Chương 60. Kết cục IF
Editor: Cô Rùa
*
Gần đây trong các cộng đồng game lớn bùng nổ một tin vô cùng trọng đại:
—— 『Q』, người biến mất hai tháng trước đã quay lại.
So với việc gọi đó là một ID, thì『Q』giống như một ký hiệu hơn.
Bất kể là cộng đồng game nào: Từ game thực tế ảo, sinh tồn hoang dã, game CS hành động, đến game nhập vai hay mô phỏng kinh doanh… Thậm chí cả game giải đố bằng chữ kiểu pixel thì đều có dấu chân của『Q』in qua.
Người ấy chính là một huyền thoại trong giới game tester.
Đồng thời, cứ mỗi lần phá vỡ kỷ lục cao nhất trong game nào thì đối phương đều dứt áo ra đi ngay và luôn, chuyển sang test con game khác. Chỉ để lại một nhóm fanboy fangirl và một đám người chơi nghiến răng nghiến lợi.
Mà hiện giờ trên diễn đàn game lớn nhất, một topic đã bùng nổ: [Ê ê ê『Q』online kìa mấy mom ơi!!!]
“Vãi thật! Là thiệt nè, 3 phút trước.”
“Hai tháng không thấy hó hé gì, còn tưởng『Q』giải nghệ hay có chuyện gì rồi chứ.”
“Chẳng phải hồi trước ai cũng đồn đoán tên ấy gặp chuyện sao? Nghe bảo là khối lượng công việc quá lớn, sức khỏe lại giảm sút. Dù sao trước đó nửa năm cũng đâu có thấy tham gia game offline nào đâu.”
Ngay lập tức, lại có một bài topic khác bắn ra:
[Tin hot! Trên website chính thức của “game thực tế ảo CSl.B”:『Q』đã đăng ký tham gia mùa giải mới nhất vào phút chót!]
“Clm!!!”
“Tao lỡ đặt cược hết vào đội khác mịa rồi, giờ ai cho đổi nữa!!! 😭”
“Còn tin khác chấn động hơn nữa nè! Nhìn thông tin lập đội đi kìa —— Lần đầu tiên『Q』lập đội với người khác, là đội hai người đó!”
Khắp các nền tảng đều đang thảo luận rầm rầm rộ rộ.
Trong khi đó, tại một căn hộ ở trung tâm thành phố C.
Một chàng trai trẻ mặc một chiếc áo vải cotton lạnh thoải mái, tay áo tùy ý xắn lên đến cánh tay đang ngồi trên sô pha. Đối diện là người đàn ông cao lớn đang chống hai tay bên hông cậu, chiếc áo ba lỗ ôm lấy thân hình rắn chắc, làm nổi bật lên đường nét uyển chuyển của anh.
Diêm Xuyên Bách cúi người sấn tới sát cậu, rồi nghiêng đầu hôn lên vành tai Kỳ Hòa, “… Quần áo của em hơi nhỏ so với anh đấy.”
Hơi thở ấm nóng thật quyến rũ trong đêm tối.
Kỳ Hòa thở hổn hển, đẩy nhẹ sườn mặt của anh ra một chút, “Bớt đi nghe, anh vừa mới tới đây thôi đó.”
Diêm Xuyên Bách lại khẽ cắn vành tai cậu một cái, rồi mới ngồi lại đàng hoàng xuống ghế sô pha bên cạnh.
“Hệ thống đã xử lý xong thân phận cho anh rồi.”
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu vào mắt Kỳ Hòa, cậu cúi đầu dùng điện thoại đăng ký thông tin cho Diêm Xuyên Bách.
— Không ngờ cậu thật sự có thể quay trở lại đây.
Ngày tận thế đã kết thúc sau 30 năm kể từ khi nó bùng nổ.
Bằng sức sống mãnh liệt và kiên cường, toàn cầu đã hoàn tất xong việc tự thanh lọc. Sau đấy Diêm Xuyên Bách tiếp nhận chức thượng tướng và thiết lập lại trật tự quản lý mới.
Còn cậu thì thành lập một học viện quân sự tối cao, giữ chức hiệu trưởng và đào tạo thêm thế hệ quân đội tiếp theo.
Hai người họ làm việc cho đến khi nghỉ hưu.
