Skip to main content
Uế Yến –
Chương 60: Mắt – 17

Dương Tư Quang nghe thấy thầy cố vấn đang thì thầm đôi câu với phòng giáo vụ.

Nhưng rất nhanh người nọ đã bị kéo ra ngoài.

Chỉ để lại người vừa tới trong phòng làm việc, không còn tiếng lải nhải của thầy cố vấn cả căn phòng dường như cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Người đàn ông cao lớn đứng ở cửa quan sát cậu vài giây rồi mới chậm rãi bước vào, ngồi xuống vị trí mà trước đó thầy cố vấn đã ngồi.

“Cậu không sao chứ? Dương Tư Quang.”

Dương Tư Quang nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Giọng nói ấy khiến cậu dần lấy lại tinh thần, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt mang theo sự lo lắng của người đối diện.

“Lê… Bạch…”

Dương Tư Quang mơ hồ kêu ra một cái tên.

Lê Bạch trông không khác gì nhiều so với lần gặp trước nhưng Dương Tư Quang luôn cảm thấy, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đối phương tiều tụy hơn không ít, đương nhiên điều này có thể liên quan đến băng gạc trên cổ tay Lê Bạch – cả cánh tay của người đàn ông đều quấn băng trắng, lớp băng kéo dài đến tận sâu trong ống tay áo âu phục. Thay thế cho mùi nước hoa của nam giới là mùi thuốc khử trùng và thuốc trị thương.

Hiển nhiên vết thương trên người Lê Bạch không nhẹ.

Chú ý tới tầm mắt của Dương Tư Quang, Lê Bạch nhún vai cười.

“Chỉ là tai nạn nhỏ.” Y giải thích, dừng lại một chút rồi nói thêm: “Bật lửa phát nổ làm bỏng tay tôi, theo lời bác sĩ có lẽ phải mất một khoảng thời gian mới hồi phục được.”

Khi nhắc tới vết thương của mình, giọng điệu của Lê Bạch vô cùng bình tĩnh, chỉ là tia sáng nơi đáy mắt y thoáng trở nên u ám.

Dương Tư Quang mấp máy môi, theo lễ tiết xã giao thì ít nhất cậu cũng nên nói với Lê Bạch rằng “nhanh bình phục nhé”, nhưng vừa trải qua trận chạm trán kinh hoàng với ma quỷ, cậu đã bị cơn mệt mỏi bao trùm.

Đầu óc trống rỗng, tinh thần hoảng hốt, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên rời rạc chứ đừng nói đến việc mở miệng nói chuyện.

Dĩ nhiên, Lê Bạch không để ý đến sự im lặng của cậu.

“Nhà trường bảo có người đột nhập vào phòng Lê Sâm, tôi đến xem thử… Không ngờ lại là cậu.”

Lê Bạch thở dài.

“Cậu đừng căng thẳng quá, không sao đâu, lúc trước nói xử phạt là do chúng tôi yêu cầu với nhà trường, dù sao với tư cách là người nhà, chúng tôi thật lòng không muốn có người lợi dụng chuyện Lê Sâm qua đời làm tin nóng gây chú ý. Tôi tin cậu không làm như vậy. Cậu đột nhiên đến phòng ngủ của Lê Sâm chắc chắn không phải vì lý do nhàm chán như thế… Cậu có lý do riêng, đúng không?”

Nghe thấy câu hỏi cuối cùng, cơ thể Dương Tư Quang khẽ run lên.

“Tôi đã lấy…”

Cậu thì thào, giọng nói yếu ớt rời rạc giống như tiếng nỉ non.

“Cái gì?”

Ánh mắt Lê Bạch nặng nề rơi xuống người cậu.

“… Tôi đã lấy, nhãn cầu của Lê Sâm.”

Dưới cái nhìn chăm chú của Lê Bạch, Dương Tư Quang khàn giọng khó nhọc thốt từng chữ thành thật.

Cậu cảm thấy vừa mệt mỏi vừa suy sụp, hốc mắt nóng rát, căng tức muốn phát điên.

