Skip to main content
Sau khi xuyên thành bia đỡ đạn chỉ muốn xây dựng sự nghiệp –
Chương 6: Tôi muốn quan sát cậu

Cuối tháng tám ở thành phố D đón một đợt không khí lạnh, cái nóng kéo dài suốt nhiều ngày cuối cùng cũng tan biến.

Úc Vi Tinh bây giờ không bận công việc khác, nhưng mỗi ngày đều sắp xếp thời gian đầy đủ: Luyện nhảy, học diễn xuất, dành thời gian cho cha mẹ, sáng chiều tối đều vừa khít.

Thời gian trôi êm đềm qua tháng tám, bước sang tháng chín.

Chủ nhật đầu tiên của tháng chín, Chu Lẫm ôm laptop đến nhà họ Úc với vẻ mặt phấn khích, anh ta muốn cho Úc Vi Tinh xem kịch bản mà anh ta đã chọn lọc kỹ càng.

Khi đến nơi, Úc Vi Tinh vẫn đang luyện nhảy.

Anh ta đứng ở cửa nhìn một lúc, càng nhìn càng hài lòng.

Đúng rồi, phải như vậy, luyện nhảy nhiều giúp giữ dáng, các động tác cũng sẽ đẹp lên, lên hình cũng bắt mắt hơn. Phàm là người muốn thành công thì phải trả bằng mồ hôi nước mắt.

Một đoạn nhảy kết thúc, Úc Vi Tinh tắt nhạc, dừng lại nghỉ ngơi, cầm khăn bên cạnh lau mồ hôi, đợi nhịp thở ổn định, cậu mới quay sang nhìn Chu Lẫm: “Đến rồi hả? Anh xuống lầu ngồi trước đi, em đi tắm cái.”

“Được.” Chu Lẫm gật đầu, đi xuống lầu.

Úc Vi Tinh tắm xong, sấy khô tóc thì đã nửa tiếng trôi qua. Khi cậu xuống lầu, Chu Lẫm đang xoa bụng Điểm Điểm, con mèo béo ục ịch đang nằm trên chiếc đệm riêng của nó, đuôi đung đưa, đôi mắt hổ phách xinh đẹp lim dim, trông có vẻ rất tận hưởng.

Nghe thấy tiếng bước chân, Chu Lẫm rút tay về, ngồi ngay ngắn, mở máy tính: “Lại đây xem nè.”

“Phim điện ảnh hay phim truyền hình?” Úc Vi Tinh ngồi xuống ghế đơn đối diện anh ta.

Điểm Điểm không được xoa nữa thì không vui, chạy vèo tới, nhảy lên đùi Úc Vi Tinh, dùng đuôi cọ cọ tay cậu, kêu “meo meo”, như thể đang kêu “Mau sờ tui.”

Úc Vi Tinh vuốt nhẹ nó vài cái, gọi chị Tô tới, cậu đưa mèo cho chị ấy, bảo mang ra vườn chơi với con Nougat.

“Phim truyền hình, phim về hình sự chống ma túy,” Chu Lẫm nói: “Có hai vai. Một là tên du côn vì bảo vệ em gái mà lỡ giết người, sau làm cảnh sát nằm vùng, hai là nội gián của bọn buôn ma túy cài vào đội ngũ cảnh sát. Cả hai nhân vật đều được xây dựng rất tốt.”

Anh ta liếc nhìn Úc Vi Tinh, đưa lời cảnh báo: “Nếu em chọn vai thứ hai thì yêu cầu diễn xuất sẽ cao hơn, hắn ta là kẻ xấu thuần túy, có nhân cách phản xã hội. Lý do làm nội gián cho bọn buôn ma túy chỉ vì hồi mới vào nghề bị cấp trên mắng một trận do làm việc cẩu thả, hắn ghi hận từ đó. Nhưng hắn ta ngụy trang cực tốt, trước khi bị lộ, không ai nhận ra điều gì bất thường, bởi hắn là ‘người tốt’ trong mắt tất cả mọi người, mọi mặt đều hoàn hảo, không ai nghĩ hắn lại là nội gián.”

