Skip to main content
Tôi Nổi Tiếng Khắp Thiên Hà Nhờ Viết Truyện Ma –
Chương 6: Xếp hàng lấy nước

Thẩm Chiêu Lăng gõ xong chương này, nhận thấy tổng cộng có năm sáu nghìn chữ, vậy mà đã mất tận nửa tiếng đồng hồ. Từ bốn giờ chiều đã chuyển thành năm giờ chiều rồi.

Mà cậu lại cứ thế ngồi gõ chữ trên một tảng đá vỡ cạnh bức tường rào bỏ hoang? Viết cái thứ truyện ma cứt chó này?

Ngồi lâu đến mức chân tê rần, cậu đứng dậy vận động một chút, nhìn về phía cách đây không xa. Cậu phát hiện nhóm người lấy nước vẫn còn đó, vẫn xếp thành hàng dài như rồng nhưng người thì đã đổi.

Hơn nữa, chiếc ghế bên cạnh con thú sắt trống trơn. Người đàn ông tên Hoài Ánh Vật ấy không biết đã đi đâu mất rồi.

Vừa rồi viết quá nhập tâm nên cậu cũng không biết khu bình luận đã biến thành dạng gì.

[Ừm… ừm… ừm…] Hệ thống chìm vào suy tư.

“Sao vậy?” Thẩm Chiêu Lăng nhướn mày.

[Không ngờ cũng ổn đấy chứ? Đây thực sự là lần đầu tiên anh viết truyện ma hà? Có thiên phú lắm á. Dù sao em đọc xong cái này, trong thời gian ngắn sẽ không dám ở nhà một mình lướt video ngắn vào buổi tối nữa đâu!]

“Thế thì được rồi, nghỉ, tan ca, về nhà.”

Thẩm Chiêu Lăng nhặt chiếc xô nước màu xanh dưới đất lên, vẻ mặt trông vô cùng chán nản, dị thường bại hoại, có vẻ hoàn toàn không hề xem trọng việc viết lách này.

Hệ thống hừ lạnh một tiếng: [Làm việc không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Anh không xem khu bình luận à?]

Thẩm Chiêu Lăng chớp mắt, phủi bụi trên người, mắt nhìn thẳng về phía trước: “Có gì mà xem, chẳng phải chỉ đang chửi tôi thôi sao?”

[Không hẳn…]

Ngay trong khoảnh khắc chương này vừa kết thúc, số người xem trực tuyến đã tích lũy lên đến một vạn người! Phòng livestream chen chúc chật ních, bình luận che kín cả màn hình! Không bật nút chặn bình luận thì chẳng thể thấy được câu chuyện ma này!

Đồng thời phòng livestream vẫn không ngừng thông báo:

「Người dùng 94967 đã gửi một quả ngư lôi biển sâu cho Hoa Hồng Nhỏ Bulgaria!」

「Người dùng ky34567 đã gửi một giọt nước cho Hoa Hồng Nhỏ Bulgaria!」

Chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, số tiền thưởng đã vượt quá một nghìn tinh tệ!

*

Không chỉ thế, khu bình luận cũng đang phát cuồng gào thét:

1L: Nếu không có chương tiếp theo để đọc, tui sẽ chết mất! Nhanh nhanh nhanh nhanh, Hoa Hồng Nhỏ, bàn phím cho bạn, mau cập nhật đê!

2L: Hay! Quá hay! Quá hay!

3L: Hỏi xíu, nghe nói rất đáng sợ nên mới đến. Omega đọc cái này có bị công hàn* không?

(*): 宫寒 – Công hàn hay tử cung lạnh.

4L: Đọc mà tim muốn rớt ra ngoài, nhưng không ngờ lại phê vãi! Cái cảm giác vừa sợ vừa tò mò này là sao vậy?

5L: Ủa dị Hàn Văn Tĩnh rốt cuộc có chết không vậy? Người đăng video kia là ai thế!!!

6L: Câu chuyện này có thật không?

7L: Tác giả đã nói rồi: “Câu chuyện này hoàn toàn hư cấu, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.” Mấy người có đọc kỹ phần giới thiệu không vậy!

8L: Lần đầu đọc truyện ngắn kinh dị kiểu này! Mở mang tầm mắt!

9L: Cảm giác vợ hiền thật nồng, cộng thêm bút danh Hoa Hồng Nhỏ. Tác giả chắc chắn là Omega rồi!

10L: Nói nhảm, là trùng cái! Tác giả đại nhân chắc chắn là con gái!

“Ồ.” Thẩm Chiêu Lăng mặt mày dịu dàng, mỉm cười. Nhìn thấy khu bình luận thảo luận sôi nổi như vậy, cậu cũng không đưa ra ý kiến gì.