“Cho nên cậu ấy mới quấn lấy tôi.”

Có trời mới biết cậu phải gom bao nhiêu can đảm để thẳng thắn khai nhận tất cả với người nhà Lê Sâm.

Thành khẩn khai hết ra.

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu trống rỗng nhìn chằm chằm Lê Bạch.

Lê Bạch thì vô cùng kinh ngạc.

“Nhãn cầu gì cơ?” Y ngơ ngác hỏi.

Thế là Dương Tư Quang đã kể hết mọi chuyện cho Lê Bạch nghe, từ việc cậu về nhà phát hiện nhãn cầu trong ba lô thế nào, làm sao cậu nhận ra nó thuộc về Lê Sâm, và cách cậu đã bảo quản nó trong dung dịch formalin để giữ nguyên trạng rồi luôn mang theo bên mình.

“Tôi không để cậu ấy được chôn cất nguyên vẹn, tôi quấy rầy sự yên nghỉ của người đã khuất, cậu ấy chắc chắn rất tức giận, tôi… tôi thực sự muốn điên rồi…”

“Không thể nào.”

Trước khi Dương Tư Quang kịp nói hết, Lê Bạch đã cắt ngang lời lẩm bẩm gần như mê sảng của cậu.

Người đàn ông nhìn Dương Tư Quang như nhìn kẻ oái oăm, nói chắc nịch: “Dù sao đó cũng là người nhà chúng tôi, lúc đưa vào nhà tang lễ, chúng tôi đã kiểm tra thi thể của em ấy rồi. Tuy cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng nhưng chắc chắn một điều là toàn thân Lê Sâm không thiếu bất kỳ bộ phận nào cả. Em ấy đã được chôn cất trong trạng thái nguyên vẹn. Tôi có thể cam đoan với cậu…”

Dương Tư Quang sững sờ.

“Không…”

Lời phủ định yếu ớt phát lên từ khóe môi tái nhợt.

“Tôi tận mắt nhìn thấy, cũng tận tay vuốt ve, đó chính là Lê Sâm, không sai đâu…”

Cậu nghi ngờ bản thân đã biến thành thằng điên trong mắt Lê Bạch.

Nếu không thì tại sao lông mày của y lại chau chặt đến mức đó.

“Này, Tư Quang, bình tĩnh một chút.”

Lê Bạch giơ bàn tay lành lặn lên, nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu.

“Cậu thử nghĩ xem, giả sử Lê Sâm thật sự bị mất nhãn cầu trong vụ tai nạn… thì làm sao nó tự chạy vào balo của cậu được? Chuyện này rất vô lý.”

“Tôi không bị ảo giác.”

Trước khi Lê Bạch nói tròn câu, Dương Tư Quang đã vội cắt ngang, cả đêm không ngủ cùng với những cú sốc liên tiếp, giờ đây môi cậu đã nứt toác, máu rỉ ra lấm tấm từ vết thương.

“Đó chính là nhãn cầu của Lê Sâm, tôi khẳng định, tôi không có nhận lầm đâu, tôi không thể nhận lầm được, tôi sẽ chứng minh cho anh xem, tôi sẽ chứng minh!”

Vừa nói, Dương Tư Quang vừa cuống cuồng tìm ba lô của mình nhưng giữa chừng cậu đột nhiên dừng lại, vì sực nhớ ra điều gì đó.

Lúc rời khỏi nhà cậu không mang theo tròng mắt ám ảnh kia, thứ luôn kéo theo những điều quái dị bám riết lấy mình.

Giọng Dương Tư Quang nghẹn ngào vỡ vụn.

“Tôi thật sự… chứng minh được mà…”

Khi Lê Bạch giơ tay vỗ nhẹ vai để trấn an cậu lần nữa, Dương Tư Quang đã túm lấy tay Lê Bạch.

“Ở nhà tôi.”

Cậu nói với y.