Úc Vi Tinh chưa vội quyết định: “Anh gửi hết kịch bản qua cho em xem đi.”

Chu Lẫm gật đầu, nhanh chóng gửi kịch bản qua.

Trong lúc Úc Vi Tinh xem, Chu Lẫm nói thêm: “Hai vai này là những nhân vật có thiết lập tốt nhất trong số các kịch bản anh tìm được thời gian qua. Với tình hình hiện tại của cậu, tự đi casting để lấy vai chính gần như không thể, vai phụ quan trọng hơn một chút cũng khó. Mà hai vai này, dù không xuất hiện quá nhiều, nhưng đều là nhân vật chủ chốt.”

“Hai vai đều có tính cách rõ nét, người trước thì nghĩa khí, người sau thì đối lập hoàn toàn, khán giả chắc chắn sẽ ấn tượng. Cả hai đều cần diễn xuất tốt, không phải vai bù nhìn, có thể giúp em xóa đi ấn tượng ‘diễn dở’ trước đó.”

Thực ra anh ta cũng hơi áy náy, không thể tìm được vai chính có nhiều đất diễn hơn. Nhưng hiện tại, những kịch bản chất lượng, vai chính và vai phụ đều đã được đoàn phim hoặc nhà đầu tư định sẵn, rất hiếm khi mở casting, mà đã mở thì đa phần là vai phụ nhỏ hoặc quần chúng.

Có thể có trường hợp đặc biệt, nhưng cần kiên nhẫn chờ. Mà cái “chờ” này không biết phải mất bao lâu.

Vài tháng thì được, một năm cũng được, nhưng hai năm, ba năm thì sao?

Vậy thì rất lâu.

“Em hiểu, anh làm tốt rồi.” Úc Vi Tinh rất thông cảm. Hơn nữa, cậu thấy nhân vật này có thể chấp nhận được, làm vai diễn tái xuất đầu tiên thì đủ tiêu chuẩn rồi.

Lật qua kịch bản của hai vai, cậu thích vai kẻ ác phản xã hội hơn.

Với cậu, vai sau này nhiều thử thách hơn.

Cậu chưa từng thử diễn kẻ phản xã hội hoàn toàn xấu xa.

“Em chọn vai nội gián trong cảnh sát.” Úc Vi Tinh hỏi: “Khi nào thử vai?”

“Thứ tư tuần sau.” Chu Lẫm trong lòng cũng thiên về vai này, nhưng vấn đề là vai này đòi hỏi diễn xuất cao hơn, nếu diễn không tốt thì hoàn toàn mất sức hút, nhất là phần diễn “người tốt” mà không đủ sức thuyết phục khán giả thì sau này khi phản chuyển, hiệu quả cũng yếu đi nhiều.

“Không muốn cân nhắc thêm à? Loại vai hoàn toàn phản diện như này, còn là nội gián của bọn buôn ma túy nữa, rất dễ bị ghét.”

Không chút do dự: “Không cân nhắc.”

Chu Lẫm: “… Được thôi.”

Hôm nay có buổi thử vai, Úc Vi Tinh ra khỏi nhà từ sớm, lúc đến nơi còn chưa đến chín giờ, hơi sớm một chút.

Chu Lẫm vẫn chưa tới, cậu cũng không vội vào trong mà đội mũ lên, đi loanh quanh gần đó tìm một tiệm ăn sáng, gọi một bát tào phớ mặn, ngồi trong quán quan sát dòng người qua lại.

Quan sát người qua lại là thói quen của cậu. Diễn viên là một nghề rất cần “nhập liệu”, vì họ phải hóa thân vào các nhân vật, mà những nhân vật này phần lớn là người bình thường đến từ mọi ngành nghề, mọi tầng lớp, không phải chỉ trải nghiệm vài ngày là có thể lĩnh hội trọn vẹn, cần sự quan sát tỉ mỉ từ trong cuộc sống hằng ngày.

