Skip to main content
Sau khi bị ép debut giới huyền học thì tôi hot –
Chương 60: Miếu hoang trong mưa bão – 22

Trước đây, Yến Thời Tuân từng nhận một ủy thác trừ tà. Gia chủ nói nhà có người đột nhiên qua đời, nghi bị ma quỷ quấy phá, muốn nhờ cậu giúp một tay. Nhưng khi hỏi chi tiết thì lại cứ ậm ờ né tránh, không chịu nói rõ. Cuối cùng Yến Thời Tuân phải trực tiếp xem tướng mạo của người ủy thác và bói mai hoa dựa vào môi trường xung quanh mới biết được đầu đuôi câu chuyện.

Nhà người đó có một cụ già qua đời, vì theo truyền thống gia đình nên họ quyết định đưa cụ đi chôn cất bí mật trong núi sâu. Họ còn thuê thầy phong thủy tính kỹ vị trí hạ táng, rồi đào huyệt. Nhưng lúc đào thì anh em trong nhà làm ẩu, đào lệch mất một mét. Thế là chẳng còn cách nào khác, họ đành phải đào lại cái huyệt mới đúng vị trí được chọn ban đầu.

Thầy phong thủy khi đến xem thấy hai cái hố trên mặt đất thì lập tức biến sắc, bảo người nhà nhanh chóng lấp cái huyệt đào nhầm kia lại. Nhưng người anh em kia vì lười biếng, chẳng thèm để tâm, còn giễu cợt ông thầy khiến ông tức quá bỏ đi.

“Nhà anh chỉ cần chôn một người, sao lại đào hai huyệt? Không chịu lấp thì sớm muộn gì cái mộ đó cũng sẽ có người nằm đấy.” Nói xong câu này, thầy phong thủy phủi tay bỏ đi.

Sau khi cụ già nhà đó được chôn cất, theo tục lệ cần phải dựng lều bên mộ để trông coi ba ngày. Không ngờ đêm đầu tiên người anh em vì uống say bí tỉ, trời lại tối không nhìn rõ đường thế là ngã thẳng vào cái huyệt đào nhầm chưa được lấp kia, chết ngay tại chỗ.

Mộ mới chưa yên, đã mọc lên mộ mới.

Lời nói của thầy phong thủy đã ứng nghiệm, lười không muốn lấp vậy thì cả hai cái huyệt đều dùng luôn. Chỉ khác là lần này lấp bằng xương cốt chứ không phải đất nữa.

Vì quá sợ hãi người kia mới tìm đến Yến Thời Tuân, hỏi xem liệu việc này có còn kéo theo người khác không, cầu xin cậu giúp đuổi đi thứ âm hồn tác oai tác quái kia.

Nhưng khi ấy, Yến Thời Tuân vừa bói ra được nguyên nhân đã hiểu, chuyện đó… đã kết thúc rồi.

Đã có hai cái huyệt thì quỷ sai sẽ dẫn đi hai mạng. Nhân đã gieo, quả ắt trổ.

Còn bây giờ, khi nhìn thấy bản ghi chép mục nát bị vứt bừa trong kho chứa, dòng chữ “làng đốn cây, người ăn núi” in trên đó khiến Yến Thời Tuân bất giác nhớ lại vụ ủy thác năm xưa mình không nhận, và cả cảnh tượng đồi trọc trơ trụi mà cậu thấy trên xe lúc đến đỉnh Dã Lang.

Trong nước xưa nay có truyền thống dùng bút pháp ẩn dụ, mọi đại sự đều được ghi bằng ngôn từ súc tích mà nặng ký, chỗ này đã được chép lại bằng câu “làng đốn cây” thì chắc không phải chỉ một hai người đi mót củi đâu. Mà là… tất cả dân làng đều ra tay chặt sạch sành sanh cây cối trên đỉnh Dã Lang, biến tất cả tài nguyên trong núi thành tiền bạc và thức ăn cho riêng mình.