“Tôi về nhà lấy nó cho anh xem, lẽ ra tôi… Lẽ ra tôi nên đem nhãn cầu đến trả lại cho gia đình anh sớm hơn.”

Lê Bạch mấp máy môi, Dương Tư Quang cảm giác Lê Bạch muốn nói gì đó nhưng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt y hơi biến đổi rồi thở dài thật sâu.

“Được thôi.”

Y đáp.

“Hãy để tôi xem… xem nhãn cầu đó.”

*

Lê Bạch dẫn Dương Tư Quang lên xe của mình.

Ngồi vào xe, tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn trộm cậu nhiều lần, ánh mắt đó khiến Dương Tư Quang vô cùng bực bội. “Lý trí” đang lung lay sắp đổ làm cậu rất bất an, mà ngực thì trống rỗng đến lạ.

Chợt cậu nghe Lê Bạch bên cạnh ho khẽ.

Ngay lập tức ánh mắt trong gương chiếu hậu biến mất.

Chút biết ơn thoáng lướt qua trong lòng Dương Tư Quang.

Chẳng bao lâu, xe đã đỗ dưới khu chung cư nhà cậu. Khi xuống xe Dương Tư Quang mơ hồ cảm thấy hình như có gì đó không ổn, chợt nhớ ra mình chưa từng nói cho Lê Bạch biết địa chỉ nhà… Có điều nghĩ lại, với quyền lực của nhà họ Lê ở thành phố A thì chuyện người đàn ông này biết nhà mình ở đâu, cũng không có gì lạ.

Nghi vấn nho nhỏ này nhanh chóng tiêu tan, chẳng để lại chút dấu vết nào.

Dương Tư Quang vội vàng dẫn Lê Bạch lên nhà mình.

Đi qua hành lang chật hẹp ảm đạm, mở cánh cửa chống trộm màu đỏ dán đầy các loại tờ rơi quảng cáo, bên trong nhà của Dương Tư Quang vẫn như mọi khi, tĩnh lặng và vắng vẻ. Giờ đang là buổi sáng, chắc ba mẹ đã đi làm, ngay cả Đinh Tiểu Long luôn mê chơi trốn học, có lẽ cũng vừa cày game xong và đang ngủ bù trong phòng.

Dương Tư Quang như quên mất người đàn ông phía sau mà vọt thẳng về phòng, nhưng vừa vào tới thì cậu thấy cánh cửa vốn phải khóa chặt lại hé ra khe hở nhỏ. Cơn giận dữ lập tức bùng lên, cậu giơ tay đẩy mạnh cửa, tiếng quát tháo mới thốt ra một nửa bỗng nghẹn cứng trong cổ họng.

Không có ai trong phòng.

Ít nhất là không có kẻ chuyên lục lọi đồ đạc của cậu, Đinh Tiểu Long.

Trong phòng chỉ có một con chó.

Con chó đen được Đinh Tiểu Long mang về nhà, lúc này đang đứng im lặng ngay giữa phòng cậu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Dương Tư Quang.

Trong không khí tràn ngập mùi formalin nồng nặc.

Dưới chân con chó đen là chiếc lọ thủy tinh đã vỡ vụn.

Lọ thủy tinh trống rỗng, nhãn cầu của Lê Sâm đã biến mất, chỉ còn sót lại những vệt dung dịch formalin loang lổ trên sàn.

Bên mép con chó đen, nước dãi trắng đục không ngừng sủi bọt chảy ròng ròng xuống sàn. Cái lưỡi tím tái của nó thò ra từ kẽ răng trông có chút méo mó. Sau khi nhìn thấy Dương Tư Quang, nó không còn sủa dữ dội như trước mà lại vui vẻ vẫy đuôi.

Nhưng khi nó há miệng ra, Dương Tư Quang mơ hồ ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ sâu trong cổ họng nó.

*

Con chó kia đã ăn tròng mắt của Lê Sâm.

Con chó kia đã ăn tròng mắt của Lê Sâm.

Con chó kia đã ăn tròng mắt của Lê Sâm.