Khi bước vào tuổi xế chiều, Kỳ Hòa bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể trở về thế giới cũ được hay không.
Vì tận thế đã kết thúc, tinh hạch không còn được sinh ra nữa. Cả nước đã quay trở lại với phương thức cung cấp năng lượng trước đây trong vòng 5 năm, khiến tinh hạch từ nguồn gốc trở nên vô dụng, bị bỏ không ở đó. Đúng lúc đang đau đầu không biết phải xử lý năng lượng khổng lồ trong đấy kiểu gì, thì Kỳ Hòa bảo hệ thống hấp thụ nó luôn.
Đã có đường đến thì ắt sẽ có đường về.
Trước đây năng lượng thiếu thốn, giờ đây năng lượng sung túc dồi dào, lại không bị thế giới ràng buộc. Thế mà thật sự để cậu thành công đưa luôn cả Diêm Xuyên Bách trở về ——
Về lại đúng thời điểm hai tháng sau khi cậu du hành.
“Thân thể hình như cũng đã hồi phục lại đôi chút rồi.”
Kỳ Hòa đặt điện thoại xuống, đưa tay ra.
Ngón tay thon dài cùng với khớp xương rõ ràng, cơ thể vốn rèn luyện thường xuyên nên được phủ lên một lớp cơ mỏng. Cái chết đột ngột khi ấy chỉ là do thức đêm quá độ mà thôi, chứ “nền tảng thì vẫn còn đó.”
Một bàn tay khác đan vào giữa kẽ tay cậu.
Cơ thể Diêm Xuyên Bách cũng trở lại thời điểm cậu mới du hành qua. Ba mươi tuổi, trẻ trung và tràn đầy năng lượng.
Mười ngón tay đan nhau, Diêm Xuyên Bách rũ hàng mi xuống, ngón tay khẽ mân mê, “Không được thức đêm nữa nghe chưa. Có việc gì thì cứ ném qua cho anh làm.” Vuốt ve một lúc, ánh mắt anh lại dừng trên người Kỳ Hòa kèm thêm chút lưu luyến, khóe môi cong nhẹ, “Hóa ra nghề của em là thế này…”
“Hồi đó em nói thể lực của em xêm xêm anh, anh liền thắc mắc không biết em làm cái nghề gì.”
“?”
Chuyện từ thời tám hoánh rồi, Kỳ Hòa nghĩ một hồi cũng không nhớ mình đã nói câu đó khi nào.
Đốt ngón tay từ từ siết lại, “Em không nhớ à?”
Trong mắt Diêm Xuyên Bách loé qua một tia nguy hiểm. Anh cúi xuống lần nữa, thân thể lại bao trùm lấy Kỳ Hòa, ôm trọn cậu trong lòng. Từng nụ hôn rơi xuống vành tai rồi đến môi, mang theo sự bất mãn và chiếm hữu:
“…Thế mà mỗi câu em nói, anh đều nhớ rất rõ đấy.”
Kỳ Hòa ngửa đầu lên, giữ lấy cánh tay anh, “Đừng quậy, ba ngày nữa là thi đấu rồi.”
Cơ thể này của cậu vẫn còn quá non nớt. Không có siêu năng lực hỗ trợ, e rằng khó mà chịu được toàn bộ của Diêm Xuyên Bách…
Diêm Xuyên Bách vùi đầu vào hõm cổ cậu, có chút khó nhịn. Hai cơ thể thanh niên trai tráng tràn đầy tinh lực, với họ mà nói chẳng khác nào mùa xuân thứ hai cả. Ngón tay anh luồn vào trong vạt áo Kỳ Hòa, âu yếm vuốt ve dọc sống lưng cậu. Động tác không hề mạnh bạo nhưng lại thật dai dẳng.
Kỳ Hòa đứng trên bờ vực dao động, cố gắng giữ tỉnh táo.
Cậu nhìn trần nhà, nghĩ ngợi hai giây rồi tìm được lối thoát. Một bàn tay véo nhẹ vành tai Diêm Xuyên Bách, sau đó cậu cúi đầu hạ giọng nói, “Nhưng có câu này em vẫn nhớ…”
“Đợi tận thế kết thúc, em sẽ đưa anh về nhà cũ của em. Giờ chẳng phải em đã đưa anh về rồi à?”