Cây bị đào để lại hố, khắp núi đầy hố hốc lởm chởm, nhìn kỹ chẳng khác nào mồ chôn tập thể do chính tay bọn họ tự đào vì sự ích kỷ tham lam vô độ.

Từ góc độ phong thủy, hành động này hoàn toàn hủy hoại long mạch đỉnh Dã Lang khiến nơi đây không còn khả năng thu hút linh khí, càng không thể dùng linh khí để nuôi dưỡng Sơn Thần.

Vận thế phong thủy bị phá vỡ, đỉnh Dã Lang trở thành một cái nia đầy lỗ thủng, linh khí không trụ nổi mà tà khí thì thừa dịp xâm nhập, mặc sức quấy nhiễu, biến một vùng đất từng yên ổn trù phú thành nơi hoang phế quỷ ám. Không chỉ vậy, việc phá rừng cũng khiến đất đai và hệ sinh thái trên đỉnh Dã Lang trở nên yếu ớt. Thậm chí không cần thời tiết cực đoan, chỉ cần vài trận mưa liên tiếp cũng có thể gây ra sạt lở đất đá, chẳng khác nào thảm họa rình rập những ngôi làng dưới chân núi.

Vốn dĩ, sức mạnh của Sơn Thần đến từ tất cả sinh linh trên mảnh đất mà Ngài cai quản. Không chỉ tín ngưỡng và hương khói của con người tăng cường sức mạnh cho Sơn Thần mà rừng núi cây cối tươi tốt, động vật đa dạng cũng đều góp phần nuôi dưỡng Ngài, giúp Sơn Thần che chở cho con dân, trấn áp tà ma, đảm bảo cuộc sống bình an, no đủ cho mọi người. Dân làng vốn vẫn được Ngài bảo hộ, mùa nào cũng bội thu, cuộc sống yên ổn. Bù lại, họ cũng thành tâm dâng hương lễ vật, tín ngưỡng trở thành sức mạnh giúp Sơn Thần tiếp tục tuần hoàn vòng ân huệ. Nhưng nếu trong khoảng thời gian này, dân làng bị tà thần mê hoặc mất đi lý trí, không còn bằng lòng với cuộc sống no đủ như trước mà lại nảy sinh tà niệm thì vòng tuần hoàn tốt đẹp này sẽ bị phá vỡ.

Sức mạnh của Sơn Thần suy giảm nhanh chóng, tà thần lại vì được dân làng cung phụng, tín ngưỡng mà sức mạnh tăng trưởng vùn vụt. Lực bất tòng tâm, Sơn Thần thất thế.

Yến Thời Tuân cúi đầu nhìn nét mực trên tờ giấy Tuyên ẩm ướt, hơi sững sờ.

Chẳng lẽ, mọi chuyện là từ lần đó sao?

Mười mấy năm trước do lòng tham và bị tà thần mê hoặc, dân làng đã chặt phá toàn bộ cây cối trên đỉnh Dã Lang, tự tay đẩy chính vị thần từng bảo vệ họ xuống khỏi thần vị rồi đưa tà thần lên thay thế.

Từ đó Sơn Thần mất sạch sức mạnh, thần vị trống rỗng bị tà thần ngang nhiên chiếm giữ. Cuối cùng, vị thần từng dốc hết mình bảo vệ vùng đất này chỉ còn cách nương nhờ chút tín ngưỡng sót lại, co cụm trong một góc miếu rách nát, sống lay lắt.

Đúng là tự rước sói vào nhà.

Yến Thời Tuân đã nghĩ đến rất nhiều khả năng như thiên tai hay thiên đạo suy tàn, nhưng không ngờ lại là do chính những người được bảo vệ tự hủy hoại căn cơ của mình.

Cậu chợt nhớ tới bức tranh tường đã thấy ở đại điện.

