Skip to main content
Xuyên vào trò chơi lưu trữ sau một vạn năm –
Chương 60

Tần Châu không khách sáo, cầm một ít Linh Tâm Quả tươi ở Nguyên Thanh Sơn. Hắn còn mang đi một túi hạt giống tam giai.

Hắn ước tính, sau khi trồng xong số hạt giống nhị giai sau núi, và trồng thêm một túi hạt giống tam giai này, tiểu sơn thôn hẳn là có thể lên tới cấp bốn.

Cấp bốn, không biết sẽ kích hoạt lại công năng gì.

Tần Châu tính toán kế hoạch tiếp theo, không chú ý tới những đệ tử đang thu hoạch đồ ăn trên đồng cũng nhìn hắn với ánh mắt khác thường.

Vị này là…

Theo lời đồn, đây là sư phụ của Hạnh Lâm đan tiên, sư tổ của tông chủ. Mọi người đã hỏi lại vị sư huynh lúc ấy ở đó để xác nhận, và chắc chắn không nghe lầm, tông chủ đúng là gọi hắn là sư tổ.

Vậy nên, vị trước mắt này là người đã áp chế tu vi sao? Hạnh Lâm đan tiên đã là một sự tồn tại mà các đệ tử Nguyên Thanh Sơn ngưỡng mộ và kính sợ, vậy mà còn có sư phụ ư? Vị tiền bối này ít nhất cũng phải vạn tuổi rồi!

Mọi người muốn bắt chuyện, nhưng lại có chút không dám.

Tần Châu cuối cùng cũng nhận ra mọi người đều đang nhìn hắn.

“Làm sao vậy?”

Hắn vừa lên tiếng, các đệ tử đều giật mình, “Tiền bối, không có gì ạ!” Mọi người đồng thanh nói.

Tần Châu:?

Tu vi của những người này không phải đều cao hơn hắn sao?

Tần Châu nghĩ ngay đến, có thể là do bối phận.

“Tiền bối, ngài thật sự là sư tổ của tông chủ chúng con sao?” Có một đệ tử lấy hết dũng khí hỏi. Thật sự là Tần Châu trông một chút cũng không hung dữ, cũng không có vẻ gì của một đại năng lão tổ.

Hắn còn cùng họ ở ngoài ruộng xem trái cây nữa.

Tần Châu: “Cũng coi là vậy. Nhưng ta không giỏi y thuật, chỉ biết luyện một chút đan.”

Luyện đan! Mọi người liếc nhau, luyện đan thì tốt rồi!

“Vậy thuật luyện đan của Hạnh Lâm đan tiên là ngài dạy ạ!”

Hạnh Lâm đan tiên?

Tần Châu mất một giây để phản ứng, sau đó nghĩ đến danh hiệu tương tự của Lục Nhị – Thương Vân kiếm tiên. Vậy nên, Hạnh Lâm đan tiên hẳn là Lục Ngũ.

Các thôn dân của hắn đều là “Tiên Gia đại nhân”.

“Ừm.” Tần Châu gật đầu.

Các đệ tử:!

Ồ!

“Tiền bối, vậy ngài có biết Chư Thiên chi chủ không?”

Tần Châu: “……”

Chư Thiên chi chủ?

“… Đó là ai?” Cái tên có vẻ ngông cuồng này, ngay cả hắn cũng muốn châm chọc một chút.

“Ngài đã đi qua Tiên Ma thành chưa? Phía trên Tiên Ma thành có một tòa tiểu thành trên không, thành đó gọi là ‘Chư Thiên Các’. Trên cổng thành có một tấm bia đá, mặt trên có khắc ấn do Chư Thiên chi chủ để lại.”

“Trong truyền thuyết, Chư Thiên chi chủ là chủ nhân của thế giới này từ vạn năm trước, sau đó phi thăng rời đi. Cho nên thế giới của chúng ta cũng được gọi là ‘Chư Thiên Giới’. Niên lịch hiện giờ là Chư Thiên một vạn linh một năm. Nghe nói khi đó, ngay cả một đại năng như Hạnh Lâm đan tiên cũng vẫn còn là một đứa trẻ.”

Nếu vị tiền bối trước mắt này thật sự là sư phụ của Hạnh Lâm đan tiên, thì nhất định cũng biết Chư Thiên chi chủ!

“Hơn nữa con còn nghe nói Chư Thiên chi chủ đã quan tâm chỉ dẫn rất nhiều tu sĩ, trong đó bao gồm vài vị thành chủ của Tiên Ma thành, và cả Thương Vân kiếm tiên của Thương Vân Kiếm Tông…” Đệ tử nói xong gãi đầu, “Tuy rằng con cũng chỉ là nghe tin đồn.”

