Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 6: Vi phạm

Thằng bé là người thừa kế tao chọn.

Hắc Tể cố kìm, nhưng không nhịn nổi, kéo tay áo bố: “Không bẩn đâu mà.”

Không chỉ không bẩn, mà còn thoang thoảng một mùi hương nhè nhẹ…

Dĩ nhiên câu này cậu không dám nói ra, và bố Khương cũng chẳng để tâm.

Như bị ánh mắt của Khương Hồi chọc giận, ông ta không thèm để ý đến Hắc Tể, chẳng buồn nhìn cậu, hất tay cậu ra, rồi chỉ thẳng vào Khương Hồi, giọng đột nhiên cao vút: “Đừng tưởng có vài đồng tiền dơ bẩn là ngon! Con tao mà bị lây bệnh gì, mày phải chịu trách nhiệm!”

“Trừ khi…” Bố Khương đổi giọng.

Khương Hồi đỡ Hắc Tể một cái: “… Không sao chứ?”

Cậu bé đứng vững lại trên bậc thềm, lén nhìn anh, khẽ nói: “Cảm ơn.”

Khương Hồi quay lại nhìn bố Khương: “Trừ khi gì?”

Bố Khương cười khẩy, giọng mỉa mai: “Trừ khi mày đưa tao mười vạn ngay bây giờ, chuyện này coi như xong.”

Mười vạn?

Cái đầu đang cúi gằm của Hắc Tể bật ngẩng lên, miệng há ra, không tin nổi bố mình lại vô liêm sỉ đến vậy.

Một anh trai tốt bụng đi ngang cho cậu cái áo, thế mà bố dám nhân cơ hội tống tiền mười vạn?

Vệ sĩ số hai cũng lộ vẻ mặt kỳ quái, chỉ nghĩ thằng cha này chắc bị điên.

Trong lúc nói chuyện, vệ sĩ số một mua thuốc xong, xách túi thuốc quay lại. Thấy cảnh này, anh ta hơi ngạc nhiên, dừng bước, không biết có nên tiến lên nói chuyện với cậu chủ hay không.

Khương Hồi lại rất bình thản, ra hiệu cho vệ sĩ đưa thuốc cho Hắc Tể.

Bố Khương giận dữ: “Này, thằng nhóc kia! Mày có nghe tao nói không hả?”

Hắc Tể nhìn sắc mặt bố, rồi lại nhìn biểu cảm bình tĩnh của người anh lạ, do dự không biết có nên nhận túi thuốc hay không.

Lúc này Khương Hồi mới thong thả lên tiếng: “Đang nghe đây.”

Bố Khương nhíu mày, mặt vẫn sa sầm: “Thế mày tính sao? Hôm nay không chịu đưa tiền thì đừng hòng rời khỏi con hẻm này! Nhìn mày cũng chẳng thiếu chút tiền đó. Nhưng nếu tao kể chuyện này ra ngoài, mày nghĩ mày yên được chắc?”

Người giàu chẳng phải chỉ quan tâm đến thể diện sao? Chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì họ chẳng đời nào muốn xé to ra cho mất thời gian.

Bố Khương, một kẻ lưu manh lâu năm, tự cho rằng đã nhìn thấu tâm lý người giàu, vô cùng tự tin và đắc ý. Dường như nghĩ Khương Hồi sẽ chẳng dám làm gì ông ta.

Nhưng ông ta lầm rồi.

Dưới ánh mắt hống hách của ông ta, Khương Hồi xắn tay áo, hỏi ngược lại: “Ông vừa nói, nếu tôi không đưa tiền thì sẽ không ra khỏi con hẻm này?”

Bố Khương hất hàm: “Phải thì sao?”

Khương Hồi quay đầu, nói với hai vệ sĩ: “Các anh nghe rõ rồi đấy.”

Hai vệ sĩ gật đầu.

Anh lại nói với Hắc Tể: “Em cũng nghe thấy rồi đúng không?”

Hắc Tể chớp mắt, chậm chạp gật đầu.

Khương Hồi mỉm cười với cậu.