Các dân làng bị treo trên tường bằng hồn phách bị tà thần coi như vật phẩm để khoe khoang, chẳng được ban phúc hay che chở. Hồn phách của những dân làng đó không còn nguyên vẹn, ngay cả cơ hội đầu thai xuống địa phủ cũng không có.

Thậm chí không chỉ là tranh tường, những hồn ma xuất hiện ở trong sân, bù nhìn rơm xông vào đại điện… có thể đều là dân làng năm xưa.

Đây là thứ họ muốn sao?

Vì chút lợi ích trước mắt, họ ruồng bỏ Sơn Thần, quỳ lạy tà thần hứa hẹn của cải để rồi nhận lấy kết cục… hóa thành ma quỷ, không thể siêu sinh?

Có nỗi buồn man mác lan tỏa trong lòng Yến Thời Tuân.

Cậu rất muốn được ngồi trước mặt vị Sơn Thần kia, hỏi Ngài một câu: “Ngài có hận không? Có oán những kẻ từng thờ phụng rồi quay lưng với Ngài không?”

“Ngài vốn có rất nhiều cách để không rơi vào tình cảnh hiện tại.”

Yến Thời Tuân cụp mắt, những ngón tay thon dài sắp xếp lại những tờ giấy Tuyên nằm rải rác thành một chồng, giọng điệu bình thản như đang ngồi trò chuyện với vị thần nọ.

“Dân làng từng cúng tế hương khói cho Ngài, từng khiến Ngài mạnh mẽ. Nếu lúc trước Ngài không đem hết thảy dâng trả lại cho họ một cách vô điều kiện, thì ít nhất giờ Ngài vẫn còn đủ sức để ứng phó với hiểm họa. Chứ không phải vì vòng tuần hoàn bị gián đoạn mà mất sạch năng lực chiến đấu với những tà vật kia. Tôi đã xem ghi chép trong Sơn Thần Miếu Chí, thấy được sản lượng và thu nhập của từng hộ dân quanh vùng năm đó. Nếu không có Ngài dốc hết sức điều hòa mưa gió, dặn dò động vật trong rừng không được phá hoại ruộng đồng giúp đất đai màu mỡ thích hợp cho cây trồng sinh trưởng thì ruộng đồng nơi đây đã chẳng có được năng suất cao như vậy. Những dân làng đó dù không đi đào cây phá núi, cũng đã đủ sống sung túc rồi.”

“Hoặc là khi dân làng bị tà thần mê hoặc mà làm điều sai trái, Ngài có thể kịp thời ngăn chặn, nghiêm khắc cảnh cáo và trừng phạt những dân làng đó, có lẽ họ sẽ vì sợ hãi mà dừng tay. Lúc ấy dù Ngài có bị tổn hại, mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn được.”

“Nhưng mà, Ngài không làm gì cả.” Yến Thời Tuân nhìn vào khoảng không yên lặng trước mặt, khẽ hỏi: “Tại sao?”

Căn nhà đổ nát, tăm tối tĩnh lặng, không một tiếng đáp lại, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên.

Một lúc lâu sau, có tiếng thở dài khẽ khàng vọng đến từ trong gió, nhẹ đến mức tưởng như là ảo giác.

“Bởi vì, dù họ có lỗi nhưng cũng chưa đến mức phải bị trừng phạt… Họ đã không còn là những đứa trẻ vô tư chạy nhảy quanh thần thụ nữa. Họ có quyền lựa chọn thì cũng phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn ấy. Nhân do họ gieo, dù tốt hay xấu cũng không ai có thể can thiệp, kể cả ta. Chỉ là… quả xấu thì tự chịu. Chỉ vậy thôi.”

Ánh mắt như của một người mẹ nhìn con, dịu dàng mà từ ái, lặng lẽ cúi xuống.

Ngay cả trong căn nhà ẩm ướt, lạnh lẽo cũng như được bao phủ bởi một luồng hơi ấm.