Nhưng đó là nhân vật trong truyền thuyết, là người duy nhất liên quan đến phi thăng. Họ thực sự rất tò mò.

Tần Châu không quá để ý vị Chư Thiên chi chủ này, chỉ hỏi với vẻ mặt kỳ lạ: “… Tấm bia đá đó trông như thế nào, các ngươi đã thấy chưa?”

“Tất nhiên là đã thấy.” Một đệ tử miêu tả, “Một tấm bia đá sạch sẽ, bề mặt trơn nhẵn, cao chừng ngang eo, trên đó viết hai chữ ‘Chư Thiên’.”

Tần Châu:……

Cái bia đá khắc tên tiểu sơn thôn trước cửa thôn của hắn, hắn cứ thắc mắc sao không thấy.

Thì ra là bị người ta lấy đi rồi.

“Tiền bối, Chư Thiên chi chủ…” Các đệ tử chớp chớp mắt, ngoan ngoãn chờ đợi.

Tần Châu: “Ta cũng không rõ lắm. Ta là sư phụ của Hạnh Lâm đan tiên, nhưng tuổi của ta cũng không nhất định lớn hơn hắn, đúng không?”

“Cũng phải!”

“Tiền bối nói có lý.”

Tần Châu ung dung lấp liếm cho qua.

Trong lòng cảm thấy có chút vô lý.

Chư Thiên chi chủ, phi thăng?

Ừm, không phải là đang nói hắn…

Mấy ngàn năm không gặp, các thôn dân của hắn đều tạo ra một thân phận mới cho hắn rồi.

Chư Thiên chi chủ? Chư Thiên Giới?

Tần Châu không muốn thừa nhận. Hai chữ “Chư Thiên” thật ra là sản phẩm của thời kỳ ngông cuồng tuổi trẻ của hắn, nhưng hắn đặt tên là “Chư Thiên tiểu sơn thôn”. Cái thời đại say mê đọc tiểu thuyết đó, ai mà chẳng có giấc mơ trở thành nam chính.

Cũng được, hắn không thừa nhận thì thôi.

Hắn không thừa nhận, sẽ không ai biết hắn là ai.

“Tiền bối, tông chủ mời ngài qua đó.” Đột nhiên, một trưởng lão Nguyên Thanh Sơn chạy đến, “Đan tiên và tông chủ đã chuẩn bị xong.”

Tần Châu gật đầu.

Đứng dậy, đi ra ngoài.

Xem ra, thầy trò Lục Ngũ đã suy nghĩ kỹ rồi.

Hộ đạo đan lô, cũng có thể bắt đầu.

Trong Nguyên Thanh Sơn không có lò nung, Tần Châu cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nên mới rèn xong đồ ở tiệm rèn rồi mới mang ra.

Hai chiếc đan lô màu đen tuyền đặt trong sân, dưới ánh nắng, màu đen kia dường như càng thêm trong suốt.

Thiên Ngoại Vẫn Thiết là vật liệu rèn khí đỉnh cấp, cũng là phần thưởng của Thông Thiên bảng năm đó.

Một trăm người đứng đầu Thông Thiên bảng, các thôn dân của Tần Châu liên tục ở trên bảng tám năm, nên cũng nhận được không ít vẫn thiết. Tất cả người chơi xuyên không, có lẽ chỉ có Tần Châu dám dùng Thiên Ngoại Vẫn Thiết để tạo ra những thứ lớn như lò đan.

Tần Châu đúc lò cho thôn dân, cũng không thấy tiếc.

Trước kia sẽ không, hiện tại cũng sẽ không.

Người ở Nguyên Thanh Sơn không ai có thể nhận ra vật liệu của hai cái lò này, chỉ cảm thấy màu đen huyền bí kia có chút độc đáo.

Nhưng khi Tần Châu cầm lấy cái búa, các trưởng lão bối y giả vẫn sững sờ.

Không phải nói Tần Châu là sư phụ của đan tiên sao?

Sao lại là hắn ra tay?

Ngày hôm qua vừa nhận được lệnh của tông chủ, phong tỏa Đan Đường để đúc lò. Họ còn tưởng là Lục Tam tiền bối tự mình đến, không ngờ người chấp búa lại là Tần Châu?!

“Tiền bối… còn biết đúc khí?” Trưởng lão không nhịn được mở lời.

Tần Châu trông không giống thợ rèn chút nào.

Dung mạo hắn tuấn lãng, tuy không liên quan gì đến sự yếu ớt, nhưng cũng chẳng dính dáng gì đến hình ảnh thô kệch của một người thợ rèn!