Con chó đó…

Đã ăn hết…

Đã ăn hết tròng mắt của Lê Sâm.

*

Dương Tư Quang đứng chết lặng ở cửa, khoảnh khắc đó thậm chí cậu còn quên cả thở.

Đầu óc cậu trống rỗng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất đang điên cuồng khuấy đảo, nó như một máy xay thịt hỏng đang cắt nát ngũ tạng, gân mạch và huyết quản của cậu.

“Trả lại cho tao…”

Đến khi lý trí khó khăn trở lại, Dương Tư Quang mới phát hiện mình đã lao về phía con chó đen kia.

Không chút do dự, cậu đưa tay vào trong cái miệng đầy nước dãi và răng nanh sắc nhọn của nó, dùng sức móc vào cổ họng con chó như muốn moi ra thứ mà nó đã nuốt vào.

“Nhả ra! Nhả ra cho tao!”

Cậu nghe thấy tiếng hét khàn đặc đau đớn và tuyệt vọng, vài giây sau cậu mới biết nó phát ra từ cổ họng mình.

Con chó bị cậu ghì chặt, nó rên rỉ, nhưng điều kỳ lạ là dưới sự đối xử thô bạo như vậy, con chó không hề giãy dụa hay phản kháng.

Ngược lại nó tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, từ sâu trong cổ họng nó là những tiếng rên rỉ trầm đục mơ hồ giống như tiếng cười.

[Tư Tư…]

Dương Tư Quang cảm giác ngón tay mình bị thứ gì đó liếm một cái.

Thứ liếm tay cậu mềm nhũn, trơn trượt và lạnh lẽo giống như một khối thi thể, nhưng rõ ràng đó không phải là lưỡi của chó. Quan trọng hơn là giờ đầu ngón tay của cậu đang ở sâu trong thực quản của con chó.

Vậy… cái gì đang liếm cậu?

Xúc cảm lạnh như băng lập tức kéo Dương Tư Quang ra khỏi nỗi tuyệt vọng như ác mộng.

Cậu vội vàng buông con chó ra, lảo đảo lui về phía sau.

Nhưng cho dù cậu đã rút tay thì quai hàm của con chó vẫn há ngoác ra như bị trật khớp. Nó chậm rãi nghiêng đầu, hướng cái miệng rộng ngoác về phía con người đang sợ hãi trước mặt.

[Tư Tư……]

Dương Tư Quang nghe thấy một giọng nói mơ hồ vọng ra từ sâu trong cơ thể con chó.

Mà ngay sau đó, cậu nhìn thấy có thứ gì đó lóe lên trong cổ họng tối om của con chó.

Đó là một con mắt.

Con mắt trong veo, tươi mới như vừa mới được lấy ra từ thi thể.

Tuy nhiên con mắt kia đang được bao bọc trong một khối thịt vụn đẫm máu, giữa đám thịt nát loáng thoáng vẫn có thể nhìn ra một vài hình dáng của các bộ phận khác. Sống mũi gãy dập, đôi môi méo mó và những chiếc răng lộn xộn vương vãi giữa các mạch máu vì bị cổ họng của con chó đen bóp chặt…

Và rồi Dương Tư Quang hoảng hốt phát hiện, đó là khuôn mặt người.

Một người đang từ từ bò ra từ bên trong con chó đen.

Bộ lông của con chó đen nhanh chóng ướt đẫm máu khi “người” kia bò ra, cơ thể nó bắt đầu nứt vỡ từ trong ra ngoài. Da thịt và xương cốt bị ép căng đến mức rách toạc tạo thành những âm thanh xé nát đầy ẩm ướt, mùi máu tươi nồng đậm nhanh chóng lấn át mùi hôi thối nồng nặc của dung dịch formalin trong phòng.

Dương Tư Quang thét chói tai, hai tay chống xuống đất lùi về chỗ sâu nhất trong phòng.

[Tư Tư… *&%##…]

Nhưng bóng ma từ trong xác con chó đã lết đến trước mặt cậu.