Bàn tay Yến Thời Tuân đang sắp xếp giấy Tuyên khựng lại, lát sau cậu mới bình thản tiếp tục, cẩn thận đặt những tờ giấy đã mục nát vào góc khô ráo duy nhất trong căn phòng, tránh cho chúng tiếp tục bị hư hại thêm.

“Nhưng dù nói là không can thiệp, Ngài vẫn không đành lòng rời đi. Vẫn nương nhờ vào tượng thần cũ, vẫn chấp nhận ở lại trong miếu rách này, chỉ để tiếp tục trông coi những linh hồn đã chết.”

Ánh sáng yếu ớt phản chiếu trong đôi mắt dài hẹp của cậu như soi sáng một dòng nước biển lặng lẽ, trong trẻo và tỉnh táo.

“Nếu không, Ngài sẽ không nhập vào pho tượng cũ kiên trì ở lại đại điện. Cũng không cố gắng bám vào chút tín ngưỡng còn sót lại, gắng gượng cầm cự tại căn phòng dột nát này.”

Sơn Thần không đáp, nhưng sự im lặng ấy lại xác thực toàn bộ suy đoán của Yến Thời Tuân.

… Những dân làng đó, quả thực đã chết hết từ năm đó.

Nếu vậy, e rằng toàn bộ khu vực này, bao gồm cả đỉnh Dã Lang đều đã rơi vào tay tà thần. Các ngôi làng gần đó không còn một bóng người, thi thể của dân làng bị tà thần biến thành xác cháy và bù nhìn rơm, thay tà thần canh giữ ruộng đồng, hoặc hấp thụ dương khí của người sống để bổ sung sức mạnh. Còn hồn phách của họ thì biến thành những hồn ma lờ đờ đứng ở trong sân.

Vì một phần linh hồn đã bị tà thần lấy mất, biến thành hình vẽ trong đại điện để khống chế và khoe mẽ nên mấy hồn ma kia mới không có bất kỳ phản ứng nào với thế giới bên ngoài. Dù Yến Thời Tuân đứng ngay trước mặt, chúng vẫn cứ ngẩng đầu nhìn tà thần trong đại điện.

Không biết đó là vì họ vẫn còn mê muội tôn thờ tà thần, hay vì đã hối hận muốn đòi lại phần hồn đã mất.

Nhưng tất cả những chuyện này, chưa có người ngoài cuộc nào biết, ngay cả trong giới chuyên trừ ma diệt quỷ cũng không có tin tức gì. Không ai biết có một nơi, tà thần cướp đi thần vị của Sơn Thần khiến ngày đêm đảo lộn, cả làng diệt vong.

Có lẽ do Sơn Thần cố tình che dấu.

Vị thần dịu dàng ấy không muốn những dân làng đã biến thành ác quỷ, tà vật đi hại người khác, cũng không muốn những người trừ tà biết được sự thật về đỉnh Dã Lang rồi giao những hồn phách không trọn vẹn của dân làng cho âm sai đưa xuống địa phủ. Vì Ngài biết rõ, hồn phách không trọn vẹn thì không thể đầu thai, một khi bị dẫn đi sẽ lập tức tan thành tro bụi, dù thiện hay ác cũng không có cơ hội đầu thai chuyển kiếp nữa.

Vì vậy, Sơn Thần dùng chút sức mạnh còn sót lại để bảo vệ con dân của mình lần cuối. Ngài gom toàn bộ làng mạc quanh đỉnh Dã Lang, cả miếu Sơn Thần cùng phong ấn trong màn mưa lớn, lấy chính năng lực điều tiết gió mưa vốn có biến mưa thành màn chắn.

Có lẽ, Sơn Thần đang chờ đợi, chờ đợi một thời khắc có thể đưa những linh hồn dân làng còn giữ thiện niệm, chưa hoàn toàn lầm lỗi, được đầu thai chuyển kiếp.