Bát tào phớ trước mặt mới ăn được nửa thì trong tầm mắt xuất hiện một người hoàn toàn không hợp với khung cảnh tiệm ăn nhỏ – một bộ vest cao cấp, cổ tay đeo đồng hồ hàng hiệu trị giá mấy triệu, đôi giày da dưới chân là hàng thủ công đặt riêng.

Ánh mắt của Úc Vi Tinh lần theo đôi chân dài thẳng tắp đó nhìn lên trên, dừng lại ở gương mặt xuất chúng của Tần Hành Hàn, chủ động chào hỏi: “Trùng hợp quá, anh cũng đến ăn sáng à? Tào phớ mặn ở đây ngon lắm, anh có thể thử xem.”

Tần Hành Hàn tiếp nhận đề nghị của cậu, nói với ông chủ: “Cho tôi một phần tào phớ mặn.”

Ông chủ nhanh chóng múc cho hắn một bát, hắn cầm bát đến ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, Úc Vi Tinh lập tức cảm thấy mọi ánh mắt trong tiệm đều đổ dồn về phía họ.

Úc Vi Tinh: “…”

Quả nhiên người phát sáng không che giấu chính là nam châm hút mọi ánh nhìn. Áp lực của cậu lớn quá, cầu trời đừng ai nhận ra mình.

Không thể tùy tiện đuổi người được, dù sao đây cũng không phải tiệm của cậu, huống chi Tần Hành Hàn đâu có làm gì quá đáng, mà đắc tội với hắn thì cũng không cần thiết. Dù gì cũng là người quen, cứ ngồi im không nói chuyện thì cũng lúng túng quá, Úc Vi Tinh chủ động bắt chuyện: “Anh ăn quen không?”

Tần Hành Hàn nhàn nhạt đáp: “Tạm được, lần đầu ăn, mùi vị không tệ.”

“Lần đầu?”

“Tôi rất ít khi ăn ở ngoài.”

Úc Vi Tinh nghĩ tới môi trường sống từ bé đến lớn của Tần Hành Hàn, việc không ăn cũng quá đỗi bình thường.

“Sao anh lại đến đây ăn sáng? Tôi nhớ là trụ sở nhà họ Tần không gần khu này mà.” Thậm chí còn hơi xa, lái xe cũng mất hơn nửa tiếng.

“Tôi không phải đến để ăn sáng,” Tần Hành Hàn rất thẳng thắn: “Tôi đến tìm cậu.”

Úc Vi Tinh: ?

“Tìm tôi?”

“Đi ngang qua, thấy cậu.”

Úc Vi Tinh tiếp tục đội dấu chấm hỏi trên đầu.

“Tôi rất tò mò về cậu,” Tần Hành Hàn nhìn cậu, trong mắt hiện rõ sự dò xét khó hiểu: “Cậu thay đổi rất nhiều, hơn nữa là thay đổi chỉ sau một đêm.”

“Chuyện xảy ra trong buổi tiệc hôm đó tôi đã điều tra rồi, là vì Tạ Vũ Khiêm?”

Úc Vi Tinh hơi cạn lời: “…… Anh có cần phải thẳng thắn đến thế không?”

Chuyện điều tra người ta mà nói trắng ra như vậy có được không đấy?

Tuy là cậu cũng đoán ra rồi.

“Giấu diếm thì càng không hay?” Tần Hành Hàn bình tĩnh phản bác.

Cũng đúng.

“Cũng coi như là vì bọn họ.”

“Nhưng cũng đâu phải lần đầu cậu bị Tạ Vũ Khiêm từ chối.”

Úc Vi Tinh nửa cười nửa không: “Anh điều tra kỹ thật đấy.”

“Nếu đã điều tra thì phải rõ ràng,” Tần Hành Hàn rất thản nhiên: “Tối hôm đó cậu xuất hiện bất ngờ khiến tôi nghi ngờ có mục đích riêng, nên tôi điều tra ngay lúc ấy.”