Tần Châu nghe ra sự do dự của vị trưởng lão, cầm cây búa gật đầu với hắn: “Không cần lo lắng, luyện khí chi thuật, ta biết một chút.”

Trưởng lão càng băn khoăn hơn.

Biết một chút, mà lại đến đúc lò sao?

Chưa kể việc đúc lò, hai cái lò kia không phải đã được rèn xong rồi sao? Trông chúng có vẻ không bình thường, nhưng cụ thể là cấp bậc nào thì không nói.

“Không cần lo lắng.” Lục Ngũ từ Đan Đường đi ra, cười cười, “Ngay cả Lục Tam tới, cũng phải gọi một tiếng sư phụ.”

Trưởng lão:!

“Vẫn còn cười được.” Tần Châu liếc anh một cái.

Lục Ngũ mím môi.

“Hộ đạo đan lô, không thể có sai sót. Nếu không thành, cũng đừng nên cưỡng chế luyện hóa, chỉ cần triệt bỏ là được.” Tần Châu nghiêm túc nói.

Lục Ngũ ngoan ngoãn gật đầu.

Kỳ thật Lục Ngũ cũng biết, nếu không mạnh mẽ luyện hóa, cái lò sẽ phế đi.

Hai cái lò đen tuyền này, nhìn bề ngoài bình thường, nhưng lại tốn của thôn trưởng rất nhiều công sức.

“Bạch Tinh, ngươi cùng vài vị trưởng lão ở một bên hộ pháp, cũng cẩn thận quan sát quá trình thành hình của hộ đạo đan lô này.” Tần Châu dặn dò, “Nếu ta muốn ngươi kéo Lục Ngũ ra, ngươi lập tức lên ngay.”

“Vâng.”

Chính tông chủ và đan tiên của họ đều nghe lời Tần Châu, trưởng lão dù đầy bụng nghi hoặc cũng không dám nói thêm.

Bên kia, Tần Châu đã xắn tay áo rộng, để lộ ra cánh tay đầy sức mạnh.

Hắn thường xuyên làm việc đồng áng, lực tay cũng kinh người.

Tuy không có cơ bắp cuồn cuộn như thợ rèn, nhưng cũng không thể xem thường.

Chỉ thấy linh lực trên tay hắn dâng trào.

Linh lực tượng trưng cho Kim Đan kỳ ngay lập tức bao trùm lấy Ngân Hà, và chỉ trong thoáng chốc, ánh sáng màu kim hồng tượng trưng cho Thần Khí bát giai như hiệu ứng đặc biệt bám lấy bề mặt Ngân Hà.

Ngân Hà lam đen dường như ngay lập tức bị thắp sáng.

Đây là, Thần Khí đã nhận chủ! Đừng nói trưởng lão, ngay cả đồng tử Bạch Tinh cũng co lại.

“Máu.”

Hai chữ của Tần Châu vừa rơi xuống, Lục Ngũ lập tức rạch cánh tay, máu tuôn như suối, nhỏ giọt lên thân lò, phát ra ánh sáng chói mắt.

Lục Ngũ thần sắc khẩn trương nhìn.

Anh cố gắng tự hỏi chính mình, có được không?

Người ngay cả Cố Hồn Đan lục giai cũng luyện không ra, đạo tâm đều nát, thật sự còn có thể có được hộ đạo đan lô sao?

Tần Châu tính toán thời cơ chuẩn xác, giơ cao cây búa ——

Đang!

Cây búa chấn động đan lô, sóng linh khí phóng lên cao, tiếng vang đinh tai nhức óc gần như đánh tan toàn bộ sự lo lắng của Lục Ngũ.

Nếu có thể cụ thể hóa, anh nhất định có thể thấy ba chữ “có được không” đang do dự trong lòng mình bị cây búa hung hăng đánh nát.

Đây là thôn trưởng đang nói cho anh.

Ngươi làm được.

Sắc mặt Lục Ngũ căng thẳng, nhưng trong lòng lại không còn tạp niệm.

“Linh khí.”

Lục Ngũ từ khí hải lấy ra một luồng linh khí tinh thuần, bao bọc toàn bộ thân lò.

Nhưng lúc này tình huống lại khác.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của những sư huynh đệ khác.

“Lão Ngũ, thế nào, có thể cứu không?” Lục Nhất hai tay toàn là máu tươi, giọng nghẹn lại.

Đó là dáng vẻ mà Lục Ngũ đã lâu không thấy ở Lục Nhất. Ngay cả khi biết thôn trưởng biến mất, y cũng chưa từng như vậy. Hoảng hốt, vô phương, trong hai mắt đầy tơ máu.

Trên lưng cõng Tiểu Lục, phía sau là các sư huynh đệ đều nằm trên mặt đất, không có nửa điểm tiếng động.