Cơ thể trước mặt khựng nhẹ lại.
Lòng Diêm Xuyên Bách dậy sóng, hai giây sau anh buông tay ra khỏi lưng cậu. Rồi tựa lên trán cậu, thở ra một tiếng than dài: Anh biết những lời này phần lớn là để trì hoãn thôi, nhưng sự chân thành ẩn chứa trong đó khiến anh không có cách nào cưỡng lại được.
Anh hôn nhẹ lên bên gáy Kỳ Hòa, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, “Vậy đợi thi xong coi anh xử em thế nào.”
.
Ba ngày sau, mùa giải mới của CSl.B chính thức mở màn.
“CSl.B” là trò chơi thực tế ảo lớn nhất trong nước.
Nổi bật nhất của con game này chính là đấu trường toàn cảnh khổng lồ, đã vậy còn có thể mô phỏng chân thực dữ liệu cơ thể người chơi nữa. Ngoài các loại vũ khí truyền thống, thì nó còn bao gồm các “kỹ năng” siêu thực, tạo nên sự đa dạng và tính đột phá cho các trận đấu.
Hơn nữa, các bối cảnh cũng biến hóa khôn lường bao gồm rừng rậm, cung điện, khu đô thị, đường hầm dưới lòng đất thậm chí là cả trên không…
Vì thế năm nào nó cũng thu hút vô số người xem từ cả trong lẫn ngoài cộng đồng game thủ.
Quán quân của các năm trước đều là『Q』.
Mà năm nay trong thời gian đăng ký lại chẳng thấy『Q』đâu hết. Đúng lúc mọi người đều tưởng đối phương sẽ không xuất hiện, thì ai mà có dè ID ấy lại tiếp tục góp mặt trong danh sách thi đấu, vừa kịp lúc chốt sổ luôn.
Đã vậy còn lần đầu dẫn theo đồng đội:『Y』
Ngay khi những người tham gia bước vào đấu trường, thì khung chat cộng đồng đã sắp nổ tung cmnl rồi:
[GOAT(1) Q rốt cuộc cũng cơm bách rồi anh em ơi! Hu hu hu nhớ ảnh muốn chết…]
[1] Gốc là thần Q, nhưng mà trong giới game có từ GOAT có nghĩa tương đồng, Greatest Of All Time (GOAT) là cụm từ viết tắt phổ biến, dùng để chỉ một người xuất sắc nhất trong lĩnh vực của họ. Ai trong giới game thủ hoặc giới bóng đá thì chắc cũng biết từ này
[Ể ảnh lập đội tụi bây ơi? Chẳng phải lúc nào Q cũng chơi solo à?]
[Ha ha, chắc già rồi nên sợ không gánh nổi đó! Bắt đầu tìm trợ thủ rồi, dù sao cũng nửa năm không tham gia thi đấu offline mà.]
[Yo~ Nhìn là biết thằng ở trên từng bị GOAT đè ra đánh cho tơi tả, bộ cay à bro. 😗]
…
[Aaaaa xuất hiện rồi!!!]
Trong khu vực chờ của đấu trường mô phỏng, hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Với dữ liệu mô phỏng chân thực, diện mạo và vóc dáng của họ hoàn toàn không khác gì với ngoài đời hết.
Kỳ Hòa đeo mặt nạ, đuôi mắt hơi xếch lên, ánh nhìn sắc bén; Diêm Xuyên Bách cũng che mặt, dáng người cao ráo, một đoạn lông mày bị đứt ngang lộ ra vẻ công kích.
Hai bảng thông tin đồng loạt hiện ra:
[Q (đội 2/5) Trạng thái: sống sót.
Điểm hiện tại: 0]
[Y (đội 2/5) trạng thái: sống sót.
Điểm hiện tại: 0]
Số người tối đa cho mỗi đội là 5, nhưng trừ Kỳ Hòa năm nào cũng solo ra thì các đội còn lại đều full người.
Lúc này, hơn hai mươi đội đã có mặt.
Toàn là những người chơi có thứ hạng cao trong game. Mặc dù khu chờ cả trăm người nhưng chẳng có mấy ai nói chuyện với ai, ánh mắt của mọi người đều ngấm ngầm đổ dồn về phía Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách xa lạ đứng cạnh đó.