Úc Vi Tinh có thể hiểu sự cảnh giác của Tần Hành Hàn, vì cha mẹ và anh trai đều bị người thân sát hại, bản thân suýt nữa cũng bị hại lúc nhỏ, nên hắn không thể dễ dàng tin tưởng ai.

Huống chi nghĩ kỹ lại, nếu không phải cậu từng thật sự chứng kiến một người chết đột ngột như vậy, thì khi thấy một người nằm sấp trong đình, chắc cũng chỉ nghĩ đối phương đang nghỉ ngơi, sẽ không đến hỏi han.

Ăn thìa tào phớ cuối cùng, rút một tờ giấy lau miệng, Úc Vi Tinh trả lời câu hỏi ban nãy của hắn: “Có lẽ là cảm xúc tích tụ dần dần, rồi đêm hôm đó trở thành giọt nước tràn ly… Tóm lại là đột nhiên tỉnh ra, nhận ra bản thân trước đây  không nên bám riết lấy người ta khiến ai cũng chán ghét, sau khi suy nghĩ nghiêm túc thì biết bản thân cần thay đổi, vậy là thay đổi.”

“Chỉ vậy thôi à?”

“Chỉ vậy thôi.” Úc Vi Tinh cười nhẹ với hắn: “Chứ còn gì nữa?”

Tần Hành Hàn lắc đầu, hắn chỉ cảm thấy sự đơn giản ấy lại không bình thường.

“Anh đến đây chỉ để hỏi tôi câu này?”

“Không phải.” Tần Hành Hàn ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào mắt cậu: “Tôi muốn quan sát cậu.”

Úc Vi Tinh hơi ngơ ngác: Tôi không hiểu ý anh.”

“Tôi muốn biết vì sao cậu có thể thoát ra nhanh như vậy, vì sao thay đổi lớn đến thế. Trước đây rõ ràng cậu rất thích Tạ Vũ Khiêm, có thể vì anh ta mà từ bỏ tất cả, cả tính cách và hành động đều như biến thành người khác.” Hắn cũng muốn thoát khỏi quá khứ, ban đầu hắn nghĩ chỉ cần báo thù là xong, nhưng hóa ra không phải, hắn vẫn ngày ngày chìm trong ác mộng.

Úc Vi Tinh: “…… Tôi nói rồi mà?”

Ngay sau đó cậu lại hỏi: “Tôi từ chối thì anh sẽ dừng lại sao?”

“Không.”

Úc Vi Tinh không biết nên nói gì, im lặng mấy giây mới lên tiếng: “Nếu anh đã không định dừng, thật ra cũng chẳng cần phải thẳng thắn như vậy, không nói cũng chẳng sao.”

“Quan sát” là bài học đầu tiên của cậu với tư cách một diễn viên, cậu cũng luôn quan sát người khác, thỉnh thoảng nếu cần diễn những nhân vật đặc biệt, cậu sẽ có vài đối tượng quan sát cụ thể.

Cậu không ngại làm đối tượng quan sát của người khác, chỉ là nếu không biết thì sẽ không cảm thấy gì, biết rồi thì lại thấy kỳ kỳ.

“Tại sao?” Úc Vi Tinh hỏi.

Tần Hành Hàn trầm mặc.

Úc Vi Tinh nói: “Anh cũng nên cho tôi một lý do, nếu không thì với tư cách là người bị quan sát, tôi sẽ thấy không công bằng.”

Cậu khẽ nhếch môi cười: “Tôi tin một tháng quan sát này đã đủ để anh hiểu con người tôi hiện tại, nảy sinh chút tin tưởng với tôi.”

Với phong cách làm việc của Tần Hành Hàn, không thể nào là bốc đồng nổi hứng mới đến gặp cậu, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng, và có sẵn một mức độ tin tưởng nhất định rồi mới tiếp cận.

Tần Hành Hàn ăn hết phần tào phớ còn lại, đứng dậy: “Đổi chỗ.”

Đổi chỗ, chính là chuyển sang xe của Tần Hành Hàn, tài xế kiêm vệ sĩ kiêm trợ lý Lâm Kha đang đợi bên ngoài.