Hắn chộp lấy mắt cá chân cậu rồi từ từ bò lên trên, chỉ cần cúi đầu xuống Dương Tư Quang sẽ nhìn thấy hai gò má bê bết máu của con quái vật, bây giờ trông nó chẳng khác gì nạn nhân xấu số trong một vụ tai nạn xe hơi cả, xương sọ đã bị biến dạng hoàn toàn, chỉ còn duy nhất con mắt trái sáng quắc nằm lọt thỏm trong hốc mắt đen ngòm nhìn chằm chằm Dương Tư Quang không rời.

Sau đó nó giơ hai tay lạnh lẽo ôm lấy khuôn mặt cậu.

[Tư… của tôi… %#@…]

Dương Tư Quang nghe được tiếng thì thầm của nó.

Đó là giọng của “Lê Sâm”.

Nhưng Dương Tư Quang chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này, cậu biết đây không phải là Lê Sâm. Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên hình ảnh “Hứa Lộ” kỳ lạ khó lường đêm qua, cậu ta từng nói với cậu những lời đầy ẩn ý…

Khi một người chết đi và hóa thành hồn ma, đơn giản chỉ là những chấp niệm còn sót lại ở thế gian. Ma và người khác biệt.

Ma và người, khác biệt…

“Lê Sâm…”

Dương Tư Quang bật khóc.

Bóng ma dùng đầu lưỡi ướt sũng liếm vào cổ và gò má cậu, trơn nhầy như một con rắn phủ đầy dịch nhớt.

Nước mắt không ngừng tuôn trào, Dương Tư Quang phát ra tiếng nức nở đau đớn, cậu ôm chặt lấy mình, tuyệt vọng né tránh những cái liếm ướt át và nhớp nháp từ bóng ma.

Khí lạnh bắt đầu không ngừng thấm vào cơ thể cậu.

Cơ thể cậu nhanh chóng trở nên tê dại.

“Xin lỗi… Lê Sâm… Tớ sai rồi…”

Cậu thì thào, lặp đi lặp lại một cách vô thức, chẳng còn chút lý trí.

“Tớ trả con mắt lại cho cậu.”

“Tớ trả con mắt lại cho cậu, được không…”

*

Đúng lúc này, cậu vô tình thoáng nhìn chiếc gương ở góc phòng.

Trong gương, cũng có một người đang đè lên cậu nhưng đó không phải là ác quỷ có bộ mặt dữ tợn, mà là Lê Bạch.

Người đàn ông bị thương một tay lúc này vô cùng chật vật, còn phải cố sức không để Dương Tư Quang bị thương nên đành tìm mọi cách ngăn chàng thanh niên đang điên cuồng vặn vẹo thét chói tai.

“Dương Tư Quang… Dương Tư Quang! Tỉnh lại! Cậu bình tĩnh đi…”

Lê Bạch khó khăn dùng tay còn lại kẹp chặt giữa cổ tay Dương Tư Quang, ngăn không cho Dương Tư Quang tự móc mắt của mình ra, y hét to ép Dương Tư Quang tỉnh táo lại.

Dương Tư Quang đột nhiên giật bắn người.

*

Thình lình, mọi thứ xung quanh như trời đất quay cuồng bắt đầu tan chảy vặn vẹo.

Dương Tư Quang cảm thấy choáng váng, bóng ma trước mặt lập tức biến thành khuôn mặt đầy lo lắng và sợ hãi của Lê Bạch, mà ánh sáng đỏ của máu vốn đang quanh quẩn khắp nơi trong phòng cùng với thi thể của con chó đen cũng biến mất tăm. Cậu nhìn vào gương, hình ảnh trong gương cũng đồng thời nhìn lại cậu.

Chàng trai trong gương mặt trắng bệch như giấy, đồng tử giãn nở, đôi mắt trông như hai cái giếng sâu hoắm không thấy đáy, chẳng còn chút ánh sáng nào.

Trong khoảnh khắc đối diện ngắn ngủi, Dương Tư Quang như thấy môi “mình” khẽ mấp máy, thì thầm nói một câu gì đó rất nhẹ nhàng.