Khoảnh khắc Sơn Thần ngầm thừa nhận, mảnh ghép cuối cùng cũng được lắp vào.

Trong nháy mắt, Yến Thời Tuân đã hiểu ra tất cả, mọi thứ đã được sắp xếp theo thứ tự, logic tạo thành một vòng tròn khép kín.

Cuối cùng cậu cũng biết được toàn bộ nguyên nhân và hậu quả của đỉnh Dã Lang. Cũng biết tại sao ở đây không thể bói toán, không thể mời thần hỏi quỷ, mọi pháp thuật chính thống cần sự hưởng ứng của trời đất quỷ thần đều mất hiệu lực.

Thần chết đạo tiêu.

Nơi này từng có một vị chính thần vô tội, nhưng đã chết. Với thiên địa mà nói, đạo nơi đây đã mục ruỗng, dân làng đã không còn là người, linh khí cạn kiệt, sinh cơ tuyệt diệt.

Đây là vùng đất hoang tàn.

Trong mắt thiên địa, mảnh đất này đã đầy tội nghiệt, lại được một thần linh đã chết tiếp quản, chẳng còn cần thiết hồi đáp gì nữa.

Cho nên Yến Thời Tuân mới cảm thấy như đang đứng trong một chiếc hộp kim loại kín bưng, hoàn toàn không thể giao tiếp được với thiên địa.

Còn về những dân làng kia…

Yến Thời Tuân không tin cả một vùng dân cư bỗng dưng biến mất hoặc chết sạch mà chính quyền lại không hề hay biết. Cậu đoán mười mấy năm trước chính quyền đã phát hiện dị trạng nơi này, từng cử người đến cố gắng giải quyết vấn đề ở đây nhưng liên tục thất bại. Bất đắc dĩ, họ buộc phải phong tỏa toàn bộ tin tức, không để bất kỳ thông tin nào về đỉnh Dã Lang lọt ra ngoài.

Nơi này trở thành một vùng đất hoang tàn bị cả trời đất và chính quyền bỏ mặc. Nhưng mười mấy năm qua, Sơn Thần vẫn luôn không từ bỏ việc tranh giành sức mạnh từ tay tà thần để tiếp tục bảo vệ con dân của mình. Còn những dân làng đã chết, hồn phách của họ bị giam cầm ở đây quá lâu, trở nên đờ đẫn mất phương hướng.

…Chỉ còn Sơn Thần.

Chỉ còn vị Sơn Thần đã chết ấy chưa từng buông bỏ ước nguyện bảo vệ dân làng mình.

Từ đầu đến cuối…

Nghĩ đến đây, dù đã quen với sinh ly tử biệt, Yến Thời Tuân vẫn không khỏi xúc động. Ánh mắt sắc bén, chân mày lạnh lùng như kiếm của cậu, lúc này lại lặng lẽ toát lên một tầng cảm xúc dịu dàng mang theo kính trọng và thương cảm dành cho vị thần đã chết kia.

“Nếu là ta, ta nhất định sẽ rất sẵn lòng cho bọn họ nếm thử hình phạt của địa phủ, như vậy mới khiến họ tự hiểu ra bản thân đã sai ở đâu.”

Người đàn ông vẫn luôn im lặng đứng bên cửa đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm ấm từ tính mang theo khí thế uy nghiêm như thể lời nói ra từ miệng hắn chính là phán quyết cuối cùng.

Đôi môi mỏng nhạt màu của người đàn ông hơi nhếch lên, nở nụ cười lạnh thoáng qua: “Họ nên mừng vì gặp được một vị thần mềm lòng quá mức như ngươi. Dùng thân mình nuôi dưỡng cả vùng núi sông, thậm chí hy sinh đến mức không thể vá lại linh hồn của mình, đúng là hiếm thấy.”

Trên không trung văng vẳng vang lên tiếng cười khổ.

