôi của cậu ấy

Tiết thể dục thường cho phép học sinh di chuyển tự do, nhóm con trai trong lớp thường hay đi chơi bóng rổ. Rất nhiều người tụ lại xem, mấy bạn nữ cứ tập trung ngó Hạ Dương, hú hét mỗi khi hắn ghi điểm

Vốn tôi không chú ý loại hình thể thao nhiều người này, nhưng từ khi thích Hạ Dương tôi bắt đầu theo dõi. Nhưng tôi không xem ở đó mà đứng ở con dốc cạnh sân để quan sát.

Con dốc cao nằm trước tòa văn phòng, là một nơi khá mát mẻ, thỉnh thoảng có gió thổi tới. Tôi có thể quan sát hết sân, quan trọng nhất là nó có thể che giấu ánh mắt chỉ tập trung vào Hạ Dương của tôi.

Hắn nhận quả bóng, đập bóng rồi giơ tay chuẩn bị ném. Quả bóng bay theo một đường bán nguyện cực đẹp trên không trung rồi vào rổ. Một cú ném ba điểm.

Cả sân ồn ào hẳn lên, có người hô to tên Hạ Dương, và hắn trở thành tâm điểm chú ý.

Trận đấu rất căng, chẳng mấy chốc mà hắn đã đổ mồ hôi đầm đìa. Tôi tính toán thời gian đến lúc giải lao giữa trận, rồi lặng lẽ đến băng ghế chỗ Hạ Dương đặt khăn lau mồ hôi.

Khi toàn bộ khán giả đang tập trung vào kĩ thuật chơi bóng thượng thừa của hắn, tôi đã lấy chiếc khăn đó đi. Mấy cô gái bên cạnh bận nhìn và hét to tên Hạ Dương nên không ai để ý việc tôi làm.

Chiếc khăn thấm đẫm hormone của Hạ Dương, toát lên sức sống tươi trẻ. Không phải cái mùi chua lè, hôi hám của mấy thằng con trai khác. Cũng không thơm tho, nhưng càng ngửi càng muốn ngửi thêm.

Tôi gấp khăn lại, bỏ vào cặp. Lúc đang đi ngang hành lang thì bị Hạ Dương chặn lại. Chính xác hơn là tôi bị hắn ép vào tường, may là không có ai chứ không là tôi khỏi giải thích.

Giờ tôi không dám nhìn hắn, nhìn cái là mặt tôi không kiềm được đỏ bừng ngay.

Đáng lẽ tôi phải đẩy hắn ra nhưng tôi lại thèm khát sự thân mật này, nên đợi hắn nói xong vụ trận đấu mới đẩy.

Vì hắn chơi nên tôi nhất định sẽ đi, cũng sẽ cầm khăn và nước đợi sẵn.

Vậy mà tâm trạng vui vẻ ấy tắt ngúm khi tôi thấy mấy dòng tin nhắn mới đến. Tôi không hiểu vì sao hắn lại nhắc tôi là hoa khôi sẽ đến. Hay hắn nghĩ bạn ấy phải lòng hắn như mấy thằng con trai cùng lớp? Hay định biến tôi thành công cụ để theo đuổi cái đẹp?

Thật ra tôi có thể hỏi thẳng Hạ Dương dưới tư cách bạn bè, liệu hắn có đang biến tôi thành công cụ như thế không? Nhưng tôi không coi bọn tôi là bạn. Khi có đáp án, chắc gì tôi thoải mái hơn.

Tôi bắt đầu nghĩ vớ vẩn. Dù sao lớp phó không thích mấy cậu trai như Hạ Dương, học kém, chỉ biết chơi bóng rổ.

[Gia Gia, lớp mình có trận đấu bóng rổ với trường Phú Dương vào thứ bảy, bạn có đi không?]

[Đây là hoạt động chung, nên chúng ta phải đi cổ vũ chứ!]

[Bạn khỏe hơn chưa?]

[Mình vẫn còn hơi khó chịu.]

[Vậy cậu nên ở nhà nghỉ ngơi thêm đi. Sức khỏe quan trọng nhất mà. Để tôi cổ vũ luôn phần bạn cho. Bạn nghỉ cả tuần rồi, lỡ ra ngoài mà bệnh nặng hơn thì phải nghỉ tiếp đấy.]

[Ừa, cảm ơn ông nha, Tần Túc.]

[Không có gì, bạn nghỉ ngơi tiếp đi, tới giờ học rồi.]

[Bye bye.]

Sau khi giải quyết xong vấn đề hoa khôi lớp, tôi nghĩ đến trang phục mình sẽ mặc hôm đó. Nghĩ xong thì tôi nhớ đến việc nên dùng món đồ chơi nào hợp với khăn lau mồ hôi để có một đêm thoải mái nhất.

Tan học, tôi tiếp tục đi ăn với Hạ Dương. Hắn muốn chép bài ngày mai nên mời tôi đi ăn rồi đưa tôi về.

Tôi còn một đề khó cần làm trước tan học, hắn sẽ ngồi cạnh đợi tôi và không nói gì. Sau khi tôi đứng dậy sẽ giúp tôi dọn dẹp rồi cùng nhau rời lớp.

Tôi biết là tôi ảo tưởng, nhưng khung cảnh này giống như bạn trai đang đợi tôi đi ăn cùng vậy, khiến tôi ấm lòng vô cùng. Tự nhiên tôi thấy mình thật may mắn khi vừa học giỏi, vừa có cô bạn cùng bàn xinh đẹp, tất cả giúp tôi có cơ hội gần gũi với Hạ Dương.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.