Rồi bất ngờ tung một cước, đá thẳng vào bố Khương.

Cú đá này không chút nhân nhượng. Bố Khương chẳng kịp phản ứng, bị đá văng vào trong nhà. Gót chân vấp vào ngưỡng cửa, ông lảo đảo mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống đất.

Lưng ông ta đập mạnh xuống sàn xi măng không lát gạch, đau đến nghiến răng, chỉ tay vào Khương Hồi hoảng sợ: “Mày mày mày… sao mày dám đánh người?!”

Khương Hồi mặt không đổi sắc, bước qua Hắc Tể đang tròn mắt kinh ngạc, vượt ngưỡng cửa, dừng trước mặt bố Khương.

Anh tiện tay túm cổ áo ông ta, hơi thở phả ra làn khói trắng, lời nói mang theo ý lạnh, từng chữ rành mạch: “Đánh chính là loại rác rưởi như ông.”

Không đợi bố Khương phản kháng, anh tung thêm một cú đấm: “Ngược đãi trẻ con, phải không?”

Bố Khương: “Mày nói bậy!”

Khương Hồi chẳng thèm chờ câu trả lời, vì sự thật ra sao, anh rõ hơn bất kỳ ai.

Anh không để ý đến tiếng gào loạn của bố Khương, tay vẫn vững vàng khống chế đối phương. Nhờ thói quen vận động tốt nhiều năm, đối phó với một gã trung niên bị rượu chè vắt kiệt cơ thể quả thực quá dễ với anh.

Cú đấm thứ hai giáng xuống, giọng anh vẫn bình thản: “Tống tiền, đe dọa người khác, phải không?”

Bố Khương chưa kịp đáp, cú đấm thứ ba lại tới: “Mua bán phụ nữ, bạo lực gia đình nghiêm trọng, phải không?”

“Mày sao mà biết được… Không, mày nói bậy!”

Bố Khương không chịu nổi, vừa điên cuồng giãy giụa, vừa gào thét: “Đồ điên, thả tao ra! Tao sẽ báo cảnh sát!”

Khương Hồi thong thả đánh thêm vài cú, chẳng chút nương tay.

Trong lúc đó, bố Khương không ngừng tuôn ra những lời lẽ bẩn thỉu thô tục. Khương Hồi làm như không nghe, nét mặt vẫn dửng dưng, bình tĩnh như đang làm một việc rất đỗi bình thường.

Đến khi đánh cho đối phương mặt mũi bầm dập, anh mới buông tay.

“Không cần ông báo, tôi báo rồi.”

Anh đứng dậy, lấy điện thoại từ túi ra, lắc lư trước mặt bố Khương.

Trên màn hình, giao diện cuộc gọi hiển thị ba số ‘110’ rõ mồn một.

Sắc mặt bố Khương cứng đờ.

Khương Hồi quay người bước ra ngoài. Anh đi ngang qua Hắc Tể, nhận khăn giấy từ vệ sĩ đứng bên cạnh lặng lẽ đưa, lạnh lùng lau tay.

Dù trên mặt chẳng lộ rõ cảm xúc gì, nhưng ai cũng thấy được anh đang rất ghê tởm.

“Đã nhìn ra tôi là người giàu, sao không thấy tôi cũng keo kiệt bỏ xừ?” Khương Hồi quay lại, mỉm cười với gã đàn ông còn chưa hoàn hồn dưới đất, “Hôm nay ông gặp tôi, coi như ông xui xẻo. Tiền, một xu cũng không có. Còn chuyện ông bạo hành và tống tiền, tôi sẽ kể hết cho cảnh sát.”

Nói xong, anh chẳng thèm nhìn đối phương, tiện tay ném khăn giấy vào thùng rác cạnh hẻm.

Hắc Tể chứng kiến toàn bộ. Từ ngỡ ngàng ban đầu đến giờ chỉ đứng sững trước cửa nhìn Khương Hồi, ánh mắt lộ vài phần luống cuống.

Khương Hồi khựng lại, nghe tiếng xe cảnh sát từ xa đang tiến đến gần. Ngón tay anh khẽ co, thoáng muốn xoa đầu cậu bé.