Chỉ tiếc, trước khi cậu kịp phân biệt…

“Dương Tư Quang…”

Lần này, giọng của Lê Bạch tức khắc nổ tung bên tai cậu, Dương Tư Quang bừng tỉnh.

*

Giống như người chết đuối vừa được người ta hô hấp nhân tạo, Dương Tư Quang hớp mạnh từng ngụm không khí.

Cậu run rẩy kịch liệt, xụi lơ trong lòng Lê Bạch.

*

Trong phòng không có bóng ma.

Không có ánh máu đầy đất.

Thế nhưng khi cậu nghiêng đầu, lại thấy xác một con chó đen đang mềm nhũn nằm úp mắc kẹt ở dưới gầm giường, miệng nó hơi nhếch lên tràn ra một vũng máu đen kịt, ánh mắt đục ngầu đang nhìn cậu không chớp mắt.

Mà gần miệng con chó kia, là một cái bình thủy tinh đã trống không từ lâu.

Dương Tư Quang lại hét lên thảm thiết.

*

Hai mươi phút sau, xe cứu thương hú còi inh ỏi, chở Dương Tư Quang đến bệnh viện tư nhân của nhà họ Lê.

Dưới tác dụng của thuốc an thần, chàng trai đã hoàn toàn sụp đổ kia cuối cùng cũng yên tĩnh. Lê Bạch ngồi cạnh giường cậu, nhìn gò má nhợt nhạt không còn chút máu cùng với những vết xước quanh mắt dù đã được xử lý nhưng vẫn rất đáng sợ mà khẽ thở dài một hơi.

“Ư…”

Đúng lúc này, chàng trai đang hôn mê phát ra tiếng nức nở.

Ánh mắt Lê Bạch chợt tối sầm, lo lắng nhìn cậu.

Cũng may chỉ sau vài giây, dưới tác dụng của thuốc Dương Tư Quang lại rơi vào giấc ngủ sâu, nhưng trong cơn mê cậu vẫn hơi chau mày như cũ, e là dù đã bình tĩnh nhưng cậu vẫn không có được sự yên bình trong giấc mộng.

Lê Bạch vô thức giơ tay muốn lau đi giọt nước mắt trong suốt thấm ra từ khóe mắt Dương Tư Quang. Nhưng vừa nhúc nhích, cơn đau nhói từ vết thương sâu trong lòng bàn tay do bật lửa bất ngờ ập đến khiến người đàn ông thoáng khựng, sắc mặt cũng trở nên âm trầm, sau đó y từ từ rút tay về.

Ngoài phòng bệnh bỗng truyền đến vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Dưới sự cho phép của Lê Bạch, bác sĩ phụ trách chữa trị cho Dương Tư Quang đi vào.

“Tổng giám đốc Lê.”

Bác sĩ lật xem thẻ khám bệnh của Dương Tư Quang lúc nhập viện, vẻ mặt hơi nghiêm trọng.

“Cậu ấy thế nào?”

Lê Bạch dời tầm mắt khỏi người Dương Tư Quang, quay sang hỏi ông ta.

Bác sĩ hắng giọng, cân nhắc rồi đáp.

“Tình huống của cậu Dương Tư Quang trước mắt xem như ổn định, nghi ngờ trước đó vì chứng hoảng sợ phát tác, theo lý mà nói, khi rời khỏi môi trường kích thích thì sẽ không có gì đáng ngại. Có điều đứng ở góc độ cá nhân, tôi vẫn đề nghị ngài nên đưa cậu ấy đến bệnh viện công để thực hiện một số kiểm tra chi tiết hơn, ví dụ như…”

“Ví dụ như khoa tâm thần?”

Lê Bạch cười mỉa một tiếng, cắt ngang lời nói của bác sĩ.

Y xoay người, nhìn thẳng vào cấp dưới đã theo mình nhiều năm.