Ngoài một số bình luận thúc giục ra chương mới, thú vị hơn là những bình luận thảo luận cốt truyện, đã xây thành một tòa nhà cao tầng, ầm ĩ làm loạn:

1L: Câu cuối cùng nghĩa là gì vậy, không hiểu lắm?

2L: Lầu trên không hiểu à? Trong nhà chỉ có một người phụ nữ duy nhất là Hàn Văn Tĩnh. Điện thoại của cô ấy để trên sofa, bản thân không động vào nhưng lại hiển thị “nhận diện khuôn mặt sai quá 3 lần”. Bạn nói xem… rốt cuộc là ai đã nhận diện khuôn mặt trong phòng…???

3L: Aaaaaaa, đừng nói nữa! Tui lạnh sống lưng rồi nè!

4L: Lại nói, sao chồng Hàn Văn Tĩnh là Triệu Điện lại cười? Vụ tai nạn đó có liên quan đến anh ta không?

5L: Không lẽ anh ta chính là thủ phạm gây tai nạn rồi bỏ trốn? Vì đã trốn thoát được sự truy bắt của cảnh sát nên mới cười.

6L: Trong truyện có nói tuổi tác không khớp rồi mà! Tài xế gây tai nạn là một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, chồng của nữ chính rõ ràng trẻ hơn!

7L: Biết đâu phẫu thuật thẩm mỹ, thuật dịch dung, chỉnh sửa thông tin khuôn mặt?

8L: Có khả năng nào tài xế gây tai nạn thật sự là Triệu Điện, nhưng anh ta tìm người khác thế tội? Hoặc cảnh sát bắt nhầm người nên anh ta mừng?

9L: Không không không! Tui nghĩ người phụ nữ đã chết là kẻ thù của Triệu Điện đó!

10L: Biết đâu là bồ nhí của ổng.

Cốt truyện Thẩm Chiêu Lăng đăng không nhiều, chỉ có năm người:

Nhân vật chính — Hàn Văn Tĩnh, nội trợ.

Chồng — Triệu Điện, bác sĩ khoa phụ sản.

Người chết — Mỹ nhân váy đen nhỏ, gặp tai nạn giao thông, bị xe đi ngược chiều tông chết trên cầu Song Sinh vào lễ Ngày của Hoa một năm trước.

Tài xế gây tai nạn — Nghi là một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi.

Người bí ẩn — Ảnh đại diện màu đen, tên tài khoản là Hàn Văn Tĩnh, liên tục gửi video tai nạn xe cho Hàn Văn Tĩnh trên Chiến Âm.

Chỉ mới một chương đã khiến các cư dân mạng bắt đầu đưa ra đủ loại suy đoán về cốt truyện:

Có người nói người chồng Triệu Điện là hung thủ trực tiếp hoặc gián tiếp gây tai nạn tông chết người phụ nữ mặc váy đen nhỏ. Vì đã trốn thoát được sự truy bắt của cảnh sát nên vô cùng may mắn.

Có người nói Triệu Điện và người phụ nữ có thù sâu như biển. Nói cái gì hai người có quan hệ cạnh tranh, từ nhỏ đã có thù.

Hoặc Triệu Điện với tư cách bác sĩ khoa phụ sản đã từng hại chết người phụ nữ mặc váy đen.

Thậm chí còn dệt nên yêu hận tình thù, nói người phụ nữ váy đen là nhân tình của Triệu Điện và đã mang thai con của anh ta. Người phụ nữ mặc váy đen là kẻ thứ ba, ép buộc Triệu Điện ly hôn với nữ chính Hàn Văn Tĩnh, kết quả Triệu Điện không chịu. Sau đó người phụ nữ mặc váy đen chết vì gặp tai nạn giao thông, Triệu Điện – tên đàn ông tồi tệ này tất nhiên rất vui vẻ kể lại chuyện này cho vợ nghe. Vì vậy người phụ nữ mặc váy đen sau khi chết, trở thành hồn ma đến quấy rầy vợ của Triệu Điện là Hàn Văn Tĩnh.

Thậm chí còn có người nói, người vợ Hàn Văn Tĩnh chính là người phụ nữ mặc váy đen bị tông chết. Một năm trước vào lễ Ngày của Hoa, cô ấy bị chồng mình Triệu Điện lái xe tông chết trên cầu Song Sinh. Nhưng cô ấy không biết mình đã chết mà trái lại trở về nhà. Còn Triệu Điện vốn vì cái chết của vợ mà đau khổ tột cùng, về nhà thấy cô ấy không chết, tất nhiên là vui mừng rồi!