Nhưng chẳng biết sao, cuối cùng anh dời ánh mắt, không làm thế.

Anh chỉ dặn: “Vết thương sau lưng… nhớ bôi thuốc mỗi ngày.”

Hắc Tể gật đầu, lại nhỏ giọng: “… Cảm ơn anh.”

Dù không biết tại sao người anh lạ mặt này giúp cậu, thậm chí còn mua thuốc cho cậu… Đến giờ cậu vẫn như đang mơ, chẳng có chút cảm giác chân thực.

Mãi đến khi xe cảnh sát đến, đưa mọi người đi lấy lời khai, ngay cả cảnh sát nghe chuyện bố Khương trơ trẽn đòi tống tiền mười vạn cũng không nhịn được cười.

Huống chi thân phận Khương Hồi không tầm thường. Sau vài câu nhắc nhở đừng hành động bốc đồng, anh được thả ra.

Còn Hắc Tể, khi được hỏi về chuyện “bạo hành”, chỉ cúi đầu im lặng, chẳng gật cũng không lắc, trông vô cùng rụt rè, sợ sệt.

Nhưng cảnh sát rõ ràng phát hiện vết bỏng do tàn thuốc để lại trên người cậu bé, thầm chửi một tiếng, trong lòng đã có quyết định.

Khương Hồi rời khỏi đồn cảnh sát, nhưng không đi ngay.

Hắc Tể chẳng bao lâu sau cũng bước ra, chỉ có một mình, bên cạnh là một viên cảnh sát trung niên đi cùng.

Anh không ra mặt, đứng cạnh xe ở góc khuất, nhìn Hắc Tể đưa mắt tìm kiếm xung quanh, rồi cúi đầu thất vọng, ngoan ngoãn lên xe cảnh sát để về nhà. Lúc đó, anh mới thu tầm mắt.

Còn bố Khương?

Về chuyện mua bán phụ nữ, Khương Hồi chưa có chứng cứ, nên không đề cập với cảnh sát, và bố Khương dĩ nhiên cũng chẳng dại gì tự khai.

Nhưng bạo lực gia đình là sự thật không thể chối cãi. Mấy viên cảnh sát trẻ tuổi, đang ở độ nhiệt huyết, không thể dễ dàng bỏ qua. Giam giữ là điều chắc chắn.

Nhưng thế vẫn chưa đủ.

Khương Hồi đã quyết định can thiệp, thì phải can thiệp đến cùng.

Nếu không, khi gã cặn bã đó về nhà, vẫn sẽ đối xử với Hắc Tể như trước, thậm chí có thể tệ hơn.

Về đến biệt thự, 002 cuối cùng không nhịn được nữa.

【Ký chủ, rốt cuộc anh đang làm gì?】

Trước đây nó từng nhắc không được tùy ý can thiệp vào số phận nhân vật trong thế giới này, và Khương Hồi luôn tuân thủ. Thậm chí anh chẳng bao giờ hỏi một câu về “Khương Hồi” của thế giới này đang ở đâu, tình trạng thế nào.

Nó yên tâm, nghĩ rằng ký chủ này sẽ là người ngoan ngoãn chỉ làm nhiệm vụ. Nhưng sự thật chứng minh, không nên chủ quan quá sớm.

Khương Hồi vừa lật tài liệu, vừa bình thản: “Đang làm nhiệm vụ.”

Âm thanh điện tử của 002 như muốn bật cười vì tức: 【Anh nói can thiệp vào quỹ đạo số phận của “Khương Hồi” ở thế giới này là nhiệm vụ của anh? Rõ ràng là ý riêng của anh mà!】

Khương Hồi: “Giờ tao trả lời câu hỏi của mày. Nếu nguyên chủ trở lại, công ty phải làm sao.”

“Bồi dưỡng một người thừa kế đủ tư cách, để người đó tiếp quản công ty. Khi nguyên chủ quay lại, y chẳng cần cố gắng học lại từ đầu. Người thừa kế quản lý công ty, còn y chỉ việc tiếp tục ăn chơi hưởng thụ.”