“Nói đi.” Úc Vi Tinh mở lời trước.

“Tôi muốn bước ra khỏi quá khứ.” Giọng Tần Hành Hàn điềm đạm: “Tôi đã gặp bác sĩ, cũng từng uống thuốc, đều không có tác dụng, sau đó tôi nhìn thấy cậu.”

Dù không nói thẳng, Úc Vi Tinh vẫn hiểu: “Họ trên trời hẳn sống rất tốt.”

Tần Hành Hàn khẽ đáp: “Ừ.”

“Lý do của anh, tôi chấp nhận.” Úc Vi Tinh nói.

Tần Hành Hàn cảm ơn: “Cảm ơn cậu.”

Xua tay, Úc Vi Tinh liếc nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ rưỡi: Vậy nhé, tôi đi đây.”

Chu Lẫm đến nơi nhưng không thấy Úc Vi Tinh, đang định gọi điện thì thấy cậu bước xuống từ một chiếc xe hơi.

Đợi cậu đến gần, anh ta lập tức hỏi: “Vừa rồi em đi với ai vậy?” Bên cạnh xe còn hai người rõ ràng không phải người nhà họ Úc, xe cũng là lạ.

Úc Vi Tinh đáp: “Một người bạn.”

Chu Lẫm cảnh giác: “Bạn gì cơ, nam hay nữ?” Anh ta đâu thể quên Úc Vi Tinh là kiểu người yêu đương mù quáng, lỡ đâu mới trèo ra khỏi cái hố Tạ Vũ Khiêm lại ngã vèo vào hố mới thì sao?

Úc Vi Tinh bật cười: “Nam, chỉ là bạn bình thường thôi. Anh yên tâm, không yêu đương gì đâu, em vẫn muốn đóng phim, lấy sự nghiệp làm chính.”

“Em biết thế là tốt rồi.” Chu Lẫm thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ vào sảnh chính của tòa nhà, đăng ký ở quầy lễ tân xong thì lên tầng bằng thang máy.

Khi thang máy đang chạy, Chu Lẫm đột nhiên thấy căng thẳng, đây là lần đầu tiên anh ta nghiêm túc đi cùng Úc Vi Tinh thử vai, chưa bắt đầu mà anh ta đã lo kết quả không suôn sẻ.

Lỡ không được chọn thì sao? Không biết phải đợi bao lâu mới tìm được vai tiếp theo.

“Đừng lo.” Úc Vi Tinh bất ngờ lên tiếng.

Chu Lẫm nghe vậy, quay sang nhìn cậu: “Em không hồi hộp à?”

“Không.” Cậu đã quá quen thử vai rồi, không đến mức năm sáu trăm lần, nhưng một hai trăm lần thì chắc chắn có.

Chu Lẫm nhìn cậu một lúc, hít sâu thở ra, nghiêm túc tự kiểm điểm. Quả thật anh ta đã quá lâu không làm việc đàng hoàng, ngày càng thiếu chuyên nghiệp, cần phải sửa đổi.

Thang máy dừng ở tầng mười hai, hai người bước ra rồi đi theo bảng chỉ dẫn đến phòng chờ.

Trong phòng có không ít người. Úc Vi Tinh vừa bước vào đã nhận ngay một loạt ánh nhìn. Có người giữ ý không để lộ rõ cảm xúc, có người thì chẳng buồn giấu, mặt mũi như muốn viết chữ “không ưa”.

“Trời ạ, sao cậu ta lại đến đây?”

“Cậu ta mà cũng đi thử vai á? Cậu ta có thể thử vai gì chứ? Không vung tiền thì đạo diễn nào dám dùng cậu ta?”

“Đừng nói vậy, thử vai là mở cho công chúng, ai cũng có thể đến mà, chẳng phải ai cũng có quyền mơ ước sao?”