Đó vừa là sự thừa nhận lời của người đàn ông kia, cũng là đang tự giễu hoàn cảnh của mình. Nhưng trong tiếng cười ấy lại không hề có oán hận, không có hối tiếc, vẫn dịu dàng như ngày nào. Dù có sai, cũng chỉ tự trách bản thân.

… Sơn Thần không phải một vị thần đơn thuần, mà là đại diện cho đất đai và núi non, sông hồ và ruộng đồng. Ta có tồn tại hay không cũng không sao, sức mạnh của ta từ đâu đến thì nên trở về nơi đó. Sức mạnh mà cỏ cây sinh linh cho ta mượn, dĩ nhiên ta phải dùng để bảo vệ chúng.

Ta chỉ là không yên tâm về những đứa trẻ ngoan ngoãn đó. Chúng không nên bị người nhà liên lụy mà mắc kẹt ở đỉnh Dã Lang không thể rời đi. Ta muốn tận mắt nhìn thấy chúng rời đi, bước sang kiếp sống mới. Vậy nên ta vẫn mãi canh giữ miếu Sơn Thần, dùng chút tàn lực còn sót lại để che chở cho chúng lần cuối, chờ một kỳ tích xuất hiện. Và nay… kỳ tích ấy cuối cùng cũng đến.

Đại đạo bốn mươi chín, quẻ chỉ bói sáu mươi ba.

Thiên đạo sẽ không bao giờ cho kết cục hoàn mỹ tuyệt đối, luôn cố ý để lại một khe hở, dành cho con người được quyền phản kháng, được cơ hội tự mình bước tiếp.

Và bây giờ, Sơn Thần cuối cùng cũng đợi được khe hở đó.

Vì mưa lớn làm sập tuyến đường mà đoàn chương trình dự định đi đến đỉnh Dã Lang, đạo diễn Trương Vô Bệnh buộc phải đổi lộ trình. Cậu ta đi trước mở đường, vì vấn đề thể chất đặc biệt mà vô tình xuyên qua được lá chắn do Sơn Thần thiết lập, đi vào đỉnh Dã Lang trong cơn mưa bão. Cũng khiến Yến Thời Tuân đặt chân vào miếu Sơn Thần, tận mắt chứng kiến toàn bộ chân tướng – Sơn Thần bị lãng quên, tà thần hoành hành, dân làng chết sạch, quỷ vật tung hoành.

Mảnh ghép cuối cùng được bổ sung, quẻ số chưa tròn cũng đã trọn vẹn.

Trong hư không, ánh mắt Sơn Thần dịu dàng nhìn Yến Thời Tuân, ngỡ ngàng vì một thầy trừ tà ở nhân gian hoàn toàn khác biệt.

Rơi vào vùng đất không được trời đất đáp lại mà không hề hoảng loạn. Bước vào ranh giới giữa người – thần – quỷ nhưng không dựa vào sức mạnh của quỷ thần, mà tự hào vì thân phận con người của mình. Lấy thân phận phàm nhân, đánh bại tà thần, đủ để gọi là “kẻ diệt thần”.

Thầy trừ tà ở nhân gian không rập khuôn theo thiên đạo mà có phán đoán và tiêu chuẩn thiện ác của riêng mình, chính là kỳ tích mà bà đã chờ đợi suốt mười mấy năm nay…

Yến Thời Tuân cảm nhận được ánh mắt kia đang dịu dàng nhìn về phía mình, như ánh nắng ấm áp len qua tầng mây khiến cậu cảm thấy thoải mái và thư thái, ôn hòa nhàn nhã khác hoàn toàn với sự âm u lạnh lẽo xung quanh.

Là Sơn Thần sao?

Yến Thời Tuân chợt nghĩ, chưa kịp phân tích lời nói của người đàn ông kia vừa rồi có ẩn ý gì thì gương mặt đã nghiêm lại, trầm giọng nói: “Dân làng đỉnh Dã Lang đã chết, người chết và người sống có ranh giới tự nhiên. Họ không nên tiếp tục ở lại nhân gian, dù bị giam cầm ở nơi này cũng không phải là cách an toàn.”