“Nếu tôi nói với ông, thực ra tinh thần của cậu ấy chẳng có vấn đề gì thì sao? Cậu ấy chỉ gặp phải một số… chuyện mà khoa học không thể giải thích nên mới hoảng sợ trầm trọng, chỉ có vậy thôi…”

Vừa nói, một cơn đau rát lại dội lên từ vết thương ở lòng bàn tay.

Lê Bạch không đổi sắc mặt, nhưng sống lưng đã rịn một lớp mồ hôi lạnh.

Lúc y theo Dương Tư Quang vào phòng, vừa mở cửa thì y đã nhìn thấy xác một con chó đen, chính trong khoảnh khắc đó Dương Tư Quang bắt đầu phát điên. Chàng trai trở nên khác lạ, suy sụp và điên cuồng, vừa khóc vừa muốn lấy tay móc mắt mình.

Lê Bạch quyết đoán kịp thời tiến lên ngăn cản, y không biết Dương Tư Quang đã nhìn thấy gì vào lúc đó nhưng y có thể tưởng tượng chắc chắn là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Dù sao thì cái luồng khí lạnh lẽo bất thường không hợp với mùa hè lúc ấy, đối với y mà nói cũng rất quen thuộc.

Mà bác sĩ nghe xong lời y sắc mặt cũng trở nên kỳ lạ.

“À, hoảng sợ sao? Nhưng…” Ông ta chần chờ, sau đó mới nói tiếp: “Nhưng tôi nghĩ, nếu chỉ là đả kích về tinh thần, chỉ sợ rất khó để giải thích những vết thương trên người của cậu Dương Tư Quang?”

Ánh mắt Lê Bạch thoáng sững lại.

“Vết thương trên người?”

Y bối rối nhắc lại.

“Ừm, đúng vậy… Thật ra, cá nhân tôi đề nghị nên báo cảnh sát.”

Bác sĩ nhìn sếp lớn trước mặt mình, giọng vô thức hạ thấp.

Không đợi ông ta ngăn cản, Lê Bạch như đã hiểu ra điều gì, đột nhiên y xoay qua vén cổ tay áo rộng thùng thình của bộ quần áo bệnh nhân trên người Dương Tư Quang lên.

Đập vào mắt là cánh tay dày đặc chồng chất vết thương.

*

Thành phố A.

Khu phố cũ.

Tại nhà của Dương Tư Quang.

Đinh Tiểu Long, người mà Dương Tư Quang nghĩ đang ngủ bù sau khi chơi game, thực chất không hề ngủ.

Cậu ta đang cuộn tròn trong phòng mình, dùng tay bịt lỗ tai, cố gắng lờ đi những âm thanh gõ cửa không ngừng vang lên.

“Cộc…”

“Cộc…”

“Cộc…”

Âm thanh bên ngoài cửa sổ thủy tinh vô cùng nhẹ nhàng từ tốn, nếu không cẩn thận lắng nghe thì khó mà nghe thấy được, nhưng đối với Đinh Tiểu Long thì âm thanh đó cực kỳ rát tai.

“Không nghe thấy, mình không nghe thấy gì hết!”

Đinh Tiểu Long vùi đầu vào trong gối, miệng không ngừng thì thào tự thôi miên bản thân.

Không biết đã trôi qua bao lâu, âm thanh bên ngoài cửa sổ bỗng ngưng bặt.

Đinh Tiểu Long nín thở, cậu ta dè dặt ngẩng đầu hoảng sợ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ là ánh nắng rực rỡ, sắc trời tươi đẹp.

“Phù…”

Đinh Tiểu Long thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn ổn.

Vẫn ổn.

Lần này cuối cùng cũng tránh được…

Ngay sau đó, cậu ta lập tức nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo mơ hồ thì thầm phía sau mình.

“Tại sao… %¥@* không mở cửa sổ…”

“Cậu đã… %¥@* nhận được tiền rồi…”

*

[“Cậu đã nhận được tiền rồi.”]

[“Theo như giao ước, cậu nên mở cửa sổ cho tôi, không phải sao?”]

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.