Những biểu cảm đa dạng đó Úc Vi Tinh đều thu hết vào mắt, nhưng chẳng thèm để ý, cậu kéo Chu Lẫm đến một góc ngồi xuống nhắm mắt, đeo tai nghe, ngăn cách ánh nhìn cùng những lời thì thầm xì xào.

Thời gian trôi từng chút một, người vào thử vai cũng từng lượt nối tiếp.

Úc Vi Tinh thuộc nhóm cuối cùng, sắp đến lượt thì cửa phòng chờ bỗng trở nên ồn ào, hình như có người đến với vẻ phô trương.

Chu Lẫm ra ngoài xem thử, lát sau quay lại, sắc mặt u ám rõ rệt.

Úc Vi Tinh nhìn anh ta: “Sao thế?”

“Có tin xấu,” Chu Lẫm nhíu mày, hạ giọng nói: “Phó Nguyễn đến rồi, cậu ta cũng thử vai Tần Tức.” Tần Tức là tên nhân vật chính.

Phó Nguyễn có trong tập hồ sơ Chu Lẫm từng đưa, Úc Vi Tinh còn nhớ.

Phó Nguyễn là nghệ sĩ của Giải trí Tây Bách – công ty nổi danh nhờ các chiêu trò truyền thông. Tốt nghiệp chính quy, diễn xuất trên mức trung bình. Cậu ta từng có hai sugar daddy, bố đường đầu là ông chủ mỏ than, hơi keo kiệt nên sớm bị thay, bố đường hiện tại là sếp lớn của một tập đoàn, cực kỳ yêu chiều, nâng như nâng trứng, cho gì cũng có, tiêu tiền không tiếc.

Nửa năm trước, Phó Nguyễn nổi lên nhờ một bộ phim tu tiên, chính thức leo lên hàng đầu của nhóm nghệ sĩ có chút tiếng tăm, fan nổi tiếng tiêu tiền như nước.

Quan trọng nhất là nguyên chủ từng có hiềm khích với cậu ta. Hai người debut cùng lúc, sau lưng đều có chỗ dựa, hồi đó cả hai cùng để ý một vai diễn, đều định vung tiền cướp vai, nghe giá là 50 triệu, bố đường của Phó Nguyễn tiếc tiền nên nguyên chủ thắng.

Úc Vi Tinh nghĩ, tin này đúng là hơi xấu thật.

Và đúng là xấu thật, Phó Nguyễn mới vào phòng thử chưa lâu thì nhân viên đã ra thông báo vai Tần Tức đã có người, Úc Vi Tinh cùng một người nữa không cần thử nữa, những ai thử vai A Phong thì chuẩn bị vào.

Úc Vi Tinh hơi tiếc nuối nhưng không đến mức buồn, ngược lại Chu Lẫm thì tức tối, vì có nhiều người nên anh ta không tiện nói, bèn gõ điện thoại mắng Phó Nguyễn chơi dơ, chơi nhảy dù cướp vai.

Thấy anh ta phẫn nộ, Úc Vi Tinh nhắc nhở: “Trước đây em cũng vậy mà.”

Chu Lẫm: “…”

Anh ta quên thật.

“Cậu ta chắc chắn cố ý!” Chu Lẫm vẫn tức.

Úc Vi Tinh không phủ nhận, cậu cũng nghĩ vậy. Nhưng chẳng đáng để nổi giận, giận làm chi cho tổn thọ.

Cậu đứng dậy, chỉnh lại vạt áo: “Đi thôi.”

Chu Lẫm mặt mày khó chịu theo sau.

Vừa ra khỏi phòng chờ, liền đụng mặt Phó Nguyễn, trên hồ sơ có ảnh, Úc Vi Tinh nhận ra ngay.

Phó Nguyễn thật ra rất đẹp, kiểu nét đẹp hơi thiên về trung tính, đôi mắt hơi cụp tạo cảm giác vô tội mơ hồ, da trắng nõn, hôm nay cậu ta mặc áo sơ mi màu nâu nhạt, đóng thùng với quần tây, càng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn với đôi chân dài.