“Người chết có nơi họ nên đến… Còn Ngài cũng đã rất cố gắng cùng họ đi hết chặng đường này đến chặng đường khác, đã đến lúc chia tay rồi.”

Yến Thời Tuân chậm rãi đưa bàn tay thon dài lên, hướng về phía hư không, mở lòng bàn tay ra như đang chờ ai đó đến nắm lấy.

“Sơn Thần…”

Vẻ mặt cậu nghiêm nghị: “Đã đến lúc buông tay rồi. Hãy gỡ bỏ màn mưa này để những tàn hồn mê muội kia được rời đi, đến nơi họ nên đến. Tôi hứa với Ngài, tất cả nhân quả đều sẽ được tính toán rõ ràng, những người không làm điều ác sẽ không phải gánh chịu ác quả.”

“Còn những kẻ đã tạo nghiệt, thậm chí hại chết thần linh…” Ánh mắt Yến Thời Tuân lóe lên vẻ sắc bén, đôi môi đỏ mọng thốt ra những lời phán quyết lạnh lẽo: “Họ phải xuống địa phủ đón nhận bản án thuộc về mình. Để rồi trong cơn đau đớn nơi địa ngục, suốt kiếp ghi nhớ hết thảy tội lỗi đã gây ra.”

Trong không khí trống rỗng đột nhiên xuất hiện những gợn sóng lăn tăn, cảnh vật xung quanh cũng trở nên mờ ảo.

Một bóng dáng mờ nhạt trong suốt, từ từ hiện ra giữa làn sương.

Ánh mắt Sơn Thần cụp xuống đầy từ bi. Dù đã trải qua sự phản bội và tổn thương của những người dân mà bà che chở, thậm chí vì vậy mà mất đi thần vị, bản thân cũng đứng bên bờ vực tan vỡ, nhưng trên khuôn mặt hiền hòa của bà không hề có chút oán hận hay tức giận nào, vẫn dịu dàng như ngày xưa.

Những đứa trẻ từng ríu rít đuổi bắt, vui đùa quanh thần thụ năm ấy đã trưởng thành, lập gia đình, sinh con đẻ cái. Nhưng lại không còn bằng lòng với lúa gạo trên đồng, trong mắt họ không còn núi non hữu tình hay làng xóm yên bình nữa, mà chỉ còn có tiền, tiền, và tiền vô tận.

Lòng tham khiến những đứa trẻ đó chủ động thoát khỏi sự che chở của bà, quay lưng lao vào vòng tay của tà thần. Họ nghe theo lời rù rì bên tai của tà thần, vì một chút phú quý trước mắt mà tự tay hủy hoại cả đỉnh Dã Lang.

Thế nhưng, tất cả những gì nhận được đều sẽ có ngày phải hoàn trả.

Tà thần chưa từng dùng sức mạnh của nó để bảo vệ đám người đó, mà không ngừng dụ dỗ họ rút cạn linh khí của đỉnh Dã Lang, lừa họ rằng làm như vậy chẳng sao cả. Để rồi muông thú nơi đây không còn nơi nương thân, rừng núi tan hoang, vùng đất vốn trù phú bỗng chốc hóa thành tử địa.

Còn những đứa trẻ bị lòng tham che mờ mắt, cũng đã đến lúc phải trả nợ.

Tà thần đang đòi họ trả món nợ của cải dư thừa đó.

Không trả nổi bằng của cải thì trả bằng thân xác và linh hồn. Những đứa trẻ đó biến thành nô lệ của tà thần, canh giữ ruộng đồng cho tà thần thu hoạch, thậm chí bị sai khiến đi hại người vô tội để đem dương khí về tiếp tế tà thần…

Thần thụ đã bị chặt đổ từ lâu, những dải ruy băng đầy màu sắc từng được người già và trẻ em từng mỉm cười treo lên cành thần thụ cũng đã phai màu dưới gió mưa.