Cảnh tượng đó gần như trở thành ác mộng của Lục Ngũ.

Anh xem từng người một, đầu tiên là Tiểu Lục trên lưng Lục Nhất. Cô sư muội xinh đẹp dịu dàng, không còn chút sinh khí, sắc mặt trắng bệch như tử thi. Trên người, trên tay, tất cả đều là máu.

Sau đó là các sư huynh đệ phía sau, hơn ba mươi người.

Tất cả bọn họ đều còn một tia sinh khí.

Nhưng vết thương, quá nặng.

Lục Ngũ thậm chí lùi lại một bước.

Anh muốn chất vấn Lục Nhất, nhưng sự đau khổ trong mắt Lục Nhất không cho phép anh hỏi thêm nửa câu.

Càng không cho phép chậm trễ nửa khắc.

Đan dược thất giai, chỉ có đan dược thất giai mới có thể cứu.

Nhưng anh, luyện không ra.

Lục Ngũ hung hăng đập vào hộ đạo đan lô của mình. Vốn tính tình hiền hòa, anh cuối cùng đã phát điên gào thét sau khi các sư huynh đệ từng người một mất đi hơi thở: “Tại sao ngươi lại không luyện được thất giai!”

Thế là, hộ đạo đan lô vỡ nát.

Lục Ngũ hành nghề y nửa đời, nhưng cuối cùng, một người thân anh cũng không thể cứu sống.

“Không phải cái lò không được, là ta không được.”

Sau khi hộ đạo đan lô vỡ, đạo tâm cứu người của Lục Ngũ cũng nát.

Anh có thể cười đồng ý với thôn trưởng đúc lại hộ đạo đan lô.

Nhưng anh làm sao có thể quên được, làm sao có thể quên được…

Lục Ngũ đứng tại chỗ, nước mắt không rơi xuống, chỉ ngơ ngẩn nhìn cái đan lô mới, không nói được lời nào.

Tần Châu thấy cảnh này, nhíu chặt mày.

Bạch Tinh càng nắm chặt tay.

Thế là, Tần Châu giơ lên nhát búa thứ hai.

“Đang ——”

Âm thanh đinh tai nhức óc làm Lục Ngũ run lên.

“Lục Ngũ, ngươi phải đi về phía trước.”

Tần Châu ngẩng đầu, thấy vô số ánh sao lấp lánh bay ra từ túi Càn Khôn, đột nhiên nói, “Ta nghĩ, họ đều nghĩ như vậy.”

Lục Ngũ đột nhiên ngẩng đầu.

Ánh sao nhỏ bé như đom đóm không chói mắt dưới ánh mặt trời, nhưng chúng đều nhấp nháy bay đến sau lưng Lục Ngũ, đẩy anh đi về phía trước, tiến lại gần cái lò mới.

Dường như đang nói ——

“Nghĩ gì thế, lên đi Tiểu Ngũ!”

“Ngũ ca, mau đi đi!”

“Thôn trưởng đã rèn lò cho ngươi, ngươi còn không cần sao?”

“Hộ đạo đan lô mới, phải luyện hóa cho thật tốt!”

Lục Ngũ nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Cuối cùng, anh cất bước tiến lên, linh khí hóa thành lửa, luyện chiếc đan lô đen huyền kia.

Ánh sáng kim hồng lấp lánh liên tục.

Và những điểm sáng nhỏ bé kia kết thành một vòng, bao quanh Lục Ngũ và cái lò, như đang hộ pháp cho họ.

Nhìn sức mạnh phát ra từ đó, ngay cả những người đứng ngoài cũng không khỏi kinh hãi.

Lực hộ pháp, vậy mà lại trực tiếp hình thành kết giới, hơi thở khủng bố đánh thẳng vào linh hồn, ngăn cách bất kỳ sự quấy nhiễu nào từ bên ngoài, không cho phép người khác chạm vào.

Bạch Tinh nhìn cảnh này, cũng khẽ cười.

Đó chính là sức mạnh của hơn ba mươi vị thúc thúc, cô cô của hắn ta.

Mặc dù đã không có thân thể, họ vẫn mạnh mẽ như vậy.

Sư tôn, bước ra rồi.

Tần Châu thấy thế cũng buông cây búa.

Hắn biết, thành công rồi.

Tiếp theo, có thể yên tâm chuẩn bị cho mùa thu hoạch. Linh Tâm Quả nhị giai một tháng thành thục một lần, mùa thu hoạch vẫn quá thường xuyên.

Nhưng bận rộn một chút mới tốt.

Tiểu sơn thôn, phải thăng cấp nhanh một chút mới được.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.