……

Trong mắt Thẩm Chiêu Lăng ánh vẻ tối tăm khó hiểu, cậu khô khan vỗ tay, tỏ vẻ tôn trọng. Mặt mũi gian xảo, không có tinh thần: “Cậu nhìn kìa, khu bình luận viết còn cẩu huyết và hay hơn tôi nhiều. Hay là cậu ràng buộc với họ đi, tha cho tôi. Thành tâm đề nghị đó. Được không? Tiểu Hệ?”

[…] Hệ thống cạn lời.

Vì thái độ của Thẩm Chiêu Lăng quá thoải mái tự nhiên. Hệ thống không thể nhìn ra rốt cuộc cậu có thật lòng cảm thấy phân tích của độc giả rất xuất sắc. Hay là đang mỉa mai rằng những suy luận của độc giả đều sai, hoặc thậm chí là vì đã bị đoán trúng hướng phát triển của cốt truyện nên cậu tức giận?

[Vậy ý anh là gì? Người bí ẩn rốt cuộc là ai? Tài xế gây tai nạn lại là ai? Triệu Điện tại sao lại cười!] Hệ thống hỏi.

“Cậu đang hỏi tôi ?” Thẩm Chiêu Lăng chỉ vào mình, lộ ra một vẻ mặt khó tin, “Câu hỏi này của cậu e là sẽ làm khó chết tôi mất.”

[????????????????]

[Anh không phải là tác giả tiểu thuyết sao? Hả? Chờ đã?]

“Ai ya, đến đâu hay đến đấy.” Thẩm Chiêu Lăng nhún vai, “Cứ viết từng chương một thôi.”

Thẩm Chiêu Lăng lại lần nữa lướt xem khu bình luận, nhếch môi, ánh mắt ranh mãnh: “Chẳng phải độc giả đã nghĩ hộ tôi hướng phát triển cốt truyện sau này rồi sao. Đã viết tiếp được đặc sắc như vậy, thế thì mình ‘chôm’ thôi.”

[Anh muốn sao chép khu bình luận? Thật không biết xấu hổ!]

Hệ thống ở bên kia phát điên gào thét.

Nhưng Thẩm Chiêu Lăng lại như không nghe thấy, lặng lẽ đứng đó, con ngươi linh hoạt đảo qua đảo lại, không biết đang nghĩ gì.

Cùng lúc đó, hệ thống phụ trợ của 0 Giờ gửi thông báo đến, Thẩm Chiêu Lăng nhấn vào biểu tượng phong bì có dấu chấm đỏ, thấy một thông tin như sau:

「Chúc mừng, bạn đã lọt vào bảng xếp hạng tác giả mới.」

「Thứ hạng hiện tại: no.10」

Trên diễn đàn tập trung tác giả và độc giả của 0 Giờ, người người đã bàn tán xôn xao:

[Vãi thật! Người mới không biết từ đâu nhảy dù xuống, chỉ vừa đăng một chương mà đã giết thẳng vào top 10 bảng tân binh.]

[Viết cái gì vậy? Tên truyện là gì? Tôi xem thử.]

[《Series Truyện Ma Không Nghĩ Ra Tên》. Kể về một một người phụ nữ gặp tai nạn giao thông trên cầu Song Sinh? Tôi cũng chẳng hiểu tên truyện và nội dung có mối liên hệ gì.]

[Quan trọng nhất là văn phong của tác giả… rất kỳ lạ… Tôi cũng là lần đầu đọc thứ này.]

Tiểu thuyết đang lưu hành trong thời đại liên sao đều là phong cách chính kịch. Ngay cả dấu câu cũng gần như chỉ dùng dấu phẩy và dấu chấm. Dấu chấm than và dấu ba chấm rất hiếm thấy. Cảm xúc ổn định như mặt hồ tĩnh lặng.

Cốt truyện chủ yếu xoay quanh số phận bi thương của những nhân vật nhỏ bé giữa dòng chảy của thời đại, hoặc sự lựa chọn của nhân vật vĩ đại ảnh hưởng đến quốc gia. Tất cả đều là văn học anh hùng, văn học sử thi và văn học hiện thực với phong cách văn chương mạnh mẽ.

Thăng cấp sảng văn? Cảm xúc thăng trầm? Vả mặt phản diện? Phế vật nghịch tập? Xin lỗi, gần như không có. Hơn nữa cần phải ghi nhớ số lượng lớn tên người, tên địa danh và thiết lập, giống như đọc một bài luận văn vậy, đọc qua cũng không biết ai là ai.