002: 【Ý anh là…】

Khương Hồi: “Thằng bé là người thừa kế tao chọn.”

002: 【Nhưng, nhưng mà…】

Nó ấp úng cả buổi, chẳng biết nói gì.

Vi phạm à? Hình như đúng, nhưng ký chủ lại làm vì nhiệm vụ, và cách này quả thực giải quyết được vấn đề hiện tại của nhiệm vụ.

Mãi một lúc, nó mới tìm ra cái để “nhưng”.

【Nhưng “Khương Hồi” của thế giới này… Hắc Tể, làm sao cậu ấy trở thành người thừa kế của Triệu Hồi được?】

Khương Hồi nhún vai: “Cũng đơn giản. Để thằng bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, chỉ có thể vào cô nhi viện, rồi làm giả một bản giám định quan hệ huyết thống, nhận nuôi thằng bé… Ừm, dĩ nhiên không phải nhận làm con tao, vì cơ thể này giờ mới trưởng thành.”

Làm giả thành con của Triệu Minh lại hợp lý hơn. Về tuổi tác, Triệu Minh lớn hơn em trai cả một giáp, mất ở tuổi ba mươi. Một công tử nhà giàu có con riêng ngoài giá thú khi mười tám, mười chín tuổi cũng chẳng có gì lạ, đúng không?

Hơn nữa, làm giả thành con của Triệu Minh sẽ có lợi hơn cho nhiệm vụ.

Khương Hồi nói đến đây, khựng lại một nhịp.

“Mày từng nói sẽ giúp tao. Làm giả giám định huyết thống, mày làm được chứ?”

002 im lặng.

Dĩ nhiên là nó làm được.

Hơn nữa, kế hoạch này thực sự khả thi, vì chỉ cần qua mặt được nhà Triệu Thanh là được. Người ngoài chẳng ai rảnh đi dò xét chuyện riêng tư này. Mà dù có muốn, với mã hóa của hệ thống, cũng không ai tra ra được thân thế thật của Hắc Tể.

Ở một mức độ nào đó, có hệ thống ra tay, danh phận thiếu gia nhà họ Triệu của Hắc Tể đã được đảm bảo.

Với tư cách con của Triệu Minh, cậu bé có quyền thừa kế đầu tiên, lại có một người chú nhỏ chăm sóc bên cạnh, tài sản và cổ phần thế nào cũng chẳng đến lượt Triệu Thanh.

Nếu đối phương vẫn ngoan cố, muốn gây ra một vụ tai nạn xe nữa… thì chẳng khác nào tự tay dâng chứng cứ cho Khương Hồi.

Nhưng…

【Mồ côi cả cha lẫn mẹ? Anh định làm gì với Khương Thuận?】

Khương Thuận chính là tên bố Khương.

Khương Hồi nhếch môi, ngón tay nhấn chuột, gửi một email cho thám tử tư ở đầu bên kia.

Anh nhàn nhạt nói: “Tiễn ông ta xuống địa ngục.”

002 chưa kịp phản ứng, Khương Hồi lại cười: “Dù sao tao cũng bị mày lôi đến làm nhiệm vụ mà chưa rõ tình hình. Vi phạm thế này, chắc không đến mức lấy mạng tao chứ?”

002 ấp úng mãi, cuối cùng xì ra một hơi: 【Thôi, ghi sổ lần này, lần sau không được nữa!】

Khương Hồi thở phào trong lòng, thoải mái đáp lời.

Qua được ải của hệ thống, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều.

Mười ngày sau, anh không quay lại con hẻm đó, cũng chẳng hỏi thêm về Hắc Tể.

Mười ngày sau, Khương Thuận vừa bước ra khỏi trại tạm giam, lập tức bị còng tay lại.

“Thưa ông, ông bị tình nghi liên quan đến tội mua bán phụ nữ và cờ bạc nợ nần. Mời theo chúng tôi.”

Capu có lời muốn nói: 002 hệ thống khổ nhất thế giới.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.