Hai người thì lại chẳng mảy may để ý, cứ như không coi ai ra gì.
Diêm Xuyên Bách rất có hứng thú chạm vào bảng giao diện, “Đây chính là thực tế ảo à? Còn có cả bảng thông tin nữa chứ, trông thật phết.”
Kỳ Hòa chia sẻ với anh, “Khi em nhìn bảng giao diện của hệ thống cũng có cảm giác giống anh vậy đấy.”
Mang hệ thống đi thi thì chẳng khác gì gian lận hết. Thế nên cậu tạm thời cải tạo nó thành hình dạng của một con robot hút bụi, để nó ở nhà tự do chạy nhảy.
Đang nói thì chợt nghe bên cạnh vang lên một tiếng cười khẩy, “Đến bảng thông tin mà còn chưa từng thấy qua? ‘Người mới’ này coi bộ cũng mới quá rồi đó.”
Hai người quay đầu lại, chỉ thấy một cái đầu cam lè.
Kỳ Hòa hơi nheo mắt, lục lại trong ký ức: Đội này hình như là á quân mùa trước.
Lúc đó cậu tìm được một cái bug trong game, hứng thú chạy đi test thử, thành thử ra không kịp xử lý bọn họ, nên mới để họ hớt tay trên kiếm được thêm vài điểm.
Tên đầu cam vẫn nhìn họ với ánh mắt khiêu khích và chế giễu.
Đúng lúc này lại nghe Diêm Xuyên Bách bên cạnh mở miệng nói, giọng điệu rất chi là khiêm tốn, “Ồ, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cái bảng như này đó… Nó có đóng mở được không nhỉ? Của cậu trông thế nào?”
Đầu cam khịt mũi, “Cái đồ hai lúa.”
Sau đó, hắn thành thạo mở bảng của mình ra:
[Dạ Kiêu (5/5) trạng thái: sống sót.
Điểm hiện tại: 0]
“Dạ Kiêu à?”
Hàng mày Diêm Xuyên Bách hơi nhướng lên, ánh mắt lộ rõ sự công kích, khóe môi còn khẽ cong cong, “Tôi nhớ rồi. Các cậu sẽ là đội bị loại đầu tiên, với số điểm là ‘0’.”
Dạ Kiêu nghẹn họng! Lúc này mới nhận ra mình bị lừa, hắn nghiến răng nghiến lợi bật ngược lại, “Đừng tưởng mày ở chung đội với Q là có thể láo nghe chưa!”
Kỳ Hòa gật gật đầu, “Đừng khen tôi mãi như thế, tôi biết mình giỏi mà.”
“…”
Đội đối diện lập tức muốn phun lửa!
Khung chat cộng đồng lại bùng nổ một chuỗi “Ha ha ha”:
[ Ha ha ha ha ha ha ha…]
[Điều thú vị nhất khi xem các trận đấu của GOAT Q là ngoài kỹ năng bá vl thì chính là cái miệng của ảnh á. 🤣]
[Cái cậu ‘người mới’ kia có lai lịch gì thế nhỉ?]
[Chả biết, nhưng bảnh vc luôn ạ. Tiêu chuẩn chọn đồng đội của GOAT là dựa vào mặt tiền và body ngon à? 🫣]
Trong lúc đó tại khu chờ, sau cú đốp chát vừa nãy thì các đội khác cũng tạm thời tránh đi, không ai muốn dây vào để tự rước lấy xui xẻo cả.
Các ánh mắt hoặc cảnh giác, hoặc hiếu kỳ đều dừng trên người họ.
Thời gian mở màn càng lúc càng đến gần.
Màn hình lớn phía trước khu chờ đã sáng lên, giữa sự mong đợi và phấn khích ngày càng tăng trên kênh chat, đồng hồ đếm ngược trên màn hình bắt đầu đếm ngược: [3, 2, 1——]
Vút, toàn bộ đấu trường bị phong tỏa, trận đấu bắt đầu.
Màn hình công bố bối cảnh lượt này: Cung điện trong rừng.
Tít! Một tiếng, màn hình được tách ra thành hai bên.
Bên trái là khu vực rút [Vũ khí], bên phải là khu vực rút [Kỹ năng], vừa vào đầu game, mỗi người chơi sẽ được chọn một trong hai loại này.