Trong thời đại liên sao, văn học mạng không khác mấy so với văn học in giấy truyền thống, văn học mạng về cơ bản là văn học được đăng tải và phát hành nhiều kỳ trên mạng. Độc giả liên sao hiếm khi có được sự thư giãn khi đọc văn học mạng, thậm chí càng đọc càng mệt.

Vì thế, những câu chuyện ngắn như truyện ma kiểu này, có thể mang đến cho độc giả cảm giác thỏa mãn lớn trong một thời gian ngắn, rất dễ phá vòng.

[Thế thì sao? Chẳng phải vẫn là một tân binh Hắc Thiết chưa ký hợp đồng sao?] Có người trên diễn đàn âm dương quái khí nói.

“Ừm, độc giả này nói rất đúng, tôi cảm thấy mình hoàn toàn không được.” Thẩm Chiêu Lăng khô khan gật đầu, “Vậy tôi về nhà ngủ đây.”

Cậu đi được hai bước, thấy con thú sắt phun nước, Thẩm Chiêu Lăng dừng chân, hỏi hệ thống: “Đó là gì?”

[Bể nước phát nước miễn phí.]

[Anh cũng thấy rồi đó, đây là sa mạc nên rất thiếu nước. Muốn mua nước từ hành tinh khác cũng được nhưng tiền nước khá đắt.]

[Nhiều người không mua nổi nên mỗi người mỗi ngày đến đó lấy một xô nước mang về nhà. Có thể mang về nhà được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.]

[Hôm nay anh cũng đến đây để lấy nước.]

Thẩm Chiêu Lăng cúi đầu, nhìn xô nước nhỏ của mình. Nơi này chim không thèm ỉa, dường như ngay cả việc sinh tồn cũng trở nên khó khăn.

Cậu tiến vào hàng cuối của đoàn người, ngoan ngoãn xách xô nước xếp hàng chờ lấy nước.

Mà mấy người có hình dạng kỳ quái không biết tên ở phía trước, vẫn còn đang điên cuồng chế giễu cậu.

Dùng giọng: “Ôi chao~ chẳng phải Thẩm Chiêu Lăng đây sao~”

“Sao thiếu gia lại tự mình đi lấy nước thế~ chẳng lẽ không có tiền đóng tiền nước à~”

“Nhà họ Thẩm tiền nhiều như vậy đâu hết cả rồi~”

“Hoài Thành Nam không gửi tiền cho mày à~ Ấy chết quên mất, ngài ấy hủy hôn với mày rồi còn đâu~”

Giọng điệu khiêu khích khiến người ta muốn đấm cho một đấm.

Đúng là diện mạo điển hình của nhân vật phản diện pháo hôi não tàn.

Nếu đổi thành nguyên chủ – người từng ăn sung mặc sướng trước đây có lẽ đã tức điên lên rồi. Nhưng là Thẩm Chiêu Lăng của hiện tại, cậu không có cảm giác gì.

Nhà họ Thẩm vốn không liên quan đến cậu, cậu không muốn khoang sinh sản, không thích Hoài Thành Nam, cũng vốn dĩ là kẻ ăn xin.

Vì vậy những lời nói đó đều không thể khiến cậu tức giận.

Dù nghe những lời giễu cợt và cười nhạo đó, mặt cậu không đỏ cũng không trắng, coi như gió thoảng bên tai.

Ngược lại khiến những kẻ đó mất hứng, để lại câu “Đúng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi” rồi quay đi và không nói về cậu nữa.

[Ồ, quên chưa nhắc anh, anh còn nợ mười vạn tinh tệ! Ước tính chủ nợ ngày mai ngày kia sẽ cử người đến tìm anh đòi nợ! Là vay nặng lãi đó nha. Hehe.]

Thẩm Chiêu Lăng nhíu mày: “Sao tôi lại nợ tiền?”

Tuy không cần quá nhiều tài sản nhưng cậu luôn thích sống không nợ nần, cơ thể nhẹ nhàng.

[Vì anh muốn mua vé tàu tinh tế, trở về Sao Alpha tìm Hoài Thành Nam, kết quả lại bị lừa. Tiền mất, vé cũng không có.]

Lại là Hoài Thành Nam.

Nghe nhiều khiến cậu cảm thấy hơi buồn nôn, luôn cảm thấy hắn ta giống như một loại ôn thần, hễ dính đến là không có chuyện gì tốt.

Nhưng dù sao thì nguyên chủ cũng là quý tộc, không đến mức một chút tài sản cũng không có.

Thẩm Chiêu Lăng yếu ớt hỏi một câu: “Tiểu Hệ, vậy tiền của tôi đâu? Còn không?”

Trong lòng cậu mơ hồ có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên hệ thống cũng không chút lưu tình mà nói cho cậu biết: [0]

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.