Đã lâu rồi… không ai còn nhớ đến sự tồn tại của Sơn Thần.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc thần vị đã mất, linh hồn cũng sắp tan biến, Sơn Thần lại nghe thấy có người đang khóc lóc cầu khẩn gọi mình.

“Sơn Thần ơi, cứu con với, con không muốn bị giam cầm ở đây, ngày nào cũng phải nhìn mặt những người thân và hàng xóm từng làm chuyện sai trái.”

Người phụ nữ trẻ khóc trong bức tranh tường. Dù đã bị tà thần khống chế nhưng thiện niệm chưa từng làm điều ác và tín ngưỡng chân thành của cô ấy vẫn giúp lời cầu cứu truyền đến tai Sơn Thần.

Sơn Thần nhận ra cô ấy, đứa trẻ này hồi nhỏ từng buộc một sợi dây đỏ tự bện lên cành thần thụ, mặt đỏ bừng nói đó là quà tặng cho Sơn Thần.

Đứa trẻ ngoan như vậy… không đáng bị nhốt mãi nơi này.

“Sơn Thần ơi, con biết con sai rồi. Con nguyện sau này ngày ngày thắp hương tế lễ ngài. Xin Ngài cứu con, cứu gia đình con với.”

“Sơn Thần! Con từng dâng cơm trắng cúng Ngài để cảm tạ mùa màng bội thu. Giờ con lại đứng bất động giữa ruộng, biến thành bù nhìn đuổi chim, vì phải trả nợ cho con chuột đó mà ngày đêm hồn phách không được yên ổn. Tại sao! Tại sao Ngài lại không thương xót con!”

“Bà Sơn Thần ơi, con muốn gặp mẹ, bà có thể giúp con không? Mẹ con tới miếu Sơn Thần rồi không thấy về nữa. Anh trai lấy mắt của con, ba nói mẹ bị thần linh đưa đi rồi. Con tìm mãi không thấy mẹ… bà có thể trả mẹ lại cho con không?”

“Sơn Thần ơi… Cả đời con cày cấy trên đồng ruộng, chưa từng bớt xén lễ vật dâng lên cho Ngài, cũng cảm tạ Ngài mấy chục năm qua đã cho cho con và lũ nhỏ được sống đủ ăn đủ mặc. Nhưng sao… sao đến tuổi già rồi, con lại phải chịu khổ thế này? Xin Ngài, cho con được chết một cách thật sự đi…”

“Sơn Thần…”

Vô số âm thanh vọng đến tai Sơn Thần, ngày đêm không ngừng.

Bà dịu dàng nhìn thanh niên tuấn tú trước mặt, đưa bàn tay đeo sợi dây đỏ đã phai màu ra, chậm rãi đặt vào lòng bàn tay Yến Thời Tuân đưa ra.

“Được.”

“Xin hãy đưa những đứa trẻ ngoan đó sang kiếp sống tiếp theo mà chúng nên đến.”

Ánh sáng vàng kim đột nhiên lóe lên trong tay Yến Thời Tuân.

Khoảnh khắc ấy, lời nói của Sơn Thần trở thành lời thề không thể bị thay đổi, cùng Yến Thời Tuân kết hạ một khế ước âm dương.

Thần phó thác cho người trần, đi hoàn thành điều mà thần chưa làm được.

Yến Thời Tuân nhìn ánh mắt dịu dàng của Sơn Thần, đôi mắt sắc bén của cậu cũng không khỏi long lanh như ánh sáng vỡ vụn, ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.

“Được.”

“Xin Ngài hãy yên tâm. Tôi nhất định sẽ hoàn thành ủy thác của Ngài.”

“Nhân quả tuần hoàn, thiên lý rõ ràng, kẻ gieo nhân ác ắt gặt quả ác, còn người lương thiện sẽ được tái sinh.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.