Đứng trước mặt Úc Vi Tinh, Phó Nguyễn hơi thấp hơn một chút, ngẩng đầu nhìn: “Lâu quá không gặp, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Cậu cũng đến thử vai à? Thử xong chưa? Thử vai nào vậy?”

Úc Vi Tinh bình tĩnh mỉm cười: “Chưa thử. Không phải bị cậu cướp mất rồi sao.”

Phó Nguyễn chớp mắt, đôi mắt hơi cụp càng thêm vô tội: “Hóa ra cậu cũng nhắm vai Tần Tức à? Xin lỗi nha, tôi không biết. Mà cậu có thể đừng nói kiểu mỉa mai như vậy không, gì mà cướp mất, tôi dựa vào thực lực để được chọn mà.”

Úc Vi Tinh không thích cái kiểu giả vờ giả vịt này, thẳng thừng nói: “Thật sự không biết? Thật sự dựa vào thực lực? Hay tôi gọi điện hỏi liền nhé, cậu cũng rõ tiền có thể giải quyết phần lớn vấn đề, miễn là đủ nhiều.”

Sắc mặt Phó Nguyễn thay đổi, dĩ nhiên là cậu ta biết rõ.

Không diễn nữa, Phó Nguyễn hừ lạnh: “Được rồi, cho là như thế thì sao? Tôi cố ý đó, biết cậu sẽ đến thử vai Tần Tức nên cố tình tới trước.”

Cậu ta ra dáng “cậu làm gì được tôi nào”, ánh mắt đầy vẻ hả hê: “Bị cướp mất vai cảm giác thế nào? Khó chịu không? Tức không?

Mà tôi khuyên cậu đừng mơ lại dùng tiền như trước, có tiền cũng vô dụng, cậu một thân đầy phốt, diễn xuất thì bị cười nhạo, còn tôi đang nổi, fan đông đảo, cậu nghĩ đạo diễn chọn ai?”

Úc Vi Tinh nhướng mày: “Muốn nghe thật lòng không?”

Cậu giang tay, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người bực tức: “Nói thật là, tôi chẳng tức chút nào.”

Phó Nguyễn trái lại lại bị thái độ thản nhiên đó chọc tức: “Đừng có giả bộ nữa, cậu—”

Chưa nói hết câu, chuông điện thoại Úc Vi Tinh vang lên. Cậu không để ý đến Phó Nguyễn, nhìn điện thoại – là Cao Lân gọi. Lần trước đến nhà Từ Phượng tình cờ gặp ông, hai người có trao đổi số.

Cậu nghe máy: “Thầy Cao, ngài tìm tôi có việc gì ạ?”

Cao Lân không dài dòng, nói thẳng: “Giờ cậu có rảnh không? Nếu rảnh thì đến Giải trí Ngự Phong, bên đây có một vai tôi muốn cậu thử.”

Phó Nguyễn đứng gần, tuy không nghe rõ từng chữ, nhưng mấy từ “Giải trí Ngự Phong” “vai diễn” vẫn lọt vào tai, sắc mặt lập tức thay đổi.

Úc Vi Tinh rất bình tĩnh: “Là vai nào vậy ạ?”

“Yến Vô Song.”

Úc Vi Tinh sững người. Yến Vô Song là nhân vật chính trong tiểu thuyết mà Cao Lân sắp chuyển thể, nói cách khác, là nam chính?!

Nói với Cao Lân sẽ đến ngay, Úc Vi Tinh cúp máy.

Liếc nhìn Phó Nguyễn thêm lần nữa, cậu lướt qua cậu ta, dẫn Chu Lẫm đến thang máy. Chu Lẫm còn cố tình nói to để Phó Nguyễn nghe: “Là Cao Lân đó hả?”

Úc Vi Tinh gật đầu: “Ừm.”

Vào trong thang máy, trước khi cửa khép lại, Úc Vi Tinh thấy Phó Nguyễn đang trừng mắt nhìn cậu phẫn nộ với vẻ không cam lòng, cậu vui vẻ vẫy tay chào.

Thành công khiến mặt người ta xuống mấy tông.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.