Còn các [Đạo cụ] khác thì phải vào đấu trường tìm hoặc cướp lấy.
Cấp bậc và các loại vật phẩm được rút sẽ là ngẫu nhiên, đối thủ và người xem không thể nhìn thấy nội dung cụ thể bên trong, nhưng họ có thể thấy cấp bậc của hộp [Vũ khí] và hộp [Kỹ năng].
Từ cao xuống thấp lần lượt là: Cam, tím, xanh dương.
Lúc này các đội đã phân công xong, mỗi thành viên đứng vào khu vực rút của mình.
Kỳ Hòa chỉ liếc lên một giây rồi đi thẳng đến khu [Kỹ năng].
Cậu không giao nhiệm vụ cho Diêm Xuyên Bách, nhưng ngay khi vừa đứng vững trước khu [Kỹ năng], bên cạnh lập tức xuất hiện thêm một bóng người ——
Diêm Xuyên Bách cũng bước qua đây, ngẩng đầu nhìn lên màn hình.
Các ánh mắt ngạc nhiên từ khắp nơi đổ dồn về phía họ, trong đó pha lẫn sự khinh bỉ và hả hê khi người khác gặp hoạ.
Khung chat lập tức bị chấn động như bom dội:
[Aaaaa gì mà cả hai cùng chọn kỹ năng luôn vậy chời!]
[Đúng là newbie, không có kinh nghiệm gì hết trơn. Hai người có mỗi hai mạng thôi, lỡ cả hai đều rút phải kỹ năng không có tính công kích thì ai yểm trợ cho ai đây?]
[Toang, GOAT Q lần này chắc sấp mặt mịa rồi.]
[Q ơiiii! Mau kêu đồng đội của anh qua khu “Vũ khí” đi chứ!]
Trước màn hình, Kỳ Hòa vẫn không hề bảo người bên cạnh đổi chỗ.
Khóe môi cậu hơi nhếch lên: Đã được ngày tận thế tôi luyện qua, họ không cần phải chọn [Vũ khí] ngay từ đầu làm gì cả.
“Tới luôn bác tài.”
Cậu nói xong thì đưa tay chạm vào.
Vầng sáng lóe lên, một hộp [Kỹ năng] ảo lập tức hiện ra trong lòng bàn tay. Kỳ Hòa mở ra nhìn một cái, lông mày hơi nhướng lên. Diêm Xuyên Bách bên cạnh cũng vừa mới rút xong, anh mở hộp ra xem rồi khẽ bật cười.
Dù người xem không nhìn thấy nội dung nhưng họ vẫn thấy được cấp độ của nó:
Màu xanh, cả hai cái đều là màu xanh dương.
[Kỹ năng] khác với [Vũ khí], vì tính chất siêu thực mà nó kèm theo hàng loạt các hạn chế. Nào là thời gian sử dụng, phạm vi, rồi cả số lần dùng nữa.
Mà theo kinh nghiệm chinh chiến qua bao nhiêu mùa ——
Màu xanh dương: Hoặc là loại “vớt mạng”[2], hoặc là đồ dùng một lần.
[2] Gốc 狗命 dịch là mạng chó, là cách nói lóng trong game TQ, chỉ mạng sống mong manh, kiểu “giữ được mạng trong gang tấc” hay “thoát chết trong gang tấc”.
[…Cả hai đều là kỹ năng màu xanh ư???]
Cả khung chat đều sững sờ. Hai giây im lặng qua đi:
[Vcl ạ!!! Mới màn đầu mà đã nát bét thế này rồi!!!]
Trong sân, Kỳ Hòa đã lắp xong kỹ năng.
Khóe môi cậu cong nhẹ, thu ánh mắt về. Sau đó cậu và Diêm Xuyên Bách một trước một sau bước ra khỏi khu chờ:
“Quất thôi.”
.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỳ Hòa: Trở về sân nhà sau tận thế, tui đã trở nên mạnh mẽ hơn! 💪😎
Diêm Gà Hấp: 😘😘😘
*CSl.B: Đấu trường kích thích kiểu cyberpunk ó, tui bịa thôi nên không cần để ý đâu nhen~ 🫶





Hết r thật à🥹, muốn đọc tiếp quá
À sr máy lag🤡, tui tưởng hết r